Chương 8

Chương 8

 

Tuyết Nhung biết Tuấn Vũ có người yêu. Cô muốn điều tra xem đối thủ của mình như thế nào. Hóa ra Tuấn Vũ quen người yêu hiện tại của anh ta qua người bạn thân là Thắng. Không quá khó khăn Tuyết Nhung cũng moi được thông tin về Kiều My.

 

Kiều My là một cô gái quê tỉnh lẻ nhưng có tham vọng lớn. Được tuyển làm thư ký cho Thắng khi vừa mới ra trường. Trong một lần đến công ty của Thắng chơi, Tuấn Vũ gặp Kiều My. Được sự giới thiệu của Thắng Kiều My và Tuấn Vũ quen nhau. Kiều My xinh đẹp và cũng biết cách lấy lòng đàn ông nên chẳng mấy chốc mà lọt vào mắt xanh của Tuấn Vũ. Sau khi tìm hiểu lý lịch của Kiều My, Tuyết Nhung có vẻ như tự tin vào bản thân mình lắm. Tuyết Nhung cũng biết Kiều My thường xuyên đến chăm sóc cho bà Mai trong quá trình bà bị bệnh để lấy lòng Tuấn Vũ. Hóa ra cô gái này cũng lắm chiêu trò lắm chứ không bình thường. Cô thật sự muốn gặp mặt Kiều My một lần xem thế nào đã.

 

Tuyết Nhung hẹn một số người bạn chung của hai người từ ngày xưa ở một nhà hàng sang trọng. Sau đó nhắn tin báo cho Tuấn Vũ biết. Đích thân Tuyết Nhung đến tận công ty để đón Tuấn Vũ đi. Đã lâu không gặp bạn bè nên Tuấn Vũ cũng đồng ý ngay, nhất là lại có mặt của Tuyết Nhung bây giờ nữa. Không thể phủ nhận sự trở về của Tuyết Nhung đã khiến Tuấn Vũ thêm phần hứng khởi. Cũng chính vì lý do này mà anh ta càng thờ ơ với Kiều My hơn.

 

Tuyết Nhung đứng sẵn trước cổng công ty Tuấn Vũ để chờ anh. Cô biết thừa tính Tuấn Vũ không thích người khác xen ngang vào lúc mình đang làm việc nên rất nhẫn nhịn chờ anh ở cổng. Đây cũng chính là một điểm hơn hẳn Kiều My của Tuyết Nhung. Cô thừa hiểu người đàn ông muốn gì và không thích gì để tìm cách chinh phục và giữ chân anh ta.

 

Mãi một lúc lâu sau Tuấn Vũ mới đi ra.

Hai người họ vui vẻ lên xe rồi đi thẳng đến nhà hàng đã đặt trước. Tuyết Nhung cùng Tuấn Vũ đi vào cổng nhà hàng. Hai tay Tuyết Nhung khá tự nhiên khoác lấy cánh tay Tuấn Vũ rồi đi bên cạnh anh như một cặp tình nhân. Mấy người bạn thấy Tuấn Vũ và tuyết Nhung tỏ ra tình tứ như vậy thì vỗ tay tán thưởng rào rào làm náo động cả một khoảng sân nhà hàng.

 

Lúc này ở trong bệnh viện Kiều My đã cho bà Mai ăn xong. Như mọi lần cô chụp hình bà Mai cùng mình gửi cho Tuấn Vũ nhưng anh ta lại không có phản hồi. Vừa lúc đó thì có một tin nhắn từ zalo gửi tới.

 

“Ê My! Anh Vũ nhà mày đi với con nào ấy! Sành điệu lắm! Chúng mày chia tay rồi à?”

 

Thắm, bạn của Kiều My vô tình nhìn thấy Tuấn Vũ và Tuyết Nhung đi vào nhà hàng tình tứ khoác tay nhau nên đã chụp lại từ xa gửi cho Kiều My.

