Chương 71+72

Chương 71 và 72
Chương 71: Ảo ảnh
“Có ai vừa đến đây sao?”
Đức Tuấn nhìn thấy có hai ly trà lúa mạch đang uống dở trên bàn. Bình thường ông Nhân ít khi uống trà từ khi bị bệnh. Nay tự dưng có hai ly trà nên có vẻ không bình thường lắm.
“À… Không ạ”
Bà Mai định nói ra thì chợt nhớ đến lời dặn dò của Uyên Linh. Nhỡ cậu ta nổi giận đùng đùng lên gọi điện chửi mắng Uyên Linh như lần trước chẳng phải là đã làm liên lụy đến cô sao. Có khi cô ấy lại chẳng dám đến thăm ông Nhân nữa.
“Sao lại có hai tách trà ở đây?”
Đức Tuấn thắc mắc.
“À! Là ông chủ hôm nay tự dưng muốn uống trà nên tôi pha cho ông ấy. Tách còn lại là của tôi”
Bà Mai vừa nói vừa lén nhìn Đức Tuấn thăm dò thái độ. Rõ ràng cậu ta vẫn chưa tin lắm thì phải. Lại còn đứng ngẩn người ra ngắm tách trà một lúc. Giống như là đang có một linh cảm gì đó.
“Xin lỗi cậu chủ! Để tôi dọn dẹp”
Bà Mai vội vàng cúi xuống lấy hai tách trà đổ phần nước còn lại ra một chiếc lý lớn hơn rồi mang đi rửa.
“Cậu có muốn ăn chút gì không? Tôi dọn cơm cho cậu?”
“Mang cơm lên đây, tôi cho ông ăn”
“Ông chủ đã ăn rồi ạ”
“Ăn rồi? Sao hôm nay ăn sớm vậy? Có chuyện gì sao?”
Câu hỏi của Đức Tuấn làm bà Mai càng thêm phần lúng túng. Thật sự là hôm nay ăn cơm sớm hơn mọi hôm cả tiếng đồng hồ. Nếu như ông Nhân không đòi ăn thì bây giờ khi Đức Tuấn về mới bắt đầu bày biện mâm cơm. Giờ không biết phải lấy lý do gì nữa.
“Sao thế?”
“À… Không có chuyện gì cả. Chả là hôm nay tự dưng ông chủ vui miệng muốn ăn cơm sớm”
“Ông nội tự ý muốn ăn cơm sớm?”
“Vâng ạ! Thưa cậu chủ”
Đức Tuấn càng nghe càng thấy mọi chuyện thật sự không bình thường rồi. Mọi khi phải dỗ dành mãi ông Nhân mới chịu ăn. Hôm nay lại chủ động đòi ăn thì đúng là bất thường thật.
Đức Tuấn nhìn bà Mai tỏ ý nghi hoặc giây lát khiến bà cũng muốn rớt tim ra ngoài. Cậu ta thông minh như thế, thể nào cũng đoán ra sự bất thường này của ông Nhân. Nhưng kệ thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Bà Mai thở dài vừa lo lắng.
Đức Tuấn chạy vội vào phòng ông Nhân. Ông Nhân đang ngồi bên cửa sổ, lắng nghe một bản nhạc giao hưởng của beethoven. Ánh mắt đang hòa theo điệu nhạc, dường như không để ý đến mọi sự việc xung quanh.
“Ông ơi”
Đức Tuấn lên tiếng gọi đến lần thứ 2 ông Nhân mới nghe thấy, ngoảnh mặt lại nhìn Đức Tuấn, nhoẻn miệng cười. Thật lạ! Lâu rồi không thấy ánh mắt ông tươi vui như vậy. Lại còn cười với cả Đức Tuấn.
“Về rồi à! Lại đây! Nghe nhạc”
Ông vẫy Đức Tuấn lại gần mình, chỉ vào bản nhạc đang nghe.
“Hay! đúng không?”
