Chương 7+8

Chương 7 +8
Chương 7: Cạm bẫy
“Nhìn vậy mà không phải vậy nha! Nghe nói cô ta lấy chồng vì ham tài sản nhà chồng thôi”
“Tôi có nghe chồng cô ta là vị hôn phu của chị gái mình. Không ngờ luôn”
“Anh chồng cũng đẹp trai mà. Lại còn giỏi nữa. Không hiểu sao lại ngoại tình với người khác được”
“Nghe đâu đó là mối tình đầu của cô ta, bị bố ngăn cản nên giờ muốn nối lại tình xưa”
“Đúng là sướng còn không biết đường mà hưởng”
Đám đông đồng nghiệp xì xào bàn tán về Uyên Linh khi những bức ảnh Văn Thành nắm tay cô được tung lên mạng xã hội. Không biết ai đã chụp được những bức ảnh này mà đăng lên trang web của trường. Ngọc Ngân nãy giờ ngồi nghe cũng họ nói xấu sau lưng Uyên Linh cũng thấy ngứa tai lắm.
“Chuyện nhà người ta, mấy cô biết gì mà nói”
“Còn cô nữa. Lo mà giữ chồng mình cho tốt vào. Chị chị em em thân cho lắm có ngày bị mất chồng lúc nào không hay”
Một đồng nghiệp trẻ tên Hồng Diễm chọc ngoáy Ngọc Ngân. Chính cô này là người đầu tiên khơi gợi câu chuyện và cho mọi người coi những bức ảnh của Uyên Linh.
“Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong”. Cô ta tiếp tục mỉa mai giọng lanh lảnh.
Đúng lúc đó Uyên Linh cũng vừa dạy xong tiết đi ngang qua phòng hội đồng định bụng đi vào chào hỏi mọi người thì Ngọc Ngân đã kéo cô ra ngoài. Đám đông vẫn không ngừng bàn tán, ánh mắt nhìn theo cô dè bỉu ” Đúng là giả tạo”, Hồng Diễm liếc nhìn theo Uyên Linh cười thầm trong bụng.
“Uyên Linh, chuyện em với Văn Thành là thế nào vậy? Mọi người trong trường đang đồn ầm lên vì chuyện này”
Ngọc Ngân lo lắng cho Uyên Linh xem những bức hình trên trang web của trường. Góc chụp khá xa nhưng vẫn nhìn rõ Văn Thành đang nắm tay Uyên Linh vô cùng thân mật. Người chụp hình này không phải là người bình thường. Ở góc chụp xa và khó như vậy nhưng bức hình vẫn nhìn rất rõ gương mặt của Uyên Linh.
Uyên Linh đứng im, cắn môi gần muốn bật máu. Cô cố giữ lại bình tĩnh nhưng đôi tay hơi run lên. Ngọc Ngân thấy vậy vội trấn an ngay.
“Chị biết, hai người trong sạch. Vấn đề là ai đã chụp và tung những bức hình này lên mạng?”
“Em cũng không biết nữa chị à”. Uyên Linh nói như muốn khóc. “Em chỉ sợ ông nội biết được chuyện này”
“Cô Linh, lên phòng tôi chút”
Ông hiệu trưởng đi ngang qua chỗ cô, mặt có vẻ nghiêm trọng.
“Cô giải thích đi. Chuyện này là sao?”
“Thưa thầy! Chuyện này không có gì phải giải thích”
“Tôi rất nể và coi trọng ông Nhân. Nhưng như thế này thì quá lắm rồi. Môi trường chúng ta làm việc trong môi trường giáo dục, trường mình cũng là một ngôi trường tư thực quốc tế có tiếng. Chuyện này mà đồn ra ngoài, thử hỏi phụ huynh nào mà dám tin giao con cho chúng ta, ai dám để con mình cho cô dạy dỗ?”
