Chương 9
Chương 9:
Ba ngày sau tôi đang khám cho bệnh nhân thì có điện thoại của Mỹ Xuân gọi đến.
“Tao đáp xuống sân bay rồi. Mày ra đón tao nhé!”
“Ừ chịu khó chờ tao khoảng một tiếng. Tao khám nốt mấy bệnh nhân nữa cho xong rồi ra đón mày.”
“Lâu thế cơ à? Không nhờ được ai thay à?”
“Ừ, không nhờ được mày ạ. Tại đây toàn là bệnh nhân của tao đến đến tái khám thôi. Nếu mày ngại chờ lâu thì bắt xe về thẳng nhà tao nhé.”
Mỹ Xuân ngập ngừng đôi chút rồi nói: “Thôi để tao chờ mày cũng được.”
“Ừ!Thế chịu khó tí nhé!”
Tôi tranh thủ khám cho mấy bệnh nhân cho xong rồi ra đón bạn.
Vừa xong việc, tôi lái xe thẳng đến sân bay luôn. Mỹ Xuân đang đứng ở sảnh sân bay chờ tôi. Cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát khoe trọn vòng eo gợi cảm và bờ ngực trần căng tròn, đeo kính đen, tóc uốn xoăn vô cùng sang chảnh đang ngước mắt lên kiêu kỳ nhìn xung quanh. Mỹ Xuân vốn là con nhà giàu lên gu ăn mặc rất có phong cách, lại lấy được chồng giàu định cư ở Mỹ lên ngày càng xinh đẹp, nhan sắc rực rỡ đúng chất Việt kiều về nước.
“Xuân! tao ở đây này!” Tôi vừa gọi vừa giơ tay lên vẫy vẫy để ra hiệu cho nó nhìn về phía mình.
Mỹ Xuân nghe tiếng tôi gọi tên mình thì ngơ ngác nhìn một vòng xung quanh rồi dừng lại ở phía tôi.
“Gớm mày làm gì mà mang nhiều đồ thế! Định về Việt Nam định cư luôn hả?” Tôi nhìn thấy ba chiếc vali to tướng vây quanh Mỹ Xuân liền nói.
“Bấy nhiêu thôi là còn ít đấy. Mà mày làm gì mà lâu vậy hả? Tham công tiếc việc vừa thôi cô nương. Sắp lấy chồng rồi đó, bớt bớt đi là vừa.”
“Được rồi, đưa đồ đây tao xách phụ cho!”
Tôi cười vui vẻ rồi kéo hai chiếc vali to đùng giúp Mỹ Xuân. Cô cũng vừa đeo một cái túi xách vừa kéo một chiếc vali khác đi theo rồi ra bãi đỗ xe.
Thấy tôi không chạy về phía trung tâm thành phố mà đi theo hướng ngoại thành Mỹ Xuân liền hỏi:
“Mày đi đâu vậy? Không về nhà à?”
“Thì đang về nhà tao đấy thôi!”
“Tao nhớ nhà mày đâu phải ở hướng này.”
“Tao mua nhà khác rồi, ở ngoại thành.”
“Trời ạ! Còn dở hơi này! Ở trong tâm thành phố thì không ở lại mua nhà ở ngoại thành làm gì?”
“Tao cho người ta thuê căn hộ. Còn ở căn nhà ngoại thành cho mát mẻ.”
Mỹ Xuân nhìn tôi lắc đầu: “mày vẫn dở hơi như xưa. Học hành mãi mới thoát ly được cái làng quê nghèo khổ đó. Sống ở thành phố sung sướng không muốn lại chui về cái làng quê này. Chẳng phải là quay về cái máng lợn cũ hay sao?”
“Ôi rồi! Tao không thích cái không khí ngột ngạt ở thành phố. Tao thích cái bầu không khí trong lành như ở quê mình ý. Ít ra ở đây nó vẫn còn một chút gì đó của hương vị đồng nội.”
