Chương 58 và 59
Chương 58 và 59
Chương 58: Giải cứu 3
Uyên Linh nhìn Thu Vân vẫn ngờ ngợ, có điều gì đó không an tâm.
“Cu Bin?”
“À! Đang bên nhà chị Hạnh. Chị nhờ chị ấy trông nhờ một lát. Em mở cửa vào phòng đi, chị sang bên nhà”
Uyên Linh vào nhà. Căn phòng chẳng có gì đáng giá. Thu Vân vốn sống một cuộc sống đầy đủ, giờ chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn như này mà vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Chứng tỏ cô ấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Văn đúng là một món quà mà ông trời đã ban đến cho cô. Nhất định không thể để Văn đi tù được. Uyên Linh suy nghĩ. Nhất định phải cứu anh ta ra, nhưng phải làm cách nào đây?
Văn Thành? Không được. Anh ấy đang bận nghiên cứu một dự án bên Mỹ. Hơn nữa, ông Bình đang được bà Kim Chung chăm sóc, đã làm phiền mẹ con họ quá nhiều rồi. Đức Tuấn càng không thể nào. Cô đã hạ mình đến cầu xin anh ta nhưng lại có một Hồng Diễm chen ngang, với lại, anh ta hận cô như vậy…Uyên Linh lại suy nghĩ đến tên Bách một lần nữa. Có lẽ chỉ còn anh ta mới có thể giúp mình được. Nhưng làm thế nào đây? Lần trước suýt bị cưỡng hiếp vẫn làm cô ám ảnh đến tận bây giờ.
“Em sao thế? Mặt như người mất hồn vậy?”
“À… Không sao”
Uyên Linh ngập ngừng.
“Chuyện của Văn…”
“Không cần lo. Chuyện này đã giải quyết xong rồi”
“Xong rồi?”
Uyên Linh ngạc nhiên “Rốt cuộc chị làm cách nào mà có được số tiền lớn như vậy?”
“Một người bạn ngày xưa của chị đã cho mượn tạm. Thật may quá”
“Ai ạ?”
“À… Có nói thì chắc em không biết đâu.”
“Chị không nói dối em đấy chứ?”
“Chào cô Linh!”
Tiếng một người đàn ông quen thuộc. Cả hai người quay lại. Thì ra là Văn. Dáng vẻ anh ta phờ phạc và gầy hẳn đi. Có lẽ là đang rất lo lắng cho vụ kiện cáo của công ty.
Văn về đúng lúc cứu Thu Vân ra khỏi đám câu hỏi chất vấn của Uyên Linh. Cô vẫn không tin chị mình có thể dễ dàng mượn được số tiền lớn như vậy mà không có uẩn khúc gì tại ở đây. Thu Vân lòng vòng mãi vẫn không thuyết phục được Uyên Linh tin mình. Đang bí thì Văn lại về.
“Em đến thăm chị và cu Bin một chút. Giờ em phải về rồi. Không làm phiền mọi người nữa”
Uyên Linh muốn để cho Văn và Thu Vân có không gian riêng tư. Dù sao chuyện này cũng là chuyện mà giữa hai người bọn họ cần được nói rõ ràng.
“Không ở lại ăn tối sao?”
“Em về nhà, tự nấu ăn”
“Ừm. Vậy em về sớm đi”
“Vâng!”
Uyên Linh cúi đầu chào Văn ra về lòng vẫn không an về sự việc vừa rồi. “Thu Vân, chị ấy rốt cục là lấy đâu số tiền lớn như vậy? Có người bạn cũ nào đó thật sao?”. Những suy nghĩ này cứ lởn vởn quay đầu Thu Vân.
***
“Chuyện của công ty, anh không cần lo lắng nữa”
Thu Vân lấy ra một cọc tiền trong giỏ xách để lên bàn.
“Ngày mai tôi sẽ đưa đủ số tiền này cho anh để đền bù cho họ. Họ sẽ không có lý do để kiện chúng ta”
Văn vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Thu Vân mang về một số tiền lớn như vậy.
“Cô lấy số tiền này ở đâu ra vậy?”
