Chương 8
Chương 8:
Thấy mẹ bò lăn ra khóc, Bích dừng lại nói:
“Còn mẹ nữa, mẹ dung túng cho con trai mẹ đủ rồi. Nó làm bao nhiêu việc sai trái mà mẹ con bênh nó. Rồi có ngày nó sẽ làm tan hoang cái nhà này cho mà xem. Rồi lúc đó có hối cũng không kịp.”
Bảo lật đật đứng dậy, mặt đỏ tía tai sửng cồ chạy lại chỗ Bích chửi:
“Tôi có làm sao cũng đ.éo mượn cái mặt chị lo. Chị là con gái làm đ.éo gì có cái quyền trong nhà này. Tôi nói cho chị biết. Tôi nhịn chị lâu lắm rồi. Cái loại đàn bà hung hãn như chị hèn không thằng chó nào nó rước.”
“Đấy mẹ thấy con trai mẹ nó nói gì chưa? Mẹ bênh nó cho lắm vào rồi giờ nó đang chửi thẳng vào mặt tôi kia kìa.”
Bích quay lại nói với mẹ.
“Thằng Bảo nó nói cũng có lý còn gì nữa. Mày là đàn bà mà hung hãn, đến em út trong nhà còn không chịu được thì thằng nào nó chịu nổi mày.”
Bà Thái hùa vào con trai nói.
“Còn nữa. Mày dù sao cũng là phận đàn bà con gái. Nếu như lấy chồng thì cũng là con nhà người ta rồi. Mày không nói được câu nào bênh em mày rồi thì im cái mồm đi, lại còn đi hẹn này hẹn nọ với cái ngữ nhà đó. Tao nói cho mà nghe. Nếu không phải tao muối mặt đem trầu cau đi hỏi nó thì tao tống cổ nó ra ngoài lâu rồi chứ không đợi đến lúc thằng Bảo nó đi gái bên ngoài giờ này.”
Bích nghe em trai chửi mình tức một thì khi nghe mẹ mình chửi mình lại càng tức mười. Cô cũng biết mẹ mình khó tính, ghê gớm có tiếng nhưng ăn ở thất đức với con dâu mức này thì cô không thể chấp nhận được nữa rồi. Cô vừa ấm ức vừa tức tối nhìn mẹ nói:
“Mẹ nói như thế có nghĩa là trong cái nhà này tôi không còn ý nghĩa gì đúng không? Được rồi! Mẹ nhớ đấy những lời mẹ nói hôm nay. Sau này có chuyện gì thì đừng có gọi cho tôi đến đấy.”
Nói xong liền quay sang Bảo:
“Mày là cái thể loại đàn ông đểu cáng, ăn ở không ra gì. Tao là chị mày, chính tao chạy vạy xin việc cho mày, rồi nhờ người ta đưa mày đến cái ghế ngày hôm nay. Mày phủi ơn chị mày, rồi còn phụ bạc vợ con. Cái thể loại mày rồi sẽ không ngóc đầu lên nổi đâu.”
Bích nói xong thì chạy vào nhà giật mấy bộ quần áo còn vắt trên dây phơi bỏ vào ba lô.
Bà Thái thấy vậy chạy lại giằng tay Bích nói:
“Mẹ mới nói có thế mà mày đã tự ái bỏ nhà bỏ cửa mà đi hả con? Còn em mày, mày chấp nó làm gì. Nó có làm gì thì cũng là em trai mày, là máu mủ của mày. Sao mày lại bênh người ngoài mà đánh mắng em mày như kẻ thù vậy!”
Bích ngừng tay nhìn mẹ, mắt rơm rớm:
“Mẹ! Không phải cứ là ruột thịt thì cái gì cũng bênh nhau được. Con Vân nó là đứa tốt, nó hiền nên mới chịu được trong cái nhà này từng ấy năm. Nó không bỏ đi thì thôi, thằng Bảo lấy tư cách gì bỏ nó? Vậy mà mẹ còn ngu muội bênh nó chằm chặp. Mẹ nói con không có quyền hành trong cái gia đình này thì con đi luôn cho mẹ vừa lòng. Con sẽ không bao giờ về cái nhà này nữa.”
Bà Thái thấy Bích cương quyết quá liền thách thức:
“Vậy thì mày đi luôn đi! Tao không cần cái thứ con bất hiếu như mày. Tao có chết cũng không cần mày về thắp hương! Đi đi! Đi ra khỏi nhà tao ngay!”
Bích nhìn mẹ, đau đớn và giận giữ. Cô không ngờ mẹ mình lại càng ngày càng quá đáng như vậy. Cô xách cái vali đứng dậy rồi đi ra khỏi nhà ngay lập tức.
