Chương 8

Chương 8:

 

Thái độ rất dứt khoát của Xuân khiến Lưu hơi chùng lại. Anh hiểu tính Xuân rất cương quyết, không dùng dằng chuyện gì bao giờ. Ngay cả vụ việc lúc trước của hai người. Khi bà Luyến nhất quyết ngăn cản họ đến với nhau. Bà đến gặp Xuân. Sau khi nói chuyện Xuân cũng dứt khoát chia tay Lưu trả anh lại với gia đình vì bà Luyến lấy cái c hết ra đe dọa. Xuân hiểu đối với mối quan hệ yêu đương và tình mẫu tử cái nào nặng hơn cái nào. Cho dù Lưu có nói hãy cho anh thời gian để thuyết phục bà Luyến. Đến bây giờ vẫn vậy. Thậm chí là Xuân ngày càng cứng cỏi hơn và bản lĩnh hơn xưa nữa. Nhưng dù thế nào Lưu vẫn muốn một lần nữa được kéo Xuân trở về bên mình.

 

Vừa lúc này thì Nhân cùng Hạnh đi vào nhà để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.

 

Xuân nói hết những điều mình muốn nói thì đứng dậy.

 

“Em phải ra ngoài phổ biến một số công việc với mọi người. Anh có thể ở lại đây chơi với Hạnh một lúc nữa rồi về.”

 

Nói dứt lời cô quay mặt đi luôn không một chút lưu luyến gì.

 

Hạnh thấy vậy liền vào đỡ lời:

 

“Anh Lưu ở lại chơi với em một chút nữa!”

 

“Thôi em cứ làm việc của mình đi. Lúc nào rỗi anh lại đến chơi tiếp!”

 

Lưu nói giọng có chút buồn buồn rồi chào Hạnh ra về.

 

Sau lần đó Lưu liên tục đến nhà thăm Xuân. Nhưng vẫn như lần đầu Xuân dứt khoát từ chối lời đề nghị cho cơ hội quay lại của Lưu. Nhưng cô không xua đuổi lưu cũng không tránh mặt anh mà đối diện một cách thẳng thắn.

 

Lưu không còn cách nào khác vì không kiếm được cớ để nói chuyện với Xuân đành nán lại trò chuyện với Hạnh. Dù còn một tia hy vọng nhỏ nhoi anh cũng muốn thử.

 

Lưu biết Xuân rất thương Hạnh và có lẽ Hạnh giúp được anh trong chuyện này. Nghĩ vậy anh quyết định nhờ vả Hạnh là cầu nối để nối lại đoạn tình xưa đã đứt với Xuân. Hạnh nhận lời Lưu cũng là muốn Xuân có một chốn nương tựa khi về già. Ít ra thì trước đây họ cũng từng yêu nhau, đã tỏ tường tính tình của nhau và cũng cùng làng với nhau nữa. Xuân đã gần 40 tuổi rồi có đi bước nữa cũng khó kiếm được một người đàn ông nào tốt mà vẫn ở vậy đến giờ.

 

Buổi tối sau khi mọi người đã ra về hết rồi chỉ còn hai chị em Hạnh lần mò mở lời với chị.

 

“Chị Xuân này!”

 

Hạnh nói có vẻ ngập ngừng.

 

“Có chuyện gì sao em?”

 

“Chuyện của anh Lưu. Em thấy chị nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Có thể cho anh ấy một cơ hội cũng như cho chị một cơ hội được không chị?”

 

Xuân nhìn Hạnh cười:

 

“Là anh ấy nhờ em nữa phải không? Chị và anh ấy thật sự không thể tái hợp nữa rồi. Không phải vì anh ấy không tốt cũng không phải vì anh ấy đã qua một đời vợ mà chị chê gì đâu. Mà vì chị không muốn vướng bận chuyện gia đình thêm nữa.”

 

Nghe câu nói này của chị gái Hạnh cúi đầu buồn bã:

 

“Có phải chính em làm cho chị thấy vướng bận?”

 

Xuân thấy em trai mình nghĩ sai ý của mình nên vội giải thích:

 

“Không phải vậy đâu Hạnh. Em không được nghĩ như vậy. Em không phải là vướng bận của chị, cũng không bao giờ là gánh nặng của chị. Em là em trai của chị, là niềm tự hào, là máu thịt của chị, là niềm vui của chị…chỉ là chị không muốn nghĩ về chuyện yêu đương hay lập gia đình nữa.”

 

“Em hiểu. Nhưng nếu chỉ vì phải lo cho em mà chị bỏ lỡ cơ hội tìm hạnh phúc cho mình như ngày xưa thì em không muốn như vậy đâu. Em bây giờ tuy là có tật nguyền thật nhưng vẫn có thể làm việc, vẫn tự lo cho cuộc sống của mình được. Chị cứ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chị có vui vẻ thì em cũng mới thể vui vẻ được. Em không muốn chị cả đời này hi sinh vì em đâu.”

