Chương 66 +67

Chương 66: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
“Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nó lại là sự thật. Còn gặp được bà như thế này”
Ông Bình rưng rưng xúc động nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ của mình.
“Ngày đó nếu tôi lý trí hơn, không bồng bột ghen tuông vô cớ thì chắc chúng mình đã không phải cách xa nhau hơn 30 năm như thế này”
“Chuyện đó… Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ hành động giống như ông thôi”. Bà Kim Chung dìu ông Bình ngồi nghỉ bên bàn đá ngoài vườn hoa hồng tỉ muội.
“3 năm sau khi bà đi định cư bên Mỹ, tên Biên hắn có đến tìm tôi để nói rõ sự việc. Chuyện với bà chỉ là sự sắp đặt của hắn ta và bà ấy. Hắn và bà hoàn toàn không có quan hệ gì, chỉ một mình hắn có tình cảm đơn phương với bà. Tôi cũng không biết vì sao hắn lại nói như vậy. Có thể là hắn thấy áy náy khi đã chia rẽ chúng ta. Sau đó ít lâu thì hắn cũng đột ngột qua đời. Tôi cũng chẳng kịp hỏi về tin tức của bà nữa. Còn bà ấy…”
Ông Bình thở dài. Những việc làm của bà Thu Hiền thật khiến người ta khó chấp nhận. Khi biết được sự thật ông đã muốn tống cổ bà ta ra khỏi nhà. Nhưng nghĩ lại thương Thu Vân và Uyên Linh còn nhỏ dại. Với lại lúc ấy bà Thu Hiền cũng đang mang thai Duy Thắng nên ông cũng không nỡ xuống tay. Nhưng cũng kể từ đó, ông gần như sống ly thân với bà.
“Vợ chồng là duyên nợ. Ông cũng đừng tự trách mình nữa. Gặp được ông vào những năm tháng cuối đời như thế này cũng coi như ông trời còn thương chúng ta rồi. Tôi cũng không có mong ước gì hơn”
Bà Kim Chung rưng rưng xúc động, tay run run. Ông Bình ôm vai bà tựa vào vai mình vỗ về. Cái cảm giác được chạm vào người mình yêu thương, trải qua bao nhiêu trầm luân thống khổ mới có thể gặp lại thật không dễ dàng. Những giây phút này thật đáng trân trọng, thật đáng trân quý hơn gấp trăm nghìn lần những địa vị, danh vọng, tiền bạc ngoài kia. Nhưng tiếc rằng có mấy ai hiểu được điều này chứ. Họ vẫn mải mê tranh đua mãi không ngừng. Đến cả giây phút nhìn lại mình thật sự muốn gì cũng không có. Cho đến khi biết mình thật sự cần gì thì đã muộn.
***
“Bất ngờ quá nha! Không ngờ lại gặp cô ở đây?”
Giọng Hồng Diễm cười cợt cố tình nói to lên khi trông thấy Uyên Linh.
“Ra dáng tổng giám đốc quá! Chỉ có điều trông cô có vẻ gầy và già hơn trước nhiều. Chắc là một mình nên vất vả lắm nhỉ?”.
“Trách nhiệm nhiều nên không thể không lo nghĩ. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm”.
Đức Tuấn nghe thấy tiếng quen thuộc bất giác quay đầu nhìn lại chỗ tiếng nói kia. Uyên Linh diện một chiếc váy bó sát đơn giản,mái tóc được búi cao trông trông vừa sang trọng vừa quyến rũ, khác hẳn với phong cách trước đây của cô. Một thoáng vui mừng dâng lên trong lòng Đức Tuấn, như một phản xạ tự nhiên, anh ta đang định với tay về phía Uyên Linh gọi tên cô thì bất ngờ khựng lại. Không phải! Cô không còn là Uyên Linh của anh ngày xưa nữa.
Hồng Diễm thoáng trông thấy Đức Tuấn liền chạy lại chỗ chồng mình, kéo tay anh ta lại chỗ Uyên Linh.
“Ông xã! Cũng nên chào người quen một tiếng chứ nhỉ!”
Uyên Linh thoáng luống cuống, gương mặt hơi tái đi. Cô không muốn gặp Đức Tuấn trong hoàn cảnh này chút nào. Trái tim cô vẫn còn nhói đau về Đức Tuấn. Cô cúi đầu chào theo phép lịch sự rồi quay đi.
