Chương 8
Chương 8:
“Thôi anh lên xe đi chứ đứng giữa đường thế này làm cản trở giao thông người ta đó!”
“Ừ! anh vô ý quá. Có thể mời em một ly cà phê được không?”
“Được chứ! chúng ta sang quán cà phê bên kia đường đi!” Tôi cười vui vẻ đồng ý ngay.
Chúng tôi đi vào quán cà phê quen thuộc mà tôi thường hay đến nghỉ giải lao mỗi khi hết ca làm việc buổi sáng. Tuân lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi rồi gọi nhân viên.
Cô nhân viên hôm nay thấy tôi đi với một người thanh niên lạ mặt liền cười tủm tỉm.
“Bạn trai bác sĩ đấy ạ?”
“Cũng sắp sắp!” Tuân liếc nhìn tôi rồi trả lời cô nhân viên một cách hóm hỉnh.
“Ôi chao! Vậy em chúc mừng bác sĩ nhé! Hai người đúng là trai tài gái sắc.”
“Được rồi. Cho chị một nước chanh nóng mật ong.” Tôi nói xong quay lại anh hỏi:
“Anh uống gì?”
“Cà phê đen không đường.”
“Dạ! anh chị chờ em một chút ạ.”
Cô nhân viên nhanh nhẹn nhìn tôi rồi quay đi.
Tuân quay lại nhìn tôi đắm đuối, ánh mắt tươi vui khiến tôi cũng hơi ngại ngại.
“Thôi nào! Anh nhìn em một chút nữa là cháy áo em đấy!” Tôi đùa, “Thế đã chờ em lâu chưa?”
“Anh làm xong thì đến chỗ em ngay. Cũng tầm hơn một tiếng.”
“Trời lâu vậy sao?”
“Tại em chăm chỉ quá!”
“Không hẳn. Công việc của em như vậy mà. Có nhiều hôm em còn về muộn hơn đấy.”
“Vậy là anh hiểu lý do vì sao đến giờ em chưa lập gia đình rồi.”
“Còn em thì lại không hiểu vì sao một người đàn ông tốt như anh đến giờ vẫn chưa có bạn gái đấy.”
“Thì anh đang chờ em mà. Nhân duyên đâu ai nói trước được chứ.”
“Anh cũng lẻo mép đấy. Đàn ông như thế này thì gái sẽ bu đầy. Thế sao anh vẫn phải nhờ người mai mối thế?”
“Không hẳn là nhiều người mai mối. Là do mẹ Anh ưng em mình chọn em cho anh đấy. Có lẽ mẹ hiểu tính con trai mình.”
Anh nói rồi cứ nhìn tôi cười.
“Anh có thể mời em ăn tối được chứ?” Tuân bất ngờ đề nghị.
“Ồ! Nếu anh không ngại có thể về nhà em ăn tối. Chị giúp việc nhà em nấu ăn rất ngon.”
“Ôi chao! Nếu được thế thì vinh hạnh cho anh quá đi. Chỉ sợ em ngại thôi đấy.”
“Vậy thì anh chưa hiểu về em rồi. Em là người thẳng thắn muốn gì sẽ nói chứ không úp úp mở mở hoặc e ngại gì đâu. Nên anh không cần tỏ ra khách sáo hay là ý tứ đâu nhé. Có gì chúng ta cứ trao đổi thẳng thắn cho rõ ràng.”
Tôi nói một cách rất thoải mái. Tuân nhìn tôi mở to mắt ngạc nhiên. Có lẽ là anh khá bất ngờ vì câu nói của tôi. Thường phụ nữ một hai lần đầu gặp gỡ họ sẽ không chủ động dẫn bạn trai về nhà đâu. Đằng này tôi lại mở lời mời anh về nhà mình trước khi anh chưa kịp đề nghị.
“Anh không cần phải ngạc nhiên thế chứ!”
“Em đúng là một cô gái thú vị, làm anh đi hến bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy.”
