Chương 6
Chương 6:
Bà Nhung và Tuyết sau khi gặp Hoài An về thì vô cùng đắc ý. Hai mẹ con chở nhau lên thành phố mua sắm cho thỏa thích mãi đến chiều tối muộn mới về nhà.
Ông Quang và Gia Bảo đang ngồi ở bàn uống nước, giống như chờ sẵn hai mẹ con.
“Hai mẹ con có chuyện gì vui hay sao mà mặt mày hớn hở vậy?” Ông Quang niềm nở nói. Ông luôn tỏ ra mình là người chồng, người cha đúng mực trong gia đình. Mặc dù bà Nhung cũng không phải là người dịu dàng ăn nói nhẹ nhàng gì với chồng.
“Có tất nhiên là có chuyện để ăn mừng rồi.” Bà Nhung hồ hởi nói như khoe với chồng rồi máy mắt nhìn con gái.
“Cô Tình! Cô Tình đâu, hôm nay có nấu món gì ngon không đấy!”
“Dạ!”
Cô Tình nghe tiếng bà chủ gọi thì chạy vội lên nhà khúm núm nói:
“Dạ. Bà không dặn trước nên tôi chỉ nấu mấy món trong tủ lạnh thường ngày thôi ạ.”
Bà Nhung nghe nói xong không những không tức giận mà còn móc ví đưa cho cô Tình 500 nghìn đồng rồi nói:
“Ra cửa hàng vịt quay mua hai con về đây cho tôi. Thừa bao nhiêu cho cô khỏi trả lại.”
“Cảm ơn bà.” Cô Tình vui vẻ cầm tờ tiền polime mới cứng chạy ù đi.
“Mình uống tí bia chứ mẹ?” Tuyết cũng vui vẻ hỏi.
“Lấy chai rượu vang người ta biếu bố mày từ tết ấy. Chả mấy khi nhà có chuyện vui.”
Bà Tuyết nói với con gái.
Ông Quang với Gia Bảo chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy ra mà khiến mẹ con bà Nhung vui đến thế. Nhưng họ cũng không cần quan tâm lắm, chỉ cần bà Nhung vui thì cả cái nhà này được bình an rồi.
“Lúc trưa con gọi cho mẹ mấy cuộc gọi mà không thấy mẹ bắt máy.”
“À, con gọi mẹ à?” Bà Nhung hơi chột dạ vì bà sợ Gia Bảo biết bà đi gặp Hoài An.
“Chắc lúc đấy mẹ bận đi vào shop mua đồ rồi.”
“Chắc là vậy.”
Gia Bảo vui vẻ nói.
“Sẵn có mặt cả nhà đông đủ như thế này, con cũng muốn thông báo với mọi người một chuyện. Con sẽ cưới Hoài An. Con đã nói chuyện này với bố lúc nãy rồi. Chỉ còn chờ ý kiến của mẹ. Con cũng mong là mẹ thương con mà chấp nhận Hoài An. Cô ấy là người con gái duy nhất con muốn lấy làm vợ. Mẹ! Xin mẹ hãy chấp nhận cho chúng con.”
Bà Nhung tắt dở nụ cười trên miệng, gương mặt méo xệch rồi cau có:
“Cái gì? Cưới? Ai cho con cưới con bé đó hả? Mẹ chưa bao giờ nói sẽ đồng ý cho con cưới nó.”
“Kìa em! Em cứ bĩnh tĩnh đi đã nào. Chuyện đâu còn có đó. Anh nghĩ Hoài An nó cũng là đứa con gái tốt, rất xứng đáng với Gia Bảo đấy chứ.”
Ông Quang khuyên nhủ vợ.
“Anh biết cái gì là hợp với không hợp hả? Anh có biết nó là loại con gái gì không? Mới gặp được một lần mà đòi đánh giá nó được với không được. Mẹ nó không chồng mà đẻ ra nó đấy, rồi đến lượt nó cũng y như mẹ nó thôi chứ có tốt đẹp gì. Nó cặp kè thằng Bảo nhà mình chẳng có ý đồ tốt gì đâu. Chẳng phải nhìn vào cái nhà này thì tôi đi bằng đầu xuống đất.” Bà Nhung gắt gỏng với chồng rồi khẳng định một cách chắc nịch.
“Anh, mẹ nói đúng đấy! Anh hiền quá nên không biết gì đấy thôi. Con gái bây giờ cáo già lắm. Cứ nhằm ai có tiền là nhào vô thôi. Anh không thấy sao? Bọn con gái nó toàn cặp đại gia cho dù họ đã có vợ con đầy ra đấy! Em cũng thấy cái chị ấy không có hiền lành gì đâu. Anh đừng có để bị bọn con gái nó dắt mũi.”
