Chương 81 +82
Trường 81 và 82
Chương 81: Đức Tuấn bị tai nạn
Đức Tuấn miễn cưỡng đi về nhà cùng Hồng Diễm. Suốt dọc đường đi anh ta chẳng nói một câu nào. Hồng Diễm nhìn thái độ của Đức Tuấn cũng không dám nhiều lời nữa. Khó khăn lắm cô ta mới có thể khiến Đức Tuấn nghe lời mình, phải cố gắng kìm nén.
Hồng Diễm đi theo sau Đức Tuấn không dám ho he nửa câu. Hai người cứ im lặng vậy mà đi vào nhà. Chị Hoa nhìn thấy thái độ của cả hai như đang có chiến tranh lạnh cũng chả dại gì mà đụng vô.
“Chuẩn bị nước tắm cho tôi”
Đức Tuấn nhìn chị Hoa.
“Để em”
“Không cần! Chị còn không đi mau lên”
Chị Hoa vội vàng chạy đi vào phòng tắm. Hồng Diễm nhìn Đức Tuấn, xong lại nhìn theo chị Hoa không biết phải nói gì.
“Cô về phòng ngủ. Hôm nay tôi sang phòng khác ngủ”
“Anh…”
“Cô còn muốn gì? Tôi muốn một mình”
“À! Không… Vậy em sẽ ngủ một mình cũng được. Em không làm phiền anh nữa”
Hồng Diễm cúi mặt lặng lẽ đi vào phòng. Phải cố nhịn! Nếu không sẽ hỏng hết mọi việc. Cô ta cắn răng nhẫn nhịn sự lạnh nhạt của Đức Tuấn.
Đức Tuấn sang phòng bên cạnh, căn phòng mà trước đây Uyên Linh thường ngủ khi hai người cãi vã. Uyên Linh đi rồi, Đức Tuấn vẫn giữ lại căn phòng này, hàng ngày sai chị Hoa dọn dẹp, thay mới chăn ga sạch sẽ và tuyệt đối cấm Hồng Diễm bước vào. Đó chính là chốn riêng tư duy nhất của Uyên Linh và cũng là của anh. Mỗi lần nhớ Uyên Linh Đức Tuấn thường sang căn phòng này tự gặm nhấm nỗi buồn một mình, như một cách trừng phạt bản thân.
Tấm hình cưới của hai người sau khi ly hôn cũng được Đức Tuấn mang vào nơi này để trưng. Trên bàn là tấm ảnh chụp chung của hai người. Không biết do vô tình hay cố ý mà Uyên Linh lại bỏ sát lại, không mang đi. Đức Tuấn vẫn để nó nguyên trên bàn như vị trí cũ.
Đức Tuấn nặng nhọc đặt mình xuống giường. Cả ngày hôm nay quả là không dễ chịu chút nào. Chuyện của Uyên Linh cứ làm anh day dứt mãi không thôi.
***
Khu nhà hoang này nằm cách trung tâm thành phố tầm 2 tiếng đồng hồ. Đức Tuấn hỏi thăm mãi mới đến nơi. Nơi này quả thật hong vu, không có lấy một bóng người qua lại. Vừa âm u lại vừa trống vắng như thế này thì người bình thường có gan trời cũng không dám đến. Có chăng chỉ là đám nghiện ngập hoặc tụi giang hồ ẩn náu.
Đức Tuấn đi qua mấy căn nhà cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào. “Rõ ràng trong thư nói nơi này mà. Chẳng nhẽ mình sai đường?”. Đức Tuấn nhủ thầm. “Nếu Uyên Linh thật sự bị đưa đến nơi này thì…” Máu trong người Đức Tuấn lóng lên. Anh không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra nữa. Bước chân càng đi nhanh hơn, len lỏi qua những cánh cửa nham nhở.
Xa xa, một đám người đang bu tròn. Hình như ở giữa là một người nữa. Cả lũ đàn ông đang reo hò.
