Chương 9

Chương 9:

 

Vốn có tật giật mình, nên khi thấy Tuyết Nhung nói vậy Kiều My sợ quá lớn tiếng quát:

 

“Cút ra khỏi phòng đây ngay! Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô!”

 

Tuyết Nhung vẫn rất bình thản trả lời một cách đủng đỉnh nhằm chọc tức Kiều My:

 

“Có chứ liên quan chứ! Tiện đây tôi cũng tuyên bố cho cô biết luôn. Tôi là bạn gái cũ của anh Tuấn Vũ. Lần này tôi quay trở về nước là định giành lại anh ấy. Dù bây giờ anh ấy trong tay ai thì tôi cũng quyết tâm giành lại. Tôi cũng biết chút ít về cô. Trông cô cũng xinh đẹp trẻ trung nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì cô hoàn toàn không xứng đáng với Tuấn Vũ. Nếu so sánh tôi và cô ngay thời điểm hiện tại cô không thắng nổi tôi đâu.”

 

Thấy Tuyết Nhung nói vậy Kiều My cũng lên giọng khinh khi:

 

“Tưởng gì chứ cái đồ cũ như cô thì cũng là thứ người ta đã qua sử dụng rồi thì không còn tác dụng gì nữa. Giống như quần áo vậy, đồ cũ chì chỉ là sẽ vứt đo để lau nhà mà thôi.”

 

Tuyết Nhung biết Kiều Mi đang cố tình khiêu khích mình. Cô không tức giận mà còn cười rồi nói:

 

“Mồm miệng cô cũng ghê gớm thật đấy! Nhưng cô sai rồi. Cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Tôi khuyên cô thật lòng đấy. Bây giờ còn cơ hội cô có thể tự rút lui nếu muốn giữ lòng tự trọng cho bản thân mình. Còn muốn tuyên chiến với tôi thì chờ lát nữa thôi cô sẽ bị chính tay Tuấn Vũ tống cổ ra khỏi đây.”

 

“Cô đừng có hăm dọa tôi!” Kiều My hơi lo sợ nhìn Tuyết Nhung quát lên.

 

Tuyết Nhung nhìn thái độ của Kiều My, cô dễ dàng nắm bắt được tâm lý của Kiều My bây giờ đang vô cùng bất ổn.

 

“Đáng lẽ ra tôi sẽ tuyên chiến với cô một cách đàng hoàng. Tôi rất có hứng thú trong những cuộc chiến. Phải chiến đấu gian khổ thì khi chiến thắng mới vẻ vang được. Nhưng không ngờ tôi vừa ra trận thì đã chiến thắng cô rồi. Cuộc chiến này có vẻ như nhàm chán quá.”

 

“Cô đừng có ở đó mà nói nhảm nữa! Nếu cô không đi ra khỏi đây tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ cô đi đóđi đấy!”

 

“Có vẻ cô vẫn còn ngoan cố lắm. Cô yêu Tuấn Vũ cũng được nửa năm rồi nhỉ? Thời gian này cũng khá dài đấy. Còn dài hơn của tôi trước kia nữa. Chắc cô cũng biết Tuấn Vũ là người đa tình và có số đào hoa. Những cô gái qua tay anh ta thì rất nhiều và thường chỉ được 3 tháng là cùng. Cô kéo dài được hơn 6 tháng là rất có bản lĩnh đấy. Tôi khen cô về điểm này. Nhưng lại chê cô vì một điểm lớn hơn. Cô rất biết cách lấy lòng anh ta nhưng lại không biết cách che đậy sự thật!”

 

Tuyết Nhung nói đến đây thì Kiều My hoảng sợ thật sự. Cô vội vàng đẩy Tuyết Nhung ra khỏi cửa.

 

“Cút ngay cho tôi!”

 

Bất ngờ Tuyết Nhung va phải Tuấn Vũ cũng đang đi từ ngoài vào phòng bà Mai.

 

“Tuyết Nhung! Sao em lại đến đây?”

 

“À em đến thăm mẹ anh.” Tuyết Nhung vẫn rất bình thản phủi phủi cái tay áo lúc nãy Kiều My chạm vào người mình.

 

Tuấn Vũ cũng chứng kiến cảnh Kiều My đẩy Tuyết Nhung ra ngoài nên nhìn cô hỏi:

 

“Hai người có chuyện gì vậy hả? Sao lại làm ồn trong phòng mẹ tôi?”

