Chương 7

Chương 7:
Tối hôm đó Tuân hẹn tôi đến nhà chơi. Anh đến khá sớm. 7 giờ nhà tôi vừa ăn cơm xong thì anh đã đến rồi. Nếu không có cuộc hẹn với Tuân thì chắc 8 giờ là tôi phải lái xe ra thành phố để mai làm việc. Tôi cũng có chút cảm tình với anh.Hơn nữa mẹ tôi cũng bắt tôi phải ở nhà tiếp nên tôi đành phải tuân theo lời mẹ vậy.
Lần này anh cũng đến với một bó hoa. Bố mẹ và anh chị tôi ý tứ chỉ nói chuyện một lúc rồi lấy cớ đi ra ngoài chỉ còn lại tôi và Tuân ngồi nói chuyện với nhau.
“Anh xin lỗi vì làm phiền em nhiều. Mới từ sáng đã gặp em rồi tối lại hẹn em nữa chắc em không ngại chứ?”
“Không có gì đâu anh. Anh đến như thế này cả nhà em vui lắm đấy!”
“Vậy em có vui không?”
Tôi cười.
“Anh đoán xem?”
“Anh chịu thôi! Nhưng hi vọng là em cũng như mọi người!”
“Anh đoán đúng một nửa rồi đấy.”
“Ồ vậy sao? Một nửa cũng tốt rồi. Vậy là anh có cơ hội rồi.”
Tôi thấy anh khá thân thiện và vui vẻ nên trong lòng cũng thoải mái hơn. Chứ thực ra tôi rất ghét cái kiểu mai mối như thế này. Con trai, con gái bằng này tuổi rồi chẳng nhẽ không tìm được một người cho mình hay sao mà còn phải nhờ bố mẹ mai mối. Cái kiểu mà không tự chủ được cuộc đời mình tôi rất ghét. Nhưng nói chuyện với Tuân tôi cũng thấy anh không hoàn toàn là người như vậy. Nói tóm lại là tôi cũng có ấn tượng tốt về Tuân nên cũng không thấy phiền gì mấy.
Tuân kể mình đã từng trải qua hai mối tình. Một cô là thời sinh viên khi anh đi du học thì chia tay. Một cô cũng là người Việt Nam du học giống anh ở bên Mỹ nhưng lại bất đồng quan điểm nên chia tay sau 2 năm yêu nhau. Qua vài mối tình không đi đến đâu, anh chán nản không muốn yêu nên dốc tâm vào công việc. Cứ như vậy khi ngoảnh lại thì mình đã chạm 40 rồi. Bố mẹ anh chỉ có anh là con trai duy nhất nên rất mong anh mau chóng lập gia đình để có cháu nối dõi. Nhưng Tuân đã 40 tuổi qua cái thời đi tán gái rồi lên rất ngại. Gái trẻ bây giờ tầm hai mươi mấy thì lại quá cách xa thế hệ với anh. Còn tầm 30 hoặc hơn thì họ lại đã có người yêu thậm chí có chồng rồi. Anh cứ lần nữa như vậy khiến mẹ anh vô cùng sốt ruột. Rồi vô tình mẹ anh nghe mẹ tôi than thở vì đứa con gái đã ngoài tuổi băm mà vẫn chưa có gia đình nên hai bà đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu gặp nhau đã bàn bạc cho chúng tôi gặp gỡ để tìm hiểu nhau. Ban đầu Tuân không thích lắm vì nghĩ tôi là con gái gần 40 chắc là già lắm, cũng phải thế nọ thế kia không ai rước nên mới ế đến giờ. Không ngờ vừa gặp tôi thì Tuân đã có ấn tượng tốt với tôi ngay ban đầu. Anh nói với mẹ đã chấm tôi rồi nên quyết sẽ theo đuổi tôi. Nghe đến đây thì tôi phì cười.
“Hóa ra là anh bị ép đi xem mặt hả?”
