Chương 9
Chương 9:
Liếc thấy Khôi có vẻ bần thần lo lắng, Giao khẽ mỉm cười không nói nữa.
“Thôi, tao về nha mầy!”
Khôi không nói gì. Giao cảm thấy trong lòng có chút thoả mãn. Tự dưng anh trở nên có ý nghĩ ác độc với thằng bạn thân của mình. Chính bản thân anh ta cũng không hiểu mình nữa. Chỉ thấy rất hả hê khi nhìn thấy Khôi không thuận lợi.
Chiều, Thục mắc công việc đột xuất ở trường Ngoại ngữ nên không đi tập cùng Khôi được. Cô có nhắn cho anh. Thỉnh thoảng cô vẫn nghỉ như vậy. Khôi đã quen với công việc tập luyện nên không vấn đề gì. Thục học song song hai trường nên việc học có nặng hơn Khôi một chút.
Khôi đến phòng tập một mình. Đám bạn cùng tập đã có mặt ở đó. Thấy Khôi đến họ vui vẻ chào hỏi nói chuyện. Thực ra ban đầu họ tiếp cận với Khôi vì Thục. Nhưng sau thấy anh chàng này cũng hay ho ra phết nên thành thân. Thục là khách quen của phòng tập này mà. Thục cũng có lời gửi gắm họ hướng dẫn Khôi nên ngay từ ban đầu Khôi cũng không gặp vấn đề gì lắm trong phòng tập.
Không có Thục, Khôi thấy hụt hẫng hẳn. Cả buổi tập cứ như người không có sức vậy. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Thục, nụ cười khích lệ của Thục lúc anh tập quá mệt. Tự dưng Khôi thấy sợ. Lỡ như Thục biết được sự thật thì sẽ như thế nào đây? Tất cả sẽ tan thành bong bóng xà phòng. Tất cả! Mọi thứ anh đang có bây giờ thật đẹp! Thật lung linh! Anh chưa bao giờ có được cảm giác mình thật quan trọng, được yêu thương và được người ta nhìn bằng con mắt nể nang thế này. Và nhất là anh chưa bao giờ thấy bản thân của mình có giá trị như lúc này cả. Tất cả những thứ đó chính là do Thục mang lại. Nó giống như là giấc mơ vậy. Nhưng nếu đó là giấc mơ thật thì anh không muốn tỉnh dậy một chút nào cả.
Khôi về phòng trọ, chân tay rệu rã dù hôm nay không tập nhiều như mọi hôm. Anh nằm sõng soài trên giường không kịp thay quần áo, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại, chỉ kịp với tay bật cái quạt cóc trên đầu giường cho mát.
Khôi nhớ Thục. Thật sự rất nhớ! Cảm giác nhớ nhung này anh chưa từng có với một cô gái nào. Trước đây khi học lớp 10 anh cũng từng thầm thương trộm nhớ cô bạn cùng lớp. Cô ấy xinh xắn, dịu dàng. Anh cũng từng ước ao được có ngày nắm tay nàng, được cài bông hoa phượng đỏ thắm lên mái tóc dài của nàng, cùng nhau đi tản bộ dưới sân trường đầy nắng… Những nhớ nhung thấp thỏm của tuổi học trò. Đó là cô gái duy nhất anh yêu cho đến giờ. Nhưng nó lại không giống cái cảm giác lúc này anh đang nhớ về Thục, da diết, cuộn trào dâng như dòng nước chảy xiết rồi bất chợt vỡ oà tan đi, rồi lại cuộn lên từng đợt. Có phải anh đã yêu Thục rồi không? Khôi tự hỏi bản thân mình hàng chục lần trong đầu. Nếu không yêu cô nhiều như vậy thì anh đâu lo lắng đến mất ăn mất ngủ đến thế. Chỉ cần thú nhận là xong. Dù sao anh cũng lấy được mười triệu rồi. Cô ấy đã nhận lời yêu anh có nghĩa là anh đã thắng cược, được đàng hoàng cầm 10 triệu. Chẳng có gì sai trái ở đây cả. Còn chuyện cô có yêu anh hay bỏ anh đâu có quan trọng gì với anh chứ! Nhưng không! Nó lại không đơn giản như vậy! Anh đau! Anh sợ hãi! Anh vò bứt tai đến nỗi dứt cả nắm tóc trong tay. Trời đất ơi! Mình đang làm cái quái gì thế này? Khôi nhắm mắt cố xua đi cái ý nghĩ như mây đen giăng kín tâm trí anh lúc này.
