Chương 73+74

Chương 73 và 74
Chương 73: Sự hờ hững của Uyên Linh khiến Đức Tuấn đau khổ
Đức Tuấn như người đang nóng thì bị dội cho một gáo nước lạnh vậy. Anh ta toan bước chân bỏ đi thì Hồng Diễm bò lại ôm lấy chân.
“Anh đừng đi! Là em sai rồi! Anh đừng bỏ em! Đừng bỏ con! Em xin anh”
Đức Tuấn nghe thấy từ “con” quả thực không nỡ. Anh ngập ngừng không bước. Nhìn Hồng Diễm.
“Cô khiến tôi quá thất vọng”
Đức Tuấn lạnh lùng rút chân mình ra khỏi tay Hồng Diễm bỏ đi. Hồng Diễm vừa khóc vừa gọi với theo.
“Đức Tuấn! Anh đi đâu? Anh không được đến chỗ cô ta! Nhất định không được đi”
Hồng Diễm khóc lóc đến muốn lả đi rồi. Đức Tuấn cũng không thèm quay lại nhìn cô. Thấy vậy chị Hoa vội lạ đỡ cô lên.
“Cô chủ! Cậu ấy đi xa rồi. Cô đừng than khóc nữa! Cậu ấy không nghe đâu”
“Vì sao chứ? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đang mang thai đứa con của anh ta cơ mà”
Hồng Diễm vừa khóc vừa lảm nhảm trong miệng. Có lẽ thần trí không được tỉnh táo lắm. Chị Hoa tuy ghét cô ta nhưng nhìn thảm cảnh cô ta như lúc này thì cũng thật đáng thương.
“Cô chủ! Lên giường nằm nghỉ đi! Cô khóc lóc như thế này ảnh hưởng đến đứa bé đấy”
Hồng Diễm dường như không nghe những lời khuyên răn của chị Hoa. Miệng cô cứ lảm nhảm mấy từ vô nghĩa “Tại sao chứ? tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ”.
Chị Hoa dìu cô ta vào phòng ngủ. Có lẽ vì mệt quá nên miệng co ta cũng không còn lảm nhảm nữa. Nằm xuống rồi từ từ thiếp đi. Hiếm khi nào thấy cô ta ngoan ngoãn nghe lời như thế. Chị Hoa chép miệng lắc đầu “Rõ khổ! Đang mang thai mà cứ hành hạ mình thế này. Đứa trẻ này cũng thật là tội nghiệp rồi. Chưa sinh đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa”.
***
“Tổng giám đốc! Đây là tờ báo đã đính chính lại thông tin về cô. Nghe nói người phóng viên đó đã bị đuổi việc rồi”
“Sao cơ? Tôi còn chưa gặp cô ta?”
Uyên Linh ngạc nhiên khi nghe trợ lý báo tin. Trước đó, cô đã cho người liên hệ với tổng biên tập tờ báo bôi nhọ danh dự của mình, nhưng họ hẹn lịch đến giờ vẫn chưa gặp. Vậy mà thông tin đính chính đã lên nhanh vậy. Chắc hẳn đã có một thế lực nào đó tác động trước cô rồi. Nhưng là ai thì cô chưa biết.
“Có biết ai đứng đằng sau vụ này không?”
“Thưa tổng giám đốc chưa điều tra ra ạ. Nhưng tôi nghe nói rằng, chính tổng giám đốc Hoàng Phát đã đứng ra dàn xếp vụ này. Và cũng chính cậu ấy là người yêu cầu phải sa thải người phóng viên kia ngay lập tức”
“Là Đức Tuấn sao?” Uyên Linh nghĩ ngợi. Tại sao Đức Tuấn lại đứng ra dàn xếp vụ này chứ? Anh ấy thực sự còn quan tâm đến mình hay là vì một nguyên nhân nào khác? Uyên Linh vẫn không thể hiểu được động cơ nào khiến anh ta làm như vậy.
