chương 8
Chương 8:
Gia Bảo chạy ngay ra điện thoại cho người yêu. Nhưng anh quên là giờ cô đang trên lớp. Hoài An có một nguyên tắc đã lên bục giảng sẽ không để chuông điện thoại. Bao giờ xong tiết dạy cô mới mở điện thoại ra xem.
Gia Bảo gọi không thấy người yêu bắt máy cũng đoán là cô đang bận dạy học nên vội vàng đánh xe đến trường học của cô để đón.
Giờ mới 10 giờ trưa, vẫn chưa tan lớp. Gia Bảo đỗ xe ở lề đường rồi vào một quán cà phê ngay đối diện trường Đại học của Hoài An chờ cô.
Khoảng hơn một tiếng sau thì sinh viên bắt đầu từ trong trường túa ra. Gia Bảo đứng dậy chạy vào tận cổng trường để tìm người yêu.
“Hoài An! Hoài An!” Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng người yêu, anh đã giơ tay cao vẫy gọi. Gia Bảo cao ráo, ăn mặc sang trọng nổi bật giữa đám đông nên Hoài An dễ dàng nhìn thấy anh trong dòng người tấp nập kia. Cô nhanh chóng dắt xe đến chỗ Gia Bảo. Hai người đều nhanh chân tiến lại gần nhau như sợ lạc mất nhau.
“Có chuyện gì hả anh?” Hoài An có chút lo lắng hỏi.
“Có! Tất nhiên là có.” Gia Bảo hớn hở giành lấy ghi đông xe máy dắt cho người yêu.
Hoài An đi theo anh ra đến tận quán cà quê đối diện trường học.
Gia Bảo chống chân xe máy xuống cầm lấy tay người yêu mừng rỡ nói:
“Mẹ muốn gặp em đấy. Mẹ nói với anh đã suy nghĩ lại chuyện của chúng ta nên mới gặp em. Có lẽ sau vụ việc vừa rồi bà đã suy nghĩ lại.”
“Mẹ anh muốn gặp em?”
“Đúng vậy. Mẹ nói với anh kêu em đến cho mẹ gặp.” Gia Bảo vẫn hớn hở nhắc lại.
Hoài An chau mày nghĩ ngợi. Mới vài hôm trước bà ấy còn gọi điện thách thức cô, nói sẽ không đời nào chấp nhận cô bước vào nhà bà cơ mà. Sao hôm nay lại thay đổi nhanh vậy nhỉ!
Thấy người yêu có vẻ còn lăn tăn nghi ngờ, Gia Bảo liền giải thích:
“Em đừng lo, có anh bên cạnh em rồi, mẹ sẽ không làm gì em đâu. Với lại, anh tin là mẹ đã suy nghĩ lại rồi. Con người ta khi cận kề cái chết sẽ ngộ ra nhiều điều lắm. Anh nghe người ta nói thế. Chắc mẹ cũng vậy em ạ. Đi cùng anh đến gặp mẹ nhé!”
“Nhưng em…”
“Hoài An! Hãy tin tình yêu của chúng ta. Hãy cho chúng ta thêm một cơ hội nữa. Một hi vọng dù nhỏ thôi anh cũng muốn thử. Hãy vì anh, vì tình yêu của chúng ta đi em!”
Hoài An nghĩ ngợi giây lát rồi rất nhanh gật đầu đồng ý. Cô biết những lời Gia Bảo nói chưa chắc đã đúng. Gia Bảo quá lương thiện, anh sẽ không thể đoán được mẹ mình nghĩ gì và định làm gì đâu. Loại người nhìn đời bằng nửa con mắt như bà Nhung thì khó mà thay đổi bản chất lắm. Nhưng thấy Gia Bảo khẩn thiết quá, cô cũng không nỡ chối từ. Đương nhiên cô biết, bà Nhung sẽ không thể làm gì được cô đâu. Cô cũng muốn cho mình một cơ hội, giống như Gia Bảo nói, dù một tia hi vọng nhỏ cũng muốn thử. Còn nếu như đúng cô dự đoán thì cũng coi như đây là cơ hội cuối cùng để chứng minh cho Gia Bảo thấy, đoạn tình này không thể cứu vãn được. Để anh từ bỏ hi vọng mà đi tìm một cuộc tình mới phù hợp với anh hơn.
Gia Bảo chở Hoài An đến bệnh viện ngay lập tức. Ông Quang và Tuyết cũng đang ở đó chăm sóc bà Nhung. Thấy Hoài An đến, Tuyết thay đổi ngay sắc mặt, lườm cô một cái rồi giả vờ như chả thèm đếm xỉa gì.
Hoài An cúi chào mọi người. Ông Quang thì có vẻ vui mừng. Bà Nhung cũng không tỏ ra khó chịu mà chào cô một cái vui vẻ:
“Cháu đến rồi đấy à?”
“Vâng ạ! Cháu xin lỗi vì giờ mới đến thăm bác.”
