Chương 6

Chương 6:

 

Tuấn Vũ nhìn mẹ mình đã được thay quần áo sạch sẽ, thơm tho thì cũng có chút hài lòng. Bát cháo trên bàn đã sạch trơn. Có vẻ như Kiều My đã cho bà ăn xong xuôi rồi.

 

Kiểu My tự tay mình giặt đồ cho bà Mai. Xong đâu đấy rồi mới trở vào phòng. Thấy Tuấn Vũ đang ngồi bên cạnh bà Mai, Kiều My bất ngờ ôm lấy tay Tuấn Vũ Cầu xin:

 

“Anh! Em biết em hồ đồ. Trong lúc tức giận nên đã nói lời chia tay với anh. Em vẫn còn rất yêu anh. Em không muốn mất anh. Anh đừng bỏ em được không anh? Em hứa từ nay sẽ không như vậy nữa. Em sẽ chăm sóc mẹ tốt hơn, sẽ không bao giờ nóng nảy nói những điều ấu trĩ đấy nữa. Xin anh hãy niệm tình em mà bỏ qua cho em lần này được không anh? Em không thể sống nổi khi mất anh. Em còn muốn bên cạnh mẹ để trả hiếu cho mẹ giúp anh. Chúng ta cùng nhau chăm sóc mẹ như anh đã từng nói với em trước kia. Được không anh?”

 

Kiểu My vừa nói vừa khóc. Tuấn Vũ ngồi im như pho tượng. Nghĩ lại lúc Kiều My chăm sóc mẹ mình với bây giờ cô ta đã chịu xuống nước nhún nhường, Tuấn Vũ cũng có chút xiêu lòng. Thôi thì tạm thời cứ để cô ta chăm sóc mẹ mình đi đã. Dù sao thì có người thân cận bên cạnh bà Mai lúc này vẫn hơn. Anh thì bận bịu công việc không thể lúc nào cũng bên cạnh mẹ được. Mà giao hoàn toàn cho người ngoài thì không an tâm. Ít ra cứ để cho Kiều My nghĩ rằng sau này cô ta sẽ làm người một nhà với mình thì sẽ chuyên tâm chăm sóc bà Mai tốt hơn. Nghĩ vậy Tuấn Vũ liền gật đầu nói:

 

“Được rồi. Coi như là chưa từng có chuyện đó xảy ra.Nhưng có một điều anh cũng muốn nhắc lại một lần nữa cho em nhớ rõ. Dù có bất cứ chuyện gì chưa được phép của anh thì em không được tự ý xông vào công ty anh.”

 

Kiều My nghe Tuấn Vũ nói thế thì mừng lắm. Cô sà vào ôm lấy cổ Tuấn Vũ hôn hít.

 

“Cảm ơn anh đã hiểu cho em! Em hứa sẽ ngoan và nghe lời anh mà.”

 

Nói xong thì quay sang chỗ bà Mai:

 

“Mẹ! Từ nay con lại được chăm sóc cho mẹ rồi!”

 

Bà Mai không buồn nhìn Kiều My mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Chứng kiến cái cảnh giả tạo của Kiều My hồi nãy giờ bà chướng mắt lắm rồi. Không làm gì được nên đành phải nhắm mắt làm ngơ thôi.

 

Tuấn Vũ cũng chán nản với Kiều My nhưng cũng muốn lợi dụng cô chăm sóc mẹ mình lúc này nên miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Sau hành động cư xử thiếu văn hóa vừa rồi thì hình ảnh Kiều My đã bị xấu đi hoàn toàn trong mắt Tuấn Vũ. Anh ta vốn là kẻ đa tình cả thèm chóng chán. Nên chỉ cần nhìn thấy một nhược điểm của đối phương cũng khiến anh ta muốn quẳng đi cho rồi.

 

“Em buông anh ra đi. Mẹ đang ở đây kìa.” Tuấn Vũ gạt tay Kiều My ra có vẻ bực bội.

