Chương 96+97

Chương 96 và 97

Chương 96: Vụ án ăn cắp bản quyền 30 năm trước
“Được lắm! Bằng chứng đã có trong tay ta rồi. Lão già đó đã đến lúc phải chịu quả báo cho những việc đã làm trước đó”
Ông Bảo cười cầm tập tài liệu trong tay cười cười khanh khách rất hả hê. 30 năm trước, chính tay vợ ông đã tuồn những thông tin này của chồng mình cho ông Nhân. Bà ta si mê ông Nhân một cách cuồng dại. Ông Nhân nhờ những tài liệu này mà liên tiếp tung những sản phẩm của mình trước thời điểm sản phẩm của đối thủ phát hành. Những sản phẩm của bên ông Bảo sau khi tung ra thị trường đều bị kiện “ăn cắp” bản quyền của Hoàng Phát. Ông Bảo vì thế mà điêu đứng và tuyên bố phá sản.
Giờ đây đã có những bằng chứng này trong tay. Ông Nhân coi như xong rồi. Một cuộc chiến khốc liệt sẽ diễn ra nay mai. Ông Bảo khoái trí tưởng tượng cảnh ông Nhân thất bại quỳ rạp dưới chân ông ta. 30 mươi năm rồi, ông ta mơ ước cái ngày đó để rửa mối hận ta cửa nát nhà của mình.
“Bố! Chuyện của mẹ…”
Tiếng Hồng Diễm cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ta. Gương mặt đang vui vẻ bỗng tối sầm lại, giận dữ.
“Đừng nhắc tới bà ta. Chính mụ đàn bà đó đã khiến chúng ta ra nông nổi này. Bà ta bị tình yêu che mù mắt rồi, đã phản bội chúng ta rồi. Bà ta không xứng để được con gọi là mẹ”
Ông Bảo to tiếng làm Hồng Diễm có phần bất ngờ. Ông ta chưa từng làm thế từ khi gặp lại cô ta. Thế nhưng khi nhắc tới mẹ thì ông ta lại nổi khùng nổi điên lên. Chắc hẳn bà ấy đã gây lên lỗi lầm lớn không thể tha thứ được. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô ta vẫn muốn gọi một tiếng mẹ. Cô ta còn không biết mặt mũi mẹ mình ra sao. Hình dung nó như thế nào.
Hồng Diễm cúi đầu xuống, đoán được bố mình không vui nên không dám nhắc đến nữa. Ông Bảo thấy vậy liền nói:
“Xin lỗi con! Bố không nên lớn tiếng với con như vậy”
“Không sao! Con mới không nên nhắc đến những chuyện làm cho bố bực mình như vậy”
“Tất cả là tại bọn họ. Nếu không vì ông ta và Hoàng Phát, bà ta đã không bán đứng ta như vậy. Ta nhất định phải cho từng người, từng người trong gia đình hắn nếm hết những vị đau đớn mà chúng ta đã phải chịu”
Ông Bảo nghiến răng kèn kẹt, mắt hằn lên những tia lửa đỏ căm thù.
“Con sẽ giúp bố đòi lại món nợ này. Nhất định sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết”
Hồng Diễm cũng đế thêm vào. Cả hai người họ đang dồn nén những sự căm hận trong lòng. Không khí bao quanh họ chỉ là một mùi khé đặc của sự sôi sục trả thù, hừng hực và ngột ngạt.
***
“Hoàng Sơn!”
Đức Tùng hét lên kinh hãi khi thấy Hoàng Sơn đang nằm trên một vũng máu. Một bàn tay nữa đã đã bị cắt đứt lìa.
“Hoàng Sơn! Cậu tỉnh lại đi!”
Đức Tùng nâng Hoàng Sơn trên đùi mình, lay gọi.
“Cậu không được chết! Hoàng Sơn! Cậu nhất định không được chết. Cậu mở mắt ra nhìn tôi đây này”
Đức Tùng liên tục lay gọi Hoàng Sơn. Một lúc sau cậu ta mới mở mắt ra nhìn bạn mình.
“Sao… Sao cậu… Lại đến được… đây?”