“Có gì đâu, cháu đến thăm là bác vui rồi, còn sau trước cái gì chứ!” Bà Nhung thay đổi thái độ như lật bàn tay từ mặt trước ra mặt sau khiến ai cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Cả Tuyết cũng không nghĩ mẹ mình lại thay đổi thành con người khác như vậy! Không lẽ bà uống vào viên thuốc ngủ vào người rồi thay đổi tâm tính luôn sao? Ông Quang và Gia Bảo cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng ngược lại với Tuyết thì họ lại rất vui vẻ.
Gia Bảo nhìn người yêu, ánh mắt ánh lên những tia hi vọng vui vẻ. Có lẽ ông trời cũng đã thấu được nỗi lòng của anh rồi. Gia Bảo nghĩ thầm.
Nói chuyện thêm vài câu thì bà Nhung nói muốn gặp riêng Hoài An thôi. Còn mọi người ra ngoài hết.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, bà Nhung đã thay đổi hẳn sắc mặt và thái độ:
“Thế nào? Cô thấy hài lòng về chuyện này rồi chứ? Con trai tôi có thể nó rất yêu cô nhưng khi buộc phải lựa chọn giữa tôi và cô thì nó nhất định phải chọn mẹ nó. Tôi muốn nó đưa cô đến đây thì nhất định nó phải đưa được cô đến đây gặp tôi. Đương nhiên bây giờ tôi muốn nó đưa cô cút khỏi nơi này, nó cũng sẽ đưa cô biến khỏi cuộc đời nó thôi. Con trai tôi là một đứa hiếu thảo. Đương nhiên nó không thể giương mắt đứng nhìn mẹ nó chết được. Điều này chắc cô cũng hiểu đúng không?” Bà Nhung đắc ý nói trên cương vị của kẻ nắm chắc phần chiến thắng.
Hoài An rất bình thản nghe những lời bà Nhung nói. Cô không những không tỏ ra tức giận mà còn rất từ tốn nói:
“Thưa bác! Cháu đến đây không phải vì anh Gia Bảo muốn cháu đến theo lời bác. Mà vì cháu muốn đến xem bác như thế nào. Anh Bảo là người con hiếu thảo và rất thiện lương. Điều này cháu biết rất rõ. Và đó cũng là ưu điểm lớn nhất của anh ấy khiến cháu yêu và nể phục anh ấy. Anh ấy sống trong cảnh giàu có nhưng không có thái độ của kẻ có tiền, trịnh thượng như một số người khác. Bác nói anh ấy là người con hiếu thảo. Bác thật may mắn khi có một đứa con trai như anh ấy. Nhưng ngược lại, anh Gia Bảo thật bất hạnh khi có một người mẹ như bác. Bác nói bác yêu thương anh ấy nhưng một người mẹ như bác lại đi lấy cái chết của mình để uy hiếp con mình. Như vậy mà bác nói bác thương con mình sao bác? Cháu đến đây là vì thương anh ấy, và cũng muốn anh ấy nhìn nhận lại một sự thật là bác và cháu không cùng quan điểm sống. Cháu không tin là một người có thể thay đổi bản chất nhanh như vậy nhưng anh ấy lại rất tin vào bác. Trong cuộc chiến này, bác không thắng và cháu cũng không phải là người chiến thắng. Chỉ có anh Gia Bảo, con trai bác mới là người thua cuộc. Xin lỗi bác và cũng mong bác mau khỏe lại. Cháu sẽ vẫn giữ lời hứa với bác, cháu sẽ rời xa anh ấy. Hi vọng là bác sẽ biết thương con trai mình hơn, đừng để anh ấy phải khổ sở hay khó xử một lần nào nữa. Cháu chào bác!”
Hoài An nói xong thì cúi đầu chào từ biệt bà Nhung. Cô không muốn nghe bất kỳ lời nói nào thốt ra từ miệng bà ta nữa. Cô đoán không sai. Bà Nhung đến đây là nhằm mục đích hạ nhục cô, nếu không thì cũng là khoe mẽ chiến tích. Nhưng đáng tiếc là bà ta đã nhầm một cách tai hại. Một chiến tích hoàn toàn tưởng tượng không có thực.
“Đồ hỗn láo! Con nhà mất dạy! Con nhà không cha! Đúng là cái thứ nhà dột từ nóc!”
Bà Nhung cầm hai cái gối ném liên tiếp về phía cửa phòng dù Hoài An đã kịp đi rồi. Tất nhiên cô vẫn còn nghe những tiếng chửi rủa bất lực của bà Nhung. Hoài An luôn như vậy. Cô đã quyết rồi là không cần nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa cho bận lòng.
“Chuyện gì vậy cháu?” Ông Quang và Tuyết nghe thấy tiếng bà Nhung la lớn trong phòng thì chạy vào đụng ngay lúc Hoài An đi ra nên hỏi.
“Cháu xin lỗi bác! Cháu về trước ạ!” Hoài An cúi chào ông Quang một cách lịch sự rồi không nói gì thêm nữa mà rảo bước đi nhanh.
“Chị làm gì mẹ tôi hả?” Tuyết níu tay áo Hoài An gằn giọng dọa nạt.
