Chương 93+94

Chương 93 và 94

Chương 93: Đức Tuấn suy sụp
Cảnh sát tìm được dấu vết của bọn bắt cóc nhưng khi đến nơi thì không có một bóng người. Hiện trường chỉ để lại những vết máu. Chẳng mấy chốc họ đã xác minh được những vết máu đã khô kia chính là của bà ngoại và Uyên Linh. Bà ngoại thì đã tìm thấy xác. Nhưng còn Uyên Linh, cô còn sống hay đã chết? Cô đã đi đâu thì đó vẫn là một câu hỏi lớn.
Truyền thông lại vào cuộc. Câu chuyện mất tính bí ẩn của Uyên Linh trở thành một đề tài nóng bỏng, một câu chuyện dài kỳ chưa có hồi kết của những tờ báo lá cải. Một số tờ còn giật tít có chứng cứ chứng minh Uyên Linh đã bị giết chết thả xuống sông nhưng không tìm được xác. Có tờ thì cho rằng Uyên Linh đã bị thiêu thành tro bụi nên không tìm thấy xác… Mãi một năm sau, tin tức của Uyên Linh vẫn không thấy. Rất nhiều người cho rằng, cô đã chết.
Sau khi lo tang lễ cho bà ngoại xong, Duy Thắng chuyển thẳng lên ở với bố. Cậu thay Uyên Linh chăm sóc cho bố mình và cũng là để ông đỡ phải đau lòng thương nhớ Uyên Linh. Thu Vân vẫn ở cùng Văn, cô vẫn mặc cảm về quá khứ của mình nên không dám dọn về nhà. Chỉ thỉnh thoảng đưa con ghé thăm bố và em trai. Bà Kim Chung cũng ở hẳn bên nhà ông Bình, cũng coi như là một người vợ thứ hai của ông. Công ty An Bình tạm thời giao cho ông Lâm nhưng với điều kiện, ông phải viết cam kết sẽ trả lại vị trí này cho Uyên Linh nếu cô trở về hoặc trả cho Duy Thắng khi cậu học xong đại học.
Đức Tuấn sau thời gian tìm kiếm Uyên Linh nhưng không thấy thì vô cùng đau khổ. Anh suy sụp mất một thời gian dài. Suốt ngày rong ruổi đi tìm từng đoạn đường, góc phố. Hễ nghe ngóng nơi nào có xác người mất tích không rõ danh tính là anh lại tìm đến xác minh.
Thông tin Uyên Linh đã chết gần như được các phương tiện thông tin thừa nhận. Mọi người ai cũng tuyệt vọng, nghĩ rằng cô không còn chút hy vọng sống sót nào. Nhưng Đức Tuấn lại có một niềm tin mãnh liệt rằng “không tìm thấy xác thì có nghĩa là Uyên Linh vẫn còn hy vọng sống”. Mỗi lần đến nhận diện không phải là Uyên Linh anh lại nửa mừng nửa lo. Tâm trạng lúc nào cũng hỗn độn.
Hôm nay lại có tin tức một người phụ nữ bị tử vong được một người vớt được không rõ danh tính. Đức Tuấn lại lặn lội đi xuống tận nơi để xác minh.
“Đức Tuấn! Không phải là nó đúng không?”
Ông Nhân nhìn Đức Tuấn. Anh buồn bã lắc đầu.
“Không phải ạ”
Đức Tuấn càng ngày càng gầy rộc người đi. Tóc tai dài xuống cả mắt, râu ria xồm xoàm, không còn phong độ của một tổng tài trước kia một chút nào. Công việc cũng không quan tâm, giao hết cho Công Lý xử lý. May mà có ông Nhân đứng sau giúp đỡ. Thỉnh thoảng ông cũng đến công ty xem xét hoặc cho người giám sát, trao đổi với Công Lý qua điện thoại.
“Đức Tuấn! Cháu cứ như thế này mãi thì không ổn chút nào”
Ông Nhân lấy làm buồn phiền.
“Cháu có tin là Uyên Linh còn sống không?”
“Đương nhiên là cháu tin. Nhất định cô ấy vẫn còn sống. Người chết phải thấy xác. Không tìm thấy xác Uyên Linh thì có nghĩa là cô ấy vẫn còn sống phải không ông?”
Ông Nhân gật đầu đồng tình.
