Chương 63 +64
Chương 63 và 64
Chương 63: Những ngày tháng vui vẻ bên Mỹ của Uyên Linh
Uyên Linh mới chỉ sang Mỹ được nửa tháng mà tâm trạng thoải mái vui tươi lên hẳn. Sắc mặt hồng hào, sáng sủa hơn. Hình như cũng tăng cân thì phải. Hải Hằng thấy Uyên Linh ở nhà mình thì luôn tranh thủ về sớm. Ngày nào không có ca trực là cô chạy ngay về nhà mình hoặc vào bệnh viện thăm ông Bình cùng với Uyên Linh. Hai cô gái cùng độ tuổi có tính cách trái ngược nhau nhưng lại bị thu hút nhau. Cả ngày cứ dính lấy nhau như chị em gái vậy. Hoàn toàn không giống như Thu Vân và Uyên Linh trước kia. Bà Kim Chung thấy thế cũng rất lấy làm hài lòng. Tiếc là Uyên Linh lại không có duyên làm con dâu của bà.
“Để em đưa Uyên Linh đi siêu thị mua sắm ít đồ. Anh ở nhà đi”
Hải Hằng nhanh nhảu đẩy Văn Thành xuống xe, giành phần lái.
“Ơ con bé này! Em không biết mệt hả? Mới đi làm về còn chưa chán long nhong ngoài đường à”
“Không chán! Mau xuống đi cho em”
Văn Thành bất lực lắc đầu nhượng bộ cho Hải Hẳng. Uyên Linh nhìn hai anh em nhà họ cứ bật cười suốt. Cả ngày cứ chí chóe với nhau không ngừng. Bình thường Văn Thành cũng không nói nhiều như vậy với người khác. Không ngờ ở cạnh cô em gái siêu quậy này lại trở nên như vậy. Thật khiến người ta thèm muốn mà.
“Thôi được rồi! Con đi đi! Nhanh về sớm”. Bà Kim Chung cười xòa nhắn Hải Hằng.
“Đường xa nhớ về sớm nghe chưa! Không có la cà dọc đường nữa đấy. Uyên Linh còn phải vào viện nữa”
“Dạ con biết rồi”
Hải Hằng nhanh nhảu đáp lời mẹ, còn không kịp để Uyên Linh chào mọi người một tiếng đã rồ máy phóng nhanh ra cửa.
“Con bé này thật hết nói mà”
Văn Thành càm ràm với mẹ.
“Nó có vẻ thích Uyên Linh”
Bà Kim Chung nhìn theo bóng xa đã xa tít.
“Từ nhỏ nó không có chị em gái. Con lại ở Việt Nam một mình. Nó sang đây từ bé không có bạn chơi cùng. Có lẽ vì vậy nên khi gặp được Uyên Linh nó mới có cảm giác thích thú như vậy”
“Uyên Linh là một cô gái tốt. Tiếc là những người bên cạnh cô ấy lại không biết quý trọng cô ấy”
“Chuyện của Uyên Linh, có vấn đề gì sao?”
Câu nói của Văn Thành làm bà Cẩm Thu khó hiểu.
“Cô ấy đã ly hôn rồi”
“Ly hôn?”
“Vâng”
“Hèn gì lúc mới sang đây thần sắc của nó lại kém như vậy. Uyên Linh thật đáng thương. Giá như…”
Bà Kim Chung thở dài.
“Giá như Uyên Linh và con có thể thành đôi thì tốt biết mấy”
Văn Thành không nhìn mẹ mình, cười nhạt có vẻ buồn bã.
“Có nhiều chuyện dù có muốn cũng không thể cưỡng cầu được. Giữa Uyên Linh và con không thể có tình yêu”
“Mẹ thấy tình cảm của con đối với nó rất tốt”
“Vâng! Chỉ là về phía con thôi. Còn cô ấy lại không như vậy. Chúng con đã từng lớn lên bên nhau. Chuyện vui buồn gì của cô ấy con cũng đều nắm rõ. Từ nhỏ cô ấy đã xem con như một người anh trai rồi. Có lẽ vì cô ấy quá thân thiết, tin tưởng con nên không thể nảy sinh tình yêu. Mà tình yêu thì lại cần cả hai phía”
“Cũng thật khổ cho con!”
