Chương 7

Chương 7:

 

Như thường lệ, chiều Khôi lại có mặt ở thư viện. Nhưng hôm nay anh đến sớm hơn cả 30 phút, khi mọi người còn chưa ai đến.

 

Anh ngồi xuống chiếc bàn Thục hay ngồi. Miệng lẩm nhẩm học thuộc lại những lời tỏ tình anh đã thức cả đêm hôm qua viết ra giấy. Phải chuẩn bị thật kỹ vậy cho chắc. Khôi biết mình đứng trước Thục hay bị bối rối nên phải học thuộc từng chữ nữa mới được. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Vụ cá cược này mà thua thì cái mặt anh sở mà tìm cái quần đội lên đầu, đừng hòng nhìn mặt ai nữa. Hôm qua đã mạnh miệng tuyên bố thế còn gì! Trai nam nhi, lời nói nặng tựa Thái Sơn. Một khi đã nói ra thì không thể rút lại được. Khôi hóp bụng thở thật sâu lấy lại ý chí.

 

“Anh Khôi!” 

 

Cái giọng trong trẻo ngọt như mía lùi của Thục. Khôi không cần ngẩng mặt lên cũng biết được là ai rồi. Anh giật nảy mình.

 

“Thục… Thục đến rồi à?”

 

“Vâng! Anh đến sớm vậy?”

 

“À… cũng không có việc gì nên lên sớm tí.”

 

Tay Khôi run rẩy vo tròn tờ giấy trong tay đến nát nhàu.

 

Thục thoáng nhìn ra vẻ lạ lùng của Khôi hôm nay nên không hỏi nữa mà vào đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

 

“Hôm nay bạn em cho cặp vé mời nghe buổi hoà nhạc của nó biểu diễn. Không biết anh Khôi có thích nghe Saxophoen không nhỉ?”

 

“Có! Tất nhiên là có chứ! Tôi rất thích nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn.”

 

“Vậy thì may quá! Tối anh Khôi đi cùng em được chứ?”

 

“Được! tất nhiên là được!” Khôi vội nhận lời ngay. Không biết có phải ông trời đang tạo cơ hội giúp mình không nữa. Khôi vừa mừng vừa có chút lo lắng. Hình như có chút khó thở nữa.

 

Cả buổi chiều hôm ấy, cả đầu óc và chân tay Khôi cứ cứ như kiến cắn bứt rứt trong người không thể chịu đựng nổi. 

 

Thục thỉnh thoảng cũng liếc thấy Khôi như vậy tủm tỉm cười. Rồi không biết anh chàng này có làm nên trò trống gì tối nay không đây!

 

Khôi lần đầu tiên ngỏ lời muốn đến nhà Thục chở cô đi nhưng cô từ chối. Cô nói chưa đến lúc thích hợp. Khôi đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

 

Hai người hẹn nhau ở công viên. Khôi ăn vội bát mỳ rồi đầu tư hẳn cả mấy trăm nghìn ra quán cắt tóc làm lại tóc rồi gội đầu. Mái tóc xoăn tít hằng ngày được cắt tỉa rồi tạo kiểu rẽ mái lệch đúng chất sinh viên lãng tử. Da dẻ cũng được đắp mặt nạ láng mượt hẳn. Cái mặt sáng hẳn ra, nom cứ như tài tử điện ảnh ấy. Đúng là cái da cái tóc là góc con người. Các cụ nói là cấm có sai bao giờ. Khôi chỉ thay đổi kiểu tóc và chăm sóc da một cái mà diện mạo thay đổi hẳn 360 độ chứ chả phải 180 độ nữa. Khôi vừa tắm vừa ngắm mình trong gương xem bộ hài lòng lắm. Đến anh còn không nhận ra bản thân mình nữa mà. Đúng là không có người đàn ông xấu chỉ có người đàn ông biết tự mình làm đẹp. Khôi nhìn vào gương rồi tập cái tư thế cười sao cho nam tính cuốn hút nhất mà anh vừa học ở trên mạng người ta dạy. Ngoại hình đẹp sẽ khiến con người ta tự tin hơn nhiều.

 

Buổi hoà nhạc lúc 8 giờ thì 7h30 Khôi đã có mặt ở công viên với một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay. Cái này là do thằng bạn cùng xóm trọ tư vấn cho. Nó không biết Khôi cá cược mà chỉ biết hôm nay là ngày anh tỏ tính với người đẹp.

 

Thục đến đúng 8h kém 15. Đường từ công viên đến nhà hát chỉ cách 10 phút nữa. Thục luôn đúng giờ, không sớm quá cũng không trễ quá. Sớm quá thì lại lãng phí thời gian. Trễ quá thì không tôn trọng đối tác của mình. Thục luôn rõ ràng và sòng phẳng như vậy.

