Chương 7

Chương 7:

 

“Mà anh đã có gia đình chưa nhỉ?” Tuyết Nhung bất chợt hỏi mắt vẫn không nhìn vào Tuấn Vũ.

 

“À ừ…” Tuấn Vũ hơi bối rối trước câu hỏi của Tuyết Nhung. Bình thường anh ta rất điềm nhiên trước mặt các cô gái trẻ. Nhất lại là những cô đã từng là người yêu của anh ta. Niềm kiêu hãnh trong anh ta rất cao. Anh ta không xem trọng lắm những người phụ nữ đã từng qua tay anh. Bởi anh ta biết họ đến với mình không vì vẻ điển trai thì cũng là tiền bạc. Trong mắt anh ta phụ nữ chỉ là vật ngoài thân nếu cùng có lợi ích thì hợp tác với nhau giống như mối quan hệ cộng sinh hai bên cùng có lợi. Chán nhau rồi hoặc một bên không còn hứng thú,lợi ích nữa thì có thể rời nhau đi. Anh ta thường cười khi nghe thấy một vụ tự tử vì tình hoặc những cuộc đánh ghen vì tình mà hủy hoại cuộc đời mình. Tình yêu là gì chứ? Anh ta rất coi trọng bản thân mình và thường không bao giờ mù quáng trong tình yêu. Với Tuyết Nhung trước đây anh ta cũng có thái độ như vậy. Nhưng hôm nay bỗng nhiên anh ta hơi luống cuống khi nghe câu hỏi của Tuyết Nhung về chuyện có gia đình chưa. Không biết có phải vì anh ta còn yêu cô hay chỉ vì lòng tự tôn của bản thân quá lớn. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có, địa vị như anh mà chẳng lẻ không có cô gái nào chịu làm vợ anh?

 

Tuyết Nhung nhìn thái độ của Tuấn Vũ khẽ cười. Thực ra trước khi gặp anh cô đã hỏi thăm rất kỹ về tình hình hiện tại của Tuấn Vũ. Cô biết Tuấn Vũ vẫn chưa lấy vợ. Nhưng cô muốn hỏi thử anh ta xem anh trả lời như thế nào mà thôi.

 

“Xem ra có vẻ như anh vẫn chưa lấy vợ thì phải? Nhưng chắc là đã có người yêu chứ? Đẹp trai như anh lại còn có sự nghiệp như vậy Ở một mình thật khó tin. Chắc hẳn không cô gái nào nhìn thấy anh mà lại buông tha cho anh đâu. Em là một trong số những cô gái đó đấy.”

 

Tuyết Nhung không nói ỡm ờ nữa mà nhìn thẳng vào Tuấn Vũ nói. Ánh mắt tình tứ như thuở nào.

 

Tuấn Vũ thoáng bối rối vì Ánh mắt của Tuyết Nhung. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, anh đã biết Tuyết Nhung muốn gì rồi.

 

“Không phải em trở về là muốn nối lại tình xưa với tôi chứ?” Tuấn Vũ cũng lật bài ngửa không e ngại gì.

 

“Anh vẫn Thế. Vẫn rất thẳng thắn và cũng rất hiểu em nữa. Bao nhiêu năm qua em cũng quen khá nhiều người đàn ông nhưng chưa ai có thể qua được anh. Có lẽ chúng ta sinh ra là để dành cho nhau rồi. Anh có nghĩ như vậy không?”

 

“Em biết tôi đã có bạn gái. Thế sao em vẫn nói câu đó?”

 

“Chỉ là bạn gái thôi vẫn chưa phải là vợ. Có nghĩa là em vẫn còn cơ hội phải không anh?”

 

Tuấn Vũ cười xoã một cái rõ lớn. Cô gái này quả thật biết cách vờn con mồi lúc mớm lúc thả và lúc đớp thẳng luôn vào cuống họng của nó. Một người phụ nữ như vậy thì chắc chắn khó người đàn ông nào có thể qua tay cô được nếu như cô ta đã chủ ý nhắm tới. Nhưng Tuyết Nhung lại bị nhầm rồi, Tuấn Vũ vốn không phải là con mồi. Anh ta là thợ săn. Thỉnh thoảng anh ta giả vờ là con mồi để được mắc bẫy người thợ săn dễ thương mà thôi. Nhưng với Tuyết Nhung thì anh đã quá rõ.

 

“Nếu như tôi nói em đã hết cơ hội rồi thì em nghĩ sao?”

 

“Với người con gái khác thì có thể đó là dấu chấm hết. Nhưng với em đó lại là một bước đệm để em bật cao hơn và xa hơn. Anh biết mà, em chưa từng bỏ cuộc trong bất cứ cuộc đua nào.”

 

“Xem ra bao năm lăn lộn trên thương trường em đã già dặn và trưởng thành hơn nhiều!”

 

“Cảm ơn anh đã khen em! Thỉnh thoảng cho em mời anh cà phê. Anh không ngại chứ?”

