Chương 6

Chương 6

 

Khánh Ly chạy một mạch ra đến đường cái thì chẳng biết hướng đâu mà đi nữa. Cô hỏi thăm mãi mới ra đường quốc lộ rồi chạy thẳng về thành phố luôn. Cũng chẳng còn đầu óc đâu mà đi đến chỗ đám cưới nhà Tiến nữa bởi cô vừa ăn một cái bạt tai của gã đàn ông say rượu kia má vẫn còn in hình 5 ngón tay đỏ lừ.

 

An thấy gì bạn lâu quá không gọi cho mình thì sốt ruột gọi lại. Khánh Ly nhìn thấy tên An hiện lên trên danh bạ điện thoại thì tức giận ném điện thoại xuống ghế.

 

“Tất cả là tại mày!” Miệng Khánh Ly lầm rầm chửi rủa đổ tất cả tội lỗi lên đầu An.

 

Gọi bạn thân không nhấc máy An lại đâm lo. Cô nhắn tin hỏi xem đi đến đâu rồi. Nhưng Khánh Ly cũng chẳng thèm đọc tin nhắn của cô.

 

Mấy đứa em chồng của An lại kéo cô và Tiến cùng chụp chung tấm hình cùng anh em làm kỷ niệm. Hai người vui vẻ hợp tác. Lúc sau cô mới nói thầm với Tiến.

 

“Ly nó gọi cho em biểu có chuyến công tác xuống đây mà nãy giờ không thấy!’

 

Tiến nghe thấy vợ nói là Khánh Ly xuống đây thì hoảng hốt:

 

“Cái gì cô ấy nói xuống đây ư? Cô ấy làm sao biết địa chỉ nhà mình?”

 

“nó đi công tác gần đây sẵn qua nhà mình luôn. Em cho cô ấy địa chỉ.”

 

“Em…thật là …” Tiến lo lắng thật sự vì sợ với tính cách của Khánh Ly chắc chắn sẽ làm đảo lộn cái đám cưới này cho mà xem.

 

“Anh sao thế? Nó xuống đây chơi với chồng vợ chồng mình cũng vui chứ sao.”

 

Tiến nhìn vợ như một kẻ ngốc nghếch. Không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy được. Anh gắt lên:

 

“Thế bao giờ thì cô ấy đến đây?”

 

“Em không biết. Em gọi nãy giờ không thấy nó cầm máy. Nhắn tin cũng không thấy trả lời. Không biết nó có chuyện gì không nữa!” An nói giọng có vẻ lo lắng cho Khánh Ly nên không để ý đến thái độ gắt gỏng của chồng.

 

“Được rồi, để anh gọi cho cô ấy xem sao!”

 

Tiến nói với vợ rồi cầm điện thoại ra chỗ vắng người gọi cho Khánh Ly.

 

 

Khánh Ly đã về đến nhà mình. Nghe tiếng chuông điện thoại cô định cầm máy ném đi Vì nghĩ đó là An nhưng khi liếc qua màn hình nhìn thấy đó làTtiến thì vội cầm lên.

 

“Alo! Anh đang làm cái trò gì vậy hả?”

 

“Điều này là anh hỏi em mới đúng. Em tìm đến nhà anh làm gì?”

 

“Anh cáu gắt với em ấy à? Anh có biết hôm nay vì đến tìm đến nhà anh mà em bị mấy tên bợm rượu làm nhục không?”

 

“Hả? Em nói sao cơ? làm nhục? Em có bị làm sao không? Bây giờ em ở đâu?”

 

Tiến nghe Khánh Ly nói vậy thì cuống lên lo lắng.

 

“Em tưởng anh vui vẻ ở dưới đó với vợ mình quên em rồi? Anh không còn cần em nữa?”

 

“Em có thôi giận dỗi kiểu trẻ con ấy đi được không? Bây giờ em thế nào rồi?”

 

Thấy Tiến lo lắng cho mình như vậy Khánh Ly cũng giảm bớt sự bực bội trong người.

 

“Em về nhà rồi. Anh may về với em đi!”

 

“Mai anh mới về được!”

 

“Anh làm gì mà ở lâu vậy? Cưới em gái chứ phải cưới anh đâu mà nghỉ cả hai ba ngày trời vậy hả?”

 

“Thôi được rồi. Em không sao là tốt rồi.”

 

Tiến đang nói chuyện với bạn gái thì nghe thấy mấy anh em ngoài kia gọi giục. An thấy chồng đang nói chuyện nên tiếp lời thay cho chồng. Nhưng Tiến đứng nói chuyện lâu quá khiến mọi người cũng nóng lòng nên cứ gọi í ới mãi. Anh đành phải chấm dứt cuộc nói chuyện với Khánh Ly để vào cùng chung vui với mọi người.