“Chuẩn bị xe cho tôi! Tôi có việc phải đi ngay”
“Dạ! Thưa tổng giám đốc”
Uyên Linh định bụng sẽ đến gặp Đức Tuấn hỏi cho rõ chuyện này. Tất nhiên cô muốn biết ai là người đứng sau để bôi nhọ danh dự của cô. Và hơn hết là tại sao anh ta lại nhanh chóng giúp cô nhanh chóng dìm vụ này xuống.
Uyên Linh ngập ngừng nhấn số của Đức Tuấn. Đã từ lâu cô xóa cái tên này trong danh bạ của mình. Thế nhưng từng con số cô lại nhớ rất rõ trong đầu mình. Có những chuyện càng cố quên thì nó lại khắc sâu vào trí nhớ. Trái tim và khối óc cứ như hai kẻ chơi trò đuổi bắt không bao giờ kết thúc.
Tiếng chuông vừa reo lên đã có người bắt máy ngay lập tức. Nhưng phải gần 10 giây sau mới cất giọng nói.
“A lô… Tôi đây”
Tiếng Đức Tuấn đầu dây kia cũng có vẻ gượng gạo không kém bên này. Có lẽ anh ta còn lưu số của cô nên vừa bắt máy biết ngay người đang gọi cho mình là ai. Hoặc anh ta cũng như Uyên Linh. Xóa số rồi những vẫn còn nhớ rất nhớ số điện thoại của người kia.
Một lúc lâu không ai trả lời.
“A lô! Alo”
Đức Tuấn gọi dồn. Uyên Linh cảm thấy lúng túng không biết nói gì liền cúp máy lẩn tránh.
Đức Tuấn nóng ruột không hiểu vì sao Uyên Linh bỗng dưng gọi cho mình rồi đột ngột cúp máy. “Có việc gì xảy ra rồi sao? Sao bỗng dưng lại cúp máy giữa chừng thế này?”. Đức Tuấn nhủ thầm. “Hay cô ấy lỡ tay ấn nhầm?”. Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn cảm thấy chưa an tâm. Đức Tuấn liền quyết định bấm số gọi lại.
Số máy của Đức Tuấn hiện lên màn hình. Uyên Linh chần chừ không nhấc máy. Lại tiếp tục một cuộc gọi nhỡ. Uyên Linh vẫn quyết định không nhấc máy.
Đầu dây bên kia, Đức Tuấn lòng dạ như lửa đốt. “Chắc hẳn đã có đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi”. Đức Tuấn liền tiếp tục gọi thử một lần nữa rồi im lặng lắng nghe. “Làm ơn! Nghe máy đi Uyên Linh”. Đức Tuấn đi đi lại lại trong phòng. Mãi khi tiếng chuông sắp dứt thì có một tiếng nói khe khẽ từ đầu dây bên kia cất lên, giọng ngập ngừng.
“Tôi đây”
“Cô… Sao đến giờ cô mới chịu bắt máy? Có chuyện gia đã xảy ra sao?”
“Tôi… Tôi không có chuyện gì”
“Tại sao gọi cho tôi rồi lại không nghe máy nữa?”
“Là tôi lỡ tay?”
“Lỡ tay thôi sao?”
Giọng Đức Tuấn có vẻ thất vọng lắm.
“Không có chuyện gì để nói với tôi sao?”
“Không có”
Uyên Linh cố tỏ ra lạnh lùng.
Dường như cũng hiểu được thái độ của Uyên Linh. Dù sao thì chính anh ta cũng là người quyết định ly hôn với cô. Là người đã khiến cô mắt mặt trên tòa án. Là người đã khiến cô phải rời xa quê hương khi vẫn còn nhiều vấn vương luyến tiếc. Là người đã quyết không cho cô có đường quay lại. Còn có chuyện gì để nói chứ!
