Chương 6
Chương 6
Ngày hôm sau đến phiên Khôi mời Thục đi cà phê. Đương nhiên là Thục vui vẻ đồng ý.
Những ngày sau đó họ hẹn nhau đi lên thư viện. Thỉnh thoảng lại cùng nhau cà phê chuyện trò. Thục biết Khôi là sinh viên tỉnh lẻ không dư giả gì nhiều nên không để anh mời hết mà bữa thì cô trả tiền, bữa thì anh trả tiền. Thục muốn rõ ràng và sòng phẳng như vậy. Thời đại nào rồi mà bắt con trai phải bao bạn gái chứ! Ai cũng như ai mà. Thục nói vậy mỗi khi Khôi có ý định trả tiền thay cô.
Họ thường xuyên hẹn hò với nhau nhưng câu chuyện giữa họ lại là những vấn đề xã hội thời sự hay triết học. Không nói về tình hình chiến sự giữa Nga và Ucraina thì là về tác giả OSHO mà cả hai người đều yêu thích. Tuyệt đối không hề nói về mấy chuyện riêng tư như những cặp đôi khác.
Thục để ý mỗi lần cô gợi ý muốn nói chuyện về bản thân anh hay tình cảm gì đó thì Khôi lại đỏ mặt lảng tránh. Anh cũng chưa từng hỏi là cô có bạn trai hay chưa, nhà ở đâu hay dự định tương lai sẽ làm gì… Cái sự vô tâm của anh chàng khiến Thục có chút nóng ruột. Phen này chắc lại phải để mình cởi nút thắt gợi mở ra mới được. Thục nghĩ.
Chiều thứ bảy, sau khi cà phê xong, Thục cố tình nói mình thèm ngô nướng vỉa hè. Món ăn mà Khôi rất thích khi còn nhỏ ở quê. Đương nhiên là Khôi không thể chối từ. Anh mời Thục đi ăn ngô nướng. Hai người đi dạo ở công viên mãi đến tối mới về.
Thục nói mình sợ ma nên nhờ Khôi đưa mình qua một quãng đường vắng. Khôi đồng ý ngay. Đi được một quãng đến đoạn đường hơi vắng thật, Thục cố tình chạy chầm chầm lại. Khôi chạy ngay sau đó để tháp tùng người đẹp. Hai người vẫn vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng nhiên có chiếc xe máy chở đôi chạy vụt lên phía trên đón đầu hai người.
“Dừng lại!” Một tên ngồi đằng sau xe máy giơ tay ra lệnh cho Thục.
Thục sợ hãi dừng xe.
“Các người… các người muốn gì?” Thục lắp bắp.
“Muốn sống thì đưa hết điện thoại, ví tiền ra đây! Cả hai đứa!”
Tên ngồi sau nhảy xuống xe ra lệnh.
Thục run run móc ví tiền đưa cho hai tên du côn:
“Tôi… tôi chỉ còn bấy nhiêu.”
“Tao đập chết con mẹ mày bây giờ! Điện thoại đâu?”
“Tôi… Tôi không có điện thoại.”
“Mày lừa ai hả con kia? Thời đại bây giờ đứa nào chả có điện thoại hả?”
Tên cướp vừa nói vừa hùng hổ xông lại định khám người Thục lấy đồ thì bất ngờ bị một cú đạp của Khôi làm hắn ngã lăn quay.
“Quân khốn nạn! Dám ăn cướp lại còn sàm sỡ con gái nhà người ta giữa đường sao?” Môi Khôi bặm lại quát, hai tay thủ sẵn thế võ chẳng biết học lỏm được ở đâu.
“Mày… Mày chán sống rồi phải không?”
Tên còn lại đe dọa.
“Ngon thì vào đây! Coi đứa nào mới chán sống!” Khôi cau mày khiêu khích, tay thì vẫy vẫy cố tình châm chọc.
Tên bị đánh ngã lúc nãy nhìn tên còn ngồi trên xe nháy mắt nhau ra hiệu.
“Chúng mày được lắm! Coi chừng bọn tao!”
“Ngon thì vào đây! Mình tao chấp cả hai đứa mày. Cấm đụng vào cô ấy!” Khôi được thể càng lớn tiếng.
Tên ngồi trên xe huýt sáo ra hiệu cho tên còn lại leo lên xe:
“Coi như hai đứa mày hôm nay gặp may! Nhớ mặt tao đấy!” Tên côn đồ chỉ thẳng vào mặt Khôi đe dọa sau đập vai tên kia chuồn thẳng.
Lúc này, Khôi mới hoàn hồn chạy lại chỗ Thục hỏi:
“Em có sao không?”
“Không!”
“Trong ví có nhiều tiền không? Có giấy tờ gì không?”
“Có vài trăm nghìn thôi. May mà em không mang theo giấy tờ gì.”