***
Khôi đang nói chuyện với đám bạn cùng lớp thì đột nhiên Thục đi tới, gương mặt giận giữ hùng hổ tiến về phía Khôi.
“Bốp!” Thục dùng hết sức tát vào má Khôi. Chao ôi! Cánh tay nhỏ bé mà sao sức lực mạnh thế! Khôi chảy cả máu miệng ra ngoài. Cả đám sửng sốt nhìn anh.
“Đồ đểu! Anh dám lừa tôi!” Thục quát lên, mắt trừng trừng nhìn Khôi rồi quăng cái mảnh giấy ký kết trong vụ cá cược 10 triệu đồng nếu như tán đổ em Thục. Có cả chữ ký của Khôi hẳn hoi. Chết tiệt! Đứa nào dám đưa cái này cho cô ấy chứ! Khôi tái mặt chửi thầm.
Thục nhìn anh, môi cắn chặt, mày cau lại, ánh mắt như hai tên lửa sẵn sàng bắn vào trái tim anh bất cứ lúc nào.
“Thục! Không phải như em nghĩ đâu.”
“Anh không cần giải thích!” Thục hét lên vào mặt Khôi: “Ngay từ ngày hôm nay, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa!” Thục hất cánh tay của Khôi ra khỏi người mình rồi đi thẳng.
Khôi chạy theo níu cô lại nhưng Thục vốn là một vận động viên chạy bộ siêu đỉnh, những sải bước của cô đi nhanh gấp đôi người thường. Khôi phải vừa đi vừa chạy mới kịp níu tay cô lại:
“Thục!Thục ơi!”
“Tránh ra!” Thục quài cánh tay mình hất tung cánh của Khôi ra, không thèm nhìn anh lấy một cái, mặt lạnh như băng bỏ đi.
Khôi bị Thục hất cho một cái khá mạnh, loạng choạng suýt ngã. Nếu như trước đây thì cái thân hình gầy gò như cò hương toàn xương xẩu của Khôi bị Thục hất cho ngã lăn quay ra đất rồi. Nhưng từ ngày yêu Thục, chăm chỉ tập thể dục thể thao, ăn uống khoa học đều đặn nên tăng cân, khỏe sức nên cũng không hề hấn gì lắm.
“Ê Khôi! Mày việc gì phải chạy theo cầu xin nó! Chẳng phải chúng ta chỉ cá cuộc thôi hay sao? Nó nhận lời mày là được rồi.”
“Đúng đấy! Đàn ông mà cầu xin tình yêu của phụ nữ thì nhục lắm!”
“Mày làm thế là mất mặt con trai K42 Thương mại điện tử lắm đó nha!”
Khôi ngoái đầu nhìn lại đám bạn đang cợt đùa trêu chọc anh. Ánh mắt, nụ cười giễu cợt đó không khiến anh bị tự ái bằng trái tim anh đang rất đau đớn.
“Chúng mày biết cái gì mà nói. Tao yêu cô ấy! Tao yêu cô ấy thật lòng chứ không phải vì 10 triệu của chúng mày hiểu chưa hả?”
Khôi hét lên rồi bất ngờ choàng tỉnh dậy. Mồ hôi vã ra như tắm mặc dù cái quạt vẫn bền bỉ chịu khó kêu ro ro bên mình.
“Hoá ra là mình đang mơ sao?” Khôi vuốt mặt mình để lau những giọt mồ hôi đang từ trán lăn xuống cay xè mắt.
“Tại sao mình lại sợ hãi thế này chứ? Mình lo lắng đến mức gặp ác mộng luôn rồi. Chẳng lẽ mình yêu cô ấy thật rồi sao? Không phải! mà là rất yêu! Yêu vô cùng mất rồi!”
