Chương 7
Chương 7:
Bà Thao vừa hái rau từ vườn vào thấy chồng và con gái cũng vừa về đến sân thì ngạc nhiên hỏi:
“Lại làm sao rồi? Sao lại còn lại về đây? Ông nói kiểu gì mà nhà bên ấy lại trả mẹ con nó về vậy hả?”
“Không đi đâu hết. Từ nay con Vân sẽ về nhà mình ở.”
Ông Thanh nói một cách dứt khoát.
Bà Thao ngạc nhiên nhìn Vân dò ý. Vân cúi đầu không dám nói gì.
“Ông lại cãi nhau với bên đó chứ gì? Tôi biết ngay mà. Con gái mình sai thì mình phải chịu luỵ đi. Thiệt đi đâu mà sợ. Ông cứ bảo thủ hỏi làm sao mà con Vân bị cấm cửa về nhà chồng. Dạy khôn cho con không dạy toàn dạy cái thói hư hại.”
“Bà nói gì mà nói lắm thế! Đã nói không về là không về!”
Ông Thanh gằn giọng quát vợ rồi đi thẳng vào nhà.
Bà Thao không khỏi sửng sốt nhìn chồng. Hiếm khi nào mà ông lại sửng cồ với vợ như vậy. Bà nhìn theo ông rồi lại quay ra hỏi con gái:
“Bố mày làm sao vậy hả?”
“Con xin lỗi!” Vân kêu con vào nhà chơi với ông để mẹ nói chuyện với bà.
“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, nói coi chuyện ra làm sao!”
Bà Thao bỏ bó rau xuống sân rồi vớ cái ghế ngồi xuống.
Vân ngập ngừng một lúc mới kể lại sự việc Bảo làm cho con gái người ta chửa rồi đến bắt anh ta cưới cho bà Thoa nghe.
Chưa nghe hết câu chuyện, bà Thao đã nhảy đỏng lên:
“Sao mày ngu thế hả con? Mày để cho nó ra ngoài chơi gái đến nỗi có con riêng mà để được à? Lại còn tự dắt nhau về nữa chứ. Để tao đến nhà nó cào mặt cả nhà nhà nó ra. Mẹ cha nó chứ! Tao nhẫn nhịn bao nhiêu năm cũng để cho yên nhà yên cửa. Vậy mà cả nhà nó còn không biết điều dám đuổi con gái bà ra khỏi nhà.”
Bà Thao vừa nói vừa xắn tay áo chạy nhong nhong ra ngõ.
“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đừng đi! Con xin mẹ!”
Vân túm lấy tay mẹ van xin. Nhưng bà Thoa quài tay cô ra đi tiếp.
“Mẹ! Mẹ đừng đến nhà người ta nữa. Bây giờ đến cũng có giải quyết được gì đâu, càng thêm rắc rối ra.”
Ông Thanh thấy vợ con giằng co nhau ngoài sân thì quát lớn:
“Bà có thôi lằm xằng làm bậy đi không? Đến đấy chỉ thêm mang bực vào mình. Cái thằng đó không xứng đáng với con Vân nhà mình. Bỏ quách nó đi cho nhẹ nợ.”
Bà Thao thấy chồng nói vậy thì lại càng không phục nói tiếp:
“Ông tưởng lấy chồng lấy vợ mà dễ như mua món hàng không thích thì thôi hả? Nhà nó mang trầu cau đến hỏi con gái tôi hẳn hoi thì đừng có mơ mà đá nó ra khỏi nhà như vậy. Con gái tôi chứ không phải con chó con mèo gì mà muốn rước thì rước, muốn đuổi thì đuổi. Tôi nhất định phải cho nhà bả biết tay!”
“Xoảng…Ở nhà! Tôi nói ở là ở!”
Ông Thanh ném cái điếu cày ra ngoài sân quát lớn.
Cả bà Thao và Vân đều giật mình im bặt không dám nói lời nào. Lần đầu tiên trong đời, bà Thao thấy chồng mình nổi giận đến nỗi ném cả đồ đạc vỡ tan như vậy. Đàn bà dù có ghê gớm đến đâu mà khi thấy đàn ông nổi giận cũng phải dằn lại vài phần. Nhất lại là một người chưa từng biết giận dữ như ông Thao.
Thằng Bi thấy ông nó ném cái điếu cày ra sân vỡ toác ra, nước điếu chảy loang cả ra sân thì sợ quá khóc la lên. Vân phải chạy vào trong nhà bế con dỗ dành.
Ông Thanh đau lòng nhìn con gái nói:
“Con bế cháu vào phòng đi!”
Vân nhìn bố rồi lại nhìn ra sân xem ý mẹ thế nào. Bà Thao vừa giận vừa sợ nên quay mặt đi không thèm nhìn chồng nhìn con.
“Đi đi con!”
“Vângạ!”