Ngày nào ông Nhân cũng nghe đi nghe lại bản nhạc này nhưng ông ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài như hôm nay. Điều này khiến Đức Tuấn hết sức ngạc nhiên.
“Hôm nay có chuyện vui hả ông?”
“Vui! Vui lắm!”
Ông Nhân vừa nói vừa lắc lư đầu, giọng điệu và ánh mắt quả thật là rất vui vẻ. Đức Tuấn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến ông nội vui như thế nhưng nhìn tâm trạng của ông như vậy, bản thân anh cũng cảm thấy ấm lòng. Lâu lắm rồi mới thấy ông thoải mái như vậy. Đức Tuấn ngồi cùng ông, ngắm cái cách ông cười, nghiêng nghiêng đầu lắng nghe điệu nhạc rồi bất giác làm theo. Anh làm xuống giường, ông, giang hai tay hai chân thở phào. “Coi như bệnh tình của ông cũng đang tiến triển theo chiều hướng tốt hơn”.
“Cậu chủ! Tôi mang cơm lên cho cậu”
Bà Mai đi vào phòng ông Nhân. Cửa không có khóa.
“Để đấy! Chút nữa tôi sẽ ăn”
“Tôi hâm cho cậu rồi. Để nguội lần nữa sẽ không ngon đâu”
Đức Tuấn có vẻ cũng hơi đói bụng rồi. Với lại tâm trạng hôm nay cũng có chút vui vẻ. Anh cũng muốn ăn một chút.
“Được! Tôi ra ngay”
Đức Tuấn ngồi dậy, dặn dò ông nội.
“Ông ngồi đây nghỉ ngơi chút! Cháu đi ăn cơm rồi vào trò chuyện với ông sau nhé”
Ông Nhân nhìn Đức Tuấn mỉm cười gật đầu đồng ý.
Đức Tuấn đẩy cửa đi theo bà Mai ra ngoài. Ông Nhân cũng không để ý đến Đức Tuấn nữa, mải mê dập dìu theo điệu nhạc.
“Có thật nhà mình không có ai đến đây không?”
Đức Tuấn vẫn tỏ ra nghi ngờ nên mới hỏi lại bà Mai lần nữa.
“Không ạ…Không… Không có ai thật mà”
Bà Mai hơi run khi khẳng định lại lời nói dối của mình. Đức Tuấn nhìn bà Mai, anh ta vẫn cảm nhận được rằng bà ấy đang nói dối.
“Không thật sao?”
“Dạ! Thưa cậu”
Bà Mai trả lời một cách ngắn gọn rồi tìm cách thoái lui. Nếu không cậu ta mà hỏi một hồi nữa chắc bà không giữ được bí mật mà tuôn ra mất.
Đức Tuấn ăn cơm xong, cũng khá no. Hôm nay thấy vui nên ăn được nhiều. Người hơi nóng nực nên đi vào nhà tắm rửa mặt mũi cho mát. Đức Tuấn xối nước xuống buồn, ngửa mặt lên trời cho những giọt nước đọng lại giây lát, cảm nhận chút khoan khoái của dòng nước lạnh. Xong, anh ta soi mình trong gương bất chợt nhìn thấy bên dưới chân gương có một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh quen thuộc có gắn một bông cúc họa mi nhỏ màu trắng.
“Uyên Linh! Là cô ấy đã đến đây sao?”
Đức Tuấn cầm chiếc kẹp tăm lên ngắm nghía rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Không thể sai được. Mùi hương cỏ mật vẫn còn thoang thoảng trên chiếc kẹp tóc này. Chính là Uyên Linh. Đức Tuấn toan chạy ra hỏi lại bà Mai cho rõ thì bất chợt khựng lại. “Có lẽ không nên hỏi thì hơn. Dù sao thì cô ấy cũng muốn giấu mình nên mới dặn bà Mai không được nói ra. Chi bằng cứ để mọi việc thuận theo cô ấy. Có lẽ sẽ dễ cho cả hai. Cô ấy sẽ còn trở lại đây”. Một tia hi vọng lóe lên trong đầu Đức Tuấn. Tâm trạng anh trở lên phấn chấn hơn hẳn.