Bảo nhìn thấy chị gái đi rồi thì mừng thầm trong dạ. Chắc từ nay bả sẽ không về mà đè đầu đè cổ mình nữa. Cả cái nhà này, anh ta sợ Bích nhất thì Bích đã đi rồi.
Ông Bách về đến nhà thấy con gái hầm hầm cái mặt xách vali đi ra cổng thì ngạc nhiên nói:
“Con về lúc nào vậy?”
“Con đi luôn đây!”
“Ơ, sao mới về lại đi?”
“Bố vào bố hỏi mẹ con đấy. Từ nay con không về cái nhà này nữa đâu. Chào bố con đi!”
Bích nói xong thì đạp máy nổ ga chạy thẳng.
Ông Bách đi vào nhà thấy bà Thái và Bảo đang ngồi. Mâm cơm đang dở dang dưới chiếu chưa dọn thì biết ngay là mẹ con họ đã cãi cọ nhau rồi liền hỏi:
“Mẹ con bà có chuyện gì với nhau à? Sao con Bích vừa mới về đã đi thế?”
Bà Thái giận con thấy chồng về thì trút lên đầu chồng luôn:
“Ông đi mà hỏi đứa con gái yêu quý của ông đấy.”
Nói xong liền quay đầu đi vào phòng.
Ông Bách nhìn sang con trai dò hỏi. Bảo cũng lỉnh đi luôn. Chỉ còn lại mình ông Bách ngẩn ngơ đứng nhìn mâm cơm đang dở dang mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
***
Bà Thao chửi xong về nhà thì Vân và ông Thanh mới biết. Hai ông bà đang cãi nhau thì Dung về.
“Có chuyện gì mà vừa về đến ngõ đã nghe bố mẹ to tiếng với nhau rồi?”
“Còn chuyện gì nữa. Thằng ch.ó má đó nó gái gú rồi còn về đòi ly dị chị mày nữa đấy! Vậy mà bố con nhà nó còn cản tao không cho tao đến nhà nó đào mồ đào mả nhà nó ra.”
Dung nghe xong thì nhìn sang chị gái hỏi:
“Mẹ nói thế là thế nào? Anh ta đòi ly dị với chị hả?”
Vân khẽ gật đầu.
“Thằng khốn! Đi chơi gái về rồi còn đòi ly dị. Sao chị nhịn được nó hay vậy? Chị không cần phải ra khỏi nhà đó. Cứ ở lại nhà đó cho tôi. Để xem đứa nào dám đuổi chị.” Dung tức giận nói.
“Đâu có dễ mà ở. Nó có con luôn rồi kìa. Con đó nó còn đến tận nhà đòi cưới đấy. Thế nên nhà nó mới tống cổ mẹ con con Vân đi cho rảnh nợ.” Bà Thao nói vào.
“Cái gì? Có con luôn hả? Trời ơi là trời! Sao chị ngu muội để cho nó có con bên ngoài luôn mà chịu được hả trời!”
Dung giảy lên tức giận.
“Được rồi! Mai tôi với chị về nhà đó. Để tôi hỏi xem, cái thằng cha đó nó dám làm gì chị?”
“Không cần. Chị không về nhà đó nữa đâu.”
Vân khẽ nói.
“Không về? Vậy là chị dễ dàng để nó bỏ mình như vậy hả?”
“Thì mình còn làm gì được hả em! Cô ta đã có thai rồi, lại còn dọa dẫm sẽ kiện nếu anh ta không chịu cưới.”
“Vậy thì chị cũng kiện lại nếu anh ta dám bỏ chị!”
“Không cần!”
“Chị đúng là… không biết ăn cái thứ gì mà ngu vậy nữa! Anh ta đối xử với chị như vậy mà còn bênh anh ta được nữa hả?”
“Không phải chị bênh nhưng chị…”
“Không nhưng nhị gì cả!” Dung tức giận ngắt lời Vân:
“Chị không làm thì tôi sẽ làm. Anh ta dám bỏ mẹ con chị thì tôi nhất định cũng kiện cho anh về chăn vịt luôn.”
“Dung! Em không cần phải làm như vậy đâu. Chị không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm.”
Vân vẫn một mực giữ ý kiến của mình.
Bà Thao nghe Vân nói thì lại càng tức ứa máu ứa gan:
“Đã nói rồi, mày ngu thì cũng ngu vừa thôi cho người ta ngu với. Mày làm trâu làm ngựa cho nhà nó bao nhiêu năm. Vậy mà nó vừa nói một câu bỏ là mày bỏ luôn hả? Mày để đấy cho con Dung nó tính.”
Ông Thanh nghe bà Thao và Dung hễ cái là lôi đầu Vân ra chửi ngu này ngu nọ, mặc dù là biết họ đang bức xúc thay Vân mà thôi nhưng thế này thì là quá đáng quá. Vân đang đau khổ trong lòng, cô cần một lời an ủi hơn là một lời mắng mỏ.