“Đúng là ban đầu bị ép thật. Nhưng ai ngờ đâu cái ép đó lại hợp ý mình. Thật sự là lần đầu gặp em anh đã có ấn tượng rất tốt với em. Anh hi vọng là chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Biết đâu có một kết quả tốt lại khiến cả phụ huynh đều vui. Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?”
“Anh cứ từ từ đã. Anh chưa hiểu về con người em đâu.”
“Thì có ai hiểu về ai hết đâu. Thậm chí sống với nhau mấy chục năm trời cũng không thể hiểu hết con người của nhau mà. Huống hồ anh và em chỉ mới gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ. Như anh đã nói đấy. Chúng mình đã không còn trẻ nữa. Cứ cho nhau cơ hội đi. Được không em?”
“Anh cũng thẳng thắn đấy. Em rất thích cái tính thẳng thắn này của anh. Được. Em đồng ý. Chúng ta cho nhau cơ hội. Nhưng phải nói thật là thời gian của em khá ít. Công việc của em rất bận. Hầu hết chỉ có thời gian rỗi vào buổi tối. Cuối tuần được nghỉ một ngày chủ nhật. Tuy rằng em có thể chủ động sắp xếp được thời gian. Nhưng em cũng không muốn những chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Em là người rất coi trọng sự nghiệp.Anh không ngại quen với một người phụ nữ như vậy chứ?”
“Anh có nghe mẹ kể về em. Tuy nhiên công việc sau này có thể sắp xếp lại được. Em làm tư nhân và là một bác sĩ giỏi đi đâu mà chẳng làm được.”
“Anh quá khen em rồi! Em có nhiều tính xấu lắm đấy. Chẳng hạn như em khá nóng tính và cũng khá bảo thủ nữa.”
“Em yên tâm. Anh thì lại khá điềm đạm.”
“Em cũng cảm thấy vậy!”
Tuân cười: “Vậy là chúng ta có một khởi đầu rất thuận lợi rồi đấy.”
“Vâng hi vọng là như lời anh nói.”
Chúng tôi nói chuyện với nhau khá thoải mái. Kiểu như anh cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng tượng. Thôi Thì thế cũng được. Trước mắt cứ làm bạn bè để mẹ tôi tạm thời yên lòng đỡ phải giục giã, vào lườm ra nguýt nói mát nói vẻ khiến cả tôi và bố cũng đau đầu lắm lắm.
Tuân nói chuyện một lúc thì ý tứ xin phép ra về để tôi sắp xếp đồ đạc lên thành phố. Anh còn xin địa chỉ của tôi để có dịp anh sẽ ra thăm tôi. Anh làm quản lý cho một nhà hàng nổi tiếng có trụ sở ở thành phố tỉnh tôi. Trước đây anh học quản lý khách sạn nhà hàng ở Mỹ sau đó ở lại làm việc một thời gian thì về làm theo lời mời của một người bạn thân. Anh đi lại giữa Việt Nam và Mỹ thường xuyên. Sáng nay anh cũng vừa về Việt Nam như lời bác Thắng kể. Bác nói tôi rất bận. Hôm nay mới được về ăn đám giỗ cho ông cố nên hối anh tranh thủ đến để gặp mặt tôi. Anh nói anh không nghĩ rằng sẽ gặp mặt tôi đến tận hai lần trong ngày. Đến nỗi mà mẹ anh còn ngạc nhiên khi nghe anh nói phải đến thăm tôi vào buổi tối nữa. Đương nhiên là bác rất hài lòng rồi.
Tuân tiễn tôi một đoạn lên đến thị trấn thì hai chúng tôi chia tay nhau. Anh rẽ về nhà mình còn tôi rẽ lên hướng thành phố.
