Chương 88+89
Chương 88 và 89
Chương 88: Nối lại tình xưa
Sau lần đâm trúng vai ông Bảo đó, chẳng ai dám lại gần cô ta mà chỉ có ông Bảo mà thôi nên hễ có chuyện là các nhân viên y tá lại gọi cho ông ta. Một năm nay, ông Bảo cũng giao hẳn việc cho thuộc hạ đưa Hồng Diễm sang Mỹ chữa trị. Đích thân chăm sóc cho con gái mình.
“Hồng Diễm! Bình tĩnh”
Ông Bảo xuất hiện ngay sau đó. Hồng Diễm vừa thấy ông ta đã buông mảnh vỡ xuống, khóc òa.
“Bố! Hãy để con chết đi cho xong. Con không thể sống với bộ dạng thế này được”
“Con phải sống! Nhất định phải sống để trả thù bọn nó. Những kẻ đã phá nát gia đình chúng ta. Kẻ đã hại con ra nông nổi này”
Ông Bảo cố tình nhắc lại lý do vì sao cô bị như thế này cho Hồng Diễm biết.
Từ sau khi xác nhận Hồng Diễm chính là con gái mình. Ông Bảo đã bàn bạc với ông Đam sẽ mang cô ta sang Mỹ điều trị. Việc này không được nói cho Đức Tuấn biết. Ông Bảo dặn ông Đam lấy danh nghĩa là chú ruột mang Hồng Diễm đi điều trị, Đức Tuấn không cần nhúng tay vào. Đức Tuấn cũng muốn có trách nhiệm với cô ta nhưng ông Đam cương quyết quá nên đành thôi. Một năm qua ông Đam cũng giấu nhẹm thông tin về Hồng Diễm. Đức Tuấn cũng vì vậy mà dần lãng quên cô ta. Đây chính là ý đồ của ông Bảo. Muốn Đức Tuấn quên hẳn mọi chuyện sẽ không đề phòng. Ông ta sẽ ra tay bất ngờ khiến anh không kịp trở tay.
Hồng Diễm sau khi tỉnh dậy được ông Bảo nhồi nhét cho ý nghĩ nhất định phải trả thù Đức Tuấn và Uyên Linh. Ông ta đã đã đổ hết lỗi lên đầu Uyên Linh. Rằng kế hoạch trả thù của cô bị lộ, một tên trong số đó đã báo cho Uyên Linh biết mà chính cô là người đã thuê chiếc xe tải kia đâm vào cô, hãm hại cô ta.
Hồng Diễm như phát điên phát rồ, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ trả thù. Phải trở về để trả thù Uyên Linh. Người đã khiến cô ta mất tất cả, sống không bằng chết như thế này.
“Con nhất định sẽ giết chết cô ta! Khôn! Giết chết cô ta thì dễ cho cô ta quá! Con nhất định sẽ rách nát khuôn mặt của cô ta để cô ta nếm mùi đau khổ bị hủy dung là như thế nào”
Hồng Diễm nghiến răng rít lên từng chữ. Ánh mắt đục ngầu quái dị. Sự căm hận đang cháy bùng bùng trong tâm can cô ta.
“Được! được! Con gái! ta sẽ giúp con trả thù bọn họ. Sẽ xẻo từng thớ thịt trên người chúng để cho chúng tự cảm nhận sự đau đớn mà chúng ta đang phải chịu”
Ông Bảo vỗ vỗ lưng xoa dịu con gái mình bằng những lời lẽ thù hận ghê rợn.
***
“Ông không cần khách sáo thế. Khi nào rảnh thì đến thăm tôi. Chúng ta”
Tiếng ông Bình cười giòn.
“Nếu ông không phiền, tôi sẽ rất hân hạnh”
“Ông lại khách sáo nữa rồi. Xét về vai vế tôi còn là hậu bối của ông. Không cần phải đa lễ như thế chứ ạ”
Ông Nhân cười cúi xuống bắt tay ông Bình, chào tạm biệt.
“Tôi về đây! Rỗi thì hai người ghé qua nhà tôi chơi nhé. Dù sao bây giờ cũng chẳng có việc gì để làm. Ở nhà nhiều cũng buồn chán lắm. Hóa ra bận bịu cũng là một niềm hạnh phúc”
“Được được! Nhất định tôi sẽ đến thăm ạ. Ông đi đường bảo trọng”
Hai người bắt tay nhau nói cười vui vẻ, dường như rất hợp gu của nhau thì phải. Ông Nhân trước đây từng là thần tượng của ông Bình trong lĩnh vực kinh doanh. Không ngờ sau này lại có thể kết thông gia với bên họ. Quả thật là nhân duyên trời định.
