Chương 8

Chương 8:

 

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bác Hàn hàng xóm đến chơi.

 

“Ôi, cả nhà đang ăn cơm đấy à?”

 

Bác Hàn vui vẻ đưa hai quả bưởi da xanh cho mẹ An.

 

“Tôi mới về quê có quả bưởi biếu gia đình. Bưởi nhà ngọt lắm!”

 

“Ôi, Cảm ơn bác nhiều. Bác vào đây ăn bánh xèo với gia đình cho vui. Nay cái Hoài rảnh rỗi nên nó làm bánh xèo.”

 

Bà Thúy đỡ lấy hai trái bưởi trân trọng đặt lên bàn rồi kéo bác Hàn vào ngồi chung với gia đình luôn.

 

“Cháu chào bác!” An kéo dịch ghế mình ra xa một chút để bác Hàn ngồi vào cho rộng rãi.

 

“Lâu mới thấy cái An về nhà chơi. Mà chồng cháu đâu không về cùng à?”

 

“Ôi dào nó bận lắm bác ạ! Vừa rồi mới về quê làm đám cưới cho em gái út nghỉ 3 4 ngày gì đó. Nên bây giờ phải làm bù. Cái thằng được cái lo làm lo ăn nên cái An cũng được nhờ.”

 

Bà Thúy xen vào nói thay cho An với vẻ tự hào về con rể.

 

“Xem ra cái An nhà này có phước đấy. Chứ như cái Ánh nhà tôi ấy. Cũng lấy chồng Hà Nội đấy, trai phố cổ đàng hoàng cuối cùng lô đề cờ bạc cá độ gì đó nợ đâu đến cả mấy tỷ. Không trả được nợ phải bán nhà, vợ chồng ly hôn con cái nheo nhóc về báo hại bố mẹ không à. Đúng là mỗi đứa mỗi số không biết đường nào mà lần. Mà con Ánh cũng xinh xắn, có công ăn việc làm hẳn hoi chứ có thua kém ai đâu mà vớ phải cái thằng chồng không ra gì vậy chứ! Giờ ra đường gặp người ta tôi không dám ngẩng mặt lên mà nhìn nữa đây này. Mấy đời nhà tôi có ai ly hôn ly hiếc gì đâu mà đến đời nó là sinh ra bỏ chồng bỏ vợ. Nhục không chịu được bà ạ.”

 

“Thôi mà bác. Có ai muốn thế đâu. Bác cũng đừng trách cái Ánh nhiều mà tội nghiệp nó. Nó ra nông nổi như vậy nó mới là người khổ nhất đấy.” Bà Thúy vỗ vai bác Hàn an ủi.

 

“Nhà bà tuy đẻ được có hai đứa con gái nhưng lại có phước lớn. Con An thì nghề nghiệp ổn định, chồng cưng chiều vợ lại hiền lành, tử tế.Cái Hoài sau này chọn chồng nhớ chọn người như anh rể ý cháu đấy. Đừng có như cái Ánh nhà bác!”

 

Bác Hàn thở dài vẻ đắng chát.

 

An không dám nói nhiều chỉ bằng giả xã giao mấy từ “vâng”, “dạ” cho có chuyện.

 

Ăn xong dọn rửa cũng đã 10:00 tối. An thật sự không muốn quay trở về nhà mình. Cô sợ sự cô đơn trống vắng trong căn nhà vào lúc đêm vắng thế này khiến cô phát điên lên mất. Cô chưa quen với cái cảm giác này. Có muốn ở lại đây với bố mẹ. Cô muốn nhìn thấy những gương mặt người, thấy giọng nói thân quen của bố mẹ và em gái, ít nhất là trong lúc này.

 

Cô giả vờ ra ngoài hiên gọi điện thoại rồi vào nhà nói với mẹ:

 

“Anh Tiến phải đi tiếp khách mãi 12 giờ đêm mới về. Thôi để con ở lại ngủ đêm nay chứ về giờ này con sợ lắm.”