 

“ôi! Em xin lỗi! Em vô ý quá!” Kiều My Vì quá vui mừng nên không để ý đến thái độ bực dọc của Tuấn Vũ.

 

Sau lần suýt chia tay đó, Tuấn Vũ lạnh nhạt hẳn với Kiều My cho dù hai người vẫn còn qua lại với nhau. Kiều My cũng cảm nhận rõ điều đó lên càng ra sức lấy lòng anh. Gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin nói nhớ nhưng anh ta cũng chẳng trả lời. Chỉ còn một cách đó là nhắn tin gửi những hình ảnh về bà Mai thì Tuấn Vũ mới rep tin nhắn. Kiều My đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt cố gắng chăm sóc bà Mai nhiều hơn. Chịu khó vào bệnh viện sớm hơn thường xuyên cho bà ăn uống tắm rửa sạch sẽ rồi chụp hình báo cáo hàng ngày cho người yêu.

 

Cứ mỗi lần Kiều My gửi hình ảnh liên quan đến mẹ mình thì Tuấn Vũ mới nhắn tin lại hỏi thăm tình hình của mẹ anh ta thế nào. Thôi thì bằng cách nào cũng được miễn là anh ta chịu trả lời mình.

 

Hà Vân đi kiểm tra sức khỏe cho bà Mai. Cô cũng để ý đến cách chăm sóc bệnh nhân của Kiều My đã thay đổi tích cực. Có vẻ như cô ta đã suy nghĩ lại hoặc là hối hận điều gì đó. Hà Vân không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô ta thay đổi như vậy. Nhưng như thế cũng hay. Thỉnh thoảng Kiều My đi khỏi Hà Vân vẫn vào trò chuyện với bà Mai. Bà Mai không trả lời được nhưng sắc mặt cũng khá hơn. Hà Vân cũng yên tâm hơn khi nhìn thấy khay thức ăn của bà Mai không bị vứt đi như những lần trước nữa.

 

“Cháu mừng cho bác!” Hà Vân nắm tay bà Mai cười buồn. Không biết tại sao cô lại có cái cảm giác vừa vui vừa buồn như vậy.

 

Bà Mai nhìn Hà Vân muốn nói điều gì đó nhưng không nói được.

 

“Bác cố gắng ăn nhiều, ngủ tốt mau bình phục để được về nhà bác nhé!”

 

Đúng là tình trạng của bà Mai dạo này tốt hơn. Chẳng mấy chốc nữa mà bà Mai có thể được xuất viện về nhà. Có lẽ là Vân buồn vì sắp phải xa bà thì phải. Cô cũng không hiểu vì sao lại có cái cảm giác này nữa. Nhưng dù thế nào thì bà Mai nhanh hồi phục đó là điều đáng mừng rồi. Hà Vân tự an ủi mình như vậy.

 

***

 

Một cô gái trẻ bước xuống từ chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng bóng loáng. Cô gỡ chiếc kính râm màu nâu ra khỏi gương mặt xinh đẹp ngước nhìn lên tấm bảng hiệu: công ty xây dựng Tâm Thịnh Phát.

 

“Chà cũng được lắm chứ bộ! Mới có mấy năm mà anh ta cũng tiến bộ phết! Đúng là anh ta không tầm thường!”

 