Tôi lái xe 3 tiếng mới lên đến thành phố nơi tôi làm việc. Trong suốt quá trình đi thỉnh thoảng Tuân vẫn nhắn tin cho tôi xem đến đâu rồi và tình hình thế nào. Anh quả thật là rất biết cách quan tâm phụ nữ. Tôi cũng hơi khó hiểu vì sao một người đàn ông tâm lý đến thế mà lại chưa có bạn gái cả chục năm trời. Cái cách nói chuyện của anh khác hẳn với Phùng. Kiểu chín chắn và đàng hoàng nhưng cũng không kém phần lãng mạn dịu dàng. Tôi thấy lòng mình cũng có chút xao động vì anh.
11:00 đêm tôi mới về đến nhà. Thương đang ngồi gục đầu trên bàn ngủ say sưa. Mâm cơm vẫn còn đậy chưa ăn.
Thấy Thương ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức dậy mà vào nhà tắm rửa vệ sinh xong mới đi ra ngoài. Thương vẫn không hề hay biết gì. Có lẽ cô ấy mệt quá. Hoặc cũng có thể do đang mang bầu vất vả. Có nhiều người khi mang bầu chỉ muốn ngủ ngủ suốt ngày đêm cũng được ấy.
“Thương! Thương ơi!” Tôi sẽ gọi vào tai.
Thương lờ mờ ngóc đầu dậy. Nhìn thấy tôi cô chợt giật mình đứng dậy ngay.
” Thôi c h ế t!em ngủ quên mất! Em xin lỗi chị!”
“Tôi mở cái lồng bàn ra.”
“Cô chưa ăn à?”
“Em chờ chị về ăn một thể.”
“Trời ạ. Tôi đã nói là mình có việc cô cứ ăn trước đi mà.”
“Dạ…”
Thương ngập ngừng. Cô đến đây là để nấu ăn cho tôi nên không muốn ăn trước. Có lẽ cô biết thân phận mình chỉ là người giúp việc chỉ là ăn ké tôi chứ không dám ăn trước khi tôi về.
“Cơm canh nguội hết rồi. Cô hâm lại mà ăn đi. Tôi ăn no rồi.”
“Thôi! Em không đói.” Thương ngại ngại.
“Đã nói là không cần khách sáo với tôi mà. Cô đang có mang nên phải ăn uống cho đầy đủ. Với lại dù sao thức ăn cũng đã lâu rồi. Bỏ đi thì phí. Mà dành để sáng mai thì không ngon nữa. Cứ nghe lời tôi không cần ngại.”
Tôi vừa nói vừa bê mấy tô thức ăn đứng dậy trước định đem vào nhà bếp.
“Ấy chị để em làm cho.” Thương cũng vội vàng đứng dậy dành lấy mấy cái tôi từ tay tôi.
Tôi cười: “vậy cô cứ ăn đi rồi ở lại đây mà ngủ. Khuya rồi không nên về nhà. Tôi hơi mệt nên đi ngủ trước nhé.”
“Dạ vâng!” Thương có chút nghi ngại nhưng cũng đồng ý nghe lời tôi.
Tôi vào phòng trèo lên giường kéo chăn đắp qua người rồi vớ quyển sách trên bàn tắt điện mở đèn ngủ mờ mờ để đọc. Tôi có thói quen đọc sách trước khi ngủ dù muộn hay sớm. Đây là thói quen từ thời tôi còn đi học. Trước khi đi ngủ tôi đều lấy quyển sách học lý thuyết đọc qua rồi mới ngủ.
Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi giật mình.
Là Tuân gọi cho tôi.
“Anh xin lỗi làm phiền em thế này. Anh nhắn tin mà không thấy em nhắn lại nên hơi lo. Em đã về đến nhà chưa?”
Tôi nghe Tuân nói mới mở điện thoại ra xem tin nhắn. Hóa ra anh đã nhắn tin cho tôi cách đây 30 phút mà tôi không biết.
“Ôi em xin lỗi. Em không cầm điện thoại nên không thấy tin nhắn của anh. Em về nhà được một lúc rồi.”