Uyên Linh! Cô gái đó chính là Uyên Linh! Cô bị chúng trói hay tay quẹo ra phía sau. Áo bị cởi tung ra, để lộ rõ phần thân thể phía trên. Đức Tuấn điên dại lao vào đám đông đấm đá túi bụi.
“Thả cô ấy ra! Lũ khốn”
Vừa lao vào đám đông, Đức Tuấn đã bị một tên xăm sổ đầy mình đá bay một phát ra xa tầm 5-6 m.
“Đức Tuấn”
Uyên Linh hét lên.
“Anh chạy đi! Mặc kệ em”
“Không! Uyên Linh”
Đức Tuấn lồm cồm bò dậy lao vào lần nữa thì bị hai tên khác ôm ngang người anh, khóa tay lại, đấm liên tục vào bụng. Mau tươi từ miệng Đức Tuấn ứa ra.
“Không! Đức Tuấn”
Uyên Linh gào lên đau đớn. Tên thủ lĩnh trông thấy vậy cười khanh khách rồi ném điếu thuốc đang hút dở ra đi lại chỗ Uyên Linh.
Hắn quỳ chân xuống bên cạnh Uyên Linh, nâng cằm cô lên ngắm nghía.
“Quả thật là rất xinh đẹp”
Uyên Linh cố ngoái đầu tránh ánh mắt của hắn ta nhưng không được. Bàn tay thô lỗ của hắn đã chụp lấy gương mặt xinh đẹp của cô hôn lên miệng một cách thô bạo. Uyên Linh cố lấy hết sức bình sinh giãy ra.
“Phụt”
Nước bọt Uyên Linh nhỏ thẳng vào mặt hắn. Hắn nhìn cô không những không tức giận mà còn tỏ ra thích thú một cách biến thái. Hắn nhìn sang bên cạnh ra lệnh cho tên đàn em cởi trói cho Uyên Linh rồi tiến sát gần bên cô. Uyên Linh sợ hãi lê lết lùi lại phía sau nhưng không kịp nữa. Hắn đã vồ lấy cô rồi nằm đè lên thân thể Uyên Linh, hai giật phăng chiếc áo lót còn sót lại trên ngực cô. Một phần cơ thể Uyên Linh lõa lồ trước mặt bọn lưu manh. Đức Tuấn gào lên, vằng ra khỏi hai tên đang túm chặt anh ta lao vào đá phăng tên thủ lĩnh lăn ra ngoài, rồi ôm trọn lấy Uyên Linh vào mình.
Phía sau Đức Tuấn, một tên lưu manh đang cầm một khúc gỗ to toan giáng lên người Đức Tuấn thì Uyên Linh nhìn thấy. Cô vội xô Đức Tuấn ra khỏi mình rồi đỡ lấy khúc gỗ. Một dòng máu loang lổ chảy xuống người cô, Uyên Linh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
“Không! Uyên Linh”
Đức Tuấn bật tỉnh dậy. Lại là một cơn ác mộng. Đức Tuấn thở hổn hển. “Uyên Linh! Có lẽ nào em đã xảy ra chuyện thật sao?”. Đầu óc Đức Tuấn quay cuồng. “Không! Không thể nào”. Đức Tuấn ngồi dậy bật điện sáng trưng cố để cho tâm trí mình tỉnh táo. Mới chỉ 3 giờ sáng. Đức Tuấn nóng lòng thực sự muốn biết Uyên Linh bây giờ có bình an không.
“Cậu đi đâu sớm vậy?”
Chị Hoa ngơ ngác khi bị Đức Tuấn gọi dậy để mở cửa.
“Mới 3 giờ 30 phút. Cậu đi làm giờ này sao?”