“Thì em đã nói rồi mà. Anh cứ từ từ mà tìm hiểu. Biết đâu khi khám phá ra một và điều gì nữa về em anh lại chả bỏ của chạy lấy người cho nhanh ấy chứ.”
“Không có đâu. Em khiến anh rất tò mò về em. Cá tính như em quả là hiếm thấy. Có lẽ năm nay là năm may mắn của anh. Mẹ anh coi tử vi cho anh cũng nói thế đấy.”
“Anh cũng tin và bói toán ư?”
“Ban đầu thì không tin. Nhưng giờ thì anh tin rồi.”
Tôi nhìn anh cười phì cười.
“Thế em có tin không?”
“Đương nhiên là em không tin. Nhưng cũng bị mẹ kéo đi để cắt duyên âm mấy lần đấy. ”
“Vậy thì đúng rồi. Nhờ cắt duyên âm nên chúng ta mới được gặp nhau đấy. ”
“Trời ạ!” Cả hai chúng tôi đều cười phá lên giống như hai người bạn lâu ngày gặp gỡ hơn là hai người mới lần đầu hẹn hò.
Tôi đưa Tuân về nhà mà không báo trước cho Thương. Lúc cô ra mở cửa nhìn thấy hai chiếc xe ô tô đi vào nhà tôi thì ngạc nhiên lắm.
“Nhà có khách hả bác sĩ?”
“Ừ. Tôi quên mất không nói với cô. Hôm nay anh ấy phải ăn cơm nhà mình.”
“Ôi không sao. Để em nấu thêm mấy món nữa là được.” Thương vừa nói chuyện với tôi vừa liếc nhìn Tuân rồi nói khẽ vào tai tôi:
“Bạn trai bác sĩ đấy à? Đẹp trai quá!”
“Thôi chị đi vào nấu cơm đi.” Tôi đẩy nhẹ vào lưng Thương, không muốn cô nói nữa vì hơi ngượng.
Vì đã muộn nên tôi cũng xắn tay giúp Thương mấy việc đặt đặt trong bếp. Thương đúng là một người phụ nữ giỏi giang và đảm đang nội trợ. Tuy đang bầu bì nhưng tay chân cô vẫn nhanh thoăn thoắt xào đảo. Chỉ một lúc sau những món ăn thơm lừng đã được dọn ra. Tuân cũng xắn tay phụ giúp hai chị em vào dọn bàn.
Ba chúng tôi bắt đầu vào bữa tối khá muộn. Nhưng bù lại những món ăn Thương nấu rất hấp dẫn lên ăn khá ngon miệng. Tuân cũng tấm tắc khen Thương nấu ăn giỏi, còn ngon hơn cả nhà hàng chỗ anh nữa. Thương vui lắm. Cứ líu lo nói chuyện hết khen Tuân lại là khen tôi rối rít. Cô ấy càng khen thì Tuân lại càng nhìn tôi. Tôi lại càng ngại.
Cứ hai lần một tuần, Tuân lại lái xe ra Hà Nội thăm tôi. Thỉnh thoảng lại ở lại nhà tôi để ăn cơm cùng tôi và Thương. Cuối tuần anh ra rồi đón tôi về quê. Chúng tôi quen nhau một tháng thì quyết định thưa chuyện với bố mẹ chính thức qua lại. Trời ơi! Khỏi phải nói mẹ tôi vui cỡ nào! Bà thay đổi ba trăm sáu mươi độ với tôi luôn. Không còn mắng nhiếc hay nói mát nói mẻ gì tôi nữa mà quay sang dỗ ngọt. Bác Thắng cũng từ đó hay qua lại nhà tôi hơn. Hai bà mẹ cứ hẹn nhau rồi dắt díu nhau đi đâu đó. Nhiều hôm còn bỏ mặc cả bố tôi ngồi ở nhà cả ngày chờ mẹ. Mọi lần đi đâu bố cũng chở mẹ đi. Nhưng dạo này toàn mẹ phải chở bác Thắng đi thôi. Có hôm đi đến tối mới về ấy.
