Chương 7
Chương 7:
An chạng vạng té ngã may mà có Tiến đỡ cô kịp thời.
“An, em có sao không?”
Tiến lo lắng dìu An ngồi xuống ghế.
Khánh Ly thấy Tiến lo lắng cho An thì ghen tuông đứng dậy kéo Tiến về phía mình.
An nhìn Khánh Ly ôm lấy cánh tay Tiến cô sốc đến nỗi nước mắt đặc quánh lại không thể chảy ra ngoài. Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được chuyện lại đến mức ghê tởm như thế này. Chồng cô một người hiền lành tử tế lại đi ngoại tình và thừa nhận yêu đứa bạn thân nhất của cô, người phụ nữ luôn miệng nói hận đàn ông khiến cô không hề đề phòng nó.
Miệng An cứng đơ, lắp bắp không nói rõ thành lời.
Tiến thấy vợ ú ớ thì hơi sợ cúi xuống lay lay An hỏi:
“An, Em làm sao vậy?”
“Anh tránh xa tôi ra!” Lúc này cơn cảm xúc vỡ ra khiến An mới có thể thoát thành lời. Cô khóc oà.
“Các người …các người…” An chỉ tay về phía hai con người đang đứng trước mặt mình.
“An! Tao biết tao có lỗi với mày. Tao cũng không hy vọng mày tha thứ cho tao. Nhưng tao nghĩ sự thật nào rồi cũng sẽ đến lúc phải phơi bày. Chi bằng cứ nói trước ra cho xong. Thà rằng đau một lần rồi thôi chứ cứ giấu diếm mày tại mày mà tao càng thấy tội lỗi. Tình yêu không có tội.”
Khánh Ly nói với An một cách trơ tráo như thể mình không hề có lỗi gì trong chuyện này. Tuy miệng cô ta nói là mình có lỗi với bạn nhưng thái độ thì không hề như thế.
An nhìn con bạn thân mấy chục năm trời đau đớn nói:
“Phải, tình yêu không có lỗi. Mà lỗi là bạn thân đúng không? Khánh Ly! Hơn mười năm qua tao đã làm gì có tội với mày? Tao chưa từng cướp đi Cái gì của mày. Thậm chí tao còn lo lắng cho mày hơn cả đứa em gái ruột của tao. Vậy mà mày lỡ đ â m sau lưng tao một nh át đau đớn như thế này?”
“Tao biết tao nói cái gì bây giờ cũng không thể lọt tai mày được nữa rồi. Thôi thì trước sau gì tao cũng là người mang tội. Tao chỉ hi vọng mày đồng ý ly hôn với anh Tiến để chúng tao đến với nhau.”
An nhìn Khánh Ly với con mắt ghê tởm.
“Mày đ â m tao một n h át bị t h ương như thế này mà còn nói đến hạnh phúc của mày nữa sao? Mày không hề nghĩ đến cảm giác của tao lúc này hay sao hả Khánh Ly? Trái tim mày làm bằng đá hả? Mày không còn chút lương tâm gì hả Khánh Ly?”
Nước mắt An tuôn ra như mưa. Trong đời mình cô chưa bao giờ phải nếm trải cái cảm giác đau đớn và tủi nhục như thế này.
“An…” Tiến thấy An khóc nhiều như vậy thì cũng có chút đau lòng, cố chấp lại gần vợ định giải thích điều gì đó nhưng cả Khánh Ly và An đều ngăn anh ta lại.
“Anh đừng nói gì nữa cả!”
An xua tay.
Khánh Ly cũng lôi tay Tiến giật lại về phía mình.
An nhắm mắt cho nỗi đau chảy ngược vào tim, cố trấn tĩnh lại tinh thần của mình. Cô bây giờ đang cực kỳ bấn loạn không biết phải xử lý hay nói gì với hai con người đã từng là những người thân thiết nhất của cô kia! Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này chứ!
Nhưng rồi cơn giông tố nào cũng qua cơn đỉnh điểm. Nước mắt gọt dũa bớt sự đau đớn trong lòng An. Cô cố lấy lại được một chút bình tĩnh hỏi:
“Hai người làm cái trò đáng xấu hổ này từ bao giờ?”
“Đây không phải là cái trò đáng xấu hổ như mày nói. Đây là tình yêu của chúng tao!”
Khánh Ly biện minh.
“Mày im miệng đi! Đến giờ mà còn mở miệng ra nói được hai từ tình yêu ư? Chúng mày nhân danh cái từ đẹp đẽ đó để giẫm đạp nên lòng tin của người khác mà còn tự hào nói về tình yêu đẹp đẽ như vậy sao?”
An trừng mắt nhìn Khánh Ly. Trong mắt cô bây giờ Khánh Ly Không còn là bạn thân của cô nữa mà nó đã trở thành con hồ ly tinh giật chồng người khác.