 

Xuân nghe nói như vậy xúc động lại gần Hạnh xoa đầu đứa em trai đáng thương của mình.

 

“Chị không phải vì em mà không đi lấy chồng. Mà là vì chị. Qua một lần yêu đương không thành chị cũng không muốn thiết tha gì đến đó nữa. Có một vị thiền sư đã nói thế này. “Trạng thái tốt nhất của một người đó là: không trông đợi ai, không ghen tị với ai, không chê cười ai, âm thầm nỗ lực để trở thành dáng vẻ mà mình yêu thích nhất.” Chị thấy vị ấy nói rất đúng. Chị bây giờ chính là như vậy. Em đừng lo cho chị và cũng đừng nghĩ và trách bản thân mình. Chị biết chị cần gì và điều gì sẽ làm chị hạnh phúc. Thấy em vui vẻ và khỏe mạnh lên là chị mừng lắm rồi. Công việc thì ngày càng phát triển. Có mấy ai mà được như chị đâu. Đúng không nào?”

 

Xuân vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Nụ cười dịu dàng nhưng chứa một điều gì đó rất lớn lao trong mắt Hạnh. Anh nhìn thấy ở người chị gái này sự bản lĩnh to lớn vô cùng nhưng cũng không kém phần dịu dàng, bao dung. Có lẽ từ nhỏ Hạnh đã được chị bao bọc nên với Hạnh, Xuân chính là người mẹ thứ hai của anh.

 

Hạnh nắm lấy bàn tay chị. Bàn tay người con gái một đời vì em dù có những nốt chai sần nhưng lại vô cùng ấm áp.

 

“Vâng. Em tin là chị sẽ tìm được hạnh phúc. Chị xứng đáng được hạnh phúc hơn tất cả những người phụ nữ khác.”

 

“Được rồi nào. Không phải nịnh chị đâu. Giờ đi ngủ thôi. Mai đến hẹn tái khám rồi đấy.”

 

“Vâng!”

 

Hạnh nghe lời chị tắt máy tính rồi vào phòng ngủ. Dù có thành đạt thế nào, dù đã có hai đứa con gái nhưng với Xuân, Hạnh vẫn chỉ là cậu em trai nhỏ bé mà ngày nào cô còn cưu mang.

 

***

Hương về nhà thì thấy bà Ngọc và cô giúp việc đang nấu nướng tất bật. Toàn những món ăn sơn hào hải vị. Cô vào bếp nhóm lấy một miếng bò bít tết bỏ vào miệng rồi hỏi mẹ:

 

“Nhà hôm nay có khách quý hay sao hả mẹ?”

 

“Ừ.” Bà Ngọc vẫn đang xắn tay áo xào đảo trong bếp vừa nói.

 

“Khách nào mà khiến mẹ phải đích thân vào bếp thế kia?”

 

“Chú Cường bạn bố mày chứ ai! Nghe nói trưa nay ổng về đến Việt Nam. Bố mày gọi điện bắt mẹ phải chuẩn bị đầy đủ các món ăn ngon để đón tiếp chú ấy.”

 

“Chú Cường ư?”

 

Hương nhăn trán cố nghĩ lại xem người bạn nào của bố mà khiến ông quý đến vậy. Ông Ngà có rất nhiều bạn. Toàn là những người làm ăn lớn. Nhưng số thân thiết đến mức đến nhà ăn cơm thì rất ít. Lại còn bắt đích thân vợ mình vào bếp thì chắc chắn người này rất quý đối với ông Ngà rồi.

 

“Chú Cường nào mẹ nhỉ?”

 

“Thì cái ông bạn học cũ của bố mày ngày xưa đó. Vợ ổng mất sớm, có thằng Hùng con ổng hình như bằng tuổi mày. Làm bác sĩ. Trước đây cũng hay đến nhà mình chơi đó.”

 

“À, con nhớ ra rồi. Có phải cái chú Cường cao cao đẹp trai có hàng râu quai nón phải không mẹ?”

 

“Đúng rồi đấy, ông ấy đấy. Tội nghiệp vợ c hết đã 20 năm rồi mà không đi bước nữa, vẫn còn ở một mình. Vừa giàu vừa chung tình hiếm ai có được.”

 

Bà Ngọc thầm ngưỡng mộ người đàn ông là bạn của chồng mình.

 

“Chú ấy chưa lấy vợ hả mẹ?”

 

“Nghe bố mày nói vậy. Thằng con thì lấy vợ rồi, có cháu nữa rồi mà ông vẫn ở vậy một mình.”

 

“Thật hả mẹ?”

 

Hương dò hỏi. Trong lòng cô tự dưng có điều gì đó khấp khởi.

 

“Hay hôm nay con ở lại đây ăn cơm nhé!”

 

“Thế không về nhà à? Còn mấy đứa nhỏ thì sao?”

 

“Chúng nó ăn cơm ở trường rồi. Chiều có cô Nhàn đón.”

