Chương 76 +77
Chương 76 và 77
Chương 76: Thuê người bắt cóc Uyên Linh
“Uyên Linh, cô ấy thường đến đây vào lúc nào hả bà?”
Đức Tùng cúi xuống hỏi nhỏ bà Mai. Bà hơi ái ngại không biết có nên nói thông tin về Uyên Linh cho Đức Tùng quá nhiều không. Thấy bà có vẻ khó xử Đức Tùng biết ý liền giải thích.
“Tôi biết bà đang lo giùm Uyên Linh. Bà sợ chúng tôi gặp nhau sợ bị tin đồn không hay chứ gì. Yên tâm! Sẽ không có ai dám tung tin đồn đâu. Tôi đảm bảo. Với lại chúng tôi đủ trưởng thành để biết phải làm gì mà. Không sao đâu”
“Cô ấy thường đến lúc 3 hoặc 4 giờ chiều. Trước lúc cậu chủ Đức Tuấn đi làm về”
“Trước lúc Đức Tuấn về ư?”
“Phải! Cô ấy không muốn đụng mặt với Đức Tuấn”
“Cô ấy nói vậy sao?”
Bà Mai khẽ gật đầu.
“Thường trước khi đến cô ấy thường gọi điện trước cho tôi, xem có ai ở nhà không rồi mới đến”
“Vậy ư? Thật khổ cho cô ấy. Ngay đến cả thăm ông nội cũng không được thoải mái nữa”
Đức Tùng có chút vui mừng. Trong đầu đang có những dự tính mới.
***
Đức Tuấn dừng xe cách cổng một khoảng xa vừa đủ để trong nhà không nghe thấy tiếng động cơ của xe ô tô. Anh bước xuống đi lại phái cánh cổng, cúi đồng nhìn qua khe hổng. Uyên Linh và ông Nhân đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Đức Tuấn cứ vậy đứng một hồi lâu.
“Anh làm gì ở đây?”
Tiếng một phụ nữ gọi từ đằng sau. Là Hồng Diễm đang đứng nhìn anh một cách kinh ngạc.
“À… Anh về thăm ông”
“Sao không vào nhà?”
“À… Anh chợt nhớ ra là còn có công việc chưa làm xong. Mình đi thôi”
Đức Tuấn dắt tay Hồng Diễm như người muốn chạy trốn. Hồng Diễm thấy Đức Tuấn đứng đây ngó ngó vào trong nhà mình đã thấy là lạ rồi. Tự nhiên gặp cô ta lại giật mình rồi đùng đùng dắt cô đi thì đúng là càng bất thường.
“Khoan đã!”
Hồng Diễm giật tay Đức Tuấn lại. Chạy lại chỗ cổng nhìn vào. Uyên Linh! Sắc mặt cô ta bỗng đổi sắc giận dữ.
“Hóa ra đây là lý do mà mấy ngày nay anh thường xuyên về trễ. Lại còn qua đêm ở đây phải không? Cô ta đúng là loại đàn bà hèn hạ mà. Bên ngoài thì tỏ ra thánh thiện, đàng hoàng, sau lưng lại giở trò mèo mả gà đồng. Tôi sẽ cho cô ta biết tay”
Hồng Diễm định xông lại bấm chuông của thì đã bị Đức Tuấn dùng lực kéo giật tay cô lại suýt ngã.
“Cô muốn gây chuyện gì nữa đây?”
“Tôi phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta”
“Cô im ngay! Đi theo tôi”
“Tôi không đi”
Đức Tuấn túm chặt cổ tay Hồng Diễm lôi ra chỗ chiếc xe đang đỗ của mình cách đó khoảng vài chục mét. Hồng Diễm cố giãy giụa nhưng không cách nào thoát ra được bàn tay lực lưỡng và rắn chắc của Đức Tuấn.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra! Anh điên rồi”
Hồng Diễm vừa bị lôi kéo đi vừa la hét ầm ĩ nhưng nhưng Đức Tuấn vẫn cố tình lôi cô ta đi, anh mở cửa xe rồi xô cổ ta thật mạnh ngồi vào ghế. Đóng chặt cánh cửa rồi nhanh chóng lại bên cảnh cửa bên kia ngồi vào chỗ của mình, rồ ga lái xe thật nhanh.