“Được rồi! Cậu tỉnh là được rồi. Tôi sẽ đem cậu đến bệnh viện ngay lập tức”
“Không cần! Tôi chịu được. Đừng đưa đến bệnh viện sẽ không hay cho tôi”
“Được! Vậy tôi sẽ mang cậu về nhà. Mau đi khỏi nơi đây thôi”
Đức Tùng xé toạc một mảnh áo của mình băng vết thương trên tay Hoàng Sơn lại. Máu rỉ ra khắp mảnh vải trắng đỏ thẫm.
Đức Tùng lật Hoàng Sơn lại sốc lên vai mình rồi cõng ra xe.
“Cậu cố gắng ôm chặt lấy tôi. Được chứ! Không được buông tay nhớ chưa”
Hoàng Sơn khó nhọc gật đầu.
Vừa để bạn lên xe, tay của Hoàng Sơn quá đau đớn nên không thể ôm chặt được eo Đức Tùng. Cậu ta liền cởi nốt chiếc áo thun còn lại trên người mình quàng qua eo Hoàng Sơn rồi cột chặt vào eo mình cho chắc chắn.
Đức Tùng từ sau cái hôm theo dõi được tung tích của Hoàng Sơn và gặp được người đàn bà luôn bịt kín mặt kỳ lạ kia thì luôn đi theo dấu vết của họ. Hôm nay cũng vậy, anh đến tìm Hoàng Sơn nhưng không gặp được cậu liền nghĩ đến nơi này. Hôm nay chính là thời hạn 3 ngày, người phụ nữ kia ra hạn cho Hoàng Sơn phải tìm bằng được tung tích của Uyên Linh. Nếu không cô ta sẽ giết cậu. Vậy là chắc chắn bàn tay của Hoàng Sơn bị chặt đứt là do ả đàn bà độc ác đó trừng phạt câu. May sao Đức Tùng lại đến kịp lúc.
Đức Tùng để Hoàng Sơn ở nhà mình rồi gọi điện cho vị bác sĩ quen biết của gia đình mình đến thăm khám. Hoàng Sơn nói đúng, chuyện bị thương của anh là do thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng giang hồ. Cũng không nên để nhiều người khác biết đến sẽ không hay.
“Cậu ấy mất máu nhiều quá”
“Vậy phải làm sao hả bác sĩ?”
“Mau lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng”
“Nhưng…”
Đức Tùng ngập ngừng. Hoàng Sơn không muốn đến bệnh viện là muốn giấu tin tức của mình.
“Cậu muốn cậu ta chết à?”
Đức Tùng suy nghĩ. Chẳng lẽ để cậu ta chết tại đây sao? Không được, phải cứu cậu ta trước đã. Mọi việc sẽ tính sau.
***
“Thưa tổng giám đốc! Có giấy triệu tập của tòa án”
“Giấy triệu tập của toà án?”
Đức Tuấn ngạc nhiên khi nghe thấy nhân viên của mình báo tin vội cầm lấy giở ra đọc.
Trong đơn có ghi tên một người đàn ông có tên là Trần Nguyên Bảo, chủ tập đoàn Á Châu tố cáo Hoàng Phát đã ăn cắp một loạt bản quyền sáng chế 30 năm trước. Những chuyện này Đức Tuấn không hề hay biết. Cậu vô cùng sửng sốt.
“Chuyện này là sao ạ?”
Anh ta chuyển tờ giấy triệu tập của tòa cho ông Nhân. Gần đây, ông Nhân thường hay lui đến công ty để giúp Đức Tuấn chấn chỉnh lại một số công việc cần thiết. Khi nhận được tin có giấy triệu tập của tòa án, ông Nhân không ngạc nhiên lắm. Hình như ông đã có dự đoán trước chuyện này rồi thì phải.
“Vậy là hắn ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi”
“Ông biết ông ta sao ạ?”
“Ừm”
“Vậy chuyện tố cáo là sự thật?”
“Ừm”
Ông Nhân gật đầu không hề giấu diếm Đức Tuấn. Chuyện thương trường dùng thủ đoạn cũng là thường tình. Có ai mà không giở thủ đoạn bao giờ chứ. Nhưng với Đức Tuấn chuyện này có vẻ như không giống như suy nghĩ của anh. Ông Nhân dùng thủ đoạn chiếm đoạt bản quyền của người khác. Chuyện này thật khó tin đối với Đức Tuấn.
“Ông, sao lại có thể làm thế được chứ?”