Đức Tuấn và Uyên Linh đứng bên cạnh hai vị tiền bối của mình, không dám xen vào câu chuyện của họ. Đức Tuấn đứng bên cạnh phía sau Uyên Linh, chốc chốc lại nhìn xem Uyên Linh thái độ của Uyên Linh thế nào.
Bà Kim Chung hôm nay về bên Văn Thành có việc. Thỉnh thoảng bà vẫn về nhà ăn cơm cùng con trai mình. Ông Bình cũng đã đi lại được nên không cần bà lúc nào cũng kè kè bên cạnh nữa. Lợi dụng cơ hội này, Đức Tuấn cố tình năn nỉ ông nội mình kết thân với ông Bình. Anh ta rất khôn khéo không muốn có mặt bà Kim Chung ở đây vì vốn bà cũng không có cảm tình gì nhiều với bên nhà Đức Tuấn. Ông Bình lại gần gũi và coi trọng bà như thế sẽ ít nhiều bị bà tác động. Với lại cũng là lợi dụng sự ngưỡng mộ của ông Bình với ông Nhân để thiết lập một mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình.
Uyên Linh xin phép bố mình đích thân ra tiễn ông Nhân và Đức Tuấn. Ông Nhân có vẻ như rất vui. Cũng không ngờ ông Bình lại dễ chịu như vậy. Cơ hội để hai đứa trẻ nối lại tình xưa có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió. Đức Tuấn thì khỏi phải nói. Tâm trạng phấn khởi như nông dân được mùa. Vừa ra khỏi tầm mắt ông Bình đã vội vàng cầm tay Uyên Linh.
“Ơn trời! Cuối cùng rồi cũng xong. Cảm ơn em”
Đức Tuấn định đưa tay Uyên Linh lên miệng hôn thì Uyên Linh đã kịp giật tay mình lại.
“Trời đất! Anh làm cái gì kỳ vậy?”
Mặt Uyên Linh đỏ bừng bừng nhìn về phía ông Nhân. Ông Nhân nãy giờ quan sát hai đứa trẻ này đã biết tỏng ý đồ của Đức Tuấn rồi. Nhưng cũng cố tình lờ đi, giả vờ nhìn đi chỗ khác để Uyên Linh không ngượng ngùng.
“Ông về bảo trọng ạ”
Uyên Linh cúi đầu chào ông Nhân.
***
Xa xa ở phía góc phải cổng nhà Uyên Linh là một chiếc xe ô tô đã đỗ ở đó một lúc lâu. Uyên Linh đóng cổng nhà nhưng cũng vô tâm không để ý đến nó.
Một người phụ nữ bịt kín mặt đang ngồi trong xe. Ả ta theo dõi mọi diễn biến câu chuyện từ lúc Uyên Linh và Đức Tuấn bước ra cổng. hai tay cô ta bấm chặt xuống ghế cố đè nén cơn giận dữ.
“Đức Tuấn! Anh nỡ lòng đối xử với tôi như vậy sao? Trong lúc tôi đang quằn quại trên giường bệnh thì anh lại ở đây bỡn cợt với cô ta? Uyên Linh! Để xem cô vui vẻ được mấy ngày”
“Đi”
Ả rít lên một tiếng quái dị, giục tên tài xế khởi động máy biến mất hút.
***
“Các người là ai?” Bà cụ kinh hãi la lên khi đột nhiên có hai tên đầu gấu xông vào nhà bà.
“Duy Thắng đâu?”
“Các người tìm nó làm gì?”
“Tao hỏi lại lần nữa! Tên nhóc đó đâu?”
Biết ngay đã gặp chuyện chẳng lành, bà cụ đương nhiên sẽ không khai cháu mình hiện đang ở đâu.
“Tôi không biết”
“Mụ già này cũng gan lì lắm”
Nói rồi hắn túm tóc bà giật ngược ra phía sau.
“Nói mau”
Bà lão mím chặt miệng.
“Bốp”
Một cú đạp khiến bà cụ ngã lăn ra đất. Xương sống như muốn gãy làm đôi.
Thêm một cú đạp nữa, cơ thể bà cụ lăn vào một góc đầu đập vào tường nhà rồi ngất lịm.