“Vậy anh yên tâm rồi.”
“Anh lo cho em à?”
“Ừ. Thấy em không nhắn lại nên anh lo.”
Tôi phì cười.
“Lần đầu tiên có người nói lo cho em đấy. Không biết có phải thấy em quá mạnh mẽ hay không mà mấy người bạn trai trước của em chưa bao giờ nói câu này với em.”
“Vậy thì thật may mắn cho anh quá!”
Tuân cũng cười. Tôi nghe rõ giọng điệu cười của anh từ đầu dây bên kia tuy rất khẽ
“Anh cũng thật thú vị đấy!”
“Vậy là em cũng có thiện cảm với anh đúng không?”
“Nếu không quý anh thì em đã không nói chuyện với anh nhiều đến thế.”
“Cảm ơn em! Anh rất vui vì câu nói này của em. Em là một cô gái thú vị.”
“Anh cũng vậy!Giờ mình ngủ thôi nhé!” Tôi nhắc.
“Ôi anh vô ý quá. Chắc là vì vui quá nên không nhớ đến việc em mới đi xe về đang mệt cần nghỉ ngơi. Vậy em ngủ đi. Ngủ ngon nhé!”
“Vâng. Lát anh cũng ngủ ngon nhé.”
Tôi tắt máy trong lòng cũng có chút dư vị ngọt ngào từ Tuân mang đến cho tôi. Tôi cất quyển sách đôi mắt díu lại ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng.
Tôi dậy thì Thấy thương đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng xong rồi. Thấy tôi cô tươi cười nói:
“Chị đánh răng, rửa mặt đi rồi vào ăn sáng cho nóng, em vừa mới nấu xong.”
“Cô dậy sớm thế làm gì? Để đến bệnh viện tôi xuống căng tin mua cái gì đó ăn sáng cho nhanh cũng được.”
“Vâng. tại em nghe chị nói chị ăn healthy nên muốn tự tay nấu cho chị. Vả lại đồ ăn đã có sẵn trong tủ lạnh rồi. Em chỉ việc chế biến thôi không phải ra chợ mua nên cũng không mất nhiều thời gian lắm.”
“Nhưng dậy sớm như vậy thì cực cho cô quá!”
“Không sao đâu chị em quen rồi. Thôi chị nhanh lên kẻo đồ ăn nguội hết mất.”
Tôi nhìn Thương gật đầu cười rồi đi vào nhà tắm đánh răng. Cảm giác có người ở cùng nhà chuẩn bị đồ ăn cho mình hay ho phết.
Tôi ăn sáng xong thì đi làm. Thương cũng về nhà mình. Lại bắt đầu một ngày với một chuỗi công việc đầy ắp. Nhưng hình như tôi cảm giác rất là thoải mái vì nguồn năng lượng trong tôi hôm nay tràn đầy. Tôi cười tươi nói chuyện vui vẻ không tỏ ra nghiêm túc như mọi khi. Công việc hôm nay cũng khá suôn sẻ. Cả buổi sáng cũng chỉ là những ca đến khám thai siêu âm thai định kỳ. Tôi tập trung làm việc liên tục đến khi cái lưng mỏi nhừ mới vươn vai đứng dậy ra khỏi phòng.
Xe tôi vừa ra đến cổng bệnh viện thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô đứng sẵn ở đó bóp còi ra hiệu. Tôi mở cửa kính xe nhìn sang thì bất ngờ cũng thấy một gương mặt đang phía đối diện tôi giơ tay lên chào.
Trời ạ là Tuân! Anh ấy vừa bước xuống xe đi lại chỗ gần cửa kính xe ô tô của tôi.
“Sao anh lại biết em ở đây mà tìm?”
“Sao lại không chứ? Chỉ cần trong tim muốn là sẽ tìm được.”
Tuân háy mắt nhìn tôi cười.