***
Đức Tuấn ngủ lại nhà ông nội mãi đến sáng mới về nhà mình. Anh cũng định chỉ tạt ngang thay đồ rồi đi làm luôn. Hồng Diễm đang nằm trên giường vẻ hờn dỗi.
“Anh lại ngủ ở bên ngoài sao?”.
“Anh về nhà ông”
“Dạo này anh không ngủ ở nhà mà toàn sang nhà ông”
“Em biết mà. Ông đang trong quá trình hồi phục, cần được quan tâm nhiều hơn mới nhanh chóng khỏi bệnh được”
“Em cũng cần được anh quan tâm”
Hồng Diễm trở mình, nằm thõng thượt gợi mời.
“Anh! Lại đây em có một điều bất ngờ cho anh”
“Có gì thì em nói nhanh đi”
Đức Tuấn đứng trước gương vừa thắt cả vạt vừa nói, mắt vẫn không nhìn Hồng Diễm mà đang hướng về nút thắt của chiếc cà vạt.
“Chuyện này phải có anh lại gần em mới nói được”
“Em lại giở trò nữa đây Hồng Diễm! Anh rất bận không có thời gian đùa giỡn”
Đức Tuấn hơi gắt lên.
Hồng Diễm thấy không thể gợi Đức Tuấn chủ động được rồi nên cô ta chủ động âu yếm anh trước.
“Anh!”
Hồng Diễm ôm vai Đức Tuấn lướt nhẹ tay xuống cổ anh, cầm lấy chiếc cà vạt đang thắt dở dang của Đức Tuấn, chặn tay anh ta lại rồi từ từ nới lỏng nút thắt, mở chiếc cúc áo trên cùng luồn tay vào ngực Đức Tuấn.
Đức Tuấn bị bàn tay như có ma lực của Hồng Diễm chạm vào ngực, người bắt đầu thấy nóng ran. Hồng Diễm thoáng thấy nét mặt cửa Đức Tuấn đang bắt đầu đờ đẫn liền tận dụng cắn nhẹ lên tai Đức Tuấn khiến anh khẽ rùng mình xúc cảm. Được đà Hồng Diễm đẩy Đức Tuấn xuống giường, nằm ép ngực mình lên ngực Đức Tuấn. Cơ thể vòng vèo uốn éo trường trên mình Đức Tuấn từ từ lột chiếc áo sơ mi đang dở dang. Đôi tay Hồng Diễm mơn trớn từ ngực xuống bụng thành một đường dài trên cơ thể Đức Tuấn rồi dừng lại giữa lưng chừng chiếc thắt lưng.
Hồng Diễm nhổm người dậy, dùng cả hai tay đẩy chiếc chốt thắt lưng của Đức Tuấn từ từ mở ra. Tay vừa chạm nhẹ vào phân thân bên dưới của Đức Tuấn thì bất chợt bị bàn tay của Đức Tuấn túm lấy.
“A… Uyên Linh”
Đức Tuấn cong người túm chặt tay Hồng Diễm nhưng miệng lại vô thức gọi tên Uyên Linh. Ngay lập tức, tay Hồng Diễm rút khỏi tay Đức Tuấn.
“Anh thật quá đáng lắm rồi”
Hồng Diễm tức giận đến phát khóc ngồi bật dậy ôm mặt khóc.
“Anh vẫn còn nhớ đến cô ta. Ngay cả bên cạnh em”
Đức Tuấn hơi bối rối. Dường như nhận ra sai lầm của mình nên rối rít xin lỗi.
“Anh xin lỗi! Anh không cố ý”
“Anh đi đi! Đi ngay đi”
Hồng Diễm vừa khóc vừa đuổi Đức Tuấn.
