Chương 7
Chương 7:
Tối Hoạt về, không thấy vợ đâu anh ta thấy lạ lắm. Cả con cũng không thấy đâu. Mọi lần dù bận có chuyện gì thì Viên cũng không để con về muộn thế này. Linh tính anh ta mách bảo có việc không bình thường, anh ta chạy vào phòng mình tìm vợ. Chiếc bàn làm việc trống trên sách vở. Anh ta bèn chạy lại tủ quần áo mở toang cánh cửa. Một bên để quần áo của vợ cũng đã trống rỗng chỉ còn lại quần áo của anh ta. Hoạt bắt đầu hoảng lên, anh ta chạy sang phòng con trai kiểm tra với niềm hy vọng cuối cùng là Viên giận chồng nên chuyển đồ đạc sang phòng con ở.
Phòng của thằng bé chẳng còn lại thứ gì ngoài cái giường và tủ đã hoàn toàn trống rỗng.
Hoạt thất thần giây lát rồi chạy ra ngoài tìm Ngân.
“Cô ấy đâu? Vợ tôi đâu?” Hoạt nói trống không với Ngân.
“Chị ấy… Chị ấy…” Ngân hơi sợ trước thái độ của Hoạt nên nói lắp bắp.
“Nói, cô ấy đi đâu rồi?”
“Dọn ra ngoài rồi.” Ngân nói nhanh như sợ chậm một giây thôi là ăn ngay cái bạt tai của Hoạt như tối hôm qua.
“Dọn ra ngoài?” Hoạt ngơ người ra: “Từ khi nào?”
“Chiều nay.”
“Sao không báo cho tôi hả?”
Ngân lén lút nhìn Hoạt như sợ anh ta ăn tươi nuốt sống mình.
Vừa quát nạt Ngân, Hoạt vừa móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho Viên. Điện thoại không liên lạc được.
“Dọn đi sao? Còn không nghe điện thoại nữa!” Hoạt tức giận sa sầm mặt lại lải nhải mắng vợ.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm cô ấy về đây!” Hoạt quát Ngân.
Cô ta sợ quá run lẩy bẩy: “Em đâu biết chị ấy đi đâu đâu mà tìm ạ.”
“Không biết cũng phải đi!” Hoạt điên người nên chẳng nghĩ ngợi được gì chỉ có thể quát mắng người khác cho hạ cơn bốc hỏa trong người.
“Cô được lắm! Nói là làm ngay. Có giỏi thì ly hôn đi! Tôi coi cô sống bằng cái gì. Không có thằng này coi mẹ con cô có ăn sung mặc sướng được không?” Hoạt lải nhải một mình rồi nằm lăn ra ghế sofa.
Ngân rúm ró sợ hãi giả vờ đi ra ngoài cho khuất mắt Hoạt. Bởi cô biết chỉ cần cô loe ngoe trước mắt Hoạt bây giờ sẽ khiến anh ta ngứa mắt thêm mà thôi. Không ăn chửi thì thể nào cũng ăn tát. Anh ta tính tình thô lỗ quen rồi. Nhưng có điều đặc biệt là anh ta có thể động chân động tay với bất kỳ ai nhưng chưa bao giờ lại làm thế với vợ mình. Ở với vợ chồng Hoạt bấy lâu nay. Ngân rất hiểu điều này.
***
Thằng bé Bòn Bon rất lấy làm lạ khi mẹ nó đón về mà lại không về nhà mình. Viên dẫn con về khu nhà trọ đã được cô dọn dẹp tạm và để đồ đạc vào. Một cái giường mét tư kê vừa gọn trong căn phòng. Cái bàn học cô mới mua đặt cạnh góc giường làm chỗ làm việc của mẹ và học tập của con luôn. Khá nhỏ nhưng nom cũng gọn gàng.
“Nhà ai đây hả mẹ?” Thằng bé đứng trước cửa ra vào lạ lẫm hỏi.
Viên gỡ cặp con bỏ xuống bàn rồi ôn tồn nói:
“Từ nay nhà này sẽ là nhà của mẹ con mình. Chúng ta sẽ sống ở đây?”
“Ở đây? Sao mình không về nhà hả mẹ? Còn bố nữa? Bố không sống cùng chúng ta hả mẹ?”
Vân hơi nghẹn lòng khi thằng bé nhắc đến bố. Nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên khá bình tĩnh giải thích một cách đơn giản cho con hiểu.
“Nhà này là nhà của hai mẹ con mình thôi. Bố sẽ không sống cùng chúng ta.”
“Vì sao bố không sống cùng chúng ta hả mẹ?”