Bà Kim Chung xoa xoa lưng con mình
“Tâm tư của con, mẹ hiểu! Chỉ có điều mẹ xót cho cả hai đứa quá! Tình yêu là thứ khó lý giải nhất trên đời. Biết bao người đã vì nó mà đau khổ suốt cả một đời, phản bội tri kỷ, hãm hại người thân cũng chỉ đạt được người mình yêu. Đến cuối cùng người đó vẫn không yêu mình. Kéo theo tất cả đều đau khổ, hối tiếc cả một đời người”
“Mẹ! Có phải mẹ đang nói đến bà Thu Hiền?”
“Phải! Bà ấy đáng thương hơn là đáng trách. Cả một đời khổ ải, tự đày đọa bản thân. Chết đi rồi lại để con cái tan tác, làm khổ cả cuộc đời chúng nó. Cái giá của bà ấy phải trả quá đắt”
Bà Kim Chung thở dài nhớ về quá khứ.
“Mẹ đừng đau lòng nữa! Tất cả đã qua rồi”
Văn Thành an ủi.
“Hi vọng Uyên Linh sẽ vượt qua được mọi chuyện”
“Vâng! Nhất định là như thế ạ”
Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau ước nguyện về một điều tốt đẹp cho một người mà họ yêu thương.
***
“Bố…Bố…”
Uyên Linh đang lau rửa vệ sinh cho ông Bình thì thấy bàn tay ông cựa quậy.
“Bác sĩ…Bác sĩ ơi” Uyên Linh bối rối la to không nên lời khi thấy bàn tay của ông Bình đúng là đang cựa quậy.
“Chuyện gì vậy Uyên Linh”
Bà Kim Chung vừa đi đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng Uyên Linh la to làm bà cũng hoảng hốt tưởng có chuyện gì không may đã xảy ra.
“Bác… Bác ơi! Bố cháu đang cử động”
“Hả? Thật sao?”
Bà Kim Chung cũng bất ngờ không kém Uyên Linh. Bà vội chạy lại bên ông Bình cầm tay ông gọi lớn.
“Ông Bình! Ông tỉnh rồi sao?”
Tay ông Bình lại cử động mạnh hơn như phản ứng lại với lời bà Kim Chung nói.
“Đi! Đi gọi bác sĩ! Mau”
Uyên Linh chạy ù té như một cơn gió vụt đi rất nhanh.
“Bác sĩ! Ông ấy…”
“Xin chúc mừng gia đình! Ông ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại. Chắc trong vòng ngày hôm nay ông ấy sẽ tỉnh lại hoàn toàn”
“Cảm ơn bác sĩ”
Uyên Linh xúc động nghẹn ngào ôm bố mình bật khóc. Năm năm trời ròng rã ông nằm bất động như người ngủ say. Mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều rồi. Không biết khi tỉnh lại ông có còn nhận ra mọi thứ?
“Cảm ơn trời phật! Cuối cùng cũng đã nghe thấy lời khấn nguyện của con”
Bà Kim Chung cũng không giấu được niềm xúc động. Từng ấy năm, bà vẫn thủy chung một lòng hướng về ông. Dù bây giờ tóc hai người đã không còn xanh màu nữa.
Ông Bình từ từ mở mắt. Gương mặt cô gái nhỏ mờ nhạt đang khóc trước mặt ông. Dường như bị chói vì ánh sáng, ông lại nhắm mắt lại. Giây lát sau lại cố mở mắt nhìn thật rõ.
“Bố! Bố ơi! Bố có nhận ra con không?
Ông Bình nghe tiếng gọi bố của cô gái nhưng không rõ câu nói. Đầu óc oang oang như có trăm tiếng nói đang vo ve xung quanh mình.
“Ông ấy vừa tỉnh dậy. Có thể còn mơ hồ một lát, chưa nhận ra ai ngay được. Cô không cần lo lắng”
Vị bác sĩ thấy Uyên Linh quá sốt sắng nên trấn an cô.
“Hãy để ông ấy nghỉ ngơi một lát. Có lẽ sau lần tỉnh dậy thứ hai sẽ tỉnh táo hơn”
“Vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ”
Cả bà Kim Chung và Uyên Linh đều đồng thanh nói. Đúng như lời bác sĩ, ông Bình sau khi cố mở mắt nhìn xung quay thì dường như quá mệt nên nhắm mắt lại và ngủ say.
Bà Kim Chung cầm tay Uyên Linh dẫn cô ra ngoài hành lang bệnh viện, để không gian hoàn toàn yên tĩnh cho ông Bình nghỉ ngơi như lời bác sĩ dặn.