 

Ở đầu dây bên kia Khánh My cũng nghe được có tiếng người đang ồn ào xung quanh Tiến lại trở nên hằn học. Cô không cam lòng để cho Tiến ở bên An lâu như vậy. Nhưng bây giờ họ đang ở một nơi rất xa cô. Bản thân cô không thể nào can thiệp vào được. Cứ như thế này thì không ổn chút nào. Dù sao họ cũng là vợ chồng. Họ có nhiều lý do để đi cùng nhau về nhà bố mẹ, anh em họ hàng mà Khánh Ly lại không thể chân chân vào được. Nghĩ đến cái cảnh An và Tiến đang vui vẻ chúc tụng bên họ hàng nhà mình lại được mọi người khen ngợi xứng đôi vừa lứa xì xào ngường mộ thì cô tức lắm. Khánh Ly quyết tâm phải giành lấy những thứ mà cô ta muốn.

 

Trưa thứ ba vợ chồng An mới trở về thành phố. Vì mấy ngày nhậu nhẹt ở dưới quê cũng mệt cộng với việc đi đường xa nên hai vợ chồng ăn cơm trưa xong thì vào phòng nằm ngủ thẳng cẳng mãi đến chiều.

 

An đang nằm ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại giật mình tỉnh dậy. Là Khánh Ly gọi cho cô.

 

“Mày có nhà không vậy?”

 

“Vợ chồng tao mới về trưa nay. Mệt quá nên ngủ đến giờ mới dậy.”

 

“Cả hai vợ chồng mày ngủ đến giờ sao?” Khánh Ly có chút tức tối trong người.

 

“Ừ mệt quá mà. Anh Tiến còn nằm mê mệt chẳng động đầy gì đây này.”

 

An vô tư nói với bạn rồi lay lay chồng: “Dậy! Dậy đi anh! Chiều tối rồi đó!”

 

Gọi chồng không dậy, An lại cười nói khoe với bạn:

 

“Đây, tao lay mãi mà ổng không thèm nhúc nhích.”

 

“Thôi được rồi mày ra mở cửa cho tao đi!”

 

Khánh Ly không muốn An đụng chạm vào Tiến lên hối thúc.

 

“Hả? mày đến nhà tao hả?”

 

“Tao đang đứng ở cổng nhà mày đây.”

 

“Ôi, vậy chờ tao tí nhé!”

 

An nhảy bật khỏi giường rồi chạy vội ra mở cửa cho bạn.

 

Khánh Ly xách một bọc đầy thức ăn đứng trước cổng nhà An.

 

“Mày mua làm gì mà nhiều đồ ăn vậy?” An hồ hởi ơi xách đồ giúp bạn.

 

“Lâu rồi không đến nhà mày ăn. sẵn tao mua đồ đến nấu ăn cho vui.”

 

An nghe thấy Khanh Ly nói vậy thì mừng lắm. Cô mở toang cánh cửa để bạn đánh xe vào.

 

Đúng là Khánh Ly mua nhiều đồ thật. Chả là cô ta cũng đã học được một số món ăn ở trên mạng nên muốn trổ tài.

 

“Hay mình gọi thêm bọn Cái Hằng, cái xuân đến rồi đi. Cả anh Tuấn, anh Hùng bạn anh Tiến nữa! Nhiều đồ thế cơ mà. Kêu mọi người đến ăn cùng cho vui. Lâu rồi bọn mình chưa tụ tập.”

 

“Thôi, tao chỉ muốn ăn chung với vợ chồng mày cho riêng tư. Kêu bọn chúng đến ồn ào lắm. Tao thích yên tĩnh.”

 

Khánh Ly phản đối thẳng thừng.

 

“Ừ, vậy cũng được. Nhưng mày mua nhiều đồ thế làm gì, có ba người à?”

 

“Khánh tao mua cho mày ăn mấy ngày đỡ phải đi chợ.”

 

“Ừ, cảm ơn mày nha!”

 

Khánh Ly thấy An vui vẻ thì nhếch mép cười. An mang đồ ăn vào bếp tự mình sơ chế rồi cất bớt vào tủ lạnh. Thấy bạn quan tâm mình như vậy cô lấy làm tự hào lắm.

 

“Anh Tiến chưa dậy hả mày?”

 

“Chưa, còn nằm mê man trong phòng ấy. Tại mấy hôm về kia uống hơi nhiều.”

 

“Anh ấy uống nhiều lắm hả? Thế vợ chồng mày về quê có ngủ cùng nhau không?”

 

Khánh Ly tò mò bạn hỏi.

 

“Trời đất! Mày nghĩ ở quê giống như thành phố ấy hả? Ngốc quá! Nhà cửa ở quê tuy có rộng rãi thật nhưng phòng thì không có riêng tư. Mỗi giường nằm 2, 3 người. Tao ngủ với mấy đứa em chồng. Còn anh Tiến thì ngủ với mấy anh em. Có chỗ đâu mà ngủ chung.” An vô tư kể lại.

 

Khánh Ly nghe xong thì thở phào một cái.

 

Tiến ở trong phòng nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, hình như nghe thấy cả tiếng Khánh Ly nói rất lớn nên anh cũng giật mình tỉnh dậy. Tiến không mặc áo mà chỉ một mặc một cái quần sọt mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng.