“Ở đâu không quan trọng. Miễn là có thể cứu anh ra khỏi nhà tù”
“Không được! Tôi sẽ không lấy nếu không biết nguồn gốc của nó”
“Anh Văn! Chuyện này vốn dĩ là do tôi. Tôi phải có trách nhiệm với anh. Mẹ con tôi vô cùng biết ơn anh vì đã vì chúng tôi làm chuyện này. Nhưng tôi không muốn mình là một kẻ vô ơn. Nhất là lại đẩy cuộc đời anh vào ngõ cụt thế này. Anh yên tâm. Số tiền này là tôi vay được của một người bạn. Anh không cần lo lắng về nguồn gốc của nó”
“Thu Vân”
“Nghe này! Chuyện này không bàn bạc nữa! Quyết định vậy đi”
Thái độ của Thu Vân rất cương quyết nên Văn cũng không bàn nữa nhưng trong lòng vẫn bất an. “Nếu cô ấy có thể vay được số tiền lớn như vậy thì tại sao ngay từ ban đầu khi cu Bin bị bệnh lại không đi vay chứ? Lẽ nào cô ấy có điều gì khó nói?”.
Tiếng khóc của đứa trẻ làm giãn đoạn câu chuyện dở giữa hai người.
“Tôi vào xem con thế nào đã! Anh cứ ăn trước đi nhé”
Thu Vân chạy vội vào phòng bế con mình. Đứa bé trong cơn ngái ngủ nhăn mặt khó chịu gắt lên. Thu Vân vừa bế vừa vỗ vỗ lên người nó, đổi ba bốn tư thế nó mới dịu đi rồi nín khóc. Cô cho nó ngồi xuống ghế ăn dành cho trẻ, cúi xuống lấy đồ chơi để lên mặt bàn dỗ dành.
“Thu Vân! Cổ của cô…”
Văn bất ngờ phát hiện trên cổ Thu Vân có vài vết thâm tím giống như có vật gì đó tì mạnh vào. Càng xuống phía dưới ngực thì những vết thâm này càng dày và đậm hơn.
“Tôi… Tôi…”
Thu Vân lấy hai nâng cổ áo mình lên cao hơn để che lại. Lúc nãy cô mặc cả áo ngoài nên không ai để ý đến những vết thâm này. Lúc tắm xong cô chỉ mặc một chiếc áo phông, khi cúi xuống cổ áo trễ nải nên dễ dàng phát hiện ra.
“Cô đừng nói dối tôi! Cô đã đi đâu và làm gì?”
Văn lớn tiếng, không giữ được bình tĩnh nữa. Những vết bầm tím kia là bằng chứng rõ ràng nhất tố cáo cho lời nói dối của Thu Vân.
“Sao anh cứ cố chấp vậy? Tôi làm gì thì có quan trọng bằng việc anh phải ngồi tù không?”
“Quan trọng! Quan trọng chứ! Nó rất rất quan trọng đối với tôi cô biết không? Tôi thà ngồi tù chứ không thể để cô bị làm nhục như vậy”
Văn bất lực đấm hai tay mình vào tường đến bật máu. Anh ta đã khóc. Những giọt nước mắt của sự đau đớn khi không thể bảo vệ được người mình yêu.
“Anh dừng lại đi! Tôi xin anh đó! Đừng làm tổn thương chính mình nữa”
Thu Vân vừa khóc vừa ôm Văn, kéo anh ta ra khỏi bức tường dính đầy máu.
“Tại sao chứ? Tại sao cô phải làm vậy chứ? chúng ta có thể tìm cách khác mà”
Văn gục mặt xuống khóc nức nở. Vết đau trên mu bàn tay chẳng thể nào thấm bằng vết đau trong trái tim đang rỉ máu kia.
“Chúng ta còn cách nào khác sao? Hai ngày nữa anh đã phải hầu tòa rồi”
“Thu Vân”
Văn bất ngờ xoay người lại ôm chầm lấy Thu Vân.
“Thu Vân”
“Được rồi! Anh không cần phải làm thế! Anh không nợ gì tôi cả”
Thu Vân vỗ vỗ lưng Văn an ủi.
***
“Lại chuyện gì nữa đây Thu Vân?”
Ngọc Ngân hoảng hốt lôi Thu Vân ra một góc hàng lang trường học hỏi dồn. Hôm nay lại lan tràn trên mạng những tin tức phu nhân tập toàn Hoàng Phát dan díu với em chồng, bị chồng phát hiện và chuẩn bị ly hôn. Thông tin này khiến toàn bộ các giáo viên trong trường đều sốc. Đây không phải là chuyện mới xảy ra lần đầu nhưng lần này có vẻ lớn lắm.
