Chương 80

Chương 80: Chân thật tình cảm
Chiếc xe ô tô của Uyên Linh bị hai tên lưu mang đem đến một bãi đất trống bỏ lại đó. Đức Tùng tra hỏi chúng xong thì nhờ mấy tên đàn em thuở trước tìm hộ. May là đã nhanh chóng tìm thấy trước khi cảnh sát biết. Cậu không muốn chuyện này của Uyên Linh dính dáng đến công an hay cảnh sát gì cả. Càng điều tra chi tiết Uyên Linh sẽ càng bị đem ra bàn tán. Địa vị của cô lúc này càng ít lùm xùm chuyện cá nhân càng tốt. Đức Tùng làm việc gì cũng đều suy nghĩ đến lợi ích của Uyên Linh trước nhất.
“Sao cậu tìm thấy xe của tôi hay vậy?”
“À, một người anh em của tôi tình cờ trông thấy. Nhặt được chìa khóa và mở cửa xe, nhìn thấy điện thoại mới biết là của Uyên Linh”
“Vậy sao? Thật may quá”
Uyên Linh hầu như không có chút kí ức gì về chuyện suýt bị cưỡng hiếp tối hôm qua. Như vậy cũng tốt. Đức Tùng nghĩ thầm.
“Tôi đang định báo cho cảnh sát”
“Đừng…”
“Sao cơ?” Uyên Linh hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ hoảng hốt của Đức Tùng khi nghe cô nhắc đến cảnh sát.
“À… Không có gì! Ý tôi là chuyện này không cần thiết báo cho cảnh sát biết. Có lẽ là do bọn bắt cóc định tống tiền không ngờ gặp được mấy người hiệp sĩ đường phố. Chúng không làm gì được nên đành thả người chạy trốn. Không nên làm rùng beng lên làm gì. Tôi nghĩ thế có đúng không?”
“Ừm! Nghe cậu nói cũng có lý. Dù sao thì tôi cũng không hề hấn gì. Cũng không cần làm lớn chuyện”
Đức Tùng có phần nhẹ nhõm khi nghe Uyên Linh cũng đồng tình với ý kiến của mình. Nhưng Thu Vân thì không, cô đứng đây nãy giờ chứng kiến mọi chuyện. Thái độ của Đức Tùng trong chuyện này thật không bình thường. Nhưng phải có chuyện gì mới được chứ? Thu Vân nghĩ bụng? Rốt cuộc thì là vì chuyện gì đã khiến Đức Tùng lo lắng đến mức không dám báo cho cảnh sát biết. Lại còn vội vội vàng vàng đi tìm xe Uyên Linh trước cả cô. Rõ ràng là có chuyện muốn giấu không cho người khác biết.
***
“Uyên Linh! Chị muốn hỏi em chuyện này, em phải nói thật cho chị biết”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Em đối với Đức Tùng là như thế nào?”
“Chị hỏi gì lạ vậy? Em và cậu ấy vốn là chị dâu em chồng mà”
“Chị muốn hỏi về vấn đề tình cảm”
“Không thể nào! Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Em và Đức Tùng không có bất cứ mối quan hệ tình cảm gì được”
“Rõ ràng, Đức Tùng đối với em không đơn giản chỉ là mối quan hệ chị dâu em chồng bình thường”
“Chị nghĩ xa quá rồi”
“Em không cần phải giấu chị. Tình cảm của Đức Tùng đối với em ai cũng có thể nhìn thấy”
“Nhưng cậu ấy là em của Đức Tuấn đó. Chị hiểu không?”
“Thì sao chứ? Dù sao em và cậu ta cũng đã ly dị lâu rồi. Cậu ta cũng đã lấy vợ khác. Em cũng nên tìm cho mình một hạnh phúc mới”
“Nhưng em đối với Đức Tùng hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào”
Thu Vân thở dài có vẻ thất vọng. Từ khi quen biết Đức Tùng và qua lại với cậu ta thường xuyên, Thu Vân nhận thấy chàng trai này đối với Uyên Linh là chân thật tình cảm. Chuyện gì cũng lo lắng cho cô, luôn tìm cách bảo vệ cô còn hơn cả Đức Tuấn nhưng không hề đòi hỏi gì. Không phải chỉ vì Đức Tùng đã giúp đỡ cô một số tiền lớn để trả nợ cho tên Bách mà thật sự cô cảm động về tấm chân tình của Đức Tùng dành cho Uyên Linh. Từ sâu thẳm lòng mình, Thu Vân cũng muốn kết nối mối lương duyên này cho bọn họ. Mặc dù thực tế thật khó chấp nhận. Uyên Linh và Đức Tùng vốn dĩ là mối quan hệ chị dâu em chồng đã mang nhiều tai tiếng. Nếu họ bên nhau thật thì chẳng khác nào thừa nhận chuyện trước đây, Đức Tuấn vu oan cho Uyên Linh ngoại tình với em chồng là sự thật. Chẳng phải là đang phá hoại thanh danh của cả hai hay sao?