“Vì mẹ và bố không thích nhau nữa nên ở gần nhau sẽ không vui. Giống như trên lớp, khi con không thích một bạn nào đó thì con sẽ không đến gần bạn đó nữa. Không đến gần sẽ không cãi nhau. Như vậy sẽ tốt hơn con ạ.”
“Vì sao bố mẹ lại không thích nhau nữa?” Thằng bé vẫn vô tư gặng hỏi. Nó có tính tò mò muốn biết cho tường tận. Trẻ con hay vậy.
Viên hơi bối rối chưa biết giải thích như thế nào cho ổn thì thằng bé trả lời luôn:
“Có phải vì tối hôm qua bố say rượu nằm dưới sàn nhà không mẹ? Con cũng không thích nhìn thấy bố say rượu tí nào. Thôi mẹ con mình ở đây cũng được.”
Nó vui vẻ nằm thử lên giường. Chiếc giường không có đệm nên hơi cứng. Nhưng nó có vẻ lại thích cái giường này thì phải. Nó nằm ngửa, dang tay dang chân rồi nhắm mắt lại cảm nhận.
Viên thở phào. Coi như thằng bé nó tạm chấp nhận tình hình hiện tại. Trước mắt thì cứ giải thích như vậy cho nó hiểu. Mọi chuyện từ từ rồi sẽ giải thích sau.
Thằng bé Bon dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới hơn Viên tưởng. Nó không thắc mắc gì nhiều nữa. Mà thực ra nó cũng đi học cả ngày trên trường rồi, chỉ về nhà lúc chiều tối ăn cơm rồi ngủ nên nhà nào với nó cũng không quan trọng lắm. Nó khá dễ tính, giống mẹ, hoàn cảnh nào cũng chấp nhận được. Viên đỡ đi một mối lo.
Đêm, khi con đã ngủ say, cô lò dò ngồi dậy lại bàn làm việc lên gõ đơn ly hôn. Tài sản và vấn đề nuôi con cô để phần vợ chồng tự thỏa thuận. Tài sản thì cô để lại hết cho chồng. Con chắc chắn là cô sẽ nuôi bởi cô biết Hoạt không thiết tha gì về con, chẳng chẳng tranh giành quyền nuôi con với cô. Phần trợ cấp cho con cô cũng để vợ chồng tự thỏa thuận. Ly hôn thuận tình không tranh chấp gì chắc là cũng nhanh thôi. Cô thầm nghĩ.
Ngày hôm sau, sau khi đã dạy xong trên lớp, cô mở điện thoại nhắn tin cho Hoạt hẹn gặp anh ta ở một quán cà phê. Cô không muốn quay về nhà. Bởi cô biết anh ta chỉ về nhà lúc đêm tối. Mà như thế thì bất tiện cho cô.
Hoạt nhận được tin nhắn của vợ thì mừng lắm. Anh ta giao việc cho công nhân rồi lập tức sửa soạn quần áo tóc tai chạy đi gặp vợ ngay.
Viên đã chờ anh ta được một lúc rồi.
“Em chờ anh lâu chưa?” Hoạt hồ hởi cười như thể anh ta chưa từng gây ra bất cứ lỗi lầm gì. Mặt anh ta cứ trơ lì như vậy quen rồi.
“Anh uống gì?”
“Gì cũng được. Mà sao hôm nay em có vẻ khách sáo với anh thế?” Hoạt vẫn cái giọng điệu bông đùa như vậy.
Viên không nói gì với chồng nữa mà gọi nhân viên mang thêm một ly cà phê nâu đá, đó là món uống yêu thích của Hoạt.
Hoạt thấy vợ vẫn nhớ sở thích của mình thì vui vẻ định chộp lấy tay vợ làm lành thì Viên đã kịp rụt tay mình lại.
“Tôi gọi anh ra đây là muốn nói chuyện giữa hai chúng ta.”
“Thì anh nghe đây! Em nói đi!”
Hoạt vẫn điệu cười cợt nhã với vợ. Ánh mắt đa tình và nụ cười đểu cáng trên hàng ria mép đã lâu chưa cắt tỉa mọc lún phún trên mép. Không hiểu sao nhìn mặt anh ta bây giờ, Viên cảm thấy rất ghê tởm. Có lẽ cái hình ảnh xấu xa ngày hôm đó nó đã in hằn sâu vào tâm trí cô khiến cô nhìn cái gì về anh ta cũng thấy xấu xí và méo mó.
“Đây! Đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn rồi. Anh đọc đi có gì thắc mắc thì chúng ta bàn luôn ở đây cho nhanh!”
“Đơn ly hôn ư?” Hoạt còn chưa tin vào mắt mình. Anh ta cầm lá đơn ly hôn từ tay vợ vừa đặt trên bàn lên để đọc cho rõ.