Uyên Linh bước thật nhanh về phía khu vực vệ sinh. Cô thật sự đang trốn tránh. Phút yếu đuối trong trái tim khi gặp gỡ Đức Tuấn làm cô suýt không giữ được tự chủ.
Cô nhìn chính mình trong gương, hít thở mạnh có lấy lại bình tĩnh. “Mình không còn là Uyên Linh trước kia nữa! Hãy nhớ lấy!” Uyên Linh tự nhắc nhở mình.
“Sao thế? Không chịu nổi sao mà phải trốn vào tận nhà vệ sinh để khóc?”
Hồng Diễm đứng khoanh tay ở cửa nhà vệ sinh nhìn Uyên Linh chằm chằm như thách thức.
“Cô thấy nước mắt tôi à? Chỗ nào thế?”
“Không khóc sao lại phải vội vã vào nhà vệ sinh làm gì? Cô đang ghen đúng không? Chấp nhận sự thật đi! Cô đã thua cuộc rồi”
“Cô nhìn lại mình đi Hồng Diễm! Giá trị của người phụ nữ không nằm ở người đàn ông bên cạnh họ mà là chính ở bản thân họ. Đừng chỉ dựa dẫm vào đàn ông để lên mặt với người khác”
Uyên Linh bước lại gần Hồng Diễm, nhếch mép cười khẩy.
“Muốn biết ai thua hay thắng, còn phải chờ một thời gian nữa. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Chỉ dựa vào cô e rằng cô không phải là đối thủ của tôi đâu”
Uyên Linh ghé mặt vào tai Hồng Diễm thì thầm, cười cợt khiêu khích cô ta. Uyên Linh quả thật khác xưa nhiều quá rồi.
Hồng Diễm hơi sững người, miệng câm như hến, tay run lên vì giận dữ. Uyên Linh nhìn cô ta cười, rõ ràng là cô ta đang sợ hãi.
Uyên Linh xoay người lại phía chiếc gương, phong thái đủng đỉnh tô lại chút son môi, dặm lại phấn, gương mặt đã trở nên sáng bừng. Cô thản nhiên đi ra ngoài, bỏ mặc Hồng Diễm với cơn giận tím mặt.
“Uyên Linh! Cô đi đâu nãy giờ vậy? Làm tôi tìm mãi”
Một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt điển trai, ăn mặc lịch thiệp lại gần Uyên Linh hỏi dồn.
“À! Tôi đi vệ sinh một lát. Để anh chờ lâu rồi”. Uyên Linh vui vẻ đáp lời, đón lấy bàn tay anh ta.
“Hân hạnh mời cô cùng nhảy điệu này nhé”
Uyên Linh cười một cách sẵn lòng. Có vẻ như họ khá thân thiết. Người doanh nhân trẻ ôm eo Uyên Linh bắt đầu điệu van. Cơ thể Uyên Linh uyển chuyển hòa theo điệu rập rờn. Ánh mắt cô nhìn đối phương một cách tình tứ. Trông họ như một đôi tình nhân đang trong giai đoạn hẹn hò đầy mật ngọt.
Đức Tuấn đứng đờ đẫn nhìn Uyên Linh. Máu nóng dâng lên ừng ực, cơn ghen chực dâng trào. Mắt như muốn nổ tung không muốn nhìn đôi tình nhân kia đang mặn nồng nhưng sự tò mò lại khiến anh ta không thể không đứng nhìn. Đức Tuấn đứng như vậy một hồi lâu. cũng không biết rằng có vài người cũng tò mò không kém đang nhìn anh ta. Thế giới trước mắt Đức Tuấn bây giờ chỉ có Uyên Linh và người đàn ông trẻ tuổi kia. Nhưng anh ta không thể làm gì được. Anh ta là gì của cô?
“Anh làm sao vậy?”
Hồng Diễm bực mình đấy tay vào ngực Đức Tuấn khiên sanh ta loạng choạng bừng tỉnh.
“Còn vương vấn cô ta sao?”
Hồng Diễm trừng mắt. Đức Tuấn im lặng, bỏ ra đi chỗ khác. Hồng Diễm thấy vậy càng trở lên tức giận. Vừa nãy vừa bị Uyên Linh sỉ nhục cho một vố. Tưởng đâu mách lẻo với Đức Tuấn sẽ được anh ta bênh vực, không ngờ anh ta lại đang đứng như trời trồng chỉ để ngắm nhìn người đàn bà vừa chọc giận cô ta.