“Chị không đọc báo sao?”
“Ai chả biết rồi, chị muốn hỏi thẳng em cơ. Làm sao có thể có chuyện đó được chứ, đúng không?”
“Vậy chị có tin không?”
“Đương nhiên là không tin”
“Vậy là được rồi”
“Nhưng thông tin trên báo là như thế nào?”
“Chúng em ly hôn là thật”
“Trời ơi”
Uyên Linh có vẻ như không ngạc nhiên lắm về chuyện này sẽ được đồn thổi khắp trường. Cô đã đoán biết được, chắc chắn Hồng Diễm sẽ thêm mắm thêm muối, thậm chí là lật ngược mọi chuyện về cô. Đính chính hay thanh minh cũng chẳng có tác dụng gì cả. Điều cốt yếu bây giờ là Đức Tuấn không đứng về phía cô.
“Uyên Linh!”
“Không cần hỏi nữa! Chỉ cần chị tin em là đủ”
“Đương nhiên chị tin em nhưng…”
“Mọi chuyện ổn chứ cô Linh?”
Hồng Diễm đi qua cố tình dừng lại, nhếch mép cười mỉa mai.
“Mới sáng ra đã nghe thấy chuyện hay ho thế này rồi”
“Cô…”
Ngọc Ngân tức giận định mắng Hồng Diễm thì Uyên Linh đã giật tay cô lại.
“Chỗ đây là trường học, không nên làm ồn”.
“Ồ! Cô Uyên Linh rất biết kính nghiệp. Chỉ có điều chuyện cô gây ra lớn quá đến nỗi tổ nghiệp có muốn bao che cũng không nổi nữa rồi”
“Câu này đáng lý ra là phải hỏi lại cô Hồng Diễm mới đúng. Làm chuyện sai trái đừng có nghĩ người khác không biết. Vẫn có trời biết đất biết và lương tâm của người đó biết. “Giấy không gói được lửa”. Sự thật nào cũng sẽ bị phanh phui mà thôi”
Uyên Linh đanh thép đáp trả lại Hồng Diễm. Cô ta bặm môi tức giận như vừa đánh trúng điểm đen.
“Được rồi! Để tôi chống mắt lên coi cô khoa môi múa mép được bao lâu”
“Chúng ta đi”
Uyên Linh kéo Ngọc Ngân đi ra chỗ khác khi Hồng Diễm còn chưa nói hết câu khiến cô ta tức đến ói máu luôn rồi.
***
“Mọi việc là do cô ta sắp đặt đúng không?”
Chứng kiến cuộc đấu lý vừa rồi giữa Uyên Linh và Hồng Diễm. Ngọc Ngân đã lờ mờ đoán ra được ai là người đứng sau chuyện này rồi.
“Là cô ta phải không?”
Uyên Linh khẽ gật đầu.
“Không được! Không thể để cô tà bày trò hãm hại em như thế mãi được”
“Cũng không còn quan trọng nữa rồi chị. Dù sao thì Đức Tuấn cũng không còn tin em nữa. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc tại đây sẽ tốt hơn”
“Uyên Linh! Em không phải là đang định bỏ cuộc đấy chứ?”
“Đôi khi bỏ cuộc giữa chừng là một giải pháp tốt chị ạ. Cố gắng giữ lại một cuộc hôn nhân đã rạn nứt chẳng phải sẽ khiến cả hai thêm tổn thương sao? Tình yêu luôn sợ sự nghi ngờ”
Chương 59: Ly hôn
Ngọc Ngân thở dài.
“Dù sao chị cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Chị tin em. Tiếc là hai người đã đi qua bao sóng gió như vậy cuối cùng lại không thể ở bên nhau”
“Cảm ơn chị đã luôn tin em”.
Uyên Linh vỗ vai Ngọc Ngân.
“Chị yên tâm! Em sẽ luôn sống tốt”
“Con bé này! Ai mới là người cần được an ủi lúc này chứ?”
“Thì trông chị buồn như vậy. Ai nhìn vào cũng cứ tưởng là chị đang gặp chuyện buồn gì thê thảm lắm”
“Trời ạ! Em có còn là người không vậy? Gặp chuyện như vậy mà còn tâm trạng đùa được”
“Còn chị! Có còn lương tâm không, bắt em phải khóc hay tỏ ra nhăn nhúm khó coi như chị mới hài lòng sao?”