“Cháu cảm ơn bác”
Uyên Linh ôm chầm lấy bà Kim Chung bật khóc nức nở.
“Nếu không có bác thì không biết đến bao giờ bố cháu mới có thể tỉnh dậy được”
“Không cần cảm ơn! Con gái! Ta cũng vô cùng hạnh phúc khi ông ấy đã tỉnh lại. Chúng ta là người một nhà”
Ba từ “người một nhà” của bà Kim Chung khiến cho Uyên Linh càng thêm phần xúc động. Cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt gì nhưng cả gia đình bà luôn tận tình giúp đỡ, không ngại khó khăn, thậm chí nguy hiểm để bảo vệ. Thế mà những người một nhà thật sự, những người anh em ruột thịt với nhau lại rắp tâm hãm hại, triệt hạ lẫn nhau chỉ vì lợi ích cá nhân. Trên đời này, chuyện mâu thuẫn gì cũng có thể xảy ra được.
***
Ông Bình được Uyên Linh đỡ dậy, ngồi dựa trên thành giường. Bác sĩ nói ông có thể ăn một chút cháo loãng cho dạ dày quen dần với sự co bóp.
Thật may là trí nhớ của ông không hề bị ảnh hưởng gì. Khi vừa tỉnh táo hơn một chút ông đã nhận ra ngay Uyên Linh và bà Kim Chung. Chỉ có điều vì sao mình vào bệnh viện và nằm hôn mê như thế này cả 5 năm trời thì ông lại không nhớ rõ.
Gặp lại bà Kim Chung chính là điều khiến ông bất ngờ nhất. Đặc biệt là khi ông biết được chính tay bà Kim Chung đã chăm sóc ông trong suốt thời gian qua. Cố nhân ngày xưa của ông nay đã phai màu tóc nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng và đôn hậu như xưa. Người phụ nữ đã nắm giữ trái tim ông trong suốt thời trai trẻ cho đến tận bây giờ, cho dù khi ông đã kết hôn cùng người khác.
“Mẹ con đâu?”
Ông Bình phát hiện ra sự lạ khi không hề thấy bóng dáng bà Thu Hiền đến thăm mình. Ngày xưa, bà ta lúc nào cũng kè kè bên ông đến rất phiền phức. Dù đã là vợ chồng nhưng tâm trí bà Thu Hiền lúc nào cũng lo sợ chồng mình có người phụ nữ khác. Không tự mình đến công ty được thì bà lại gọi điện. Ông không bắt máy thì bà lại gọi trợ lý, gọi thư ký… Bất kỳ người nào thân cận với ông bà đều có số điện thoại và bị làm phiền. Nay tự dưng không hề thấy bóng dáng của bà làm sao mà không thấy bất thường cho được.
Uyên Linh không muốn kể chuyện không vui lúc này cho ông Bình. Cô sợ ông bị sốc khi mới tỉnh dậy nên tìm cách nói dối.
“Mẹ con đang ở Việt Nam chưa qua được. Lát nữa con sẽ gọi về báo cho mẹ biết. Biết tin bố đã tỉnh dậy thế này chắc mẹ sẽ mừng lắm”
“Ừm”
Ông Bình gật đầu. Nhưng có vẻ vẫn thấy không bình thường lắm. Bà ta không thể nào đồng ý cho bà Kim Chung chăm sóc ông như thế này được. Chỉ cần nhắc đến tên bà là bà ta đã nổi điên lên rồi. Sao lại có thể được chứ?
“Ông ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, có thể xuất viện được rồi”
Vị bác sĩ nói về tình hình sức khỏe của ông Bình. Ông là người điều trị chính cho ông trong thời gian qua. Bản thân ông cũng rất ngạc nhiên đối với trường hợp bệnh nhân đặc biệt này.
“Tuy nhiên, vì đã lâu không vận động nên đi lại sẽ khó khăn. Cô cần đưa ông ấy đến khoa vật lý trị liệu để tập vận động lại. Đồng thời ở nhà cũng nên giúp ông ấy đi lại để quen dần”
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ”
Uyên Linh khấp khởi mừng thầm.