“Vậy cháu có tin nó sẽ quay về không?”
“Tất nhiên là cô ấy sẽ quay về vào một ngày không xa nữa”
“Vậy cháu nhìn lại cháu đi! Cháu như vầy có còn xứng với nó không? Bây giờ cháu chẳng còn giống Đức Tuấn của trước kia nữa. Lôi thôi, lếch thếch, sự nghiệp bỏ bơ, người thì tiều tụy. Nếu cháu trở nên như vậy mà Uyên Linh quay trở về thì hãy làm. Còn không hãy sống như một con người cho ông. Nam nhi đại trượng phu dù có ngậm đắng nuốt cay cũng phải ngẩng mặt mà đi trong hiên ngang. Như vậy mới xứng đáng với người mà cháu gửi gắm yêu thương. Nhìn cháu trong bộ dạng này, đến ta còn thấy phiền lòng nhìn không nổi chứ đừng nói đến Uyên Linh”
“Nhưng cháu không thể ngừng tìm kiếm cô ấy được. Không có cô ấy cuộc đời cháu không còn ý nghĩa gì hết. Ông! Ông cũng biết Uyên Linh quan trọng với cháu dường nào mà”
“Đương nhiên là ta biết. Nhưng cháu có từng nghĩ là, Uyên Linh không bao giờ muốn những người yêu thương nó vì nó mà đau khổ dày vò bản thân mình, khiến cuộc sống của mình đi vào bế tắc. Ta cũng tin Uyên Linh đang còn sống. Thậm chí là đang theo dõi từng hành động của chúng ta nữa kìa”
Lời nói của ông Nhân khiến Đức Tuấn giật thót tim
“Theo dõi chúng ta ư?”
“Đúng vậy? Uyên Linh không phải là một cô bé bình thường. từ nhỏ đã chịu trăm ngàn cay đắng để lớn lên. Vậy mà khi trưởng thành nó vẫn giữ được sơ tâm thiện lương của mình. Một người tốt như vậy, ông trời sẽ không nỡ bỏ rơi rơi nó”
Lời nói của ông Nhân như khai sáng cho tâm trí đang bị rối ren che mờ của Đức Tuấn.
“Cháu xin lỗi! Cháu sai rồi”
“Được rồi! Đã bình tâm lại chưa? Nếu bình tâm được rồi thì hãy nghe ta nói tiếp đây. Chuyện này không đơn giản một chút nào. Nó khá nghiêm trọng đấy”
“Chuyện gì ạ?”
“Chuyện liên quan đến tập đoàn của chúng ta”
“Công ty đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”
“Tạm thời thì chưa. Nhưng tương lai thì có. Ta đoán có người đằng sau hãm hại chúng ta.”
“Hãm hại chúng ta?”
“Phải. Không chỉ một vài lần mà là có hẳn một kế hoạch đã lên sẵn rất công phu”
Ông Nhân nói với một tâm thế rất bình tình. Dường như là đã biết được sự thật. Với kinh nghiệm cả cuộc đời dấn thân trên thương trường khốc liệt này, chỉ nhìn qua là ông có thể nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào rồi.
“Công Lý! Cháu nên chú ý cậu ta một chút”
“Công Lý ư? Không thể nào. Công Lý là người đi theo cháu cả chục năm rồi. Anh ta chưa bao giờ mắc sai lầm. Chẳng phải trước đây, bố anh ta cũng từng làm cho ông sao?”
Ông Nhân nhìn Đức Tuấn cười. Đứa cháu này của ông còn đang non nớt trong các mối quan hệ lắm.
“Trên đời này không được tin ai tuyệt đối. Ngay cả bản thân mình đôi khi còn không đáng tin. Vì vậy không nên đặt tất cả kỳ vọng vào một người nào đó. Ta không nói là Công Lý là người xấu. Nhưng thái độ của nó gần đây rất kỳ lạ. Giống như đang cố che giấu một chuyện gì đó”
“Vâng ạ! Cháu sẽ chú ý”
“Còn nữa! Chuyện có người âm mưu hãm hại chúng ta không đơn giản. Có lẽ cháu cũng chưa phải là đối thủ của chúng”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Đúng vậy. Thế nên ta mới khuyên cháu hãy xốc lại tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Còn chuyện của Uyên Linh, ta có linh cảm nó vẫn còn sống. Có điều chưa tiện lộ mặt trước chúng ta”
Đức Tuấn nhìn ông khó hiểu. Ông Nhân chưa bao giờ nói đùa. Nhất là những việc nghiêm trọng và liên quan đến sống chết của người ta như thế này. Nhưng không hiểu sao trong chuyện của Uyên Linh ông lại có một niềm tin mãnh liệt là cô vẫn còn sống như vậy.