Ngọc Ngân không chịu được bật cười thành tiếng. Cả hai người nhìn nhau rồi bỗng phát lên cười ha ha.
“Chúng mình đúng là điên rồi mà”. Ngọc Ngân nhìn Uyên Linh.
“Đôi khi cuộc sống cần phải điên như thế này. Chị không nghe một nhạc sĩ nào đó đã viết rằng “Người say không biết nhớ và người điên không biết buồn hay sao?” Ha ha”
“Chị đúng là chịu em rồi! Mà cũng đúng thật! Đôi khi chị cũng muốn làm người điên”
Ngọc Ngân và Uyên Linh đúng là như hai người điên thật rồi. Một người nói, rồi đến người kia bồi thêm rồi lại phá lên cười rũ rượi. Cứ như là đang bàn luận về một bộ phim hài vậy.
***
“Cô Uyên Linh, chồng cô khai báo rằng, cô đã có hành vi gian díu với em chồng mình. Đây là hành vi phạm luật hôn nhân gia đình. Ông ấy không thể chấp nhận được nên yêu cầu được ly hôn. Cô có ý kiến gì không?”
“Thưa thẩm phán! Tôi hoàn toàn không có ngoại tình. Cũng không làm gì vi phạm luật hôn nhân gia đình cả”
“Vậy cô có bằng chứng gì không?”
Vị thẩm phán nhìn Uyên Linh.
“Còn đây là bằng chứng chứng minh cô ta đã có mối quan hệ mờ ám với em chồng mình”.
Luật sư của Đức Tuấn đưa lên một xấp ảnh chụp được giữa Uyên Linh và Đức Tùng trong những lần hai người gặp nhau. Điều bất ngờ hơn cả là lần Uyên Linh được Đức Tùng đưa về tận ngõ nhà Thu Vân, có người vẫn chụp được ảnh của hai người. Thì ra Đức Tuấn đã nghi ngờ cô từ lần đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau ở cổng nhà ông Nhân rồi. Sau trận cãi vã trên tầng thượng hôm đó, Đức Tuấn luôn cho người theo dõi Uyên Linh và Đức Tùng. Và những bức ảnh này ra đời là vì như vậy.
Trái tim Uyên Linh đau buốt. Cô không nghĩ là Đức Tuấn lại có thể nghi ngờ lòng chung thủy của cô, đánh giá tình yêu của hai người như một trò đùa không hơn không kém. Vậy mà từ trước đến giờ cô cứ nghĩ mình hiểu Đức Tuấn lắm. Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Lòng người thật khó đoán.
“Chỉ dựa vào những bức ảnh thì không thể kết luận được thân chủ tôi đã ngoại tình. Họ là người nhà của nhau, gặp gỡ, nói chuyện vài ba câu với nhau hoàn toàn là bình thường”
Luật sư của Uyên Linh bào chữa.
“Đương nhiên là bất bình thường rồi. Thưa tòa! Tôi được biết trước đây, ông Đức Tùng, tức là em chồng của bà Linh và cũng là em trai cùng cha khác mẹ của thân chủ tôi từng thầm yêu cô Linh đây. Chuyện tình cũ không rủ cũng tới là hoàn toàn có thể xảy ra”
Luật sư của Đức Tuấn lên tiếng tranh luận.
Uyên Linh càng nghe càng thấy chua chát lòng. Ngay cả chuyện Đức Tùng từng thầm thương trộm nhớ mình cả chục năm trước mà anh ta cũng biết. Chắc chắn là Đức Tuấn đã nói cho luật sư của mình biết. Chuyện bẽ mặt như thế mà anh ta cũng nói ra được thì tình nghĩa vợ chồng giữa hai người đã không còn một chút ý nghĩa gì nữa rồi”
“Thưa tòa, quan hệ chị dâu em chồng, đặc biệt là khác giới vốn đã rất tế nhị rồi. Đằng này bà Linh và ông Đức Tùng lại thường xuyên gặp gỡ nhau một cách riêng tư, vào thời điểm đêm hôm. Điều này có thể giải thích như thế nào ạ?”
Vị chủ tọa nhìn về phía Uyên Linh chờ đợi một câu giải thích thỏa đáng nhưng cô vẫn im lặng.
“Tôi đồng ý ly hôn và không yêu cầu phân chia bất cứ tài sản nào”
Uyên Linh lấy hết sức sự bình thản lên tiếng.
