Chương 86+87

Chương 86 và 87
Chương 86: Tự tay hãm hại con ruột
“Dừng ở đây, khi nào thấy xe cô ta đi qua, một người đứng xuống chặn lại, người kia lập tức ra tay hành động khi tấm chắn xe vừa mở”.
Hồng Diễm dặn dò hai tên lưu manh. Cô ta chọn một nơi khá vắng người qua lại để hành động. Một can axit to tướng đã thủ sẵn bên cạnh cô ta. Chỉ cần Uyên Linh xuất hiện là lập tức nó sẽ phá hủy toàn bộ dung nhan cô. “Để xem gương mặt đẹp đẽ kia còn dám lên mặt với tôi?”. Hồng Diễm thích thú khi nghĩ đến cảnh Uyên Linh giãy giụa trong đau đớn. Chính vì thế cô ta đích thân đi cùng bọn lưu manh để hành động, ả muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng dã man và thâm độc này.
Một chiếc xe tải từ xa, ngược hướng với xe của Hồng Diễm lao tới với tốc độ nhanh chóng mặt. Hồng Diễm và hai tên kia thấy kì lạ luống cuống tìm chân ga nổ máy xoay đầu xe tránh đi.
“Rầm!”
Tiếng xe va chạm vào nhau đánh rầm vang trời, chiếc xe của Hồng Diễm vị hất ra xa vài chục mét, nghiêng sang một bên dựng xuống thanh chắn của đường phân cách. Chai axit bên cạnh bị bẹp dí, bật nắp đổ xuống mặt và nửa người trên của Hồng Diễm. Hai tên lưu manh ngồi hàng ghế đầu gục xuống máu me bê bết. Cả ba đều bất tỉnh nhân sự.
Một vài chiếc xe đi ngang qua dừng lại gọi cho cảnh sát. Vài người trong số đó hô hoán nhau đập cửa để lôi 3 người mắc kẹt trong xe ô tô ra. Riêng Hồng Diễm bị axit pha shuyr gần hết gương mặt, bọt xì ra ra hòa với máu tạo thành một thứ dịch nhầy nhụa ghê rợn.
Chỉ một lát sau xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến. Chỉ còn lại chiếc xe ô tô bị tai nạn ở hiện trường. Chiếc xe tải đã hoàn toàn biến mất không ai nhìn thấy.
***
“Đứa bé đã tử vong. Người mẹ vẫn còn trong chưa nói được điều gì. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”
Vị bác sĩ trẻ tuổi nói với ông Đam. Gương mặt ông thất thần đau khổ. Bà vợ ông đứng gần đó cũng run lên không kém.
“Sao lại xảy ra chuyện xui xẻo này chứ?”
Được một lát thì Đức Tuấn cũng chạy đến.
“Cô ấy sao rồi ạ?”
“Đứa trẻ mất rồi. Hồng Diễm còn đang hôn mê. Còn chưa biết thế nào”
Ông Đam buồn bã.
“Mất rồi ư?”
Đức Tuấn kinh hãi.
“Tại sao lại như vậy? Không! Không thể nào”
Đức Tuấn không thể tin đây là sự thật. Mới chỉ hôm qua thôi Hồng Diễm đang còn đứng trước mặt anh cãi cọ giận dỗi bỏ đi. Vậy mà hôm nay cô ta đã nằm bất tỉnh không biết sống chết thế nào. Còn đứa con của anh, nó chỉ còn 1 tháng nữa thôi là chào đời. Sao có thể đột ngột như vậy được?
Đức Tuấn ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy đau khổ. Đây là đứa con thứ hai của anh chưa kịp chào đời đã đi lên thiên đường rồi. “Lẽ nào tôi vô phước đến thế sao? Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt tôi như vậy chứ?” Đức Tuấn cúi mặt xuống đất khóc rấm rứt.
***
Thông tin phu nhân thứ hai của tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Phát đang mang thai bị tai nạn chưa biết sống chết thế nào, đứa trẻ thì đã tử vong ngay lập tức trở thành tin hót nhất trong ngày, được lên trang bìa của tất cả các tờ báo.