 

Khôi vừa thấy Thục thì chân tay bỗng bủn rủn. Nhưng vẫn cố tự động viên mình quyết tâm lên. Thường nghĩ đến mới sợ chứ khi đã vào việc rồi chắc sẽ không sợ nữa. Nghĩ vậy nên anh xua đuổi hết tất cả ý nghĩ trong đầu mình mà tiến đến chỗ Thục chìa bó hoa tặng cô:

 

“Tặng Thục! Hi vọng Thục thích hoa hồng.”

 

Thục nhìn Khôi thấy diện mạo thay đổi đẹp trai hẳn ra thì khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh pha chút ngạc nhiên. Anh chàng này cũng có tiến bộ rồi đây.

 

“Cảm ơn anh Khôi! Hoa hồng thì cô gái nào cũng thích hết.”

 

Thục đón lấy bó hoa từ tay Khôi ngắm nghía rồi khen:

 

“Anh Khôi biết chọn hoa thật đấy! Toàn những nụ chớm nở. Thế mới giữ được lâu anh ạ.”

 

“À… ừ…”

 

Khôi bắt đầu bối rối khi được khen. 

 

Thấy vậy, Thục liền giục:

 

“Thôi mình đi kẻo muộn anh.”

 

“À… Mình đi thôi!” Thục lùi lại nhường Thục đi trước rồi chạy theo sau.

 

Hai người đến nơi thì buổi hoà nhạc cũng vừa mới bắt đầu. Thục giới thiệu người bạn của mình cho Khôi nghe. Nói là bạn nhưng lớn hơn thục hai tuổi. Là con của một nghệ sĩ nổi tiếng. Từ nhỏ đã có năng khiếu âm nhạc, lại được bố mẹ định hướng và giúp đỡ nên thành công sớm.

 

Ban đầu Khôi có chút khó chịu vì Thục có vẻ như tâng bốc anh chàng này thái quá. Anh đang ghen. Có ai mà lại thấy dễ chịu khi bạn gái mình khen một thằng con trai khác chứ! Nhưng sau khi nghe bài nhạc đầu tiên, anh đã phải công nhận anh ta là một tài năng âm nhạc thực thụ chứ không phải nhờ danh tiếng của bố mà thành danh. Khôi cũng có chút hiểu biết về thể loại nhạc này nên hai người có vẻ tâm đầu ý hợp. Họ say sưa đắm chìm vào âm nhạc. Khôi dường như quên hẳn cái mục đích ban đầu của mình trong buổi tối quan trọng này.

 

Đúng là cái gì quá hay thì nhanh kết thúc. Mới đó mà hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Buổi hoà nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Thục cũng tiến lên sân khấu tặng hoa cho bạn mình. Một bó hoa cô đã chuẩn bị sẵn chứ không phải bó hoa của Khôi tặng cô.

 

Bước ra khỏi nhà hát, Khôi dường như quên mất việc chính rồi. Anh vẫn mải say sưa về buổi hoà nhạc của người nghệ sĩ tài năng kia.

 

Xem ra lần này mình lại phải tự đẩy thuyền một mình nữa rồi. Thục thầm nghĩ. Hôm nay đã mất công chuẩn bị bảnh bao thế mà chẳng thu hoạch được gì sao? Thục biết thừa ý định của Khôi khi lần đầu nhìn thấy anh trong bộ dạng hoàn toàn khác. Lại còn tặng hoa cho cô nữa chứ. Ai chứ riêng Khôi thì Thục chỉ nhìn qua đã biết anh muốn làm gì rồi.

 

Cô chờ đợi mãi vẫn không thấy Khôi đả động gì đến vấn đề chính. Cứ mải vẩn vơ chuyện bên lề. Gần đến đoạn đường vắng hôm nọ bị cướp, Thục cố tình đi chầm chậm lại.

 

“Sắp về đến nhà em rồi.” Thục gợi ý.

 

“Ôi! Nhanh vậy sao?” Khôi hồn nhiên nói: “Để tôi đưa Thục qua đoạn đường vắng này nữa nhé.”

Vẫn không thấy anh ta nói gì đến chuyện kia. Dường như đã quên mất vụ cá cược rồi thì phải?

 

Đi một đoạn đường nữa. Cuối con đường vắng sắp đến quãng đường đông người, Thục dừng hẳn lại nói em:

 

“Thôi đến đây được rồi! Em về đây!”

 

“À… ừ… Thục về nhé!” Khôi ậm ừ. Có vẻ luyến tiếc điều gì đó.

 

“Vâng! vậy em về.” Thục quay đi. Khôi định với tay gọi cô lại nhưng lại không dám.

 

Thục chần chừ ngoái đầu lại:

 

“Anh Khôi… Không có gì muốn nói với em sao?”

 

“Tôi… Tôi…” Khôi lắp bắp như gà mắc tóc.

 

“Nếu anh không có gì nói với em thì em về đây!”