“Còn ông Đức Tuấn! Ông có ý kiến gì không?”
“Tôi đồng ý”
“Vậy được! Thuận theo nguyện vọng của cả hai bên. Tòa tuyên bố ông Nguyễn Đức Tuấn và bà Võ Uyên Linh từ nay không còn là vợ chồng. Mọi tranh chấp về tài sản cũng được chấm dứt tại đây”
Phán quyết của tòa án đã đưa ra. Quan hệ vợ chồng giữa cô và Đức Tuấn đã không còn. Cảm giác không giống như đã trút đi được gánh nặng mà người ta thường thấy khi nhận về tờ quyết định ly hôn. Mà nó là cả một sự thất vọng nặng nề về người đã từng là chồng của cô. Đức Tuấn của Uyên Linh, sao có thể trở thành một kẻ nhỏ nhen ích kỷ đến mức bỉ ổi vậy chứ. Uyên Linh bẽ bàng đi ra khỏi phiên tòa mà lòng nặng trĩu.
“Chúc mừng anh yêu đã được tự do, giải thoát được của nợ kia”
Hồng Diễm đã chờ sẵn ngoài cửa, với tay ôm cổ Đức Tuấn nũng nịu nhưng vẫn không quên liếc xéo Uyên Linh cố tình mỉa mai cô.
Uyên Linh nghe thấy nhưng không thèm nhìn lại. Cô thừa biết cô ta đến đây là để chọc ngoáy cô. Đối phó với Hồng Diễm, cô chẳng ngại gì nhưng điều quan trọng ở đây là Đức Tuấn. Cô chưa thể nào bình tâm để có thể đối diện với con người đó. Người mà mới cách đây vài tháng thôi, vẫn thường thủ thỉ bên tai cô những lời mật ngọt yêu thương, hôn lên tóc cô dịu dàng. Hạnh phúc vụt khỏi tầm tay cô nhanh như một cơn lốc. Cô chưa thể thích nghi với nó. Chưa thể nào!
***
Ông Đam đang nghiên cứu một số văn bản thì có tiếng gõ cửa.
“Cửa không khóa, mời vào”
“Chào thầy”
“Cô Linh! May quá tôi cũng đang có ý định gặp cô để trao đổi một số việc đây”
“À mà cô có chuyện gì nói trước đi”
Ông Đam chỉ vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho Uyên Linh ngồi xuống.
“Dạ! Tôi nộp đơn xin nghỉ việc”
“Nghỉ việc?”
Ông Đam trố mắt ngạc nhiên.
“Tôi muốn biết lý do”
“Không có lý do gì cả. Chỉ là tôi thấy mình không còn yêu thích công việc này nữa, muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn”
“Không phải vì vụ việc lần trước chứ? À… Ý tối là mấy cái tin đồn ở trên mạng”
“Không ạ”
Uyên Linh lắc đầu, gương mặt lộ rõ sự buồn bã. Dù sao công việc này cũng đã gắn bó với cô suốt 10 năm nay. Ngôi trường này là nơi cô giảng dạy khi lần đầu bước chân về nước. Gắn bó với nó lâu như vậy làm sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Nhưng bây giờ, Uyên Linh không thể ở lại đây được nữa rồi. Tâm trí cô đang rối bời, không thể tập trung để dạy học trò nữa. Nếu chỉ vì những chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh thì không thể chấp nhận được. Huống hồ, ở đây ngày nào cô cũng phải đối mặt với Hồng Diễm, những kí ức đau buồn về Đức Tuấn làm sao có thể khiến cô không đau lòng.
“Cô có thể tạm nghỉ một thời gian, sau đó quay lại tiếp tục giảng dạy?”
Ông Đam đề nghị. Ông cũng không muốn mất đi một nhân viên xuất sắc như Uyên Linh. Ban đầu khi nghe mọi người ì xèo bàn tán về chuyện của Uyên Linh ông cũng rất khó chịu khi trường mình cứ phải mang những tai tiếng không đáng như thế này. Nhưng xét lại, cũng như những lần trước, Uyên Linh là bị người ta hãm hại. Cộng với việc bản thân ông cũng tin cô là người tử tế nên quyết định giữ cô ở lại. Không ngờ Uyên Linh đã tự mình đi trước một bước.