“Anh! Đứng lại”
Đức Tuấn cố tình đi ra ngoài để tránh cảnh khiến anh đang lên cơn ghen lồng lộn khó chịu kia. tìm một nơi vắng vẻ để bình tâm lại thì không ngờ lại bị Hồng Diễm lẽo đẽo theo sau quấy rầy.
“Em lại muốn cái gì nữa đây?”. Đức Tuấn hơi cáu bẳn.
“Câu này phải hỏi anh mới đúng”
“Là sao?”
“Anh còn hỏi nữa sao? Anh nhìn cô ta chằm chằm như vậy. Anh tưởng người khác bị mù à?”
“Anh không quan tâm người ta nghĩ gì”
“Anh hồ đồ rồi à? Cô ta và anh đã ly hôn. Anh đã cưới tôi làm vợ. Anh nhìn cô ta như vậy không phải mất mặt lắm hay sao?”
Đức Tuấn cau mắt nhìn Hồng Diễm không muốn tranh cãi với cô ta nữa.
“Thôi bỏ đi”
Đức Tuấn lạnh lùng bước đi nhanh hơn. Hồng Diễm gọi lớn nhưng anh ta cũng chẳng thèm nhìn lại nữa.
***
“Ông muốn gặp tôi để làm gì?” Công Lý, trợ lý của Đức Tuấn bất ngờ khi được ông Bảo hẹn gặp mặt.
“Anh cứ cầm cái này đi hãy nói chuyện”
Ông Bảo đẩy một phong bì dày cộp sang phía Công Lý. Dường như đoán được ý đồ của ông Bảo, Công Lý chặn lại trước phong bì trước mắt mình.
“Ông muốn gì? Xin cứ nói rõ?”
“Việc tôi muốn nhờ anh dễ như trở bàn tay đối với anh. Chỉ cần anh ở bên cạnh Đức Tuấn, có động tĩnh gì lớn cứ thông báo cho tôi là được. Anh không cần phải động chân động tay gì cả. Đổi lại anh sẽ nhận được thù lao vô cùng hậu hĩnh”
“Ông cầm về đi. Tôi không bao giờ làm cái trò phản chủ đó. Cậu Đức Tuấn đối xử với tôi không tệ. Chúng ta không có gì để nói cả. Chào ông!”
Công Lý phủi tay áo toa đứng dậy thì ông Bảo gọi giật lại.
“Giữa chúng ta có rất nhiều điều để nói đấy”. Ông ta cười đầy vẻ bí hiểm rồi đưa cho ta một bức ảnh của một người đàn ông. Bức ảnh này khá cũ rồi nhưng nhưng nhìn vẫn còn rõ mặt. Những đường nét trên mặt người đàn ông đó giống hệt Công Lý bây giờ.
“Tại sao ông có bức ảnh này? Ông quen ông ấy sao?”
“Không những quen mà còn rất thân”. Ông Bảo ra vẻ bí mật nửa vời.
“Bố cậu từng là một cánh tay đắc lực của tôi. Tiếc là ông ta bỏ cuộc quá sớm”
Rõ ràng ông ta đang chơi trò mèo khóc chuột. Lời nói thì có vẻ như là đang tiếc thương một người bạn nhưng thái độ thì ngược lại, là đang hăm dọa người khác.
“Nói nói bậy bạ cái gì vậy? Bố tôi chưa từng làm việc cho ông”
“Đương nhiên, người khác làm sao có thể nhìn ra điều này được. Đó là cái tài của ông ấy. Ngay cả chủ nhân của ông ta còn không nhận ra, hết mực tin tưởng ông ta đến phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nếu như gia đình họ biết được sự thật này thì chắc thú vị lắm đây”
“Có gì thì ông nói thẳng ra đi! Không cần làm mất thời giờ của nhau làm gì”
Công Lý có vẻ rất sốt ruột.
“Cậu không cần nóng vội”
Ông Bảo đưa ra một tập những giấy tờ ghi chép về tập đoàn Hoàng Phát cùng một loạt các chữ ký của ông Long, bố Công Lý.
“Anh tự mình xem đi”
Công Lý mới lật mở vài tờ đã thốt lên sợ hãi.
“Không thể nào”
Ông Bảo thấy thái độ hốt hoảng này của Công Lý thì càng đắc ý.
“Đương nhiên, nếu cậu muốn biết tường tận hơn tôi cũng không ngại gửi cho cậu thêm một số đoạn ghi âm. Tôi tin rằng, cậu sẽ rất có hứng thú”.