 

“Không. Chắc là bạn bè của ảnh đấy. Chúng tao vẫn bình thường mà!”

 

“Bạn bè cái kiểu gì mà như tình nhân vậy? Có khi còn tình hơn cả ấy chứ. Tao thấy con mẹ kia cứ sấn sít vào ổng. Mày coi chừng ổng cắm sừng mày đấy!”

 

“Anh ấy tính hay dễ dãi phóng khoáng như vậy. Mày cũng biết mà!” Kiều My vẫn cố bao biện cho người yêu.

 

“Mày đừng có mà cố đánh lừa bản thân mình. Tao thấy mà tức dùm mày đấy. Anh ta đa tình ai mà chả biết. Không biết một cô hay nhiều cô nữa. Đẹp trai giàu có như anh ta thì thiếu gì. Mày không tìm cách mà cưới ổng đi thì có con khác nó hốt tay trên mất đấy.”

 

Đọc xong tin nhắn của bạn mặt Kiều My đóng bừng lên vì giận và lo sợ. Cô thật sự muốn chạy đến trước mặt Tuấn Vũ để xem tình hình đúng như cô bạn mình nói hay không. Nhưng vì lý do gì cũng không thể đi đến đó được. Hình ảnh kia rõ ràng là Tuấn Vũ. Cô cũng biết thừa xung quanh Tuấn Vũ có rất nhiều cô gái sẵn sàng lao vào anh ta bất chấp lý do.

 

“Tao có việc rồi nhắn tin với mày sau nha!” Kiều My né tránh những câu nói của bạn sợ chạm vào nỗi đau đang chực bùng cháy lên trong cô.

 

Không thể đứng yên được nữa Kiều My liền nhắn tin cho Tuấn Vũ nói dối:

 

“Anh! Anh về ngay! Em có việc gấp phải về rồi. Anh vào trông mẹ nhé!”

 

Tuấn Vũ nhận được tin nhắn này của Kiều My thì mới nhắn lại.

 

“Được rồi em về đi. Thuê một người vào trông mẹ. Anh còn giải quyết việc chưa xong chút nữa mới vào được. Phải có người bên cạnh Mẹ, nhớ chưa?” Tuấn Vũ lạnh lùng nói như ra lệnh với người yêu.

 

Kiều My ấm ức ném điện thoại xuống đất rồi bật khóc. Rõ ràng anh ta đang đi với gái mà lại nói là đang giải quyết công việc. Anh ta còn ra lệnh cho mình. Thậm chí còn không hỏi thăm mình có việc gì mà gấp gáp vậy. Trong mắt anh ta mình chẳng là cái thá gì cả! Kiều My lờ mờ nhận ra mình đang bị lợi dụng. Cô tức tối đi về mà không thèm tìm người thay thế mình trông bà Mai.

 

Về đến nhà nằm trên giường khóc một trận nữa. Sau khi bình tĩnh lại cô ta chợt nhớ nếu như Tuấn Vũ đến phát hiện mình bỏ mặc mẹ anh ta như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ nổi điên mình mà quẳng mình ra đường mất. Cô cuống cuồng mặc quần áo rồi vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện.

 

Thật may là có Hà Vân đang ngồi nói chuyện với bà Mai. Kiều My hú hồn vì mình về nhà cả một tiếng đồng hồ. Nếu như trong lúc đó bà Mai có chuyện gì thì không biết Tuấn Vũ sẽ xử lý cô như thế nào nữa. May là có Hà Vân. Có lẽ vì mãi nghĩ đến Tuấn Vũ nên Kiều My không còn thấy khó chịu với Hà Vân nữa.

 

Kiều My không biết rằng Hà Vân thường xuyên đi qua phòng bà Mai. Chỉ cần không thấy Tuấn Vũ hoặc Kiều My là Hà Vân sẽ vào phòng bà Mai ngay để trò chuyện với bà.

 

Thấy thái độ của Kiều My cũng khá dễ chịu nên Hà Vân đứng dậy lịch sự chào cô ta rồi đi ra ngoài.

