Di truyền
Vừa gặp tôi ở quán cà phê , Hoài liền đưa bàn tay của mình ra khoe với tôi: “Đẹp không? Nhẫn đôi đấy. Anh Hoàng vừa đưa tao đi chọn nhẫn hôm qua”. Ánh mắt nó hấp háy hãnh diện xen lẫn niềm hạnh phúc hân hoan mà nó vừa được nhận.
Tôi nhìn vào tay đứa bạn thân. Chiếc nhẫn màu bạc trắng đính đá sang trọng sáng lấp lánh trên ngón tay búp măng của nó. Tuyệt! Đúng là rất đẹp! Tôi cảm thấy hơi ghen tị không phải vì chiếc nhẫn đắt tiền mà vì bàn tay thon gọn trắng muốt của con bạn. Tôi cố tỏ vẻ thờ ơ: “Ừ đẹp nhỉ” mà nỗi buồn tủi dâng lên nghèn nghẹn.
Tôi thất thểu về nhà. Mẹ đang xay bột để chuẩn bị tráng bánh cuốn. Tay trái mẹ cầm cái cán bàn xoay; tay phải mẹ múc từng muỗng gạo đã được ngâm ủ từ hôm qua mùi hơi chua chua xen lẫn mùi thơm của gạo. Đó là bộ đồ nghề được bà ngoại truyền cho. Mẹ vẫn trân trọng giữ mãi bây giờ.
“Sao mẹ không đi xay bột bằng máy cho đỡ cực ạ?”.Tôi đã hỏi mẹ mấy lần như vậy khi thấy mẹ cứ phải vật vã với chiếc cối đá nặng trịch so với sức của tay người đàn bà có hơn 40 cân.
“Xay bằng máy bánh không ngon con ạ. Với lại mẹ quen rồi, đỡ mất mấy chục thuê người ta”. Mẹ cười rồi lại tiếp tục say sưa với công việc của mình. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán. Mẹ lấy tay quệt vội. Bàn tay mẹ to, khô ráp và thô kệch. “Để đấy con xay cho!”. Tôi xắn tay áo sơ mi trắng tinh của mình còn chưa kịp thay để giúp mẹ.
“Thôi con vào tắm rửa rồi ăn cơm đi kẻo muộn”. Mẹ xua tay không cho tôi động vào. Một phần vì mẹ sợ tôi mệt. Một phần vì sợ bột sẽ làm vấy bẩn bộ quần áo công sở đẹp đẽ đắt tiền của tôi.
Tôi nhìn mẹ cười mà nước mắt cứ rưng rưng. Người phụ nữ của cuộc tôi lúc nào cũng vậy. Mẹ luôn nhận phần thiệt về mình. Tất cả những điều tốt đẹp nhất mẹ dành hết cho tôi. Kể cả bây giờ khi tôi đã gần ba mươi tuổi đầu, đã có thể kiếm ra tiền và đường hoàng nuôi mẹ. Mẹ vẫn muốn tự mình lao động, “tự mình kiếm ra tiền bằng chính sức lực của mình khi vẫn còn hơi thở. Người ta tàn tật còn có thể làm việc giúp đời thì có lý do gì mình còn lành lặn thế này lại lười biếng ngồi im một chỗ hả con?”. Mẹ thường nói với tôi như vậy mỗi khi tôi can mẹ đừng tráng bánh cuốn nữa. Tôi thừa sức nuôi mẹ.
Khi bố mất thì mẹ vừa mới sinh em được gần một tháng. Cú sốc quá lớn với người phụ nữ vừa sinh con. Bà ngoại thương đứa con gái hồng nhan bạc phận nên đã về ở cùng với mẹ vừa chăm con vừa chăm cháu. Có những đêm ngoại vừa thức vừa “canh mẹ”. Những gã đàn ông trong làng thấy mẹ góa chồng thì đua nhau đến gạ gẫm. Họ lượn xe ầm ầm cả đêm. Bà ở trong nhà vừa thả chó vừa chửi vọng ra làm ầm nên họ mới dần lảng đi. Những gã đàn ông đó nghĩ mẹ còn trẻ lại vừa mất chồng nên dễ dàng dụ dỗ. Được ba tháng, mẹ nén nỗi đau mất chồng vào sâu tận đáy lòng vực dậy buôn bán đủ nghề để nuôi con.
