Chương 57
Chương 57: Giải cứu 2
“Buông tôi ra!”
Thu Vân càng la hét thì hắn càng tỏ ra phấn khích. Hắn ném cô lên giường rồi lập đè lên người cô. Hai bàn tay thô bạo xé toạc những mảnh vải còn sót lại trên người Thu Vân. Hai chân cô bị nửa thân dưới của hắn kẹp chặt, không thể cựa quậy. Hai cánh tay cũng bị siết chặt xuống giường bởi đôi tay lực lưỡng của hắn. Cả cơ thể Thu Vân bị hắn quây chặt không một lối thoát. Cô bất lực nằm im mặc kệ cho hắn đang ở trên cơ thể cô dày vò đau đớn.
***
“Đây là một nửa. Ngày mai cô đến lấy phần còn lại”
Hắn ném một xấp tiền dày cộp lên giường. Thu Vân vẫn nằm co ro, ôm một tấm chăn che tạm.
“Ký vào đây cho tôi! Nhớ phải trả đúng hẹn. Nếu không đừng có trách tôi không nể tình”
Hắn để một tờ giấy ghi nợ lên bàn, mặc quần áo xong liền đi ra khỏi phòng.
Thu Vân đau đớn khắp cơ thể. Thể lực quá yếu không thể chống đỡ với sự mạnh bạo như hùm của tên Bách khiến chân tay cô run lên bần bật. Cô cầm tờ giấy ghi nợ, nước mắt tuôn rơi. Không còn cách nào khác cả. Không thể để Văn đi tù vì mình. Số tiền đó là để cứu con cô, cô phải có trách nhiệm trả ơn anh. Còn Uyên Linh, để cô ấy đi gặp tên Bách lại càng không thể. Cô đã nợ Uyên Linh quá nhiều. Đến giờ này, Uyên Linh vẫn không oán hận cô về những chuyện xưa cũ đã là may mắn lắm rồi. Việc này nhất định cô phải tự mình lo liệu. Cho dù phải đổi cả tính mạng cô cũng nhất định không để người khác phải liên lụy về mình.
***
“Chị Hoa! Lâu ngày không gặp. Chị khỏe chứ?”
Uyên Linh tỏ ra niềm nở khi gặp chị Hoa.
“Cô Linh! Sao bây giờ cô mới về?”
“À… Tôi có chút việc riêng. Đức Tuấn có nhà không?”
“Cậu ấy không có nhà. Nhưng cô ta…”
Chị Hoa ngập ngừng.
“Cô ta? Ai đến nhà mình sao?”
“Cô gái đó… Cậu Đức Tuấn nói sẽ là mợ chủ tương lai của cái nhà này. Cô Linh! Chuyện này là như thế nào?”
Uyên Linh nghe qua đã đoán được cô gái đó là ai rồi. Chỉ có điều cô không ngờ là Đức Tuấn lại có thể tuyên bố với mọi người sớm như vậy trong khi cô còn chưa ly hôn. Làm như thế này chẳng phải anh ta chẳng coi cô ra gì hay sao? Một chút thất vọng xen lẫn đau đớn trên gương mặt Uyên Linh. Cô định quay đi thì có tiếng gọi vọng lại. Giọng chua loét.
“Chị làm cái gì ngoài đó mà lâu vậy?”
Hồng Diễm kênh kiệu bước ra cổng thì bắt gặp Uyên Linh đang đứng ở đó.
“Ây zô! Khách quý nào thế này? Cô còn mặt dày mò mặt về đây sao? Hay lại muốn cầu xin Đức Tuấn tha thứ? Vậy thì cô thất vọng rồi”
“Nói về độ mặt dày, cô đứng thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất. Cô nhìn lại bản thân mình đi. Tôi vẫn còn là vợ hợp pháp của Đức Tuấn. Là chủ nhân ngôi nhà này. Cô chẳng có danh phận gì cả mà dám mò mặt đến đây, lại còn dám tự xưng là chủ nhân ngôi nhà này. Hay cô thiếu tự tin về bản thân mình đến nỗi phải ăn chực nằm chờ ở đây mới có thể níu chân được Đức Tuấn?”
Uyên Linh rất điềm tĩnh trả lời Hồng Diễm. Không một chút tức giận trên gương mặt. Rõ ràng là phong thái của một kẻ thượng vị.
Hồng Diễm cứng họng, tưởng rằng sẽ làm cho Uyên Linh bị bẽ mặt không ngờ lại bị chính Uyên Linh sỉ nhục lại. Uyên Linh quả thật không dễ bắt nạt như cô ta nghĩ. Đuối lý trước lời lẽ quá thuyết phục của Uyên Linh, cô ta liền lấp liếm qua chuyện khác.
“Cô đang ghen với tôi sao?”
“Ghen ư? Vậy cô không hiểu tôi rồi. Và cũng chẳng hiểu chút gì về Đức Tuấn. Nói thật, chuyện Đức Tuấn dẫn những cô gái lại về nhà nhiều như cơm bữa. Chưa biết chừng được vài hôm cô lại sẽ bị đá ra ngoài, cùng chung số phận như những cô gái kia mà thôi”
“Cô dám ăn nói với tôi như vậy sao?” Mắt Hồng Diễm trợn ngược lên, đe dọa Uyên Linh.