 

Hà Vân đi được một lúc thì Tuấn Vũ về đến nơi.

 

Thấy người yêu về, Kiều My vội sấn vào hỏi:

 

“Anh đi đâu mà đến muộn vậy?”

 

” Có chút việc chưa giải quyết xong !” Tuấn Vũ vẫn giữ thái độ dửng dưng với Kiều My chỉ hỏi về tình hình mẹ mình:

 

“Hôm nay mẹ có chuyện gì không?”

 

“Không có gì. Mẹ ăn cơm xong được một lúc thì ngủ.” Giọng Kiều My buồn buồn. Cô ngửi thấy mùi rượu bia thoảng qua mặt mình.

 

“Anh anh uống rượu đấy à? Anh đi uống rượu với ai vậy?” Kiều My rụt rè hỏi khẽ.

 

“Sao? Bây giờ cô còn quản cả việc tôi đi với ai làm gì nữa sao?” Tuấn Vũ bực bội.

 

“Không phải thế. Anh hiểu nhầm ý em rồi. Em chỉ quan tâm anh mà thôi. Nếu anh không muốn thì em sẽ không hỏi nữa.” Kiều My vội vàng giải thích.

 

“Được rồi. Tôi đến rồi. Cô có thể về.” Tuấn Vũ nói một cách vô tình.

 

Kiểu My cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm. Tuấn Vũ hoàn toàn phủi sạch công lao của cô chăm lo cho mẹ mình. Rõ ràng anh ta chỉ coi cô như là một con ở không công mà thôi. Kiểu My rơm rớm nước mắt nhưng không dám nói gì.

 

“Sao vậy?”

 

“À không có gì. Em về đây.”

 

Kiểu My cố nén nước mắt lại rồi lẳng lặng rút lui ra ngoài. Tuấn Vũ còn không thèm nhìn theo cô lấy một cái.

 

Kiểu My ấm ức cả đêm không ngủ được. Cô khóc sưng cả mắt nhưng sáng hôm sau vẫn cố gắng chịu đựng nhẫn nhục để đến chăm sóc cho bà Mai.

 

Vì thiếu ngủ, tâm trạng lơ đãng mãi nghĩ đến chuyện Tuấn Vũ dạo gần đây nên Kiều Mi đút cơm cho bà Mai không nhìn xem phản ứng của bà. Cô không biết bà ăn hết hay chưa mà cứ như phản xạ tự nhiên đút liên tiếp như một cái máy.

 

Bà Mai ăn không kịp nhưng không thể nói được bằng lời. Kiều My cứ thế đút hai ba thìa liên tiếp vào miệng bà khiến bà lại sặc cơm lần nữa.

Bà Mai ho mạnh một cái làm Kiều My giật mình quay lại. Đúng lúc đó thì cơm canh thức ăn trong miệng bà Mai phun hết lên mặt Kiều My. Gương mặt Kiều My vừa trang điểm đẹp đẽ để đi làm. Cô tranh thủ ghé qua chăm bà Mai lúc sáng rồi sẽ đến công ty ngay. Thế mà đã bị bà Mai làm cho bẩn hết rồi. Cô tức tối đứng phắt dậy quăng hết cả tô cơm và cái thìa xuống đất quát nên ầm ĩ:

 

“Lại còn được bà nữa! Con trai bà hành tôi chưa đủ hay sao? Giờ đến lượt bà muốn hành tôi. Các người muốn tôi tức c.h.ế.t phải không?”

 

Vừa nói Kiều My vừa tung cái chăn hất xuống đất rồi xỉa xói vào mặt bà Mai chửi bới cho hả giận. Những nỗi ấm ức đè nén bao ngày qua bỗng trỗi dậy ngùn ngụt. Kiều My nhìn bà Mai lại thấy hình ảnh của Tuấn Vũ đang đi cùng cô gái khác. Cô điên cuồng xỉa xói vào mặt bà Mai chửi bới:

 

“Cũng tại bà hết! Tất cả là do bà! Tôi không thể chịu đựng bà được nữa rồi! Mẹ con bà là cái thể loại ăn cháo đá bát! Tôi đếch cần gì nữa!”

