chương 91+92
Chương 91 và 92
Chương 91: Bà ngoại bị hại chết, Uyên Linh trở nên điên dại
“Nghe nói dạo này cậu được Hoàng Phát đãi ngộ rất tốt”
Ông Bảo nói giọng giễu cợt.
“Ông vào thẳng vấn đề đi! Tôi không có nhiều thời gian”. Công Lý khó chịu.
“Cậu thông minh mà, thừa hiểu ý tôi”
“Tôi và ông đã thỏa thuận rồi, chỉ một lần duy nhất tôi giúp ông làm việc sai trái. Không có lần thứ hai”
Ông Bảo điềm tĩnh xoay xoay chiếc ly trên tay mình, không nhìn thẳng vào mặt Công Lý mà nói.
“Ăn trộm một con gà hay một con bò cũng là kẻ trộm mà thôi. Một khi tay cậu đã nhúng chàm rồi thì mãi mãi cậu vẫn là kẻ phản bội”
“Ông không cần kích bác tôi. Tôi đã nói không là không. Quân tử không nói hai lời, không thờ hai chữ”
Công Lý đứng lên bỏ đi, cũng không thèm chào ông ta một tiếng.
“Bố cậu chắc sẽ rất vui khi gặp lại người bạn cũ này lắm đây”
Công Lý khựng lại.
“Nếu ông dám đụng vào một cọng lông chân của ông ấy. Tôi nhất định sẽ không tha cho ông”
Ông Bảo cười khẩy, gác một chân lên bàn.
“Cậu đang còn quá trẻ để hiểu cuộc đời này. Cậu cũng còn nhiều thứ cần phải bảo vệ hơn tôi. 30 năm trước tôi cũng như cậu vậy. Nhưng bây giờ tôi không còn gì để mất. Thử hỏi tôi và cậu ai sẽ liều hơn ai?”
“Vậy ông cũng chưa hiểu tôi rồi. Chỉ cần ai động đến người nhà tôi thì kẻ đó sẽ không còn cơ hội đầu thai lần nữa”
“Cậu mạnh miệng đấy. Tôi rất thích điểm này ở cậu”
Công Lý lườm ông Bảo như cảnh báo. Ông ta nhếch miệng cười đáp lại khiêu khích.
“Cho người theo dõi cậu ta. Cẩn thận bị phát hiện. Cậu ta không dễ đối phó”
Ông ta hạ lệnh cho một tên thuộc hạ gần đó.
“Hai đứa chia nhau ra hành động. Nhất định phải tìm được nơi ở của lão già ấy”
“Dạ”
Ông Bảo nhìn theo bóng của Công Lý tức tối. Vốn dĩ ban đầu muốn chiêu mộ Công Lý nhưng bị anh ta từ chối. Ông ta đành lấy bố anh ta ra uy hiếp. Chiêu mộ không thành thì đành mượn tay Hồng Diễm nói cho Đức Tuấn biết nhằm sa thải Công Lý. Sự việc cũng bất thành. Lần này Công Lý được Đức Tuấn giao trọn công ty vào tay, là cơ hội tốt để ông ta triệt hạ hoàn toàn ông Nhân. Tiếc là Công Lý cứng đầu không chịu hợp tác. Đã thế, ông ta sẽ thực hiện âm mưu cuối cùng, bắt cóc ông Long trả đũa. Những thứ gì ông ta không có được thì người khác đừng hòng có. Những kẻ đối đầu với ông ta càng không có kết thúc tốt đẹp. Cha con Công Lý cũng không ngoại lệ.
***
Căn nhà hoang qua một đêm kinh hoàng trở nên im ắng. Cả đêm hôm qua Uyên Linh bị một trận tra tấn nhừ tử, những vết cứa trên má đã khô nhưng đêm đến vẫn còn nhức nhối khiến cô không ngủ được. Mãi đến gần sáng thì kiệt sức lịm đi.
Hồng Diễm được một tên lưu lanh đẩy xe đi trước, theo sau là 4 tên lưu manh mặt mày dữ tợn. Cô ta thấy hai bà cháu Uyên Linh đang nằm co quắp trên đất lạnh, không thấy động tĩnh gì liền lên tiếng.
“Nước đâu?”
Tên thuộc hạ vừa nghe thấy lệnh của ả liền lấy một xô nước gần đó đổ thẳng lên mặt và Uyên Linh khiến cô giật mình tỉnh dậy.
