Chương 9+10

Chương 9 + 10

Chương 9: Cuộc chiến tình thân 2
“Cô dám lừa tôi?”. Ông Lâm tức tối quát vào mặt Thu Vân.
“Lừa chú? Tôi lừa chú làm gì?”. Thu Vân đáp lại vẻ tỉnh bơ.
“Tôi đã cho người đến bệnh viện Hợp Đức để kiểm tra nhưng hoàn toàn không có ai tên Bình nhập viện như cô nói. Cô mà dám lừa tôi là không xong đâu”.
“Chú cũng biết, tôi hận con Uyên Linh đến mức nào mà. Tôi mới là người muốn kế hoạch của chúng ta nhanh chóng thành công hơn cả chú. Nhưng chắc là nó đã đánh hơi ra điều gì nên lại bước trước chúng ta hơn một bước”.
“Giờ cô tính sao?”
“Chú yên tâm. Việc này chắc chắn là do nó làm. Chỉ cần là nó làm là tôi sẽ có cách trị”
Thu Vân xoay xoay điếu thuốc trên tay rồi châm lửa hút. Từ khi ông Bình bị bệnh, không còn ai quản nữa cô ta sinh thói ăn chơi sa đọa, đi vũ trường, uống rượu, hút thuốc, thậm chí chơi cả bóng cười… đủ thứ tệ nạn của một dân chơi. Đó mới là bản chất của con người cô. Bà Thu Hiền có khuyên ngăn nhưng không được.Từ nhỏ đã quen được bà chiều chuộng sinh hư đốn, Thu Vân chẳng coi lời mẹ ra gì. Ngày xưa khi ông Bình còn sống, cô còn nể sợ vài phần. Nay ông Bình nằm một chỗ, cô như con ma nữ bị nhốt lâu năm trong hang động được giải phóng. Bà Thu Hiền nhận rã cái sai ở mình nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận nó. Chính bà đã làm hỏng cuộc đời của 2 đứa con gái mình.
“Việc này, tôi giao cả cho cô. Làm không xong thì đừng có trách tôi không niệm tình thân”
Ông Lâm nói như đe dọa. Thu Vân cười nhếch mép không nói gì. Tình thân, ông ta còn có thể thốt ra hai từ này mà không biết ngượng mồm. Ngay cả đến anh trai ruột mình, ông ta còn muốn hại chết thì một đứa cháu gái như mình là cái thá gì. Thu Vân nghĩ thầm. Tất cả các người cũng chỉ vì lợi ích cá nhân, cũng giống nhau mà thôi. Ra điều nhân nghĩa cái gì chứ, chỉ tổ làm cho người khác cười vào mặt cho mà thôi. Đúng là càng giàu có con người ta càng giỏi che đậy, hành động và lời nói hoàn toàn trái ngược hẳn nhau. Khi mà lợi ích cá nhân được đưa ra cân đong đong đếm thì tình thân chẳng đáng một xu.
Ông Lâm cũng không ưa gì Thu Vân và Thu Vân cũng vậy. Chẳng qua hai người hợp tác với nhau bởi vì có chung một kẻ thù là Uyên Linh. Nếu so sánh giữa 2 cô cháu gái mình thì ông Lâm có phần yêu quý Uyên Linh hơn bởi từ nhỏ Thu Vân đã quen thói hống hách, không coi ai ra gì. Kể cả chú thím mình. Nhưng Uyên Linh thì lại khác, cô luôn khiêm nhường và kính trọng người khác, nhất là bậc tiền bối của mình. Từ khi biết Uyên Linh không phải cháu ruột mình, ông Lâm cũng có phần ghét bỏ cô và lần này thì quyết tâm trừ bỏ.
***
“Mẹ cùng một giuộc với nó bao giờ thế?”
Thu Vân tức giận hét lên với bà Thu Vân nhưng mẹ cô cũng quyết không hé răng nửa lời.
