Chương 60

Chương 60: Rời khỏi quê nhà
Thu Vân nghĩ đến hành động tự đập tay vào tường đến bật máu của Văn chợt rơi nước mắt. Quả thật Văn đối với cô là chân thật tình cảm, không vì một chút lợi ích cá nhân nào. Một người tốt như vậy làm sao cô không thể không động tâm chứ.
Thu Vân ngừng lại, cầm tay Uyên Linh rưng rưng xúc động.
“Uyên Linh! Chị cũng mong em tìm được người xứng đáng với mình. Em là một cô gái tốt. Chắc chắn sẽ có một chàng trai tốt xứng đáng với em hơn Đức Tuấn. Văn Thành… Cậu ấy…”
Uyên Linh nắm chặt tay chị mình cười cười.
“Văn Thành, anh ấy rất tốt. Nhưng quan hệ giữa chúng em không thể nào trở thành tình yêu được. Em mãi mãi xem anh ấy như một người bạn tri kỷ, một người anh, một người thân trong gia đình. Có những thứ tình cảm thật khó để diễn tả thành lời chị ạ”
“Không chỉ riêng em mà cả gia đình chúng ta đều nợ cậu ấy. Gửi lời cảm ơn và xin lỗi của chị đến cậu ấy. Mà chắc cậu ta cũng chẳng buồn đếm xỉa đến lời xin lỗi của chị đâu”
Thu Vân có chút hổ thẹn khi nói ra những lời này. Những chuyện xấu ngày xưa cô gây ra cho Uyên Linh, đâu phải Văn Thành không biết. Thậm chí còn nắm rất rõ. Một người tâm địa xấu xa như cô làm sao có thể mong được người khác tha thứ chứ.
“Văn Thành là người không chấp nhất, không phải là người ích kỷ hẹp hòi, anh ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chị. Nhất định là như vậy. Chị không cần phải áy náy”
Uyên Linh nhẹ nhàng an ủi Thu Vân. Cô biết rằng mỗi lần nhắc đến những chuyện ngày xưa là Thu Vân lại tự ti về quá khứ xấu xa đó. Dù đã được Uyên Linh tha thứ, nhưng trong lòng cô, những hậu quả mà cô gây ra vẫn còn đó, lương tâm của cô vẫn còn day dứt không yên.
“Ngày mai! Chị không ra sân bay tiễn em được! Nhớ bảo trọng”
“Vâng! Em biết rồi! Em cũng đâu phải là trẻ con chứ. Cũng đâu phải là lần đầu em đi ra nước ngoài. Chỉ là sẽ rất nhớ chị và cu Bin”.
“Đêm nay chị ngủ lại đây với em nha”
“Ừm”
***
Đức Tùng sau khi nghe được tin tức Đức Tuấn và Uyên Linh đã chính thức ly hôn thì lập tức liên lạc với cô nhưng đã bị cô chặn số. Đến nhà cô cũng không tìm được. Đến tìm Thu Vân cũng không thấy. (Uyên Linh dặn Thu Vân không nói chuyện của mình nhằm tránh mặt Đức Tùng để tránh gây rắc rối cho cả hai. Cô biết Đức Tuấn vẫn cho người theo dõi mọi hành tung của hai người). Đức Tùng tìm đến trường học chờ mấy ngày cũng không gặp Uyên Linh. Anh liền vào trường để gặp hiệu trưởng mới biết tin cô đã xin nghỉ việc.
“Không biết cô ấy đã đi đâu? Tại sao lại chặn mọi liên lạc của mình? Tại sao lại tránh mặt mình? Cô ấy có ổn không?” Những câu hỏi cứ mãi đặt ra mà không ai trả lời. Đức Tùng như điên lên khi tìm mọi cách vẫn không liên lạc được với cô.
Đức Tùng lang thang như kẻ vô hồn ngoài đường. Như có linh tính mách bảo anh lạc đến nhà Thu Vân mấy lần nhưng Uyên Linh đều tìm cách lẩn tránh không gặp. Sáng nay khi Uyên Linh vừa đi thì Đức Tùng cũng vừa đến cổng nhà trọ Thu Vân, gương mặt nhếch nhác vì thiếu ngủ.
“Chị Thu Vân! Uyên Linh có đến đây không?”