Khôi thở phào. Từ nãy giờ căng thẳng muốn đái ra quần ấy. Sợ gần chết nhưng cố gồng lên để dọa bọn chúng.
“Anh học võ à?” Thục nhìn Khôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“À… Cũng không phải bài bản gì. Tôi chỉ học lỏm mấy cái thế ngày xưa học ở chùa. Chứ thực ra tôi cũng không biết võ viếc gì đâu.” Khôi gãi đầu thật thà khai nhận.
“Thế mà lúc nãy anh oai thế, làm chúng khiếp vía bỏ chạy luôn.”
“Tôi thấy chúng làm bậy với Thục nên không thể chịu được. Đàn ông mà phải bảo vệ bạn gái của mình chứ.”
“Bạn gái?” Thục mỉm cười nhìn Khôi.
“À không… ý tôi… không phải như vậy. Ý là… Đàn ông thì phải bảo vệ phụ nữ. Nhất là người phụ nữ đó đang đi cùng mình.”
Khôi bối rối phân minh.
“Nhưng dù sao em cũng rất cảm ơn anh Khôi. Nếu không có anh hôm nay thì không biết phải thế nào nữa.”
“Có gì đâu. Ai vào trường hợp như tôi cũng sẽ làm như vậy mà.”
“Nhưng không phải ai cũng dám liều mạng bảo vệ người khác như anh. Anh lại không biết võ. Hai tên kia hung hãn như vậy. Lỡ nó đánh anh thật thì biết phải làm sao?”
“Ờ thì… Lúc đó, tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy.”
Thục bẽn lẽn cúi đầu thẹn thùng.
“Anh Khôi thật là bản lĩnh thật đấy. Bạn gái anh thì thật là may mắn. Cả đời này không sợ người khác bắt nạt rồi.”
“Tôi… Tôi chưa có bạn gái!”
Khôi thật thà khai.
“Thật sao? Người vừa tốt vừa giỏi như anh Khôi đây mà chưa có bạn gái thì thật là khó tin.”
“Thật đấy! Tôi thật sự chưa có bạn gái.”
“Vậy thì tốt rồi!”
“Tốt rồi?” Khôi ngạc nhiên hỏi lại:
“Thục thấy tôi chưa có bạn gái là tốt sao?”
“Tất nhiên là tốt chứ! Để người khác còn có cơ hội nữa mà.”
Câu nói bạo dạn của Thục khiến khôi nóng bừng mặt. Chả hiểu sao anh lại như vậy. Đáng lẽ ra người nói câu đó phải là anh mới phải. Anh đang tham gia một vụ cá cược để lấy lại danh dự cho cuộc đời mình cơ mà. Tự nhiên anh thấy hồi hộp quá, lưỡi cứng đơ không biết nói gì nữa.
Thấy Khôi im lặng, Thục lên tiếng tiếp:
“Thôi cũng sắp đến nhà em rồi. Chỗ này người đông chắc không vấn đề gì đâu. Anh Khôi về nha. Cảm ơn anh Khôi về buổi tối nay!”
“Hả? Về đến nhà Thục rồi sao? Nhanh thiệt!” Khôi có vẻ tiếc nuối.
“Thôi anh Khôi về đi kẻo muộn! Khuya sương rơi nhiều ốm đấy.”
Thục dừng xe lại nói.
“À… ừ… Tôi biết rồi.” Khôi do dự.
“Vậy em về nha anh Khôi!”
“Vâng… À… Thục về đi! Ngủ ngon!”
Khôi bối rối trả lời như học trò không thuộc bài bị cô giáo hỏi.
Thục nhoẻn miệng cười rồi quay đi. Chao ôi! Nụ cười như mùa thu tỏa nắng ấm áp và diệu kỳ chiếu rọi vào trái tim Khôi! Anh cảm giác như có ngàn vạn tia nắng đang nhảy nhót trong tâm trí mình. Hân hoan và đầy hy vọng.
Khôi trở về nhà trong tâm trạng lâng lâng như đang đi trên mây. Gặp mấy đứa bạn ở cổng nhà trọ mà cứ như gặp người lạ ấy. Bình thường cũng hay nham nhở trêu mấy thằng bạn cùng xóm nhưng hôm nay gặp người ta thì cứ lơ đi. Có người hỏi cũng chẳng thèm trả lời. Trong đầu Khôi lúc này chỉ hình ảnh của Thục.
Vào đến phòng, chẳng buồn thay quần áo, Khôi nằm ềnh ra giường nghĩ ngợi.