Thu Vân cũng biết sự khó xử này. Nhưng hơn hết cô cũng muốn người em gái này có một kết cục tốt, có một người để yêu thương, dựa dẫm lúc yếu lòng. Trước đây cô chịu đủ khổ sở rồi. Cũng muốn sau này có một người thật lòng yêu thương cô. Nhưng chuyện với Đức Tùng thật khó.
“Còn Văn Thành? Em nghĩ sao? Có thể chấp nhận tình cảm của anh không? Dù sao hai người cũng không thể tiếp tục ở một mình như thế mãi được”
Nhắc đến Văn Thành, mặt Uyên Linh có vẻ đượm buồn. Uyên Linh biết Văn Thành có tình cảm với cô nhưng không thể nào mở lòng đón nhận được.
“Chị biết rồi mà! Em và anh ấy không thể được. Em rất biết ơn anh ấy, ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của anh ấy nhưng chuyện tình cảm thì hoàn toàn không”
“Có thể say này kết hôn rồi sẽ nảy sinh tình cảm”
“Không đâu chị! Tình yêu là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu. Nó không cần lý do gì cả”
“Nhưng em cũng không thể ở mãi một mình như vậy được”
“Có sao đâu, như vầy cũng tốt mà. Giờ có bố, có cu Bin nữa rồi. Em thấy hạnh phúc hơn lúc trước rất nhiều rồi”
“Nhưng dù sao…”
“Thôi nào”. Uyên Linh ngăn Thu Vân không cho cô nói tiếp.
“Sao hôm nay chị đột nhiên có cảm hứng nói về chuyện tình yêu thế? Hay là nhớ anh ấy rồi?”
Uyên Linh nhìn Thu Vân trêu chọc.
“Anh ấy mới đi có vài tuần chứ mấy, thế mà chị đã tương tư như thế này rồi.”
“Con bé này, thật chỉ giỏi đánh trống lảng thôi”
Thu Vân nhìn Uyên Linh, mặt hơi đỏ lên ngượng ngùng.
***
Đức Tuấn ngồi vò đầu bứt tai suy nghĩ cũng không thể hình dung ra được chuyện gì đã xảy ra với Uyên Linh. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Đức Tùng nói như vậy là có ý gì? Uyên Linh đã bị tổn thương gì rồi sao? Càng nghĩ Đức Tuấn càng nóng lòng muốn biết câu trả lời. Nhưng chẳng có ai có thể trả lời những câu hỏi này ngoài Đức Tùng và Uyên Linh cả. Anh phải làm gì đây?
Đức Tùng không về nhà nữa, anh không muốn nhìn thấy Hồng Diễm, chỉ tổ cãi nhau thêm đau đầu nên lái xe thẳng về nhà ông Nhân.
“Cô ở làm gì ở đây?”
Đức Tuấn có vẻ cáu kỉnh khi nhìn thấy Hồng Diễm về nhà lớn mà không ở nhà mình.
“Em biết anh sẽ không về nhà nên đến đây đợi anh về. Em xin lỗi! Em sai rồi! Anh đừng giận em nữa”
“Tôi rất mệt mỏi! Tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây. Cô mau về đi”
“Không được! Em không về nếu anh vẫn còn giận em”
“Rốt cuộc thì cô muốn cái gì đây Hồng Diễm? Tôi đã chán cô lắm rồi”
Đức Tuấn gắt lên, nói tiếng oang oang khiến khắp phòng đều có thể nghe thấy.
“Cậu Đức Tuấn! Nói khẽ thôi, ông chủ nghe thấy”
Bà Mai đang làm việc dưới bếp nghe thấy tiếng Đức Tuấn quát tháo ầm ĩ trên nhà vội chạy lên khuyên ngăn.
Đức Tuấn thấy mình cũng hơi lớn tiếng. Thật không nên cãi nhau với cô ta vào lúc này, nhất lại là đang ở nhà ông nội mình. Mọi cú sốc, cãi vã hay bất cứ thứ gì tiêu cực đều tác động không tốt đến bệnh tình của ông Nhân. Đức Tuấn liền hạ giọng như van xin.
