Dì ghẻ
Tôi nhìn chăm chăm vào con bé đứng gần ba tôi. Nó khép nép bên cạnh mẹ nó nhìn tôi sợ sệt. Không hiểu sao tôi thấy ghét nó mặc dù nó chẳng làm gì tôi cả.
“Đây là cô Dịu.”
Ba chỉ vào người đàn bà bên cạnh một cách trìu mến.
“Con chẳng biết cô Dịu nào hết!”
Tôi hét lên rồi chạy một mạch ra khỏi nhà để mặc ba tôi với gương mặt thất thần vì ngạc nhiên. Ba tôi không ngờ tôi lại phản ứng mạnh đến vậy mặc dù biết trước là tôi sẽ phản đối. Tôi mặc kệ tất cả, mặc kệ ba, mặc kệ cô ta nghĩ tôi là đứa ngỗ nghịch, mặc kệ cái con bé kia nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm. Tôi chẳng cần, chẳng thiết gì nữa.
Tôi đi dọc bờ hồ mãi đến chiều tối vẫn chưa về nhà. Trời lạnh cóng nhưng trái tim còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết, không còn một chút hơi ấm nào. Tôi mất mẹ từ khi lên ba tuổi, ba tôi ở vậy mười lăm năm trời nuôi tôi khôn lớn. Tôi cứ ngỡ chỉ mình ba tôi với tôi cùng nhau sống hết cuộc đời này. Tôi không muốn có ai đó chen ngang vào gia đình tôi, chiếm mất vị trí của mẹ tôi. Tôi giận ba tôi lắm. Chắc ba không còn yêu mẹ nữa và cũng hết thương tôi rồi nên mới định rước cô ta và con bé đó về nhà. Tôi chẳng còn ai để yêu thương, cũng chẳng ai yêu thương mình nữa. Tự nhiên tôi nghĩ đến cái chết. Phải rồi, chết đi mình sẽ được gặp mẹ, sẽ để ba phải hối hận vì đã không nghe lời mình. Tôi đắc ý với ý nghĩ điên rồ đó rồi đi mua thuốc ngủ. Tôi phải đi năm tiệm thuốc tây mới mua đủ số thuốc cần dùng. Tôi muốn chắc chắn hơn nữa nên đi đến thêm hai tiệm thuốc mua tiếp.
Tôi về nhà khi đã khá muộn – Mười một giờ đêm. Cô Dịu và con bé đáng ghét đó đã về chỉ còn lại ba tôi đang ngồi đợi cửa. Thấy tôi, ba tôi lo lắng:
“Sao con giờ mới về?”
“Con có chút việc.” Mặt tôi hằm hằm giận dỗi.
“Con ngồi xuống ba có chuyện muốn nói với con!”
“Con mệt rồi, con muốn đi ngủ sớm.”
Ba nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, mặt tôi lạnh tanh. Ba không nói gì thêm nữa. Nhìn gương mặt khắc khổ của ba tự nhiên lòng tôi chùng xuống không còn giận dỗi như hồi sáng nữa. Tôi đi vào phòng đóng cửa lại nằm khóc.
Cái khoảng cách từ suy nghĩ đến hành động xa lắm. Tôi không còn có cái ý định tự tử điên rồ kia nữa. Mường tượng lại gương mặt ba lúc nãy tôi thấy thương ông. Tôi lại không muốn ba hối hận về mình. Dù sao đi nữa ba cũng là người thương tôi nhất.
Cô Dịu từ ngày đó lại càng đến nhà tôi thường xuyên hơn. Cô xinh xắn và trẻ trung hơn ba. Cô ít khi cười, gương mặt phảng phất nỗi buồn. Nghe đâu cô chưa kết hôn nhưng lại có con làm tôi càng không ưa cô. Tôi lại càng làm mặt lạnh tợn. Cô cứ đến, tôi cứ lơ cô đi như là người vô hình. Nhiều lần ba tôi khó xử lắm nhưng không nỡ quát mắng tôi. Từ bé đến giờ ba chưa bao giờ to tiếng với tôi. Còn con bé đó thì khỏi phải nói, nó sợ tôi như sợ cọp. Lần nào đến nhà tôi nó cũng đứng nép đằng sau mẹ nó. Nhìn thì rất tội nghiệp nhưng chả hiểu sao tôi không thấy động lòng tí nào.
“Ăn sáng đi hãy đi học con!” Ba tôi vẫn nhỏ nhẹ với tôi.