Cô gái trẻ tên Tuyết Nhung trầm trồ. Hỏi thăm mãi cô cũng biết được công ty của Tuấn Vũ tọa lạc ở chỗ này. Hai người quen nhau khi Tuấn Vũ vừa rời khỏi cơ quan nhà nước ra tự mở công ty. Tuyết Nhung lúc đó vừa tốt nghiệp Đại học ngành thiết kế thời trang. Ra trường cô làm cho một công ty đài Loan rồi có quan hệ với sếp người nước ngoài và theo ông ta sang nước ngoài luôn. Lúc đó Tuấn Vũ mới bước đầu thành lập công ty nên còn khó khăn. So sánh tình hình của ông sếp và Tuấn Vũ lúc đó đúng là một trời một vực. Nếu theo ông ta thì Tuyết Nhung sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhưng nhược điểm thì ông ta lại già quá. Còn Tuấn Vũ thì lại là một chàng trai đầy sức trẻ. Tuyết Nhung bắt cá hai tay cùng một lúc cho đến khi Tuấn Vũ phát hiện ra. Anh đã tự động nói lời chia tay với Tuyết Nhung trước. May cho cô là Tuấn Vũ cũng là kẻ đa tình, thích chinh phục những thứ mới mẻ nên anh cũng không oán hận trách móc gì Tuyết Nhung. Hai kẻ đồng quan điểm gặp nhau thì dễ thông cảm cho nhau. Một kẻ phản bội kẻ kia cũng lăng nhăng không kém. Nên họ chia tay trong hòa bình.

 

Tuyết Nhung đi theo người đàn ông đài Loan về nước ông ta lập nghiệp. Nói chung cũng chỉ cặp bồ để lợi dụng nhau thôi. Sau khi đã có tiếng tăm trong nghề Tuyết Nhung bỏ ông ta quyết định về nước tìm gặp lại mối tình cũ là Tuấn Vũ. Bởi trong thâm tâm của cô, Tuấn Vũ vẫn là chàng trai mà cô ta không bỏ được. Tuyết Nhung thích cách vẽ lãng tử và phong tình của Tuấn Vũ. Cái kiểu đàn ông bad boy có điều gì rất hấp dẫn đối với những cô gái trẻ. Nhưng hai người đã cắt đứt liên lạc từ lâu lắm rồi nên không có cách nào liên hệ được với Tuấn Vũ. Thế là Tuyết Nhung đành đi hỏi thăm những người bạn bè chung năm xưa. Họ nói Tuấn Vũ bây giờ ăn lên làm ra lắm. Tuyết Nhung tìm đến công ty của Tuấn Vũ thì đúng là họ nói không sai. Có được cơ ơi như thế này thì Tuấn Vũ cũng là một người đàn ông đáng nể lắm chứ. Quyết định quay trở về nước tìm anh ta là chính xác. Tuyết Nhung rất tự tin về bản thân mình. Cô ta hoàn toàn có cơ sở bởi sắc đẹp và tài năng của mình.

 

Tuyết Nhung cố tình đứng ngoài cổng công ty Tuấn Vũ để chờ anh. Muốn cho anh một bất ngờ nên không hề báo trước với anh.

 

Khoảng 5:00 chiều, chiếc xe ô tô màu xám từ từ tiến ra khỏi cổng. Ngồi trong chiếc xe ô tô màu đỏ Tuyết Nhung phát hiện ra ngay đó là Tuấn Vũ nên đánh xe chặn trước mũi xe của Tuấn Vũ rồi dừng lại. Cô khẽ mở cửa xe rồi bước xuống đứng trước mũi xe của anh gõ cửa:

 

“Anh khỏe chứ hả?”

 

Tuyết Nhung cởi chiếc mũ rộng vành hất mái tóc xoăn nhẹ ra phía sau, mở đôi kính râm cầm trên tay rồi cười tươi ngó đầu vào xe Tuấn Vũ.

 

Tuấn Vũ thoáng bất ngờ vì cô gái lạ đứng chặn xe trước xe của mình. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Tuyết Nhung, Anh đã nhận ra cô ngay.

 

“Hóa ra là em!” Tuấn Vũ mở cửa xe bước xuống cười nhởn nhơ hỏi:

 

“Em về nước từ bao giờ? Chồng em có về cùng không?”

 

Tuyết Nhung nghe Tuấn Vũ nói thế thì cười lớn đùa cợt:

 

“Em còn chưa lấy chồng mà. Em ế rồi. Tính về nước kiếm anh chàng Việt Nam nào đó cũng ế như mình để ghép đôi đây. Hay anh có quen ai thì giới thiệu cho em nhé!”