“Được lắm. Chờ một lát nữa coi thằng nhóc đó có về không”
1 tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy bóng dáng của Duy Thắng đâu cả. Bọn chúng sốt ruột gọi điện báo tin.
“Không ở đấy lâu để tránh bị dòm ngó. Đưa bà ta về đây”
Giọng người đàn bà the thé bên đầu dây bên kia.
“Vâng thưa cô”
“Đưa mụ già kia lên xe rồi đi ngay lập tức”
Đám lưu manh trong phút chốc đã lên xe rời đi không để lại dấu vết gì. Căn nhà trở về tĩnh lặng như cũ.
Ở xóm này, ban ngày người ta đều đi làm đồng hết. Bọn trẻ con thì đi học. Thành ra buổi trưa rất vắng vẻ. Chỉ có mấy người già cả ở nhà. Hôm nay Duy Thắng có tiết ngoại khóa ở trường nên ở lại tập văn nghệ rồi đi học luôn buổi chiều.
Thường ngày bà cụ cũng ít sang hàng xóm chơi sau khi nấu cơm xong để chờ Duy Thắng về. Hai bà cháu cứ sống một cuộc sống đơn giản như vậy mà rất vui vẻ. Duy Thắng cũng thích cuộc sống dân giã gần gũi này nên từ khi còn nhỏ được gửi về bên ngoại, cậu đã có ý muốn ở lại nơi đây không muốn quay về thành phố nữa.
Duy Thắng hiền lành và ít nói, cậu không có thành tích học tập nổi trội như hai chị của mình. Trước đây khi còn sống, bà Thu Hiền thường xuyên mắng nhiếc cậu là không có ý chí, không có phong thái của một doanh nhân sau này. Cậu chỉ cười hiền lành “con chỉ muốn làm nông dân” làm bà càng tức điên lên. Duy Thắng hiền lành nhưng rất có chính kiến, đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Cậu muốn ở lại bên bà ngoại, ông Bình dù không muốn nhưng cũng không nỡ cưỡng ép con, đành để cậu lại đây.
“Bà ơi cháu về rồi”
Không có ai trả lời cậu. Bình thường nghe thấy tiếng bước chân của Duy Thắng là bà đã lật đật chạy ra đón cậu rồi. Ngôi nhà cấp bốn khá nhỏ nên chỉ cần một tiếng động bình thường như tiếng bước chân người thôi là cũng có thể nghe được.
“Bà ơi”
Duy Thắng gọi tiếng thứ hai vẫn không thấy ai trả lời.
“Có lẽ bà đi sang hàng xóm chơi rồi”
Duy Thắng vào nhà cất cặp sách, thay quần áo rồi xuống bếp mò xem có thức ăn chưa. Đi cả một ngày trời cậu đói bụng lắm rồi. Muốn ăn những món do bà nấu.
Lạ quá! Căn bếp lạnh tanh. Thức ăn được nấu từ sáng giờ đã nguội lạnh. Duy Thắng nếm thử một miếng nhăn mặt.
“Đây rõ ràng không phải là thức ăn vừa nấu. Chẳng lẽ chiều nay bà không nấu ăn?”
Duy Thắng thắc mắc. Bà ngoại cậu chưa bao giờ làm vậy. Ngày nào cũng nấu thức ăn ngày 3 bữa. Bữa nào ra bữa đó, ít khi để đồ ăn nguội lạnh từ bữa trước. Hôm nào không mua được đồ ăn ngon hoặc thức ăn dư thừa nhiều bà cũng hâm nóng lại. Nhưng hôm nay lạ quá! Thức ăn trong nồi còn nguyên nhưng lại nguội lạnh hết cả. Chẳng nhẽ bà chưa ăn cơm?
Duy Thắng chạy ra ngõ gọi lần nữa. Vẫn không thấy tiếng bà. Cậu nhìn ra cổng. Rõ ràng lúc về cậu thấy cổng không khóa. Nếu bà đi đâu đó nhất định sẽ khóa cổng và để chìa lại trên một khe cổng như hai bà cháu ngầm quy ước. Nhưng cửa lại không khóa, bà có thể đi đâu được chứ?
Chương 89 : Bà ngoại bị bắt cóc
Duy Thắng vội vã đi khắp xóm hỏi thăm, vẫn không ai thấy bà. Gương mặt thất thần, bước đi thất thểu ngoài đường thì bất ngờ có một đám trẻ gọi tên cậu.