Ông Bảo bật một đoạn ghi âm trong đó có ghi âm một đoạn giọng nói của ông Long với một người nào đó. Đoạn ghi âm nói về vụ tai nạn của ông Đức Tiến, 20 năm trước và người trực tiếp tháo má phanh của xe ông Đức Tiến chính là ông Long.

Chương 67: Khổ tâm 1
“Thế nào? Rất thú vị đúng không? Chỉ cần tôi gửi đoạn ghi âm này đến cho Đức Tuấn thì cả phần đời còn lại của bố anh coi như xong rồi.”
Công Lý đứng phắt dậy, gạt đống giấy tờ đăng vương vãi trên bàn bay xuống đất.
“Ông đừng hòng lừa tôi”
“Tôi đã nói rồi, tôi còn có thể gửi cho cậu nhiều hơn thế. Tôi hiểu chắc cậu đang sốc lắm. Tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ. Sau đó tôi sẽ đích thân liên hệ lại với cậu”
Ông Bảo nháy mắt hiệu cho một tên thuộc hạ dọn dẹp tất cả giấy tờ vào một tệp tài liệu cất đi.
Công Lý nhìn ông Bảo vừa hoài nghi vừa có chút lo lắng. Cỏ vẻ như anh ta đã bị ông Bảo dọa cho bất an trong lòng rồi. Bố anh ta từng là một trợ lý đắc lực của ông Đức Tiến, bố Đức Tuấn được ông rất trọng dụng. Nhưng sau khi ông Đức Tiến qua đời vì tai nạn giao thông thì ông ta cũng đột ngột xin từ chức và ở ẩn luôn từ đó. Bản thân Công Lý cũng không hiểu lý do vì sao bố mình lại có quyết định bất ngờ như vậy khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Tất cả đều có uẩn khúc đằng sau.
***
Đức Tuấn như người mất hồn từ lúc gặp lại Uyên Linh trong buổi tiệc hôm ấy. Hình ảnh Uyên Linh tình tứ bên người đàn lạ cứ ám ảnh trong đầu Đức Tuấn. Ánh mắt cô trong suốt buổi tiệc không thèm ngó ngàng đến anh ta đến một cái. Điều này khiến anh ta phát điên lên.
Đức Tuấn nằm bệt trên giường, mắt nhắm hờ. Có tiếng thì thầm khe khẽ bên tai anh. Đức Tuấn mơ hồ không nghe rõ. “Ah…”Đức Tuấn rít lên. Một vết cắn nhẹ trên vành tai anh tê dại. Đôi tay mềm mại nhỏ nhắn luồn xuống khuôn ngực anh mơn trớn. Đức Tuấn căng người hai tay gồng lên để chịu đựng những cơn hứng tình để mặc người kia phóng túng trên thân thể mình. Mùi hương cỏ mật phả vào mũi anh thoang thoảng, Đức Tuấn cố hít hà để cảm nhận rõ hơn. Nhưng càng hít thì mùi hương càng nhạt dần rồi mất hẳn.
“Uyên Linh”
Đức Tuấn với tay hụt hẫng trong khoảng không. Hơi thở ngắt quãng, có cảm giác như hụt hơi. Đức Tuấn chống tay xuống giường, cố lấy lại bình tĩnh. Cổ họng khát khô. Anh đứng dậy, loạng choạng đi lại chỗ tủ lạnh, rót một ly nước lạnh uống cạn.
“Chị đi đâu mà tôi bấm chuông cả nửa tiếng đồng hồ mới ra mở cửa vậy hả?”
Giọng Hồng Diễm sang sảng ngoài phòng khách. Hôm nào cô ta về nhà cũng phải ồn ào như vậy mới yên. Không tìm ra cái này cái kia để xỉa xói chị Hoa thì cô ta không cam lòng. Ngay từ ban đầu khi gặp nhau hai người đã không ưa nhau rồi. Giờ càng sống chung lại càng ghét nhau.
“Xin lỗi cô chủ! Tôi đang dở xào rau nên để cô chủ phải đợi lâu”.
“Chị lúc nào mà chẳng lý do lý trấu”
Hồng Diễm hằn học lườm chị Hoa rồi đi thẳng vào phòng mình.
“Hôm nay anh về sớm thế? Em có tin vui muốn báo cho anh đây”
Vừa nhìn thấy Đức Tuấn trong phòng, Hồng Diễm đã đổi giọng, chạy lại ôm cổ anh vồn vã. Nhưng thấy thái độ của Đức Tuấn có vẻ mệt mỏi, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nên cũng hơi ngạc nhiên.