Cô ấy nói thế là sao nhỉ? Có lẽ nào cô ấy đang nói về mình? Có cơ hội ư? Cô ấy có để ý đến mình thật ư? Khôi nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Thục. Ngày hôm nay đúng là anh có chút can đảm hơn ngày thường thật, dám đối đầu với cả hai tên du côn cao to hung dữ hơn mình. Bình thường gặp cảnh này là anh co cẳng chạy là thượng sách. Ai ngu mà lấy trứng chọi đá chứ. Không biết anh lấy đâu ra sức mạnh mà có thể dám đứng lên đối mặt với chúng như vậy? Thật mình còn nể mình nữa là nàng. Có lẽ nàng đã cảm động với màn anh hùng cứu mỹ nhân này rồi chăng? Con gái thường hay như thế! Chẳng phải ngày xưa nàng Kiều Nguyệt Nga cũng chỉ vì Lục Vân Tiên cứu mình giữa đường mà đem lòng yêu mến đấy sao. Con gái đều giống nhau hết!
Khôi tự duy luận rồi tự kết luận về những suy luận của mình. Cũng khá logic đấy chứ! Khôi càng nghĩ càng thấy mình đang đi đúng hướng. Để chắc chắn hơn, anh sẽ mời nàng đi xem phim rồi đi dạo vào tối thứ bảy. Con gái ai cũng dành tối thứ bảy để đi chơi với bạn trai. Nếu nàng đồng ý đi với mình có nghĩa là nàng đã đồng ý làm bạn gái của mình. Tự dưng Khôi thấy mình thông minh hẳn ra.
Đám bạn cá cược ngày nào lên lớp cũng háo hức chờ tin Khôi. Chúng nó hình như không thấy tiếc tiền thì phải hay chúng nó đang coi thường mình thật? Khôi càng nghĩ càng ức khi những cái bĩu môi, cái ánh mắt liếc xéo coi thường anh sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Đã gần một tháng trôi qua gì mà chả thấy tin tức gì. Ba ngày nữa là tròn một tháng. Hết hạn cá cược. Để xem Khôi có làm nên bước ngoặt cuộc đời mình không nào.
“Khôi! Tao nghĩ là mày bỏ cuộc đi là vừa. Chưa hết hạn nên bọn tao đồng ý không bắt mày đền đâu. Coi như xí xoá vậy.”
Giao nói vẻ thông cảm.
“Thì trước giờ nó vẫn vậy mà. Bọn mày đánh giá nó cao quá thôi.”
“Có phải bọn tao nói nó đâu. Tự nó nói ra đấy chứ!”
“Kìa Khôi! Tao nói có đúng không?”
“Chúng mày không phải khích đểu tao! Tối nay tao sẽ tỏ tình với nàng!” Mặt Khôi đỏ như gấc, hai bàn tay nắm chặt vẻ quyết tâm. Sĩ diện của một thằng con trai chưa từng có một mối tình vắt vai khiến anh không thể chịu đựng được những lời nhục nhã kia.
Dù gì cũng hơn hai mươi tuổi rồi, chưa từng nắm được bàn tay con gái chứ đừng nói là tỏ tình. Nhưng thì sao chứ? Là tại mình chưa nói thôi. Chứ như mình ối cô thèm thuồng ấy! Không phải Thục đã từng nói cô gái nào may mắn mới được làm bạn gái của mình sao? Những lời nói của bọn bạn kia chỉ là ghen ăn tức ở với anh mà thôi. Lời nói của Thục mới là chân lý. Khôi tự trấn an bản thân mình. Hơn nữa, mình có cảm giác Thục có để ý đến mình. Chắc chắn là cô ấy thích mình. Nếu không cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý đi ăn với mình, nói chuyện trên trời dưới đất với mình lại còn đi xem phim vào tối thứ bảy với mình nữa chứ.
“Thôi nào! Mày còn 3 ngày nữa để suy nghĩ, có muốn lấy số tiền này không. Bọn tao đã quyên góp sẵn rồi đây này.”
Giao lấy ra một cọc tiền 500 nghìn mới cóng đặt lên bàn.
Trời ạ! Là thật sao? 10 triệu đồng. Nó là mười triệu đồng đấy! Những tờ tiền 500 nghìn như ánh sáng chói lóa vào mắt Khôi.
“Có muốn lấy hay không để bọn tao còn chia lại?”
“Mất công bỏ mẹ ra!”
Khôi chộp lấy cọc tiền mắt quắt lên:
“Số tiền này sẽ thuộc về tao!”
“Ấy ấy! Từ từ đã! Chuyện đâu còn có đó. Cứ phải rõ ràng trắng đen mới được. Bao giờ mày nhận được cái gật đầu của nàng thì bọn này đưa không thiếu một xu.”
Giao chặn lấy tay Khôi không cho anh cầm cọc tiền đi.
“Được! Tao thề với bọn mày! Trong ng
ày mai, cả trường này sẽ biết Thục là bạn gái tao!”
Khôi nghiến răng, hàng chân mày vểnh lên cương nghị như thể Quan Vân Trường trước giờ xung trận đầy dũng mãnh.