“Nhưng tôi hoàn toàn không làm chuyện gì đáng xấu hổ cả”
“Cô phải hiểu là, những người khác họ sẽ không nghĩ như vậy. Tôi tin cô nhưng ai tin chúng ta? Tóm lại chuyện này phải nhanh chóng chấm dứt. Nếu không tôi buộc phải kết thúc hợp đồng với cô. Tôi rất tiếc”
Uyên Linh thất thểu ra về, lòng đầy ngổn ngang. Chuyện của bố vừa mới tạm ổn. Bà Thu Hiền báo với cô rằng, bố cô đã được chuyển đến một bệnh viện khác, tạm thời an toàn. “Văn Thành là người đã giúp bố nhưng cậu ấy không muốn con biết”, mẹ cô nói vậy. Nhưng sự thật là do Đức Tuấn đã giúp đỡ. Thu Vân nói với mẹ không được nói ra sự thật mà phải nói là do Văn Thành giúp.
“Ông nội muốn gặp cô”
Đức Tuấn nhắn tin cho Uyên Linh.
“Tôi đến đón cô rồi chúng ta đi”
Chắc ông nội đã biết chuyện rồi. Không biết phải đối diện với ông thế nào dù biết mình hoàn toàn trong sạch. Uyên Linh đứng ngẩn người ra.
“Con xin lỗi ông”
“Được rồi. Không cần nói nhiều. Đức Tuấn, cháu biết sẽ phải làm gì rồi chứ”
“Vâng, chuyện này ông cứ để con giải quyết”
“Làm chồng mà để vợ phải cô độc một mình chịu thị phi, để người khác an ủi thì trách nhiệm chưa tròn. Cháu mà để mất Uyên Linh là liệu hồn với ta đó”.
Ông Nhân đã biết hết mọi chuyện do Đức Tuấn kể lại. Ông cũng cho người đi tìm hiểu để kiểm chứng thông tin. Ông hiểu cháu mình và cũng hiểu rõ Uyên Linh không thể là người như vậy. Ông cũng tin vào con mắt nhìn người của mình sau bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc đời, mất mát và cạm bẫy ông gặp không ít.
“Uyên Linh, con có khó khăn gì à?”
“Dạ không”
“Đừng ngại, chúng ta là người một nhà. Nếu cần gì thì hãy nói với ta”
Uyên Linh cúi đầu, mắt rưng rưng. Đôi mi đen dài ướt nhòe ở khóe mắt. Đôi mắt cô dường như lúc nào cũng ươt ướt như vậy. Người ta gọi cô có một đôi mắt ướt quả không sai.
“Con tin ta chứ?”
“Dạ”
“Dù sao cũng là con người không phải gỗ đá, sức chịu đựng có giới hạn. Không thể ôm đồm hết mọi chuyện. Con hiểu ý ta chứ, con gái?”
“Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn ông”
Đức Tuấn nhìn thấy Uyên Linh trong cảnh này, quả thực không thể kiềm lòng. Tự nhiên muốn ôm cô mà bảo vệ cho cô. Thế nhưng phải nói thế nào mới được? Anh ta luôn nghĩ, trong mắt Uyên Linh, anh ta luôn khinh miệt cô, không coi cô là một người vợ đúng nghĩa.
Người ta nói ở với nhau lâu ngày ắt sinh tình. Với Đức Tuấn, không phải khi ở với nhau anh mới có cảm tình. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, trái tim anh đã rung động trước cô gái này. Thế nhưng ông trời đâu cho ai tất cả bao giờ. Cái tư tưởng cô đã thất tiết trước khi về nhà chồng đã khiến anh ta trở lên tàn nhẫn với cô. “Yêu một người đã không còn trong trắng ư, vẻ mặt thánh thiện của cô ta chỉ là lừa đảo”. Đức Tuấn tự biện minh với mình, anh không thể để tình cảm làm mờ lý trí được.