“Anh sao vậy? Anh bị bệnh sao?”
Hồng Diễm đưa tay lên trán Đức Tuấn sờ sờ.
“Sao người anh lạnh ngắt thế này? Anh bị cảm rồi”
Hồng Diễm lo lắng.
“Không sao”
Đức Tuấn bất ngờ gạt tay Hồng Diễm ra khỏi trán mình một cách thô bạo. Dường như anh cảm thấy khó chịu trước sự quan tâm của Hồng Diễm. Người anh muốn bây giờ là Uyên Linh. Anh ta muốn Uyên Linh quan tâm đến mình, ngay lúc này.
“Anh sao thế hả? Tự dưng lại tức giận với em?”
“Xin lỗi! Anh không có ý đó”
“Anh bị bệnh thế này sao không nói với em? Để em xem anh. Tay chân lạnh ngắt thế này “
“Đã bảo không sao mà. Em phiền phức quá rồi đấy”
Đức Tuấn nổi cáu, nạt lại Hồng Diễm rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Cảm giác nhìn Hồng Diễm lúc này thật khó chịu. Anh ta thấy thật ngột ngạt, không giống như với Uyên Linh.
“Anh đang bệnh mà đi đâu vậy hả? Đức Tuấn! Anh đứng lại ngay”
Hồng Diễm hét lên rất to nhưng Đức Tuấn dường như không nghe thấy gì cả. Anh ta giật lấy chiếc áo khoác rồi lái xe bỏ đi. Hồng Diễm đứng trân trân nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cô chỉ vừa mới về nhà. Chưa từng gây gổ chuyện gì với Đức Tuấn. Vừa về đã thấy anh ta như thế rồi. Thật sự không thể hiểu nổi.
***
Đức Tuấn vô thức lái xe một mạch đến nhà Uyên Linh. Cánh cửa đã được khóa ngoài chắc cả nhà họ đã đi đâu đó rồi. Anh ta dừng trước cửa nhà cô một lúc lâu.
Có ánh sáng từ xa chiếu rọi vào khiến Đức Tuấn bị chói mắt. Hình như có chiếc ô tô khác đang tiến về phía cổng nhà Uyên Linh, ngược chiều với xe Đức Tuấn. Chiếc xe từ từ tiến lại gần hơn, Đức Tuấn nheo mắt vội lùi lại phía sau một đoạn.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng. Một người đàn ông trẻ bước xuống trước. Đó chính là Văn Thành. Anh mở cửa rồi đưa tay dựa cho Uyên Linh bước theo sau. Uyên Linh có vẻ rất vui. Cô vừa cười vừa nói gì đó với Đức Tuấn rồi lại mở cổng.
Cánh cửa sắt từ từ mở ra, Văn Thành vào trong xe lái xe vào cổng, Uyên Linh đi theo sau rồi quay ra khóa cổng, không hề biết đến một cặp mắt đang theo dõi cô từ nãy giờ. Đức Tuấn có cảm giác như bị nghẹt thở. Sự tò mò khiến anh ta mất đi tự trọng thường ngày của bản thân. Anh ta vội bước xuống xe, chạy nhanh lại cổng nhà Uyên Linh cúi xuống ngó qua khe hở. Trông Đức Tuấn lúc này hệt như một tên trộm đang rình mò nhà người khác, chỉ trực chờ họ để lộ sơ hở.
Văn Thành mở cửa xe sau, bà Kim Chung và ông Bình bước ra. Dáng ông Bình có vẻ như còn hơi yếu nên bà Kim Chung phải đỡ. Đức Tuấn cũng nghe nói ông Bình và Uyên Linh xuất hiện trong cuộc hội hội đồng quản trị của công ty An Bình vừa qua. Nhưng khi nhìn trực tiếp ông Bình, Đức Tuấn vẫn không khỏi bất ngờ. Ông ấy không hề có dấu hiệu của một người mới ốm dậy. Hoàn toàn tươi tỉnh, sắc mặt hồng hào, tinh anh.