“À… Ừ! Vậy thôi tôi cúp máy nhé”
“Ừm”
Đức Tuấn có vẻ vẫn còn luyến tiếc lắm. Miệng nói cúp máy nhưng lòng vẫn muốn chờ Uyên Linh nói ra một câu gì đó. Dù sao anh cũng không tin cô lỡ tay bấm nhầm số điện thoại của mình. Lâu lắm rồi không liên lạc, nhiều lần anh ta cũng muốn chủ động nhắn tin hoặc gọi điện cho cô mà không dám. Chỉ là để hỏi thăm một câu hôm nay có bình an không cũng vô cùng khó nói. Hôm nay bỗng nhiên có cơ hội gọi điện thế này, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được chứ.
“Khoan đã…”
Uyên Linh bỗng lên tiếng khiến trái tim Đức Tuấn nhảy dựng lên.
“Sao cơ?”
“Có thể… Gặp nhau một lát được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh”
“Được chứ! Đương nhiên là được”
Đức Tuấn vội vàng đồng ý như sợ chậm một giây thôi là Uyên Linh đã đổi ý rồi.
“Cô muốn gặp ở đâu?”
“Quán cà phê Diên Vĩ”
“Được! Cô đợi một lát. Tôi sẽ đến ngay”
Đức Tuấn mừng như người chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy. Mấy ngày nay anh ta lặn ngụp trong nỗi nhớ nhưng da diết, tự hành hạ bản thân mình, tự làm mình bị thương, cáu gắt chửi bới vô cớ với mọi người chỉ vì không thể nào tìm ra lý do để gặp cô. Bỗng dưng Uyên Linh chủ động gọi điện gặp mặt sao mà không mừng vui cho được.
Đức Tuấn lái xe vụt một lát đã đến ngay chỗ hẹn. Uyên Linh vẫn chưa đến. Anh ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Ngày trước, khi còn là vợ chồng hai người cũng thường hẹn hò nơi này. Đức Tuấn có cảm giác hồi hộp hệt như cậu trai lần đầu tiên đi gặp mặt bạn gái mình vậy. Lo lắng và nhấp nhổm không yên. Không biết cô ấy sẽ nói gì với mình ? Thái độ của cô ấy thế nào? Có còn nhớ mình không?
“Anh đến lâu chưa?”
Giọng nói trong trẻo quen thuộc của Uyên Linh khiến Đức Tuấn hơi luống cuống.
“À… Tôi… Tôi cũng vừa mới đến”
Đức Tuấn thoáng nhìn Uyên Linh. Cô không giống Uyên Linh của ngày xưa nữa. Tuy giọng nói vẫn ngọt ngào và trong trẻo như thế. Dáng cô gầy hơn nhưng gương mặt sắc nét hơn. Đôi mắt to tròn không còn vẻ ngây thơ và dịu dàng. Đôi môi điểm màu son đậm, miệng cười một cách xã giao như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Đức Tuấn hơi sừng sờ một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần trí. Anh lịch sự kéo ghế cho Uyên Linh rồi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.
“Cho 1 ly chanh mật ong”
Uyên Linh thoáng ngẩn người. “Anh ấy vẫn còn nhớ sở thích của mình sao?” nhưng liền sau đó cô đã mỉm cười với nhân viên.
“Không! Cho tôi một ly cà phê đen không đường”
Đức Tuấn trố mắt ngạc nhiên. Uyên Linh quả thực đã thay đổi rồi. Ngay cả đồ uống cũng thay đổi.
“Xin lỗi… Tôi… Tôi tưởng cô vẫn có sở thích uống nước chanh ấm mật ong như cũ”
“Tôi đã không còn là giáo viên. Không phải nói nhiều nên cũng không cần phải giữ cổ họng làm gì. Với lại mật ong quá ngọt ngào dễ khiến con người ta mất phương hướng và tin vào những lời mật ngọt. Cà phê đắng nhưng vị nó rất thật. Tôi thích cái hương vị này của cà phê”
Uyên Linh vừa nói vừa cầm ly cà phê đang bốc khói tỏa hương nghi ngút hít hà.