“Không nhiều chuyện. Tôi đi có việc”
“Vậy cô chủ hỏi thì tôi phải nói sao”
“Không cần nói”
“Vâng”
Đức Tuấn lái xe một mạch đến cửa nhà Uyên Linh. Bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng. Hầu hết mọi nhà đều còn đóng cửa ngủ say, chỉ thỉnh thoảng có mấy chiếc xe ô tô, xe tải qua lại. Đức Tuấn đứng trước cổng nhà hồi lâu. Anh nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ 30 phút. Vốn định bấm số điện thoại gọi cho cô nhưng lại thôi. Giờ này gọi chắc gì cô đã bắt máy. Với lại, anh cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô.
Đức Tuấn nằm gục đầu vào vô lăng. Đêm qua ngủ muộn lại dậy sớm vì gặp ác mộng nên tinh thần vẫn còn uể oải. Vì quá lo lắng nên chạy đến nhà Uyên Linh muốn tận mắt nhìn thấy cô bình an một chút rồi về. Nhưng giờ sớm quá, lại đứng chờ một lúc nữa khiến anh mệt quá thiếp đi.
***
Trời sáng rõ, Uyên Linh vừa lái xe qua cảnh cổng nhà mình đã thấy một chiếc xe ô tô khác đỗ ngay chính giữa cổng.
“Là xe của Đức Tuấn. Anh ta làm gì ở đây?”. Uyên Linh ngạc nhiên đứng nhìn. Chiếc xe ô tô vẫn đứng im. Uyên Linh nheo mắt cố nhìn xem trong xe có ai không. Rõ ràng nếu là Đức Tuấn thì anh ta sẽ không đời nào đỗ xe trước cổng nhà cô một cách khó hiểu như thế này được.
Uyên Linh bước xuống xe, đi lại chỗ xe của Đức Tuấn đang đỗ. Đức Tuấn đang nằm gục đầu, mặt úp xuống vô lăng. Trông sắc mặt bơ phờ, ngủ mê mệt. Uyên Linh thoáng giật mình lo sợ. Khẽ gõ gõ cửa nhưng Đức Tuấn không động tĩnh gì.
“Anh ta làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”
Uyên Linh lẩm bẩm. Cô mạnh dạn gõ cửa mạnh hơn.
“Đức Tuấn! Đức Tuấn!”
Lần này Đức Tuấn có vẻ đã nghe thấy tiếng gọi nên cựa quậy. Đầu nghiêng nghiêng hình như là rất mỏi vì đã nằm trong một tư thế quá lâu. Anh ngẩng mặt lên, mắt mờ mờ ảo ảo, tinh thần vẫn chưa kịp tỉnh. Nhác thấy gương mặt Uyên Linh đang nhìn anh đăm đăm ngoài cửa xe, anh ta kêu lớn.
“Uyên Linh! Em không sao chứ?”
Chợt nhận ra điều gì đó chưa đúng, Đức Tuấn khựng lại giây lát. Có chút gượng gạo.
Uyên Linh mở to mắt ngơ ngác.
“Anh làm sao vậy?”
“À… Không có chuyện gì. Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao. Nhưng tại sao anh lại ngủ gật ở đây?”
“Tôi… Tôi… có việc đi qua đây”
Lý do hết sức ngớ ngẩn mà Đức Tuấn cũng nghĩ ra được. Đương nhiên Uyên Linh chẳng tin một chút nào.
“Nhưng sao lại ngủ ở đây? Cả đêm qua sao?”
Uyên Linh có chút thương cảm nhìn Đức Tuấn nhưng cố giấu những cảm xúc này vào trong.
“Cô thật sự không sao?”
“Đương nhiên! Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây! Rất tốt là đằng khác. Điều này chắc làm anh thất vọng lắm”
“Thất vọng?”
Đức Tuấn ngạc nhiên.
“Không phải anh chỉ muốn nhìn thấy tôi sống không bằng chết sao? Thấy tôi bình an thế này chắc không khỏi khó chịu”
“Uyên Linh! Có thể không nói những lời cay đắng như thế này được không?”