“Hãy tin ở ta! Sống tốt rồi Uyên Linh sẽ bình an trở về”
Ông Nhân vỗ vai Đức Tuấn động viên. Đức Tuấn cũng cảm nhận được những điều ông Nhân nói rất có lý. Uyên Linh nhất định còn sống và đang dõi theo anh ở một nơi nào đó trên trái đất này. Anh phải sống! Phải sống cho thật đàng hoàng để đón Uyên Linh trở lại vào một ngày không xa.
***
“Đức Tùng! Con đang làm cái quái quỷ gì vậy hả? Con nhìn con đi! Con có còn là người không?”
Bà Cẩm Thu lớn tiếng khi nhìn thấy Đức Tùng nằm bẹp dí, miệng nồng nặc mùi rượu, quần áo thì nát bươn, cả tháng trời không về nhà. Hễ về nhà là người lại không ra người, ma lại không ra ma khiến bà ta vô cùng phiền não.
“Mẹ mặc con! Cuộc đời này con chẳng thiết cái gì nữa”. Đức Tùng lải nhải trong cơn say.
“Là vì con bé đấy ư? Nó chết rồi. Con hiểu chưa. Nó sẽ không bao giờ trở về nữa”
“Mẹ! Mẹ có thôi đi không. Cô ấy chưa chết. Cô ấy không thể nào chết”
“Vậy nó đâu? Đã 3 năm trôi qua không có một tin tức gì của nó. Con không cần phải tự lừa dối mình. Hãy tỉnh táo lại. Vứt hình bóng cô ta ra khỏi đầu ngay lập tức”
“Con không muốn! Con cũng không thể”
Đức Tùng gục đập đầu xuống sàn nhà khiến trán anh ta bật máu. Bà Cẩm Thu vừa sợ hãi kêu lên.
“Trời ơi! Con điên rồi sao hả Đức Tùng? Sao lại tự đày đọa mình về một đứa con gái không ra gì”
“Mẹ không được nói cô ấy như vậy. Uyên Linh là cô gái tốt nhất trên thế gian này”
Đức Tùng say xỉn nhưng trong đầu cậu, hình ảnh của Uyên Linh hiện lên thật đẹp đẽ. Mỗi lần uống say ngủ thiếp đi cậu lại mơ thấy những hình ảnh đẹp đó. Cậu không muốn nó mất đi, cậu muốn nhìn thấy Uyên Linh. Vì vậy nên Đức Tuấn luôn mượn mem rượu để được gặp cô trong mỗi giấc mơ.
“Con nhỏ đáng ghét! Mày chết đi thật đáng mà! Ông trời thật có mắt”
Bà Cẩm Thu lầm bầm, tiếng rất nhỏ nhưng hình như Đức Tùng cũng nghe thấy.
“Mẹ! Con không cho phép mẹ nguyền rủa cô ấy. Không một ai, kể cả mẹ”
Đức Tùng vừa nói vừa gắng đứng dậy đi lại. Dáng anh ta liêu xiêu ngã lên ngã xuống.
“Con muốn đi đâu?”
“Con muốn đi ra khỏi cái nhà này. Con không muốn nhìn thấy mặt mẹ nữa. Con không muốn nghe những lời chửi rủa của mẹ về cô ấy”
“Được! Mày có giỏi thì cút đi cho tao! Đừng có về cái nhà này nữa”
Bà Cẩm Thu hét lên đẩy lưng Đức Tuấn ra cửa. Bà ta bất lực với đứa con này rồi.
“Con đi! Con đi cho mẹ vừa lòng”
Đức Tuấn vừa nói vừa vừa đi không một chút lưu luyến. Chân trước đá chân sau chực ngã xuống.