Hồng Diễm bị Đức Tuấn đẩy vào ghế một cái khá mạnh nên có chút đau đớn. Hai tay bầm tím do bị túm chặt.
“Anh vì cô ta mà đối xử với tôi như thế sao?”
Đức Tuấn im lặng, tập trung lái xe.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Tôi nhất định phải khiến cô ta phải nếm trải cảm giác đau khổ gấp bội tôi như thế này”
“Cô dừng ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy đi. Tôi và cô ấy không có gì cả”
“Không có gì ư? Không có gì mà anh đứng nhìn cô ta chằm chằm. Còn bênh vực cô ta không muốn tôi làm tổn thương. Anh tưởng tôi là con ngu sao?”
“Tùy cô, muốn tin sao thì tin. Nhưng tôi cảnh cáo cô nếu cô dám làm gì cô ấy, tôi nhất định cũng sẽ không tha thứ cho cô”
“Anh dám?”
“Tốt nhất là cô nên tự biết thân biết phận của mình. Đừng làm gì ngu ngốc vượt qua sức chịu đựng của tôi”
Đức Tuấn lấy hết sức bình tĩnh, cố gắng không kìm chế cơn tức giận.
“Dừng xe! Anh dừng xe lại cho tôi”
Hồng Diễm hét lên. Lần này thì Đức Tuấn không thể chịu đựng được cô ta nữa rồi. Anh bất ngờ dừng xe một cách đột ngột. Hồng Diễm chưa kịp chuẩn bị tinh thần liền bị đập đầu vào thành ghế chiếc, trán bị chảy xước rỉ máu.
Đức Tuấn đứng mim, bật cửa xe tự động, có ý để Hồng Diễm tự xuống xe.
Hồng Diễm ngồi một lát để chờ xem hành động của Đức Tuấn như thế nào. Cô ta đang mong Đức Tuấn có chút hối lỗi với mình mà nói một câu xin lỗi để giữ cô ta lại.
“Xuống đi”
Đức Tuấn bất ngờ đuổi Hồng Diễm xuống xe làm Hồng Diễm tức phát điên.
“Anh…”
“Lập tức xuống xe cho tôi”
Hồng Diễm cay cú bước xuống xe ngay lập tức. Cô ta cũng không ngờ Đức Tuấn cạn tình cạn nghĩa như vậy. “Tất cả cũng chỉ tại cô ta”. Hồng Diễm nghiến răng, mắt trợn lên nghĩ đến Uyên Linh.
***
Uyên Linh vừa bước xuống xe thì bỗng nhiên có hai tên lưu manh ở đâu ập tới trước mặt. Uyên Linh chưa kịp kêu lên thì một tên đã ôm chầm lấy cô, bịt miệng cô lại bằng một chiếc khăn tay. Tên còn lại rút chìa khóa xe trong tay cô rồi lao vào xe cổ mở cửa khởi động máy. Tên kia cũng nhanh chóng bế Uyên Linh vào xe một cách gọn gàng chỉ trong giây lát. Lúc này trời cũng nhá nhem tối nên xung quanh khu vực này rất ít có người qua lại.
Chúng để xe Uyên Linh ở một bãi đất trống rồi vẫy một chiếc taxi chở đến khách sạn rồi tiến vào sảnh khách sạn dìu cô như một người say rượu. Một tên giả vờ lại chỗ tiếp tân đưa chứng minh nhân dân giả.
“Bạn tôi say quá không về được. Phiền cô sắp xếp cho một phòng để nghỉ ngơi”
Cô tiếp tân nhìn Uyên Linh có vẻ hơi ái ngại ngập ngừng. Tên còn lại trừng mắt dọa nạt.