Một nách hai con nhỏ khi mới 27 tuổi đời nhưng mẹ chưa từng than thân trách phận vì gánh nặng nuôi con. Mùa cá thì mẹ đi buôn cá. Mùa rau thì mẹ buôn rau. Hết mùa thì mẹ dậy sớm tráng bánh đi bán. Không có ngày nào là mẹ ngơi tay.
Sáng mẹ dậy sớm ra biển trực thuyền vào mua cá về kho, nướng rồi đi chợ bán mãi đến giữa trưa mới về. Chiều mẹ lại đi phơi cá thuê cho họ. Tôi lên 10 tuổi đã biết làm đủ thứ việc, trông em, nấu cơm, rửa bát, cuốc đất trồng rau cho mẹ… Những hôm mẹ về thấy tôi đang cuốc đất xong lấy tay nhổ nước miếng xoa xoa cho đỡ rát. Mẹ ôm chầm lấy tôi khóc:“Khổ thân con mẹ, mới tí tuổi đầu mà phải vất vả mặt nám tay chai thế này”. Rồi mẹ cầm lấy tay tôi xoa xoa vào tay mình. Những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống tay tôi xon xót.
Tôi ùa vào ngực mẹ, mùi mồ hôi nồng nồng vừa khóc vừa cố nhoẻn miệng cười thật tươi: “Con không sao mẹ. Tróc tí ra thôi mai khỏi liền ấy. Con lành thịt lắm. Mẹ nhìn xem, cái chân con bữa trước vấp chảy máu mà hôm nay lành rồi này”. Tôi cố tình đưa cái ngón chân bị chảy má.u hôm trước ra làm bằng chứng cho mẹ yên tâm.
Mẹ lau nước mắt cười cười nhìn tôi rồi kéo đầu tôi vào ngực mẹ: “Con gái mẹ lớn thật rồi”. Tôi thấy vui vui áp mặt vào ngực mẹ. Vậy là tôi đã lớn trong mắt mẹ.
Tối mẹ hòa nước muối ngâm tay cho tôi. Những mảnh da phồng lên như nốt phỏng rồi dập xuống bong ra từng mảnh đau rát. Mẹ vừa xoa tay vừa thổi phù phù rồi bôi thuốc mỡ vào cho mát. Bàn tay non nớt của tôi càng ngày càng chai sần lại, cứng cỏi v và mạnh mẽ hơn; như mẹ vậy.
Vào cấp ba trở thành thiếu nữ, tôi bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình. Nhìn những cô bạn gái có bàn tay trắng trẻo, mịn màng; đứa thì có tay búp măng múp máp; đứa thì có đôi tay ngòi bút thon dài; móng tay đứa nào cũng sạch sẽ, cắt tỉa đẹp đẽ… Có đứa to béo nhưng bàn tay nó vẫn cứ mượt mà, ít nhất là không thô ráp hay nhiều vết sẹo, chai sần như tôi. Chỉ riêng tôi là có bàn tay xấu nhất. Vừa to vừa bè, móng thì cụt ngủn, lòng bàn tay chai sần, thô ráp… Gương mặt tôi khá ưa nhìn nhưng chỉ có bàn tay là xấu tệ xấu hại. Nó làm tôi tự ti nhất trong suốt thời thiếu nữ. Tôi luôn giấu nó đi không bao giờ để lộ trước mặt bạn bè. Tôi thường đút tay trong túi quần hoặc tìm cách giấu đi không để người khác nhìn thấy, ít nhất là toàn bộ bàn tay mình.
Tôi thích nhất là mùa đông vì mùa này tôi được đi tất tay mà không ai thấy bàn tay tôi hay ít nhất là họ sẽ không thắc mắc tại sao tôi lại hay đi tất tay đến vậy. Cho đến bây giờ, nỗi mặc cảm vì mình là con gái mà có bàn tay xấu vẫn như tảng đá nặng đeo bám trên lưng tôi chưa bao giờ rời bỏ.