Tôi với nó tranh cãi một hồi cuối cùng chẳng đứa nào chịu thua đứa nào. Mỹ Xuân vốn là cô tiểu thư con nhà giàu nên cô luôn tự cho mình cái quyền nói gì cũng đúng. Cô sắc sảo nên lúc học cấp 3 Mỹ Xuân cũng thuộc dạng hot girl của trường. Còn tôi còn của gia đình công chức bình thường. So với Mỹ Xuân điều kiện không bằng nhưng về lực học và nhan sắc tôi cũng không hề thua kém Mỹ Xuân. Đặc biệt là cá tính bướng bỉnh và cứng đầu thì lại càng không thua. Hai cái đứa đều cứng đầu như nhau không hiểu sao lại có thể thân nhau được. Ra đại học tôi học trường y còn Mỹ Xuân được bố mẹ đầu tư cho sang Mỹ du học theo diện tự túc rồi lấy chồng và định cư ở đó luôn. Thế mà hai đứa vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. Mỹ Xuân thỉnh thoảng có qua về Việt Nam để thăm gia đình. Vài năm một lần. Nhưng từ khi có con thì lại ít về hơn. Lần này nó đi tận 3,4 năm.
Thấy tôi chạy cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà Mỹ Xuân có chút thất vọng.
“Mày ở đây sao? Cái nhà chẳng khác gì cái nhà ở quê.”
“Thì đây là quê mà lị.” Tôi cười.
“Vậy sao mày không ở quê xin việc làm luôn đi còn ra Hà Nội làm cái gì?” Giọng của Mỹ Xuân có chút bực bội vì cái tính bảo thủ của tôi.
“Mày mới về nghỉ ngơi chút cho xả hơi đã. Làm cái gì mà chưa chi đã cáu với tao vậy!” Tôi xoa dịu nó.
Thương mở cổng sẵn đón tôi. Lúc ra sân bay tôi có báo với Thương là hôm nay có bạn tôi bay từ Mỹ về kêu Thương chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp phòng ngủ cho Mỹ Xuân.
Tôi đánh xe vào tận sân. Thấy Mỹ Xuân vẫn còn giận dỗi vì cái vụ tôi mua nhà mãi tận ngoại thành nên nói:
“Mày mệt thì vào phòng làm ngủ tí đi. Đây là Thương. Giúp việc nhà tao. Tao đã nói với cô ấy dọn dẹp phòng cho mày sạch sẽ gọn gàng rồi đấy.”
Mỹ Xuân nhìn Thương với cái bụng bầu vượt mặt thì hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi sự mệt nhọc và bực bội trong lòng khiến Mỹ Xuân cũng không quan tâm đến Thương nữa mà đi thẳng vào phòng của mình.
Tôi ra nói với Thương:
“Cô ấy là bạn thân từ hồi cấp 3 với tôi. Tính tình hơi nóng nảy nhưng cũng tốt bụng. Thế nên Nếu lỡ như cô ấy có nói điều gì làm cô phật ý thì cũng đừng để bụng nhé. Cứ nói với tôi là được.”
“Vâng em biết rồi thưa bác sĩ!”
Tôi cứ lo xa lên dặn trước Thương như vậy bởi biết tính của Mỹ Xuân ăn nói có phần còn thẳng thắn hơn tôi. Còn Thương thì tính hơi tự ti với bản thân mình nên sợ của bạn thân lỡ có gì đụng chạm thì tội Thương lắm.
Tôi đi tắm xong trước rồi vào phòng Mỹ Xuân hỏi han bạn. Mỹ Xuân vẫn mải mê lướt điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Tôi phát cho nó một cái:
“Tao tắm xong rồi đó. Giờ đến lượt mày. Mau tắm đi rồi còn ăn cơm. Đi đường xa mệt lắm hả?”
“Không mệt. Nhưng nhìn cảnh nhà mày chán quá. Tao định về đây tá túc nhà mày ít hôm đến đám cưới của mày luôn. Nhưng nhà cửa kiểu này thì chắc tao lên thành phố thuê khách sạn ở thôi. Tao ở nơi nhộn nhịp quen rồi ở cái chỗ này không có chịu được.”