 

Khánh Ly thấy Tiến ăn mặc như vậy thì có chút ghen tuông liền nói:

 

“Anh Tiến uống nhiều quá hay sao mà ngủ mê mệt vậy?”

 

Tiến giật mình khi nhìn thấy Khánh Ly đang ở chình ình trong nhà mình.

 

Anh lắp bắp hỏi:

 

“Em… em đến khi nào vậy?”

 

“Đến được một lúc rồi.”

 

Tiến lo sợ quay sang hỏi vợ:

 

“Sao Khánh Ly đến mà em không báo cho anh?”

 

“Thì em cũng có biết đâu. Lúc Khánh Ly gọi cho em thì cô ấy đã đứng ở cổng rồi.” An vừa nhặt rau vừa cười.

 

Khánh Ly nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiến thì từ từ lại gần anh nói:

 

“Lâu quá không ăn chung cơm với vợ chồng anh. Em thấy nhớ. Em mê món ăn của An nấu mất rồi.”

 

Lời nói đầy ẩn ý Của Khánh Ly làm Tiến có chút bất an.

 

Khánh Ly nhìn thái độ của Tiến thấy rõ ràng anh ta đang lo sợ nên nói tiếp:

 

“Thôi c h ế t, em lại quên mua bia mất rồi. Anh Tiến đi ra cửa hàng nào đó mua cho em ít lon bia nhé. Mà phải là bia sư tử trắng. Chứ vừa rồi cái An nó vừa ăn cưới ở dưới quê xong đang còn mệt. Uống sư tử trắng cho nhẹ.”

 

“Anh đi giùm em nhé!” An xen vào.

 

Tiến đành phải nghe lời Khánh Ly mặc áo vào rồi lấy xe đi mua bia.

 

Tiến đi được một lúc thì Khánh Ly lại gần An khẽ nói:

 

“An, tao có chuyện muốn thú nhận với mày!”

 

An thấy Khánh My nói vậy liền cười:

 

“Trời ạ! Thú nhận! Mày nói gì mà nghe nghiêm trọng vậy?”

 

 

“Tao muốn cầu xin mày một việc!”

 

“Có chuyện gì mà mày phải nói như vậy chứ? Mày với tao đâu phải chỗ xa lạ gì? Mày cứ nói đi!”

 

“Nhưng tao muốn mày phải hứa với tao trước đã!”

 

“Mày hôm nay làm sao thế? Tao với mày từ trước đến giờ có khách sáo điều gì đâu?”

 

“Nhưng điều này rất quan trọng.”

 

“Thì mày cứ nói đi tao nghe đi! Nếu giúp được tao sẵn sàng giúp. Tao có tiếc với mày điều gì đâu. Từ trước đến nay vẫn thế. Mày hiểu mà!”

 

“Có thật mày không tiếc với tao điều gì?”

 

“Tất nhiên!” An vô tư khẳng định một cách chắc nịch.

 

“Vậy mày nhường chồng mày cho tao đi!”

An nghe Khánh Ly nói xong mà cứ ngỡ là cô nói đùa liền cười lớn:

 

“Trời đất! Chuyện gì chứ anh Tiến tao cho không mày chắc mày cũng chả thèm!”

 

“Tao nói thật đấy! Tao yêu anh Tiến.”

 

Khánh Ly nhìn thẳng vào mắt An nói không có chút gì là có vẻ đùa cợt cả.

 

Lúc này An mới nhận ra điều này không thể đùa được ở đây nữa.

 

“Mày …mày… nói thật ư?”

 

“Đúng vậy!”

 

Vừa lúc này thì tiếng xe máy của Tiến cũng từ cổng vọng vào.

 

Khánh Ly vội vàng quỳ sụp xuống thì trước mặt An.

 

“Tao cầu xin mày! Hãy buông tha cho anh Tiến! Tao và anh ấy thật sự yêu nhau!”

 

Khánh Ly vừa nói vừa túm lấy tay An cầu xin.

 

Tiến thấy Khánh Ly đang quỳ xuống trước mặt An thì cũng vội chạy vào hỏi:

 

“Có chuyện gì vậy? Khánh Ly! sao em lại làm thế này?”

 

Khánh Ly thấy Tiến thì vội vàng kéo tay anh quỳ sụp xuống theo mình.

 

“An! bây giờ có mặt anh Tiến ở đây, chúng tao cũng xin được tạ tội cùng mày. Xin mày hãy tác hợp cho tao và anh ấy. Chúng tao thật sự yêu nhau và không thể sống thiếu nhau được.”

 

An vẫn chưa hết bàng hoàng trước những lời nói của Khánh Ly. Cô định hỏi chồng có thật như vậy không thì Tiến cũng đã hùa theo Khánh Ly quỳ xuống và thừa nhận.

 

 

“An! Anh xin lỗi em!”

 

Tiến gục đầu trước mặt An.

 

Trời đất như quay cuồng dưới chân An. Cô không nghe thấy gì nữa, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này. ra trong ngôi nhà của mình nữa rồi.