Chương 8
Chương 8:
Xong chuyến thông quan cuối cùng ở cửa khẩu cũng đã 9 giờ tối, Lâm mới trở về nhà. Bích Diệp vẫn còn chờ cơm anh trai. Nó nấu xong rồi nhưng vẫn chưa ăn mà đậy bằng cái lồng bàn để trên bàn rồi đi học bài. Mặc dù nhiều lần Lâm nói mình về muộn thì em cứ ăn cơm đi. Nhưng con bé không chịu. Nó nhất quyết chờ anh về ăn cùng cho vui. Nói là nói vậy thôi chứ nó biết anh nó mà ăn cơm một mình thì chỉ ăn được một bát thôi. Có khi còn không buồn ăn mà kêu nó pha bát mì ăn tạm rồi đi ngủ ấy. Anh nó làm việc vất vả cả ngày rồi, ăn uống như thế thì làm sao đảm bảo sức khỏe chứ! Nó hiểu anh mình. Nó không nói nhưng luôn lặng lẽ quan tâm anh.
Bích Diệp đang học bài. Lâm về nó còn không biết. Mãi cho đến khi Lâm mở lồng bàn lên thấy cơm canh còn nguyên mới biết em chưa ăn nên gọi em.
“Em vẫn chưa ăn sao Diệp?”
“Em chờ anh mà.”
“Ngốc thật! Đã bảo không cần chờ rồi mà.”
“Kệ! Em cứ thích chờ anh đấy.” Bích Diệp bướng bỉnh ngúng nguẩy lấy bát canh cá bỏ vào nồi vi sóng hâm cho nóng lại.
Lâm lắc đầu nhìn em gái, con bé này bướng bỉnh quá không biết nghe lời người lớn gì cả. Nhưng trong dạ cũng cảm thấy vui vui vì biết em gái rất quan tâm mình. Bích Diệp kém Lâm hơn chục tuổi đầu nên tuy là anh em nhưng Lâm chăm sóc em không khác gì một người cha. Lâm thương em gái còn nhỏ mà mất mẹ nên luôn dành hết những gì tốt nhất cho nó. Ít ra anh còn cảm nhận được tình yêu của mẹ, còn được chăm sóc mẹ những ngày cuối đời. Còn nó, lúc mẹ mất nó còn là một đứa trẻ chẳng hiểu gì cả. Đám tang mẹ nó vấn khăn tang dài chấm gót, tay cầm nắm xôi đi khoe khắp xóm. Nghĩ đến những điều này, Lâm không khỏi bùi ngùi xót xa.
Hai anh em ăn cơm nhanh lắm. Ba mươi phút là xong bữa cơm. Con bé Diệp được ưu tiên dọn bàn rồi vào học tiếp. Còn Lâm sẽ rửa chén bát.
11 giờ, Lâm mới lên giường đi ngủ. Anh lại nhớ đến Viên. Cả ngày hôm nay anh bận nên không nhắn tin hỏi han cô. Không biết bây giờ cô đã ngủ chưa! Lâm muốn gọi cho cô hoặc ít nhất là nhắn tin. Nhưng giờ khuya rồi, nhỡ chồng chị ấy… Lâm băn khoăn nhưng chợt nhớ ra chuyện anh và Viên gặp nhau ở chùa, cô có bóng gió đến chuyện ly hôn. Ruột gan Lâm nóng ran, có điều gì đó cứ thôi thúc anh cầm máy điện thoại nhắn tin cho cô.
“Chị ngủ chưa?”
Tin nhắn được gửi đi. Lâm bạo dạn gửi đại.
Vài giây sau đã có tin nhắn trả lời: “Chị chưa ngủ.”
Thấy tin phản hồi của Viên, Lâm thấy mừng lắm.
“Khuya rồi, chị không ngủ đi? Chị đang soạn bài hay viết bài vậy?”
“Không!”
Ngập ngừng giây lát, Lâm nhắn tin hỏi thẳng: “Chị có chuyện gì khó nghĩ sao?”
“Ừ! Cũng gặp khó khăn một chút.”
“Bòn Bon ngủ chưa chị?”
“Ngủ rồi em.”
“Em gọi cho chị được không?”
“Được.”
Lâm mừng rỡ ngay lập tức gọi điện thoại cho Viên.
Giọng Viên khe khẽ. Vừa nghe qua Lâm đã đoán biết là cô đang có tâm sự rồi.
“Chị ổn chứ?”
“Ừm! Cũng ổn!”
“Cũng ổn? Em nghe câu này là thấy sao sao rồi. Nói cho em biết được không?”
Viên thở dài rồi nói: “Chị đang làm thủ tục ly hôn. Nhưng anh ta làm khó không chịu ký?”