“Thế mày không về quê thăm bố mẹ à?”
“Có nhưng thư thư đã. Chuyện tao ly hôn ông bà còn chưa biết. Mày đừng có nói cho bố mẹ tao biết nhé. Tao về thăm nhà mấy hôm rồi đi lên thành phố luôn. Muốn về Việt Nam để cho thoải mái chứ về quê lại mắc mệt vì ông bà tra vấn chuyện hôn nhân của tao.”
“Ừ! tao biết rồi. Nhưng mà sao chúng mày lại ly hôn chóng vánh vậy? Tao còn không biết chuyện gì. Thế con mày để cho ổng nuôi à?”
“Chuyện dài lắm lúc nào tao kể cho. Giờ nói đau cả đầu. Để tao nghỉ ngơi tí đã.”
“Ừ mày tính như thế nào cho thoải mái thì làm. Cứ mình thấy vui là được.”
Tôi an ủi bạn. Tôi và Mỹ Xuân có một điểm chung đó rất cá tính, thích gì làm nấy và không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.
Tôi để cho Mỹ Xuân nghỉ ngơi một lát nữa trong phòng. Tôi thấy thương con bạn vì nó vừa trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ nên là muốn xoa dịu nó, nhịn nó một chút. Tôi ra ngoài phòng khách dọn dẹp rồi phụ Thương bày đồ ăn lên bàn.
Tôi mải mê với việc đón tiếp bạn thân mà quên béng đi mất Tuân. Đáng lẽ hôm nay là lịch anh ấy ra thăm tôi. Chúng tôi còn mấy việc về chuyện đám cưới chưa bàn bạc xong. Anh có nhắn cho tôi từ trưa mà tôi quên mất chưa nhắn lại. Tôi có đọc rồi nhưng lu bu với chuyện của Mỹ Xuân lên quên thật. Anh không thấy tôi trả lời tin nhắn gọi điện cũng không được vì điện thoại tôi bỏ quên ở phòng làm việc rồi. Tuân lo quá liền chạy một mạch đến nhà tôi.
Tuân đến cổng nhà tôi thấy xe của tôi đang nằm trong sân liền chạy thẳng vào sân. Vừa thấy mặt tôi anh đã thốt lên.
“Trời ạ! Tiểu Ngọc em về nhà mà không báo cho anh làm anh lo muốn c h ế t!”
Vừa nói anh vừa cầm lấy tay tôi như sợ mình đánh mất điều gì đó.
“Ôi em quên khuấy đi mất!” Tôi cười hì hì tỏ ra hối lỗi.
Tuân ôm lấy tôi vào ngực mình một cách thản nhiên chẳng một chút ngại ngùng dù có Thương đang ở đó.
“Anh nhắn tin cho em không thấy em nhắn lại. Gọi điện cũng không bắt máy. Anh cứ tưởng em làm sao. Anh còn nghĩ hay là em không muốn kết hôn với anh nữa nên bỏ trốn rồi!”
“Trời ơi là trời! Anh đang nghĩ đến cái gì vậy? Anh xem phim nhiều quá rồi đấy!” Tôi phì cười vỗ vỗ vào lưng anh. Biết mình có lỗi nên tôi để mặc cho anh ôm tôi trong lòng mình.
Thương ý tứ không nói gì mà lui vào nhà bếp để cho hai chúng tôi có một chút không gian riêng tư.
Mỹ Xuân đang nằm trong phòng nghe có tiếng người cười nói khá lớn ngoài phòng khách cũng chạy ra ngoài. Thấy một người đàn ông đang ôm tôi cô đằng hắng:
“Hự! Hự”
Tôi giật mình đẩy Tuân ra xa mình rồi kéo tay Mỹ Xuân lại gần Tuân giới thiệu:
“Đây là anh Tuân, chồng sắp cưới của tao. Còn đây là Mỹ Xuân bạn thân của em. Nó vừa bay từ Mỹ về để dự đám cưới chúng mình đấy.” Tôi hào hứng giới thiệu cho hai người biết nhau.