“Cay đắng sao? Những lời như thế này mà anh cũng cho là cay đắng sao? Tôi thấy còn chẳng thấm vào đâu so với những lời anh đã miệt thị tôi trước đây”
Uyên Linh cười nhạt. Đức Tuấn biết dù anh có nói thế nào thì Uyên Linh chắc chắn cũng không tin anh nữa. Những lời anh ta nói trước đây khi nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Đức Tùng quả là cay độc. Ngay cả cái quyết định ly hôn với cô cũng là quá nông nổi. Anh biết trong lòng mình không muốn thế nhưng hối hận bây giờ thì có ích gì nữa chứ? Anh đã lý hôn với cô và cưới người khác làm vợ. Anh đã phụ bạc cô trước rồi.
“Dù sao, cô bình an là được rồi. Tôi về đây! Chào cô”
Gương mặt Đức Tuấn lộ rõ vẻ thất vọng, thắt dây an toàn rồi đóng cửa xe lại, nổ máy. Uyên Linh có chút hụt hẫng, dù nói những lời vô tình để chọc ngoáy Đức Tuấn nhưng trong thâm cô cũng đau đớn và tổn thương không kém. Những lời nói này cũng chính là những mũi dao khơi gợi lại vết thương đang rỉ máu của cô năm xưa. Những vết thương đó chưa bao giờ lành bởi tình cảm của cô dành cho Đức Tuấn vẫn còn như ngày nào, chưa một lần thay đổi.
Chương 82: Đức Tuấn gặp tai nạn
Đức Tuấn vừa rồ thì đầu óc choáng váng, những tia sáng từ đèn chiếu của những chiếc xe ô tô chạy phía đối diện chưa kịp tắt rọi thẳng vào mắt anh. Đức Tuấn đưa tay lên dụi dụi mắt để nhìn cho rõ thì vô tình lảng tay lái, đâm vào đuôi một chiếc xe đang chạy liền kề trước anh.
“Xoạch”
Cả hai chiếc xe xoay xoay rồi dừng lại một cách đột ngột. Đức Tuấn nằm gục ngay tại chỗ. Đầu va vào vô lăng chảy máu. Người lái xe đằng trước cũng xuống xe coi thử. Anh ta không hề hấn gì, chỉ có chiếc đuôi xe bị va chạm méo xệch một góc. Không thấy chủ xe xuống, anh ta chạy lại gần thì thấy Đức Tuấn nằm bất động, máu me chảy xuống mặt nên anh ta thảng thốt hô hoán.
Một đám người xúm lại nhốn nháo, Uyên Linh vừa bước vào xe cũng nghe thấy tiếng láo nháo của vụ tai lại nên ngoảnh lại nhìn. Là chiếc xe của Đức Tuấn. Uyên Linh hốt hoảng chạy té tấp tới chỗ Đức Tuấn.
Một người đàn ông đang đập cửa xe cố đưa Đức Tuấn ra ngoài. Uyên Linh nhào lại chỗ anh, ôm lấy đầu Đức Tuấn.
“Đức Tuấn! Anh mau tỉnh dậy đi!”
Chiếc xe cấp cứu được mấy người qua đường gọi đến ngay lập tức. Uyên Linh chạy theo mấy người nhân viên lên xe cấp cứu chẳng kịp nghĩ ngợi gì.
***
“Anh ấy có sao không ạ?”
Uyên Linh lo lắng hỏi vị bác sĩ vừa trong phòng cấp cứu cho Đức Tuấn.
“May là va chạm nhẹ nên anh ta chỉ bị thương ở phần mềm. Không ảnh hưởng gì đến não bộ. Cô là gì của bệnh nhân, theo tôi vào làm thủ tục nhập viện”
Uyên Linh chợt thững người ra. Không biết nên nói với vị bác sĩ này như thế nào nữa.
“Tôi… Tôi là vợ cũ của anh ấy”
Uyên Linh lí nhí có vẻ hơi ngượng ngùng. Vị bác sĩ tháo cặp kính, nhìn Uyên Linh giây lát nhưng cũng hiểu được sự khó xử của cô nên không hỏi nữa.