Ông Bảo nở một nụ cười cay độc hài lòng vì mục tiêu tiếp theo của ông ta đã thực hiện một cách tốt đẹp. Ông Nhân đã mất đi người nối dõi. Hoàng Phát liên tiếp nhận những tin xui rủi, tổn thất nặng nề cả mạng người lần tiền của. Chẳng mấy chốc nó sẽ bị Tân Á của ông ta lấn áp. Ông Nhân và cả Đức Tuấn lần lượt sẽ bị bại trận dưới tay ông ta. Nghĩ đến đây, lòng dạ ông ta vô cùng hả hê.
Ông Bảo thong thả cầm tờ báo được tên thuộc hạ đưa vừa để lên bàn. Thông tin về vụ tai nạn chiều nay trên tuyến đường Nhật Lệ. Vừa trông thấy hình Đức Tuấn trên mặt báo, cái khoái cảm rửa hận đã dâng lên đến tận đỉnh não, lan tỏa ra xung quanh khiến ông ta sướng rơn. “Đây vẫn chưa là bước đau khổ nhất của các người. Kịch hay còn dài, hãy chờ đấy”. Ông ta cầm tờ báo chọn đến trang có tin để đọc.
Hình ảnh hai người là chú thím của Hồng Diễm cung được lên mặt báo. Ông Bảo kinh ngạc trố mắt, lật đật tìm vội trong ngăn bàn một chiếc kính lão đeo lên để nhìn cho rõ.
“Không thể nào!”
Ông ta hét lên một tiếng, cái tẩu thuốc đang hút dở cũng rơi xuống đất.
“Là nó… Vậy Hồng Diễm… cô ta”
Hai bàn tay ông Bảo nắm chặt cố giữ bình tĩnh rồi nhấc máy gọi một tên nhân viên vào phòng.
“Mau! Đi điều tra thân thế của cô ta?”
“Ai ạ?”
“Hồng Diễm, phu nhân Hoàng Phát”
Giọng nói ông ta run rẩy, cả hai chân khụy xuống.
“Không thể là nó được”
Ông ta có một đứa con gái. Năm đó khi quyết định tự tự ông ta đã mang nó đến gửi gắm cho em trai ruột của mình chăm sóc. Con bé mới 2 tuổi. 30 năm sau quay lại với thân phận và hình hài khác, ông ta cũng không đi tìm em trai mình, sợ nhiều người biết sẽ dễ bị lộ. Đứa con gái đó lớn lên như thế nào, mặt mũi ra sao ông chưa từng biết. Khi gặp Hồng Diễm, ông ta có chút ngờ ngợ nhưng cũng nhanh chóng quên mất vì còn bận cho kế hoạch trả thù ông Nhân và Đức Tuấn.
“Thưa giám đốc, đây là lý lịch của cô ta ạ”
Rất nhanh chóng, nhân viên của ông ta đã mang về một bản lý lịch đầy đủ của Hồng Diễm.
Ngày tháng năm sinh và phần tên bố mẹ ghi đã mất. Chính xác, cô ta là con gái ruột của ông ta rồi.
“Không thể nào! Sao lại có thể vậy?”
Ông Bảo quăng tập giấy xuống đất, gương mặt thất thần đau khổ.
“Con gái của ta”
Rồi bất ngờ ông ta bật đứng dậy, giọng bình tĩnh!
“Đi! Lập tức đi đến đó”
“Đi đâu ạ?”
“Đến bệnh viện nơi Hồng Diễm đang cấp cứu”
“Dạ”
Tên nhân viên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này của ông ta, cũng lờ mờ hiểu ra câu chuyện liền lập tức chạy đi lấy xe.
***
“Ông là gì của cô ấy?”
“Tôi…Tôi…”
Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn ông dò xét. Hồi này, y tá báo tin rằng có một người đàn ông muốn gặp riêng bác sĩ để trao đổi về tình hình của Hồng Diễm. Chuyện rất gấp muốn gặp ngay.
“Rất tiếc bệnh viện chúng tôi có nguyên tắc là không thể tiết lộ thông tin cho người ngoài biết”
“Tôi là bố ruột của nó”
Ông Bảo bất ngờ thốt lên.