“Cà phê rất thơm!Đúng không?”
Uyên Linh nhấp một ngụm cà phê không đường, cảm nhận rõ vị đắng ở đầu lưỡi. Nhưng sau đó cũng đã cảm nhận được vị ngọt đắng ở cuống họng. Cô mỉm cười hài lòng.
Đức Tuấn nhìn cô từ đầu đến cuối. Những lời nói của cô cứ như đang từng nhát đâm vào tim anh. Giống như cái cách anh đã từng làm tổn thương cô ngày hôm đó. Từng câu, từng chữ của cô thấm đẫm vào trí óc anh ta. Uyên Linh đã không còn là cô gái trong sáng và ngây thơ năm nào nữa rồi. Trước kia dù có chuyện gì xảy ra, dù có bị bà Thu Hiền hắt hủi hay Thu Vân tìm cách hãm hại cô vẫn chưa từng tỏ thái độ như vậy. Có đau khổ, có tổn thương, có mất mát nhưng lời nói của cô không đầy ý tứ trách móc như bây giờ. Có lẽ tình yêu là thứ khiến cho con người ta thay đổi nhiều nhất. Nó có thể trở thành mật ngọt và cũng có thể trở thành thuốc độc giết chết tâm hồn người ta bất cứ lúc nào.

Chương 74: Vương vấn 1
“Tôi có chuyện này muốn hỏi anh”
“Chuyện gì?”
“Chuyện bài báo đó. Tại sao anh lại nhúng tay vào?”
“Vì nó có liên quan đến tôi”
“Không phải chứ? Rõ ràng bài báo đó là nhằm vào tôi. Nhưng tôi không nghĩ là anh ra mặt dàn xếp là vì tôi. Tôi biết anh hận tôi đến mức nào. Anh không thể giúp tôi được”
“Hận cô?”
Câu nói của Uyên Linh khác nào như mũi giáo đâm thẳng vào tim Đức Tuấn.
“Không phải sao? Ngay cả mặt tôi anh còn không muốn nhìn”
Đây chính là câu nói mà Đức Tuấn đã đuổi Uyên Linh ra khỏi nhà lúc gặp cô và Đức tùng ở nhà ông Nhân. Cũng không ngờ Uyên Linh lại xéo xắt đến vậy.
“Phải đấy! Tôi rất hận cô! Hận đến xương tủy. Đời này kiếp này tôi sẽ không ngừng hận cô! Cô vừa lòng rồi chứ?”
Đức Tuấn bất ngờ lớn tiếng khiến Uyên Linh cũng ngỡ ngàng. Anh ta đang bị kích động mạnh bởi những câu nói khích bác hồi nãy của Uyên Linh.
“Anh vẫn như ngày nào! Vẫn nổi nóng một cách vô lý như vậy”
Uyên Linh cố lấy lại vẻ điềm nhiên, nhẹ nhàng cầm ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ.
Thái độ thản nhiên quá đỗi của Uyên Linh khiến cơn giận của Đức Tuấn cũng trùng xuống. Nhận ra mình đã hành động quá khích rồi, Đức Tuấn có vẻ xấu hổ trước Uyên Linh. Cô ấy dù sao cũng không còn là vợ anh nữa. Mà trở thành một đối thủ ngang hàng với anh trên thương trường. Hành động như vừa rồi chẳng phải đã khiến cô càng coi thường anh sao.
“Nếu anh đã không muốn nói thì thôi vậy.Tôi cũng không ép anh. Tôi có việc phải đi ngay rồi. Hẹn gặp lại sau”
Uyên Linh lịch cười chào Đức Tuấn rồi đứng dậy đi một cách thản nhiên, không hề tỏ ra chút cảm xúc gì trước anh. Mặt lạnh tanh đến nỗi Đức Tuấn cũng phải kinh hãi.