“Cô đi theo tôi”
“Vâng”
Uyên Linh vội bước theo sau bác sĩ, trong hoàn cảnh này, cũng chẳng nghĩ được nhiều đến vậy. Cô tặc lưỡi đi làm thủ tục nhập viện cho Đức Tuấn với danh phận là vợ cũ bệnh nhân.
Đức Tuấn chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu, chảy nhiều máu cộng với phần vì mất ngủ, stress nên ngủ mê mệt. Kể ra thì anh ta cũng nhập viện với những tình trạng tương tự như thế này không hiếm. Chỉ có điều không nhiều người biết. Một lần thì bị cảm ngã trong nhà tắm, chân bị găm đầy những vết miểng chai. Chỉ có chị Hoa biết. Lần tiếp theo là lần anh ta tự đập mình vào cổng nhà Uyên Linh đến tóe máu đầu bất tỉnh. Lần đó được Thu Vân và Văn phát hiện và Công Lý mang anh vào viện. Còn lần này lại tự đâm xe vào người ta đến nỗi bị thương ở đầu bất tỉnh. Cũng chỉ có Uyên Linh biết. Nhưng tất cả các lần anh ta bị thương và phải nhập viện nguyên nhân đều là vì Uyên Linh cả. Thế nên anh ta mới giấu biệt, cấm mọi người không được tiết lộ ra ngoài.
Làm thủ tục xong, Uyên Linh lặng lẽ đi vào phòng Đức Tuấn. Chỉ có một mình cô ở đây với anh ta. Vứt bỏ vỏ ngụy trang thường ngày, luôn tỏ ra mình là người kiêu hãnh, thờ ơ với Đức Tuấn, Uyên Linh ứa nước mắt nhìn Đức Tuấn.
Gương mặt Đức Tuấn hốc hác hẳn đi. Râu ria mới vài hôm không cạo mà lọc tua tủa dưới cằm. Có lẽ Đức Tuấn cũng chẳng vui vẻ gì. Uyên Linh nghĩ thầm. “Nhưng tại sao anh lại phải tự đày đọa bản thân mình chứ? Chẳng phải tất cả sự việc như ngày hôm nay đều theo ý muốn của anh sao?” Uyên Linh thầm trách Đức Tuấn.
Không gian bốn bề im bặt, Uyên Linh cũng lẳng lặng nhìn Đức Tuấn hồi lâu như vậy, nước mắt chảy dài trên má. Đức Tuấn vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh dậy. Uyên Linh cũng không có ý định sẽ đi về. Bác sĩ nói rằng, tình trạng của Đức Tuấn không nghiêm trọng lắm, vài ba tiếng sau sẽ tỉnh dậy. Uyên Linh có thể ra về mà không cần để cho Đức Tuấn biết được sự có mặt của mình. Thế nhưng cô lại không nỡ bỏ anh lại đây một mình.
Uyên Linh lấy điện thoại bấm số của chị Hoa gọi cho chị ấy đến thay mình chăm sóc Đức Tuấn.
“Sao cơ? Cậu chủ bị tai nạn? Trời đất ơi”
Chị Hoa hoảng hốt ở đầu dây bên kia.
“Chị đừng lo! Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Anh ta chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu, cũng sắp tỉnh rồi. Chị đến ngay nhé”
“Vâng! Vâng! Tôi đến ngay đây. À có cần báo với cô Hồng Diễm một tiếng không? Cô ấy cũng đang ở nhà”
“Ờ…Cái đó thì… Thôi tùy chị”. Uyên Linh ngập ngừng. Chuyện Đức Tuấn bị thương đánh lý phải báo cho Hồng Diễm biết mới phải nhẽ vì dù sao cô ta cũng đang là vợ hợp pháp của Đức Tuấn. Nhưng thực lòng Uyên Linh không muốn gặp mặt cô ta ở đây.