“Chuyện thương trường, cháu hiểu mà. Có ai mà chưa từng nhúng chàm. Nhưng ta cũng không nghĩ là ông ta còn sống để quay về. 30 năm trước ông ta đã tự thiêu chết vợ mình rồi tự sát. Không hiểu bằng cách nào lại có thể trở về được. Nhưng những tai nạn liên tiếp của công ty đã khiến ta nghi ngờ có bàn tay của ông ta đằng sau từ lâu rồi.”
Ông Nhân trầm tư. Chuyện ngày xưa cũng không lấy gì làm hãnh diện nhưng cũng không thể nói ông là người giở trò hèn hạ. Là chính và Hồng Hoa vợ ông Bảo đã tự nguyện dâng những bí mật của công ty chồng mình cho ông. Mỡ để miệng mèo, ai lỡ chối từ. Huống hồ lúc đó, Á Châu rất mạnh lấn át cả Hoàng Phát, là đối thủ lớn nhất của Hoàng Phá. Ông Bảo lúc bấy giờ cũng rất kiêu căng, người muốn ông ta bị sụp đổ không chỉ một mình Hoàng Phát mà còn rất nhiều đối thủ khác nữa. Chuyện sụp đổ của Á Châu nếu không phải do Hoàng Phát thì cũng sẽ có người khác làm. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào hả ông?”
“Chuyện đó cháu cứ để ta giải quyết. Trước mắt chúng ta vẫn an toàn. Chỉ sợ trong công ty có tay trong của hắn. Mọi đường đi nước bước của chúng ta mà lộ ra ngoài e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy việc trước mắt là cháu phải tìm ra ai là kẻ phản bội”
“Vâng! Cháu biết rồi”
“Hãy để ý đến Công Lý một chút. Cho người theo dõi cậu ta thật sát sao. Nó là người tình nghi số 1”
“Công Lý ư?”
“Chuyện này ta đã nói với cháu từ trước rồi. Cậu ta có những hành động rất đáng nghi. Thời gian qua cháu lại giao toàn quyền quyết định cho nó. Chỉ có nó mới có thể đột nhập vào những tài liệu bí mật của công ty”
“Vâng! cháu sẽ lập tức cho người bí mật điều tra cậu ta”
Đức Tuấn không tin Công Lý có thể là người hai lòng như vậy được. Anh ta làm như thế để được gì chứ? Ở công ty này, ngoài Đức Tuấn thì Công Lý là người có quyền lực thứ hai. Dưới chỉ một người mà trên vạn người.Làm gì có ai có thể đãi ngộ với một người ngoài như vậy chứ. Đức Tuấn nghĩ thế nào cũng không ra lí do Công Lý phản bội anh.
“Cộc! Cộc”
“Mời vào”
Cô thư ký cúi đầu chào hai người rồi đưa ra một tờ đơn.
“Thưa tổng giám đốc! Trợ lý Công Lý nhờ tôi chuyển lá đơn này cho anh. Anh ấy cũng nhờ tôi nói với anh hai từ “xin lỗi””.
“Công Lý ư?”
Đức Tuấn cầm lấy tờ đơn được đựng ngăn ngắn trong chiếc phong bì vuông vức. Là đơn xin thôi việc. Vừa hay ông Nhân nhắc đến việc điều tra anh ta thì anh ta đã nộp đơn xin thôi việc trước mất rồi. Điều này chứng minh những điều ông Nhân nghi ngờ về Công Lý là đúng.
Đức Tuấn tức giận đập lá đơn xuống bàn, mặt đỏ phừng phừng.
“Khốn kiếp! Tôi đã đối xử với anh như thế nào mà còn dám phản bội tôi chứ! Để xem tôi sẽ cho anh biết tay”
“Không cần phải tức giận như vậy. Công Lý phản bội, điều này ta có thể chắc chắn gần như một trăm phần trăm rồi. Còn lý do phản bội thì cần phải xem xét lại. Công Lý cơ bản nó là một đứa chính trực, không đời nào vì một cái lợi nhỏ mà phản bội cả nhà chúng ta. Chắc chắn có một nỗi khổ nào đó. Có thể liên quan đến hắn ta”
“Liên quan đến hắn ta? Ý ông là người đang âm mưu hại chúng ta sao?”