“Mẹ coi con là người ngoài, mẹ bênh vực nó, giờ còn về phe với nó chống lại con. Mẹ cấm con đến thăm bố giờ lại không cho con biết nơi bố ở nữa. Ý mẹ là sao đây?”
“Là sao thì con là người tự hiểu rõ nhất”
Bà Thu Hiền cay đắng. Bà rất yêu thương Thu Vân, luôn đứng về phía con gái bà. Bà cũng không bao giờ nghĩ rằng, có ngày nó quay lại phản mẹ nó, ngay cả bố ruột nó cũng không tha. Còn Uyên Linh, không có mối quan hệ máu mủ với ông lại luôn tìm cách bảo vệ ông.
“Mẹ đã nghe được chuyện gì rồi phải không? Mẹ hiểu lầm con rồi”
Thu Vân hạ giọng van nỉ. Cô lờ mờ đoán ra bà Thu Hiền đã biết được bí mật gì đó ở cô nên mới giả bộ đáng thương.
“Thu Vân! Mẹ là mẹ của con, là người sinh ra con và nuôi con lớn khôn. Mẹ còn không hiểu tính tình của con sao? Nhưng mẹ xin con dừng lại đi, đừng đi quá xa như vậy. Con hận Uyên Linh thì cứ nhắm vào nó, hà cớ gì lại nhắm vào bố con? Ông ta là bố ruột của con đấy. Lẽ nào con nỡ ra tay tàn độc như vậy?”
Thu Vân hiểu ra mọi chuyện, nhếch mép cười một cách lạnh lùng.
“Tàn độc ư? Con như vậy mới đúng là con của mẹ đấy. Đến con gái ruột của mình mà mẹ còn ghét cay ghét đắng, một hai muốn nó biến mất khỏi cuộc đời mình thì việc làm của con có đáng là gì. Mẹ à! Con là đang học mẹ đó”
Thu Vân trở nên ích kỷ và tàn nhẫn đến đáng sợ. Bà Thu Vân không thể nói được cô nữa rồi. Nói sao được nữa chứ. Cô ta nói không sai, bản thân bà đã làm những gì đối với con gái mình, đã hắt hủi và sỉ nhục một đứa trẻ do chính mình sinh ra sao? Quả thật cô ta giống hệt bà, từ bản tính đến những lời nói cay độc. Biết trách ai bây giờ ngoài bản thân bà. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đây chính là quy luật của cuộc sống, không thể tránh được.
“Nếu mẹ nhất quyết không cho con biết nơi ở của bố thì cũng không sao. Con tự biết phải làm thế nào. Nhưng mà…Đến lúc đó thì mẹ đừng trách con không nói trước”.
Thu Vân hăm dọa mẹ mình. Cô đã thay đổi hoàn toàn rồi. Ranh giới giữa tội ác và sự ích kỷ quá mỏng manh. Bà chỉ nghĩ Thu Vân ghen ghét em gái mình thì cùng lắm là hại nó khổ sở chứ không đến mức không từ một thủ đoạn nào như thế này. Thu Vân hoàn toàn đã trở thành một ác quỷ.
***
“Uyên Linh, chị muốn đến thăm bố”
“Nhưng em…Bây giờ bố đang gặp nguy hiểm nên không tiện cho nhiều người biết”
“Nhưng chị đâu phải là người ngoài”
Uyên Linh đắn đo, mấy lần cũng muốn nói cho Thu Vân biết chỗ ở của ông Bình nhưng nhớ lời dặn của mẹ cô lại thôi. Cô cũng rất khó hiểu khi bà Thu Vân nhất quyết dặn đi dặn lại cô bằng mọi giá không được tiết lộ cho Thu Vân biết. Bà yêu thương Thu Vân thế, lẽ nào… Uyên Linh suy nghĩ hồi lâu, cô đoán cũng phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm mẹ mới cấm cô nói với Thu Vân chuyện của bố. Từ trước đến nay bà chưa hề có thái độ như vậy đối với đứa con gái mà bà coi như của báu.