Tôi rút chiếc tất tay. Thở dài “Sao mẹ không di truyền cho mình làn da trắng mịn hay đôi mắt đen láy của mẹ mà lại di truyền cái điểm xấu nhất thế này!”. Tôi vừa buồn vừa tủi, nhìn hai bàn tay thô ráp, ngón tay to bè mà cô tôi thường gọi “tay dùi đục” làm tôi càng hờn, càng tủi.
Nhìn chúng bạn khoe nhẫn kiểu, nhẫn đôi tôi thèm khát đến phát điên. Rồi tôi ao ước đôi bàn tay búp măng kia của Hoài sẽ gắn vào cơ thể tôi. Tôi sẽ mỉm cười, lòng đầy mãn nguyện.
“Thảo à, dậy đi con!”
Tiếng mẹ gọi làm tôi giật mình tỉnh dậy mới biết mình đang mơ. Hoá ra cái ước về bàn tay đẹp của Hoài Được gắn trên cơ thể của mình đã theo tôi vào cả trong giấc mơ.
“Chết hôm nay mình có hẹn với Tuấn!”. Tôi cuống cuồng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc.
“Vào đi cháu! Không biết hôm qua có chuyện gì mà cái Thảo nó ngủ muộn thế, giờ vẫn chưa dậy đấy!”
Tiếng nói chuyện của mẹ với Tuấn ngoài phòng làm tôi càng cuống lên.
Mẹ gõ cửa lần hai.
“Con ra ngay đây”. Tôi thoa chút son môi cho tươi tỉnh rồi chạy ra phòng khách.
“Có chuyện gì sao em?” Tuấn nhìn hai quầng mắt thâm như gấu trúc của tôi lo lắng hỏi.
“Đâu có, đêm qua em thức khuya đọc truyện”. Tôi lảng tránh.
“Chờ em tí, em sửa soạn đồ cho mẹ đã!”
“Con đi đi cho kịp, để đấy mẹ làm cho, hơn 30 phút nữa mới họp chợ mà!”
Mẹ xua tay kêu tôi chuẩn bị đi cùng Tuấn.
Vài tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi cũng không muốn mình đi lấy chồng sớm thế. Tôi sợ để lại mẹ một mình. Bố tôi mất sớm rồi. Mẹ ở vậy cho đến giờ nuôi chị em tôi mà không đi bước nữa. Em trai còn đi học nên tôi muốn lo cho em học xong rồi mới đi lấy chồng nhưng mẹ giục quá. Mẹ nói “Mẹ còn khỏe, còn lo được cho em. Con ở vậy mẹ mới lo đấy”. Với lại bên kia cũng giục vì năm nay chúng tôi hợp tuổi. Nếu không cưới thì ba năm nữa mới cưới được. Lúc đó tôi đã hơn ba mươi tuổi rồi. E rằng sinh con sẽ không suôn sẻ. Mẹ phân tích cho tôi. Mẹ không được học nhiều nhưng mẹ lại rất rõ những chuyện phụ nữ. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Một phần cũng thấy lời mẹ có lý.
Tuấn dẫn tôi vào một tiệm vàng bạc để mua nhẫn cưới.
“Chị thích mẫu nào ạ?”
Cô nhân viên xinh đẹp của tiệm vàng giới thiệu khi tôi nhìn mãi mà chưa chọn được chiếc nhẫn nào vừa ý. “Mẫu này đẹp đấy chị”. Tôi dừng lại ở một đôi nhẫn có viên đá nhỏ nhất đính ở giữa. Tôi thích những đôi sáng lấp lánh như của Hoài nhưng không dám chọn vì sợ nó làm nổi bật sự xấu xí của đôi bàn tay mình.
“Hay mình đừng chọn nhẫn nữa được không anh?”
Tôi quay sang bàn lại với Tuấn. “Em hay nhỉ? Cứ chọn đi! Anh thấy nhiều cặp đẹp mà”
Tuấn dắt tay tôi lại chỉ vào cặp nhẫn có đính một viên đá hình trái tim. “Cho tôi cặp này!”