Bà Kim Chung dìu ông Bình đi vào trước. Uyên Linh và Văn Thành bước đi đằng sau. Trông họ hệt như một gia đình hạnh phúc và đầm ấm. “Có lẽ nào họ đã thực sự là một gia đình? Uyên Linh đã động tâm trước Văn Thành rồi sao? Không thể nào!” Trái tim Đức Tuấn như bị ai bóp nghẹt không thể thở được. Đau thắt. Anh đứng nhìn bốn người họ vui vẻ cười nói mà lòng như mưa bão. Sự đau đớn, thất vọng xen lẫn cảm giác ghen tị hòa vào nhau thật không dễ chịu một chút nào.
Đức Tuấn gầm gừ như con sư tử đầu đàn bị cướp mất lãnh thổ. Đức Tuấn gào lên trong tuyệt vọng. Anh quỳ xuống trước cổng tự đập đầu mình vào chiếc cổng sắt vô tri.
“Uyên Linh! Em thật sự không cần anh nữa sao?”
Những giọt máu tanh tưởi bật ra khỏi trán Đức Tuấn lăn xuống má, xuống cằm anh. Dường như máu càng chảy thì anh ta càng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cơn đau trong cũng lắng xuống. Đức Tuấn cứ vậy làm cho cơ thể mình càng đau hơn, máu chảy nhiều hơn. Sự đau đớn về thể xác càng lớn thì nỗi đau tinh thần càng dịu đi. Có lẽ vì thế nên trong những lúc đau khổ con người ta thường tự làm đau chính bản thân mình.
“Trời đất ơi! Anh đang làm cái gì vậy?”
Tiếng một người phụ nữ hét lên có vẻ sợ hãi.
“Đức Tuấn! Là cậu sao? Trời ơi! Cậu đang chảy máu kìa”
Thu Vân vội đưa đứa bé cho Văn bế. Còn mình thì chạy lại chỗ Đức Tuấn lấy tay bịt chỗ máu đang chảy ròng ròng.
“Anh bị điên à? Sao tự đập đầu mình vào cửa thế kia?”
Thu Vân một tay bịt trán Đức Tuấn một tay lấy vạt áo mình đưa lên miệng cắn một mép vải rồi xé toạch một miếng vải, băng bó tạm cho Đức Tuấn.
Đức Tuấn nhìn Thu Vân chằm chằm như kẻ mất hồn. Có lẽ vì mất nhiều máu nên anh ta có vẻ lả đi.
“Văn! Anh gọi cho ai đó đến đón anh ta đi. Tình trạng này chắc anh ta không lái xe được đâu”
Thu Vân hối hả giục Văn. Anh ta liền vội lấy điện thoại da, lục danh bạ một hồi mới tìm được số điện thoại của Công Lý.
“Anh đến ngay địa chỉ này đón tổng giám đốc”
Thu Vân dìu Đức Tuấn đứng dậy. Anh ta cũng ngây ngốc đi theo Thu Vân vào xe ngồi.
“Đức Tuấn! Anh sao vậy? Nói gì đi chứ?”
Đức Tuấn vẫn không nói gì, im phăng phắc. Đầu óc lơ đãng đâu đâu.
“Đức Tuấn! Anh còn nhận ra tôi không?”
Thu Vân có vẻ như rất lo lắng cho Đức Tuấn. Dù sao thì anh ta cũng là mối tình đầu của cô, là người đàn ông cô yêu nhất. Người có thể khiến cô làm đủ những chuyện xấu xa chỉ vì đạt được tình yêu của anh ta. Và cũng là người gián tiếp gây nên thảm cảnh bây giờ của cô. Nhìn thấy anh ta, cô không thể không động lòng. Thu Vân rưng rưng nước mắt muốn khóc. “Sao anh lại như vậy chứ Đức Tuấn?”
Thu Vân lay lay Đức Tuấn nhưng anh ta dường như không muốn tỉnh lại. Sự tê tái trong lòng cũng khiến đầu óc anh ta mụ mị mất rồi. Đôi mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm mỗi hai từ “Uyên Linh”
“Tổng giám đốc! Anh có sao không?”
Tiếng Công Lý vang từ đằng xa. Văn đang chỉ về phía xe của Đức Tuấn cho anh ta.
“Tổng giám đốc”
Công Lý túm lấy vai Đức Tuấn vừa gọi vừa giật mạnh nhưng anh ta vẫn ngơ ngơ như đứa trẻ vậy.
“Anh ấy không nhận ra ai đâu. Tôi đến đây đã thấy anh ấy như thế này rồi. Anh nên đưa anh ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt”
“Cảm ơn cô”
Công Lý cúi đầu cảm tạ Thu Vân lên xe rồ ga chạy thẳng một mạch đến bệnh viện.