 

Tuấn Vũ lườm Kiều My một cái rồi đi thẳng lại chỗ mẹ đang nằm. Bà Mai nãy giờ chứng kiến cuộc cãi nhau của hai cô con dâu hờ quá thất vọng nên đã nhắm mắt lại cố tĩnh tâm.

 

“Mẹ! mẹ ơi!” Tuấn Vũ khẽ gọi mẹ xem phản ứng của bà thế nào.

Bà Mai giả vờ nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều. Tuấn Vũ tưởng mẹ ngủ thật nên không gọi nữa. Anh đứng dậy đi về phía Kiều My gương mặt tức giận nói:

 

“Em làm cái trò gì vậy hả? Đây là phòng của mẹ tôi đó!”

 

“Là cô ta đến đây gây chuyện.”

 

Kiều My tức tối chỉ thẳng về phía Tuyết Nhung kể tội.

 

Tuyết Nhung Thái độ vẫn rất điềm nhiên không vội vàng giải thích với Tuấn Vũ còn nhìn Kiều My cười.

 

“Em đến đây là để thăm bác gái chứ không cố ý gây chuyện như lời cô ta nói. Em không có thời gian để làm những chuyện nhảm nhí đó.”

 

“Rõ ràng là cô cố tình gây chuyện mà. Cô còn cãi nữa hay sao? Anh! Anh đừng nghe lời cô ta!” Kiều My túm lấy cánh tay Tuấn Vũ mách lẻo.

 

Tuyết Nhung liếc thấy Kiều My làm ra vẻ nũng nịu với Tuấn Vũ thì cười ra điều chế giễu.

 

“Cô lật mặt cũng nhanh đấy. Nhưng tiếc cho cô là tôi nói cái gì cũng có bằng chứng hết. Anh Vũ chắc cũng hiểu tính tôi. Nếu chỉ có cái miệng xinh xắn thôi thì chưa đủ đâu.”

 

Tuyết Nhung nói rồi lấy điện thoại của mình đưa lại trước mặt Tuấn Vũ.

 

“Em có cái này cho anh xem.”

 

Tuấn Vũ nhìn vào màn hình điện thoại của Tuyết Nhung. Gương mặt trở lên biến sắc. Đôi lông mày vểnh lên giận dữ.

 

“Khốn kiếp!” Một cái tát như trời sáng vào mặt Kiều My.

 

“Cô dám hành hạ mẹ tôi! Ai cho cô cái quyền vậy hả?” Tuấn Vũ trợn mắt nghiến răng nói gầm gừ miệng. Anh ta chưa từng động tay động chân với phụ nữ. Cho dù người đó có cắm sừng anh ta. Với phụ nữ ngoài mẹ mình thì tất cả chỉ là những thứ tạm bợ. Nếu không cần nữa thì anh ta vứt đi chứ không cần đụng vào cho bẩn tay chân mình. Nhưng lần này thì khác. Kiều My đúng là số đen vì giả dám đụng đến người phụ nữ của cuộc đời Tuấn Vũ. Bà Mai là tất cả những gì Tuấn Vũ có trên cuộc đời này. Không ai được phép đụng đến bả dù chỉ là một sợi tóc. Từ nhỏ Tuấn Vũ đã luôn có ý thức bảo vệ mẹ. Mỗi lần có người đàn ông nào lần mò tìm đến với bà anh điều phản ứng rất dữ dội dù lúc đó đang còn rất nhỏ. Bà Mai biết ý con trai mình chỉ có một mình mình là người thân nó không muốn san sẻ tình cảm với ai. Vì vậy bà cũng hết lòng tập trung nuôi con mà không tơ tưởng gì đến hạnh phúc riêng của cuộc đời mình. Sau này lớn lên Tuấn Vũ mới hiểu ra vấn đề. Anh nhận ra mình đã quá ích kỷ độc chiếm mẹ khiến bà phải hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi anh để dành hết tình thương cho anh. Chính vì thế mà anh cũng tự hứa với lòng mình sẽ dành hết tình thương này cho mẹ. Dù yêu bất cứ cô gái nào và yêu say đắm đến bao nhiêu nhưng nếu thấy cô ta coi thường, xúc phạm hoặc không yêu thương mẹ mình thì lập tức anh ta sẽ đá bay cô ta ra khỏi cuộc đời hai mẹ con. Thấy Kiều My có vẻ yêu thương bà Mai thật lòng nên anh ta đã duy trì mối quan hệ này. Tuấn Vũ cũng biết Kiều My rất yêu mình và có phần sợ sệt, lép vế trước anh ta nên anh đã tin tưởng giao bà Mai cho cô. Anh cứ nghĩ rằng Kiều My sợ mình như thế chắc chắn sẽ không dám làm gì bà Mai đâu. Có trong mơ anh cũng không thể tưởng tượng được Kiều My lại có thể đối xử với bà mai như thế.