“Cảm ơn thầy đã tin tưởng! Nhưng tôi nghĩ, tôi không thể tiếp tục công việc được nữa.” Uyên Linh nói với giọng cương quyết.
“Còn chuyện thầy muốn bàn bạc với tôi là chuyện gì ạ?”
“À… Chuyện đó! Thôi bỏ đi! Dù sao tôi cũng muốn cô suy nghĩ lại cho chắc chắn. Hãy cầm tờ đơn này về suy nghĩ. Ba hôm nữa nếu cô vẫn quyết định nghỉ việc tôi sẽ thuận theo ý cô”
“Cảm ơn thầy một lần nữa! Nhưng tôi nghĩ chắc không cần đâu ạ. Trước khi đến đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cảm ơn thầy trong thời gian qua đã rất chiếu cố đến tôi”
Uyên Linh cúi đầu cảm ơn ông Đam mà lòng như muốn khóc. Ông Đam cũng chẳng biết nói gì nữa. Nhìn cô bất lực không thể ngăn cản.
***
“Em quyết định đi thật sao?”
Thu Vân vừa xếp áo quần vào vali cho Uyên Linh vừa gặng hỏi lần cuối.
“Vâng! Em muốn sang bên đó xem tình hình của bố thế nào. Lâu lắm rồi em không gặp bố. Cũng không thể giao hết trách nhiệm cho người ta như vậy được”
“Ừm! Như thế cũng tốt. Đức Tuấn… Cậu ấy biết chưa?”
“Đừng nhắc đến anh ta nữa. Em không muốn nghe đến cái tên đó”
“Ừm! Chị xin lỗi!”
“Chị dọn về nhà mình ở đi! Chỗ này bất tiện quá!Ở nhà mình rộng rãi hơn”
“Chị không muốn bỏ anh Văn ở lại đây một mình. Anh ấy không còn ai thân thiết. Hoàn cảnh của anh ấy cũng tội nghiệp lắm”
“Vậy thì chị kêu anh ấy dọn về cùng ở chẳng phải tốt hơn sao?”
“Không biết anh ấy có thuận tình không?”
“Về đi chị! Em đi rồi, chỉ còn mình mẹ. Mẹ sẽ cô đơn lắm! Có chị, lại có cả cu Bin nữa, chắc mẹ sẽ vui lắm”
“Ừm! Để chị tính rồi bàn với anh ấy”
Không biết từ bao giờ Thu Vân lại trở nên ngoan ngoãn chịu nghe lời bàn bạc của người khác như vậy. Nếu là Thu Vân của trước kia, chắc chắn khi muốn làm gì rồi thì không ai có thể ngăn cản cô ta được. Kể cả chuyện phạm pháp, xấu xa đến mấy. Vậy mà bây giờ, Thu Vân và Văn là hai người có thể làm lay chuyển ý nghĩ của cô một cách dễ dàng như vậy.
“Thật may”
Uyên Linh vô định nhìn ra ngoài trời.
“May gì cơ?”
“May là có anh Văn. Nếu không không biết chị em mình chắc sẽ không có ngày gặp lại như bây giờ. Em cũng không thể thanh thản mà bỏ chị lại một mình ở đây. Em mong hai người thật hạnh phúc”
Thu Vân hơi đỏ mặt, cúi xuống gấp vội nốt mấy cái áo còn dở.
“Em nói cái gì vậy?”
“Chị không cần mắc cỡ. Anh Văn đối với chị như thế nào, chị là người biết rõ hơn em mà. Còn với chị, tình cảm của chị đối với anh ấy cũng không thể qua được mắt em đâu”
“Trời ạ! Em hồ đồ rồi! Nghĩ gì vậy chứ”
Uyên Linh càng nói thì tai của Thu Vân càng đỏ dựng lên, hành động càng tỏ ra bối rối. Rõ ràng là đã điểm trúng tim rồi.
“Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”
Uyên Linh đọc hai câu thơ xong cũng bật cười.
“Hai câu thơ này em vừa đọc được trên mạng đấy. Ngẫm ra cũng thật đúng”
“Em còn lên mạng đọc mấy thứ này sao?”
Uyên Linh cười xòa.
“Chị! Em nói thật đấy! Một người chân tình như anh Văn chị nhất định phải giữ bên mình thật chặt. Đừng để lỡ mất cơ hội của mình. Hai người mới là chân ái của nhau. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế này mà vẫn hết lòng hi sinh cho nhau thì thật là hiếm có”.