***
“Một lần nữa tôi muốn khẳng định với các bạn một điều. Vợ chồng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc. Những bức ảnh kia là người khác cố tình hãm hại. Người trong bức hình chính là bác sĩ Văn Thành, bạn tốt của gia đình chúng tôi”
Đức Tuấn dõng dạc tuyên bố trong buổi họp báo, tay nắm chặt lấy tay Uyên Linh. Vợ chồng họ nhìn nhau âu yếm và đồng lòng như một đôi vợ chồng hạnh phúc thật sự.
“Thưa tổng giám đốc! Có tin đồn là vị bác sĩ đó chính là mối tình đầu của phu nhân”
“Tôi còn nghe hôn nhân của anh là hợp đồng giữa hai tập đoàn,về lợi ích chứ không phải tình yêu”
“Có người từng bắt gặp hai người họ nhiều lần đi chung với nhau”
“Tất cả chỉ là tin đồn nhảm nhằm hạ uy tín của vợ tôi. Tôi cũng cảnh cáo, nếu tin đồn này còn tiếp tục bịa đặt ra tôi buộc phải thuê luật sư xử lý vì tội xúc phạm danh dự của người khác. Tôi sẽ bảo vệ vợ mình, không cho phép ai hạ nhục nhân phẩm của cô ấy. Tôi cũng tin vào sự lựa chọn và tình yêu của chúng tôi”
Đức Tuấn rất bình tĩnh khi trả lời những câu hỏi của phóng viên. Anh đã quá quen với những cảnh như thế này. Tiếp xúc với thị phi, anh chả lạ gì. Vì vậy mà cách ứng xử rất thông minh và vô cùng tỉnh táo.
Buổi họp báo được truyền hình trực tiếp. Cả thành phố ai cũng biết chuyện này. Ông Đam nhấp một ngụm trà thở dài.
“Thì ra là vậy. Không biết ai đã hãm hại cô Linh”
“Đời mà, thấy người ta may mắn và giỏi giang thì hay ghen tức ở thôi”
Vợ ông ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào cho tròn câu chuyện. Bà cũng có thiện cảm với Uyên Linh tuy chỉ gặp gỡ vài lần trong những buổi liên hoan của trường.
“Cô gái đó chắc không phải loại người như vậy đâu”
“Cũng may là đã đính chính lại kịp thời. Nếu không cắt hợp đồng với cô ấy thì trường mình sẽ mất đi một khoản tài trợ từ tập đoàn Hoàng Phát”
“Chồng cô ấy cũng lên tiếng rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi”
Hồng Diễm ngồi bên cạnh từ này giờ thấy cách bảo vệ vợ của Đức Tuấn đã vô cùng ghen tức rồi, giờ lại nghe mấy lời lảm nhảm của chú thím mình thì lại càng nổi giận. Cô tức tối đập mạnh ly nước đang uống dở xuống bàn làm ông Đam và vợ cũng giật mình theo.
“Chắc gì đã là bảo vệ vợ? Anh ta đang diễn kịch đấy. Rồi xem, chẳng mấy chốc nữa cô ta sẽ cắm sừng chồng. Loại đàn bà cặn bã”
“Ơ cháu ăn nói kiểu gì thế hả Diễm”
Bà Đam ngơ ngác nhìn cô cháu chồng.
“Thím chống mắt lên mà chờ”
“Tự nhiên lại nổi giận với thím là sao?”
Hồng Diễm nghiến răng kèn kẹt không thèm nói lại rồi đi lên lầu.
“Con bé này càng ngày càng quá quắt không chịu được”
“Thôi em, nó mồ côi từ nhỏ, không ai bên cạnh dạy dỗ”
“Mồ côi thì được phép ngang ngạc hỗn láo với người lớn à? Anh chiều nó riết rồi không xem ai ra gì”
Bà Đam cũng bực mình, ném chiếc gối ôm vào người ông Đam rồi giận dỗi đi lên phòng. Ông Đam đứng giữa chẳng biết xử lý sao cho đúng, chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi thở dài.
……………………………………………………………………………….