 

“Thế cũng được, chị vào ngủ với em đi.”

 

Hoài nhanh nhảu xen vào.

 

“Thế chồng con ngủ nhà một mình à? Lỡ rồi nó say rượu thì sao con?” Bà Thúy có chút đắn đo.

 

“Ôi giời thằng Tiến không có phải là đứa rượu chè gì đâu mà bà lo! Thôi cứ để cái An ngủ lại đêm nay cũng được.”

 

Ông Thanh thì lại đồng tình với ý kiến của hai cô con gái.

 

“Lên ngủ đi chị!” Hoài thấy bố nói vậy thì khoác tay chị gái kéo lên phòng.

 

Lâu lắm rồi hai chị em mới được ngủ chung. Từ ngày An đi lấy chồng thì chỉ còn một mình Hoài ở trong căn phòng này. Cô đang là sinh viên năm thứ ba trường đại học du lịch. Tính Hoài sôi nổi và hoạt bát hơn An. An thì nhẹ nhàng hơn nên tuy là chị em gái nhưng ít xuất khi cự cãi nhau.

 

Thỉnh thoảng Tiến đi công tác An cũng hay về nhà ngủ. Thường là hai chị em ôm nhau nói chuyện mãi đến 1, 2 giờ sáng mới đi ngủ. Nhưng hôm nay An than mệt rồi nói mình ngủ trước. Hoài có chút giận dỗi nhưng thấy chị có vẻ mệt thật nên cũng để cho chị đi ngủ.

 

Nói là ngủ nhưng cả đêm An không chợp mắt được tí nào cả. Cô cứ nghĩ lại câu chuyện của bác Hàn hồi tối. Chỉ vì có cô con gái ly dị chồng thôi mà bác nói không ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ được. Vậy nếu như cô vào trường hợp của Ánh thì mẹ cô sẽ như thế nào đây? Lời nói, ánh mắt tự hào của mẹ An vẫn in sâu vào trí óc cô khi nói về con rể mình. Nếu bà biết được chuyện vợ chồng cô thì chắc bà cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ mất! Cô sợ hãi không dám chợp mắt. Bởi vì cứ nhắm mắt lại là cô nhìn thấy hình ảnh mẹ mình đi ra đường và hàng ngàn con mắt của hàng xóm đang nhìn vào bà cười chế giễu. Cô tỉnh dậy giữa đêm đi ra phòng khách rửa mặt mấy lần.

 

Không ngủ được nên An dậy rất sớm xuống nấu ăn sáng cho bố mẹ và em gái.

 

Nấu gần xong thì mẹ cô mới dậy.

 

“Sao con dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa cho khỏe để đấy mẹ nấu cho?”

 

“Con quen dậy sớm rồi không ngủ thêm được mẹ ạ.”

 

Bà Thúy vấn tóc rồi vào bếp phụ con gái.

 

“Thôi đưa đây cho mẹ, con về nấu ăn sáng cho thằng Tiến đi, xem nó hôm qua uống rượu có say xỉn gì không.”

 

Bà Thúy vẫn nghĩ cho con rể.

 

Thấy mẹ nói như vậy An cũng không dám để mẹ nghi ngờ.

 

“Vâng, vậy mẹ làm giúp con. Con về xem anh ấy thế nào.”

 

An vào lấy cái áo khoác vào người rồi ra về.

 

Cả đêm qua cô cứ nghĩ mãi về chuyện hôn nhân của mình. Suy đi tính lại cô thấy Tiến dù sao từ trước đến giờ cũng chưa làm gì có lỗi với cô, chưa đối xử tệ bạc với cô. Chắc là do Khánh Ly đã dụ dỗ nên anh mới phản bội vợ. Ai mà chẳng mắc lỗi lầm chứ! Cô tự ở bao biện cho chồng để lấy lý do tha thứ cho anh ta. Thực ra cái cô sợ chính là sự đổ vỡ trong hôn nhân. Cô vẫn không tin được. Cô không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Cô không muốn vì cô mà bố mẹ phải chịu sự chê cười của mọi người như lời nói của bác Hàn hôm qua. Cô cố nhớ lại những điều tốt đẹp tử tế mà Tiến đã làm cho mình để che lấp đi tội lỗi của người đàn ông mà cô gọi là chồng này. Và cuối cùng là cô lựa chọn sự tha thứ để anh quay về.