“Tuyết! Em thôi đi. Chuyện này không đến lượt em nói.” Gia Bảo gắt lên với em gái. Xong quay sang nói với mẹ.
“Mẹ! Con rất tôn trọng mẹ nên mới hỏi ý kiến của mẹ. Nhưng mẹ lại hoàn toàn không tôn trọng con. Mẹ sỉ nhục bạn gái con như vậy cũng chính là mẹ đang sỉ nhục con trai mẹ không biết nhìn người đấy mẹ có biết không mẹ? Hoài An không phải loại người con gái như mẹ nghĩ. Mẹ cũng chỉ mới gặp cô ấy có vài lần làm sao mẹ đánh giá hết được con người cô ấy được hả mẹ? Với lại, từ nay con cũng mong mẹ đừng xỉa xói đến mẹ cô ấy nữa. Bác ấy là một người phụ nữ rất bản lĩnh. Mẹ đừng đánh giá người khác khi chưa biết tường tận người ta.”
“Đấy! Anh nghe con trai anh nó nói gì chưa? Nó bênh người ngoài mắng tôi đấy!” Bà Nhung tức giận với con trai liền đổ trách nhiệm lên đầu chồng.
“Mẹ! Chuyện này không liên quan đến bố. Xin mẹ đừng lôi bố vào. Vì mẹ là mẹ của con nên con mới mong muốn được mẹ đồng ý. Còn nếu mẹ không thể chấp nhận được Hoài An, con cũng sẽ cưới cô ấy. Con sẽ dọn ra ở riêng để không làm phiền đến mẹ.”
“Cái gì? Con dám bỏ cái nhà này đi theo nó? Con bỏ bố mẹ con chỉ vì một đứa con gái không ruột thịt gì với mình?”
Bà Nhung rít lên:
“Mẹ! Con không hề bỏ bố mẹ, không bỏ gia đình. Con chỉ là ra ngoài xây dựng hạnh phúc nhỏ của con. Con sẽ vẫn về nhà thường xuyên để phụng dưỡng bố mẹ đầy đủ.”
“Tao không cần loại con bất hiếu như mày phụng dưỡng. Mày muốn đi thì đi ngay đi cho khuất mắt tao. Tao không có đứa con hư thân mất nết, cãi cha mắng mẹ như mày!” Bà Nhung tức run cả người xưng mày tao với con trai. Điều mà bà chưa bao giờ làm với đứa con trai quý tử của mình.
“Mẹ! Từ ngày mai con sẽ dọn ra ngoài ở. Con mong mẹ có thời gian bình tâm suy nghĩ lại những điều con vừa nói. Con chỉ là thông báo với mẹ như vậy. Còn mọi chuyện con đã có quyết định của riêng mình rồi. Dù mẹ có nói gì hay không đồng ý thì con cũng sẽ làm theo ý mình. Con xin phép lên phòng trước.”
Gia Bảo nói rồi cúi đầu chào bố mẹ đi lên phòng. Anh hiểu tính mẹ mình, càng nói nhiều thì bà sẽ càng hăng máu lên thôi. Bà bảo thủ đến mức đúng sai không cần biết, cãi nhau là nhất định phải giành phần thắng về mình thì mới chịu.
“Mày đứng lại! Gia Bảo! Đứng lại nghe không!”
Bà Nhung gào lên nhưng Gia Bảo quyết làm như không nghe thấy gì hết.
“Mày mà cưới con bé đấy, mẹ sẽ chết cho mày coi!” Bà Nhung hét lên rồi đấm vào ngực mình thùm thụp:
“Trời ơi là trời! Trông xuống mà coi này! Mấy chục năm trời vất vả nuôi con khôn lớn. Giờ nó lại vì một đứa con gái mà mặc mẹ nó sống chết này trời!”
“Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng như vậy mà mẹ!” Tuyết ôm lấy mẹ gỡ tay bà ra.
“Em! Em cứ bình tĩnh lại đi. Mình sẽ khuyên giải con từ từ mà. Thành Bảo nhà mình là đứa ngoan, biết nghe lời chứ có phải hư hỏng gì đâu mà em nói như vậy.” Ông Quang cũng khuyên nhủ vợ.
“Nó ngoan! Nhưng mà từ ngày xưa cơ. Giờ nó bị con bé đó bỏ bùa mê thuốc lú nó trở thành con người khác rồi. Nó có coi tôi là mẹ nữa đâu. Hu hu! Để tôi chết đi cho các người vừa lòng. Hu hu!”
Bà Nhung vừa khóc vừa nói rất to cố tình để cho Gia Bảo ở trên phòng nghe thấy.
Được một lúc không thấy Gia Bảo động tĩnh gì, gào khóc hoài cũng mệt bà Nhung mới chịu ngừng lại.