“Đúng vậy? Lão già này không tầm thường. Như vậy cũng tốt. Công Lý tự động xin thôi việc coi như nội gián tạm thời không còn. Chúng ta có thể yên tâm phần nào. Mọi việc còn lại cứ chờ hành động của chúng xem thế nào. Ta tự có cách an bài”
“Dạ”
Đức Tuấn lo lắng nhìn ông nhưng cũng rất tin tưởng vào ông mình. Anh cũng không quá lo lắng cho việc của công ty mà là thương ông lại vướng vào một vụ lùm xùm có lẽ là không nhỏ chút nào.

Chương 97: Lên giường với quỷ
“Nó không đến công ty ư?”
Ông Nhân lo lắng khi tài xế Linh thông báo Đức Tuấn không có ở công ty. Cả đêm qua anh không về nhà. Cũng không có gọi điện về nhà hay liên lạc gì với ông Nhân. Đến trưa nay cũng không thấy Đức Tuấn liên lạc lại, ông Nhân liền cho người đến công ty tìm anh cũng không thấy. Dự cảm có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra đối với Đức Tuấn rồi.
“Có cần phải báo cảnh sát không ạ?”
“Tài xế Linh lo lắng”
“Không cần. Báo cảnh sát lúc này có lẽ sẽ hại hơn lợi. Nếu Đức Tuấn thật sự bị hãm hại, chắc chắn chúng sẽ liên lạc lại với chúng ta. Mục đích nhắm đến của chúng là tôi chứ không phải nó”
Ông Nhân đoán chắc chắn kẻ đằng sau hãm hại Hoàng Phát cũng chính là kẻ đang bắt giữ Đức Tuấn nếu anh thật sự đang bị hãm hại. Chuyện này ông đã sớm dự đoán trước, chỉ không nghĩ là chúng là hành động sớm như vậy.
Có tiếng chuông điện thoại reo. Ông Nhân bình tĩnh nhấn nút nghe. Chưa cần ông lên tiếng. Đầu dây bên kia đã cười một cách châm chọc.
“Chào ông! Chắc ông chưa quên tôi chứ?”
“Ông là ai?” Ông Nhân vẫn cố tình giả vờ không biết.
“Tôi không nghĩ là ông đọc xong đơn tố cáo kia rồi lại không đoán được đó là ai. Tôi cũng nghe nói ông từng mất trí nhớ một thời gian. Nhưng bây giờ đã hồi phục rồi. Những chuyện tốt đẹp mà ông đã làm với gia đình tôi trước kia không phải đã quên sạch sẽ rồi chứ?”
“Xin lỗi! Tôi không quen ông”
“Xem ra ông mất trí thật rồi. Vậy để tôi cho ông xem hình ảnh này, chắc là trí nhớ của ông sẽ hồi phục nhanh thôi. Mở mail ra đi”
Ông Nhân liền mở mail của mình lên. Một hình ảnh được gửi qua. Chính là Đức Tuấn đang ngồi trên ghế, hai tay bị trói chặt ra đằng sau. Mặt bê bết máu, đầu gục xuống như đã ngất đi.
Ông Nhân vội lấy điện thoại gọi lại số vừa nãy. Người bên kia dường như đang chờ sẵn sàng. Vừa nghe thấy tiếng chuông đầu tiên đã nhấc máy.
“Sao? Trí nhớ của ông đã hồi phục rồi chứ? Tôi đã nói rồi mà. Ông chắc chắn sẽ tỉnh táo trở lại khi nhìn những hình ảnh này. Tôi còn rất nhiều hình ảnh có thể kích trí thông minh của ông. Cứ từ từ mà hưởng thụ nhé”
“Thả nó ra, không liên quan đến nó. Tất cả mọi việc là do tôi. Ông không được làm gì nó”
Ông Nhân vốn rất điềm tĩnh nhưng vừa nhìn thấy những hình ảnh của Đức Tuấn bị ông Bảo tra tấn vô cùng dã man, ông không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như ban đầu nữa. Đầu óc như rối tung lên. Lão già này quả là nham hiểm và độc ác.
“Ha ha… Đương nhiên là rất liên quan rồi. Nó là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn. Chẳng phải ông rất thương yêu đứa cháu này sao? Cứ từ từ rồi ông sẽ được nhận lại tất cả những thứ mà ông đã ban tặng cho tôi. Đương nhiên là cả vốn lẫn lời rồi”.