Chương 8: Cuộc chiến tình thân 1
“Chắc chắn là nó chứ không ai khác. Mẹ kiếp! Nó dám ra tay trước chúng ta”
Ông Lâm tức tối đi đi lại lại trong phòng ngủ.
“Thì tôi đã bảo ông rồi, phải hành động sớm chút. Con bé đó không dễ đối phó. Giờ lại thêm gia đình chồng hậu thuẫn nữa. Thật như hổ mọc thêm cánh”
Bà Huệ trách móc.
“Ai mà biết được nó hành động sớm thế”
“Giờ ông tính sao? Ông Bình vẫn còn sống ngày nào thì chúng ta chưa thể đường đường chính chính ngồi vào ghế tổng giám đốc được. Tuy rằng bây giờ chúng ta là cổ đông lớn nhất nhưng lỡ ông ấy tỉnh lại thì tất cả sẽ trả lại ông ấy. Như vậy công sức bấy lâu của chúng ta chẳng phải đổ sông đổ biến rồi ư”
“Chỉ cần chúng ta có được cổ phần của mẹ con bọn họ là cũng có thể áp đảo ông ta rồi. Dụ thằng Thắng với mẹ nó thì dễ, còn Thu Vân và Uyên Linh thì chắc khó”
“Thu Vân à? Cái con nhỏ đó đối phó không khó. Nó ghét Uyên Linh như vậy, chỉ cần khích bác nó vài câu để chị em nó mâu thuẫn là có thể lấy được dễ dàng. Chuyện này ông cứ giao cho tôi”
Bà Huệ cười nham hiểm khi nghĩ đến Thu Vân. Bà ta thừa hiểu Thu Vân không ưa gì Uyên Linh, thậm chí còn căm thù là đằng khác. Chuyện Uyên Linh được gả cho Đức Tuấn đã khiến cho Thu Vân thù em gái mình đến tận xương tủy. Vì vậy bà ta vẫn thường hay chọc ngoáy vào điểm này. Có thể lợi dụng nó để gia đinh cô tan đàn xẻ nghé, dễ dàng đối phó hơn.
***
“Thu Vân đã đồng ý tiết lộ nơi ông ta điều trị nếu chúng ta khiến Uyên Linh phải ngồi tù”. Ông Lâm hớn hở báo tin cho bà Huệ.
“Tôi nói rồi mà. Con bé đấy rất ích kỷ và tham lam, sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình không từ anh em ruột thịt. Giống hệt như mẹ nó”. Bà Huệ cười đắc ý.
“Bước tiếp theo sẽ làm sao?”
“Trước mắt cứ đồng ý để nó tiết lộ với chúng ta nơi ở của ông Bình. Còn về Uyên Linh, tôi sẽ cho người theo dõi, chờ dịp thuận lợi tháo phanh xe của để nó gây tai nạn hoặc là kết liễu cuộc đời nó luôn để tránh tai họa về sau”
“Như thế có quá tàn nhẫn không?”
Ông Lâm không đành lòng. Dù sao Uyên Linh cũng là cháu gái ông. Ông đã chứng kiến nó lớn lên từ nhỏ. Giờ lại ra tay giết chết chính cháu mình chẳng phải là quá độc ác sao?
“Tàn nhẫn? Ông không nghe người ta thường nói thương trường là chiến trường à? Không triệt tiêu nó trước thì có ngày nó cũng quay sang triệt hạ mình. Mà con bé Uyên Linh, ông cũng biết nó luôn đối đầu với chúng ta mà. Nếu nó lại phát hiện ra chúng ta hãm hại bố nó dễ gì nó tha cho mình. Cứ một giải quyết một lần cho nhanh gọn”
Bà Huệ tuyên bố thẳng thừng không chút nghĩ ngợi hay đắn đo gì. Trong gia đình hay công việc bà cũng luôn là người quyết định mọi chuyện. Ông Lâm chỉ có tiếng là nắm quyền chứ thực chất mọi đường đi nước bước của ông là do bà Huệ vạch sẵn. Ngay cả kế hoạch thủ tiêu ông Bình cũng là do bà Huệ định ra.