“Anh Duy Thắng, Hồi nãy em thấy có một chiếc xe hơi đỗ trước nhà anh rất lâu. Trong nhà có rất nhiều người”
“Lâu chưa?”
Duy thắng túm áo đứa trẻ hỏi dồn
“Lâu chưa? Em có nhìn rõ mặt là ai không? là đàn ông hay phụ nữ”
Thấy thái độ của Duy Thắng dữ dội quá, thằng bé có phần kinh sợ, lí nhí:
“Em tưởng chị Uyên Linh về nên định rủ mấy đứa sang chơi. Nhưng vừa ngó vào thì thấy rất nhiều đàn ông mặt rất dữ nên không dám vào”
“Đàn ông ư?”
Duy Thắng buông thõng tay. “Bọn họ là ai? Sao lại đến đây? Chắc chắn là bọn họ đã đưa bà đi rồi”
Duy Thắng suy nghĩ giây lát rồi lấy điện thoại bấm số của Uyên Linh.
“Chị! Bà ngoại mất tích rồi”
“Mất tích?”
Uyên Linh hoảng hốt
“Em bình tĩnh nói rõ chị xem nào?”
“Em đi học về thì không thấy bà ở nhà nữa. Người ta nói có một đám người đến đây. Chắc chắn là họ đã đem bà ngoại đi rồi”
“Chờ chị! Chị sẽ đến ngay bây giờ”
Uyên Linh vội vàng gọi cúp máy, vội vàng vào gara lấy xe.
“Con đi đâu giờ này?”
Ông Bình thấy tiếng xe ô tô liền ra xem thử.
“Con có hẹn với mấy người bạn?” Uyên Linh nói dối. Cô không muốn ông Bình lo lắng. Mọi việc còn chưa rõ ràng.
“Khuya rồi! Con đi nhớ về sớm nhé”
“Con nhớ rồi! Con đi đây ạ”
Quãng đường từ thành phố về đến quê ngoại Uyên Linh mất 3 giờ đồng hồ đi xe ô tô. Thỉnh thoảng cô vẫn tự lái xe đi về thăm bà ngoại và Duy Thắng bằng cách này. Cô tăng ga hết cỡ trong đêm tối, lòng dạ như lửa đốt. Bà ngoại chính là người mẹ thứ hai của cô, một tay bà chăm bẵm Uyên Linh, yêu thương cô còn hơn chính mẹ ruột của mình. Nếu bà có mệnh hệ nào cô không biết phải sống sao. Nước mắt Uyên Linh tuôn trào như suối. Cô không dám nghĩ tiếp đến những gì xấu nhất. Tâm trí cố dồn vào vô lăng lái xe vùn vụt trên đường cao tốt.
“Duy Thắng! Có tin tức gì của bà chưa?”
Duy Thắng giật mình ngẩng lên, cậu đang ngồi úp mặt xuống đất. Xung quanh là mấy người hàng xóm cũng đang bàn tán xôn xao.
“Chưa có tin tức gì chị ơi”
Duy Thắng vừa nhìn thấy chị mình đã bật khóc. Cậu cố nén lại cơn xúc động nhưng không được nữa.
“Không sao! Bà sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng. Chị nhất định sẽ tìm được bà ngoại về”
Uyên Linh ôm em mình, vỗ lưng an ủi.
Mấy người ngồi gần đó nhìn hai chị em tỏ vẻ thương cảm.
“Chúng tôi có nghe bọn trẻ kể lại rằng có một chiếc xe ô tô đến đây cùng một đám người xã hội đen mặt mũi dữ tợn. Chắc chắn là chúng đã đem bà cụ đi rồi. Chứ bình thường bà cụ không đi đâu xa bao giờ”
“Xã hội đen ư?”
Uyên Linh kinh ngạc.
“Sao bọn chúng lại tìm đến đây chứ?”
Uyên Linh nghĩ thầm. Bà ngoại và Duy Thắng an phận sống ở quê đã lâu. Duy Thắng chỉ là một đứa trẻ, nó khá nhát và cũng không chơi bời gì, chắc chắn không thể liên quan đến xã hội đen được. Bà ngoại cô lại càng không. Vậy bọn này là ai? Tại sao lại tìm đến đây? Có lẽ nào đây là đòn trả thù của kẻ thù cô? Chỉ có thể là vậy? Nhưng là ai mới được chứ?