“Ngủ ngon quá nhỉ? Có lẽ những vết thương kia chưa thấm vào đâu với cô”
Cô ta liếc tên thuộc hạ ra hiệu, tên đó liền đưa ra một lọ đựng một chất bột màu trắng. Là muối biển.
Tên đẩy xe đẩy cô ta lại gần Uyên Linh. Hai tên thuộc hạ khác cũng tiến lại gần.
“Cô muốn làm gì?”
Uyên Linh thốt lên sợ hãi.
“Để xem sức chịu đựng của cô mạnh mẽ được đến đâu?
Nói rồi cô ta mở nắp chiếc lọ. Hai tên thuộc hạ biết ý, một tên túm lấy tay Uyên Linh, tên còn lại túm tóc cô giật ra phía sau khiến đầu cô ngửa lên trời. Hồng Diễm liền nghiêng lọ muối xuống rắc lên từng vết thương trên má cô.
“Á… Á”
Uyên Linh thét lên đau đớn. Vết rạch từ hôm qua mới khô chưa kịp đóng vảy bị xô nước hồi nãy làm cho ướt lười, trơ ra từng thớ thịt. Bây giờ bị những hạt muối mặn chát bào xé đau đớn vô cùng. Chỗ miệng vết thương chảy dài giật giật. Uyên Linh gào đến đâu thì giọng cười của Hồng Diễm càng lớn đến đấy. Ánh mắt cô ta đỏ ngầu nhìn những vết rách trên má cô. Như thể một con quỷ dữ vừa xé xác được một con mồi ăn sống nuôi tươi đầy thỏa mãn.
Tiếng hét của Uyên Linh cùng với tiếng cười của ả đàn bà độc ác kia khiến bà ngoại cô tỉnh giấc. Chứng kiến cháu mình bị hành hạ như ở địa ngục, bà chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi rồi gục xuống.
“Không!”
Uyên Linh nghe tiếng hét thất kinh của bà liền quay lại thì thấy bà đã ngất lịm đi. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó đã xảy ra với bà liền lấy hết sức bình sinh vằng ra khỏi hai tên lưu manh nhào đến bên cạnh bà.
“Bà ơi!”
Uyên Linh nâng bà mình lên. Người bà mềm nhũn, không còn một chút sức lực. Cô sợ hãi để tay lên mũi bà. Bà đã không còn thở nữa. Bà cô đã đi rồi.
Uyên Linh ôm chặt lấy bà ngẩng đầu lên trời hét lên một tiếng vang trời kinh hãi.
“Bà ơi”
Trời đất như quay cuồng đảo lộn dưới chân cô. Bà cô đã mất rồi. Cô còn gì để mất nữa. Chính người phụ nữ độc ác kia đã giết chết bà. Uyên Linh căm phẫn tột cùng như con chó mẹ bị bắt mất con mình lao bổ vào Hồng Diễm cắn xé điên cuồng.
Uyên Linh quá nhanh khiến mấy tên côn đồ của Hồng Diễm cũng không kịp trở tay. Miệng Uyên Linh nghiến chặt cổ tay ả ta. Ả ta hét lên đau đớn.
“Cứu tao”
cả bốn tên côn đồ đều lao vào lôi Uyên Linh ra. Chúng kéo tóc, kéo tay cô ra nhưng hai hàm răng Uyên Linh vãn điên dại cắn chặt cổ tay ả. Mãi đến khi một tên khác dùng chân đá một phát vào ngực Uyên Linh bay ra ngoài thì miệng cô mới dứt khỏi cổ tay ả.
Một miếng thịt bị văng xuống đất. Chính là mảnh thịt người từ cổ tay Hồng Diễm. Máy chảy dòng dòng đỏ thẫm cả đùi cô ta. Cô ta ôm lấy tay mình gào lên.
“Giết chết cô ta cho tao”
Một tên khác liền túm lấy tóc Uyên Linh định đập đầu cô vào tường một phát cho chết tươi thì bỗng tiếng cô ta kêu lên.
“Khoan! Tao phải để cô ta chứng kiến cảnh từng người, từng người thân của cô ta chịu đau đớn chết dần chết mòn mới hả dạ. Để cô ta chết như vậy không phải quá dễ dàng hay sao”
Tên kia nghe thấy vậy liền buông tóc Uyên Linh ra đẩy cô ngã xuống đất.
“Tạm tha cho mày. Đồ chó điên”
Hắn ta vừa nói vừa đá thêm một nhát vào ngực Uyên Linh
“Mang xác mụ già ấy tìm một chỗ vắng vé vứt đi”
Hồng Diễm lạnh lùng đến tàn nhẫn.