“Không! Nó không có ở đây”
Thu Vân lại chối như mọi khi. Đức Tùng lễnh thễnh quay đi. Nhìn bộ này của cậu ta, Thu Vân thật không nỡ nói dối nữa.
“Khoan đã!”
Đức Tùng giật mình quay lại.
“Có chuyện gì sao?”
“Uyên Linh! Hôm nay nó sẽ bay sang Mỹ. Nó vừa đi ra sân bay thì cậu đến”
“Cái gì? Cô ấy sang Mỹ? sao không thấy nói gì với tôi vậy?”
Đức Tùng hét lên
“Mấy giờ…. Mấy giờ…. bay?”
“8 giờ 30 phút”
Đức Tùng nhìn đồng hồ trên tay rồi vội lên xe mô tô của mình, phóng đi như một cơn lốc, không kịp nói với Thu Vân một tiếng nào.
“Uyên Linh! Chờ tôi! Cô không thể cứ thế mà đi như thế được”
Đức Tùng vặn ga hết cỡ, lao vụt vùn trên đường cao tốc.
Uyên Linh kéo chiếc vali nặng nề vào phòng soát vé. Những hành khách qua lại, người đi kẻ ở lưu luyến chia tay. Những gia đình có ba bốn người ôm nhau hôn hít tạm biệt. Chỉ một mình cô là bơ vơ không một ai đưa đón.
“Vậy cũng tốt. Đỡ phải vương vấn bận lòng”. Uyên Linh chép miệng tự an ủi bản thân mình. Lần nào cũng vậy. Cô ra sân bay đi và xuống cũng chỉ một mình. Có chăng được vài lần tài xế của bố cô đưa đi. Một lần thì do chính đích thân ông Bình đến đón. Đó là lần vui vẻ nhất của Uyên Linh. Dù sao cô cũng quen với cảm giác một mình rồi.
Ngồi đợi ở phòng chờ một lúc cũng đến giờ máy bay cất cánh. Uyên Linh đi theo đoàn người lên chuyến bay nhưng vẫn cố ngoảnh lại một lần nữa để tìm kiếm một ánh mắt, một gương mặt quen thuộc đến tiễn đưa mình, ít nhất là cũng đang nhìn mình từ xa. Nhưng làm sao có thể chứ. “Mình đi còn chẳng kịp báo cho ai biết một câu mà. Ngoài Thu Vân ra chẳng ai biết cô đang đi sang Mỹ cả. Anh ta lại càng không thể nào. Mà có biết chắc cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến mình nữa rồi”. Tia hy vọng cuối cùng vụt tắt, Uyên Linh quyết tâm rũ bỏ tất cả ở lại. Ngẩng cao đầu bước đi không một chút tiếc nuối.
Vừa đến sân bay, Đức tùng vội vàng vứt xe vào bãi đổ xe chạy một mạch vào cửa soát vé.
“Chuyến bay X… giờ khởi hành 8h30 phút sắp cất cánh…”
Tiếng thông báo vang lên khiến Đức Tùng đứng châng hẫng. Không còn kịp nữa rồi. Uyên Linh đã lên máy bay. Uyên Linh cô ấy đã đi rồi. “Đến cơ hội cuối cùng để gặp nhau cô cũng tiếc với tôi nữa sao? Uyên Linh! Liệu cô có trở lại nữa không?”
Đức Tùng gục đầu lên tường tự trách bản thân mình.”Tại sao chứ? Đến người mà mình yêu thương cũng không thể bảo vệ nổi. Để cô ấy phải uất ức một mình chịu đựng bỏ quê hương ra đi! Đức Tùng! May làm được gì cho cô ấy chứ”
Đức Tùng lững thững ra về. Lòng đầy những ngổn ngang, vừa thương xót Uyên Linh vừa oán hận Đức Tuấn. “Nếu không vì anh ta thì Uyên Linh sẽ không đến mức tổn thương mà bỏ xứ ra đi như vậy. Anh ta sẽ phải trả giá cho những việc mình đã gây ra”. Đức Tùng lầm bầm.
***
“Đức Tuấn! Anh ra đây cho tôi”
Đức tùng vừa đi vào nhà vừa hét lớn lên khiến ai cũng phải nghe thấy. Đức Tuấn cũng vừa về nhà. Đang trên phòng của ông Nhân nghe tiếng Đức Tùng lớn tiếng liền chạy ra.
“Cậu lại muốn dở trò điên điên khùng khùng cái gì đây?”