Vân bế con vào lên cái giường đôi ngoài nhà, mở cửa sổ cho nó nhìn ra vườn rồi dỗ dành. Một lúc sau thì nó cũng nín rồi lim dim ngủ.
***
Trúc gọi cho Bảo. Lần này anh ta không dám tắt máy nữa. Cô ta giục Bảo nhanh chóng làm thủ tục ly dị với Vân để cưới mình. Không còn cách nào khác Bảo đành gọi cho Vân thỏa thuận việc ly dị.
Vân đành phải nói thật với bố. Bà Thoa vô tình nghe được câu chuyện của hai bố con liền bù lu bù loa chạy thẳng đến nhà bà Thái ngay trong buổi chiều.
Nhà bà Thái đang ăn cơm chiều. Ông Bách đi ăn giỗ ở nhà anh em trên huyện chưa về. Bích, chị gái cả của Bảo về. Cô chưa hề hay biết chuyện em trai mình bồ bịch rồi còn về đòi ly dị vợ để cưới bồ.
Bà Thoa vừa chạy vào cổng vừa chửi đông đổng:
“Cha tiên sư bố cái thứ mất dạy, mày đi cặp bồ bịch rồi về đuổi vợ đuổi con ra đường. Cả nhà nhà mày hợp lại bắt nạt con gái tao! Tao đến đây con đứa nào dám tống cổ con gái tao ra đường nào!”
Bà Thao đứng chống nạnh trước sân nhà thông gia la lên.
“Có chuyện gì bác vào nhà từ từ nói!”
Bích thấy bà thông gia đến tận nhà mình chửi rủa thì vội đứng dậy ra can ngăn. Bích đã gần 40 tuổi nhưng chưa lấy chồng, là nhân viên hậu cần nấu ăn cho bộ đội. Cả năm mới về đôi ba lần nên cũng không hiểu về chuyện của gia đình.
Bà Thao thấy Bích về thì được thể nói lớn:
“Chị đi xa nên không biết đấy thôi. Thằng Bảo em trai chị gái gú có con ở ngoài về đòi bỏ vợ bỏ con đi cưới người khác đây này. Con gái tôi có tội tình gì mà phải chịu cái cảnh này chứ!”
Bích nghe xong thì quay sang hỏi em trai:
“Có thật vậy không hả Bảo?”
Bảo không nói gì. Cả nhà này anh ta sợ Bích nhất. Bích là phụ nữ nhưng tính cách rất thẳng thắn và nóng tính như Trương Phi. Ngày trước cả đàn em đều do một tay cô dạy dỗ. Đứa nào mà sai trái điều gì là ăn đòn với chị. Mẹ cũng không cản được. Vì cái tính nóng nảy này mà không một người đàn ông nào chịu nổi nên mới ế đến giờ. Bà Thái cũng e con gái vài phần nên không dám lên tiếng bênh con trai.
Bích thấy em trai không ho he gì liền quát:
“Bảo! Tao hỏi có đúng vậy không?”
Bảo giật nảy mình nhìn chị.
Bà Thái thấy Bích sắp nổi trận lôi đình nên nói thay:
“Em này trót lỡ dại. Nó chơi bời qua đường thôi ai ngờ gặp phải cái con đ..ĩ đ.iếm đó. Nó gài em mày vào tròng chứ nó ham hố gì đâu.”
Bà Thái thấy bà Thao vẫn bênh con chằm chằm thì càng điên máu:
“Bà là mẹ kiểu gì vậy hả? Nó sai lè lè ra vậy còn bênh nó. Thế còn con gái tôi thì sao? Tôi nói cho bà biết, gia đình nhà bà không dễ tống cổ con gái tôi ra đường dễ thế đâu!”
Bà Thái vốn không ưa gì thông gia nên thấy bà Thao chửi mình như hát hay thì xông vào cãi nhau tay đôi luôn:
“Gớm! Con gái bà chả tốt đẹp lắm đấy! Cũng chính vì nó mà con trai tôi phải ra ngoài tìm gái. Đời thuở là ai, phận làm vợ mà cứ xua đuổi chồng, không cho chồng gần gũi là sao? Bà tốt đẹp lắm thì về dạy con gái bà đi! May ra còn có người rước!”
“Mẹ thôi ngay đi không!”
Bích thấy mẹ mình trái hoàn toàn còn chửi người khác thì lên tiếng quát.
Bà Thái cũng sờ sợ con gái nên im luôn.
Bà Thao được thể la lớn lên:
“Ối làng nước ôi đến mà coi! Mẹ con nhà nó đi gái đi gú rồi về bỏ vợ bỏ con rước gái về nhà! Ối làng nước ôi đến mà coi!”
Bà Thao gào lên, tiếng rất lớn khiến mấy nhà hàng xóm bên cạnh đang dở bữa cơm chiều cũng không biết có chuyện gì hăm hở chạy sang.