“Con đến trường rồi ăn luôn!” Tôi làm mặt lạnh tanh.
“Con không nên ăn đồ ăn ở ngoài nhiều.”
“Vậy con sẽ qua ngoại ăn cơm. Chiều ba cũng đừng chờ cơm con, tối con mới về.”
Tôi dửng dưng chẳng thèm để ý tới ánh mắt đượm buồn của ba. Dù năm nay đã học Đại học rồi nhưng bữa sáng vẫn là do ba tôi chuẩn bị. Có lẽ vì gà trống nuôi con lâu quá nên mọi việc trong nhà ba đều làm thành thạo. Ba không để cho tôi động tay vào bất kì việc gì trong nhà chỉ tập trung vào việc học thôi. Các cô tôi thường nói ba chiều tôi quá sinh hư. Nhưng ba tôi thì chỉ cười “Nó còn nhỏ, cứ để nó học trước đã”.
Tôi xách cặp sang bà ngoại ăn cơm trưa. Nhìn tôi bà biết ngay có chuyện gì:
“Con lại giận ba hả?” Ngoại tôi nhìn tôi hiền từ.
“Không ạ!”
“Đừng giấu ngoại! Có phải vì chuyện cô Dịu không?”
“Ngoại cũng biết chuyện cô Dịu Đáng ghét đó sao? Có chết con cũng không đồng ý cho cô ấy vào nhà.” Tôi nói giọng bức bối.
“Dù sao ba con cũng cần một người phụ nữ để bầu bạn khi sau này con đi lấy chồng chứ.”
“Con sẽ ở vậy chăm ba, con không lấy chồng. Tóm lại con không muốn ba ấy cưới cô ấy.”
Tôi hằn học khi nghĩ đến cái thời khắc cô Dịu đứng bên cạnh ba tôi trong hôn lễ. Tôi không chịu được.
Ngoại tôi biết ý nên không nói gì nữa, vội giục tôi đi ăn cơm.
Mãi chiều muộn tôi mới về đến nhà. Ba tôi và cô Dịu đã đợi sẵn ở bàn. Vừa thấy tôi con bé lại khép núm vào người mẹ nó.
“Hạnh! Con ngồi đây ba có chuyện muốn nói với con!” Ba tôi ôn tồn.
Tôi lầm lì ngồi xuống bàn, tay vẫn ôm khư khư cái cặp sách.
“Ba nói nhanh con mệt rồi!” Mặt tôi vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.
“Tháng sau ba và cô Dịu sẽ kết hôn…”
Ba chưa kịp nói hết lời tôi đã đứng phắt dậy ngắt lời ba:
“Không đời nào, con không chấp nhận.”
“Con nghe này…”
“Không! Con không nghe!”
“Ba chỉ thông báo với con thôi, còn mọi chuyện ba đã quyết định rồi.” Ba tôi nghiêm mặt lại.
“Con không bao giờ chấp nhận người đàn bà chửa hoang này làm mẹ.”
“Bốp”
Mặt tôi tối sầm lại, cái tát như trời giáng của ba khiến tôi chao đảo. Cô Dịu thấy vậy vội chạy lại chắn người trước mặt tôi can ngăn:
“Thôi anh!”
“Xin lỗi cô Dịu ngay!” Ba tôi quát lên.
Tôi ôm mặt giận giữ. Tôi ghét ba ghét cả người đàn bà mất nết đang đứng trước mặt tôi. Mắt tôi đầy uất hận nhìn ba tôi đang trong cơn cuồng nộ. Tôi cũng chẳng hề sợ hãi.
“Có xin lỗi không thì bảo?”
“Em xin anh!” Cô Dịu nói vẻ van nài, gương mặt tái đi.
“Cô tránh ra ngay! Đồ giả tạo!”
Tôi vừa nói vừa giật tay cô ra. Cô choạng vạng ngã xuống đập đầu vào mặt bàn. Máu tuôn ròng ròng. Con bé hét lên sợ hãi. Còn ba vội ngồi xuống ôm đầu cô. Hai tay ba cuống quýt bịt vết thương lại. Tôi xanh mặt sợ hãi bỏ chạy một mạch về ngoại, để mặc tiếng la hét của con bé và ba tôi đang hối tôi gọi cấp cứu.