“Ca này đúng là một phép màu. Tôi cũng không nghĩ là tình trạng của ông ấy lại tiến triển nhanh đến như vậy. Đúng là một kỳ tích. Xin chúc mừng gia đình”
Bà Kim Chung lặng lẽ xiết chặt tay ông Bình không nói nên lời. Văn Thành dường như cũng cảm nhận được tình cảm của mẹ mình dành cho người đàn ông đó. Lòng lâng lâng hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, ánh mắt bà Kim Chung mới trở nên lấp lánh như vậy. Từ khi bố anh qua đời, bà vẫn thui thủi sống một mình như vậy. Không ngờ đến cuối đời còn có người bầu bạn, e cũng là một ơn huệ nhỏ nhoi của đời bà.
Chương 64:
“Không ngờ mọi việc lại ra nông nổi này. Thật đúng là không thể dò lòng người mà”
Ông Bình thở dài một cách thất vọng. Ông Lâm là em trai ruột của ông, thế mà là đang tâm hại anh mình đến chết chỉ vì danh lợi. Khi ông Bình còn tại vị, ông Lâm luôn tỏ ra ngoan ngoãn, phục tùng. Thậm chí có phần nhút nhát và nhu nhược. Không ngờ khi ông vừa gặp nạn, ông ta lại lập tức trở mặt một cách trắng trợn như thế. Với khả năng và sự thâm hiểm trong kế hoạch này thì chắc chắn ông Lâm không phải là người chủ đích. Bản chất nhút nhát, ham sống sợ chết như vậy thì không thể bày ra kế hoạch tàn độc như vậy. Chắc hẳn mọi việc là do bà Huệ đằng sau xui khiến. Dù như thế nào, thì ông Lâm vẫn phải chịu trách nhiệm cho những việc mà mình đã gây ra.
“Còn mẹ con! Bà ấy…”
Ông Lâm lắc đầu.
“Những chuyện bà ấy đã làm, không phải là ta không biết nhưng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không ngờ sự nhẫn nhịn, bao dung của ta lại khiến bà ấy ngày càng sa vào con đường tội lỗi. Để đến cuối cùng phải ra đi một cách đau đớn như vậy”
Ông Bình xót xa thương cảm cho người đàn bà đã từng làm vợ của mình. Dù ông không yêu nhưng bà ấy lại luôn một lòng một dạ yêu thương chăm sóc ông, hướng về ông. Thậm chí tình yêu của bà luôn khiến ông ngột ngạt, khó chịu. Nhưng suy cho cùng, tất cả mà chuyện bà làm cũng vì ông mà ra.
Uyên Linh ôm lấy đôi vai đang rung rung của bố mình. Đôi mắt ông mờ đi tiếc thương cuộc đời người phụ nữ đã đi cùng mình một đoạn đường dài. Uyên Linh cũng khóc. Bà Thu Hiền nếu biết được ông Bình cũng nhỏ nước mắt vì mình chắc là mãn nguyện lắm. Cả cuộc đời bà chỉ mong muốn được ông nhìn với ánh mắt âu yếm một lần nhưng chưa từng được thỏa mãn. Ông luôn tìm cách tránh mặt bà, dù chỉ nhìn lâu đôi chút cũng chưa từng.
***
Bà Kim Chung và Văn Thành cố tình để cho Uyên Linh và ông Bình có không gian riêng để nói chuyện. Họ hẳn có rất nhiều điều để nói trong một khoảng thời gian dài xa cách như vậy. Ông Bình đã tỉnh lại, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ trở về Việt Nam cùng Uyên Linh. Biết rõ điều này nên bà Kim Chung có vẻ hơi không vui cho lắm.
“Mẹ có tâm sự gì sao?”
“Đâu có?”
Bà Kim Chung vội lánh ánh mắt đang dò xét của Văn Thành. Đứa con trai này của bà luôn quan sát lặng lẽ người nó yêu thương như vậy. Giống hệt như cách nó làm với Uyên Linh. Vì vậy, mọi hành động, cho dù là vô thức hay có ý thức đều khó qua mắt được Văn Thành. Nếu anh là một bác sĩ tâm lý chắc là sẽ trở thành một người tài năng khó ai bì được.
“Con thấy mẹ có vẻ không vui lắm”
“Vui chứ! Sao lại không vui cho được. Mẹ đang rất vui vì cuối cùng ông Bình đã tỉnh lại”
“Nhưng ông ấy sẽ trở về nước. Điều này khiến mẹ không vui phải không”
Văn Thành bất ngờ nói lên tiếng lòng của bà Kim Chung làm bà cũng thoáng chút bối rối. Không ngờ nó lại đoán trúng tâm tư của một bà già như vậy.