Chương 94: Uyên Linh còn sống
Bà Cẩm Thu đứng đực ra, nhìn theo bóng con mình bước đi cũng không thèm đuổi theo xem nó như thế nào. Bà ta bất lực ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu chỉ dấy lên những oán hận về Uyên Linh. Trong suy nghĩ của bà ta, Đức Tùng ra nông nổi này đều là vì cô ta. Trước kia tuy chơi bời phóng đãng nhưng chưa bao giờ Đức Tùng cãi lại lời bà. Cậu ta chỉ im lặng rồi bỏ đi mỗi khi hai mẹ con có chuyện cự cãi. Nhưng bây giờ thì khác, từ khi Uyên Linh xuất hiện trong đời nó, mỗi lời bà nói ra có xúc phạm về Uyên Linh, Đức Tuấn đều đứng ra bênh vực, thậm chí còn cãi vã với bà. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng lớn không thể tháo gỡ. Vậy có thể không trách Uyên Linh sao?
“Lũ người đáng chết”. Bà ta hét lên, sẵn có chiếc lý bên cạnh bà ta liền cầm tay ném ra xa. Chiếc ly vỡ tan tành trên mặt đất.
“Các người dám đối xử với mẹ con tôi như vậy. Từng người từng người các người sẽ phải trả giá”.
Bị Đức Tuấn đuổi ra khỏi nhà, mặc dù được ông Bảo bày mưu dùng khổ nhục kế cầu xin để được ở lại nhưng Đức Tuấn không đời nào tha thứ cho bà ta. Có mấy lần bà ta cũng mặt dày trở về nhà cầu xin Đức Tuấn. Nhưng từ khi ông Bảo tỉnh táo trở lại thì bà ta tuyệt đối không bén mảng về nhà nữa. Kế hoạch quay trở về Hoàng Phát làm nội gián thất bại, bà ta hết giá trị lợi dụng, ông Bảo cũng bỏ mặc bà ta. Bà Cẩm Thu lâm vào cảnh túng thiếu nên càng hận gia đình ông Nhân và Đức Tuấn. Sự căm hận khiến bà ta quên cả sự an nguy của con mình.
***
Đức Tùng say xỉn, thần trí không tỉnh táo, người như đi trên mây, ra đường đi không định hướng về đâu. Được một quãng thì mệt quá ngã quỵ xuống lăn lóc ra đường.
“Có người ngất rồi”
Một người phụ nữ qua đường sợ hãi la lên. Trong giây lát đã có một đám người vây quay cậu ta. Một người đàn ông đỡ cậu ta dậy, kiểm tra hơi thở và mạch đập, nói:
“Cậu ta chưa chết. Cậu ta say quá thôi. Không biết người thân của cậu ta ở đâu nhỉ?”
“Tìm điện thoại của cậu ta, mở ra xem danh bạ”
“Phải! Phải đấy”
Rồi một người khác sờ nắn khắp người Đức Tùng, cuối cùng cũng tìm được điện thoại của cậu ta nhưng khi mở lên thì màn hình báo cài mật khẩu.
“Thế này thì chịu rồi! Cậu ta khóa mật khẩu ai mà biết được”
“Thôi cứ mang cậu ta vào bệnh viện trước đi! Ai đó gọi cấp cứu giùm tôi”.
Mọi người hô hào nhau gọi số điện thoại cấp cứu khẩn cấp.
“Không cần! Tôi là người nhà của cậu ấy”
Tiếng một người đàn ông vang lên trong đám đông. Mọi người đều nhìn về phía anh ta. `
Người đàn ông mặc áo đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai sập xuống che lấp gần nửa gương mặt. Dáng dấp có vẻ dữ tợn.
Nhìn người đàn ông này không giống người bình thường mà giống như bọn xã hội đen hơn. Ai cũng muốn né anh ta ra.
“Vậy giao cậu ta cho anh”
Người đàn ông đang đỡ Đức Tuấn ngồi dưới đất liền buông cậu ta ra, đứng lên.
“Cám ơn”
Người đàn ông dữ tợn lạnh lùng nói. Đám đâu dần tản ra. Anh ta bế Đức Tùng lại chỗ xe mình, chở thẳng về nhà.
***
“Đây là đâu đây?”
Đức Tùng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh thấy một cảnh tượng xa lạ. Cũng chẳng giống nhà mình hay phòng làm việc của cậu. Cậu lờ mờ nhớ ra hôm qua uống say rồi cãi nhau với mẹ một trận rồi bỏ đi ra đường. Sau đó thì không nhớ gì nữa.