“Anh là đồ tồi”
Đức Tùng tung một cú tát mạnh về phía Đức Tuấn. Cũng may anh ta nhanh chóng né được nên Đức tùng bị hụt tay, mất đà, người loạng choạng.
“Bốp”
Đức Tuấn đã kịp vung một cái tát khác vào mặt Đức Tùng. Lần này Đức Tùng không tránh kịp, lại vừa ra sức tát hụt nên bị động.
“Cậu tưởng mình cậu biết đánh người hả? Được! Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay”
Đức Tuấn lợi dụng thế thượng phong của mình liên tục đấm vào mặt Đức Tùng hai phát nữa khiến cậu ngã khụy xuống. Đức Tùng vốn không còn sức chống đỡ. Mấy ngày rồi đi lang thang tìm Uyên Linh, cũng không ăn uống gì, người xác xơ như một cái xác không hồn. Vừa rồi bị Đức Tuấn cho ăn một cái tát đầu tiên người đã chẳng còn sức nữa rồi. Thêm hai cú đấm nữa thì cậu hoàn toàn sụp đổ.
“Dừng lại! Cậu dừng lại ngay cho tôi”
Bà Cẩm Thu hét lên khi nhìn thấy mặt mũi Đức Tùng be bét m áu, đang nằm dập dưới sàn nhà.
“Cậu muốn g iết c hết nó hay sao hả?”
“Bà Cẩm Thu đỡ Đức Tùng dậy. Sức lực vốn cảnh còn mấy nên người mềm nhũn ra khiến bà Cẩm Thu vô cùng hoảng sợ.
“Đức Tùng! Con không sao chứ?”
“Bà hỏi lại nó xem, nó đã làm trò gì trước?”
Đức Tùng nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang Đức Tuấn với con mắt căm hờn. “Tôi… Tôi nhất định phải cho anh nếm mùi đau khổ là gì”
Anh định gượng dậy để tiếp tục đánh nhau với Đức Tuấn thì bị bà Cẩm Thu ôm ngăn lại.
“Cậu nhìn bộ dạng của mình đi! Có khắc gì một thằng du côn bị người ta đánh cho tơi tả không? Còn dám đối đầu với tôi?”
Đức Tuấn mỉa mai, nhìn Đức Tùng không một chút thương cảm.
“Ngày mai không cần cậu trong cái nhà này nữa! Cút ra ngoài cho tôi”
“Cậu dám…?”
Bà Cẩm Thu tức giận
“Sao tôi lại không dám chứ? Còn bà nữa. Tôi còn chưa tính sổ với bà vì tội đã thông đồng với kẻ gian hãm hại công ty. Chỉ với hai tội danh danh này của các người, tôi đã có quyền đuổi hai người ra khỏi gia đình này rồi.
“Cậu dám vu oan cho tôi?”
“Vu oan? Ha ha! Bà tưởng tôi không biết những việc xấu xa mà bà đã làm sao? Bà tưởng tôi mù thật à? Tưởng tôi ngu ngốc vậy sao? Vậy thì bà lầm to rồi nhé! Bao năm qua tôi để bà ở yên trong cái nhà này là vì nể tình bà là mẹ kế của tôi, cũng không muốn làm xào xáo nề nếp gia đình, không muốn làm ông nội phải buồn lòng. Nay sự thể đã ra thế này thì tôi cũng không cần niệm tình gì nữa. Hai người lập tức dọn khỏi nhà tôi. Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn”
Bà Cẩm Thu ngồi trơ ra như một khúc gỗ. Hóa ra bao lâu nay cậu ta vẫn nghi ngờ và đề phòng bà sao? Vậy mà bà cứ nghĩ cậu ta không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh trong gia đình này. Bà đã quá coi thường cậu ta rồi.
“Bà muốn bằng chứng chứ gì? Đây chính là bằng chứng”
Đức Tuấn quăng một xấp những hình ảnh và lời khai của Văn về bà xuống đất. Những xấp ảnh này giống hệt như xấp ảnh Đức Tùng đã từng đưa cho bà. Sự thật không thể chối cãi được nữa. Chỉ có điều chuyện bà hợp tác với ông Bảo thì không biết cậu ta đã biết chưa? Nếu chuyện này vỡ lỡ thì kế hoạch trả thù của bà ta tiêu đời rồi. Không thể nào để cậu ta biết chuyện này được.