“À ra thế. Hôm qua chồng và chú cô ấy đã trao đổi với chúng tôi về vấn đề này rồi. Về cơ bản, tính mạng cô ấy không còn nguy hiểm nữa nhưng toàn bộ khuôn mặt và nửa cơ thể trên của cô ấy bị axit hủy hại nặng nề. Tôi e là phải cần rất nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình mới có thể khiến hình dạng bình thường trở lại.”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Ông ta thất thểu đi về, căn phòng Hồng Diễm đang nằm ở một khu cách ly đặc biệt. Chưa ai được vào. Ông ta chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Hồng Diễm bị băng bó khắp người như một xác ướp. Cả hai tay và hai chân đều được cột lên bốn cái cọc xung quanh người. Tỉ lệ bỏng a xít chiếm gần hết cơ thể, vết thương quá nặng. Ông Bảo chợt bưng mặt khóc. Giọt nước mắt của đau đớn và căm giận rơi xuống.
“Tất cả là tại các người! Tao thề sẽ cho các người nếm đủ mọi đau đớn trên thế gian này”
Ông ta nắm chặt tay, mắt long sòng sọc những tia máu đỏ căm hận, chỉ chực thiêu đốt tất cả những người ông ta đang muốn trả thù.
***
Một năm sau.
Ông Nhân đã đi lại bình thường và nhớ lại mọi chuyện. Đây quả là một kết quả hết sức kỳ diệu. Bà Mai lấy làm vui mừng vô cùng. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt. Ông Nhân đã hoàn toàn khỏe lại.
“Cô Uyên Linh! Hôm nay đến sớm thế?”
Bà Mai vừa mở cửa đã thấy Uyên Linh đứng ngay trước cổng.
“À, cháu qua đây muốn chào ông nội một tiếng. Mai cháu có việc qua Mỹ. Chắc một tuần nữa mới về được”
“Ồ! Ra thế. Ông chủ và cậu Đức Tuấn đi tập thể dục chưa về”
“Vậy cháu sẽ chờ một lát”
Uyên Linh đỗ xe ngoài đầu ngõ, đi theo bà Mai vào trong. Cô thong thư thả đi dạo ngoài vườn, ngưỡng cổ lên trời hít hà không khí trong lành của buổi sáng. Thật dễ chịu! Cũng không ngờ là lại có một ngày mọi chuyện lại tốt như bây giờ. Ông nội tỉnh táo trở lại, sự nghiệp của Hoàng Phát cũng ổn định hơn.
Đức Tuấn gần như chuyển hẳn về nhà lớn sống cùng ông nội. Uyên Linh cũng tự do qua lại nhà mà không cần phải tránh nhau như trước. Mối quan hệ giữa hai người cũng không còn gượng ép như trước nữa.
“Như vầy cũng tốt!”
Uyên Linh cười mãn nguyện.
“Em đến từ khi nào vậy?”
Đức Tuấn hồ hởi khi vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy bà Mai nói là có Uyên Linh đến chơi. Anh vội chạy luôn ra vườn, chỗ Uyên Linh đang đứng ngắm cây cỏ, không kịp cả vào trong nhà tắm rửa. Ông Nhân thấy thái độ của Đức Tuấn như vậy chỉ cười rồi đi vào trong, cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi của hai người. Hơn ai hết, ông là người mong mỏi nhất Đức Tuấn và Hồng Diễm quay lại với nhau. Thời gian ông bị mất ký ức là khoảng thời gian tồi tệ nhất của gia đình ông. Cả chuyện ly hôn của Đức Tuấn và Uyên Linh. Nếu ông còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không thể xảy ra được. Dù bất cứ lý do nào, ông cũng không bao giờ để Đức Tuấn ly hôn Uyên Linh. Nhưng cũng may, sau khi ông tỉnh lại thì mọi việc đã khác. Hai người họ không còn tỏ ra lạnh nhạt hay đối đầu nhau nữa. Có thể là do nể mặt ông, không muốn làm ông buồn. Cũng có thể là do họ luôn mong muốn như thế nhưng vì lòng tự tôn của bản thân, họ không cho phép mình được mềm lòng trước đối phương. Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn thì người ấy thua. Ông Nhân chẳng qua chỉ là cái cớ để họ hợp lý hóa tình cảm của họ mà thôi.

Chương 87: Thù hận chồng chất
Uyên Linh quay lại, thấy Đức Tuấn vừa chạy lại vừa thở hổn hển. Cô hơi bật cười vì cái điệu bộ này của Đức Tuấn. Cứ như sợ cô trốn mất ấy.