Khôi tự vấn bản thân mình. Đến bây giờ anh mới nhận ra mình yêu Thục là thật chứ không phải là vì 10 triệu đồng kia. Trời ơi! Tại sao lại dại dột vậy chứ? Mười triệu đó đáng cho một tình yêu đẹp như mơ này sao? Không Thục ơi! Anh yêu em! Anh không thể mất em được!”
Khôi như đang đấu trí với chính bản thân mình trong cái mớ rối rắm do chính mình tạo ra này.
“Không được! Mình phải chủ động khai thật với cô ấy. May ra…” Còn một chút hi vọng anh cũng phải thử để cứu vớt mối quan hệ này. Anh không thể mất cô ấy được.
Cái bụng đi tập về đã cạn năng lượng, lại không được nạp vào nên giờ nó réo ầm lên. Khôi nhớ đến lời dặn dò của Thục không được để bụng đói quá, định đứng dậy úp bát mì để ăn thì lại nhớ đến lời dặn tiếp theo là hạn chế ăn mì. Anh răm rắp nghe lời cô dù chỉ là trong trí nhớ, lê lết đi đến cửa tủ lạnh, lấy hộp thịt trữ đông đã giã đông dưới ngăn mát ra bắp nồi lên bếp, xào qua với mấy lát dưa leo, xới một bát cơm nguội ngồi ăn.
Khôi đang tốt dần lên, cả về nề nếp sinh hoạt lẫn tinh thần là nhờ Thục. Anh hoàn toàn không muốn mất đi cái hạnh phúc trời cho này. Cũng không hẳn là như vậy! Ổng trời ổng cho thật nhưng cũng do anh đấu tranh rồi hành động khó khăn lắm mới giành được trái tim người đẹp. Anh không thể để nó tuột khỏi tay mình dễ dàng như vậy được.
Nghĩ đến đây, miệng thì đang lạo nhạo nhai cơm mà nước mắt cứ ứa ra. Trời ơi! Anh khóc sao? Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Chao ôi! Mối tình này sao mà oan trái quá vậy! Anh cứ tưởng nó chỉ có trong phim hay trong chuyện thôi chứ! Sao nó lại xảy ra với anh thế này! Hu hu! Khôi cố nuốt miếng cơm vào bụng cho có năng lượng chiến đấu. Ngày mai mình nhất định đi gặp cô ấy để nói rõ sự thật. Thời gian bây giờ cấp bách lắm rồi. Để trôi qua một phút giây nào thì càng nguy hiểm phút giây ấy. Tình thế cấp bách như lửa bốc cháy, nó đang bùng bùng bốc lên trong tâm trí anh.
Khôi nhìn vào màn hình điện thoại, đã 10 giờ tối. Giờ này chắc cô ấy đang học bài. Khôi đắn đo mãi mới nhắn tin cho Thục.
“Sáng mai em rảnh không? Mình gặp nhau được không?”
Vài giây sau đã có tin nhắn của Thục ngay.
“Có chứ! Sáng mai em qua nhà anh chạy thể dục cùng anh mà.”
“Không! Ý anh là anh có việc muốn nói với em.”
“Thì đằng nào mình chả gặp nhau để chạy thể dục. Lúc đó anh nói cũng được mà.”
“Nhưng chuyện này quan trọng lắm! Anh sợ…”
“Sợ gì chứ, cái anh này! Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa! Học bài xong rồi ngủ đi! Mai gặp! Em phải tranh thủ làm cho xong cái bài luận này cái đã.”
“Ừm! Vậy em làm đi!” Khôi biết Thục đang tập trung học bài nên không muốn nhắn tin làm phiền cô nữa.
Điện thoại đã tắt từ lâu mà Khôi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thể nào cũng mơ thấy bị ăn một cái tát vào má. Mà khổ nỗi toàn vào cái má bên trái đến nổi nó sưng vêu cả lên trong giấc mơ. Ngủ mà cứ bị ăn tát thế này thà không ngủ còn hơn.