“Ly hôn?” Lâm khẽ thốt lên. Anh biết là Viên đang có ý định ly hôn chồng nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Lâm cũng không biết là mình đang buồn hay vui nữa.
“Anh ta không chịu ký đơn ly hôn.”
“Vậy chị cũng có thể làm đơn ly hôn đơn phương cũng được mà.”
“Chị biết. Nhưng thủ tục rườm rà, với lại thời gian kéo dài nữa. Rồi hoà giải các thứ… Chị thì muốn giải quyết càng nhanh gọn càng tốt.”
Lâm nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Em có một đứa bạn làm luật sư bên mảng hôn nhân gia đình. Em sẽ giới thiệu chị với nó. Có thể nó sẽ giúp được chị đấy.”
“Ừm, có lẽ cũng nên nhờ luật sư tư vấn. Em cho chị số điện thoại của cậu ấy. Chị sẽ liên hệ thử xem.”
“Vâng. Chị chờ em tí.”
Lâm nhanh chóng lục danh bạ rồi đọc số điện thoại của cậu bạn luật sư của mình cho Viên.
“Được rồi. Cảm ơn em. Để mai chị liên lạc với cậu ấy. Giờ khuya rồi em ngủ đi. Chắc cả ngày hôm nay trên cửa khẩu cũng mệt rồi. Nhớ giữ sức khoẻ, đừng cậy trẻ mà chủ quan đấy.”
“Em biết rồi. Chị cũng ngủ sớm đi nhé chị. Mọi việc đến đâu tính đến đó. Sẽ ổn cả thôi chị. Thầy chả khuyên chị em mình rồi còn gì. Cứ cố gắng làm mọi chuyện một cách tốt nhất. Thành hay bại còn do duyên nữa. Nên chị đừng nghĩ ngợi gì nhiều nha.”
“Ừm! Chị biết rồi. Ngủ ngon.”
Viên cố vẽ một nụ cười để Lâm ở đầu dây bên kia cũng yên tâm về mình.
Lâm tắt điện thoại. Trong lòng khấp khởi vui mừng nhưng rồi anh chợt khựng lại. Có phải mình đang quá ích kỷ rồi không? Sao chị ấy ly hôn mà mình lại cảm thấy vui thế này? Tự dưng Lâm thấy mình mâu thuẫn quá!
***
Trưa, dạy học xong thì Viên gọi điện thoại cho người bạn luật sư của Lâm. Anh ta vừa nghe Viên giới thiệu thì đã nhận ra ngay. Thì ra là Lâm đã gọi điện nhờ vả anh trước rồi.
Hai người hẹn gặp nhau ở văn phòng luật sư vào buổi chiều. Mọi thủ tục giấy tờ bên anh luật sư sẽ lo hết. Chỉ cần Viên nói yêu cầu gì thôi.
Viên có nguyện vọng ly hôn càng nhanh càng tốt, và không tranh giành bất cứ tài sản nào. Viên kể hoàn cảnh của vợ chồng mình để xin luật sư tư vấn. Luật sư bày cách cho Viên, muốn ly hôn nhanh nhất buộc chồng phải ra toà mà không cần anh ta có đồng ý hay không là cô phải có bằng chứng anh ta ngoại tình. Và điều này thì lại càng dễ khi Ngân đang ở trong chính ngôi nhà của cô và không hề có ý giấu diếm việc ngoại tình của họ.
Viên nghe lời tư vấn của luật sư. Cô về nhà gặp Ngân với một chiếc máy ghi âm đã mở sẵn trong túi xách. Mục đích là lấy được bằng chứng Ngân xác nhận mình ngoại tình với chồng Viên và đang có con với anh ta.
Ngân thấy Viên đi về một mình thì có vẻ khó chịu nói:
“Anh Hoạt chưa về.”
“Tôi không về gặp anh ta mà là gặp cô.” Viên nói, giọng không hề tức giận.
“Gặp tôi?” Ngân ngạc nhiên rồi cười khinh khỉnh: “Lại lên giọng dạy đời tôi nữa chứ gì? Tôi biết thừa. Tôi nói cho chị biết, tôi đã lớn rồi, tôi không cần ai dạy đời mình. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không có cái quyền đó chứ đừng nói đến là chị.”