“Không! Các người không được mang bà tôi đi”
Uyên Linh bò đến bên cạnh bà mình chặn trên người bà, nhất định không buông.
“Lôi đi”
Một tên thuộc há túm Uyên Linh lên ném ra ra một đoạn. Hai tên khác khiêng xác bà lão già tội nghiệp để lọt thỏm vào một chiếc bao bố rồi vác ra xe bỏ vào cốp.
Uyên Linh lê lết theo gào lớn
“Lũ khốn kiếp! Bà ơi”
Tiếng gào thét của cô chẳng có tác dụng nữa rồi. Cánh cửa sắt đóng chặt. Trong phút trống đám đông hỗn loạn đã biến mất trả lại không gian trống vắng đến ghê rợn. Những vết máu loang vương vãi khắp mặt đất. Uyên Linh tóc tai bù xù, mặt bị rách nát, miệng bị chảy máu, mặt sưng lên, toàn thân không có chỗ nào là không bị thương tích. Cô cầm chiếc áo của mình vừa đắp lên người bà hôm qua áp vào mặt mình khóc thương thảm thiết.
***
Xác một người phụ nữ bị đang phân hủy đựng trong một bao bố vứt trên một bãi rác. Một người công nhân vệ sinh vô tình phát hiện vì thấy có mùi lạ. Nạn nhân được xác định là một người phụ nữ khoảng 70 -80 tuổi. Mặc một bộ quần áo lam. Trên người không có một giấy tờ gì.
Thông tin cùng hình ảnh của bà được cảnh sát thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người thân đến nhận diện.
“Là bà ngoại! Trời ơi!Là bà ngoại em! Bọn chúng đã sát hại bà rồi! Bà ơi!”
Duy Thắng khóc ngất, miệng gào lên.
“Còn chị Uyên Linh. Chị ấy…”
Duy Thắng không giữ được bình tĩnh. Đức Tuấn túm lấy vai Duy Thắng trấn an.
“Bĩnh tĩnh đi em! Chúng ta lập tức đến đồn cảnh sát xác minh”
Duy Thắng gạt nước mắt cố giữ bình tĩnh để đến đồn cảnh sát để xác minh.
Từ khi Uyên Linh và bà ngoại mất tích. Duy Thắng được đưa lên ở cùng ông Bình. Ban đầu mọi người cùng có ý định giấu ông nhưng đã 3 ngày rồi không tìm được cô, phía cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra nên không thể giấu được nữa.
Đức Tuấn dặn dò Duy Thắng nếu có thông tin gì thì hãy báo cho anh biết trước. Anh đoán chắc nếu Uyên Linh chưa chết thì kiểu gì bọn kia cũng còn động đến người thân của cô. Mà người tiếp theo không ai khác chính là Duy Thắng. Bọn chúng nhất định sẽ tiếp cận với cậu để bắt cóc. Có thể sẽ gọi điện cho cậu rồi dụ đến một chỗ vắng vẻ nào đó để đưa đi. Giống hệt cách mà chúng đã làm với Uyên Linh. Chúng biết thừa mấy người bọn họ coi người thân mình hơn cả mạng sống. Chỉ cần bảo vệ được người họ yêu thương thì họ cũng sẵn sàng liều mạng, không suy nghĩ đến nguy hiểm.
Đức Tuấn cũng lo liệu cho người bảo vệ khắp nhà của Uyên Linh. Đề phòng có người khả nghi lảng vảng qua đây. Duy Thắng vừa đọc được thông tin trên báo Duy Thắng liền gọi cho Đức Tuấn. Đức Tuấn lập tức chạy về nhà ngay. Hai người lên phòng nói chuyện riêng. Họ không muốn làm ông Bình kinh động.
Chương 92: Vị thần hộ mệnh của Uyên Linh
Uyên Linh nghe thấy tiếng cọt kẹt. Một tên côn đồ mở cửa mang cơm để vào cửa rồi quay lưng đi ngay. Uyên Linh không kịp gọi hắn đã đóng sập cánh cửa lại.
Hồng Diễm thật nham hiểm, cô ta thù Uyên Linh tới tận xương tủy nhưng lại không ra tay giết cô. Ả ta muốn cô phải sống không bằng chết, hành hạ cô như dưới địa ngục để cô chết dần chết mòn cả tâm hồn và thể xác. Ngày ba bữa cô ta vẫn cho người mang cơm đầy đủ cho Uyên Linh.