Cô nhân viên hớn hở mở chiếc tủ kính được mong chờ từ nãy giờ lấy ra cặp nhẫn.
“Cho tôi hai chiếc cỡ như nhau!”
Tuấn nói
“Em tưởng cái của chị nhỏ hơn chứ ạ?”
Cô nhân viên ngạc nhiên.
“Cứ cho tôi hai cái giống hệt nhau!”
Cô nhân viên tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi giây lát rồi thò vào tủ lấy cặp nhẫn cùng cỡ. Tôi hơi xấu hổ, lảng tránh ánh nhìn của cô ấy.
“Đây ạ!”
Cô ta vừa đặt cặp nhẫn lên bàn vừa nhìn vào tay tôi.
“Anh chị cứ thử đi, nếu không vừa thì em đổi lại cho ạ.”
Tuấn cười cười cầm chiếc nhẫn đeo thử vào tay anh vừa khít. Anh cầm bàn tay tôi lên, cởi tất ra rồi đeo vào. Cũng vừa khít. Cô nhân viên nhìn tôi như một điều gì đó lạ lẫm
“Cũng vừa hả chị?”
Tôi hơi khó chịu bởi câu hỏi có chút khiếm nhã của cô. Có lẽ cô ấy không có ý gì nhưng do nỗi mặc cảm trong lòng quá lớn nên hễ ai đụng chạm vào là tôi có cảm giác như người ta đang săm soi vào nhược điểm của mình vậy.
“Thôi mình đi anh!”
“Chúng tôi lấy đôi này”
Cô nhân viên vâng dạ nhưng cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi rồi quay lại nói gì đó với cô còn lại. Cô kia liền quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tay tôi. Mặt tôi nóng ran như có ai đó vừa nhìn thấy cái gì đó xấu xa ở tôi. Tôi không ăn cắp hay ăn trộm của ai nhưng lòng tôi thì nơm nớp lo sợ. Tay toi bắt đầu run lên. Tôi đứng nép vào anh.
“Mình đi thôi!”
Tuấn lịch sự cười chào hai cô nhân viên.
Ánh mắt của hai cô gái khiến tôi bị ám ảnh suốt dọc đường đến nỗi không nói được lời nào với Tuấn. Ngồi đằng sau anh nhưng mỗi lần anh nói là tôi cứ “ừ, à” cho qua chuyện. Tôi nghĩ đến những lời bàn tán của họ trong tưởng tượng: “Con gái gì mà tay to như đàn ông ấy!”. Mắt tôi nhòe đi. Từng giọt rơi xuống vai anh nóng hổi.
Tuấn đỡ tôi ngồi xuống dưới gốc cây phi lao dọc bờ biển. Gió thổi dìu dịu làm những giọt nước mắt tôi khô đi. Anh cầm hai bàn tay tôi lên xoa nhè nhẹ. “Đôi tay em thật giống đôi tay của mẹ. Tràn đầy nhựa sống. Những người có bàn tay to thường sống giàu tình cảm. Những vết chai này là do em đã xay bột giúp mẹ đúng không?”
Tôi rút tay lại cho vào túi áo. “Đôi bàn tay vừa cầm bút vừa cầm cuốc. Trên đời này thật hiếm đấy em biết không? Đó là một đôi bàn tay tuyệt đẹp!”
Tuấn nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi chiếc túi chật hẹp, tối tăm.
“Em thật may mắn vì được thừa hưởng từ mẹ những thứ tốt đẹp nhất. Sự dịu dàng, chịu thương, chịu khó. Và đặc biệt là đôi bàn tay khéo léo. Biết làm bao nhiêu là việc. Mẹ anh bảo con gái tay chai sần là đứa siêng năng nên giục anh phải cưới em ngay kẻo lỡ đấy!”
Tôi bật cười thúc vào sườn anh “đồ lẻo mép!”
Anh lại xoa xoa vào đôi bàn tay tôi rồi áp lên nhẹ nhàng áp lên má mình mặt mình, những ngón tay to bè, lòng bàn tay chai sạn, thô ráp. Lần đầu tiên trong đời mình tôi cảm thấy tự hào về bàn tay mình. Đôi bàn được di truyền từ mẹ.