***
Tôi nằm co ro trong góc phòng chẳng thiết ra ăn cơm mặc cho ngoại có vào gọi tôi mấy lần. Chẳng hiểu sao dù chính tôi đã gây thương tích cho cô Dịu nhưng trong lòng không chút hối hận. Tôi càng mong cho cô ta bị thương nặng mà chết đi cho bõ ghét. Rồi tôi sẽ đi tù để ba tôi ân hận. Lúc mới đẩy cô ấy ngã thấy máu chảy tôi cũng thấy sợ nhưng giờ tôi lại không thấy sợ nữa. Thật là trời giúp mình.Tôi nghĩ thầm và thấy khoái trá. Một ý nghĩ độc ác đến đáng sợ. Tôi đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Ngoại tôi đang ngồi ở phòng xem tivi.
“Ba con vừa gọi hỏi con có bên đây không đấy.”
“Ngoại cứ nói không có cho con!”
“Lại cãi nhau với ba à? Lớn rồi mà cứ như con nít vậy con?”
Tôi chả nói gì với ngoại nữa. Dù sao ngoại cũng lạc hậu rồi, không thể hiểu được suy nghĩ của tôi đâu.
“Con đói!”
“Cơm ngoại phần dưới bếp đấy, hâm lại cho nóng!”
Tôi vào bếp dọn cơm ăn ngon lành.
Tối hôm đó tôi không về nhà cũng chẳng gọi điện về báo với ba. Có lẽ ba biết tôi ở bên ngoại rồi nên cũng không gọi cho tôi nữa. Hay là ba đang bận chăm sóc cho cô ta nên quên mình mất rồi? Tôi tức tối nghĩ thầm. Ba không nói gì với ngoại nghĩa là cô ta không sao rồi, lẽ nào mình lại để cô ta nhân cơ hội này chiếm gia đình mình? Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Đã mười hai giờ đêm rồi nhưng tôi quyết tâm về nhà cho bằng được mặc cho bà ngoại tôi ra sức can ngăn.
Tôi tự mở cửa mà không cần gọi ba. Cả tôi và ba đều có chìa khóa dự phòng để chủ động cho việc đi về.
Phòng của ba tôi vẫn còn sáng. Lẽ nào cô ta đang ở phòng của ba? Tôi càng càng nghĩ càng tức. Tôi cố tình đi nhón chân khe khẽ vào nhà. Không thấy ba chờ tôi ở phòng khách. Tôi đi vào phòng mình thì một cảnh tượng không thể tin được: Con bé đang nằm ngủ trên giường tôi một cách ngon lành. “Mọi việc đúng như mình dự đoán”. Tôi tức tốc chạy vào phòng ba hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng vừa bước đến cửa phòng đã thấy ba tôi đang ân cần bón cháo cho cô Dịu:
“Em cố ăn tí nữa cho nhanh khỏe.”
“Sao không để em về nhà cho tiện? Ở nhà anh thế này em ngại lắm!”
“Em đang bị thương thế này sao mà ở một mình được. Vả lại mình cũng sắp cưới rồi có gì đâu mà ngại.”
Tôi tức lắm muốn đạp cửa xông vào đuổi thẳng cổ mẹ con cô ta ra ngoài nhưng thấy cô đang gắng nói với ba tôi điều gì đó, giọng cô hơi nhỏ nên tôi cố nén lại nghe cho chết câu chuyện của hai người.
“Anh này, chuyện bé Hạnh hãy để em lo. Anh đừng can thiệp vào nữa mà vô tình làm cho hiểu lầm giữa em và nó càng lớn hơn.”
“Nhưng nó đã hỗn với em! Anh lo nó lại nói những câu không phải với em.”
“Đó là do tâm lý của một đứa trẻ sắp mất ba, người mà nó yêu thương nhất. Anh không nhớ lúc đầu bé Na cũng cự tuyệt nhất quyết không đến gần anh đó sao? Hạnh nó đã thiệt thòi khi mất mẹ rồi nên nó không muốn ai san sẻ tình cảm của ba nó. Đó cũng là một tâm lý rất bình thường. Em rất hiểu suy nghĩ của nó. Nó không ghét em mà chỉ tìm cách bảo vệ ba nó thôi. Nếu anh tin em hãy để nó cho em. Được không anh?”
“Nhưng anh sợ nó làm tổn thương em?”
“Em đã từng bị tổn thương nhiều rồi, em hiểu những tổn thương mà con bé phải chịu bây giờ. Với lại một đứa trẻ đáng thương như bé Hạnh sẽ không khiến em dễ dàng bị tổn thương được. Hãy để em bù đắp những tổn thương cho nó. Em hiểu nó hơn ai hết anh ạ.”