“Cô còn nhìn cái gì, không mau đưa chìa khóa”
Cô tiếp tân có phần khiếp sợ với thái độ hung hãn của tên kia nên lập tức đưa chìa khóa cho hắn ta.
***
“Thu Vân! Uyên Linh có đến đây không?”
Đức Tùng hỏi Thu Vân với vẻ lo lắng. Từ ngày được Đức Tùng giúp đỡ vụ tiền bạc với tên Bách, Thu Vân rất mang ơn Đức Tùng nên mỗi khi Đức Tùng hỏi gì về Uyên Linh cô đều nói thật. Quan hệ giữa cô và Đức Tùng khá tốt.
“Không có. Dạo này Uyên Linh không thường xuyên qua đây nữa. Tôi tưởng nó ở nhà cùng bố”
“Tôi vừa đến nhà nhưng không thấy. Về nhà ông nội cũng không thấy nốt. Gọi điện thoại thì không liên lạc được”
“Về nhà ông nội? Ý cậu là Uyên Linh đến nhà ông Nhân?”
“Vâng! Tôi tưởng chuyện này Uyên Linh đã nói với chị. Dạo gần đây cô ấy thường xuyên đến nhà để thăm ông”
“Vậy sao?”. Thu Vân hơi ngạc nhiên.
“Chuyện này nói sau đi. Chuyện cấp bách bây giờ là chị có biết Uyên Linh đang ở đâu không?”. Đức Tùng lòng dạ như lửa đốt, hối thúc Thu Vân.
“Muộn thế này rồi thì nó chỉ về nhà thôi chứ đi đâu được. Nhưng không có ở nhà. Vậy có thể đi đâu chứ?”
“Tóm lại, chị có biết Uyên Linh thường lui đến chỗ nào không? Ai là cô ấy thân thiết nhất?”
“Uyên Linh không có nhiều bạn thân. Hồi còn đi dạy nó rất thân với một người có tên là Ngọc Ngân. Nhưng người này thì tôi không biết nhà cũng không có số điện thoại”
Thu Vân cố nhớ lại những người mà Uyên Linh thường qua lại.
“Văn Thành! Cậu thử đến hỏi cậu ấy xem. Có thể cô ấy đang ở chỗ Văn Thành”
“Được! Cho tôi địa chỉ hay số điện thoại của anh ta cũng được”
“Số điện thoại thì tôi không có nhưng địa chỉ thì được”
Thu Vân đưa số nhà và địa chỉ của Văn Thành cho Đức Tùng. Cậu ta lập tức leo lên xe phóng đi.
Cửa nhà Văn Thành đóng im ỉm. Đức Tùng nhấn chuông một hồi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Chắc là Văn Thành chưa về. Anh thường xuyên phải trực muộn, có khi còn ngủ lại ở bệnh viện nên không về.
“Cô ấy có thể đi đâu được chứ?”. Đức Tùng vò đầu bứt tai không thể nghĩ ra Uyên Linh đã đi đâu. Chợt có tiếng điện thoại reo. Đức Tùng tưởng có tin tức của Uyên Linh rút vội. Nhưng không phải. Là số điện thoại của một người anh em ngày xưa của Đức Tùng.
“Ê! Mày đến ngay khách sạn Kim Liên ngay đi. Tao thấy một đám lưu manh vừa đưa một cô gái bị say xỉn hay ngất xủi gì đó lên phòng. Rất giống chị dâu mày, cô Uyên Linh gì đó”
“Cài gì?” Đức Tùng hét lên trong điện thoại, không kịp nói thêm câu nào với người bạn kia đã chạy vù đi một mạch.
“Cô… Một đám người vừa mới đưa một cô gái hình như bị ngất xủi gì đó… Ở đâu?”