Đức Tuấn ngồi lại một mình. Ngẩn ngơ nhìn theo bóng Uyên Linh cho đến khi khuất dần. Thái độ tỉnh bơ của Uyên Linh khiến anh ta vừa thất vọng vừa đau lòng. Trước lúc gặp càng háo hức bao nhiêu thì bây giờ càng thất vọng bấy nhiêu. Sự hờ hững của Uyên Linh khiến anh ta dằn vặt còn hơn những lời xúc phạm, mỉa mai.
“Cô ấy nghĩ rằng mình hận cô ấy thật sao? Uyên Linh! Lẽ nào em không cảm nhận được chút tình cảm nào từ anh sao? Em ghét anh đến thế sao? Không còn sót lại chút tình cảm nào cho anh sao Uyên Linh?”.
Đức Tuấn như người mất hồn, ngồi hồi lâu ở quán cà phê mãi đến chiều tối. Mấy nhân viên phục vụ cứ đứng xì xầm mãi. Sợ anh ta có vấn đề về tâm lý liền lại nhắc nhở.
“Thưa quý khách! Có cần giúp đỡ gì không ạ?”
Lúc này Đức Tuấn mới bừng tỉnh, vội nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ chiều. Trời đã nhập nhoạng tối.
“Không cần! Cảm ơn”
Đức Tuấn rút tiền để lên bàn rồi vội rời khỏi.
***
“Cậu đi đâu vậy, cô Hồng Diễm có đến đây tìm cậu mà không thấy?”
Bà Mai nghi ngại khi thấy vợ chồng họ, người trước kẻ sau đến nhà mà không gặp nhau. Mặt người nào cũng vô cùng khó coi. Đức Tuấn không trả lời, có vẻ là không nghe thấy lời bà Mai nói.
“Ông dùng cơm chưa?”
“Đã dùng rồi ạ. Cậu có ăn không tôi dọn luôn?”
“Tôi không đói. Tôi muốn vào thăm ông”
“Vâng”
Đức Tuấn thẫn thờ đi vào phòng ông Nhân nhưng không thấy ông đâu cả liền hốt hoảng gọi bà Mai.
“Bà Mai! Ông không có trong phòng”
“Xin lỗi cậu chủ! Tôi quên mất! Ông đang ngồi ngoài vườn. Hồi nãy ông kêu tôi dẫn ông ra đó hóng mát”
Đức Tuấn liền chạy ra vườn tìm ông Nhân. Ông đang ngồi ở trên ghế đá. Nơi mà gia đình thường tụ tập khi bố mẹ Đức Tuấn vẫn còn sống. Từ khi mất trí nhớ, ông Nhân thường hay nhớ lại những cảnh quân quần của gia đình như thế này. Dạo này còn nhớ cả được tên của bố mẹ Đức Tuấn. Dường như khi trí nhớ mờ nhạt, con người ta thường hay nhớ đến những kí ức vui vẻ nhất, những thời khắc đáng nhớ nhất của cả đời người. Nhiều khi như ông Nhân thế mà lại hay. Chẳng phải nhớ đến những kí ức buồn đau, khổ não.
“Ông”
Đức Tuấn đứng từ xa gọi ông Nhân. Ông quay lại về phía tiếng gọi nhìn thấy Đức Tuấn liền vẫy tay lại.
“Lại đây! Nào ngồi xuống”
Ông Nhân chỉ xuống ghế chỗ Đức Tuấn ngồi xuống. Hình như còn điều đó chưa đủ, ông nghiêng đầu, nhăn trán suy nghĩ chốc lát rồi hỏi.
“Uyên Linh, chưa về hả?”
Câu hỏi của ông Nhân khiến Đức Tuấn nhoi nhói trong lòng.