“Xin cô! Về nhà đi! Tôi thật sự không muốn nói gì với cô lúc này.Tôi cần yên tĩnh một chút. Tôi cần nghỉ ngơi, nếu không tôi sẽ phát điên lên mất”
“Vì cô ta sao?” Mắt Hồng Diễm đỏ hoe. Cô ta đang khóc.
“Anh không quan tâm chút gì về con chúng ta sao? Nó sống chết thế nào anh cũng không cần biết nữa sao?”
Hết cách, Hồng Diễm bèn mang đứa con ra để dọa dẫm Đức Tuấn. Cô ta thừa biết đối với Đức Tuấn, cô ta chỉ là người thay thế Uyên Linh trong lúc tức giận với cô mà thôi. Đã quá nhiều lần Đức Tuấn tỏ thái độ thờ ơ, không quan tâm, thậm chí là lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn. Chỉ có đứa trẻ này may ra còn níu kéo lại chút lòng trắc ẩn ở anh. Hồng Diễm dù thế nào cũng phải kéo cho được Đức Tuấn về phía mình. Dù có là việc lấy một đứa trẻ chưa chào đời ra làm vật thay thế.
Đức Tuấn nghe đến đứa trẻ thì thực sự có chút xót xa. Dù thế nào nó cũng là đứa trẻ vô tội, nó là con của anh. Không thể đối xử với nó thờ ơ như vậy được. Đức Tuấn dịu giọng dỗ dành.
“Cô về đi! Tôi không trách hay giận cô gì cả. Về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng làm gì ảnh hưởng đến đứa trẻ”
Hồng Diễm thấy Đức Tuấn có vẻ xuôi xuôi liền được đà làm tới.
“Nhưng anh không về nhà làm sao em không lo lắng được. Anh về với mẹ con em đi. Được không?”
Đức Tuấn không nói gì. Hồng Diễm đoán chừng năn nỉ thêm chút nữa, chắc chắn Đức Tuấn sẽ vì đứa trẻ mà xuôi lòng.
“Em xin thề sẽ không làm gì hồ đồ nữa. Em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ và chăm sóc thật tốt cho con của chúng ta thôi. Được không anh?”
Quả thật đứa trẻ có sức ảnh hưởng khá lớn đối với Đức Tuấn. Có lẽ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ nên khi nghe đến đứa trẻ này, anh không nỡ để con mình lặp lại hoàn cảnh bất hạnh của chính mình ngày xưa. Đức Tuấn chần chừ một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý cùng Thu Vân về nhà ngủ.
“Bà dọn cơm ra đi, hôm nay tôi sẽ cho ông ăn sớm để về nhà”
“Vâng! Thưa cậu”
Bà Mai nãy giờ dưới bếp nhưng cũng có thể nghe qua loa câu chuyện của hai người. Hồng Diễm đã có thai, vậy là ông Nhân đã sắp có chắt nối dõi. Tiếc lại là không phải con của Uyên Linh. Người cháu dâu mà chính ông Nhân đã lựa chọn cho đứa cháu đích tôn của mình. Không biết khi nghe được tin này, ông Nhân có vui không. Bà Mai nghĩ thầm. Không biết Uyên Linh đã biết tin này chưa. Có lẽ cô ấy sẽ đau lòng lắm bởi vì trước đây Uyên Linh cũng suýt có con. Nhưng tiếc thay. Bà Mai chép miệng.
Bà Mai dọn cơm xong xuôi thì lên phòng dìu ông Nhân xuống nhà. Vừa thấy Đức Tuấn ông Nhân đã vui vẻ gọi tên.
“Đức Tuấn đến rồi”
Hồng Diễm thấy ông Nhân thì cúi đầu chào hành lễ. Ông Nhân nhìn Hồng Diễm một lúc lâu, nhưng hình như không nhận ra cô ta là ai.
Đức Tuấn cưới Hồng Diễm khi ông Nhân đã mất ý thức và trí nhớ nên đương nhiên là ông không nhớ Hồng Diễm. Vả lại, cô cũng ít lui tới nhà thăm ông nên chuyện ông Nhân không biết Hồng Diễm là cháu dâu mình cũng là điều dễ hiểu.
Ông Nhân nhìn xung quanh rồi bất chợt nhắc đến tên Uyên Linh làm Hồng Diễm sa sầm mặt mày lại. Cô ta tức muốn phát điên nhưng vẫn cố kiềm chế trước mặt Đức Tuấn. Vừa mới dụ được anh ta về nhà, lỡ cáu giận mà nói điều gì khiến anh ta phật lòng có thể anh ta sẽ tống cổ cô ta ra khỏi nhà cũng nên