Chỉ chờ có thế, Đức Tuấn ngay lập tức đã mặc lại quần áo chỉnh tề bước nhanh ra khỏi phòng. Dù sao nán lại chỗ này chỉ thêm khó xử mà thôi.
Hồng Diễm bị Đức Tuấn làm cho tức chết nhưng vẫn không được một câu dỗ dành. Cô ta càng phát điên lên, cố tình gào khóc thật lớn để cho Đức Tuấn nghe thấy. Nhưng vô ích mất rồi Đức Tuấn đã nhanh chân đi khỏi nhà.
***
“Tổng giám đốc, có chuyện rồi”. Trợ lý của Uyên Linh vẻ mặt lo lắng thông báo cho Uyên Linh.
“Chuyện gì?”
“Tổng giám đốc xem đi ạ”
Anh ta đặt tờ nhật báo cho Uyên Linh xem. Hình ảnh của Uyên Linh và Đức Tùng đang ngồi trong quán cà phê và một tấm hình khác là cũng là Uyên Linh trong vai trò là tổng đốc tập đoàn An Bình.
“Liên hệ với tổng biên tập bài báo này giúp tôi”
“Dạ”
Lại có tiếng gõ cửa.
“Mời vào”
Một nhân viên khác của Uyên Linh.
“Thưa tổng giám đốc, giá cổ phiếu đang tụt dốc rất nhanh”
“Từ bao giờ”
“Mới từ sáng nay, thưa giám đốc! Nếu chúng ta không có động thái gì chắc sẽ còn tụt một cách thảm hại nữa”
“Được rồi! Tôi hiểu rồi. Mọi người ra ngoài đi”
Uyên Linh ngồi xuống ghế, cầm tờ báo bình tĩnh đọc lại cho kỹ. Chuyện đã xảy ra hơn một năm trước sao họ lại còn bới móc lại nữa chứ. Những tấm hình này hoàn toàn bí mật. là do Đức Tuấn cho người chụp lại. Nó được đưa ra một lần duy nhất trên tòa khi hai người ly hôn. Sau đó được Đức Tuấn cất giữ. Chỉ có Đức Tuấn mới có thể có những tấm hình này. Chẳng lẽ lại là anh anh ta? Không thể nào! Anh ta không thể nào làm như vậy được. Có khác nào tự hạ nhục mình đâu. Vợ ngoại tình với em trai, điều này còn muốn giấu đi không được nữa là.

Chương 72: Hồng Diễm lại dở trò bôi đen Uyên Linh nhận ngay quả báo
“Đức Tùng! Cậu đọc đi”
Một người bạn cùng nhóm của Đức Tùng đưa cho anh bài báo sáng nay.
“Họ viết về cậu đấy. Có chuyện này sao?”
Đức Tùng vội cầm lấy tờ báo. Rõ là hình ảnh của cậu và Uyên Linh từ hơn một năm trước. Bài báo này có ý bôi đen Uyên Linh đây mà. Chuyện tưởng đã êm xuống rồi sao lại khơi gợi làm gì. Có lẽ nào bởi vì Uyên Linh đang phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Bức hình hình này người ngoài không thể có được.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Tôi đi có chút việc. Cậu ở lại đi”
Đức Tùng cầm tờ báo vội vàng leo lên xe mô tô chạy biến đi mất.
Đăng Khoa cũng chẳng bất ngờ lắm với hành động này của cậu ta. Vốn làm việc một cách cảm tính mà. Cũng nhờ vậy mà cậu ta rất có tài trong sáng tác nghệ thuật. Từ ngày thành lập công ty thiết kế logo quảng cáo này, cậu ta vừa là nhiếp ảnh chính vừa là họa sĩ chính của nhóm. Cũng chưa lớn mạnh gì lắm nhưng cũng có thể được gọi là thành công bước đầu rồi. Ít ra cũng không còn đi lăng nhăng ngoài đường như trước nữa. Biết chú tâm vào làm ăn hơn rồi.