Thấy có nhiều người đến coi, bà Thoa lại càng lu loa lên:
“Đấy! Bà con coi! cái thằng này nó là công an mà bỏ vợ bỏ con đi theo gái đấy bà con ơi. Có xứng đáng làm cán bộ của dân nữa không? Cái loại bồ bịch gái gú thế này không xứng đáng làm cán bộ. Mọi người nói đi, công lý ở cái chỗ nào chứ? Con gái tôi đi lấy chồng, đầu tối mặt tắt phục vụ mẹ con nhà nó mà nó phũ phàng ruồng bỏ con bé!”
Bích thấy bà Thoa la làng nên như thế thì thấy không hay ho lắm. Dù sao gia đình cô cũng là cán bộ công chức nhà nước. Xấu mặt như thế thì còn nhìn mặt ai được nữa.
“Bác ơi! Bác đứng dậy đi! Có gì từ từ nói chuyện rồi chúng ta tìm cách giải quyết. Cháu hứa với bác sẽ không để thằng Bảo bỏ em Vân đâu.”
“Đấy! Có chị Bích đây phân xử giùm tôi. Chị cũng là cán bộ nhà nước, chị coi thằng em chị ăn ở như vậy có được không?”
“Được rồi. Bác yên tâm. Bác cứ bình tình rồi chúng ta nói chuyện.”
Bích dìu bà Thao đứng dậy vào nhà ngồi rồi nghiêm túc nói:
“Bây giờ có mặt hai bên người lớn ở đây. Bảo! Mày nói đầu đuôi mọi chuyện đi xem nào!”
“Thì còn nói gì nữa, nó trót dại ăn nằm với con gái người ta. Giờ con đó đến bắt đền cái thai, không cưới nó kiện cho về vườn chứ làm sao.”
Bà Thái nói thay cho con trai.
“Đấy! Chị nghe thấy chưa? Em chị và mẹ chị còn che chống cho nhau đấy.”
“Chứ không lẽ tôi lại đẩy con trai tôi vào tù hả?”
“Thế còn con gái tôi thì sao?”
“Thì chúng nó vốn chẳng hạnh phúc gì rồi, chia tay cho sớm chợ!”
“Bà nói thế mà nghe được hả?”
“Không thế thì làm sao?”
“Thằng Bảo mà bỏ con Vân, tôi cũng sẽ kiện nó mà tống nó vào tù.”
“Tôi thách bà đấy!”
“Mẹ!”
Bích quát lên. Cô đã rõ đầu đuôi câu chuyện. Rõ ràng là bên mình sai rồi nên nạt mẹ mình để bà bớt miệng miệng lại.
“Bác! Chuyện này là chuyện hệ trọng. Không thể nói bỏ là bỏ được. Vân dù sao cũng làm dâu nhà này. Bác để cháu nói chuyện với em Vân rồi cả với Bảo nữa để xem giải quyết như thế nào cho vẹn cả đôi đường. Cháu hứa với bác sẽ không để em Vân phải thiệt thòi đâu ạ.”
Bà Thao nghe Bích nói thì cũng dìu dịu đi.
“Được rồi. Tôi nể tình chị Bích đây cũng là con người có ăn có học đàng hoàng nên để hai bên nói chuyện lại.”
“Vâng! Cảm ơn bác! Vậy giờ bác cứ về nhà đi. Mai cháu sẽ đến nhà gặp em Vân rồi nói chuyện.”
Bà Thao sau một hồi la làng la nước thì cũng thấm mệt, lại nghe Bích phân tích cũng có tình có lý nên nghe lời cô ra về.
Mọi người cũng tản ra ai về nhà nấy.
“Bụp!” Bích bất ngờ tát Bảo một bạt tai.
“Bích! Sao lại đánh nó!” Bà Thái bênh con la lớn.
Bích là phụ nữ nhưng dáng người phốp pháp, cao to hơn cả Bảo. Lực đánh không thua bất kỳ người đàn ông nào.
“Bà điên à? Sao đánh tôi?” Bảo đau đớn ôm một bên má gào lên.
“Mày còn không biết mày có tội gì hả thằng khốn kia! Ngày mai gọi mẹ con con Vân về ngay!”
“Chuyện riêng của tôi đ.éo cần bà xen vào!” Bảo điên máu cãi lại.
“Thằng mất dạy!” Bích liên tục tát hai tát vào mặt Bảo.
Bảo cũng hăng máu đá vào hông chị nhưng cô nhanh nhẹn né được rồi tung một cú đá vào hông Bảo khiến anh ta lảo đảo. Xét về vũ lực, Bảo ăn chơi lười biếng tập luyện nên không thể sánh bằng chị mình.
Bà Thái thấy hai con mình đánh nhau không can được thì khóc ầm lên:
“Chúng mày giết mẹ mày đi luôn đi! Tao còn sống sờ sờ đây mà chúng mình đánh giết nhau như kẻ thù vậy hả?”