Chương 9

Chương 9:

 

Hai tên côn đồ nhìn Bảo cười nham nhở:

 

“Để chúng tao xem mày còn dụng cụ để ngoại tình nữa không nào!”

 

Một tên đá mạnh vào hạ bộ của Bảo rồi cười khanh khách. 

 

Bảo co người nhăn nhúm đau đớn.

 

“Hình như là chưa đủ đô mày ạ!”

 

Một tên khác nói rồi đá thêm một cái nữa vào hạ bộ. 

 

Bảo đau quá lăn mấy vòng ôm lấy của quý của mình.

 

Hai tên côn đồ từ từ tiến đến. Một tên dùng chân lật ngửa Bảo ra. Bảo vẫn cố ôm lấy phần dưới mình sợ sệt.

 

“Chúng mày… Chúng mày… Chúng mày có biết tao là ai không hả?  Tao sẽ tống chúng mày vào tù.”

 

Bảo vừa cố nói vừa lấy tay ôm phần hạ bộ đau đớn.

 

“Bố mày đ.éo cần biết mày là ai nhá! Bố mày đ.éo sợ. Bố mày chỉ biết phải triệt hạ cái công cụ gây án của mày đi để đỡ khổ con gái nhà người ta.”

 

Tên khác chêm vào:

 

“Mà hình như nó chưa đủ đô hay sao ấy, còn to mồm lắm.”

 

Hai đứa nói rồi nhìn nhau cười đểu giả.

 

Cùng một lúc, hai bàn chân cùng đá vào hạ bộ của Bảo.

 

“Á… Chết tôi rồi” Bảo lăn lóc kêu đau đớn rồi ngất lịm.

 

“Hình như mình làm hơi quá rồi! Lỡ nó chết rồi làm sao?” Một tên nói khẽ.

 

“Chuồn thôi!”

 

“Ừm!”

 

Hai tên côn đồ bàn bạc rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

 

Bảo nằm đó mãi đến nửa đêm thì có điện thoại của Trúc gọi. Tiếng chuông điện thoại đánh thức ăn ta dậy. Anh ta vẫn còn đau nhức phần hạ bộ. Một tay ôm một tay cố bấm xuống đất trườn lại lấy cái điện thoại đã bị văng ra từ lúc nãy.

 

“A…lô!” Giọng Bảo thều thào. Anh ta nói không thành tiếng vì quá đau.

 

“Anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả? Tôi gọi suốt từ tối đến giờ. Bố mẹ tôi nói ngày mai là ngày tốt, gia đình anh đến gặp gia đình tôi để nói chuyện đấy! Anh định trốn tránh gì phải không? Anh có tin tôi tống cổ  anh vào tù không hả? Đừng có mà để con này điên lên thì không xong với tôi đâu.”

 

Trúc nói oang oang trong điện thoại.

 

“Cứu… Cứu…”

 

Bảo cố gắng nói.

 

“Hả? Anh đang nói cái gì?”

 

“Tôi …đang ở… cánh…cánh…đồng… mau mau…”

 

Bảo cố lắm mới nói được vài câu rồi đau quá lịm đi.

 

Trúc lờ mờ  đoán ra Bảo gặp chuyện nên dắt xe máy chạy một mạch. Cô ta chạy chạy khắp các cánh đồng làng này đến làng nọ. Mãi thì đến cánh đồng gần uỷ ban thì thấy chiếc xe máy đang vứt chỏng chơ. Đúng là cái xe máy của Bảo. Trúc gọi ầm ầm. Bảo nghe tiếng gọi của Trúc thì tỉnh dậy cố vươn người giơ tay ra kêu:

 

“Đây…Tôi… ở… đây!”

 

Trúc nghe có tiếng người nói thì lấy điện thoại bật đèn pin soi vào chỗ có tiếng nói.

 

“Anh Bảo!” Trúc la lên rồi chạy lại chỗ lại Bảo nâng anh ta dậy:

 

“Anh bị làm sao thế này?” 

 

“Tôi…tôi…” Bảo đau đớn vừa nói không ra hơi vừa chỉ vào hạ bộ của mình.

 

“Chỗ…chỗ này hả?”

 

“Bệnh viện… đưa tôi đến bệnh viện.”

 

“Được rồi!”

 

Trúc loay hoay mãi nhưng không thể dìu được Bảo đứng dậy. 

 

“Cứu! Cứu với! Có ai không cứu với!” Trúc la lên nhưng giữa đêm tối nơi hoang vắng thế này chẳng có ai qua lại vào giờ này cả. Cô ta đành phải lấy điện thoại của Bảo gọi cho người nhà anh ta đến.

 

Bảo bị vỡ mào tinh hoàn. May mà đến bác sĩ kịp thời. Nếu không anh ta có thể bị vô sinh. Bà Thái túm lấy cổ áo Trúc giằng co khóc ầm lên trong bệnh viện. 

 

Trúc vô cớ bị bà Thái chửi mắng cô ta điên máu chửi nhau luôn ngay trong bệnh viện. Đến mức bảo vệ và y tá phải can mãi mới được.