Uyên linh cầm bát cơm trên tay ném đi. Bà ngoại mất rồi, gương mặt bị hủy hoại, cô cũng không còn muốn sống trên đời này nữa. Uyên Linh gục xuống khóc nức nở.
Một lúc sau có tiếng bước chân dồn dập đang hướng về phía Uyên Linh. Cánh cửa sắt nặng trịch lại được mở toang ra lần nữa. Bọn ác quỷ, ả đàn bà đó cùng những tên thuộc hạ của ả đang nhắm về phía cô đi đến.
Nhìn thấy cơm bị đổ vãi trên mặt đất, ả ta nhếch mép cười.
“Sao? Không muốn sống nữa à hay chê cơm không ngon?”
Ả cất tiếng the thé, trên tay còn băng một miếng băng trắng chỗ bị thương do Uyên Linh cắn xé hôm qua.
“Bắt nó ăn hết chỗ cơm này cho tao”
Một tên lưu manh lập tức vơ vét đám cơm bị rơi vãi dưới đất đi lại chỗ Uyên Linh, một tay bóp lấy miệng cô há ra, tay còn lại tọng chỗ cơm bẩn thỉu đó vào miệng cô.
Sức của Uyên Linh quá yếu không thể chống cự được. Cơm bị nhét vội vàng từng cục xuống họng cô ứ nghẹn. Uyên Linh dường như không thở được, miệng phồng to, mắt trợn ngược lên. Thấy Uyên Linh có vẻ không ổn, nếu cứ làm tiếp tục thì cô sẽ tắt thở mà chết, ả ta ra lệnh cho tên kia dừng lại.
“Thôi đủ rồi! Buông cô ta ra”
Lần này ả ta không dám lại gần cô nữa. Vết cắn hôm qua của Uyên Linh khiến ả kinh hồn. Ả cũng không ngờ Uyên Linh lại có thể lên cơn điên dại như vậy.
“Mày phải sống! Phải sống để còn xem trò hay nữa chứ”
Ả liếc mắt ra hiệu tên thuộc hạ mang lại một chai dung dịch màu trắng.
“Lần này tao sẽ cho mày nếm thử nỗi đau mà tao phải chịu. Món quà này đáng lẽ tao đã tặng cho mày sớm hơn. Đáng tiếc là ông trời đã cứu mày một phen. Lần này để xem tao hay là ông trời mạnh hơn”
Nói rồi hắn ra hiệu cho tên đó cầm chai dung dịch kia lại gần Uyên Linh. Lần này ả rút kinh nghiệm nên không trực tiếp làm những việc đó nữa.
Tên lưu manh mở nắp chai, mùi axit xông lên nồng nặc. Hắn túm chặt Uyên Linh, từ từ dội axit từ trên đầu cô xuống. Sức nóng của a axit bốc lên chạm vào da thịt cô cháy xèo xèo. mùi thịt bị đốt cháy vừa tanh tưởi vừa nồng nặc khiến cả bọn nhăn mặt ghê sợ. Duy chỉ có ả ta là cười nham nhở một cách đầy thỏa mãn.
Uyên Linh giãy giụa kêu lên đau đớn. Càng kêu lớn thì tiếng cười của ả ta càng lớn. Cơn đau quá sức chịu đựng khiến Uyên Linh ngất đi. Cô ta vẫn chưa chịu buông tha, ra lệnh cho một tên khác tạt nước vào mặt cô để tỉnh lại. Hắn lại tiếp tục đổ một lượt axit nữa lên mặt cô. Nước và axit gặp nhau càng bốc khói dữ dội, gương mặt cô tưởng chừng như đang bị đốt cháy bừng bừng. Uyên Linh cong mình thét lên một tiếng kinh ngoài rồi bất tỉnh.
“Không được để cho nó chết”
Cô ta tắt ngấm nụ cười kêu lớn
“Thưa cô! Nếu còn hành hạ cô ta như thế này thì chắc chắn cô ta sẽ chết đấy ạ”
Tên thuộc hạ này giờ đứng đẩy xe cho cô ta lên tiếng. Trong suốt các cuộc đòn tra tấn Uyên Linh, hắn là người duy nhất không nhúng tay vào. Chỉ im lặng đứng đằng sau ả ta theo dõi diễn biến.