Uyên Linh không thể nghĩ ra được ai là người đứng sau vụ này. Cô có quá nhiều kẻ thù. Nhưng nhằm vào một bà già để uy hiếp cô như thế này thì chỉ có thể là bọn tiểu nhân mới giở trò hèn hạ này. Chắc chắn kẻ đó phải hận cô đến tận xương tủy.
Mọi người chờ đợi một lúc cũng đã lâu nên đứng dậy cáo từ ra về hết. Chỉ còn hai chị em trong ngôi nhà vắng vẻ này.
Tiếng chuông điện thoại reo. Số điện thoại của người lạ.
“Thế nào? Về quê vui chứ?”
Giọng một người phụ nữ hơi khó nghe, giống như kiểu miệng bị một vật gì đó cản lại không phát âm rõ chữ.
“Cô là ai?”
“Là ai à? Không quan trọng lắm. Tôi cho cô nghe cái này có lẽ thú vị hơn”
“Ưm… Ưm”
Giọng của một bà cụ bị không nghe rõ. Hình như là bị nhét thứ gì đó vào miệng không thể bật thành tiếng. Cô có cảm giác gì đó.
“Bà ngoại! Là bà phải không”
“Thính giác của cô cũng nhạy bén đấy. Giờ sao nhỉ? Chắc chắn muốn gặp bà lắm đúng không?”
“Cô là ai? Mau thả bà tôi ra?”
“Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi”
“Cô muốn gì ở tôi? Không được làm hại đến bà tôi”
“Ha ha… Đương nhiên, bà ta chưa thể chết được đâu. Cô yên tâm. Nhưng tôi cảnh báo trước cho cô, nếu cô báo cảnh sát thì hãy đến mà nhận xác bà cô về đi. Mà có khi đến cái xác cũng không còn nữa. Hai za…Giờ tôi muốn đi ngủ rồi. Hẹn cô ngày mai nói chuyện tiếp nhé. Cứ từ từ tận hưởng cảm giác thú vị này đi. Đêm nay sẽ là đêm khó quên của cô”
Đầu dây bên kia cúp máy bất ngờ. Uyên Linh hét lên
“Khoang đã! Alo! Alo”
“Có chuyện gì vậy chị? Là bọn bắt cóc bà sao?”
Uyên Linh buông điện thoại xuống, gật đầu. Nước mắt lại ứa ra.
“Chúng muốn gì? Tại sao lại bắt cóc bà chúng ta?”
Duy Thắng túm áo chị gào lên. Uyên Linh ngồi xuống ghế, người như vô hồn lắc đầu.
“Chị cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ chúng nhằm vào chị. Ngày mai chị sẽ đến gặp chúng”
“Nhằm vào chị? Không được! Chúng ta mau báo cảnh sát đi chị”
“Không được! Chúng sẽ giết bà”
“Vậy làm sao?”
“Cứ gặp chúng đã”
***
Cả đêm Uyên Linh trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nằm một lúc lại đứng dậy đi lại. Không biết bà bây giờ đang ở đâu? Chúng có làm gì bà không? Bà già như thế rồi làm sao chịu nổi đòn tra khảo của chúng? Nước mắt Uyên Linh khô cạn rồi lại chảy tiếp, mắt cô sưng húp. Cô đi qua phòng của Duy Thắng, ngó qua khe cửa. Thằng bé đang nằm quay lưng vào tường. Có lẽ là mệt quá nên ngủ rồi. Uyên Linh quay trở lại về phòng mình, tắt điện cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực về bà.
Duy Thắng nằm đó, nghe tiếng bước chân của Uyên Linh đến gần, cậu lập tức quay lưng vào tường giả vờ ngủ. Cậu không muốn chị nhìn thấy mình khóc một cách yếu đuối thế này. Vai rung rung. Thỉnh thoảng nghe tiếng khóc rưng rức rất khẽ, là tiếng khóc cố kìm nén trong đêm khuya. Làm sao có thể ngủ được trong khi bà ngoại còn chưa biết sống chết thế nào. Đêm nay có lẽ là một đêm sống trong địa ngục. Từng giây từng phút trôi đi như đang tra tấn hai con người tội nghiệp kia.
***
“Thế nào? Đêm qua ngủ ngon chứ?”
Lại giọng của người phụ nữ hôm qua.