 

“Đẹp như em mà cũng phải cần tôi làm mai là mối sao?”

 

“Có chứ! Mà thôi lâu rồi không gặp chúng kiếm chỗ nào nói chuyện đi! Anh không ngại chứ nếu em mời?”

 

Tuấn Vũ nhìn Tuyết Nhung. Cô vẫn xinh đẹp như xưa. Thậm chí là quyến rũ hơn so với 5 năm trước đây. Đúng là nhà thiết kế thời trang có khác, rất biết cách ăn mặc thiêu đốt mắt người khác. Tuyết Nhung lại là một cô gái đẹp. Thân hình quyến rũ. Quả thật khi nhìn vào Tuyết Nhung không người đàn ông nào lại có thể rời mắt. Cô không quá sexy nhưng rất biết cách tôn vẻ đẹp hình thể của mình khiến người đối diện phải chú ý. Đương nhiên Tuấn Vũ cũng là một trong những gã đàn ông có ánh mắt hư hỏng đó.

 

“Được thôi!” Tuấn Vũ gật đầu đồng ý ngay.

 

“Cảm ơn anh. Vậy mình đi nhé!”

 

Tuyết Nhung cười, ánh mắt lúng liếng liếc Tuấn Vũ một cái rồi đi về phía xe của mình bước lên xe.

 

Xe của Tuyết Nhung đi trước. Tuấn Vũ đi tiếp ngay sau đó. Họ đi vào một quán cà phê sang trọng bậc nhất thành phố này. Tuyết Nhung đúng là biết cách hưởng thụ. Tuy xa quê hương đã lâu nhưng những quán cà phê hay nhà hàng sang trọng nổi tiếng nhất nhì thành phố này cô đều biết hết.

 

Hai người bước vào quán rồi lên thẳng tầng trên. Quán cà phê lúc này khá đông khách nhưng vẫn có một chỗ dành riêng cho hai người. Là Tuyết Nhung đã đặt sẵn chỗ trước. Có lẽ cô đoán chắc là khi mình mời Tuấn Vũ, anh ta sẽ đi.

 

“Anh uống gì? Đen đá không đường?” Tuyết Nhung hỏi Tuấn Vũ rồi tự trả lời luôn. Cô vẫn biết thói quen của Tuấn Vũ từ ngày xưa.

 

Tuấn Vũ không trả lời cô có nghĩa là đồng ý. Tuyết Nhung gọi luôn hai ly cà phê đen đá không đường.

 

“Tôi tưởng em là một phụ nữ rất biết chăm sóc sắc đẹp sẽ không uống những thứ kích thích như cà phê chứ!” Tuấn Vũ hỏi. Trước đây Tuyết Nhung không hay uống cà phê. Nhất lại là cà phê đen không đường.

 

“Đương nhiên phụ nữ nào cũng quan tâm đến sắc đẹp của mình. Em cũng không hẳn là nghiện cà phê. Nhưng hôm nay em muốn cùng nhấm nháp vị cà phê đắng không đường này cùng anh xem nó như thế nào. Nó có đắng bằng dư vị của chúng ta trong bao năm xa cách hay không?”

 

Câu trả lời đầy ẩn ý của Tuyết Nhung khiến Tuấn Vũ thoáng sững sờ.

 

Nhân viên đưa hai ly cà phê lại trước mặt hai người. Tuyết Nhân cúi mặt nhìn ly cà phê phim đang nhỏ từng giọt xuống đáy cốc.

 

“Coi bộ chờ đợi như thế này cũng thú vị anh nhỉ?”

 

Tuấn Vũ không trả lời bởi anh biết Tuyết Nhung chỉ hỏi bâng quơ mà thôi. Thực ra là cô ta đã có câ

u trả lời cho mình rồi. Hai người cứ chìm trong khoảng không im lặng như vậy một lúc lâu.