chương 7
Chương 7:
Sáng, cô Tình không thấy bà Nhung dậy thì lạ lắm. Ông Quang đã đi làm từ lâu rồi. Mọi lần 7 giờ hay chậm lắm là 8 giờ là bà Nhung đã dậy ăn sáng rồi. Hôm nay Tuyết lên trường mà bà cũng không dậy chuẩn bị đồ cho con gái đi. Tuyết ăn sáng xong 9 giờ mới ra đầu ngõ bắt xe ra Hà Nội học.
Tuyết vừa đi ra cổng thì cô Tình lên phòng bà Nhung gọi. Không thấy bà động tĩnh gì, cô Tình mạnh dạn đẩy cửa đi vào thì bất ngờ thấy bà Nhung đang nằm sõng soài dưới đất, trên tay còn cầm một nắm thuốc gì đấy.
“Bà chủ! Bà chủ ơi!” Cô Tình vội chạy lại nâng bà Nhung dậy lay gọi nhưng bà Nhung đã lịm đi từ lúc nào.
Hoảng quá, cô liền bỏ bà Nhung ở lại chạy vội ra cổng gọi:
“Cô Tuyết! Cô Tuyết ơi, bà chủ bị ngất trong phòng.”
“Cái gì, mẹ tôi làm sao?” Tuyết vẫn còn đứng đợi xe ở cổng, nghe cô Tình nói vậy thì cũng nhanh chân quay lại chạy vào nhà.
“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế này?” Tuyết khóc hu hu nhưng vẫn còn bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho anh trai mình:
“Anh ơi! Mẹ… Mẹ uống thuốc ngủ tự tử rồi, anh mau về nhà đưa mẹ đi bệnh viện nhanh! Nhanh lên!”
“Cái gì? Mẹ làm sao?”
“Mẹ uống thuốc ngủ bất tỉnh rồi. Hu hu! Anh về nhanh còn kịp.”
Gia Bảo nghe xong thì ngay lập tức đánh xe chạy về nhà. Cũng may là ngân hàng anh làm việc cũng khá gần. Anh chạy chỉ mất 15 phút là đã về đến nhà.
Gia Bảo cùng Tuyết chở bà Nhung lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Người chịu trách nhiệm cấp cứu chính là bác sĩ Mai, người quen của nhà Gia Bảo.
Ông Quang được Gia Bảo báo tin lật đật chạy đến bệnh viện. Thấy hai đứa con mình đang đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, ông lo lắng hỏi:
“Sao rồi? Mẹ con sao rồi?”
Tuyết thấy bố đến thì òa khóc hu hu rồi ôm lấy ông:
“Bố ơi! Hu Hu! Mẹ giận anh Bảo nên uống thuốc ngủ tự tử rồi. Hu hu! Bố phải cứu lấy mẹ. Mẹ mà ch.ết thì con cũng ch.ết theo cho rồi. Hu hu!”
“Trời ạ! Sao mà dại dột thế không biết! Cứ tưởng mẹ con dọa anh con thôi chứ!” Ông Quang vừa giận vừa thương vợ.
“Chỉ tại cái bà kia hết. Bà ấy chọc tức mẹ. Lúc anh Bảo đòi bỏ nhà đi ấy, chị ta còn gọi điện cho mẹ mắng cái gì đó. Mẹ ức quá mới nghĩ quẩn đấy. Hu Hu!”
“Tuyết! Em không rõ đầu đuôi câu chuyện thì đừng có ăn nói lung tung.” Bảo thấy Tuyết đổ hết tội lên đầu Hoài An liền quát cô.
“Anh còn bênh bả được à? Bả hại ch.ết mẹ anh đấy!”
“Tuyết! Anh con nói đúng đấy. Chưa rõ chuyện gì thì đừng có đổ tội cho người khác.” Ông Quang nghe vậy cũng nói con gái.
“Được bố nữa. Bố không tin con, không tin mẹ mà đi tin cái đứa con gái ất ơ ngoài đường kia. Hèn gì mà mẹ không ấm ức.”
Tuyết giận bố buông ông ra dậm chân quay mặt vào tường.
Lúc này thì bác sĩ Mai mới đi từ phòng cấp cứu ra.
“Bác sĩ! Mẹ cháu thế nào rồi ạ?” Gia Bảo chạy lại gần hỏi thăm.
“Ổn rồi. Bà ấy uống thuốc ngủ quá liều. May mà phát hiện kịp. Chúng tôi đã súc ruột rồi. Giờ đang truyền nước chắc lát nữa thì tỉnh thôi.”
Bác sĩ Mai nói.
“Cảm ơn bác sĩ!” Ông Quang lại bắt tay với bác sĩ Mai biết ơn.
“Không có gì. Trách nhiệm của tôi mà.”
Bác sĩ Mai nói xong thì dừng lại chỗ Gia Bảo ái ngại nói:
“Bác có nghe mẹ con nói về chuyện của cháu. Làm gì thì làm cũng đừng để mẹ cháu buồn mà nghĩ quẩn nhé cháu. Mình phận làm con phải nên để ý đến bố mẹ. Đừng để xảy ra chuyện rồi mới ân hận thì lúc đó đã muộn.”
