Chương 8
Chương 8:
Chuyện Khôi và Thục yêu nhau chỉ trong một ngày mà cả trường đều biết. Tất cả là nhờ cái chùm loa phát thanh đám bạn của Khôi. Đương nhiên tiền giao cháo múc. Bọn Giao đã đưa đủ 10 triệu không thiếu một xu cho Khôi. Nhưng trước khi đưa họ còn bắt Khôi ra mắt người người yêu cả đám mới tin. Khôi tự tin người thật việc thật nên đồng ý ngay.
Một buổi cà phê được được hẹn ngay vào buổi trưa sau khi đi học về. Họ quá háo hức không thể chờ đợi được đến tối. Khôi có gọi điện hỏi ý kiến Thục, không ngờ cô cũng đồng ý gặp bạn anh ngay. Khỏi phải nói, cả đám mắt chữ A mồm chữ O há hốc miệng ngạc nhiên. Nàng ngoan ngoãn thế á? Trông kiêu kỳ vậy mà. Thằng Khôi có bí quyết gì khiến nàng răm rắp nghe lời vậy ta? 99 phần trăm thằng Khôi đã cưa đổ được nàng là đúng rồi. Chả ai nói với ai nhưng người nào cũng phải thừa nhận điều đó.
Buổi ra mắt người yêu của Khôi diễn ra suôn sẻ và thành công ngoài mong đợi. Thục rất biết cách làm người yêu tự hào. Cả đám đương nhiên phải tâm phục khẩu phục. Số tiền cà phê hôm đó là do Khôi trả. Đương nhiên nó chẳng xi nhê gì so với số tiền 10 triệu mà anh sẽ nhận được sau chầu cà phê này.
Khôi được thể lên mặt với đời. Bọn con trai trong lớp thì phục sát đất. Đám con gái còn nửa tin nửa ngờ không nghĩ Khôi lại có được người yêu đẹp như Thục. Có vài cô thầm thích Khôi thì buồn hẳn đi, không tham gia vào công cuộc bàn tán này. Sinh viên nam trong trường thì càng khó tin hơn. Biết bao anh chàng hơn hẳn Khôi mà Thục có thèm nghía một cái đâu. Sao lại đi yêu một thằng chả có gì nổi bật như Khôi ngoài cái mác Á khoa đầu vào của trường chứ. Nhưng giờ có nói gì thì nói, Khôi đã trở thành người yêu của Thục, cô nàng tân hoa khôi của trường Kinh tế. Chính cô cũng công khai điều đó rồi còn gì.
Từ ngày yêu Thục, Khôi bỗng nhiên chăm chút ngoại hình hơn, đẹp ra hẳn. Nhưng không vì thế mà việc học hành bị chểnh mảng đâu nhé. Thục học rất giỏi. Về chuyên môn thì thua Khôi đôi chút nhưng về vốn hiểu biết rộng các môn thì Thục giỏi hơn Khôi. Cả hai người lại cùng có sở thích đọc sách, ham học hỏi nên kết quả học tập của Khôi ngày càng cao. Vốn hiểu biết cũng sâu rộng hơn. Các mối quan hệ cũng nhiều nữa.
Thục đưa Khôi đi gặp bạn bè của mình. Khôi bắt đầu được tiếp xúc với các mối quan hệ bên ngoài nhiều hơn bó hẹp trong trường và mấy đứa học sinh anh dạy kèm. Một tuần ba buổi dạy thêm. Thục cũng sắp xếp ngày dạy thêm của mình trùng với ngày của Khôi để hai người có cùng ngày nghỉ đi chơi. Cuối tuần nào họ cũng dành một buổi chiều đi ăn cùng nhau và buổi tối đi chơi.
Thục điều chỉnh lại cả chế độ sinh hoạt của Khôi. Bình thường buổi chiều sau khi đi học về là ăn tối, đi dạy về ngủ. Buổi sáng thì ngủ đến 7 giờ ăn sáng xong thì đi học. Trưa lại mài đũng quần trên thư viện đến chiều mới về. Thỉnh thoảng đi được buổi đá bóng thì về nằm ê ẩm mất ngày vì không quen vận động. Ăn uống bữa đực bữa cái, mà chủ yếu là mì tôm. Có hôm còn không nấu nước sôi pha cho tử tế mà ăn sống rồi uống nước lọc cho no bụng. Bữa nào sang sang hơn tí thì đi ăn cơm quán. Thỉnh thoảng mới cắm cơm ở nhà. Chế độ ăn uống và học hành làm việc như vậy khiến Khôi gầy gò và nổi mụn nhiều.
Thục đến phòng trọ của Khôi, quan sát một lượt. Anh ở có một mình nên có những cái bất tiện nhưng cũng có những cái tiện. Khôi không gọn gàng nhưng cũng được cái cũng sạch sẽ. Quần áo chỉ vứt bừa bãi tí thôi chứ không chất đống. Bát đũa vẫn rửa sạch sẽ úp gọn trên giá. Nói chung. Người như Khôi vẫn có thể điều chỉnh lại được.