 

Kiều My bị tát cho một cú quá đau đớn đến nỗi say sẩm mặt mày nằm bẹp dưới chân giường Bà Mai. Một tay ôm má một tay tựa vào chân giường. Nước mắt chảy đầm đìa. Cô không còn lời nào để biện minh cho mình. Chính cái video của Tuyết Nhung đã làm bằng chứng rõ nhất.

 

Kiều My trừng trừng mắt nhìn Tuyết Nhung căm hận.

 

Lúc này thì Hà Vân đi vào để kiểm tra sức khỏe cho bà Mai. Nãy giờ bà Mai chứng kiến cảnh cãi vả của ba con người này lại nhìn thấy con trai đánh phụ nữ bà đau lòng lắm. Thấy Hà Vân bà hướng ánh mắt về phía cô cầu cứu.

 

Hà Vân thấy Kiều My ngã dưới đất. Má trái sưng vù. Mặt Tuấn Vũ thì đỏ bừng giận dữ. Còn Tuyết Nhung thì vẫn đủng đỉnh đứng nhìn Kiều My. Dù không hiểu đã có chuyện gì nhưng Hà Vân đoán chắc có sự cuộc xô xát trước mặt bà Mai. Mà điều này thì không hay tẹo nào đối với một bệnh nhân đang nằm điều trị.

 

“Bác! bác ổn chứ ạ?” Hà Vân lo lắng cầm lấy hai tay bà Mai hỏi.

 

Cô lấy máy đo huyết áp đo cho bà Mai rồi kiểm tra một số chỉ số sức khỏe nữa. Cô hơi lo lắng đứng lên nhìn nói:

 

“Mời mọi người đi ra khỏi đây!Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Chỉ số huyết áp của bệnh nhân tăng cao. Anh nhớ cho bệnh nhân bị đột quỵ nên không thể chịu được xúc động mạnh sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Có lẽ hồi nãy đã có chuyện gì khiến bệnh nhân bị sốc.”

 

Tuấn Vũ nghe thấy thế thì lo lắng lắm liền hỏi:

 

“Sao cơ? Mẹ tôi bị tăng huyết áp sao? Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì?”

 

“Anh không cần phải làm gì cả. Việc duy nhất bây giờ của anh là mời hai cô gái này đi ra ngoài và nói chuyện riêng ở một góc nào đó. Đây là chỗ của bệnh nhân nghỉ ngơi. Tôi cũng muốn nói lại lần nữa cho anh rõ. Bệnh nhân có tiền sử huyết áp cao nên không được để cho bác ấy bị xúc động mạnh. Nếu có điều gì xảy ra anh phải tự chịu trách nhiệm.”

 

Tuấn Vũ nghe thấy mẹ mình gặp nguy hiểm thì tức giận nhìn Kiều My:

 

“Cô nghe thấy gì chưa? Mau cút ra khỏi phòng mẹ tôi nhanh lên!”

 

Kiều My lúc nãy bị bạt cho một bạt tai đau điếng nên vẫn còn choáng váng đứng dậy một cách khó nhọc.

 

Tuấn Vũ thấy như vậy lại càng ngứa mắt. Anh ta lừ lừ tiến về phía mặt Kiều My rồi túm lấy tay cô ta giật mạnh dậy.

 

“Anh đang làm cái gì vậy hả?” Hà Vân thấy Kiều My đang bị choáng váng, còn bị thương nữa mà lại bị Tuấn Vũ đối xử một cách thô bạo như vậy thì liền can ngăn.

 

“Cô không thấy tôi nói gì sao? Là cô ta đã cố tình hành hạ mẹ tôi khiến bà ấy ra nông nỗi này.”