Người tiếp tân khách sạn trố mắt nhìn. Đức Tùng vừa nói vừa thở không rõ lời.
“Xin lỗi! Chúng tôi có thể giúp gì được quý khách ạ?”
“Cô gái… Có một đám người vừa đưa một cô gái vào đây”
“Xin lỗi quý khách! Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng”
“Nếu cô không khai ra, tôi sẽ báo cảnh sát vì các cô đang tiếp tay cho một vụ bắt cóc đấy. Nghe rõ chưa?”
Đức Tùng dường như hét toáng lên. Mấy người tiếp tân khác nhìn nhau. Một cô vội gọi điện thoại cho quản lý khách sạn. Một lát sau đã có người đến.
“Xin lỗi! Anh cần gì?”
“Có một đám người bắt cóc chị dâu tôi vào đây. Tôi cần biết phòng họ ở đâu ngay lập tức”
Anh quản lý nhìn cô tiếp tân ra lệnh. Cô liền đưa chìa khóa cho Đức Tùng.
“Có hai người đàn ông đưa một phụ nữ vào đây. Họ nói cô ta uống say nên cần nghỉ ngơi tại khách sạn”
Chưa nói dứt lời Đức Tùng đã giật ngay chìa khóa của cô tiếp tân rồi chạy một mạch lên tầng 2. Người quản lý và 2 bảo vệ cũng chạy theo sau để kịp thời hỗ trợ.
Chương 77: Đức Tùng cứu thoát Uyên Linh
Uyên Linh bị ngấm thuốc mê, người mê mệt mềm nhũn. Tên dìu Uyên Linh cũng khá mệt. Vừa vào đến phòng hắn đã quăng Uyên Linh phịch xuống giường thở hổn hển.
“Mẹ kiếp! Mệt chết đi được”
“Nhìn đi! Cô ta ngon thế kia mà. Chịu khổ một chút cũng không sao đúng không?”
Tên còn lại chỉ vào Uyên Linh, miệng nuốt nước miếng.
“Đã được tiền lại còn có được miếng mồi ngon! Quá hời còn gì”
Hắn bồi thêm vào. Tên kia đang mệt nhìn thấy Uyên Linh nằm mê thõng thượt trên giường, đôi mi nhắm chặt rủ xuống, gương mặt như trăng non trắng mịn. Một bên váy bị hất sang một bên đùi để lộ làn da nõn nà. Hắn liếm mép nhìn Uyên Linh với ánh mắt hau háu như muốn nuốt chửng cô vào miệng.
Hắn cởi phăng chiếc áo ngoài của mình.
“Để tao”
Chẳng để tên kia kịp lên tiếng hắn đã nhào vào Uyên Linh, giật tung hàng cúc áo. Khuôn ngực lộ ra khiến hắn càng thêm kích thích. Hắn vục mặt vào ngực cô hôn hít. Mùi thơm thoang thoảng trên người cô tỏa ra khiến hắn ngây ngất. Đôi tay điên cuồng sờ soạng. Hắn nâng nửa người trên của Uyên Linh kéo chiếc váy từ từ tụt xuống phía dưới. Nửa thân người Uyên Linh đã bị hắn lột sạch. Tên kia dường như cũng bị phấn khích quá độ không chịu được nổi định chạy lại phụ chỗ Uyên Linh thì bất cờ có tiếng đập cửa.
“Bốp”
Tên lưu manh đang dò rẫm trên cơ thể Uyên Linh bị Đức Tùng giáng cho một bạt tai xịt cả máu mũi. Tên còn lại toan xông đến đánh trả Đức Tùng liền bị hai bảo vệ theo sau chặn lại khóa trái tay.