Vừa lúc này thì cô Tình cũng mang hai con vịt quay về. Thấy người thì vắng, người thì khóc sưng cả mắt, người thì mặt rệu ra như đưa đám, cô Tình cũng hơi sờ sợ khẽ nói:
“Thưa ông bà, nhà mình ăn cơm chưa ạ để tôi dọn?”
“Cơm nước gì giờ này nữa! Dẹp hết đi!” Bà Nhung gắt lên với cô Tình. Không dưng lúc nãy đang vui vẻ thế mà giờ đổi ba trăm sáu mươi độ, quát mắng người khác. Cô Tình chả hiểu gì đứng đơ ra nhìn ông Quang hỏi ý.
“Từ từ ăn sau đi cô. Cô cứ mang xuống bếp cất đi đã.”
“Dạ vâng!” Cô Tình nghe lời ông Quang mang hai con vịt quay vừa mua về xuống bếp. Cứ tưởng hôm nay được ăn ké bữa ngon. Ai mà ngờ… Cái nhà này đúng là mưa nắng thất thường. Nhà giàu thật khó hiểu! Cô Tình thầm nghĩ.
Ông Quang thấy tâm trạng của vợ vẫn còn xấu lắm nên nói với con gái:
“Tuyết, dìu mẹ con vào phòng nghỉ ngơi một lúc đi con.”
“Vâng!” Tuyết đứng dậy nâng tay mẹ: “Đi vào phòng nghỉ tí đi mẹ. Có gì mình tính sau.”
Bà Nhung nhìn con gái cũng có chút an ủi. Để vào phòng mẹ con bà sẽ bàn bạc sau vậy.
Vào đến phòng mình, bà Nhung như khỏe hẳn ra.
“Đưa cái điện thoại trong cái túi kia cho mẹ.”
Tuyết lục cái túi xách GUCCI hàng hiệu của bà Nhung lấy ra cái điện thoại vertu đắt đỏ đưa cho mẹ.
Bà Nhung cầm điện thoại bấm số gọi. Gương mặt cau có.
Giọng nói bên kia vừa cất lên thì bà Nhung đã nói như nhảy vào họng người ta:
“Này cô kia! Tại sao cô nói mà không giữ lời hả? Tôi đã nói cô tránh xa con trai tôi ra cơ mà. Hay cô chê số tiền đấy quá ít hả? Cô muốn bao nhiêu?”
Hoài An nghe bà Nhung mắng mình một chặp. Cô vẫn im lặng lắng nghe. Cô đoán chắc chắn Gia Bảo đã nói gì đó với mẹ mình nên mới khiến bà tức giận tìm cô để xả.
“Cháu không hiểu bác đang nói về chuyện gì. Nhưng điều cháu hứa thì chắc chắn cháu sẽ giữ lời.”
“Cô đừng có giảo biện. Cô xúi giục con trai tôi bỏ nhà theo cô đúng không?”
“Thưa bác! Chuyện con trai bác có bỏ nhà ra đi hay không cháu không thể can thiệp được. Đó là việc của anh ấy. Bác là mẹ mà không thể khuyên bảo được con trai mình thì sao bác lại nghĩ một người con gái như cháu có thể sai khiến được anh ấy ạ? Như thế có phải là bác đã đánh giá thấp bản thân mình rồi không, thưa bác? Chuyện của bác và con trai bác thì bác hãy tự giải quyết. Bác không nên hơi chút không giải quyết được việc lại tìm cách trút giận lên người khác. Cháu không phải là cái thùng rác nhà bác. Còn chuyện cháu hứa với bác, chắc chắn cháu sẽ làm. Bác yên tâm. Hi vọng là cháu và bác sẽ không gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này nữa. Cháu chào bác!”
Hoài An nói xong thì tự cúp máy không để bà Nhung nói thêm một câu nào nữa. Bởi cô biết nếu tiếp tục nghe thì sẽ những câu sỉ nhục người khác của bà Nhung mà thôi.
Tiếng cô nhân viên thông báo thuê bao không liên lạc được nữa khiến bà Nhung giận tím người ném luôn cái thoại xuống bàn.
“Cô ta nói sao vậy mẹ?” Tuyết tò mò hỏi.
Bà Nhung nghiến răng nghiến lợi nói:
“Để coi, cô dám coi thường tôi, con bé không cha kia!”
“Mẹ! Có chuyện gì sao mẹ?”
Tuyết vẫn cố dò hỏi mẹ mà không biết bà đang nung nấu một kế hoạch.
“Tuyết, mai đến nhà bác sĩ Mai với mẹ. Chuyện này phải có con phối hợp mới được.”
“Mà chuyện gì mới được chứ mẹ? Tự dưng mẹ làm con tò mò quá đấy.”
“Không phải hỏi nhiều. Mai chở mẹ đến nhà bác sĩ Mai rồi biết.” Bà Nhung ra điều bí mật.(