Khôi mặc quần áo dài thì nhìn còn được tí. Nhưng ở nhà mặc quần đùi thì trông thật khó coi. Hai cái chân gầy gò xương xẩu, đầu gối củ lạc như kẻ đói ăn. Thục nhìn Khôi một hồi rồi nói:
“Anh phải tăng cân cho cân đối mới được. Chứ anh gầy quá rồi!”
“Hả?” Khôi hơi ngại với người yêu.
“Anh nhìn xem, chân anh còn bé hơn cả chân em.”
Thục giơ cái ống chân mình so với Khôi. Khôi càng thấy ngại ngùng hơn. Đúng là chân anh bé hơn chân cô thật.
“Anh không cần ngại đâu. Chúng mình là người yêu của nhau rồi, phải cùng nhau tốt hơn chứ! Đúng không?”
“À… ừ!” Khôi gãi đầu, hai tai đỏ lựng lên vì xấu hổ.
“Thực ra anh rất đẹp trai, chỉ có điều hơi gầy tí thôi.”
Nghe người yêu khen mình Khôi vừa thấy xấu hổ lại vừa vui.
“Từ nay buổi sáng em sẽ gọi anh chạy bộ cùng. Buổi chiều bận thì thôi, chiều nào không bận thì anh cùng em vào phòng tập thể dục. Đồ ăn thì đi chợ mua bỏ tủ lạnh nấu ăn. Hạn chế ăn quán và mì gói. Được chứ?”
“Hả? Khôi bất ngờ khi người yêu nói kế hoạch thay đổi nếp sống sinh hoạt của mình.
“Anh nghe em chứ?”
“À… ừ… anh nghe em!” Khôi buột miệng. Tự dưng anh thấy mình cứ như thể bị Thục bỏ bùa mê vậy. Cô nói cái gì cũng à ừ rồi nghe lời luôn.
Thục mỉm cười hài lòng:
“Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé! Hôm nay anh phải ngủ sớm không được thức khuya đấy. Tí nữa em với anh đi chợ. Để em chỉ cho anh mua thức ăn. Lần sau anh cứ đến chỗ đó mà mua.”
Khôi ngẩn ra nhìn Thục. Lòng thì hoang mang nhưng miệng thì cứ ừ ừ vâng lời cô răm rắp.
Chiều, Thục dẫn khôi đi ra khu chợ dân sinh gần nhà trọ của Khôi nhất. Cô chỉ cho anh cách chọn rau, cá, thịt thế nào cho tươi. Thường nên đi chợ vào buổi sáng là tốt nhất. Sau đó làm quen với mấy cô bán cá bán rau ở chợ rồi dặn Khôi lần sau cứ đến đấy mà mua cho đỡ bị hớ. Khôi cứ vâng vâng dạ dạ đến tội. Mấy cô mấy chị cứ tưởng Thục dẫn chồng đi chợ cơ đấy.
Bữa cơm đầu tiên Thục nấu cho Khôi. Cô kêu anh phụ mình rồi nhìn cách nấu lần sau mà học. Không biết nấu có thể gọi cho cô hoặc lên mạng. Thời đại bây giờ cái gì cũng có sẵn trên mạng để mà học hỏi hết. Có điều mà mình có chịu khó hay không mà thôi.
Khôi ăn cơm rất ngon miệng. Ăn hết cả ba bát không chút ngại ngùng. Không biết có phải vì đi nhiều mệt nên ăn nhiều hay vì Thục nấu ăn ngon quá hoặc cũng có thể Thục cho anh cảm nhận được cái mùi vị gia đình ở quê mà ba tháng rồi anh chưa được về. Khôi cũng không rõ nữa nhưng anh thích. Anh thấy hạnh phúc và ấm áp tuy rằng có chút áp lực khi bên cạnh cùng Thục.
Sáng hôm sau, nghe lời Thục, Khôi đã dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị chạy thể dục. Vừa đi xong đôi giày thì Thục tới. Cô mặc một chiếc quần sooc đen, đôi giày thể thao Sneaker trắng, chiếc áo thun trắng, mũ lưỡi trai khỏe khoắn và xinh đẹp. Còn đẹp hơn mấy cái cô thường quảng cáo trên tivi nữa. Khôi ngẩn người nhìn Thục. Cô gái này là người yêu của mình sao? Đến giờ, Khôi vẫn còn không tin vào sự thật đang sờ sờ trước mắt.
“Đi thôi anh!”
Thục giục Khôi.
“À… ừ! Em chạy trước đi!”
Khôi hơi run lùi lại để Thục chạy trước.
Thục sải bước từng bước chân chạy rất nhẹ nhưng gọn, dứt khoát và khỏe mạnh.
Tầm được mười phút thì Khôi bị hụt hơi. Chắc do không quen với việc chạy bộ nên anh đuối dần. Nhưng Thục thì hình dường như chả có dấu hiệu gì của mệt mỏi. Cô vẫn tươi tỉnh mặc dù mồ hôi vẫn túa ra thành từng giọt ướt hết cả cổ áo đẫm cả khuôn ngực.
“Thu…u..c” Khôi chịu hết nổi rồi nên buộc phải dừng lại. Giọng anh hụt cả gọi không thành tiếng.