“Mẹ về cùng với bác ấy đi”
Văn Thành bất ngờ đề nghị một ý kiến mà ngay bà cũng chưa từng nghĩ đến. Anh quả thật khiến mẹ mình đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
“Con biết mẹ không nỡ xa bác ấy một chút nào. Đúng không ạ? Dù sao thì bố con cũng mất lâu rồi. Mẹ ở đây cũng không có việc gì. Về Việt Nam sẽ tốt hơn cho mẹ”
“Nhưng…”
Bà Kim Chung vẫn áy náy về việc chồng mình. Bà không nỡ bỏ ông lại nơi đất khách quê người mà trở về quê hương một mình. Văn Thành cũng biết mẹ đang do dự về chuyện gì.
“Mẹ đang nghĩ đến bố phải không? Con tin bố con, ông ấy nhất định cũng cũng muốn nhìn thấy mẹ luôn vui vẻ”
Văn Thành như nhìn thấy tâm tư mẹ mình vậy. Sinh được người con trai tốt như vậy, hiểu chuyện như vậy cũng là phúc phận của bà Kim Chung trong kiếp này rồi.
***
“Sao cô em! Quá hẹn ba ngày rồi đó”
Tên Bách hất hàm Thu Vân, đe dọa.
“Niệm tình giữa chúng ta tôi đã cho cô em ba ngày để thu xếp. Cuối cùng cô em vẫn khiến tôi thất vọng quá”
“Xin anh! Cho chúng tôi một thời gian nữa. Chắc chắn tôi sẽ gom đủ số tiền trả cho anh”
Thu Vân quỳ xuống van xin. Tên Bách mặt lạnh như tiền.
“Tiền của tôi đâu phải là trên trời rơi xuống mà có. Ba ngày đã là thời hạn quá đủ rồi”
“Nhưng bây giờ tôi thực sự không có đủ số tiền đó để giao cho anh. Anh có giết tôi cũng không tìm được xu nào trên người tôi đâu”
“Nè! Cô em đừng dọa thằng này chứ! Nói giọng cùn đời ra với tôi không có kết quả đâu. Tôi thấy cô em còn một thứ rất quý giá có thể đưa ra thương lượng đấy”
Tên Bách cười nham nhở, háy mắt ra hiệu cho một tên đàn em vào trong nhà trong. Một lúc sau hắn đã bế cu Bin trên tay.
“Anh không được làm càn với nó”
“Đã nói rồi! Đừng có cãi cùn ăn vạ ra với tôi. Cô em quên chúng tôi là loại người gì rồi à? Không sao! Chúng tôi cũng sẽ biết điều nếu như cô em cũng sống biết điều một chút”
Tên đàn em bế đứa trẻ lại gần tên Bách.
“Cùng đẹp trai kháu khỉnh đấy! Có điều vận số không tốt lắm”
Rồi hắn sờ vào người đứa trẻ một cách thô bạo khiến nó bất ngờ khóc thét lên.
“Không được làm gì thằng bé”
“Cô đừng lo! Đứa trẻ này vẫn còn giá trị với tôi. Nó sẽ không sao đâu cho đến khi mẹ nó trả đủ nợ. Tôi nghe nói cô vẫn còn cổ phần trong công ty An Bình. Sao không bán nốt nó đi để trả nợ”
“Số cổ phần đó không thể bán được”
“Vậy thì cô đành phải bán đứa trẻ này vậy”
Tên Bách cười hô hố. Đứa trẻ nghe âm thanh lạ mở mắt nhìn xung quanh thấy toàn những gương mặt xa lạ, dữ tợn liền như người mất vía la khóc ngằn ngặt. Thu Vân chứng kiến cảnh con mình khóc như ai đó đang xát muối vào trái tim mình. Cô liên tục dập đầu khóc lóc van xin hắn nhưng chẳng ăn thua gì.
“Đưa nó đi”
Hắn ra lệnh cho tên đàn em đang bế đứa trẻ lập tức đưa lên xe thì Uyên Linh chạy theo lôi hắn lại.
“Không được làm hại nó… Nó chính là…”
Thu Vân đang định nói ra cha ruột đứa bé chính là tên Bách thì chợt nhớ ra điều gì đó nên khựng lại. Nói cho hắn biết sự thật ư? Khác nào nói hắn bắt luôn con mình đi? Để một đứa trẻ lên lên bên cạnh một người cha lưu manh như hắn liệu nó có nên người không? Hay lại nối tiếp con đường tội lỗi này làm một kẻ lưu manh tiếp theo. Đời đời kiếp kiếp mang dòng dõi của một kẻ cướp, ăn trên xương máu kẻ khác. Không! Không thể! Có chết cô cũng không thể nói ra!