“Đang ở đâu? Nói đi”
“Không cần nóng vội. Tôi còn mong ngóng nhìn thấy gương mặt của cô gấp bội lần cô kìa. Cứ theo địa chỉ này mà đến. Tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Nếu như cô để lộ thông tin thì cô biết hậu quả thế nào rồi đấy”
Đầu dây điện thoại bên kia lại đột ngột cúp. Một tin nhắn điện thoại được gửi đến. Dòng địa chỉ này rất lạ. Cô chưa từng thấy bao giờ. Uyên Linh lấy điện thoại để tra bản đồ cũng không thấy hiện lên địa điểm cụ thể. Cô vội nhấn lại số điện thoại vừa gọi. Không liên lạc được. Lòng dạ cô như lửa đốt gọi lại ba bốn cuộc vẫn không thấy tin hiệu. Bỗng lại có một tin nhắn đến từ một số điện thoại khác.
“Cứ đi đến đoạn đường Hoàng Văn Kiệt. Rẽ phải đi khoảng 10 km đến giữa cánh đồng thì dừng lại. Sẽ có người đến đón cô”
Uyên Linh vội vã cất điện thoại vào túi áo, lên xe xuất phát.
Đi đến giữa cánh đồng thì cô dừng lại. Y như hướng dẫn trong tin nhắn. Cô nhìn quanh rõ ràng là không có ai qua lại. Thỉnh thoảng có mấy người dân đi xe máy ngang qua. Uyên Linh cố bình tĩnh chờ thêm một lúc nữa.
“Lên xe”
Hai người đàn ông bịt kín mặt mũi, tay xăm trổ chi chít xuất hiện ngay đằng sau lưng Uyên Linh. Đang ngơ ngác chưa biết xử lý ra sao thì hắn ta đã gằn lên.
“Tóm cổ cô ta lên xe”
Tên ngồi sau xe xuống chỗ Uyên Linh chụp lên đầu cô một mảnh vải màu đen che kín mắt cùng một chiếc mũ bảo hiểm rồi nhấc gọn cô lên xe ngồi vào giữa. Hắn trèo lên ngồi đằng sau áp tải. Chiếc xe lao như tên vút trong gió.
Uyên Linh cố nhìn nhưng mảnh vải màu đen đã hoàn toàn che tầm mắt của cô. Chỉ duy nhất một màu đen tối. Có lẽ chúng không muốn cô nhớ đường.
“Két”
Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến đầu Uyên Linh theo quán tính va vào lưng tên đang lái xe.Tên kia bị một cú va chạm có lẽ hơi đau lên cay cú.
“Mẹ kiếp! Lôi cổ cô ta xuống”
Tên kia xuống xe rồi đẩy Uyên Linh xuống theo. Mắt bị bịt kín không nhìn thấy đường nên cô bị ngã xuống đất. Hắn liền túm cô lên dẫn đường.
Tiếng cửa sắt kèn kẹt rít lên. Hình như là đã đến nơi.
“Mở dải bịt mắt cho cô ta”
Lại tiếng the thé của một người phụ nữ.
Tên thuộc hạ liền lấy dao xoẹt một nhát, mảnh vải đã rách làm đôi.
“Bà ơi”
Uyên Linh nhào đến chỗ bà của mình. Bà đang nằm trên nền đất. Hai tay bị trói chặt quặt ra đằng sau. Tóc tai rũ rượi, mặt mày thâm tím, rỉ máu. Miệng bị nhét một mảnh giẻ bẩn thỉu.
Uyên Linh vội rút mảnh giẻ trong miệng bà ra.
“Uyên Linh! Cháu không được đến đây”
“Không bà ơi! Cháu phải cứu bà”
“Uyên Linh! Người đàn bà đó rất độc ác! Cô ta sẽ giết cháu mất”
“Cháu không sợ! Cháu nhất định sẽ cứu bà ra khỏi nơi này”
Uyên Linh ôm lấy bà mình, người bà rũ rượi mềm nhũn, hơi sức đã yếu lắm rồi.
“Hai người diễn cảnh tình cảm xong chưa?”
Người đàn bà lên tiếng. Cái giọng vẫn the thé khó nghe như vậy.
Bây giờ Uyên Linh mới để ý đến cô ta. Cô ta ngồi trên một chiếc xe lăn, mặt bịt kín bằng một tấm vải. Quả thật không thể nhận ra được là ai.
“Cô là ai? Mau thả bà tôi ra”
“Đương nhiên, cái mạng già của bà ta không đáng gì cả. Nên cô yên tâm, tôi sẽ không giết bà ta đâu. Tôi chỉ muốn dẫn dụ cô đến đây. Người cần đến thì đã đến rồi. Tôi sẽ không nhiều lời nữa”