 

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Nhưng cách hành xử của anh bây giờ cũng khiến cho bệnh nhân bị sốc đấy.” Hà Vân nghiêm mặt nhìn vào Tuấn Vũ giải thích.

 

Tuấn Vũ nghe nói vậy nhìn về phía mẹ mình thấy bà cũng đang nhìn mình ánh mắt thất vọng lền dìu dịu giọng xuống nói:

 

“Cô còn chưa đi đi sao?”

 

“Được rồi. Anh cũng không cần quá đáng như vậy. Để cô ấy từ từ đứng dậy hẵng.” Kiều My cố giữ sức đứng dậy nhưng bị Tuấn Vũ quát cho thì giật mình ngã xiêu vẹo.

 

Hà Vân thấy cô ta tội quá liền đứng dậy đỡ lên. Kiều My xấu hổ với Hà Vân nên không để cô đỡ mà rút tay mình ra khỏi tay Hà Vân rồi tự mình đi ra ngoài.

 

“Anh và cô cũng đi đi! Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tuyệt đối!” Hà Vân nhìn Tuấn Vũ và Tuyết Nhung nói.

 

“Thật sự là không sao chứ?” Tuấn Vũ vẫn không khỏi lo lắng về tình hình của mẹ hỏi Hà Vân.

 

“Tạm thời thì không sao. Để tôi theo dõi nhịp tim và huyết áp của bác thêm một lúc nữa. Hai người cứ tạm thời lánh mặt đi!”

 

Tuấn Vũ nhìn mẹ một lần nữa Có cảm giác hơi hối hận.

 

“Vậy nhờ cô chăm sóc mẹ tôi giùm!”

 

“Anh không cần phải lo. Đây là nhiệm vụ của tôi.” Hà Vân nói xong thì quay trở lại giường bà Mai rồi chăm chỉ ghi chú vào sổ bệnh.

Tuấn Vũ nhìn theo mẹ một cái nữa rồi kéo Tuyết Nhung ra ngoài.

 

Hà Vân đóng kín cửa phòng lại rồi ngồi xuống giường Bà Mai nắm lấy tay bà nói:

 

“Bác cảm thấy thế nào rồi? Có thấy khó chịu trong người không ạ?”

 

Bà Mai đưa mắt nhìn Hà Vân. Nước mắt chảy dài nơi khóe mi.

 

“Bác có tâm sự gì phải không ạ?”

 

Ánh mắt bà Mai gần gật.

 

“Cháu hiểu. Chắc là chuyện Kiều My. Anh Tuấn Vũ phát hiện ra rồi phải không bác?” Hơn ai hết Hà Vân thấu hiểu nỗi buồn của bà Mai bây giờ.

 

“Bác cũng đừng buồn. Trong cái rủi sẽ có cái may. Anh Tuấn Vũ phát hiện ra Kiều My như vậy sớm cũng tốt. Cháu cũng không biết gì nhiều về chuyện tình của hai người bọn họ. Nhưng thú thật là cháu cũng không thích cách cư xử của Kiều My đối với bác. Mấy lần cháu muốn nói chuyện này cho anh Tuấn Vũ nghe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đó là chuyện của hai người không liên quan đến cháu nên cháu cũng ngại. Giờ thì anh ấy đã biết rồi. Không có sự thật nào giấu được cả. Cháu tin là mọi chuyện sẽ tốt hơn. Sau chuyện này anh Tuấn Vũ có lẽ sẽ cẩn thận hơn bác ạ.”

 

Hà Vân nói chuyện với bà Mai như một người bạn tâm tình. Bà Mai cũng cảm thấy có lý nên nhẹ lòng hơn một chút. Ánh mắt dìu dịu hơn.

 

Hà vân đo lại chỉ số lần nữa cho bà Mai. Thấy mọi chỉ số đều trở về mức bình thường. Cô yên lòng nói với bà:

 

“Không sao rồi. Bác nằm đây nghỉ ngơi một chút cho khỏe nhé. Bác nhớ đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé! Cháu sẽ thường xuyên vào thăm bác!”

 

Nói rồi Hà Vân đắp chiếc chăn mỏng lên người bà Mai rồi tắt đèn phòng.

 

Căn phòng lại trở lại căn phòng trở lại vẻ

yên lặng. Bà Mai khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Với bà, mỗi lần gặp chuyện gì chỉ cần có Hà Vân thủ thỉ là lập tức mọi buồn phiền sẽ tan biến.