“Vâng! Cảm ơn bác!”
Gia Bảo gật đầu vâng dạ. Bác sĩ Mai vỗ vai Gia Bảo rồi nói tiếp:
“Chốc nữa cả nhà có thể vào thăm bà ấy được rồi. Nhớ đừng để bà ấy kích động quá. Bà ấy có nói gì thì cũng cứ nghe lời cho bà ấy vui.”
“Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” Ông Quang nói rồi nhìn con trai. Tuyết cũng nhìn anh rồi khẽ nhếch miệng cười thầm.
Tuyết đi trước mở cánh cửa phòng bệnh của bà Tuyết. Ba người nhà cùng đi vào. Tuyết thấy mẹ đang nằm trên giường nằm lịm đi thì chạy vào ôm lấy bà khóc:
“Mẹ ơi! Sao mẹ lại làm như vậy hả mẹ? Mẹ có biết là con lo lắng đến mức nào không? Mẹ mà có bị làm sao thì con cũng không thiết sống nữa.”
Bà Nhung từ từ mở mắt nhìn Tuyết không nói gì. Ông Quang cũng ngồi xuống bên cạnh mép giường xoa xoa tay vợ.
“Em sao lại suy nghĩ dại dột như vậy chứ! Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Em có mệnh hệ gì thì thử hỏi, anh và các con phải làm sao đây?”
“Các người đâu cần tôi. Tôi biết hết. Các người chỉ nói mồm vậy cho vui thôi. Không ai cần tôi cả. Vậy thì tôi sống để làm gì chứ! Đến đứa con mình đẻ ra cũng chẳng người mẹ như tôi cơ mà. Hu hu!”
Bà Nhung vừa nói vừa khóc.
Gia Bảo biết mẹ đang nói mình, anh cũng cảm thấy có lỗi vô cùng nên đứng trước mẹ cúi đầu:
“Mẹ! Con xin lỗi mẹ! Con sai rồi.”
“Cậu đi đi! Cậu không phải con tôi. Tôi không cần cậu. Cậu đi ra khỏi nhà nhà tôi đi rồi muốn làm gì thì làm. Cậu muốn cưới ai, muốn lấy ai mặc xác cậu. Cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Bà Nhung nói xong thì quay mặt vào tường giận dỗi.
“Em! Em cũng đừng có trách con. Nó nông nổi nên mới nói như vậy chứ làm sao nó bỏ mình được. Đúng không Bảo?”
Ông Quang nhìn con ra hiệu. Bảo hiểu ý bố nên vội vàng khúm núm nói:
“Vâng! Thưa mẹ! Là con nông nổi nên mới nói vậy. Mong mẹ bỏ qua cho con. Con xin lỗi mẹ.”
Bà Nhung nghe con trai nói vậy thì càng được nước lấn tới:
“Tôi không cần ai thương hại hết. Cậu đi đi, đi đến với người phụ nữ mà cậu muốn lấy làm vợ ấy. Trong mắt cậu tôi đâu còn quan trọng bằng cô ta nữa.”
“Mẹ! Con xin mẹ. Mẹ là mẹ, còn Hoài An là Hoài An. Mẹ và cô ấy đều là những người phụ nữ mà con yêu quý nhất.”
“Tôi biết ngay mà. Kiểu gì cậu cũng bênh nó. Vậy thì cậu còn đến đây làm gì? Mặc xác tôi. Tôi có sống hay chết thì cũng không liên quan đến cậu.! Hu hu!”
Bà Nhung lại vừa nói vừa khóc. Ông Quang thấy vậy liền thúc vào hông Gia Bảo một cái nói nhỏ: “Con nhịn mẹ con đi, bác sĩ nói đừng để bà ấy kích động vào lúc này đấy.”
Gia Bảo nghe bố nói vậy thì đau khổ nói:
“Con xin lỗi mẹ. Con sai rồi. Con sẽ không nhắc đến tên cô ấy trước mặt mẹ nữa.”
Bà Nhung nghe con trai nói vậy mới thôi hờn dỗi không nói gì nữa nhưng mặt vẫn quay vào tường nằm im.
Được một lúc thì y tá vào thăm khám. Bà Nhung nói để Tuyết ở lại chăm sóc bà còn hai người có thể ra ngoài.
Ông Quang khuyên nhủ con trai cứ từ từ tính chuyện riêng. Trước tiên phải ổn định tinh thần cho mẹ mình đã. Gia Bảo vâng lời bố nhưng trong lòng thì buồn lắm. Anh thực sự không biết phải làm sao nữa.
Cả ngày ở ngân hàng, đầu óc Gia Bảo cứ trống rỗng. Anh ngồi làm việc cho đến khi nhân viên người ta về hết anh vẫn chẳng hay biết gì, người cứ thừ ra. Mãi cho đến khi bảo vệ vào nhắc anh mới tỉnh táo trở lại.