“Uyên Linh… Cô ấy”
“À… Hiểu rồi! Chưa về! Còn bận chưa về”
Ông Nhân gật gật tỏ ra mình đã hiểu lý do vì sao Uyên Linh không đi cùng Đức Tuấn. Trong trí nhớ của ông Nhân, Uyên Linh phải luôn đi cùng với Đức Tuấn. Dạo này ông Nhân dường như nói nhiều và nhớ được nhiều hơn. Đức Tuấn cũng không biết được rằng, ông Nhân nói Uyên Linh bận đi làm là có lý do cả. Cứ cách vài ngày, Uyên Linh thường gọi điện trước cho bà Mai, canh giờ Đức Tuấn không có nhà là lại đến nhà ông Nhân thăm ông. Cô thường xuyên dẫn ông đi dạo trong vườn, nhắc ông nhớ lại nhiều điều nên ký ức của ông dần rõ hơn. Uyên Linh cũng dặn ông rằng, hôm nào cô không về nhà có nghĩa là hôm đó cô bận việc rồi. Ông Nhân cứ thế mà nhớ, Uyên Linh không đến có nghĩa là đang bận.
Đức Tuấn chợt ôm lấy ông Nhân mà khóc. Bỗng dưng như một đứa trẻ vậy, anh đã kìm nén quá nhiều rồi. Không có một ai có thể thấu hiểu. Đức Tuấn không thể chịu đựng được nữa. Muốn bung xõa tất cả.
“Ông! Cô ấy không còn yêu cháu nữa rồi. Uyên Linh của ông đã không còn chút tình cảm gì với cháu. Cô ấy đã quyết định rời xa cháu mãi rồi”
“Uyên Linh rất tốt! Uyên Linh không giận Đức Tuấn”
Ông Nhân vỗ vỗ lưng Đức Tuấn an ủi. Hệt như những ngày thơ bé mỗi khi bị bố la mắng hay đánh đòn oan, anh đều ra mách với ông nội và được ông an ủi như vậy. Đã lâu lắm rồi, anh phải tự mình gồng gánh sự nghiệp của gia đình. Từ khi ông Nhân mất trí nhớ đến nay, gánh nặng lại càng nặng. Rồi sự việc với Uyên Linh khiến tâm tư anh càng trở nên nặng trĩu. Anh thật sự muốn khóc nhưng không có nơi để khóc. Giá như ngày đó anh không trách mắng, không đuổi Uyên Linh, không nhất quyết đòi ly hôn với cô thì đến bây giờ anh ta không ân hận đến mức này. Đức Tuấn có cảm giác như mình đã mất tất cả rồi.
“Cháu thật hồ đồ, đã không nghe lời dặn dò của ông. Cháu đã đánh mất Uyên Linh của ông mất rồi”
Đức Tuấn nằm sấp vùi mặt xuống đùi ông Nhân khóc. Nước mắt nước mũi chảy dài. Nếu có ai bắt gặp cảnh tượng này chắc không thể ngờ được người đang khóc kia là một nam nhi, lại còn là một người luôn tỏ ra kiêu căng, lạnh lùng coi thường thiên hạ. Bây giờ trông anh ta khác nào một cô gái yếu đuối đang khóc lóc không?
Đức Tuấn dường như cũng chẳng quan tâm đến hình tượng của mình nữa rồi. Để cho ai nhìn chứ. Dù sao cũng là con người cả. Nam hay nữ, yếu đuối hay mạnh mẽ thì cũng đều có những lúc yếu lòng như thế này, cũng cần được thông cảm và sẻ chia. Trở về bên những người mình yêu thương, tin tưởng có thể khiến con người ta có thể sống đúng với bản chất của mình nhất.
“Uyên Linh không đi! Uyên Linh sẽ về. Ngày mai Uyên Linh sẽ lại đến. Đừng khóc”
Ông Nhân vừa xoa xoa lưng Đức Tuấn vừa an ủi. Đức Tuấn nghe thấy câu “ngày mai Uyên Linh sẽ lại đến” liền ngừng khóc.
“Uyên Linh ngày mai sẽ đến sao?”