4 giờ sáng, Khôi đã bật dậy nhìn đồng hồ. Mắt cay xè vì hôm qua mải mới nhắm mắt lại được. Chắc được hơn tiếng đồng hồ chứ mấy.
Chả biết làm gì hơn, anh lại nằm trên giường lắng nghe từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức đang ì ạch chạy trên bàn học. Đúng 5 giờ, nó bất ngờ reo chuông báo. Khôi cứ tưởng như đến giờ mình ra pháp trường vậy. Anh mặc quần áo thể dục, mang giày vào chờ Thục sẵn ở cổng.
Năm phút sau thì Thục đến. Thấy Khôi đang đứng ở cổng, Thục giục:
“Đi anh!”
Khôi bất giác chạy theo Thục một cách tự nhiên như nó phải thế. Kiểu nghe lệnh quen rồi, chỉ cần nghe thấy tiếng là tự khắc làm theo.
Khôi đã được rèn luyện thể lực bốn năm tháng rồi nên sức bền khá hẳn, không vừa chạy vừa thở phì phò như trước nữa. Đến công viên, thấy một hàng ghế đá còn trống, Khôi chạy tiến lên gần Thục kéo tay cô nói khẽ:
“Thục! Mình nghỉ một lúc đi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói.”
Nhìn điệu bộ vò đầu bứt tai của Khôi, Thục đã đoán ngay từ đầu có chuyện gì rồi.
“Vâng! Vậy mình vào kia đi anh.” Thục chỉ chỗ cái ghế đá còn trống bên cạnh hồ.
Khôi lẽo đẽo đi sau Thục như một đứa trẻ con biết lỗi đi theo mẹ chịu phạt.
Thục ngồi xuống trước. Khôi vẫn đứng không dám ngồi, dáng điệu rất là khổ sở.
“Kìa! Anh ngồi xuống đi chứ!” Thục nói.
Khôi vét sạch sự can đảm và đẩy lòng tự trọng còn lại của một thằng đàn ông sang một phía, ngồi xổm dưới đất, tự tay tát vào mặt mình rồi nói:
“Thục! Anh là kẻ có tội! Anh biết khi nói ra điều này chắc chắn em sẽ rất giận anh. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em hiểu cho anh! Anh thật sự là một thằng đàn ông hèn mạt! Thục! Thục ơi! Anh…”
Thục thấy Khôi cứ liên tục tát mặt mình dù là rất khẽ, dáng điệu thì khổ sở dằn vặt, hai mắt sưng lên, quầng mắt thâm như gấu trúc, tóc thì xù lên không thèm chải như mọi khi, cô đoán chắc chắn anh chàng có chuyện gì đó rất khủng hoảng rồi nên ôn tồn nói:
“Được rồi! Anh cứ nói cho em nghe! Em sẽ phân xử giúp anh! Em không phải là đứa hồ đồ. Anh biết mà. Đúng không?”
Nghe Thục nói, Khôi có thêm chút can đảm để nói.
“Anh… Anh thật sự xin lỗi em. Anh không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi cá cược 10 triệu đồng để tán đổ em. Thật sự anh không phải vì 10 triệu đó mà tán em đâu. Anh thực sự rất thích em. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng không dám ngo ngoe gì vì anh biết phận mình chắc chẳng thể nào được em ngó ngàng tới đâu. Chỉ tại bọn nó khinh thường anh, chúng nó thách anh… Anh thực sự không phải vì 10 triệu đó mà tán em đâu. Thục ơi! Anh xin lỗi! Xin em hãy bỏ qua cho anh! Anh sẽ trả lại 10 triệu đồng cho chúng nó. Chỉ mong em đừng bỏ anh! Thục à! Anh… Anh thật sự…”
Khôi cuống quýt cầm tay Thục cầu xin rối rít. Nhưng thật lạ là Thục chẳng tỏ ra một chút bất ngờ hay tức giận gì cả. Cô chỉ t
ủm tỉm cười rồi đủng đỉnh nói:
“Được rồi, anh ngồi dậy đi! Thế anh nghĩ 10 triệu đó ai đưa cho đám bạn của anh?”