Ba dịu dàng nắm lấy bàn tay xanh xao của cô:
“Vậy tất cả nhờ cậy vào em.”
Cô mỉm cười mệt nhọc xiết chặt tay ba.
Tôi lặng lẽ quay trở vào phòng, nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô xuống bàn học. Con bé vẫn ngủ ngon lành. Tôi nằm xuống cạnh nó, gương mặt nó dễ thương đến lạ. Một gương mặt như thiên thần khác hẳn cái bản mặt suốt ngày cau có của tôi. Tôi và nó đều lớn lên trong một gia đình khiếm khuyết nhưng có lẽ nó được thừa hưởng cái nét dịu dàng của mẹ nó nên mới đáng yêu như vậy. Tôi nghĩ lại gương mặt cô Dịu, cô đẹp thật. Mắt cô to tròn. Nhưng đôi lông mi thì luôn rũ xuống. Người ta nói cô có đôi mắt buồn. Giờ tôi mới nhận thấy rõ điều đó. Có điều gì đó trong lời cô nói khiến tôi đồng cảm, cổ tôi nghẹn đắng. Tự nhiên tôi thấy cô không đáng ghét như trước nữa. Tôi thấy gương mặt cô thật hiền. Tôi nhìn sang con bé rồi đưa tay lên bụng nó kéo lại chiếc áo cho kín người. Nó vung tay ôm chặt cánh tay tôi rồi ngủ tiếp. Tôi để im không nỡ rút tay ra.
Sáng tôi dậy thì không thấy con bé đâu nữa nhưng trên mình tôi chiếc chăn được đắp ngay ngắn. Tôi nhớ là trước khi đi ngủ tôi không hề đắp chăn. Có lẽ nó đã dậy trước tôi rồi kéo lại chăn cho tôi. Tôi cảm thấy hơi ngượng.
Vừa bước xuống nhà đã thấy bàn ăn dọn sẵn. Cô Dịu đang cầm chiếc muỗng quấy quấy nồi miến bốc khói nghi ngút với một chiếc khăn trắng đang băng bó trên đầu. Còn con bé thì đang phụ mẹ nó sắp bát đĩa ra bàn, vừa thấy tôi nó vội ngừng lại nhìn tôi với ánh mắt dè chừng. Ba tôi từ trong phòng đi ra nhìn thấy tôi không hề tỏ ra một chút giận dữ gì chuyện hôm qua nữa. Như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
“Sao con về mà không gọi ba?”
“Dạ, con…” Tôi lí nhí, thái độ như con mèo con chứ không còn hùng hổ như trước nữa.
“Thôi để con ăn sáng xong còn đi học!” Cô Dịu ân cần.
“Dạ!”
Tôi buột miệng “Dạ” một tiếng ngoan ngoãn rồi bỗng cúi gằm xuống bát phở. Có điều gì đó không bình thường khiến tôi ngượng ngùng.
Ba và cô Dịu nhìn nhau thoáng chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi trả lời cô Dịu. Chính bản thân tôi cũng không ngờ tôi lại thốt ra từ đó. Ánh mắt cô Dịu ánh lên tia vui vui. Ba tôi cũng vui lây, còn con bé thì nhìn tôi tròn xoe mắt. Tôi lảng tránh mọi ánh nhìn của mọi người, ăn vội bát miến rồi nhanh chóng với vội chiếc ba lô nổ máy đi mất. Tôi đi mà cũng không dám ngoái đầu nhìn lại như một kẻ trộm sợ người ta bắt gặp thấy mình.
Ngoại tôi biết tất cả mọi chuyện nhưng lại không hề cho tôi biết. Ngay cả chuyện tôi lỡ tay làm cô Dịu chảy máu. Thì ra cô Dịu đã vài lần gặp bà và hai người thường nói chuyện với nhau về tôi. Ngoại có vẻ quý và tin tưởng cô Dịu nên để cô dần tiếp cận tôi. Khi biết chuyện này tôi khá bất ngờ. Lúc đầu tôi không hiểu cô Dịu có ma lực gì mà khiến ai cũng yêu quý như vậy. Sau vì tò mò và cũng vì muốn biết rõ hơn về cô nên tôi quyết định tìm hiểu.
Cánh cửa khép hờ, tôi không gọi ngoại mà dắt xe đi vào nhà luôn. Thấy tiếng động ngoại lên tiếng:
“Hạnh đấy à?”