 

“Ừ.”

 

Hương nghe mẹ đồng ý thì vui mừng chạy vào nhà tắm trang điểm lại. Cô cảm thấy có gì đó vui làm sao ấy! Cô ngắm đi ngắm lại gương mình trong gương rồi tập cười thật tươi để gương mặt mình xinh đẹp nhất có thể.

 

“Xong chưa bà?”

 

Giọng ông Ngà oang oang ngoài phòng khách. Hôm nay ông cũng chủ động về sớm để đón khách quý.

 

“Xong rồi đây!”

 

Bà Ngọc cởi cái tạp giề. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán.

 

“Gớm! ông bạn quý hóa của ông khiến tôi phải vất vả như thế này đây!”

 

Ông Ngà cười hì hì nịnh nọt vợ:

 

“Cũng tại bà nấu ăn khéo quá cơ. Tôi phải cho thằng Cường thấy vợ tôi tài năng như thế nào. Giờ bà vào tắm rửa thay quần áo đi cho nó tươm tất một tí.”

 

Ông Ngà vừa nói vừa giục vợ.

 

Hương nghe thấy tiếng bố thì cũng đi ra phòng khách.

 

“Bố! Hôm nay nhà mình có khách hả bố?”

 

“Ừ! chú Cường bạn học của bố ngày xưa.”

 

Ông Ngà vui vẻ giới thiệu.

 

Vừa lúc này thì có tiếng xe ô tô đỗ trước cổng nhà ông Ngà.

 

“Đến rồi!”

 

Ông reo lên rồi chạy ra cổng đón bạn. Hương cũng tò mò chạy theo chân bố.

 

Từ trên xe ô tô một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xám đen, dáng người vạm vỡ bước xuống. Mái tóc hoa râm cắt gọn chải ngược ra phía sau. Hàm râu quai đón tuy đã được cạo nhưng vẫn còn để lộ một vệt dài chạy quanh hàm. Ở ông ấy toát ra cái vẻ lịch lãm nhưng vô cùng chững chạc và trầm lặng. Hương ngớ người nhìn ông ta không nói nửa lời. Miệng há hốc, ánh mắt đắm đuối nhưng người đàn ông dường như không để ý đến cô.

 

“Chào mừng ông bạn quý hóa đã trở về Việt Nam!”

 

Ông Ngà dang tay ôm lấy bạn.

 

“Cảm ơn ông!”

 

Người đàn ông vỗ lưng ông

Ngà một cách thân thiện.

 

“Cháu chào chú Cường!”

 

Sau giây phút ngỡ ngàng Hương cũng thẹn thùng lên tiếng để thu hút sự chú ý của chú Cường sang mình.

 

“Đây là cái Hương! Con gái tôi đấy!”

 

Ông Ngà quay sang giới thiệu.

 

“Ôi chú không nhận ra cháu! Lần trước chú về mà không gặp. Cháu khác quá!”

 

“Vâng ạ!” Hương tỏ vẻ ngượng ngùng cúi đầu cười bẽn lẽn.

 

“Chúng ta vào nhà đi!”

 

Ông Ngà khoác vai bạn giục.

 

Hai người vui vẻ ôm nhau vừa đi vừa nói chuyện quên mất Hương cũng đang có mặt ở đó.

 

Hương chạy theo bố và chú Cường vào nhà. Thấy cô giúp việc đang trong bếp cô cũng nhanh nhẩu chạy vào tranh phần bê đồ ăn rồi soạn bát đũa. Cô tỏ ra đảm đang đến mức bà Ngọc cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao Hương Hôm nay lại siêng năng đến thế.

 

Hương mặc kệ ánh nhìn lạ lẫm của mẹ và cô giúp việc. Cô niềm nở hỏi han bố và chú Cường muốn uống rượu gì rồi chạy vào tủ rượu của bố bế ra hai chai rượu quý nhất. Chính tay Hương đi lấy cốc rồi rót rượu giúp bố và chú Cường.

 

Chú Cường thấy như thế liền nói:

 

“Cháu cứ ăn cơm đi. Để mặc bố và chú không cần phải mất công vậy đâu. Chú có phải là khách xa lạ gì!”

 

“Không sao đâu ạ. Lâu lâu chú mới về một lần. Để cháu rót rượu kính bố và chú.”

 

“ông có đứa con gái đảm đang quá đấy!” Chú Cường vừa cười vừa nói rồi quay sang phía Hương:

 

“Cảm ơn cháu nhiều nha!”

 

Chú Cường đón lấy chén rượu từ trên tay Hương uống một cái ực rồi cười hà hà. Mùi men rượu tỏa ra. Tự dưn

g Hương thấy mình không uống mà say ngây ngẩn người ra. Đầu óc mơ hồ, ánh mắt thì cứ nhìn mê mẩn về phía chú Cường vẫn đang cười khì khà uống rượu với ông Ngà.