Đức Tùng chạy lại chỗ Uyên Linh đang nằm, một nửa chiếc váy đã bị rách toạc, phần trên của cô bị cởi gần hết, chỉ còn lại phần nội y bên trong. Đức Tùng vội vơ chiếc chăn mỏng gần đấy đắp lên người cô. Cảnh tượng của Uyên Linh lúc này khiến Đức Tùng đau lòng khôn xiết. Uyên Linh nằm bất động, yếu đuối như con mèo bị thương không còn sức kháng cự. Sự căm phẫn dâng lên tột độ trong tim Đức Tùng. Cậu gào lên:
“Khốn kiếp” rồi chạy lại túm cổ áo tên lúc nãy vừa sàm sỡ Uyên Linh một lần nữa đập hắn ta một đập ngã sõng soài xuống đất. Xong, cậu còn chưa tha, chặn một chân lên ngực hắn.
“Nói! Ai xui khiến chúng mày làm chuyện này”
Cả hai tên đều im lặng. Đức Tùng điên tiết dí mạnh mũi giày vào mặt hắn khiến máu miệng càng túa ra chảy xuống.
“Nói”. Đức Tùng gào thét.
Mũi giày xiết mạnh cũng đến mức má của tên kia muốn rách nát ra rồi. Hắn không thể chịu đựng được nữa.
“Xin tha mạng!”
“Là cô Hồng Diễm”
Tên bị hai bảo vệ giữ chặt mau miệng khai ra trước.
“Hồng Diễm? Lại là cô ta ư?”
Đức Tùng nghiến răng.
“Cô dám hại cô ấy! Cô không còn muốn sống nữa rồi”
Đức Tùng buông giày, tên vội kia lồm cồm bò dậy, ôm mặt đau đớn. Sự tức giận của Đức Tùng bây giờ đã chuyển sang Hồng Diễm nên tên kia may mắn thoát thân.
“Thả bọn họ ra”
Đức Tùng bất ngờ lên tiếng.
“Sao cơ?”
“Tôi nói các người thả bọn họ ra. Chuyện hôm nay coi như không ai nhìn thấy. Nếu ai để lộ ra ngoài tôi sẽ báo cảnh sát vì tội các người chứa chấp bọn tội phạm bắt cóc”
“Anh yên tâm! Chúng tôi sẽ giữ mồm giữ miệng”
“Cho tôi một bộ quần áo nữ”
Người quản lý liếc nhân viên tiếp tân của mình ra lệnh cho anh ta xuống lấy quần áo.
Hai tên lưu manh nghe thấy Đức Tùng kêu thả ra thì mừng quýnh cúi đầu cảm ơn rồi chạy biến đi mất.
“Phiền cô mặc lại quần áo cho cô ấy giúp tôi”
Đức Tùng nói với nhân viên tiếp tân. Anh nhìn Uyên Linh, bỗng thấy xót thương cô gái này. Cuộc đời chỉ gặp toàn những chuyện xui xẻo. Suýt nữa thì lại bị một đám tên lưu manh làm nhục. Đức Tùng càng nghĩ càng cảm thấy căm phẫn. Hồng Diễm quả là quá ác độc rồi. Lần trước dám mua chuộc nhà báo bôi xấu Uyên Linh còn chưa bỏ cuộc. Hành động lần này quả là hèn hạ quá sức. Không thể bỏ qua cho cô ta được.
***
“Uyên Linh bị làm sao vậy?”
Thu Vân hốt hoảng khi thấy Đức Tùng đưa Uyên Linh về trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.
“Cô ấy bị ngất xỉu. Một người bạn của tôi vô tình trông thấy”
“Tại sao lại ngất xỉu?” Thu Vân hoài nghi.
“Tôi cũng không biết nữa. Có thể là mệt quá hay là một lý do nào đó”. Đức Tùng nói dối Thu Vân mà trong lòng nghẹn đắng. Cậu cố giấu sự đau đớn của mình trong lòng. Đức Tùng không muốn Thu Vân biết chuyện Uyên Linh suýt bị kẻ xấu làm nhục. Càng không muốn Uyên Linh biết được sự thật này. Chính vì vậy mà cậu đã cảnh cáo bọn người bên khách sạn tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài chuyện Uyên Linh bị bọn bắt cóc đưa vào khách sạn. Đương nhiên, hai tên lưu mạnh kia càng không thể tiết lộ thông tin này nếu không muốn bị cảnh sát sờ gáy.