Bố tôi có thắc mắc thì mẹ lại gạt đi. “Mình là đàn ông con trai thì hiểu gì. Tôi và chị ấy phải thân với nhau thì sau này con gái mình mới có chỗ dựa vững chắc chứ. Nàng dâu mẹ chồng mà thân thiết với nhau thì hạnh phúc gia đình lại càng được giữ vững. Gia đình mình đã thân lại càng thêm thân.”
“Rồi. Tôi biết rồi. Mình cái gì cũng lo lắng chu toàn hết.” Bố đương nhiên là không lý luận lại được với mẹ rồi nên toàn phải về phe mẹ ủng hộ mẹ thôi. Một phần cũng vì mẹ tôi nói có lý quá mà.
Chúng tôi qua lại với nhau được 3 tháng thì hai bà mẹ bắt đầu giục cưới liên tục. Tuân đương nhiên là đồng ý ngay nhưng tôi thì vẫn còn nghi ngại một chút vì chưa sẵn sàng. Mẹ tôi với bác Thắng đã đi coi ngày đẹp cho chúng tôi sẵn rồi. Chỉ cần đợi cái gật đầu của tôi nữa thôi.
“Gần 40 tuổi rồi chứ còn trẻ nữa đâu mà cứ khất lần khất lề hả?”
Mẹ tôi làm mặt giận thì nghe thấy tôi nói mình vẫn chưa sẵn sàng để cưới chồng.
“Mình! thì mình cứ để con nó nói xem nào.”
Bố tôi ôn tồn khuyên mẹ khi thấy mẹ hơi gắt gỏng với tôi.
“Bằng tuổi nó người ta có con rồi đấy. Ngày xưa tầm tuổi này tôi còn có cháu nội để bế rồi đấy.”
“Mình lại so chuyện ngày xưa. Giờ thời đại 4.0 rồi. Bọn trẻ nó hiện đại hơn mình nhiều rồi mình ạ.”
“Hiện đại bao nhiêu tôi không biết. Nhưng phụ nữ là phải lấy chồng sinh con. Gia đình đối với phụ nữ phải đặt lên hàng đầu.”
Tôi thấy mẹ lại bắt đầu lên giọng với bố nên can:
“Mẹ à con biết rồi. Mẹ cho con thêm thời gian để bàn bạc lại với anh ấy. Lấy nhau là chuyện cả một đời mà mẹ.”
“Còn bàn bạc đến nỗi gì nữa? Gia đình bên ấy đã nhất trí hai tay rồi. Thằng Tuân nó cũng đã đồng ý. Chỉ còn chờ cô nữa thôi đấy. Gia đình bên ấy mẹ là gia đình gia giáo đàng hoàng ăn ở có trên có dưới phước đức mấy đời nay. Lại thân với nhà mình. Cô được về nhà bên ấy là có phước lắm đấy. Huống hồ thằng Tuân cũng là người đàng hoàng, chín chắn. Kiếm đâu ra đàn ông đã 40 tuổi còn độc thân không vướng bận gia đình lại có sự nghiệp ổn định như nó hả?”
Mẹ tôi phân tích một thôi một hồi. Suy cho cùng cũng chỉ là mong cái gật đầu của tôi mà thôi. Đương nhiên tôi thấy những lời mẹ nói không hẳn là không có lý. Nhưng thật sự trong lòng tôi Tuân chỉ giống như một người bạn, một người đàn ông rất thú vị khiến tôi có cảm giác hứng thú chứ rung động thực sự thì chưa có. Nói chi là muốn gắn bó cả cuộc đời mình. Nhưng có điều là mẹ nói đúng về gia đình anh và anh. Tìm được một người như Tuân ở thời điểm hiện tại bây giờ thì rất khó. Tôi cảm thấy hình như mình cũng hơi khắt khe trong vấn đề chồng con rồi. Tôi bắt đầu bị lung lay bởi những lời nói thuyết phục của mẹ.
“Được rồi để con gặp anh ấy rồi bàn bạc lại. Có gì con sẽ thông báo với mẹ sau.”