“Em cũng vừa đến một lát”
“Sao không báo trước cho anh”
“Có gì đâu mà phải báo. Không phải ngày nào em cũng đến đây sao. Chỉ sợ mòn cả lối đi này rồi”
Đức Tuấn hơi bối rối. Anh ta cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá rồi. Giống như kiểu lăm ngày mới gặp được người yêu vậy.
“Nhưng…”
Đức Tuấn chợt nhận ra điều gì đó.
“Sao hôm nay em đến sớm vậy?”
Đúng rồi. Giờ Đức Tuấn mới nhớ ra. Bình thường Uyên Linh thường đến chơi với ông Nhân vào buổi chiều tối, sau khi đi làm hoặc sau khi ăn tối xong. Có khi còn ở lại ăn tối cùng ông Nhân và Đức Tuấn. Hôm nay cô sang đây vào buổi sáng chẳng phải là chuyện lạ sao.
“Trưa nay em sẽ bay sang Mỹ một tuần”
“Sang Mỹ?”
“Vâng!”
“Có chuyện gì sao?”
“Bố em cần được kiểm tra lại tình hình sức khỏe như thế nào. Một năm có lần như thế”
“Hay… Để anh đưa em đi?
“Không cần. Có Đức Thành đi cùng em rồi”
“Lại là anh ta sao?”
Đức Tuấn có vẻ sầu não, một chút ghen tuông nổi lên trong lòng. Mặc dù biết mình chẳng có quyền gì để ghen với Văn Thành nhưng trong lòng khó chịu vô cùng.
“Văn Thành đang có một công trình nghiên cứu bên đó. Cũng thường xuyên đi lại giữa hai nước. Anh ấy đi lần này cùng em cũng chỉ là tình cờ mà thôi”
Uyên Linh có ý giải thích. Cô thừa biết trong lòng Đức Tuấn đang ghen bóng ghen gió với Văn Thành. Có điều vì tự ái nên không dám nói ra mà thôi.
“Mấy giờ em đi?”
“Chắc 30 phút nữa”
“Để em đưa em đi”
“Không cần. Có tài xế của Văn Thành sẽ lái xe đưa mọi người đi”
Đức Tuấn nhíu mày khó chịu. Lần này anh ta không thể giấu được cơn ghen tức này vào trong được rồi.
“Em thực sự không muốn anh đi cùng sao? Chuyện gì cũng lại là anh ta. Ngay cả cơ hội đưa em ra sân bay cũng không được nữa”
Nhìn thấy thái độ và cách phản ứng của Đức Tuấn giống như trẻ nít giận dỗi, quả thật Uyên Linh không thể nhịn được cười nữa rồi.
“Anh nói cái gì thế? Anh đang ghen với Văn Thành?”
“Anh lấy tư cách gì để ghen chứ? Vả lại, anh làm sao và dám so sánh được với anh ta. Trong lòng em anh ta cái gì cũng tốt”
Uyên Linh phi cười.
“Thôi được rồi! Nếu anh muốn đi như vậy thì đi. Nhưng em nói trước không được gây chuyện với Văn Thành nghe chưa”
Đức Tuấn nghe thấy Uyên Linh đồng ý thì phấn khởi ra mặt. Vậy để anh vào chuẩn bị đi ngay bây giờ.
Uyên Linh chỉ kịp nhìn theo bóng Đức Tuấn vừa chạy vụt mất.
***
“Cháu chào mọi người”
Đức Tuấn đứng nghiêm trang cúi đầu trước mặt ông Bình và bà Kim Chung. Vẻ mặt anh ta có chút run sợ, tay nắm chặt vạt áo mình. Đây là lần thứ 2 anh ta gặp mặt ông Bình. Tuy từng là vợ chồng với Uyên Linh nhưng suốt thời gian đó, ông Bình bị hôn mê nên hai người không biết nhau. Uyên Linh cũng từng kể về Đức Tuấn cho ông nghe. Cũng may là khoảng thời gian chiến tranh giữ dội của hai người ông Bình không được chứng kiến. Nếu không thì có lẽ ông Bình đã không đối xử với anh dễ chịu như vậy. Thậm chí đuổi thẳng cổ anh ta khi vừa bước chân vào ngôi nhà này rồi.
Bà Kim Chung nhìn Đức Tuấn có vẻ không thích anh ta lắm. Chính bà cũng đã từng được nghe Văn Thành kể về Đức Tuấn. Một số chuyện không hay ho mà Đức Tuấn làm với Uyên Linh khi nghi ngờ Đức Tùng và cô có quan hệ mờ ám, bà cũng biết cả. Hơn hết là anh chàng này cũng chính là tình địch của Văn Thành, con trai bà.Chuyện không có thiện cảm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không phải vì thế mà lại ghét anh ta được.