Uyên Linh vẫn nằm mê mệt chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Có lẽ bị ngấm thuốc mê quá nhiều. Đức Tùng cũng không muốn ông Bình lo lắng cho Uyên Linh nên quyết định đưa cô đến nhà Thu Vân. Có lẽ đây là nơi thích hợp nhất với Uyên Linh lúc này.
“Phiền cậu chăm sóc cho cô ấy giùm tôi. Tôi có việc phải đi ngay lập tức”
“Có chuyện gì sao?”
“Không có”
“Tôi thấy cậu có vẻ rất vội. Hình như có chuyện gì đó không ổn”
“Tôi đã nói là không có chuyện gì xảy ra mà. Cô chỉ cần chăm sóc tốt cho cô ấy. Chuyện còn lại cô không cần biết”
Đức Tùng hơi gắt lên. Thu Vân càng hỏi sâu vào vấn đề Đức Tùng càng điên tiết lên. Hình ảnh hai tên lưu manh đang sờ soạng lên thân thể Uyên Linh khiến cậu phát điên. Muốn ngay lập tức bóp chết hắn.
Thu Vân bất ngờ trước phản ứng thái quá của Đức Tùng. Cô trố mắt nhìn anh đầy nghi hoặc. Đức Tùng sau giây phút nóng giận hình như cũng nhận ra thái độ gay gắt của mình làm Thu Vân nghi ngờ nên dịu giọng lại.
“Xin lỗi cô! Tôi có chút chuyện không giữ được bình tĩnh”
“Tôi không sao. Chỉ là tôi thấy hành động và thái độ của anh hơi lạ. Dù sao cũng cảm ơn cô đã đưa Uyên Linh về”
“Chăm sóc cho cô ấy thật tốt”
“Cậu không cần lo lắng”
Đức Tùng để Uyên Linh nằm xuống. Gương mặt Uyên Linh vẫn như người ngủ say không hay biết gì. Mái tóc lòa xòa rũ rượi. Một giọt nước mắt thoáng chợt rơi xuống mặt cô. Là Đức Tùng đang khóc. Thu Vân vô tình nhìn thấy. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Đức Tùng xúc động đến vậy. Nhưng chắc chắn chuyện này rất nghiêm trọng.
“Cậu thật sự không sao?”
“Không sao”
“Không thể nói với tôi được sao?”
Đức Tùng không nhìn Thu Vân mà vẫn đăm đăm nhìn Uyên Linh.
Thu Vân cảm thấy chuyện này Đức Tùng thật sự không muốn nói. Cậu ta đã muốn giữ bí mật như vậy thì chắc chắn có cạy răng cũng không hé nửa lời. Cô cũng không gặng hỏi nữa.
“Muộn rồi, cậu về ngủ đi! Uyên Linh đã có tôi lo rồi”
“Ừm”
“Đức Tùng! Tôi muốn khuyên cậu một câu. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được manh động. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Tôi biết cậu lo cho Uyên Linh. Nhưng nếu cậu hành động không suy nghĩ mà ảnh hưởng đến bản thân mình thì chắc nó sẽ buồn lắm đấy”
“Chị không cần lo lắng. Tôi tự biết phải làm gì”
Đức Tùng nắm tay mình, tự trấn an.
“Tôi về đây. Chú ý đến Uyên Linh”
“Ừm, tôi biết rồi”
Đức Tùng bước đi, ra đến cửa nhưng chân lại ngập ngừng, quay lại nhìn Uyên Linh vương vấn không muốn rời. Thực sự trong lòng cậu muốn ở cùng với Uyên Linh đêm nay. Muốn cùng cô chịu đựng những vết thương. Nhưng điều này là không thể. Cậu và Uyên Linh dù thế nào cũng là quan hệ chị em dâu. Lại đang trong giai đoạn nhạy cảm, bị Đức Tuấn và người ta coi là quan hệ ngoại tình. Dù bản thân rất muốn nhưng cậu không muốn liên lụy Uyên Linh. Càng không muốn cô chịu điều tiếng không hay vì mình.