“Ông dám làm gì nó, tôi nhất định sẽ không tha cho ông”
“Ông còn cơ hội nói câu này sao? Tôi chỉ sợ cái thân già của ông còn không lo nổi nữa rồi. Ha…Ha”
Ông Bảo cười to khoái chí rồi cúp máy. Thái độ vô cùng hả hê.
Ông Nhân ở bên kia đang như ngồi trên đống lửa. Đức Tuấn, đứa cháu mà ông hết lòng hết dạ thương yêu và vun vén đang nằm trong tay con hổ đói đó rồi. Chắc chắn chuyện lành ít dữ nhiều.
Một ngày trước, khi Đức Tuấn đang trên đường về nhà thì nhận được một cuộc gọi nặc danh. Một người lạ mặt thông báo là biết thông tin của Uyên Linh. Đức Tuấn vội vàng quay xe đến chỗ địa điểm mà kẻ lạ mặt hẹn gặp. Vừa đến nơi thì đã bị một đám côn đồ vây quanh hạ gục. Đức Tuấn biết mình đã mắc bẫy nhưng không thể đoán được người giăng bẫy mình là ai.
***
Sau trận tra tấn dã man Đức Tuấn được đưa đến một căn phòng sang trọng, được bày biện và trang trí rất đẹp. Đó là căn phòng của một phụ nữ.
Đức Tuấn được băng bó vết thương cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ và ăn mặt thơm tho rồi được đưa về căn phòng đó nằm. Vì bị đánh khá nặng, anh nằm mê man bất tỉnh.
Người phụ nữ bịt kín mặt được một cô gái đẩy xe xe đẩy vào phòng rồi đi ra ngoài. Chỉ còn mình cô ta ở lại. Cô ta tự đẩy xe đến chỗ giường của Đức Tuấn đang nằm, mở khăn bịt mặt ra nhìn ngắm Đức Tuấn. Cả hai bàn tay cô ta đều bị bỏng nhăn nhúm, da dẻ nhíu lại dính vào nhau. Tuy đã được cắt gọt và cấy ghép lại nhưng vùng da đó vẫn còn nham nhở không đều màu, trông rất khó coi.
Cô ta đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Đức Tuấn. Tay run run. Gương mặt tuấn tú này vẫn rất đẹp như cũ, chỉ có gương mặt của cô ta là thay đổi, xấu xí như quỷ. Nếu không muốn nói là cực kì kinh dị.
Cô ta áp gương mặt xấu xí của mình lên mặt Đức Tuấn, đặt đôi môi đã khiếm khuyết một phần của mình lên môi anh. Nước mắt cô ta chảy xuống, cảm giác ngày xưa ùa về. Một Hồng Diễm xinh đẹp và gợi cảm đang trườn bò trên người Đức Tuấn, đôi môi mọng lả lơi khắp khuôn ngực anh. Đức Tuấn đờ người, mắt lim dim hưởng thù. Cảm giác chinh phục người đàn ông mình yêu thật thú vị làm sao.
Người đàn bà có gương mặt quỷ dị bỗng xé toạc chiếc áo lụa trên người Đức Tuấn, vùi mặt vào ngực anh hôn ngấu nghiến như một con quỷ đói lâu ngày khát máu tanh, tay điên cuồng thọc xuống phía dưới làm Đức Tuấn bừng tỉnh.
“Cô là ai?”
Đức Tuấn hét lên kinh hãi:
“Tránh xa tôi ra!”
Đức Tuấn ngồi bật dậy, hất Hồng Diễm hả bay xuống đất. Đôi chân của cô ta bị đã bị liệt không thể tự đi lại được. Càng không thể đứng lên.
Đức Tuấn vội mặc áo lại, không hiểu tại sao lại nằm trong căn phòng này. Rõ ràng mấy tiếng trước, anh đang bị trói chặt và tra tấn dã man bởi mấy tên côn đồ. Không biết làm thế nào mà lại lọt vào căn phòng này và lại đang nằm trên giường với người phụ nữ có khuôn mặt gớm ghiếc kia.
Sau giây lát định thần lại, cô ta ngước mặt lên nhìn Đức Tuấn, gương mặt méo mó.
“Anh không nhận ra em sao?”