“An… Em bình tĩnh đi! “
“ khốn nạn!”
Tiến vừa nói dứt lời thì ngay lập tức bị một cái bạt tai từ An.
“Mày đang làm cái gì vậy hả? Sao mày dám đánh anh ấy hả?” Khánh Ly thấy An tát người yêu mình thì tức giận đẩy An ra một cái ngã lăn xuống đất.
Tiến thấy An ngã thì vội vàng cúi xuống đỡ cô lên. nhưng Khánh Ly Không cho anh đỡ mà túm anh lôi dậy.
“Anh không thấy nó vừa táng anh đấy à? anh còn bênh nó được sao?”
Khánh Ly hùng hổ nói sa sả vào mặt Tiến.
“Còn mày nữa. Chẳng qua tao còn nể tình mày là bạn của tao, mày chưa từng đối xử tệ với tao nên mới nói cho mày biết. Tao còn xin lỗi mày một câu. Mày không biết điều lại còn dám đánh anh ấy. Tao và anh ấy yêu nhau, chẳng cần sự cho phép của mày đâu.”
Khánh Ly Nói cứ như thể mình là nạn nhân vậy. Tiến thì đờ người ra không nói được lời nào. Còn An như chết lặng. Cô chẳng còn điều gì để nói với hai con người này cả.
Khánh Ly nói xong thì hùng hổ túm lấy tay Tiến lôi đi. Tiến như con bù nhìn, chân thì đi theo Khánh Ly. Còn mắt thì mải nhìn theo An.
An đứng trơ trơ nhìn đứa bạn mình đang kéo chồng mình ra khỏi vòng tay mình mà không làm được gì. Cô muốn chạy theo để níu kéo Tiến lại nhưng lòng tự trọng của một người phụ nữ không cho phép cô làm thế. Cô không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Trước mắt cô bây giờ chỉ là một bầu trời u ám không một vệt sáng.
An nằm vật xuống sàn nhà, nước mắt khô khốc. Cô Không Còn Nước Mắt Để Khóc Nữa, mắt nhìn trân trân lên trần chiếc quạt trần vẫn đang quay một cách lạnh lùng. Cô đã làm gì sai sao? Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy? An gào lên với chính bản thân mình.
An lớn lên trong một gia đình đầm ấm và khá giả. Tuy chỉ sinh được hai cô con gái nhưng bố mẹ cô có tư tưởng tiến bộ nên rất yêu thương và chiều chuộng hai cô công chúa nhỏ này. Họ được giáo dục tử tế và cho ăn học đàng hoàng. Lớn lên thì cô yêu Tiến cũng là mối tình đầu của mình. Cuộc tình của hai người cũng xuôi chèo của mát mái không gặp chút sóng gió gì. Tiến là con trai tỉnh lẻ nhưng cũng có ăn có học và có nghề nghiệp ổn định. Bố mẹ An không hề phản đối mà ngược lại ra sức vun vén cho con. An cứ như vậy mà tiến tới hôn nhân. Cứ ngỡ cô đã gặp được người đàn ông chân ái của cuộc đời mình bởi Tiến rất chiều chuộng và nghe lời vợ. An nói cô chưa sẵn sàng có con nên chờ thêm một năm nữa mới thả bầu Tiến cũng chiều vợ mà không có ý kiến gì cả.
Tính An lương thiện và rất vô tư. Trong cái đầu của người phụ nữ đã gần 30 tuổi này, cuộc đời rất tươi đẹp và chỉ toàn màu hồng.
Phải chăng cuộc đời quá êm đềm, chải toàn hoa hồng đã khiến An vô tư đến mức Ngốc Nghếch như vậy? An nhớ lại lời cảnh báo của Hoa cô bạn đồng nghiệp lúc nghe thấy chuyện An gọi khánh Ly đến nhà nấu cơm cho chồng ăn cô mới thấy mình thật ngốc nghếch. Rõ ràng ngay cả người ngoài cũng nhìn ra vấn đề thế mà cô lại không hề mảy may nghĩ tới. Thật đáng đời mày! là tại mày tất cả đấy An ơi! cô tự tát vào mặt mình cho tỉnh ra rồi vật vã một hồi lâu đến mệt lử ngủ thiếp đi mãi chiều mới tỉnh dậy.
Trời đã nhá nhem tối rồi. Cô nhìn ra phía cổng. Cánh cổng vẫn đóng im ỉm. Trong nhà cũng không có tiếng động nào ngoài tiếng quay cót két của chiếc quạt trần đang nhìn đăm đăm vào cô. Bình thường giờ này là giờ vợ chồng cô đã về nhà và đang nấu cơm tối. Cô nhớ lại tất cả cảnh tượng của hai vợ chồng trước kia rồi lại bật khóc. Hình ảnh Tiến đi đi lại lại trong bếp phụ vợ nhặt rau rửa bát. Tiếng cười nói vẫn còn văng vẳng đâu đây bên tai cô. Tại sao chỉ mới một buổi sáng thôi mà tất cả đã thay đổi như thế này rồi? cô không thể chấp nhận được sự thật này! Nó quá phũ phàng và đớn đau.