 

“Vâng…” Thục có chút thất vọng quay đi. Lòng buồn rười rượi. Bao nhiêu hi vọng. Cứ tưởng tối nay chuẩn bị kỹ thế rồi phải tạo được sự kiện gì chứ. Thục lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng lẽ anh ta chỉ được đến thế thôi sao?

 

 

“Thục! Thục dừng lại đã!” Chiếc xe dream đỏ của Khôi bất ngờ vượt lên chặn trước đầu xe Thục.

 

Khôi bước xuống xe tiến lại gần Thục lấy hết can đảm nói:

 

“Thục! Tôi rất thích Thục! Thục đồng ý làm bạn gái tôi nhé!”

 

Thục quay mặt đi cố giấu nụ cười muốn bật ra. Trong lúc trang trọng như thế này mà bật thành tiếng cười thì vô duyên quá!

 

Thấy Thục quay mặt đi. Khôi hơi hoảng. Chết rồi! Cô ấy không chấp nhận mình! Thế thì toi rồi! Trời ơi là trời! Phải làm sao đây? Lỡ cô ấy sau chuyện này nghỉ chơi với mình luôn thì làm sao? Mình có phải dại dột quá không? Hay bọn kia nó cố tình chơi mình? Chết mẹ rồi! Sao để chúng nó dắt mũi thế này! Hàng trăm câu hỏi với những hậu quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

 

Thục nhìn gương mặt xanh rớt như tàu lá chuối của Khôi không nhịn được cười nữa mới bật thành tiếng.

 

“Thục… Thục…” Khôi càng sợ hãi. Anh nghĩ Thục đang cười chê mình. Hai tay run lên. Mặt đỏ gay, mồ hôi đầm đìa. Anh không biết phải nói gì, làm gì trong tình huống trớ trêu này.

 

“Anh làm gì mà run ghê vậy?” Thục nhìn thẳng vào mắt Khôi nói:

 

“Em đồng ý!”

 

“Hả?” Khôi như được ai đó bế bổng ra khỏi vũng bùn ngập ngụa nãy giờ.

 

“Thục nói gì cơ? Thục đồng ý làm bạn gái tôi sao?”

 

“Không phải anh muốn như vậy ư?”

 

“Muốn! tất nhiên là muốn chứ!” Khôi mừng quá túm lấy tay Thục. Điều chưa từng thấy đối với Khôi. Khôi chưa từng chạm tay vào bất cứ người con gái nào kể cả Thục.

 

“Em đã chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi!” Thục khẽ nói.

 

“Thật sao?” Khôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ Thục lại đồng ý ngay. Càng không ngờ là cô ấy lại có thể bạo dạn nói ra câu nói này.

 

“Tôi… Tôi cảm ơn Thục rất nhiều!”

 

Khôi áp tay Thục lên ngực mình một cách vô thức. Thục vẫn để yên tay mình trên ngực Khôi. Cô cảm nhận được, tình cảm của anh chàng này là chân thật. Chỉ có Khôi là không hề nhận ra. Anh đang lẫn lộn giữa vụ cá cược tiền bạc và tình cảm của mình.

 

“Được rồi! Từ nay em sẽ là người yêu của anh. Anh có thể đến nhà em được rồi.”

 

“Thật ư? Cảm ơn Thục nhiều! Vậy từ ngày mai Thục sẽ là bạn gái tôi nhé. Thục sẽ không ngại nếu tôi công khai điều này với mọi người chứ?”

 

“Không ngại. Có gì đâu mà ngại. Mình yêu nhau trong sáng mà.” Thục lắc đầu cười.

 

“Ôi! Ông trời ơi! Cảm ơn ông nhiều!” Khôi mừng suýt rơi nước mắt ngước mắt lên trời nói.

 

Trời ạ! Thục nhìn Khôi mà không thể nhịn được cười nữa! Anh chàng này không phải ngốc mà là quá ngốc rồi.

 

“Vậy tối nay Thục cho phép tôi đưa Thục về nhà nhé!”

 

“Được! Nhưng trước hết anh phải thay đổi cách xưng hô của anh đi đã! Cứ Thục với tôi nghe xa cách chết đi được!”

 

Thục bĩu môi hờn dỗi.

 

“Ôi! Tôi… À không! Anh xin lỗi! Anh vui mất mà quên mất.” Khôi cười ngượng.

 

“Để anh đưa em về nhé!” Khôi đổi cách xưng hô một cách rất ngọt.

 

Thục nhìn Khôi khẽ gật đầu đồng ý.

 

Khôi nhảy cẫng lên vui sướng. Vậy là kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi. Ngày mai, bọn chúng nó chắc chắn sẽ lác mắt cho coi! 

 

 

Thục nhìn Khôi lắc đầu. Đúng là đàn ông chỉ là một đứa trẻ to xác. Chả biết giấu cảm xúc gì cả. Nhưng mà cô lại thích cái vẻ chân thật này của anh.