Chất giọng the the của cô ta quả là rất khó nghe. Không thể nhận ra đó là một người phụ nữ chứ đừng nói là người quen. Đức Tuấn nhìn kỹ gương mặt kia lại càng kinh hãi, từng mảnh da trên gương mặt nhăn nhúm, méo xệch trông thật ghê rợn.
“Cô là ai? Tránh xa tôi ra”
Người phụ nữ cố lết lại gần giường Đức Tuấn, hai bàn tay chỉ còn những mảnh da nhăn nhúm, các ngón tay cong queo cố bám vào thành giường mom mem lại chỗ anh.
“Là em đây! Đức Tuấn”
“Đức Tuấn? Cô biết tên của tôi sao?”
“Đương nhiên rồi. Em không những biết tên anh mà còn biết nhiều thứ về anh nữa. Bởi vì em chính là vợ của anh”
“Vợ? Cô…Cô…”
Đức Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô ta nói cô ta là vợ của anh. Lẽ nào?
“Uyên Linh? Là Uyên Linh sao?”
Đức Tuấn thốt lên.
“Không! Không phải Uyên Linh! Uyên Linh của tôi không thể là một người phụ nữ xấu xí ghê tởm này được”
“Chết tiệt! Anh là đồ khốn! Trong đầu anh chỉ có cô ta thôi sao?”
Người phụ nữ hét lên.
“Tôi sẽ giết chết anh”
Cô ta đưa tay ôm đầu mình rồi giống lên một âm thanh kinh hãi. Ngay lập tức, hai tên côn đồ đứng canh ngoài cửa thấy có động liên xô cửa chạy vào, thấy người phụ nữ kia đang ngồi dưới đấy la hét kinh hãi còn Đức Tuấn thì ngồi chẫm chệ trên giường liền chạy lại đỡ cô ta lên xe lăn. Tên kia lập tức giáng cho Đức Tuấn một bạt tai bật máu miệng.
“Mày ăn gan trời rồi, dám làm tiểu thư bị thương”
“Đánh anh ta! Đánh chết anh ta cho tôi”
Cô ta vừa nói vừa hét lên, tay chỉ về phía Đức Tuấn.
Tên thuộc hạ nghe thế càng hăng lên liên tiếp tung các cú đá lên người Đức Tuấn khiến anh ngã lăn xuống đất, mặt mày đầy máu. Chưa xong, hắn còn dùng chân đạp lên ngực anh rồi di chuyển lên mặt ghì lên má Đức Tuấn khiến má anh bị tróc một mảng da. Đức Tuấn dù đau đớn những vẫn cố nín nhịn chịu đựng.
Ả đàn bà vừa độc ác vừa xấu xí ré lên cười sung sướng nhưng bất chợt ả ta sầm mặt lại, ra hiệu cho tên kia dừng lại, tự mình lại gần Đức Tuấn, cúi xuống gần bên má anh đang chảy máu, lè lưỡi liếm một chút máu tanh tưởi của anh.
“Rất ngon! Rất kích thích. Hóa ra cái vị tanh tưởi của máu rất là hấp dẫn. Vậy mà từ trước tới giờ tôi không nhận ra. Ha ha”
Cô ta cứ như một ác quỷ đang nếm máu tanh của đồng loại. Trông vô cùng kinh dị.
Đức Tuấn đau đớn vì vết thương thì ít nhưng nhìn thái độ của cô ta với những hành động kì dị và độc ác thì lại càng kinh hãi tột độ.
“Cô đúng là quỷ dữ”
“Bốp”
Ả ta tát một cái bốp vào mặt Đức Tuấn. Cơn đau chẳng thấm vào đâu so với với những cú đạp liên tiếp vào mặt, vào ngực của tên côn đồ hung hãn hồi nãy. Nhưng sự ghê tởm của Đức Tuấn đối với cô ta khi đụng chạm vào người anh thì quả thật quá sức chịu đựng. Người đàn bà này không phải là con người. Cả ngoại hình cho đến những hành động, lời nói, âm thanh của cô ta phát ra đều không giống con người. Nếu không gọi cô ta là quỷ dữ thật không có từ nào có thể diễn tả nổi. Đức Tuấn còn không dám nhìn vào mặt cô ta mà cố né đi chỗ khác. Anh càng làm thế thì cô ta lại càng xích lại gần rồi từ từ đổ người xuống cơ thể anh.