***
“Anh nói đi, chuyện này là thế nào?”
Đức Tùng ném tờ báo xuống bàn trước mặt Đức Tuấn.
Người bảo vệ đi đằng sau Đức Tùng nhưng không thể cản được anh ta. Dù thế nào anh ta cũng là công tử của nhà Hoàng Phát, là em tải của tổng giám đốc nên bảo vệ có phần e ngại, không dám cấm cản.
“Xin lỗi tổng giám đốc! Chúng tôi không thể cản được cậu ấy”
“Được rồi! Các cậu đi ra ngoài đi”
Đức Tuấn xua tay ra hiệu cho hai bảo vệ đi ra ngoài. Xong nhìn Đức Tùng.
“Cậu lại muốn gây chuyện gì nữa đây?
“Anh xem đi! Nếu không phải anh làm thì còn ai vào đây?”
Đức Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà khiến Đức Tùng giận dữ như vậy. Lâu lắm rồi hai người cũng chưa từng dụng mặt nhau. Hay nói cách khác là tránh mặt nhau cho khỏi phải khó xử. Nhưng hôm nay cậu ta lại đột nhiên hùng hổ xông vào đây chắc hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi.
Đức Tuấn cầm tờ báo lên nhìn qua đã thấy hình ảnh của Uyên Linh và Đức Tùng. Một chút khó chịu thoáng qua. Anh ta nhíu mày rồi đọc tiếp.
“Anh thật hèn hạ. Dùng cả chiêu này để đối phó với cô ấy sao?”
“Chuyện này… Không thể… Ai đã làm chuyện này”
Đức Tuấn không tin vào mắt mình nữa. Những dòng chữ rõ ràng ghi Uyên Linh được gả cho Đức Tuấn chỉ là một cuộc hôn nhân kinh tế. Uyên Linh vốn yêu Đức Tùng, sau khi được gả cho Đức Tuấn liền ngoại tình với Đức Tùng, cùng với cậu ta lên kế hoạch hãm hại Đức Tuấn không thành, bị Đức Tuấn vạch trần nên ly dị. Không ngờ lại được hậu thuẫn lên làm đến chức tổng giám đốc. Tất cả những điều này là vô khống và bôi nhọ danh dự của Uyên Linh. Đương nhiên cả Đức Tuấn và Đức Tùng cũng không tránh khỏi liên lụy.
“Không phải anh thì còn ai nữa? Những bức hình này là chính tay anh cho người theo dõi chúng tôi chụp lại. Anh còn gì để nói nữa?”
“Không! Không phải tôi. Kẻ nào đã đứng đằng sau chuyện này, tôi nhất định sẽ không tha thứ”
Đức Tuấn nổi giận, mặt đỏ gay, gầm gừ. Điều này khiến Đức Tùng khá bất ngờ. Cậu không nghĩ là Đức Tuấn cũng nổi giận như vậy. Đức Tuấn tuy là người lạnh lùng, kiêu căng nhưng chưa từng nói dối. Anh ta nói mình không làm thì nhất định là không làm. Không lẽ là anh ta không phải là người rêu rao tin này trên báo thật?
“Cậu vào đây”
Đức Tuấn nhấn chuông gọi cho Công Lý.
“Liên hệ tổng biên tập của tờ báo này giúp tôi, ngay lập tức”
“Vâng! Thưa tổng giám đốc”
“Gọi cho ông ta, tôi muốn gặp ông ta ngay bây giờ”
Đức Tùng chưa kịp định thần lại những việc của Đức Tuấn vừa làm thì anh ta đã đập mạnh tay xuống bàn vẻ mặt tức giận.
“Không phải anh thật sao?”