***
“Uyên Linh! Em tỉnh rồi”
“Chị! Sao em lại ở đây?”
Uyên Linh nhăn nhó, đầu vẫn đau nhức mơ hồ.
“À! Hôm qua Đức Tùng đưa em đến đây”
“Đức Tùng? Sao lại là cậu ấy?”
“Cậu ấy nói em bị ngất xỉu. Có một người bạn của cậu ấy trông thấy báo tin”
“Ngất xỉu?”
Uyên Linh day day hai thái dương mình, cố nhớ lại những gì vừa xảy ra hôm qua.
“Hình như tối hôm qua…”
“Thế nào? Em nhớ ra điều gì đó rồi sao? Đêm qua em đã làm gì? Ở đâu?”
Thu Vân rối rít hỏi dồn.
“Hôm qua em vừa về đến cổng nhà thì có hai tên lạ mặt xông đến. Sau đó em không nhớ gì nữa”
Thu Vân suy nghĩ hồi lâu. Những chuyện như thế này ngày xưa cô từng làm không ít. Vì vậy chẳng khó khăn gì cô có thể đưa ra một số giả thiết.
“Có lẽ nào em bị bọn chúng tẩm thuốc mê bắt cóc?”
“Tẩm thuốc mê? Bắt cóc?”
Uyên Linh tròn mắt ngơ ngác.
“Em bị bắt cóc ư?”
“Có thể lắm”
“Vậy ai có thể làm chuyện này?”
Thu Vân nhìn Uyên Linh. Cô thừa biết Uyên Linh có rất nhiều kẻ thù. Trước đây cô cũng từng là một người trong số đó. Nên chuyện này có xảy ra cũng không có gì làm cô ngạc nhiên cả. Nhưng nghĩ đến những gì đêm qua Đức Tùng nói, cậu ta dường như muốn giấu mọi chuyện. Có lẽ cũng có lý do riêng. Cô cũng không muốn Uyên Linh tìm hiểu quá nhiều. Cứ để cho cậu ta tự giải quyết.
“Chuyện đó khoan hãy nói. Quan trọng là em không sao. Em thấy trong người thế nào?”
“Em không sao. Chỉ hơi nhức đầu tí xíu. Chắc vừa tỉnh dậy nên vậy”
“Điện thoại của em?”
Uyên Linh bỗng chức nhớ ra. Thu Vân lắc đầu.
“Cậu ấy đưa em đến đây, không thấy điện thoại hay thứ gì khác. Để chị gọi thử”
Thu Vân bấm số điện thoại của Uyên Linh. Có tiếng chuông reo nhưng không ai bắt máy.
“Chết rồi. Cả đêm qua em không về. Chắc bố và bác gái lo lắng. Chị gọi cho bố giùm em, nói em không sao”
“Được. Để chị gọi cho bố. Em đậy đi lại một chút rồi ăn gì đó đi. Tối đến giờ chưa có gì vào bụng. Chắc là đói lắm rồi”
“Dạ. Em ăn xong rồi sẽ về qua nhà thay đồ đi làm luôn”
“Em nên nghỉ một ngày”
“Không được! Công ty dạo này nhiều việc lắm! Em không giải quyết là việc ngập đầu luôn”
“Cũng được! Nhưng em nên chú ý sức khỏe nhiều hơn”
Thu Vân nhìn Uyên Linh vẻ ái ngại. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Uyên Linh? Có nên nói với cô chuyện Đức Tùng tối qua không? Thu vân thực sự không biết phải nên làm thế nào mới phải.