“Cậu đã tỉnh rồi”
Người đàn ông mang vào cho anh một hộp thức ăn. Hình như là mới đi ra ngoài về. Trên người khoác một chiếc áo đen và chiếc mũ lưỡi trai che nửa gương mặt như hôm qua. Mặt cũng đeo một chiếc khẩu trang không thể nhìn rõ mặt.
Đức Tuấn nhìn cậu ta một lúc, giọng nói người này quen lắm.
“Cậu là …”
Người đàn ông bất ngờ cởi mũ và khẩu trang xuống. Gương mặt anh ta toàn là sẹo, chi chít cả hai bên má, sâu hoắm nhưng Đức Tuấn vẫn nhận ra cậu ta.
“Hoàng sơn! là cậu phải không?”. Đức Tùng vui mừng reo lên.
Hoàng Sơn là bạn cùng thời đại học của Đức tùng, chơi cùng hội hội cá biệt của cậu. Sau gia nhập xã hội đen làm việc dưới tay ông Bảo và được ông ta vô cùng tin tưởng. Anh ta chính là người luôn bên cạnh Hồng Diễm đẩy xe hộ tống cô ta. Cũng là người đã thả Uyên Linh ra đêm hôm đó.
“Lâu rồi không gặp! Nhưng… sao cậu lại thế này?”
Đức Tùng ái ngại khi nhìn hình dạng của Hoàng Sơn. Trước đây, cậu ta là người đẹp trai nhất hội và người lì nhất đám. Sau khi ra trường không gặp cậu ta nữa. Cũng không ngờ lại gặp nhau trong bộ dạng như thế này.
“Chuyện này không quan trọng. Tôi không liên lạc với các cậu nhưng vẫn theo dõi thông tin về cậu. Tôi biết cậu đang rất đau khổ và suy sụp về Uyên Linh”
“Uyên Linh?”
Đức Tùng há hốc miệng ngạc nhiên.
“Cậu có tin tức gì về cô ấy sao? ở đâu? cô ấy đang ở đâu? Ai đã bắt cóc cô ấy? Mau! Mau dẫn tôi đi gặp cô ấy!”
Đức Tùng nóng ruột hỏi dồn dập khi Hoàng Sơn nhắc đến Uyên Linh. Ngày xưa khi còn trong nhóm sinh viên cá biệt, Hoàng Sơn có biết cô gái này. Đó là cô gái khiến Đức Tùng si mê nhưng không dám nói. Bất cứ người bạn nào của Đức Tùng cũng biết về chuyện này.
“Cậu không cần sốt sắng như vậy. Đáng lẽ tôi không muốn tiết lộ điều này cho ai biết như trông thấy cậu khổ sở quá tôi không đành lòng. Uyên Linh! Cô ấy có lẽ vẫn còn sống”
“Còn sống?”
“Nói đi! Cậu còn biết gì về cô ấy nữa? Tại sao lại biết cô ấy còn sống?”
“Tôi chỉ có thể tiết lộ cho cậu đến đây thôi”
Đức Tùng liền túm lấy cổ áo người bạn thân vừa gặp lại của mình đe dọa.
“Nói ngay! Nếu không tôi sẽ giết cậu”
“Cậu có giết tôi cũng không còn cách nào khác. Dù sau cậu cũng là ân nhân của cả nhà tôi. Chết dưới tay cậu tôi cũng không một lời oán hận”
Hoàng Sơn đứng im, không hề phản kháng, để mặc Đức Tùng muốn làm gì mình thì làm.
Sau hồi nóng giận, Đức Tùng thấy hành động của mình thái quá nên vội giật tay lại.
“Tôi… Tôi xin lỗi cậu! Tại tôi nôn nóng quá! Một năm rồi không thấy tin tức của cô ấy.Hi vọng còn sống của cô ấy càng ngày càng mong manh”
“Điều này thì cậu có thể yên tâm. Tôi nghĩ là cô ấy chắc chắn còn sống”
“Cảm ơn”
“Vì điều gì?”
“Vì đã tiết lộ cho tôi biết thông tin về Uyên Linh. Tôi biết cậu cũng có điều khó xử. Không nên ép cậu”
Hoàng Sơn cười khổ. Đức Tùng là người đã đứng ra giúp đỡ mẹ cậu ta một số tiền lớn để trả nợ bài bạc, cứu cả nhà cậu thoát khỏi cảnh mất nhà nát cửa. Tiết lộ chút thông tin này cũng chẳng gọi là điều gì lớn lao cả.