“Cậu điên à? Sao tôi lại làm những cái trò này chứ? Uyên Linh…Cô ấy…”
Đức Tuấn ngập ngừng. Trong lòng anh, dù giận Uyên Linh đến tím tái cũng không bao giờ nghĩ đến việc hại cô. Anh ta muốn hét lên với Đức Tùng rằng, Uyên Linh là vợ tôi, là vợ tôi đó, cậu hiểu không? Tôi không đời nào lại hại cô ấy. Tôi yêu cô ấy biết bao nhiêu! Thế nhưng anh lại cảm thấy mình bị nghẹn đắng ở cổ họng không thể thốt ra được lười nào. Phải rồi! Anh từng rất yêu và bây giờ cũng đang rất yêu cô ấy. Nhưng anh đã đánh mất cô ấy rồi. Chỉ vì một phút ghen tuông mù quáng! Anh đã mất đi cô ấy mãi mãi.
Đức Tuấn uất nghẹn thay cho chính bản thân mình, cho cả Uyên Linh đến muốn khóc nhưng không thể khóc. Khóc trước mặt Đức Tùng ư? Thật nực cười! Không thể nào. Anh ta cố kìm hãm cơn xúc động xuống, nói với Đức Tuấn.
“Cậu về đi! Chuyện này tôi nhất định sẽ không để yên. Uyên Linh cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng gì”
Đức Tùng cảm nhận rõ Đức Tuấn đang nói thật. Từ nãy giờ, tâm trạng anh ta cũng rối bời và lo lắng cho Uyên Linh chẳng kém gì cậu cả. Đức Tùng cảm thấy cũng không còn nóng giận như lúc đầu mới đến đây, liền nói.
“Tốt nhất là không phải anh đứng sau chuyện này”
Đức Tuấn im lặng, Đức Tùng thấy vậy liền rút lui.
***
Đức Tuấn cho người liên hệ với tổng biên tập nhưng người đi gặp anh lại là phóng viên, người trực tiếp viết bài báo này.
“Tôi muốn biết ai là người thuê cô viết bài báo này”
“Không có ai thuê tôi cả. Bởi vì tôi tình cờ phát hiện ra những bằng chứng này nên viết thôi”
“Nếu cô không nói tôi có thể kiện cô vì tội vu khống và bôi nhọ danh dự người khác”
“Nếu anh thích thì anh cứ kiện, tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh chuyện hai người đó ngoại tình là sự thật và chuyện anh ly dị cô ta vì chuyện bị cắm sừng cũng là sự thật”
“Đó là chuyện riêng tư của chúng tôi. Khi chúng tôi chưa cho phép thì cô không được công khai trên báo chí. Cô là nhà báo cô hiểu luật mà đúng không?”
“Đương nhiên là tôi hiểu. Nhưng tôi cũng chắc chắn anh không bao giờ dám kiện tôi”
“Không dám? Cô e là cô không biết mình đang nói chuyện với ai rồi. Tôi chưa từng có việc gì mà không dám làm cả. Tôi cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với cô nữa. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa”
Đức Tuấn đứng dậy, quăng tờ báo xuống bàn toàn đi khỏi thì cô ta bất ngờ lên tiếng.
“Anh không định đưa cả vợ mình lên mặt báo lần nữa đấy chứ?”
“Vợ mình? Ý cô muốn nói gì?”
“Tất cả những bằng chứng mà tôi có được là do vợ anh, cô Hồng Diễm đưa cho. Tôi nghĩ là anh cũng không nên làm rùng beng chuyện này chứ nhỉ”
“Hồng Diễm ư?”
Đức Tuấn vô cùng sửng sốt. Anh không nghĩ cô ta lại làm ra cái trò dơ bẩn này. Những hình ảnh cô ta có được có lẽ là ăn cắp từ máy tính cá nhân của anh. Chỉ có thể là cô ta mới có cơ hội tiếp cận anh mà thôi. Một người luôn kề cận bên cạnh mình làm sao có thể đề phòng được chứ.