“Mà thôi, gọi cô ta chỉ tổ rắc rối thêm. Chắc cậu Đức Tuấn cũng không muốn như vậy. Để tôi đến một mình xem tình hình thế nào. Mọi chuyện để cậu ấy tự định đoạt”
“Vâng”
Uyên Linh cúp máy, thở dài nhìn Đức Tuấn. Cô vẫn muốn ở lại với Đức Tuấn thêm một chút nữa. Uyên Linh cầm tay Đức Tuấn xếp ngay ngắn lại định đứng lên thì bất chợt bị bàn tay đó nắm chặt lấy ngón tay cái của cô.
“Đừng đi! Uyên Linh!”
Đức Tuấn đã tỉnh lại một lúc rồi. Nhưng anh ta vẫn cứ giả vờ nằm im như vậy để Uyên Linh ở lại với anh ta.
“Anh đã tỉnh rồi sao?”
Đức Tuấn mở mắt nhìn Uyên Linh khẽ gật đầu.
“Ừm”
“Sao không lên tiếng?”
“Tôi muốn ở cùng em thêm một lát nữa”
Cảm giác như có một luồng máu nóng khiến cho trái tim cô rung động xen lẫn một chút xót xa. Uyên Linh có phần mềm lòng với anh ta từ lúc bắt gặp ở cổng nhà mình rồi. Nhưng bây giờ anh ta nói lời này khiến trái tim cô sắp mềm nhũn ra rồi.
“Tôi có việc phải đi ngay bây giờ”. Uyên Linh có dùng chút lý trí còn sót lại của bản thân để ngăn dòng cảm xúc đang lấn át gạt đi.
“Tôi xin em đấy! Uyên Linh! Ở lại đây với tôi thêm một chút nữa thôi”
Tiếng Đức Tuần thì thào. Anh ta vẫn còn chưa khôi phục hẳn, giọng nói yếu ớt. Tay nắm chặt lấy Uyên Linh cố kéo lại. Với sức lực của anh ta bây giờ, Uyên Linh thừa sức giật mạnh một cái là khiến cánh tay anh ta buộc phải rời khỏi tay cô. Nhưng Uyên Linh lại không làm thế. Cô quay người lại, lần nữa ngồi xuống cạnh giường.
“Được rồi! Một chút nữa thôi”
Đức Tuấn nhìn cô cười mãn nguyện gật đầu.
“Cảm ơn”
“Không cần”
“Lần sau anh đừng dại dột như vậy nữa. Phải biết trân trọng bản thân mình. Chẳng phải anh từng nói với tôi như thế sao?”
“Em vẫn còn nhớ những lời tôi nói với em sao?”
Đức Tuấn nhìn Uyên Linh, ánh mắt long lanh những tia hi vọng. Không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ đến.
Uyên Linh khẽ quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt này của Đức Tuấn nữa. Cô sợ nhìn thêm một chút nữa thôi thì lòng kiêu hãnh của cô đối với Đức Tuấn sẽ bay đi mất.
“Anh nên giữ gìn sức khỏe cho mình thì hơn”
“Anh biết”
“Uyên Linh, có thể đỡ tôi ngồi dậy được không?”
“Anh mới tỉnh dậy, đang còn mệt, cứ nằm như vậy cho dễ chịu”
“Tôi muốn nhìn thấy em rõ hơn”
Mặt Uyên Linh hơi ửng đỏ.
“Nào, mau đỡ tôi dậy”
Đức Tuấn giơ hai tay trước mặt Uyên Linh.
Uyên Linh bất đắc dĩ gượng đỡ anh ta, lấy thêm một chiếc ghế kê sau lưng Đức Tuấn. Anh ta hơi nhíu mày, có lẽ hơi choáng đầu.
“Anh ổn chứ?”
Uyên Linh có chút lo lắng.
“Không sao. Chỉ hơi đau đầu một chút”
Uyên Linh gấp chiếc chăn lại kê thêm vào lưng Đức Tuấn rồi nhẹ nhàng tựa lưng anh ta ngả ra một chút cho dễ chịu. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến tim Đức Tuấn thổn thức. Anh nhắm mắt hít một hơi dài rồi nín thở một lúc..