 

An về đến nhà thấy cổng đóng nhưng cửa chính thì mở toang.

 

Có lẽ đêm qua anh ấy đã về thật. An thầm nghĩ. Trong lòng có một chút hi vọng nhỏ nhoi.

 

Cô bước vào nhà. Có điều gì đó rất lạ. Ngôi nhà trông ảm đạm và trống trải quá! Linh cảm thấy điều gì đó bất thường cô chạy vào phòng ngủ mở cánh cửa tủ quần áo thì đã không còn thấy quần áo của Tiến đâu nữa. Cô thẫn thờ nhìn về phía bàn làm việc của mình thì thấy có một từ đơn ly hôn đặt ngay ngắn ở trên bàn được chặn bởi quyển giáo án môn Tiếng Anh của cô.

 

Là một lá đơn ly hôn đơn phương của Tiến đã có sẵn chữ ký của anh ta.

 

An suy sụp ngồi bệt xuống sàn cầm lấy đơn ly hôn vò nát.

 

“Tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy hả Tiến?”

 

An không còn một chút hi vọng gì cả. Cô còn chưa kịp nói lời tha thứ cho Tiến thì anh ta đã phũ phàng dập tan tia hi vọng cuối cùng của cô mất rồi.

 

Đúng lúc này thì chuông điện thoại của An reo lên. Cô cứ nghĩ mẹ gọi nên cô nín khóc hít thật sâu rồi cầm điện thoại lên. Nhưng đó không phải là mẹ cô mà chính là Khánh Ly.

 

An vừa bấm nút nghe thì Khánh Ly đã nói trước:

 

“Sao? mày về rồi à? Đã nhìn thấy đơn ly hôn của anh Tiến chưa?”

 

Khánh Ly tự đắc.

 

“Chính là mày đã xúi giục anh ấy đúng không?”

 

“Thế mày tưởng chồng mày là học sinh của mày hay sao mà tao có thể xúi giục được? Anh ấy có chân, có tay thì tự đi, có óc thì tự suy nghĩ được. Tao khuyên mày một câu, để không phải đau đớn khổ sở thì nhanh chấm dứt cuộc ly hôn này đi. Chỉ cần mày chịu ký đơn ly hôn với anh Tiến thì căn nhà mày đang ở hoàn toàn thuộc về mày. Chúng tao sẽ không yêu cầu chia tài sản gì cả cho đỡ mất thời gian. Nếu mày muốn bồi thường bao nhiêu tiền tao cũng sẵn sàng cho mày!”

 

“Con khốn nạn! Tao không ngờ mày lại trơ trẽn đến mức như vậy đấy Khánh Ly! Mày là người thứ ba xen vào gia đình tao lại còn to mồm nói đạo lý với tao sao?”

 

Khánh Ly nghe An nói như vậy thì cười haha trong điện thoại:

 

“Mày quá ấu trĩ rồi đấy An ạ! Trong tình yêu người không được yêu mới là người thứ ba. Nếu còn muốn giữ một chút tự trọng trong lòng người đàn ông của mình thì hãy mau buông tha cho anh ta đi.”

 

An ê chề khi nghe Khánh Ly nói như vậy. Cô ta nói không sai. Chính Tiến đã thừa nhận là yêu cô ta chứ không phải là mình. Mối tình kéo dài 4 năm và hai năm vợ chồng cũng không thắng nổi hai ngày yêu đương điên cuồng của hai con người mất nhân cách này.