An nằm một lúc rồi cũng đứng dậy đi vào phòng. Nhìn chiếc giường của mình cô lại nhớ đến chuyện cái quần lót cũ của chồng hôm mình đi vắng bị lọt xuống khe giường. Hóa ra bọn họ đã làm chuyện đó ngay trên chiếc giường của mình! Cổ họng An đắng ngắt! tim cô như có cái gì đó bóp chặt lại nhói không thể thở được.
Cô ngã dựa xuống giường. Tấm ảnh cưới treo trên tường chình hình hiện ra trước mặt cô. Nụ cười hạnh phúc của cô ngày nào bên Tiến. Ánh mắt si tình của Tiến nhìn cô. Đầu óc An quay cuồng. Cô chồm mình đứng dậy đi lại phía đuôi giường giật tấm ảnh cưới trên tường ném xuống đất vỡ toang.
Những mảnh vỡ thủy tinh nứt toác như cuộc hôn nhân của cô vậy.
“Giả dối! Tất cả đều là giả dối!”
An hét lên điên dại. Rồi bất chợt cô nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ sắc bén gần phía mình. Cô nhặt nó lên rồi ngắm nghía. Đôi mắt vô hồn nhìn mảnh thủy tinh rồi một ý nghĩ dại dột lóe lên trong đầu cô.
Cũng vào lúc này chiếc điện thoại trên giường cô bỗng đổ chuông khiến An như vừa từ cõi u mê tỉnh dậy. Cô với lấy chiếc điện thoại. Là mẹ cô gọi.
An nhấc điện thoại bấm nút nghe nhưng không nói.
“An hả? Ăn cơm chưa con? Nếu chưa ăn thì khoan hãy nấu cơm, hai vợ chồng sang nhà bố mẹ ăn bánh xèo nhé. Hôm nay cái Hoài đổ bánh xèo ngon lắm!”
An cố ngăn mình trong tiếng nấc để trả lời mẹ.
“Vâng!”
“Sang ngay nhé con!”
“Vâng!”
Bà Thúy mãi giúp con gái út chuẩn bị bánh xèo nên không để ý đến lời nói có chút khác lạ của An. Bà tắt máy ngay sau đó rồi vui vẻ nói với chồng: “mình dọn đồ ăn ra bàn đi. Vợ chồng cái An chưa ăn cơm. Chúng nó đến ngay đấy.”
An vứt chiếc điện thoại xuống giường, gương mặt thẫn thờ nhìn mảnh thủy tinh hồi nãy. Chỉ chút nữa thôi, nếu không có cuộc điện thoại của mẹ cô thì chắc chắn cô đã nghĩ đến chuyện điên rồ rồi. Phải rồi tại sao cô không về nhà mẹ mình chứ? Ngay lúc này nơi cô cần tìm về đó là gia đình mình. Có lẽ ông trời cũng đang muốn kéo cô ra khỏi cái vũng bùn đen tối mà cô vừa ngã xuống nên mới để mẹ cô gọi điện đến trong khoảnh khắc này.
An tắm rửa rồi trang điểm sơ sơ cho gương mặt tươi tắn lên một chút mới dám sang mẹ đẻ.
“Thằng Tiến không đi cùng con à?”
Bà Thúy thấy con gái đến có một mình nên hỏi.
“Anh ấy hôm nay có việc bận nên tối muộn mới về mẹ ạ.”
“Ừ. Cũng khổ. Mới về đám cưới em gái xong chắc là công việc dồn lại bận quá đây mà!”
Bà Thúy ra vẻ thông cảm cho con rể lắm lắm. An không dám nói tìm điều gì nữa mà vội vàng chui vào bếp giúp em gái dọn bát đĩa ra bàn ăn.
Không khí gia đình vui vẻ khiến An tạm quên đi cơn đau vừa xé nát tâm can cô hồi nãy. Người ta nói bão tố sẽ dừng lại sau cánh cổng gia đình. Dù ngoài kia có xô bồ tả tơi đến mấy thì khi về nhà bạn cũng sẽ được che chở bởi tình thân. Đó chính là nơi an toàn nhất đối với mỗi con người. Và nó càng đặc biệt quan trọng với một người phụ nữ đã bước chân đi lấy chồng mà không may
gặp phải cảnh đời nghiệt ngã. Họ cần một bàn tay níu lấy họ trong lúc này.