“Sao! Cô định nói gì à? Còn gì chưa nói thì nói tiếp đi”
Tên Bách quay lại.
Thu Vân ngập ngừng
“Tôi…Tôi”
“Cô em làm mất thời gian của tôi quá”
Hắn phẩy tay ra hiệu cho tên đàn em tiếp tục bế đứa trẻ đưa lên xe. Tiếng khóc của nó ngày càng lớn xen lẫn cả tiếng khóc van xin của Thu Vân làm náo loạn cả một góc.
“Chuyện gì thế này?”
Đức Tùng đỗ xe mô tô trước cửa nhà Thu Vân thì đã thấy vài ba chiếc ô tô đang đậu ở đó từ lúc nào. Cậu cứ nghĩ là có chuyện gì đó liên quan đến Uyên Linh rồi nên vội chạy vào xem thế nào thì thấy Thu Vân vừa đuổi theo mấy tên lưu manh vừa van xin khóc lóc.
“À! Thì ra là thiếu gia nhà Hoà Phát. Anh cũng có hứng thú đến đây sao?”
Tên Bách và Đức Tùng cũng có quen biết với nhau. Tuy không phải dân giang hồ nhưng Đức Tùng cũng từng kết giao với nhiều dân anh chị. Cũng có quen biết sơ sơ với Đức Tùng nên cũng có phần nể mặt.
“Tôi đang hỏi có chuyện gì? Sao anh lại bắt đứa bé đi?”
“À! Chuyện riêng của chúng tôi thôi. Chú em không nên xen vào”
“Không nên xen vào. Mấy người giữa ban ngày ban mặt dám đến đây bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối và một đứa nhóc còn chưa biết đi. Sao có thể nói tôi đứng yên được”
Đức Tùng có vẻ gắt gỏng rồi.
“Chú em! Chú em không nên nóng nảy thế! Cậu hiểu nhầm chúng tôi rồi. Chúng tôi không có bắt nạt ai cả. Chẳng qua này cô em đây nợ tiền chúng tôi mà không trả nên chúng tôi tạm thời giữ đứa trẻ này làm tin thôi. Chú em nói như vậy làm chúng tôi mất mặt quá”
“Chỉ là nợ tiền thôi mà mấy người dám bắt cóc một đứa trẻ sao?”
Tên Bách vỗ vai Đức Tùng, cợt nhả:
“Ấy, chú em càng nói càng càng hồ đồ rồi. Chúng tôi bắt cóc bao giờ. Chỉ là tạm giữ thôi. Chỉ cần cô ta trả đủ nợ thì chúng tôi lập tức trả đứa trẻ. Dù sao nuôi nó cũng tốn kém lắm. Tôi không có hứng thú với trẻ con”
“Cô ấy nợ bao nhiêu, tôi trả?”
“20 tỷ”
“20 tỷ? Thu Vân giật mình thốt lên? Sao có thể “
Thu Vân vay hắn ta chỉ 10 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 3 tháng đã lên tới 20 tỷ. Thật là ăn lời cắt cổ người ta rồi.
Đức Tùng cười nhạt
“Có 20 tỷ thôi anh có cần làm quá lên vậy không?”
Đương nhiên số tiền này không quá lớn đối với Đức Tùng. Nhưng với Thu Vân thì nó quá lớn. Một người làm công ăn lương như Văn và Thu Vân biết làm đến bao giờ mới trả đủ chứ.
“Trả đứa trẻ lại đây! Ngày mai tôi sẽ trả đủ số tiền đó cho anh”
Tên đàn em do dự nhìn tên Bách dò ý hắn.
“Trả cho cô ta”
Tên Bách ra lệnh cho tên đàn em mang đứa trẻ đến cho Thu Vân.
“Được! Nể mặt chú em! Tôi đồng ý trả lại đứa trẻ cho cô ta. Nhưng chú em cũng nên nể mặt tôi chút chút nhé! Đừng để tôi chờ lâu quá! Em em sinh mất đoàn kết”
“Anh không phải lo. Tôi sẽ đúng hẹn”
“Tốt lắm chú em! Phải vậy chứ”
Tên Bách ra hiệu cho đám đàn em tản ra lui lần