Định là hôm nay sẽ dọn ra khỏi nhà. Anh đã nhờ một người bạn hỏi thăm được một ngôi nhà cho thuê rồi. Nhưng vì chuyện của mẹ mà anh đành gác lại. Giờ anh chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Gia Bảo cứ lái xe không định hướng một vòng quanh thành phố rồi lái về thị trấn vào đúng ngõ nhà Hoài An như một quán tính tự nhiên.
Chiều tối muộn rồi. Hoài An đang nấu cơm. Thấy người yêu đến bất thình lình không báo trước cô ngạc nhiên lắm.
Gia Bảo vào nhà cứ nhìn Hoài An chằm chằm. Anh không nói gì mà cứ mặc kệ cô nấu nướng như vậy.
Hoài An đoán chắc ở nhà cũng xảy ra chuyện gì rồi nên Gia Bảo mới bần thần như vậy. Cô cố tình để cho anh một khoảng thời gian để định thần lại.
Nhìn Hoài An, lại nghĩ đến những lời nói của mẹ. Anh không thể làm như lời mẹ anh nói được. Người con gái này phải là vợ anh. Anh không muốn phải lựa chọn giữa mẹ và người yêu một chút nào. Tự dưng mắt Gia Bảo ươn ướt khi nghĩ đến một ngày nào đó, Hoài An rời xa mình.
“Anh! Có chuyện gì xảy ra phải không anh?” Hoài An ngồi xuống ghế bên cạnh Gia Bảo nắm tay anh hỏi nhỏ.
Gia Bảo không có thói quen giấu diếm người yêu chuyện gì. Anh khẽ gật đầu: “Mẹ anh… bà ấy tự tử.”
“Hả?” Hoài An kinh ngạc thốt lên.
“Em yên tâm! Tuyết nó phát hiện kịp thời nên không sao cả.”
Hoài An thở dài. Lúc đầu cô còn ngạc nhiên nhưng khi nghe Gia Bảo nói đến Tuyết phát hiện ra mẹ mình tự tử kịp thời đưa vào bệnh viện thì cô cũng không thấy bất ngờ lắm. Mới hôm qua hai người họ càng vênh váo đến gặp cô cho một khoản tiền lớn bắt cô phải chia tay Bảo cơ mà. Sao hôm nay lại yếu đuối mà dẫn đến tự tử vậy chứ? Người nhà giàu, người ta sợ chết lắm chứ chả ai muốn chết dễ dàng như vậy.
“Gia Bảo! Em hiểu rồi. Đó là lý do anh đến đây vào giờ này mà không báo trước cho em phải không?”
Gia Bảo nhìn vào mắt Hoài An: “Không! Anh nhất định sẽ thuyết phục mẹ. Chờ mẹ hồi phục lại, chúng mình sẽ từ từ thuyết phục mẹ.”
Hoài An đặt tay mình lên tay người yêu khẽ nói: “Gia Bảo! Anh hãy nhìn thẳng và chấp nhận sự thật. Mẹ anh đã lấy cái chết ra để ngăn cản chúng ta đấy. Mẹ anh là người đã cho anh cuộc sống này. Anh không thể vì một người con gái mà bỏ mặc sống chết của mẹ. Nếu mẹ anh xảy ra chuyện gì thì chúng ta có đến được với nhau cũng không thể hạnh phúc đâu anh. Hãy nghe em! Mình dừng lại thôi anh, trước khi mọi chuyện quá muộn.”
Bảo gục mặt bất lực. Anh khóc. Anh thể ngăn được dòng cảm xúc bất lực của mình được nữa. Một gã đàn ông sinh ra trong một gia đình giàu có, muốn gì được nấy, công danh rạng rỡ, ai ai cũng thèm muốn ấy, thế mà ngay cả cái hạnh phúc riêng của mình anh cũng không có quyền quyết định.
***
Bà Nhung nằm viện được hai ngày thì bắt đầu chán nản. Bà không thích ở cái nơi ngột ngạt đầy mùi khử trùng thế này. Bà muốn đi ra ngoài để được đi spa, mua sắm… Bà muốn thấy được cái náo nhiệt của nơi phồn hoa chỗ bà ở. Bà nói với bác sĩ Mai cho mình xuất viện. Đằng nào thì bà cũng có bệnh tật gì đâu mà nằm viện cho đau người đau ngợm.
Bác sĩ Mai nghe ý định của bà Mai thì cũng đồng ý thôi. Nhưng bà dặn bà Mai cũng đừng có làm quá, kẻo bị lộ mà kéo theo bà cũng mang tiếng lây. Bà Nhung nói để bà diễn nốt màn kịch tối nay nữa, mai bà sẽ xuất viện về nhà, lúc ấy sẽ không còn liên quan đến bà nữa.
Chiều hôm ấy, bà Nhung đột ngột nói với Gia Bảo, bà muốn gặp Hoài An. Bà muốn nói chuyện với cô một cách hòa bình. Dù gì qua một lần thập tử nhất sinh thì bà cũng đã suy nghĩ lại. Gia Bảo nghe vậy thì mừng lắm. Anh lập tức gọi điện thoại báo tin cho người yêu đến gặp mẹ.