 

Tin Bảo bị côn đồ hành hung đến vỡ cả của quý lan khắp xã. Bà Thao nghe thế thì mừng lắm. Bà về nói với cả nhà thế là quả báo cũng đến sớm với kẻ ngoại tình rồi. Chắc chắn nhà đó sẽ tuyệt tự tuyệt tông cho mà xem.

 

Vân nghe mẹ nói thì có phần lo lắng. Cô không nói gì, định bụng gọi điện cho anh ta hỏi thăm xem sự tình như thế nào nhưng lại không dám gọi. Dù sao thì anh ta cũng từng là người đầu gối tay ấp với cô. Anh ta mà bị tuyệt tự tuyệt tôn thật thì cũng tội. Cô không hề mong muốn có điều không hay xảy ra với anh ta.

 

Ông Thanh nhìn con gái, nhấp cốc nước chè rồi hút điếu thuốc lào. Không biết nên buồn hay nên vui nữa.

 

Chỉ có Dung là cười thầm. Cô vào phòng riêng của mình gọi điện thoại:

 

“Các anh được lắm. Mai tôi sẽ chuyển khoản nốt số tiền còn lại.”

 

“Dạ! Cảm ơn chị. Lần sau có gì cần thì chị cứ alo cho bọn em nhé! Bọn em sẵn sàng phục vụ chị!”

 

“Được rồi. Chuyện này không được lộ ra ngoài đấy nhé!”

 

“Vâng!”

 

Dung cúp máy, nhếch miệng cười thầm. Cả nhà không ai hay chuyện cô vừa làm. Mà có lẽ Bảo cũng không thể ngờ được, kẻ đứng đau sau suýt nữa hại đời đàn ông của anh ta lại chính là em vợ mình.

 

***

Vân ở lại nhà mẹ đẻ. Ban đầu cô nói với bà để cô gửi cháu đi trường mầm non vì cô còn phải tăng ca. Bà Thoa tiếc tiền nên nói để thằng bé cho bà chăm cho để tiết kiệm một khoản học phí gửi trẻ. Thay vào đó, số tiền để mua thêm thức ăn có phải hơn không. Đằng nào thì bà Thoa cũng không đi bán rau nữa rồi. Bà ở nhà không làm gì thì chăm cháu cho đỡ tốn một khoản.

 

Vân không dám cãi lời mẹ nên để mẹ trông con giùm. 

 

Vân phải tăng ca nên cơm nước đưa đón cháu lúc đi học về bà Thoa và ông Thanh thay nhau đón. Buổi sáng, Vân phải dậy sớm để chuẩn bị mọi việc buổi sáng. Nấu ăn sáng, giặt quần áo, phơi đồ, quét dọn nhà cửa…

 

Bà Thoa ngủ đẫy giấc mãi cho đến khi thằng cháu thức dậy bà mới dậy. Cháo, phở đồ ăn sáng cho cháu thì Vân đã chuẩn bị sẵn. Bà Thoa đỡ hẳn công việc buổi sáng.

 

Nhưng cũng vì quen việc ngồi không lâu rồi, giờ phải trông một đứa trẻ, cho nó ăn uống rồi đón đưa nó khiến bà Thao thấy bực bội trong mình. Chăm một đứa trẻ bây giờ đâu có dễ như ngày xưa. Để nó ra đường thì sợ xe cộ. Mà ở trong nhà suốt cả ngày thì nó không nghịch cái này lại nhích cái kia. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chén bát loảng xoảng. Bà Thao vướng chân vướng tay không đi đâu được thì lại càng tức. Cứ hễ đụng cái gì là bà lại mang nó ra mắng nhiếc, xong rồi lại đánh đòn không thương tiếc.

 

Ông Thanh thấy cháu bị đánh nhiều thì biết ý trông cháu giúp bà mỗi khi rảnh rỗi. Thành ra thằng bé cứ bám ông mà lại sợ bà như ngáo ộp.

 

Dung đi làm buổi sáng tối thì về nhà. Cô hay về nhà muộn. Dung nhận làm thêm kế toán thuế cho vài công ty tư nhân nữa nên công việc càng bận. Nhưng bù lại thu nhập lại rất khá. Ngày chủ nhật Dung ngủ mãi đến quá trưa mới dậy. Chưa bao giờ cô biết cầm cái chổi để quét nhà. Vân đi chợ để thằng bé ở nhà với bà ngoại. 

 

Bà Thao mải đi ra ngoài nói chuyện với hàng xóm. Thằng bé ngủ dậy chơi chán ở ngoài thì chạy vào phòng dì nó. Dung không khoá cửa phòng nên thằng bé chỉ đẩy cửa cái là đi vào được.

 

Bàn trang điểm của Dung bày đủ thứ đồ đạc: Son, phấn, kem dưỡng da, nước hoa, điện thoại, máy tính… Cô làm quá nhiều việc chẳng có thời gian mà dọn dẹp. Phòng của cô Vân cũng phải vào lau dọn thường xuyên.