“Chị yên tâm, bố đang ở một nơi rất an toàn. Khi nào ổn thỏa em sẽ đưa chị đến thăm bố. Bây giờ mọi động tĩnh của chúng ta đều có tai mắt của ông Lâm. Chị chịu khó chờ em một thời gian nữa”
“bốp”
Uyên Linh bất ngờ bị Thu Vân táng cho một bạt tai đau đớn.
“Mày là đồ trơ trẽn, đồ đạo đức giả! Tao thừa biết mày đang ngăn cách tình cảm giữa bố và tao. Từ nhỏ đến lớn mày luôn tìm cách để bố yêu thương mày mà ghét bỏ tao. Mày chưa bao giờ coi là chị em đúng không?”
Chưa hết ngỡ ngàng vì tự nhiên bị ăn một bạt tai vô cớ lại còn bị Thu Vân vu oan bằng những lời lẽ khó nghe. Những lời này cô còn chưa từng nghĩ đến nữa là hành động, có vẻ như giống cách Thu Vân đang tự nói về mình hơn.
Uyên Linh mím chặt môi, hận một nỗi người đang mắng chửi cô lại chính là chị gái ruột của mình. Nếu không cô đã không chịu nhượng bộ để người ta vu oan và nhục mạ như vậy. Trái tim tổn thương của Uyên Linh lại rỉ máu, cô đau đớn nhớ lại tất cả những chuyện xưa cũ mà chị gái đã đối xử với mình. Những lầm lỗi của cô gây ra cô đều đổ lỗi cho em gái. Lần này cũng vậy, những lời lẽ cô vừa thốt ra há không phải đang nói về bản thân mình hay sao, vậy mà cô đã hiển nhiên ụp thẳng lên đầu Uyên Linh một cách trắng trợn.
Mắng lại không được, đánh cũng chẳng xong, Uyên Linh gắng dằn cơn giận toan bỏ đi thì bỗng nhiên Thu Vân quỳ xuống nắm lấy vạt áo cô.
“Chị xin lỗi! Tại chị nóng vội quá nên sinh hồ đồ rồi. Chị nhớ bố chị chỉ muốn thăm ông một chút thôi, được không em?”
Thu Vân quay ngoắt 180 độ như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó. Bộ mặt hung hãn ghê gớm vừa rồi phút chốc đã trở thành đáng thương, sầu thảm biết bao. Nếu thi tuyển diễn viên, chắc hẳn chẳng ai có thể qua mặt được cô gái này.
“Chị! Chị đứng lên đi! Đừng làm thế. Em không trách chị. Em cũng đang ráng tìm cách để bố mình ổn định hơn, gia đình chúng ta lại được sum họp đàng hoàng. Chị ráng chờ em một thời gian ngắn nữa thôi”
“Nhưng chị chỉ muốn nhìn bố một chút thôi. Em có thể cho chị xem hình ảnh của bố. Chỉ xem thôi, chị muốn nhìn thấy bố bây giờ như thế nào. Hay là em quay phim hình ảnh của bố cho chị xem. Cái này chắc là được chứ?”
Uyên Linh suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
“Thôi được rồi, như ý chị vậy. Hôm nào rảnh em chụp hình của bố cho chị xem. Chị cố chờ em”
“Chị muốn xem bố mình chân thật một chút. Em quay phim nha. Đừng chụp ảnh”. Thu Vân nảy ra ý đồ này với mong muốn Uyên Linh trong lúc quay phim sẽ để lộ sơ hở hoặc dấu vết gì đó về nơi ở của bố mình.