Mỹ Xuân nhìn chằm chằm vào Tuân rồi khẽ cười. Tuân có chút hốt hoảng. Anh vừa nhìn thấy Mỹ Xuân thì ngay lập tức hướng ánh mắt ra chỗ khác.
Mỹ Xuân cười cười đưa tay ra để bắt tay Tuân:
“Em chào anh! Em là bạn thân của Tiểu Ngọc. Chúng em thân nhau từ hồi cấp ba. Tính ra cũng 20 năm chứ không ít. Cứ tưởng là nó không lấy chồng ở vậy mãi. Cuối cùng nó cũng tìm được chân ái của đời mình. Em rất tò mò vì người đàn ông đã thay đổi ý định của nó. Bây giờ gặp được anh đây em mới hiểu vì sao nó quyết định lấy chồng rồi.”
“Vâng! Chào Mỹ Xuân!” Tuân lịch sự đáp lời. Tôi thấy anh có một chút ngượng nghịu chỉ trả lời cho có. Nhưng Mỹ Xuân thì có vẻ như rất hào hứng.
“Tao quên mất không nói cho mày biết. Anh Tuân cũng thường hay ra đây thăm tao và ở lại nhà ăn cơm luôn. Mày không ngại nếu tao mời anh ấy ở lại ăn cơm với chúng mình chứ?” Tôi nói thầm vào tai Mỹ Xuân.
“Đương nhiên là không ngại rồi. Anh ấy trước sau gì cũng là chồng của mày là bạn thân của tao rồi còn ngại ngùng gì nữa. Thôi để tao đi tắm cái rồi ăn cơm nhé!”
“Ừ nhanh lên!” Tôi khá vui vẻ khi Mỹ Xuân chấp nhận để Tuân ở lại ăn cơm cùng chúng tôi mà không ngại gì.
Tuân thấy Mỹ Xuân nói vậy thì liền nói với tôi:
“Anh về đây. Em ở lại chơi với bạn đi nhé!”
“Ơ! Anh không ở lại đây ăn cơm với em ư?”
“Thôi nhà đang có khách anh ở lại không tiện!”
“Không tiện cái gì mà không tiện! Xuân nó là bạn thân của em. Với lại nó còn không ngại thì anh ngại cái gì? Nhanh nhanh nào! vào phụ em nào!”
Tôi vô tư kéo tay Tuân vào bàn ăn mà không biết rằng anh có điều gì đó lo lắng chần chừ mãi.
Tuân gượng gạo đi theo tôi nhưng vài phút sau lại nói:
“Thôi! Hay anh về đây!”
“Anh làm sao vậy hả? Đi mấy trăm km ra đây với người yêu mà lại bỏ về ngang xương vậy hả?” Tôi bắt đầu giận hờn vì nói anh không nghe.
Thấy thái độ của tôi không vui, Tuân miễn cưỡng chấp nhận.
“Thôi được rồi! Em đừng giận anh nữa! Anh sẽ ở lại ăn cơm với mọi người.”
Tôi thay đổi thái độ ôm lấy cánh tay anh cười nói:
“Có thế chứ! Đàn ông là phải mạnh dạn lên chứ cứ ngại ngùng hơn cả phụ nữ thì làm sao mà lấy được vợ!”
Mỹ Xuân từ trong phòng tắm bước ra. Cô mặc một chiếc áo dây màu hồng phớt. Tóc vấn cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Làn da mịn màng còn lấm tấm vài giọt nước.
“Hai người tình cảm thật đấy! Như thế này làm cho người phụ nữ vừa mới chia tay chồng xong như tôi cảm thấy ghen tị lắm đấy!”
Mỹ Xuân thấy tôi đang ôm cánh tay của Tuân thì cười giả lả nói. Cô cố tình nói to tình trạng hôn nhân của mình không một chút ngại ngần.