 

Bà Mai giương mắt nhìn Kiều My sợ hãi.

 

“Nhìn cái gì?” Kiều My trợn mắt nhìn ngược lại bà Mai quát lớn:

 

“Bà ghét tôi lắm hả? Được! Có giỏi thì bà về mách với con trai bà đi! Tôi thích hành hạ bà đấy! Thích ngược đãi bà đấy! Tôi muốn trả lại những gì anh ta đã đối xử với tôi. Vì bà đã không dạy con trai cho tốt. Tất cả là do bà mà ra. Tội của bà là đã sinh ra anh ta mà không biết dạy dỗ anh ta.”

 

Kiều My tàn nhẫn bóp hàm bà Mai trút cơn cuồng nộ nên người bà.

 

“Tốt lắm! Hóa ra con dâu tốt là như thế này đây! Xem ra anh Tuấn Vũ có mắt mà không biết nhìn người rồi!”

 

Tiếng vỗ tay rồi tiếng nói của một cô gái trẻ từ ngoài cửa phòng bước vào. Đó chính là Tuyết Nhung.

 

Kiều My giật thót mình ngừng lại. Cô nhận ra cô gái này có vẻ quen quen.

 

“Cô cô là ai?”

 

“Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi biết cô là người yêu của anh Tuấn Vũ. Nếu như anh ấy biết được sự việc ngày hôm nay thì chắc chắn là rất thú vị đấy!”

 

Kiều My sợ hãi hỏi:

 

“Ý cô là gì?”

 

“Sao? Không hiểu tôi nói gì à? Rõ ràng tôi nói bằng tiếng Việt mà. Cô cố tình không hiểu? Vậy để tôi nói lại cho cô hiểu nhé! Việc cô làm vừa rồi nếu anh Tuấn Vũ biết được thì cô đoán xem anh ấy sẽ làm gì?”

 

Tuyết Nhung đủng đỉnh nói vẻ mặt giễu cợt.

 

“Thực ra cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?”

 

“Tôi chẳng muốn gì ở cô cả. Tôi chỉ muốn đến để xem xem người yêu của anh Tuấn Vũ là người như thế nào. Không ngờ lại gặp cảnh này. Xem ra là ông trời ổng cũng có mắt đấy.”

 

Kiều My nhìn Tuyết Nhung một lúc mới nhận ra cô gái này chính là cô gái trong bức ảnh chụp cùng Tuấn Vũ mà bạn cô đã gửi cho cô hôm trước.

 

Kiều My đã hiểu ra vấn đề. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh lên mặt với Tuyết Nhung:

 

“Hừ! Hóa ra lại là một loại trà xanh, trà đào nào đó muốn đến để xem mặt chính thất chứ gì?”

 

Tuyết Nhung nghe nói vậy thì cười ha ha:

 

 

“Hay cho câu chính thất! Cô cũng là loại đàn bà mặt dày hết đấy nhỉ?”

 

“Cô nói ai mặt dày? Cô mới là loại trơ trẽn biết người ta có người yêu rồi mà vẫn cố tình bám theo.”

 

“Xem ra cô yêu anh Tuấn Vũ nhưng lại chẳng biết chút gì về quá khứ của anh ta nhỉ?”

 

 

“Tôi không quan tâm đến quá khứ của anh ấy. Tôi chỉ quan tâm tới hiện tại bây giờ tôi là người yêu của anh ấy!” Kiều My tuyên bố một cách

chắc chắn.

 

“Tôi chỉ e là cái hiện tại bây giờ cô cũng chẳng còn giữ được nữa đâu!” Tuyết Nhung nhếch mép cười đầy ẩn ý.