“Vâng! Em hứa. Chị yên tâm đi”
Một lần nữa Uyên Linh lại mềm lòng trước bộ dạng đáng thương của cô chị gái nham hiểm mà không mảy may nghi ngờ về ý đồ đen tối của cô ta. Cô quỳ xuống đỡ lấy hai tay Thu Vân đứng dậy. Thu Vân cũng cay cú lắm vì đã dùng mọi cách, mềm có rắn cũng có mà Uyên Linh vẫn không chịu tiết lộ. Nếu cứ đẩy mâu thuẫn giữa hai người lên cao thì Uyên Linh sẽ phản kháng lại để bảo vệ an toàn cho bố. Thu Vân hiểu rõ điểm này của Uyên Linh nên đành ngọt nhạt, xuống nước diễn tiếp vở kịch này chờ cơ hội vậy.
…………………………………………………………………………………………..
Chương 10: Chọc tức cô vợ không yêu
“Mấy ngày nay cô đi đâu?”
Đức Tuấn mặt cau này nhìn cô xét hỏi.
“Sao hôm nay anh lạ vậy? Tôi đi dạy chứ đi đâu?”
“Đi dạy? Dạy gì mà đi đến tối mới về?”
“Nhiều bài vở nên tôi nán lại trường làm cho xong. Dù sao về nhà nhìn bản mặt của anh, tôi cũng không làm được việc”
“Cô chán nhìn mặt tôi đến thế sao?”
“Anh biết rồi còn hỏi”
“Chứ không phải vì muốn gặp hắn ta?”
“Hắn ta? Ý anh là sao? Nói rõ ra đi”
Đức Tuấn tức giận ném một xấp ảnh lên bàn làm việc của Uyên Linh.
“Cô còn cãi?”
“Anh cho người theo dõi tôi?”
“Nếu không làm sao tôi biết được việc hay ho mà các người đang làm sau lưng tôi”
“Anh đừng hiểu nhầm anh ấy. Chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Tôi cũng không làm điều gì để hổ thẹn cả”
“Lại còn ra sức bênh vực cho hắn ta. Nếu không có gì tại sao ngày nào cũng đến nhà hắn. Lại còn ở lại đến tối mới về?”
“Bố tôi đang ở đó”
Uyên Linh buộc miệng nói ra chuyện bố mình đang ở nhà ông Bình. Thực ra cô hoàn toàn không muốn một ai biết thêm bí mật này. Càng nhiều người biết thì chỉ càng nguy hiểm mà thôi. Nhưng không hiểu sao cô lại bất ngờ nói ra với Đức Tuấn. Biết mình đã lỡ lời nhưng không kịp thu lại nữa rồi. Uyên Linh ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nói nữa.
“Sao bố lại phải đến đó. Chẳng phải tôi đã đưa bố đến một bệnh viện khác rồi sao?”
“Là anh sao? Anh là người đã chuyển viện cho bố? “. Uyên Linh há miệng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ cô cứ nghĩ Văn Thành là người giúp bố cô chuyển viện. Là chính miệng mẹ cô nói ra. Bà cũng dặn là không được nói cho Văn Thành biết là cô đã biết chuyện, sợ anh ngại. Không hiểu tại sao mẹ lại nói dối như vậy. Để làm gì chứ?
“À…Ừ… Chuyện đó… Tại lúc trước thấy cô vì chuyện này mà bị thương…”
Đức Tuấn ngập ngừng không nói nên lời. Lớn tiếng cãi vả cô quen rồi nên giờ làm chút chuyện tốt lại tỏ ra bối rối.
“Dù sao thì… Ông ấy cũng là bố vợ tôi?”
“Bố vợ?”
“Còn cô nữa. Chuyện như thế sao không nói sớm với tôi mà phải nhờ đến Văn Thành. Cô coi tôi là người ngoài phải không?”. Đức Tuấn cố nói thật to để che lấp đi sự ngượng nghịu của mình.
Uyên Linh vừa ngạc nhiên vừa cười thầm trong bụng. Chưa bao giờ anh ta nói những lời dễ nghe như thế này. Lại còn là người nhà, người ngoài cái gì chứ.
“Anh có bao giờ coi tôi là vợ đâu?”