 

Thằng bé thấy trên bàn dì nó có nhiều thứ lung linh thì thích thú đi lại cầm chai nước hoa bằng thuỷ tinh lên. Nó tò mò vặn nắp bình nhấn nắp thấy xịt xịt rồi thấy mùi hương bay ra thì lại càng thích thú. Nó càng xịt nấy xịt để.

 

Mùi hương quá nồng khiến Dung tỉnh dậy. Cô hắt xì liên tục rồi nhìn về phía bàn trang điểm của mình. Thằng cháu đang xịt lọ nước hoa của cô rồi cười khanh khách.

 

“Bi!” Dung quát lớn.

 

Thằng bé sợ quá đánh rơi cả lọ nước hoa xuống sàn, vỡ tung toé.

 

“Trời ơi là trời! Cái lọ nước hoa của tôi!Ai cho mày vào đây! Cút ra ngoài ngay!”

 

Dung hét lên khiến thằng bé cũng sợ mà khóc ầm lên.

 

Đang tức vì lọ nước hoa đắt tiền đã bị vỡ tung toé, lại thấy cháu khóc oang oang điếc cả tai, Dung lại càng điên tiết tát nó một cái, năm đầu ngón in hằn lên má nó đỏ thẫm.

 

“Mày có im đi không hả?”

 

Thấy dì quát, nó lại càng la ó lên.

 

“Mẹ…e…ẹ!”

 

Dung hét lên thật to gọi mẹ.

 

Bà Thao đang nói chuyện với hàng xóm ngoài đầu ngõ nghe tiếng con gái kêu lớn liền lật đật chạy vào:

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Mẹ nhìn đi! Thằng Bi nó đánh vỡ cái lọ nước hoa của con rồi kia kìa! Mẹ làm gì mà không trông nó để nó vào phòng con nghịch ngợm vậy hả? Lọ nước hoa cả mấy chục triệu chứ ít gì?”

 

Bà Thoa nghe thấy cái giá của lọ nước hoa lên mấy chục triệu thì tiếc tiền nhìn thằng cháu tội nghiệp đang khóc. Nó thấy bà vào tưởng là bênh nó đang định tiến lại ôm lấy chân bà thì bà Thao đã dang tay tét vào mông nó hai ba cái liền:

 

“Nghịch này! Nghịch này! Ở đâu ra cái thứ mất dạy không nghe lời vậy hả? Mày cũng giống thằng cha mày chả được tích sự gì, chỉ phá cái nhà này là giỏi! Tháo ngay cho tao!”

 

Thằng bé nhìn bà mếu máo đứng khóc. 

 

“Mẹ mang nó ra ngoài cho rảnh mắt! Đang điên máu mà còn khóc nhoe nhéo ai mà chịu được!”

 

Dung vẫn chưa nguôi cơn giận quát lên.

 

Bà Thoa nhìn con gái sợ nó giận nên quát thằng bé:

 

“Ra ngoài nhanh!”

 

Xong quay lại nói với con: “Để đấy mẹ dọn cho không mảnh chai nó vào tay cho đấy.”

 

Dung ngồi phịch xuống giường, ánh mắt giận dữ nhìn theo bóng thằng Bi.

 

“Đúng là của nợ!”

 

Bà Thoa liếc con gái rồi chạy ra ngoài nhà lấy cái chổi và cái hót rác vào, cặm cụi quét rồi hót đi. Xong còn cẩn thận lấy cái giẻ lau thấm nước vào thấm hết từ miếng mảnh chai li ti văng ra khắp sàn thì thôi.

 

Dung qua cơn tức thì nằm ệch xuống giường ôm gối ngủ tiếp. Bình thường cô chưa dậy đâu. Chỉ tại thằng Bi vào nghịch ngợm làm vỡ đồ khiến cô mất giấc ngủ giữa chừng.

 

Bà Thao dọn dẹp xong rồi ra nhà ngoài. Thấy thằng Bi đang đứng một xó nhà khóc thút tít thì ngứa mắt lấy cán chổi đánh vào mông nó:

 

“Oan ức lắm hả mà khóc? Mày cũng giống cái bồ ổ nhà mày. Toàn đồ ăn hại. Tháo bố mày đi cho rảnh nợ.”

 

Thằng bé đứng lấm lét nhìn bà không dám khóc. Nó biết bây giờ mà khóc lên một tiếng là sẽ ngay lập tức ăn một cái chổi nữa.

 

“Mày còn giương mắt lên nhìn tao nữa hả? Cái bản mặt mày càng lớn càng giống thằng bố khốn nạn của mày.”

 

Bà Thao vừa nói vừa xỉa xói vào đầu nó.

 

Vân vừa về đến ngõ, nghe thấy tiếng mẹ mình đang chửi bới liền bỏ cái xe dựng ở sân chạy vội vàng. Thấy con đang đứng trong xó bị bà ngoại xỉa xói, cô chạy lại ôm lấy con vào lòng. Thằng bé thấy mẹ về mới tủi thân quá khóc oà lên.

Đọc tiếp chương 10 ở đây: Chương 10