“Được rồi! Cô giỏi lắm Hồng Diễm! Dám làm trò mèo sau lưng tôi”
Đức Tuấn nổi giận đùng đùng, mặt đầy sát khí đứng dậy đi thẳng.
***
“Hồng Diễm! Cô ra đây cho tôi”
Đức Tuấn vừa vào đến nhà đã hét ầm lên
“Cậu chủ! Cô chủ chưa về”
“Chưa về? Cô ta đi đâu?”
“Cô ấy vừa đi ra ngoài mua sắm mấy đồ lặt vặt”
“Gọi ngay cô ta về đây cho tôi”
“Dạ”
Đức Tuấn vừa dứt lời thì có tiếng taxi đỗ trước cổng nhà. Là Hồng Diễm vừa đi mua sắm về. Thấy xe của Đức Tuấn đã về cô ta rất vui mừng. Cứ ngỡ là Đức Tuấn vì hối hận với những việc đã làm với cô trước đó mà quay về nhà sớm muốn tạo cho cô một bất ngờ hay chăng?
Hồng Diễm xúng xính chạy nhanh vào nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy Đức Tuấn mặt hầm hầm lại gần giáng cho cô ta một bạt tai đau điếng.
“Bốp”
“Anh làm cái quái gì vậy hả?”
Hồng Diễm ôm mặt la lớn. Một bên miệng bị chảy máu. Chị Hoa đứng chứng kiến cũng vô cùng sốc, ôm miệng mình không dám la lớn. Chưa bao giờ thấy Đức Tuấn hung dữ một cách thô bạo như vậy. Lại còn đánh cả phụ nữ. Thật là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
“Cô tự mình xem đi”
Đức Tuấn ném tờ báo vào mặt Hồng Diễm. Vừa nhìn thấy tờ báo Hồng Diễm đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cô ta nghiến răng giận dữ.
“Ra vì chuyện này mà anh đánh tôi sao? Là vì cô ta sao?”
“Tại sao cô dám ăn cắp hình ảnh của tôi? Sao dám thuê người viết báo bôi nhọ cô ấy hả?”
“Rốt cuộc thì anh cũng vì cô ta mà thôi. Phải! Tôi chính là người đã ăn cắp hình ảnh của anh, là người đã thuê người viết báo bôi nhọ danh dự của cô ta đấy. Anh làm gì được tôi?”
Hồng Diễm vừa khóc vừa cười như điên dại.
“Cô tưởng tôi không dám làm gì cô sao? Chỉ dựa vào những lời lẽ bịa đặt của cô về tôi, chưa cần Uyên Linh lên tiếng, tôi cũng có thể kiện cô vì tội vu khống”
“Anh có giỏi thì anh kiện đi! Kiện đi để con anh lớn lên trong tù. Như vậy anh vui rồi chứ”
“Con?”
Đức Tuấn ngỡ ngàng.
“Con sao? Cô có thai sao?”
“Phải! Tôi đang mang thai đứa con của anh đấy. Vậy mà anh suốt ngày chỉ nghĩ đến cô ta mà bỏ bê tôi. Trong đầu anh chỉ có cô ta. Tôi chẳng là cái gì trong mắt anh cả”
Hồng Diễm khóc lóc vật vã lôi bọc đồ cô vừa mới mua sắm về xé toạc vứt vung vãi. Toàn là những đồ sơ sinh. Hôm nay cô ta đi shopping chỉ để mua sắm đồ dùng cho trẻ.
“Đây! Tất cả là đồ của con anh đấy! Anh gom hết vô tù đi”
Đức Tuấn đứng châng hẫng giữa nhà. Chuyện đứa bé quả thật khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Hồng Diễm có thai thật ư? Sao không báo cho mình chứ? Đức Tuấn thật sự không biết xử lý ra sao nữa. Đầu óc anh rối bời. Anh lắc đầu không tin nhưng những bộ đồ be bé xinh xinh của trẻ con đang nằm vương vãi trên sàn nhà kia, làm sao có thể là dối được.