“Bà và con Dung hãy để cho Vân nó quyết định đi!”
“Lại được ông nữa! Ông biết gì về chuyện đàn bà mà nói. Cứ toàn xúi dại con cái.”
“Mẹ! Con cảm ơn mẹ và em đã lo cho con. Nhưng thực sự con cũng muốn kết thúc chuyện này cho nhanh chóng. Cũng không muốn kéo dài thêm nữa.”
“Chị mà dễ dàng thỏa hiệp là nó cho rằng cả nhà mình ngu, cả nhà mình sợ nó. Chị cứ để đấy tôi gọi điện cho anh ta nói chuyện.”
“Dung! Chị xin em! Anh ta dù sao cũng là bố thằng Bi, chị không muốn anh ta xảy ra chuyện gì. Vợ chồng là duyên nợ. Hết nợ thì buông thôi.”
Vân nói như van lơn em gái mình.
Dung nhìn Vân thở dài rồi nói: “Tôi đúng chịu chị rồi. Không biết là chị hiền quá hay là ngu quá nữa. Thôi được rồi. Dù sao đây cũng là việc của chị, chị muốn làm gì thì làm.”
“Không được! Nó mà ly dị mày thì phải chia cho mày một nửa tài sản nhà nó. Mày làm trâu làm ngựa cho nó ba bốn năm nay tốn bao nhiêu tiền của của tao. Tao phải lấy lại cho bằng được.”
Vân không nói gì, ánh mắt buồn vời vợi nghĩ về một tương lai dằng dặc đang đón chờ mẹ con cô. Cũng không biết nó sẽ ra làm sao nữa.
Dung nói chị không được thì quay đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
***
Vân và Bảo lên tòa ly hôn thuận tình. Tài sản và con cái do hai bên tự thỏa thuận không cần toà giải quyết. Bảo cũng quen việc đi cửa sau rồi nên việc ly hôn của hai người diễn ra rất chóng vánh. Anh ta nhờ người chuẩn bị giấy tờ rồi hai vợ chồng lên toà án huyện ký là xong.
Con là do Vân nuôi dưỡng. Tiền chu cấp Bảo nói với Vân sẽ đưa cho cô 2 triệu một tháng. Còn tài sản chung không có gì ngoài chiếc xe máy, Bảo cho cô dùng lại khi về làm dâu nhà anh ta. Tất cả đất đai nhà cửa đều đứng tên bố mẹ Bảo nên Vân chẳng được chia thứ gì. Vân cũng không đòi hỏi. Thứ gì không phải của mình thì cũng không cần phải đòi hỏi. Vân không phải là người tham của của người khác. Cô tự làm ra tiền cô có thể tự nuôi mình, nuôi con được.
Bà Thoa hỏi chuyện ly hôn hai vợ chồng con gái. Biết Vân không được chia một chút tài sản gì thì lên cơn thịnh nộ chửi mắng cô. Vân không dám cãi lại mà chỉ biết khóc. Bà Thao thấy thế thì lại càng tức hộc máu. Bà gọi điện phàn nàn với Dung vì sự ngu dốt của chị nó. Vân nghe xong cũng không nói gì. Cô cúp máy, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó.
Bảo tan làm nhưng lại không về nhà ngay. Anh và Trúc đã liên lạc lại và chuẩn bị cưới. Anh ta không yêu thương gì Trúc nhưng buộc phải cưới cô nên cũng nản lắm. Tan làm là lại đi la cà quán xá mãi đến 11 giờ đêm mới về.
Đi đến cánh đồng làng xã, Bảo đang chạy xe thì có một chiếc xe máy đi đằng sau chạy kè kèở bên. Bảo nghi nghi nhìn qua kính chiếu hậu. Anh ta chạy chậm lại thì chiếc xe kia cũng chạy chậm lại. Bảo hơi sợ trong người. Giữa đồng không mông quạnh thế này mà bị bọn nghiện ngập đón đường thì chết chắc. Bảo dò dò nhìn vào chiếu hậu một lúc rồi bất ngờ rồ ga chạy thật nhanh.
Chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc chạy theo. Bảo vừa chạy vừa nhìn về đằng sau nên không may vướng một cái ổ gà. Cả người và xe ngã văng ra. Hai tên côn đồ cũng dừng lại, hắn đứng trước mặt Bảo đang nằm lăn lóc dưới đất cười đắc ý:
“Thế nào? Anh công an xã?”
“Bọn mày là ai?”
Bảo tái mét mặt nhìn hai tên côn đồ sợ hãi.
Đọc tiếp chương 9 nhấn vào đây : Chương 9