“Phải! Uyên Linh ngày mai sẽ lại đến thăm ông. Uyên Linh hứa ngày mai sẽ đến. Uyên Linh nói sẽ giữ lời”
“Lẽ nào cô ấy thường xuyên đến đây thăm ông thật sao? Đúng rồi! Dạo này thấy biểu hiện của ông rất lạ. Ông nhớ ra được nhiều điều, nói nhiều hơn và đặc biệt là hay nhắc đến Uyên Linh thường xuyên. Có lẽ là cô ấy đến thật. Lẽ nào cô ấy thật sự muốn tránh mặt mình?”. Đức Tuấn nhủ thầm. “Uyên Linh! Rốt cuộc thì em đang muốn gì? Tại sao lại phải giấu tôi chuyện này? Hay em ghét tôi đến không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa?”
Đức Tuấn càng nghĩ càng khó hiểu. Uyên Linh của anh liệu có thay đổi thật hay không?
***
“Ông nội hôm nay vui chứ ạ?”
Uyên Linh vừa đi bên cạnh vừa dìu ông Nhân đi dạo trong vườn nhà.
“Rất vui! Rất vui”
Ông Nhân hồn nhiên như trẻ thơ.
“Ông nội nhất định phải ăn nhiều cho nhanh khỏe rồi Uyên Linh sẽ đưa ông nội ra ngoài đi chơi nhiều nơi hơn. Ông nội sẽ thấy vui hơn”
“Có Uyên Linh ông nội lúc nào cũng vui cả”
Uyên Linh mỉm cười, ôm chặt cánh tay ông Nhân.
“Cảm ơn ông nội lúc nào cũng luôn thương Uyên Linh”
Bất chợt ông Nhân dừng lại. Như nhớ ra điều gì đó.
“Nhưng… Đức Tuấn không vui! Đức Tuấn khóc! Đức Tuấn không vui”
Uyên Linh chựng lại nhìn ông Nhân.
“Đức Tuấn… khóc sao ạ?”
“Đức Tuấn khóc! Uyên Linh giận Đức Tuấn rồi”
“Anh ấy nói vậy thật sao ông?”
Ông Nhân nhìn Uyên Linh khẽ gật đầu.
Uyên Linh đỡ ông Nhân ngồi xuống ghế đá rồi ngồi ân cần nói với ông.
“Uyên Linh không giận Đức Tuấn. Uyên Linh rất thương Đức Tuấn. Uyên Linh luôn mong Đức Tuấn có một cuộc sống hạnh phúc. Uyên Linh thương Đức Tuấn giống như thương ông nội vậy đó”
Mắt Uyên Linh rưng rưng muốn khóc. Cứ nói đến Đức Tuấn là lòng cô lại dâng lên nghẹn ngào không sao kìm nén được xúc động. Thế mà trước mặt Đức Tuấn cô phải cố tỏ ra là mình không hề để tâm đến anh ta. Càng lạnh lùng, xa cách càng tốt. Điều này quả thực là rất khó khăn với cô. Uyên Linh cũng không ngờ là cô diến tốt đến như vậy. Đến mức ngay cả Đức Tuấn cũng tin là cô ghét anh ta thật.
Nhưng việc Đức Tuấn khóc vì cô thì Uyên Linh không thể ngờ đến. Ông Nhân không biết nói dối. Tâm trí của ông bây giờ như một đứa trẻ. Ông nhìn thấy thứ gì thì sẽ nói y như vậy. Không thể nào ông lại bịa được chuyện Đức Tuấn khóc để lừa Uyên Linh.
Uyên Linh cố nén cơn xúc động của mình lại, cố gắng để tâm trạng thoải mái để không ảnh hưởng đến cảm xúc của ông Nhân. Cô nhớ bác sĩ từng dặn, nếu tâm trí ông Nhân luôn sống trong cảnh vui vẻ và thoải mái thì sẽ nhanh chóng hồi phục hơn