 

“Tất nhiên rồi. Tôi không có gì phải ngại cả. Tôi vẫn là người tự do mà. Nhưng nếu có lần sau thì tôi sẽ mời cà phê em. Tôi không muốn mắc nợ ai.”

 

“Được. Tất nhiên là được chứ! Em rất vui khi được anh chấp nhận.”

 

“Vậy chúng ta cứ thống nhất như vậy nhé. Giờ tôi phải về có việc rồi.”

 

“Sớm vậy sao?” Tuyết Nhung hơi ngạc nhiên vì Tuấn Vũ đòi ra về hơi sớm. Cũng mới khoảng được 15 phút. Còn chưa nói được gì nhiều về bản thân hai người. Nhưng Tuyết Nhung cũng biết tính Tuấn Vũ. Anh ta nói một là một. Tuyết Nhung cũng là một cô gái thẳng thắn không có thói quen năn nỉ người khác.

 

Cô tự đứng dậy lại chỗ Tuấn Vũ ôm anh một cái.

 

“Cũng được! Vậy anh về nhé!”

 

Tuấn Vũ hơi ngỡ ngàng vì cái ôm bất ngờ của Tuyết Nhung. Nhưng anh cũng để yên cho cô ôm mà không phản ứng gì. Mùi nước hoa thơm thoang thoảng quá đỗi ngọt ngào trên gáy cô khiến Tuấn Vũ có chút ngây ngất.

 

“Anh vẫn như ngày nào! Em không thể quên anh được!” Tuyết Nhung thì thầm vào tai Tuấn Vũ. Hơi ấm từ cái miệng xinh đẹp quyến rũ kia phả vào tai anh vào gáy anh khiến cả thân thể Tuấn Vũ cũng rạo rực cả lên.

 

**”

 

Kiều Mai sốt ruột khi nhắn tin cho Tuấn Vũ mà không thấy anh nhắn lại. Những bức hình cô chụp cùng bà Mai gửi cho anh cũng không thấy anh phản hồi. Mọi lần mỗi khi cô gửi hình ảnh của bà Mai thì Tuấn Vũ luôn trả lời tin nhắn của cô. Hôm nay anh ta không những không trả lời tin nhắn mà đến giờ này cũng chưa thấy anh ta đến thăm mẹ mình. Kiều My lo lắm. Cô muốn chạy đến công ty tìm anh ta nhưng nhớ đến lần trước suýt bị anh ta bỏ thì lại chùn chân không dám. Gọi cũng không dám gọi vì thực ra không có chuyện gì quan trọng cả. Bài học hôm trước cô vẫn còn ám ảnh.

 

6:00 kém mười lăm rồi anh ta vẫn chưa thấy đến. Mọi lần 5 giờ là anh ta đã đến rồi có khi còn sớm hơn. Kiều My cố gắng nhẫn lại chờ thêm một lát nữa xem thế nào.

 

Đúng 6:00 thì Tuấn Vũ đến. Kiểu My mừng quá chạy lại vôn vã túm lấy cánh tay Tuấn Vũ hỏi thăm:

 

“Sao hôm nay anh đến muộn vậy? Có chuyện gì sao anh? Em lo quá không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không dám gọi cho anh. Sợ anh đang bận việc gì đó làm phiền anh.”

 

Tuấn Vũ nghe Kiều My nói nhưng rất dửng dưng.

 

“Không có chuyện gì đâu.” Anh quài tay Kiều My ra khỏi người mình rồi đi thẳng về phía giường của mẹ.

 

Kiều My có chút hụt hẫng vì thái độ lạnh nhạt và tỏ ra xa cách của Tuấn Vũ. Nhưng cô không dám dỗi hờn anh. Cô vẫn nhẫn nhịn từ từ tiến lại đứng bên cạnh anh nói:

 

“Mẹ hôm nay ăn cơm rất giỏi. Hết cả một khay cơm. Em cũng tắm rửa thay đồ cho mẹ xong hết rồi.”

 

“Ừm.” Tuấn Vũ dửng dưng trả lời một câu cộc lốc.

 

Kiểu My cảm thấy có một cái mùi hương gì đó là lạ trên người Tuấn Vũ. Cô cố tình đứng gần lại chút nữa để ngửi. Mùi hương nước hoa này lạ lắm. Cô chưa thấy Tuấn Vũ dùng loại nước hoa này bao giờ. Nó rất ngọt và dịu. Kiều My cũng là một trong những tín đồ của nước hoa. Cô đoán ra ngay đây là mùi nước hoa của phụ nữ chứ không phải của đàn ông. Có nghĩa là Tuấn Vũ đã nói dối cô. Anh ta vừa đi gặp một người phụ nữ khác. Trong lòng Kiều My dâng lên một chút dỗi hờn một chút tủi thân và một chút bức xúc….Tất cả thứ cảm giác đó lẫn lộn lại nhưng cô không dám thể hiện ra bên ngoài bởi cô hiểu chỉ cần làm Tuấn Vũ thật lòng lần nữa thôi là ngay lập tức cô sẽ bị đá bay ra khỏi cuộc đời của anh ta không một chút luyến tiếc.