Viên nghe những lời nói hỗn xược của Ngân mà thấy đau xót thay cho bố mẹ cô ta ở quê. Chắc họ đang hy vọng vào một đứa con gái như Ngân, sẽ thay đổi tính tình khi tách ra được khỏi đám bạn xấu. Ai có ngờ đâu…
“Tôi không dạy đời cô. Cô nói đúng. Tôi chẳng là gì của cô để mà dạy đời cô cả. Tôi chỉ muốn xác định lại một chuyện. Cái thai đó có phải là của anh Hoạt hay không? Nếu đúng là của anh ta thật, tôi sẽ chấp nhận để hai người đến với nhau. Thậm chí tôi sẽ ra đi để lại căn nhà này cho anh ta mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì cả.”
Ngân nghe Viên nói vậy thì vừa mừng vừa tức. Tức vì cô dám nghi ngờ cái thai này. Mừng vì Viên chấp nhận ra đi thật mà còn để lại căn nhà này nữa. Vậy thì chủ nhân căn nhà này là cô chứ ai vào đây nữa.
“Chị đừng có mà ngậm máu phun người. Cái thai này không phải là của anh Hoạt thì còn là của ai nữa. Tôi đã nói với chị từ lâu rồi. Anh ấy hết yêu chị rồi. Dù chị có xinh đẹp thật nhưng chị xem, chị bao nhiêu tuổi rồi? Đàn ông bao giờ cũng ham gái trẻ, gái lạ. Nói thật, cái giường của chị ấy à, nó đã thành cái giường tân hôn của chúng tôi từ lâu rồi. Là tôi còn niệm tình chị mà không nói ra thôi. Chị cũng nên rời bỏ nó đi là vừa.”
Ngân nói giọng giương giương tự đắc với tư thế là một kẻ chiến thắng dù cô ta chẳng hề làm việc gì cả.
Viên nghe xong không còn cảm thấy khổ sở như trước đây nữa mà ngược lại, cô thấy ghê tởm. Cô cười nhạt nhìn Ngân.
“Vậy là đã rõ. Hai người đã quan hệ với nhau đằng sau tôi từ lâu. Nếu cô vẫn quyết tâm lấy anh ta thì tôi chấp nhận ly hôn sớm để hai người được toại nguyện.”
Ngân nhìn Viên vừa thấy lạ lại vừa thấy mừng.
“Chị nói thật đấy chứ?”
“Thật!”
“Anh ta đã yêu cô rồi, lại còn có con với cô nữa thì tôi còn giữ anh ta để làm gì.”
Ngân nghe Viên khẳng định câu này thì bắt đầu cười.
“Có vậy thôi mà chị không nói sớm ra đi. Nói thật, đàn ông đã không còn yêu rồi thì cố giữ cũng không được đâu. Anh ấy hứa sẽ ly hôn với chị khi nào thằng Bon vào lớp 1 để cưới tôi.”
Viên nhìn Ngân, không biết là nên tức giận hay là thương hại nữa. Đến giờ mà cô ta vẫn còn tin sái cổ những lời Hoạt nói. Cô ta thừa biết Hoạt đối xử với mình tệ hại ra sao mà.
Viên coi như đã lấy được lời khai của Ngân. Như vậy là đủ rồi. Cô không muốn nghe thêm điều gì về chồng mình nữa. Điều đó chỉ làm rác tai cô mà thôi. Cô ra về và đưa cái file ghi âm đó cho luật sư nghe. Anh ta nói, như vậy là có thể buộc chồng cô phải ly hôn rồi.
Toà án đưa giấy gọi cho Hoạt. Anh ta cố tình không lên. Đến lần thứ hai thì anh ta mới mò mặt tới. Viên ngồi chờ anh ta trước đó đã lâu. Gương mặt khá bình thản. Hoạt lầm lầm lì lì lườm vợ. Anh ta tuyên bố luôn trước mặt thẩm phán sẽ không bao giờ ly hôn vợ. Vợ chồng anh ta không có bất hoà gì. Chẳng qua vì vợ anh ta bốc đồng nên mới đòi ly hôn.
Viên không cãi với anh ta mà lặng lẽ đưa ra bằng chứng anh ta ngoại tình bằng file ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô và Ngân. Hoạt chết đứng không cãi được. Vậy là phiên tòa kết thúc chóng vánh. Viên được quyền ly hôn Hoạt với lý do anh ta ngoại tình.
Hoạt hùng hổ làm ầm lên trên toà án hết quỳ xuống van xin vợ không được liền xông vào định túm lấy cô. May mà ở đây là tòa án có các nhân viên an ninh nên họ đã giải vây cho Viên. Nhìn người chồng đầu gối tay ấp của mình lên cơn lộ bản chất là một con thú hoang, Viên vừa chua xót vừa ngậm ngùi. Sao mình có thể sống với một con người này lâu như thế được nhỉ? Cô tự hỏi lòng mình. Lúc trước còn thấy nặng lòng nhưng bây giờ cô cảm thấy mình như được giải thoát vậy.