Bà Kim Chung lịch sự kêu Đức Tuấn ngồi xuống, không cần khách sáo. Lúc nào bà cũng đi bên cạnh ông Bình, đầy r xe cho ông. Với ông Bình, bà chính là đôi chân đắc lực không thể thay thế của ông.
“Đức Tuấn sẽ đưa chúng ta ra sân bay ạ”
Uyên Linh vui vẻ mở lời. Cô cũng hy vọng mối quan hệ giữa Đức Tuấn và gia đình cô dễ thở hơn.
“Mọi người không phiền chứ ạ?”
Đức Tuấn nói giọng khách sáo.
“Không phiền”. Ông Bình nhìn Đức Tuấn. Cỏ vẻ như ông cũng có thiện cảm với đứa con rể này tuy chưa hiểu rõ về cậu ta lắm.
“Cảm ơn bác ạ”
Đức Tuấn tự dưng trở nên ôn hòa, lễ phép lạ thường. Anh ta đang có ý định chinh phục cả gia đình Uyên Linh, quyết tâm lấy lại cảm tình từ họ.
Tiếng xe ô tô dừng ngoài cổng.
“Chắc là Văn Thành đến rồi”
Uyên Linh có vui mừng đích thân đi ra mở cửa cho anh không cần gọi người giúp việc. Đức Tuấn có vẻ hơi khó chịu khi thấy thái độ vui vẻ của Uyên Linh đối với Văn Thành nhưng cũng cố trưng ra bộ mặt bình thường nhất.
“Chào anh”
Đức Tuấn lịch sự gật đầu chào Văn Thành. Anh có chút hơi sửng sốt trước sự có mặt của Đức Tuấn.
“Tôi sẽ đưa Uyên Linh và mọi người ra sân bay”
Văn Thành tròn mắt ngạc nhiên. Cũng không nghĩ là quan hệ giữa Uyên Linh và Đức Tuấn đã tốt đến như vậy. Anh quay sang nhìn Uyên Linh dò ý.
“Anh ấy sẽ tiễn chúng ta một đoạn”
Uyên Linh tươi cười.
“Không phiền chứ ạ?”
Đức Tuấn cố ý xem thái độ của Văn Thành thế nào.
“Đương nhiên là không phiền”
Văn Thành rất điềm tĩnh trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn Uyên Linh ra ám hiệu hỏi cho rõ sự tình. Uyên Linh biết Văn Thành đang khó hiểu. Cô cũng nhìn lại anh và gật đầu. Văn Thành đã hiểu, là Uyên Linh đã đồng ý thì anh cũng không có ý kiến gì nữa. Chỉ cần Uyên Linh vui vẻ thì chuyện gì cũng có thể chấp nhận được.
Văn Thành và Uyên Linh được xếp đi xe của Đức Tuấn. Ông Bình và bà Kim Chung thì ngồi bên xe của Văn Thành, do tài xế của anh điều khiển. Đây là ý đồ của Uyên Linh. Đức Tuấn lái xe ở hàng ghế trên, ngồi một mình. Uyên Linh và Văn Thành ngồi ở hàng ghế dưới. Suốt cả quãng đường hai người chỉ trao đổi về tình trạng bệnh của ông Bình. Đức Tuấn lái xe nhưng mắt luôn liếc vào kính chiếu hậu để theo dõi hai người. Tai lúc nào cũng căng lên để nghe từng chữ trong câu chuyện đó. Anh ta chỉ muốn chạy xuống chỗ Uyên Linh ngồi xít lại gần cô, tống Văn Thành lên điều khiển xe một mình nhưng điều này là không thể nào. Anh ta bặm môi lại, cố giữ bình tĩnh, không được lỗ màng. Thực là một trải nghiệm không tồi chút nào.
Xe dừng ở sảnh sân bay. Đức Tuấn nhanh chân bước xuống xách hành lý cho Uyên Linh. Mọi người đi vào cổng soát vé. Đã sắp đến giờ bay. Uyên Linh nhìn Đức Tuấn cười cười.
“Cảm ơn anh đã đưa tiễn mọi người!”