Ngày xưa khi ông Bình còn nắm quyền, bà Thu Vân lúc nào cũng muốn đè đầu cưỡi cổ bà Huệ. Hai người phụ nữ này đều xuất thân nghèo khó và tham vọng như nhau, cố chen chân vào gia đình giàu có bằng mọi cách. Nhưng so về mưu mô thì bà Huệ lại tâm cơ và thông minh hơn. Hiểu được tình cảnh lúc ấy, chồng thì yếu thế hơn hẳn ông Bình nên bà ta luôn cố gắng nín nhịn chị dâu. Thỉnh thoảng bị bà Thu Vân mỉa mai, bà ta cay lắm nhưng vẫn nhịn nhục. Trong lòng luôn toan tính, chắc chắn có một ngày sẽ đứng trên đầu bà Thu Vân và sẽ cho bà nếm trải nỗi nhục này.
Ông Bình đột ngột bị bệnh không phải là không có lí do. Chính bà Huệ tình cờ biết được bí mật mà bà Thu Vân lâu nay giấu kín báo tin cho ông, cố tình để ông bị sốc mà đột quỵ. Bà ta lấy hai mẫu tóc của ông Bình và Thu Vân gửi đi xét nghiệm ADN. Kết quả đã không làm ngoài dự đoán, họ không phải là cha con ruột. Nhận thấy thời cơ đã đến, bà Huệ gửi một lá thư nặc danh cùng với tờ chứng nhận kết quả xét nghiệm, đồng thời cũng tiết lộ, nếu ông không tin có thể tự mình đi kiểm tra.
Đứa con gái mà mình yêu thương nhất lại không phải là con ruột của mình. Người phụ nữ luôn đầu gối tay ấp với mình lại cắm sừng mình khi đã trở thành một phu nhân của một tập đoàn nổi tiếng. Chưa kể chuyện này mà đồn ra ngoài thì danh tiếng của ông và của cả công ty sẽ bị hủy hoại. Ông Bình không thể chịu đựng được cú sốc này. Bôn ba trên thương trường bao nhiêu năm nay, chuyện thất bại gì ông cũng đã trải qua, nhưng thất bại trong tình thân thế này quả là một cú tát cực mạnh vào ông. Ông Bình bất ngờ bị lên cơn đột quỵ và ngã sấp trong phòng riêng. Ông Lâm đã chờ sẵn và thu dọn mọi thứ, cố tình để ông Bình không thể cứu chữa mới gọi bảo vệ. Nhưng thật không may là cô thư ký đã vào phòng ông và phát hiện ra trước.
***
“Uyên Linh, con phải chuyển bố đi chỗ khác ngay lập tức. Ông ta đã phát hiện ra chỗ của bố con rồi”
“Hả? Sao ạ?”
“Không bàn nhiều nữa. Con phải nhanh chóng đến đây để chuyển bố con đi ngay”
Bà Thu Hiền vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thu Vân và ông Lâm nên vô cùng lo sợ. Mặc dù biết Thu Vân không ưa Uyên Linh nhưng bà cũng không thể ngờ rằng, Thu Vân lại có thể mất hết lý trí như vậy. Mặc cả an uy của bố và hãm hại em mình đến cùng.
“Còn nữa, nhất định không cho ai biết thêm, kể cả Thu Vân”
“Sao ạ?”
“Nghe mẹ đi, bao giờ ổn định thì mình tính tiếp”
Uyên Linh lo lắng không biết sẽ chuyển bố mình đi đâu. Đầu óc vô cùng rối ren. Mọi chuyện cứ ùa đến cùng một lúc. Những chuyện vui vẻ thì chưa thấy những rắc rối của gia đình lại cứ ập hết lên đầu cô.
“Văn Thành, đúng rồi! Con hãy gọi cho Văn Thành”