“Dạ!”
Chả hiểu sao ngoại biết đó là tôi. Có lẽ ngoại đoán là hôm nay tôi sẽ đến nên không khóa cửa để đấy chờ tôi. Tôi cứ như Tôn Ngộ Không chẳng thể nào bước ra khỏi bàn tay Phật tổ của ngoại. Chuyện gì ngoại cũng biết, cũng đoán ra.
“Con ngồi xuống gọt bưởi ra ăn đi, bưởi ngoại mới hái đó.”
Tôi lững thững vào bếp lấy con dao Thái Lan, người như mất hồn.
“Con nghĩ gì mà thất thần vậy?”
“Dạ không có gì đâu ngoại.”
“Đừng giấu ngoại, con đang nghĩ về mẹ con đúng không?”
Tôi không trả lời ngoại mà nhìn ngoại rơm rớm nước mắt. Ngoại tôi ôm tôi vào lòng, vỗ về:
“Ngoại biết, nhưng con thử nghĩ cho ba con xem. Ba con đã ở vậy gần hai mươi năm rồi. Giờ con đi học suốt ngày. Rồi sau này con ra trường, đi làm, lấy chồng, có con… tất bật với chuyện này chuyện kia. Ba con sẽ rất buồn và cô đơn. Ba con rất cần một người bên cạnh sẻ chia. Đàn ông mà gà trống nuôi con nhiều năm như ba con là hiếm lắm. Ngoại tin mẹ con cũng không nỡ nhìn ba con thui thủi một mình suốt đời vậy đâu.”
Tôi nhớ lại những ngày tôi ốm, ba tôi cuống lên chăm sóc tôi. Chính bàn tay ba tôi bón từng miếng cháo cho tôi. Rồi ngày tôi trở thành thiếu nữ, biết bao nhiêu bỡ ngỡ của đứa con gái không biết tâm sự cùng ai. Tôi xanh xao thất thần trong những ngày đèn đỏ, vừa mệt vừa sợ. Ba tôi bối rối đi vào siêu thị mua một bịch băng vệ sinh rồi lén bỏ trên bàn học khi tôi đang ngủ. Tôi biết ba quan tâm tôi nhiều nhưng có gì đó vẫn ngượng ngùng giữa ba và con gái. Tôi cần lắm một bàn tay người mẹ, một người sẽ cầm tay tôi dặn dò con gái mình trong ngày cưới, người phụ nữ sẽ nấu cho ba tôi bát miến nghi ngút khói mỗi buổi sáng thức dậy, người phụ nữ ấm áp biết bao nhiêu cho ba và tôi vào lúc này.
“Cô Dịu là một người phụ nữ tốt. Hãy tin vào sự lựa chọn của ba con.”
Ngoại tôi ôm chặt tôi vào lòng, nước mắt tôi rơi ướt cả hai vạt áo bà ba của ngoại. Chỉ hai ngày nữa thôi, tôi sẽ chính thức có mẹ. Cái từ mà mà mười lăm năm nay tôi đã bỏ quên trong kí ức nhưng lúc nào cũng âm ỉ trong tôi. Sự bao dung của cô Dịu có thể nào xóa đi những ám ảnh của hai từ “dì ghẻ” mà tôi đọc được ở trong truyện từ ngày bé? Tôi mơ màng trong ngực ngoại thơm nồng mùi trầu, đôi mắt to tròn của cô Dịu hiện ra. Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt đó không hề buồn buồn như người ta đã nói tí nào. Mà nó ánh lên những tia vui vẻ đang nhìn tôi cười ấm áp, đôn hậu của một người phụ nữ. Hay nói chính xác hơn là của một người mẹ. Tôi cũng không nhớ rõ mẹ tôi đã từng nhìn tôi âu yếm và trìu mến như vậy bao giờ chưa. Nhưng tôi cảm nhận được tình thương đó từ cô. Không biết có phải vì tôi thiếu thốn tình thương của mẹ hay vì tấm lòng bao dung của cô Dịu? Nhưng dù là vì lý do gì thì nó cũng rất chính đáng! Mẹ! Môi tôi mấp máy gọi thầm. Phải rồi. Tôi sẽ phải tập dần đi cho quen miệng. Tôi sẽ gọi cô là cô là mẹ trong ngày trọng đại của đời cô và ba. Người phụ nữ của ba và cũng là của tôi trong suốt phần đời còn lại.