Ả ta nghe thấy tên này nói có lý. Dù sao Uyên Linh cũng là phụ nữ, bị tra tấn mấy ngày rồi, ăn uống khổ sở, tâm lý thì vừa bị kích động bởi sự ra đi của bà ngoại. Có thể chỉ một vài đòn tra tấn nhỏ nữa thôi cô sẽ mất mạng.
“Nói cũng đúng. Thôi! Thả cô ta ra”
Tên thuộc hạ tuân lệnh thả Uyên Linh ra, cô lập tức đổ sập người xuống nằm bất động. Người ngợm như một cái thây ma đầy máu me gớm ghiếc.
Ả nhìn chằm chằm Uyên Linh một lúc, thú tính trong lòng à ta đã được thỏa mãn phần nào.
“Đi thôi”
Cánh cửa sắt lại lạnh lùng đóng kín.
***
“Uyên Linh! Uyên Linh”
Tiếng gọi của một người đàn ông thì thầm bên tai cô. Uyên Linh lờ mờ mở mắt.
“Tôi còn sống hay đã chết rồi”
“Còn sống! Cô còn sống”
Uyên Linh mở mắt cố nhìn cho rõ
“Anh là ai? Sao lại đến đây?”
“Cô không cần biết tôi là ai. Cô cần phải sống. Cô không được chết”
Toàn thân đau đớn, gương mặt cũng không còn hình thù của một con người nữa. Mỗi từ nói ra là một cơn đau buốt đến tận tim.
“Nghe này! Tôi sẽ mở cửa thả cô đi. Cô hãy cố hết sức chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Tôi xin lỗi phải bắt cô phải đi trong đêm tối thế này. Nhưng chỉ ban đêm cô mới an toàn trốn khỏi nơi đây. Cô nghe rõ tôi nói chứ?”
Uyên Linh gật đầu.
“Nghe cho kĩ đây. Sau khi đi ra khỏi khu nhà này, cô cứ đi thẳng mãi. Tầm khoảng 100m thì rẽ phải. Ở đó sẽ có một con đường nhỏ. Cô lần theo nó đi ra tầm 100m nữa là sẽ ra đường quốc lộ. Lúc này cô đã tương đối an toàn, hãy tìm một chiếc xe tải nào đó hay bất kì người qua đường nào giúp đỡ, càng nhanh càng tốt”
Nói xong anh ta đỡ Uyên Linh dậy.
“Cô có thể tự đi được chứ?”
Uyên Linh gật đầu gượng đứng dậy.
“Hãy cố uống nó sẽ khiến cô tỉnh táo và có sức hơn”. Người đàn ông đưa cho cô một chai nước rồi ghé vào miệng Uyên Linh giúp cô uống.
“Còn nữa. Đây cô đeo vào”
Anh ta tiếp tục đưa cho Uyên Linh một chiếc khẩu trang.
“Gương mặt cô tạm thời bị hủy hoại nhìn không hay chút nào. Sẽ khiến người khác khiếp s. Cô đeo nó vào”
Uyên Linh uống xong chai nước thì tỉnh táo hẳn. Cô đứng dậy đi theo người đàn ông bí ẩn ra cửa.
“Cô đi đi! Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Có sống sót được hay không còn xem số phận của cô”
Uyên Linh cúi đầu biết ơn.
“Cảm ơn anh! Ơn cứu mạng này nhất định tôi sẽ trả”
“Không cần! Cô sống sót là được rồi. Mau đi đi”
Người đàn ông liền đẩy Uyên Linh ra xa mình. Uyên Linh chần chừ giây lát rồi chạy thật nhanh về phía trước.
Trời quá tối, đường lại không bằng phẳng, Uyên Linh bị vấp mấy lần ngã chúi xuống đất nhưng ngay lập tức liền đứng lên chạy tiếp. Cơn đau nhức cũng biến mất. Trong đầu cô lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, phải sống sót để quay về. Mối thù giết bà ngoại không thể nào quên được. Dường như trong hoàn cảnh quá đau khổ, con người ta sẽ quên mất nỗi đau thể xác nhỏ nhặt.
Chỉ một lúc sau Uyên Linh đã đi ra đến đường lớn. Lúc này đã tờ mờ sáng. Không thấy người qua lại. Cô cũng không đứng chờ mà quyết định chạy tiếp. Trời càng tối thì càng có lợi cho cô chạy trốn. Cô sợ đến sáng rồi bọn chúng sẽ dễ dàng tìm ra cô hơn.
Cô đang chạy thì bỗng thấy phía đối diện mình có một chiếc xe ô tô đang chạy tới. Lúc này sức lực đã sắp cạn kiệt, dáng chạy chậm dần rồi xiêu vẹo đi.