“Tay cậu?”
Đức Tùng giờ mới nhìn thấy bàn tay của Hoàng Sơn bị giấu kín dưới lớp tay áo dài bị cụt ngủn. Anh ta đã bị mất một bàn tay.
“Không có gì? Chuyện tai nạn”
Hoàng Sơn vội giấu bàn tay cụt ngủn của mình vào lớp vào.
“Thôi! Cậu ăn sáng xong rồi mau về đi. Chúng ta không nên gặp nhau nhiều. Sẽ bất lợi cho cả hai”
Đức Tùng muốn hỏi thêm vài điều nữa nhưng cũng biết điều này là làm khó Hoàng Sơn nên đành thôi. Dù sao biết được thông tin như thế này cũng đáng lắm rồi. Uyên Linh đang còn sống. Vậy là cậu sẽ có hi vọng để tìm được cô.
***
“Ông dám dở trò hèn hạ đấy với tôi?”
Công Lý giận dữ hét lên trong điện thoại.
“Để đạt được mục đích của mình thì không có chuyện hèn hạ gì tôi không thể làm. Cậu không cần phải nóng vội. Chỉ cần cậu làm theo ý tôi thì tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu. Bố cậu sẽ bình yên vô sự”
“Ông đừng mơ tôi sẽ làm theo lời sai khiến của ông”
“Vậy thì cậu cũng đừng mơ mà gặp lại bố mình nữa”
“Ông dám?”
“Hãy mở chế độ video call của mình lên đi! Cậu sẽ thấy lời tôi nói có trọng lượng đến đâu”
Công Lý vội vã mở lên xem. Một người đàn ông luống tuổi bị treo trên xà nhà. hai tay bị cột chặt, miệng đầy máu me. Đầu gục xuống. Đó chính là ông Long, bố của Công Lý.
“Ông đã làm gì ông ấy?”
Công Lý vơ lấy điện thoại hét lên.
“Yên tâm, ông ta chưa chết được đâu. Chừng nào cậu vẫn còn ở Hoàng Phát thì ông ta vẫn còn giá trị đối với tôi”
Nói xong, một tên thuộc hạ liền lấy một chậu nước tạt vào mặt ông Long. Ông mở mắt tỉnh dậy.
“Cậu xem đi! Ông ta vẫn còn sống nhăn ra đấy, phải không ông bạn thân yêu”
Ông Bảo nói vừa bưng lấy cằm ông Long cười nham nhở. Ông Long trong giây lát đã tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy con trai mình đang ở trong điện thoại lo lắng và hoảng sợ liền kêu lên.
“Công Lý! Mặc kệ bố! Con không được mắc sai lầm giống bố năm xưa”
Vừa nói dứt lời ông Long liền bị ông Bảo đấm cho một phát vào ngực.
“Khốn kiếp! Sai lầm ư? Chúng mày không được phép lựa chọn. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nếu không đưa toàn bộ tài liệu của Hoàng Phát cho tao, thì hãy gặp bố mày ở âm tào địa phủ đi”
Nói xong ông ta liền lấy một cây gậy to trong tay một tên đàn em gần đó phang một nhát trời giáng vào chân ông Long. Hai chân ông ngã khuỵu xuống. Một chân thõng ra đung đưa. Ông Long ngất lịm.
“Thả ông ấy ra”
Công Lý hét lên.
“Còn dám lớn tiếng?”
Ông ta định giơ cây gậy lên giáng xuống một lần nữa thì Công Lý bất ngờ kêu lên.
“Dừng lại! Tôi sẽ làm theo ý ông”
Gương mặt ông Bảo giãn ra, ông ta hạ cây gậy xuống, cúi sát mặt mình vào điện thoại nói với Công Lý.
“Như vậy có phải ngoan không? Làm tôi phải mất công ra tay làm gì. Thật đau lòng cho tôi quá. Cậu quả là một đứa con hiếu thảo”
Xong, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ thả ông Long xuống.
Công Lý bất lực nhìn bố mình bị hành hạ đau đớn mà không thể làm gì giúp ông. Nước mắt chảy xuống, hai bàn tay nắm chặt lại căm phẫn.