Đức Tuấn chợt sững người lại. Rõ ràng ngay từ sau cái đêm tân hôn nghiệt ngã đó, anh ta tuyên bố cả đời này sẽ không coi cô là vợ. Anh sẽ chỉ diễn màn kịp vợ chồng hạnh phúc với cô trước mặt ông nội để ông vui lòng mà thôi. Cô đừng mơ mà bước chân vào dòng họ Nguyễn, càng không có hy vọng bước vào trái tim anh. Chẳng phải anh đã ép cô phải uống thuốc tránh thai mỗi khi quan hệ còn gì.
Đức Tuấn không nói lại được, tức tối giật cái áo khoác trong tủ rồi hùng hổ bỏ đi. Anh ta đang tức giận với chính bản thân mình thì đúng hơn.
***
“Bất ngờ nha! Sao anh lại ở đây?”. Hồng Diễm xuất hiện bất thình lình trước mặt Đức Tuấn rồi kêu phục vụ rót thêm một ly rượu.
“Là cô”
Đức Tuấn cũng gặp Hồng Diễm vài lần khi đi dự tiệc liên hoan cùng trường. Lần đầu là khi hai người nói chuyện trong một buổi công ty anh tài trợ cho nhà trường trước khi Đức Tuấn cưới Uyên Linh. Sau này khi hai người kết hôn rồi cũng có gặp lại nên cũng biết chứ không thân thiết lắm. Thấy Hồng Diễm cũng là đồng nghiệp của vợ mình nên Đức Tuấn cũng bắt chuyện xã giao.
“Cô giáo cũng đến đây sao?”
“Đến chứ. Khi bước ra khỏi cổng trường thì thân phận giáo viên cũng được cởi bỏ. Tôi cũng phải sống cho chính mình chứ. Trên đời này, không được sống theo ý mình mà phải theo sự sắp đặt của người khác là bất hạnh nhất”
“Nói hay lắm! Nào cạn ly! Chúc mừng cô đã được sống theo ý mình”
Đức Tuấn uống kha khá nhiều nên hơi chếnh choáng. Hồng Diễm cũng đã quan sát anh được một lúc từ xa. Thấy tâm trạng anh không tốt lắm, hình như đang cãi nhau hay giận dỗi gì đó với Uyên Linh thì phải. Lợi dụng cơ hội này, cô tiếp cận để xem moi móc được gì từ cuộc hôn nhân của họ.
“Chắc lại cãi nhau với vợ à?”
“Vợ gì chứ! Đừng nhắc đến cô ta nữa”. Đức Tuấn xua tay gắt gỏng khi nhắc đến Uyên Linh.
Hồng Diễm mừng thầm. Thì ra là đang cãi nhau với Uyên Linh thật. Nếu không thì tại sao khi nhắc đến lại tỏ thái độ gay gắt như vậy?
“Được rồi không nhắc nữa. Tôi uống với anh! Cạn”
Hồng Diễm giơ ly rượu lên cùng Đức Tuấn cạn sạch. Sau đó cô kêu thêm rất nhiều rượu rót hết ly này đến ly khác nhằm chuốc cho Đức Tuấn thật say còn mình thì chỉ uống vài ly cầm chừng. Cô ta đang tính đến một âm mưu đen tối. Đức Tuấn thì giận Uyên Linh chỉ chăm chăm bênh vực Văn Thành, lại còn có thái độ lạnh lùng không coi anh là người nhà. Tâm trạng rất tệ nên mãi không thôi, đến mức không thể đứng vững được nữa.
“Thôi được rồi! Anh say lắm rồi đó. Để tôi đưa anh về khách sạn”
“Không về khách sạn! Về nhà”
Say đến mức không còn tỉnh táo nhưng miệng Đức Tuấn liên tục nói hai từ “về nhà”. Anh chỉ muốn về nhà để được nhìn thấy Uyên Linh. Miệng thì luôn nói ghét cô, không muốn nhìn thấy cô nhưng trong vô thức thì chỉ muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày.