“Anh đang làm gì vậy?”
Uyên Linh thấy thái độ của Đức Tuấn hơi kỳ quặc.
“Tôi lưu lại mùi hương của Uyên Linh trong trí nhớ”
Uyên Linh thu mình, lùi lại phía sau vài bước, tay luống cuống.
“Cộc! Cộc”
Tiếng gõ cửa phòng bất ngờ làm Uyên Linh bừng tỉnh. Cô vội chạy ra mở cửa để trốn tránh tình huống khó xử này.
“Cậu có sao không vậy?”
Chị Hoa hớt hải chạy vào phòng.
“Trời ơi sao lại đến nông nổi này chứ”. Chị Hoa đau lòng đến phát khóc.
“Tôi chưa chết, chị khóc làm gì chứ”
Đức Tuấn nhìn chị Hoa nước mắt chảy dài trêu chọc. Ngoài ông Nhân thì bà Mai và chị Hoa là những người thân nhất của Đức Tuấn. Với chị Hoa cũng vậy, tuy là quan hệ chủ tớ nhưng trong lòng chị vẫn coi Đức Tuấn là người em của mình. Bề ngoài thì oai phong tài giỏi, lạnh lùng vậy thôi nhưng tâm hồn Đức Tuấn chẳng mạnh mẽ như vỏ bọc bên ngoài của cậu ta chút nào. Chị Hoa thừa hiểu rõ bản chất của cậu, vẫn như một đứa trẻ luôn khao khát tình thương.
“Được rồi! Anh nghỉ ngơi chút đi. Tôi có việc trao đổi với chị Hoa một chút”
Chị Hoa nhìn Uyên Linh, gật đầu.
“Vậy cậu ở lại đây nha!”
Đức Tuấn hơi thất vọng. Uyên Linh có lẽ sẽ không còn ở đây nữa.
***
“Đây là thuốc bác sĩ kê cho anh ấy, tôi đã viết sẵn vào tờ giấy này loại nào uống lúc nào, liều lượng là bao nhiêu. Còn đây là những loại thức ăn bồi bổ, đây là loại nên kiêng. Tôi đã liệt kê ra giấy rồi. Chị cố gắng nhắc nhở anh ấy uống thuốc đúng giờ và ăn uống đủ bữa. Tính anh ta thất thường, bữa nhớ bữa không. Chị chịu khó thúc giục anh ta giùm tôi”
Chị Hoa đỡ lấy túi thuốc và mấy tờ giấy được Uyên Linh ghi chép cẩn thận và rành mạch đưa cho mình.
“Cô cậu cũng thật khó hiểu. Rõ ràng còn yêu nhau, quan tâm đến nhau thế, sao lại để thành ra thế này chứ”.
Chị Hoa chép miệng tiếc nuối.
“Cậu ấy còn rất yêu cô. Tuy là cưới cô Hồng Diễm làm vợ thật nhưng lại chẳng mấy khi quan tâm cô ta. Toàn đi về nhà lớn để ngủ. Có hôm ngủ lại nhà mình thì toàn sang phòng cô để ngủ. Những đồ vật liên quan đến cô đều được cất ở phòng cô. Cậu ấy còn không cho phép Hồng Diễm được bén mảng đến căn phòng ấy. Đêm hôm qua hình như cậu ấy lại gặp ác mộng nên bỏ đi tìm cô đấy”
“Gặp ác mộng? Đi tìm tôi?”
Uyên Linh kinh ngạc nhìn chị Hoa.
“Phải! Từ ngày cô đi, Đức Tuấn cậy ấy thường xuyên gặp ác mộng. Nhiều đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì giật mình khi thấy cậu ấy đang ngồi một mình trong phòng khách mà không bật điện. Có hôm còn thấy cậu ấy khóc nữa”
“Anh ấy khóc ư?”
“Vâng! Nhiều lần lắm! Haizz! Rõ khổ. Toàn tự đày đọa bản thân mình thôi”