 

Thấy An không nói gì Khánh Ly ra vẻ thông cảm:

 

“Dù sao tao với mày cũng từng là bạn thân. Tao khuyên mày đừng có mất công níu kéo người đã không còn yêu mày làm gì. Hạ nhân phẩm của người phụ nữ lắm!”

 

“Mày không có tư cách nói từ nhân phẩm ở đây với tao!”

 

An hét lên rồi cúp máy để giữ một chút thể diện cuối cùng của người đàn bà bị phản bội. Bởi cô biết chỉ cần cô nghe Khánh Ly nói vài câu nữa thôi thì chắc chắn cô không thể giữ được bình tĩnh mất. Trong cuộc tình này cô đã hoàn toàn thua cuộc. Nó không giống như những cuộc ngoại tình khác. Người đàn ông ăn vụng ở ngoài nhưng biết chùi mép. Đến khi bị vợ phát hiện thì lại van sinh tha thứ thậm chí là quỳ gối để cầu xin vợ. Nếu như Tiến chỉ cần biết hối lỗi thôi thì cô sẵn sàng tha thứ. Đằng này anh ta đã thẳng thắn thừa nhận lại còn viết đơn ly hôn đơn phương nữa chứ. Cô còn mặt mũi nào để níu kéo anh ta nữa! Thậm chí còn bị nhân tình của anh ta sỉ nhục nói mình là kẻ thứ ba không được yêu.

 

Khánh Ly bên kia thấy An tắt máy đột ngột thì cũng biết rằng cô đang chịu một cú đả kích lớn. Lần này mà tác động thêm nữa thì chắc chắn An sẽ đổ gục. Nghĩ vậy nên Khánh Ly chọn những video và hình ảnh nóng của mình và Tiến gửi sang điện thoại cho An.

 

Điều trớ trêu là tất cả những video clip được quay lại ở trên chính chiếc giường mà An đang ngồi. An chỉ mới nhấp vào cái video thôi mà người như phát rồ lên. Hình ảnh hai con người trần như nhộng quấn lấy nhau điên cuồng trên chiếc giường của An. Cô đau đớn thét lên một tiếng rồi đổ sập xuống giường ngất lịm.

 

***

 

An không đi dạy nhưng cũng không có đơn xin phép nghỉ. Gọi điện thoại lại không liên lạc được. Hoa lo quá liền đến nhà tìm cô.

 

Cửa cổng không khóa cửa chính thì mở toang. Hoa gọi nhưng không thấy tiếng ai trả lời. Hoa dắt đại xe máy vào cổng dựng ở sân đi vào nhà.

 

“An… An ơi bà có nhà không thế?” Hoa gọi ba bốn lần vẫn không thấy tiếng An trả lời.

 

Cô đi vào bếp, vào nhà vệ sinh cũng không thấy.

 

Cửa cổng thì mở toang hoác. Cửa nhà cũng không đóng rõ ràng bả ở nhà mà không thấy đâu cả. Hoa nghĩ. Cô lo lắng đi vào phòng ngủ tìm thì bất ngờ nhìn thấy An đang nằm sập ở dưới sàn.

 

“Trời ơi! An ơi!”

 

Hoa hốt hoảng vội chạy lại ngồi xuống đỡ lấy An lên rồi xoa xoa ngực cô.

 

“An…mau tỉnh lại đi!’

 

Hoa vừa lay người bạn vừa gọi.

 

An từ từ mở mắt tỉnh lại.

 

“Ơn trời! bà tỉnh lại rồi!”

 

Hoa hú vía dìu An lên giường.

 

Ban đầu Hoa tưởng An bị cảm. Nhưng nhìn mắt cô sưng húp thì Hoa đoán có chuyện rồi.

 

“Bà có chuy

ện gì phải không? Nói cho tui biết đi! Sao bà lại ra nông nổi này?”

 

An nghe Hoa nói vậy thì tủi thân bật khóc rồi ôm chầm lấy cô.