Thục ngoái lại đằng sau thấy Khôi đang đứng cúi xuống thở dốc. Cô vội chạy lại:
“Anh đứng thẳng lên hít sâu… rồi… thở ra… Được rồi. Nếu mệt thì anh dừng lại đừng có cố quá.”
Khôi xấu hổ khi thấy mình thì cứ như con mèo hen ấy. Còn Thục thì cứ phơi phới ra chẳng thấy dấu hiệu mệt nhọc gì cả. Đàn ông đàn ang mà như thế này thì nhục quá!
Thục biết ý nên nói tiếp:
“Anh mới tập nên thể lực còn yếu, chưa quen, không nên cố sức. Khi nào thấy mệt thì dừng lại. Tầm một tuần sức anh sẽ bền dần.”
Thục lấy chai nước đưa cho Khôi:
“Anh nhấp môi chút đi, ngụm nhỏ thôi.”
Khôi cầm lấy bình nước từ tay Thục uống từ ngụm nhỏ. Sức cũng dần hồi phục. Thục chu đáo quá! Khôi không thể tưởng tượng ở đâu ra lại có một cô gái hoàn hảo như vậy. Chưa thấy cô có nhược điểm gì. Mà bản thân mình thì lại đầy nhược điểm. Làm sao mà xứng với nàng ấy chứ! Khôi thầm hổ thẹn với chính bản thân mình.
“Được rồi! Hôm nay mình tập đến đây thôi. Mình đi bộ một đoạn nữa rồi về. Anh nhớ ăn sáng đầy đủ đấy nhé không là đuối sức không có sức mà học đâu.”
Khôi nhìn Thục. Cô gái này giống như thế thượng đế ban xuống cho anh để anh hoàn thiện bản thân mình vậy.
Mấy ngày hôm sau, mỗi buổi sáng Khôi cũng dậy sớm chạy thể dục cùng Thục. Tuần 3 buổi, Thục kéo Khôi vào phòng tập gym tập thể hình. Khôi làm quen rồi kết bạn với một nhóm thanh niên cũng tập thể hình trong phòng tập. Họ bày cho anh cách tập, cách ăn uống sao cho khoẻ mạnh và lên cân cho cân đối với thân hình của mình. Tự dưng Khôi bị nghiện cả món này. Anh chăm chỉ hơn.
Khôi lột xác thành một anh chàng mới chỉ trong vòng bốn tháng trời kể từ ngày yêu Thục. Anh tăng hẳn 6 cân, da bớt mụn, người săn chắc, tóc tai gọn gàng dáng dấp ngon nghẻ hẳn. Đám con trai chưa hết lác mắt ghen tị thì đến đám con gái thầm thì ngưỡng mộ. Không biết Thục có phép thần thông quảng đại nào khiến Khôi có thể thay đổi một trời một vực như vậy. Nói lột xác trở thành người khác cũng không ngoa tí nào.
Khôi tự tin hơn, ăn nói cũng trôi chảy hơn không còn ú ớ hay gãi đầu gãi tai như trước. Không những thế, thành tích học tập còn vượt lên đứng đầu khoa. Chao ôi! Bao nhiêu là thứ tốt cứ dồn đến một lúc như vậy. Ông trời có phải chăng là đang ưu ái anh quá mức.
Giao ban đầu thấy còn vui vẻ cười đùa chọc Khôi. Nhưng sau đó thấy vận may liên tiếp đến với Khôi như vậy anh cũng thấy khó chịu làm sao ấy. Lòng đố kỵ nổi lên. Anh ta ngầm so sánh mình với Khôi. Về ngoại hình anh ta hơn hẳn Khôi lúc trước, dáng cao ráo, ưa nhìn, nhà tuy ở tỉnh lẻ nhưng cũng có điều kiện, được bố mẹ thuê cho hẳn một ngôi nhà nguyên căn để ở chứ không thèm ở trọ như Khôi. Vậy thì cớ gì Khôi lại được ưu ái hơn anh ta vậy chứ?
Chờ lúc không có ai trong lớp, Khôi đang ngồi học bài, Giao lần mò lại hỏi chuyện:
“Khôi! Mày yêu Thục thật đấy à?”
“Ờ! Mày không thấy sao mà còn hỏi? Tao chưa từng thấy cô gái nào lại hoàn hảo như nàng. Xinh đẹp, giỏi giang lại còn đảm đang nữa chứ. Nói tóm lại nếu có thang điểm 100 thì tao chấm nàng đúng 100 điểm không có điểm trừ.” Khôi tự hào bày tỏ.
“Vậy mà tao cứ nghĩ mày tán đổ nàng chỉ vì lời cá cược 10 triệu đồng. Nếu mà nàng biết được chắc thất vọng lắm nhỉ!”
Khôi chết đứng với câu nói của Giao. Đúng thật! Đúng là mình tán nàng vì lời thách đấu 10 triệu kia! Trời ơi! Lỡ nàng biết được thì làm thế nào bây
giờ? Khôi thấy hoang mang vô cùng. Cái môi cứ giật giật vì sợ vô tình nói ra điều gì đó bí mật.