Hồng Diễm nhờ một nhân viên trong bar cùng mình dìu Đức Tuấn ra gọi taxi. Vừa nghe Hồng Diễm nói với tài xế “chở đến khách sạn Hoàng Yến, đường 3/2” Đức Tuấn đã vùng vẫy đẩy Hồng Diễm ra “Về nhà. Không đi khách sạn. Muốn về nhà” rồi loạng choạng đòi xuống xe. Hồng Diễm phải dỗ mãi anh ta mới chịu ngồi yên “Thôi được rồi, về nhà anh. Được chưa?”
Uyên Linh đi thăm bố về nhà lúc 8 giờ tối, đợi mãi đến 12 giờ vẫn không thấy Đức Tuấn về thì vô cùng lo lắng. Không biết anh ta có xảy ra chuyện gì không. Bình thường Đức Tuấn chưa về trễ như vậy bao giờ. Cô ra đứng đợi ở cổng đã hơn 1 giờ vẫn không thấy anh, toan gọi điện thì thấy ánh đèn xe taxi dần tiến vào cổng rồi dừng lại.
Hồng Diễm đang dìu Đức Tuấn xuống xe. Điều này khiến Uyên Linh vô cùng bất ngờ. Sao hai người bọn họ lại ở cùng nhau?
“Anh không sao đấy chứ?” Uyên Linh lo lắng chạy lại đỡ Đức Tuấn.
Nghe thấy giọng Uyên Linh, Đức Tuấn có chút tỉnh táo, gượng dậy, cố tình quay sang phía Hồng Diễm, tay vuốt lên má cô cưng lựng. Hồng Diễm được dịp cũng ưỡn ẹo nghiêng người về phía Đức Tuấn, cố tình ra vẻ gần gũi rồi cười cợt với anh ta. Đứng ở một cự ly gần như thế, Uyên Linh cảm thấy nóng mắt vô cùng nhưng vẫn cố gắng giữ phép lịch sự.
“Cảm ơn Diễm đã đưa chồng mình về”
“Có gì đâu. Mà Linh giữ chồng kiểu gì thế? Cứ để anh ấy ra ngoài tán tỉnh con gái như vậy coi chừng có ngày mất chồng đó”. Hồng Diễm nhắc nhở Uyên Linh rồi mỉm cười một cách đầy nham hiểm.
Đức Tuấn cố tình đưa tay hôn gió Hồng Diễm “bye cưng” một cách tình tứ. Uyên Linh nhíu mày khó chịu nhưng chưa kịp bực mình thì anh ta đã ngã dựa vào mình cô. Thân thể nồng nặc mùi rượu, người thì mềm nhũn. Định bụng sẽ gọi chị Hoa ra phụ giúp nhưng có lẽ chị đã ngủ say rồi nên Uyên Linh cố gắng dìu Đức Tuấn vào nhà.
Vất vả lắm Uyên Linh mới đưa được Đức Tuấn vào phòng ngủ. Cô buông tay, cả người Đức Tuấn rơi “bịch” xuống giường, nằm sõng soài, tay chân dang rộng, quần áo lếch thếch.
Uyên Linh pha một cốc nước chanh cho Đức Tuấn uống giải rượu. Anh ta ngoan ngoãn nghe lời uống như một đứa trẻ. Được một lúc thì có dấu hiệu muốn ói. Uyên Linh vội vàng chạy vào nhà bếp lấy một cái thau to rồi để gần miệng cho Đức Tuấn ói. Một chậu đầy những chất lỏng nhầy nhụa, mùi chua loét xộc thẳng vào mũi Uyên Linh khiến cô cũng muốn ói theo. “Tốt nhất là đừng có lần sau. Nếu không tôi để anh nằm ngoài nhà tự xử cho đến sáng luôn”. Cô vừa lau dọn vừa lẩm bẩm.