“Tuyết!” Ông Quang nghiêm mặt quát.
Hoài An quay lại gạt tay Tuyết ra khỏi tay mình, liếc Tuyết một cái sắc như dao cau rồi phủi tay đi thẳng. Hoài An không phải là loại người dễ bắt nạt như cô tưởng. Tuyết có chút khớp khi đụng ánh mắt sắc lẻm của cô.
Ông Quang chạy vào phòng thì không may lãnh trọn cái điện thoại còn sót lại trên giường bị bà Nhung tức giận ném ra ngoài.
“Chuyện gì vậy em?”
“Anh còn hỏi nữa sao? Cái con bé đó… Nó… Nó dám sỉ nhục em!” Bà Nhung tức giận thấy chồng thì ôm mặt khóc hu hu.
“Chị ta nói gì mẹ hả?” Tuyết hùng hổ hỏi. Bà Nhung vẫn không nói gì mà túm lấy chồng giằng lay ông khóc lấy khóc để.
Trong lúc người yêu nói chuyện với mẹ mình trong phòng, Gia Bảo tranh thủ ra ngoài mua đồ ăn vào cho mọi người. Hôm nay anh đang rất vui. Mẹ anh lại còn xuất viện nữa. Thế là song hỷ lâm môn rồi còn gì! Gia Bảo vui lắm nên đến tận mấy cửa hàng sang trọng mua đồ ăn ngon về chiêu đãi mọi người.
Anh mua cả bánh ngọt. Một tay xách đồ ăn mặn, một tay xách đồ ăn tráng miệng đi tung tẩy như một đứa trẻ cuối năm nhận được phần thưởng học sinh xuất sắc đang chờ nhận được lời tán thưởng của gia đình.
“Có chuyện gì vậy ạ? Hoài An đâu?” Gia Bảo sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Bà Nhung thì tóc tai rũ rượi đang ôm cánh tay chồng khóc. Gối, drap giường thì quang tung tóe xuống đất và nhất là sự mất tích độtt ngột của người yêu anh.
“Anh còn hỏi nữa sao? Anh mang chị ta đến đây để chị ta sỉ nhục mẹ mình kìa! Anh thấy mẹ bị như vậy còn chưa đủ hay sao hả?” Tuyết vừa thấy mặt anh trai đã mắng sa sả như thể đang trút giận thay mẹ mình.
Gia Bảo cơ bản không quan tâm lời nói của Tuyết. Anh buông mớ đồ ăn xuống chạy lại chỗ mẹ hỏi cho ra nhẽ:
“Mẹ! Cô ấy đâu ạ?”
“Đến mức này mà con còn quan tâm đến con bé đấy nữa à? Nó đến đây để coi mẹ sống chết như thế nào đấy. Nó còn thách thức mẹ sao tự tử mà để người khác phát hiện. Nó mắng mẹ giả vờ để con thương hại đấy. Nó còn nói mẹ không xứng đáng làm mẹ con đấy. Đứa con gái mà con muốn lấy làm vợ đã nguyền rủa mẹ chết quách đi để không ngăn cản làm phiền con cháu đấy. Con đúng là ngu muội không biết nhìn người mà! Mẹ vốn muốn nói chuyện tử tế về hai đứa. Vậy mà nó lấy cái chết của mẹ để mắng mẹ. Mẹ biết mẹ sai rồi khi đã làm việc dại dột này. Mẹ hối hận nên muốn nói chuyện lại việc của hai đứa. Mẹ không ngờ con bé đó lại ghê gớm như vậy! Đấy! Giờ mẹ để cho con tự quyết lấy. Con muốn lấy nó thì lấy mẹ không cản nữa. Con muốn chuyển ra ngoài ở hẳn mẹ cũng không có ý kiến gì.”
“Không mẹ ơi! Chắc là mẹ hiểu nhầm rồi. Cô ấy không phải là loại người như vậy.” Gia Bảo lắc đầu nguầy nguậy khi nghe bà Nhung nói xấu về người yêu mình.
“Vậy ý con là mẹ đặt điều phải không? Vậy thì con đi theo nó đi! Con tìm gặp nó mà hỏi cho ra nhẽ. Giờ mẹ mệt lắm rồi. Mẹ cần yên ổn.”
“Mẹ!”
“Đi đi! Mau đi đi!”
Bà Nhung nhất quyết xua tay đuổi Bảo ra khỏi phòng.
Gia Bảo đứng ngẩn ra một lúc. Anh không biết phải làm sao bây giờ. Một bên là mẹ, một bên là người anh rất yêu.
“Bảo! Con tạm thời ra ngoài đi, lát nữa quay lại. Để mẹ con bình tĩnh lại đã.” Ông Quang vừa ôm vợ vừa khuyên con trai.
“Vâng!” Gia Bảo bần thần đi ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra gọi cho người yêu nhưng điện thoại không liên lạc được. Linh cảm thấy điều gì đó, anh vội ra gara lấy xe ô tô lái thẳng về nhà cô.