 

Kiều My dằn lòng cố gắng chịu đựng để lấy lại tình yêu của Tuấn Vũ.

 

“Em ở lại đây chăm mẹ tôi một lát. Anh phải về để tắm cái. Tối anh sẽ vào. Thế có được không?” Tuấn Vũ bất ngờ đề nghị. Bình thường sau khi tan làm anh ta sẽ về nhà tắm táp xong đâu đấy mới vào bệnh viện chăm mẹ. Nhưng hôm nay anh ta lại đi vào thăm mẹ trước rồi mới về tắm. Vậy là khoảng thời gian từ lúc ra tan tầm đến giờ là anh ta đi hẹn hò cô gái khác. Kiều My thầm suy đoán nhưng không dám hỏi thẳng Tuấn Vũ.

 

Thấy Kiều My ngơ người không trả lời mình, Tuấn Vũ liền nói:

 

“Nếu em bận thì để anh thuê người trông mẹ.”

 

“Không. Em không bận. Anh cứ về nhà tắm đi để em trông mẹ cho.”

Kiều My thấy Tuấn Vũ nói thuê người khác thì vội vàng lên tiếng nói.

 

“Được rồi. Vậy em ở lại đây trông mẹ dùm anh.”

 

Tuấn Vũ nói xong thì lạnh lùng đứng dậy đi luôn ra khỏi phòng.

 

Kiều My hụt hẫng lắm. Từ lúc anh ta đến đây anh ta chỉ quan tâm hỏi mẹ anh ta như thế nào. Anh ta chưa từng quan tâm hỏi xem cô chờ đợi có mệt không. Cô có mắc việc gì không hay muốn đi ăn đi uống gì không… Tuấn Vũ hoàn toàn thay đổi thái độ của anh ta với mình rồi. Kiều My ấm ức bật khóc. Nhưng cô làm được gì bây giờ? Gọi anh ta mắng cho một trận ư? Điều đó chẳng khác nào tự mình đào hố chôn mình. Cô đoán chắc chắn Tuấn Vũ đã có người phụ nữ khác. Nhưng cô lại không thể can thiệp vào. Cô thừa biết ngoài cô ra Tuấn Vũ còn có rất nhiều người phụ nữ khác nữa. Chỉ có điều anh ta không công khai. Cô được anh ta thừa nhận là người yêu đã là một vinh dự cho cô lắm rồi. Nếu như không có sự việc nông nổi ngày hôm trước thì chắc chắn địa vị của cô trong lòng anh ta không đến mức thảm hại như thế này. Đúng là bao nhiêu việc tốt thì người ta không thèm nghĩ. Chỉ có một phút sai lầm thì họ lại cứ chăm chăm vào lỗi sai đó để vùi dập mình. Làm sao bây giờ? Kiều My bị cuốn vào mới bong bong giữa câu hỏi được mất trong mối quan hệ với Tuấn Vũ mà không có cách nào thoát ra được.

 

Hà Vân đi vào phòng bà Mai để kiểm tra sức khỏe cho bà thì bất ngờ bắt gặp Kiều Mai đang ngồi khóc.

 

“Xin lỗi! đến giờ tôi phải kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân!” Hà Vân vờ như không để ý đến Kiều My để cô ta đỡ ngại.

 

Kiều My biết chắc Hà Vân vừa thấy mình khóc nên vội vàng đứng dậy không nói gì quay đi.

 

Hà Vân đo huyết áp rồi kiểm tra mấy chỉ số sinh hóa cho bà mai xong thì cũng đi ra ngoài ngay. Cô biết nếu cô ở lại thêm một phút nào nữa thì Kiều My càng khó xử. Hôm nay gặp cô mà không gây chuyện thì đúng là có chuyện lạ thật. Nếu không nói xóc xỉa thì cũng là mặt mày vênh váo lên rồi. Lần này Kiều My không thể hiện những điều đó. Vẻ mặt của cô ta rất đau khổ. Chắc lại là có chuyện gì đó với anh ta rồi.

 

Hà Vân thầm đoán rồi lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ tội cho bác ấy. Cả buổi chiều hôm nay Kiều My cứ ở lì trong phòng bà Mai bấm điện thoại rồi lại khóc. Mấy lần Hà Vân có đi ngang qua nhìn vào xem tình hình thế nào để vào trò chuyện với bà Mai, nhưng toàn gặp Kiều My đang ở trong đó. Kiều My rất ít khi nói chuyện với bà Mai. Mà bà nằm như vậy suốt thì cũng buồn lắm. Cô hiểu người già hay nghĩ ngợi nhiều. Nhất là những người bệnh tật. Họ nghĩ mình vô dụng làm phiền con cháu. Nếu không động viên an ủi họ kịp thời họ sẽ suy nghĩ nhiều rồi

tình trạng bệnh sẽ ngày càng xấu đi. Có khi còn xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc nữa.