Trong xe chỉ có hai người đàn ông.
“Anh nhìn xem! Hình như có một người phụ nữ đang chạy lại phia chúng ta?”
“Ai mà lại đi ra chỗ đồng không mông quạnh chỗ này chứ? Lại còn là phụ nữ?”
“Dừng lại! Hình như cô ấy sắp ngất rồi”
Văn Thành thốt lên. Chiếc xe thắng gấp “kẹt” ngay lúc vừa chạm vào Uyên Linh. Cô ngất đi trước mũi xe.
Văn Thành mở cửa xe lại gần cô gái, lay lay cô. Cô gái bất tỉnh rồi. Cô gái này bị thương tích đầy mình. Chắc là vừa bị cướp bóp gì đây. Văn Thành nghĩ bụng. Anh lột khẩu trang cô ra thì bất ngờ thốt lên kinh hãi.
“Uyên Linh! Trời ơi! Sao em lại ra nông nổi này?”
Gương mặt Uyên Linh bị chi chít những vết loang lổ của axit không thể nhìn rõ từng đường nét. Thế nhưng vừa cởi bỏ khẩu trang Văn Thành đã nhận ra cô ngay lập tức. Uyên Linh và anh lớn lên bên nhau, thân thiết còn hơn anh em, tình cảm sâu đậm còn hơn tình yêu. Cô nghĩ gì, muốn gì anh cũng đều đoán được. Huống hồ chi ngoại hình, gương mặt cô. Dù chỉ lướt qua anh cũng có thể nhận ra cô ngay được.
Uyên Linh vội vàng bế Uyên Linh vào xe, giục tài xế tăng tốc chở cô đến bệnh viện.
Vốn là bác sĩ nên tình trạng của cô anh hiểu rõ. Gương mặt này rất khó có thể lấy lại như ban đầu. Chỉ có thể là thay hình đổi dạng, biến Uyên Linh trở thành một người khác. Văn Thành bàn bạc với tổ bác sĩ chịu trách nhiệm cấp cứu cho cô. Anh biết mình phải làm gì bây giờ.
Uyên Linh bị mất tích, Văn Thành vẫn đang bên Mỹ dự một cuộc hội thảo về y học. Bà Kim Chung không muốn con mình lo lắng nên không nói chuyện về Uyên Linh cho anh biết. Mãi sau khi anh đã xong công việc, bà mới gọi điện báo tin. Ngay lập tức anh đã đặt chuyến bay sớm nhất để về Việt Nam cho dù phải bay lúc nửa đêm. Đang trên đường về nhà thì anh gặp Uyên Linh trên đường.
Dường như ông trời đã định sẵn số mệnh của Văn Thành là phải cứu Uyên Linh. Hễ khi nào cô gặp chuyện bất trắc, thập tử nhất sinh thì anh đều xuất hiện kịp thời. Lần này cũng vậy. Văn Thành sinh ra chính là thiên thần hộ mệnh của Uyên Linh.
Uyên Linh bị tra tấn nhiều ngày, mất ngủ và đau đớn nên thể lực rất kém. Nếu không gặp Văn Thành kịp thời đưa vào bệnh viện thì cô không chết vì kiệt sức cũng sẽ chết vì bị nhiễm trùng. Vết thương nhiều ngày không được vệ sinh và khử trùng nên lở loét rất sâu. Phải cắt bỏ nhiều phần da thịt trên gương mặt. Có thể cứu sống được mạng của cô nhưng gương mặt cô thì không còn cách nào nữa.
Văn Thành cầm lấy đôi tay tím tái của Uyên Linh, lòng đầy xót xa. Cô gái này sao lại phải chịu mãi những đau đớn tột cùng như thế này. Rốt cuộc thì ông trời có mắt không vậy? Toàn bộ gương mặt cô bị băng kín chỉ để lộ đôi mắt. Tay chân trầy xước không chừa chỗ nào.
“Uyên Linh! Kẻ nào lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy chứ?”
Những giọt nước mắt nóng bỏng của Văn Thành rớt xuống bàn tay Uyên Linh. Người đàn ông này đang khóc thương cho một người phụ nữ mà anh ta luôn dành trọn tình yêu tận sâu đáy trái tim mình. Một tình yêu không thể giãi bày, chỉ có thể chôn sâu giấu chặt chỉ để được đi cùng cô ấy với danh nghĩa một người bạn, một người anh.