Đức Tuấn thật muốn lao vào ôm chặt lấy cô mà hét lên rằng “Để tôi đi cùng em”. Nhưng anh ta thậm chí tay cũng không dám cầm huống hồ là ôm với ấp. Văn Thành cũng quay lại, nhìn Đức Tuấn rồi giơ tay lên vẫy chào. Đức Tuấn cố mỉm cười đáp lại một cách lịch sự.
Bọn họ quay lưng bước đi, không một ai lưu luyến quay nhìn lại phía sau. Uyên Linh cũng vậy, vô tình bước đi ngay lập tức. Văn Thành đi đằng sau Uyên Linh như muốn bảo vệ lấy cô. Cả bốn người họ vui vẻ bên nhau như một gia đình hạnh phúc. Chỉ duy nhất mình Đức Tuấn đứng lại sau lưng họ, mãi dõi theo họ, lẻ loi một mình không ai hay biết.
***
“Cút hết! Cút hết ra ngoài cho tôi”
Hồng Diễm cầm chiếc gương lên soi rồi đập nát. Đây không biết là chiếc gương thứ bao nhiêu cô ta tự tay ném vỡ rồi. Một năm qua trải qua gần 20 lần làm các cuộc phẫu thuật nhưng gương mặt cô ta cũng chẳng cải thiện được là mấy. Những vết sẹo ăn sâu đã được đắp lên phần da và cơ mới nhưng nó lại bị đào thải rồi lại phẫu thuật lại. Những đau đớn không kể xiết. Nhưng gương mặt mãi mãi không thể trở lại như ban đầu. Toàn bộ da mặt bị ăn mòn hết, được thay thế bằng lớp da mới loang lổ, chẳng đều màu. Một con mắt trái bị tổn thương không thể hồi phục và được thay bằng con mắt nhân tạo. Chân mày cũng rụng trơ trụi không mọc lại được, đã được cấy một lớp chân mày khác. Môi mà da mặt là phẳng gần như nhau, méo xệch di một bên. Tóc tai cũng rụng hết, chưa mọc lại, cô ta tạm thời phải đeo tóc giả. Tất cả những gì trên khuôn mặt cô ta đều là giả tạo. Không phải của người khác đắp vào thì cũng là những vật nhân tạo. Giờ đã tạm gọi là đầy đủ nhưng chẳng hài hòa một chút nào.Trông cô ta chẳng khác nào một con quỷ dữ. Miệng lúc nào cũng gào thét, mắng chửi bất cứ người nào đến gần khiến ai cũng phải ghê sợ.
Một nhân viên ý tá chăm sóc cho cô ta tại nhà vội gọi để báo tin cho ông Bảo. Mỗi khi nổi cơn điên, cô ta lại đập hết đồ đạc kêu gào không ai có thể lại đến gần. Chỉ có ông Bảo là dám đến gần cô ta.
Lần đầu tiên khi tỉnh dậy nhìn thấy dung nhan của mình, cô ta đã phát điên đập vỡ tấm gương một mực đòi cắt cổ tự tử. Đối với một người phụ nữ thì việc bị hủy dung nhan chẳng khác nào là giết chết họ. Chẳng thà chết quách đi cho xong.
Mọi người vội chạy lại khuyên can thì cô ta cầm lên một mảnh vỡ đe dọa nếu ai lại gần sẽ lập tức đâm chết người đó. Ai cũng đều lo sợ nên gọi cho ông Bảo. Ông ta liền chạy đến chỗ con gái mình, không một chút run sợ. Hồng Diễm đưa mảnh gương về chĩa về phía ông Bảo, tay đầm đìa máu vì bị cứa rách.
“Cút đi! Nếu không tôi sẽ giết chết ông”
Hồng Diễm nói một từ, ông Bảo tiến lại một bước. Mọi người ai cũng nín thở theo dõi.
“Cút mau”
Hồng Diễm nhắm mắt đâm một nhát vào vai ông bảo. Máu chảy thành dòng trên vai ông ta. Hồng Diễm buông mảnh sành xuống đất, hoảng hốt.
“Ông…”
Ông Bảo chẳng tỏ ra đau đớn gì, ôm chầm lấy cô.
“Con gái! Bố sẽ bảo vệ con. Bố sẽ giúp con lấy lại công bằng, sẽ giúp con thanh toán từng người bọn họ”