“Tôi là tôi chờ lâu lắm rồi đấy. Cô cứ gật đầu là được, mọi thứ để tôi lo.”
Mẹ quả quyết nhìn tôi. Tôi hiểu mẹ lo lắng đến mức nào thì có con gái trong nhà đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa có ai rước đi. Nay gặp được muối ngon mẹ lại còn mong tôi không được bỏ lỡ. Tôi hiểu lắm chứ tâm tư của một người mẹ với một đứa con gái. Thôi thì…tôi tặc lưỡi.
Ngay tuần sau khi Tuân ra Hà Nội thăm tôi, tôi đã nói với anh về chuyện hôn nhân của hai đứa. Anh vui lắm. Anh nói chỉ cần tôi chấp nhận thì việc gì cũng nghe theo tôi. Nếu tôi muốn anh có thể nhờ người xin việc cho tôi ở tỉnh nhà không cần phải đi xa như thế này nữa. Còn nếu tôi vẫn muốn làm ở chỗ cũ thì anh sẽ chuyển ra đây làm việc. Tôi ở chỗ nào thì anh cũng sẽ ở chỗ đó. Quyền quyết định là do tôi. Điều này làm tôi khá cảm động. Không phải tôi không xin được việc mà là chỗ làm này đã gắn bó với tôi hơn mười năm từ khi tôi rời vị trí là giảng viên trường Đại học đến giờ. Hơn nữa giám đốc bệnh viện là một người rất tốt và coi trọng tôi. Tôi cũng có ý định về nhà nhưng chưa phải bây giờ. Vậy là tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Mẹ tôi và bác Thắng đã coi được ngày rồi. Tháng 11 âm lịch là cưới được. Nghĩa là chỉ còn non một tháng nữa thôi. Tôi nói với mẹ rời sang năm đi. Dù sao tôi vẫn muốn ăn Tết ở nhà mình một lần cuối cùng khi bước chân về nhà chồng. Nhưng mẹ nói sang năm là năm tam tai của tôi lên không cưới được. Phải cưới trong năm. Nếu không phải ba năm sau mới cưới được. Thôi thì mẹ đã nói như vậy rồi tôi cũng đành đồng ý chứ biết làm sao bây giờ.
Đúng là như lời mẹ hứa. Tất cả việc cưới xin đều được một tay mẹ chuẩn bị. Tôi vẫn ung dung làm việc trên thành phố. Đến ngày đến giờ thì về nhà làm lễ. Hai đứa chỉ việc đi chụp hình cưới rồi mời bạn bè của mình. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến con bạn thân của mình là Mỹ Xuân. Nó học cùng cấp 3 với tôi. Nhà giàu nên có điều kiện đi du học rồi lấy chồng ở Mỹ luôn. Cũng 3, 4 năm rồi hai đứa chưa gặp nhau.
Tôi nhắn tin cho nó là tháng sau mình sẽ lấy chồng. Vừa nhắn xong ngay lập tức nó gọi video call.
“Mày nói thật không đó?”
“Thật!”
“Ngay ngày mai tao sẽ book vé về ngay.”
“Mày cứ từ từ tháng sau mới cưới cơ mà.”
“Tao cũng đang chán nản đây. Muốn về Việt Nam vài tháng. May quá lại có đám cưới mày. Tao ly hôn rồi.”
“Trời đất! Chuyện quan trọng vậy sao tao không biết?”
“Cũng mới xong tuần này thôi. Chuyện dài lắm. Sau này về Việt Nam tao kể. Để tao thu xếp công việc sáng mai tao bốc vé về.”
“Ừ. Nếu sắp xếp được công việc thì về sớm sớm chơi với tao ít hôm cũng được. Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau.”
“Ok mày.” Giọng điệu của Mỹ Xuân có phần hớn hở. Không giống như tâm trạng của một người vừa mới tan vỡ hôn nhân. Cósôi lẽ do tính cách của nó hơi nổi và hơi vô tâm như thời còn trẻ.