Đúng là đơn ly hôn rồi. Anh ta không mơ. Là đơn ly hôn. Nó rõ ràng rành mạch hiện lên trước mắt Hoạt. Anh ta chỉ kịp đọc cái tiêu đề đơn xin ly hôn chứ chưa hề đọc nội dung trong đó là gì.
“Còn lâu tôi mới ly hôn! Dừng ngay cái trò nhảm nhí đấy lại. Cô đừng có mà mang việc ly hôn ra hù tôi.”
Hoạt vứt cái đơn ly hôn xuống đất ngay trước mặt vợ.
Viên vẫn rất bình tĩnh nhìn cái đơn ly hôn do chính tay mình soạn thảo rớt xuống chân mình. Cô cúi xuống nhặt nó lên rồi để lại trên bàn như cũ.
“Tôi không hù dọa anh. Tôi nói rất nghiêm túc. Tôi muốn ly hôn với anh. Nếu anh không đồng ý tôi cũng sẽ viết đơn ly hôn đơn phương lên tòa án. Chúng ta không thể cùng chung sống dưới một mái nhà được nữa. Tôi và anh quá khác nhau.”
“Cô đừng có mà biện minh cho mình. Cô chán tôi rồi chứ gì? Cô lấy cớ bỏ tôi đúng không?” Hoạt bất ngờ to tiếng mắng vợ. Anh ta hoàn toàn lật lọng.
“Cái này là anh phải hỏi lại chính mình. Từ khi lấy anh tôi chưa bao giờ làm điều gì lỗi đạo vợ chồng. Tôi đã từng tin tưởng và cảm động trước tình cảm của anh dành cho tôi. Đó là sự thật. Vì vậy tôi đã đồng ý lấy anh. Nhưng anh xem lại bản thân mình đi, anh đã làm gì với tôi hả? Anh lại còn đổ lỗi cho người khác sao?”
Hoạt nghe vợ nói vậy thì quay ngoắt lại thái độ.
“Viên! Anh biết anh sai rồi. Anh làm như thế là có lỗi với em. Nhưng em cũng thấy đấy, con bé đó nó mồi chài anh. Anh là đàn ông, có chén rượu vào là không kiểm soát được bản thân mình. Anh không hề có ý gì với con bé đó. Nó làm sao so sánh được với em chứ! Nếu em muốn, ngay hôm nay anh sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà cho em vui lòng.”
Viên càng nghe chồng giải thích thì càng thất vọng về người đàn ông này. Anh ta quả thật chỉ nghĩ đến bản thân anh ta thôi. Anh ta vui vẻ trên thân xác người đàn bà khác và sẵn sàng vứt bỏ họ nếu cần. Anh ta là loại người sống không có tình càng không có nghĩa gì cả.
“Nó… Nó có thai rồi anh biết không hả?” Viên nói, giọng nghẹn đắng.
“Có thai?” Hoạt có vẻ tức giận, mắt cau lại lẩm bẩm: ‘Cái con khốn này, đã bảo uống thuốc rồi còn để cho có thai.”
“Em đừng lo! Anh sẽ mang nó đến bệnh viện bắt nó bỏ thai đi là được chứ gì? Dễ thôi, chắc là mới mấy tuần, tí là xong ấy mà.” Hoạt bất ngờ dỗ dành vợ.
“Tôi thật không ngờ anh lại là người không có trái tim như vậy. Đến con anh mà anh cũng muốn gi.ết nó ư?”
Viên tức muốn khóc, giọng lạc đi.
“Nó chắc gì là con anh? Chưa biết chừng nó ăn nằm với thằng khác rồi về vu oan cho anh đấy. Cái con bé đó lẳng lơ không tin được em ạ.”
“Im đi! Anh là loại đàn ông đểu cáng. Tôi thật hối hận vì đã từng làm vợ của anh!”
Viên quát chồng rồi bật khóc.
“Viên!” Hoạt đến gần định an ủi vợ thì Viên bất ngờ đứng dậy gạt tay anh ta ra khỏi người mình.
“Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Việc ngày hôm nay, tôi nói là sẽ làm. Anh chờ ngày tòa đưa giấy gọi lên. Kể từ hôm nay tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa.”
Viên lấy ví rút ra tiền bỏ dưới ly nước rồi bước thật nhanh ra khỏi quán cà phê để mặc Hoạt tần ngần với phản ứng của vợ. Anh ta cứ nghĩ đối xử phũ phàng với nhân tình của mình thì vợ mình sẽ hả lòng hả dạ chứ. Nhưng vợ anh lại không phải như vậy.