“Loại người như cô đương nhiên chỉ xứng đáng nghe những lời lẽ như thế này thôi. Nói thật, trong số những cô gái mà tôi đã từng gặp khi Đức Tuấn dẫn về nhà, cô là loại mặt dày nhất. Dù sao cũng là gái chưa chồng, cô không cảm thấy mình mất giá đến mức chạy đến tận nhà người đàn ông giành vị trí cầu xin anh ta rước mình đi hay sao?”
“Cô chỉ đang ghen ăn tức ở với tôi mà thôi. Là gì cũng được, miễn là cuối cùng Đức Tuấn cũng thuộc về tôi. Tôi cũng là người chiến thắng. Cô mãi là người thua cuộc”
Uyên Linh vẫn không đổi một chút sắc mặt.
“Xin lỗi cô! Trận chiến này tôi không đánh nên chẳng có thắng thua ở đây. Chỉ có người trước và kẻ đến sau. Vị trí đó tôi không cần nữa nên bỏ đi. Người nào ngồi vào đó cũng vậy thôi”
“Cô…” Hồng Diễm định giơ tay đánh Uyên Linh thì bất ngờ bị cô chặn lại.
“Cô đừng nghĩ là tôi không biết đánh lại cô. Cái tát này lẽ ra phải dành cho cô. Nhưng tôi không làm thế là bởi cô không xứng đáng, chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi”
Uyên Linh thả tay cô ta xuống. Không ngờ sức Uyên Linh mạnh đến vậy. Một phần cổ tay cô ta bị ửng đỏ có vẻ đau.
“Tôi về đây! Không cần nói với Đức Tuấn là tôi đã đến đây. Chị nhớ bảo trọng”
Uyên Linh quay lại nói với chị Hoa rồi quay đi luôn, không thèm nhìn Hồng Diễm làm cô ta càng thêm tức tối. Cô ta hằn học nhìn chị Hoa rồi cũng nhanh chóng bước vào nhà.
Hồng Diễm thở dốc lên, hai hàm răng nghiến ken két. Một phần hận Uyên Linh một phần vì bị mất mặt với chị Hoa. Dù gì cô ta cũng là bạn gái của Đức Tuấn. Bị sỉ nhục trước một người ở như thế thì chẳng còn mặt mũi nào.
“Từ nay tôi cấm chị không được để cô ta bén mảng đến đây”
Hồng Diễm hét lên như trút hết cơn giận lên đầu chị Hoa.
“Cô có nhầm lẫn gì không vậy? Cô ấy vẫn còn là vợ của cậu chủ đấy. Cô không nghe rõ hồi nãy cô Linh nói gì à?”
Chị Hoa cũng chẳng tỏ ra sợ hãi người đàn bà trơ trẽn này. Chẳng qua vì Đức Tuấn bênh vực nói để cô ta tự do trong nhà này nên chị đành miễn cưỡng chấp nhận. Chưa là chủ nhân mà đã hống hách như vậy rồi. Không biết khi trở thành bà chủ thật sự thì cô ta còn coi ai ra gì nữa.
“Chị dám cãi lời tôi?”
“Tôi đâu dám cãi lời ai. Tôi chỉ làm theo sự thật. Với lại tôi cũng khuyên cô một câu chân thành. Chuyện cậu chủ dẫn những cô gái lạ về nhà thì rất là bình thường. Không chừng hôm sau lại là một cô khác đấy”
Chị Hoa nói xong thì quay vào bếp. Chẳng hơi sức đâu mà đôi co với cô ta. Hồng Diễm không nuốt trôi được cục tức này. Vừa nãy bị Uyên Linh sỉ nhục đã đành, bây giờ ngay cả một osin thấp kém cũng dám sỉ nhục mình.
“Cút ngay cho tôi. Cút! Chị có nghe không?”
Hồng Diễm không giữ được bình tĩnh hét lớn vang vọng khắp nhà.
Tiếng còi ô tô rú ngoài cổng. Đức Tuấn đã về nhà. Chị Hoa cũng chẳng buồn để ý đến những lời nói của Hồng Diễm, vội vàng chạy ra mở cổng cho Đức Tuấn.
“Có chuyện gì mà la lối om sòm thế? Ngoài cổng cũng nghe thấy?” Đức Tuấn khó chịu.
Mặt Hồng Diễm sụ ra hờn dỗi.
“Còn ai vào đây nữa. Cô ta còn dám đến tận đây đòi gặp anh nữa đấy. Thật là không biết liêm sỉ là gì nữa rồi”
“Cô ta?” Đức Tuấn ngạc nhiên khi nghe Hồng Diễm nhắc đến. Anh ta nhìn sang chị Mai, như đoán được ai đã đến đây rồi.
“Uyên Linh?”
Chị Hoa lẳng lặng gật đầu. Trong lòng Đức Tuấn bỗng dưng có một chút tự mãn.
“Anh không biết đâu, cô ta quả là ghê gớm. Cô ta dám sỉ nhục em. Anh phải đòi lại công bằng cho em”
Hồng Diễm ra vẻ kẻ bị hại, ôm cổ Đức Tuấn nũng nịu. Đức Tuấn thì ngược lại, có vẻ khó chịu liền lấy cớ từ chối.
“Anh hơi mệt! Em ở đây! Anh lên phòng nằm nghỉ chút. Đừng quấy rầy anh”
Nói xong liền xách cặp lên phòng làm cho Hồng Diễm càng ấm ức. Cô ta tức giận vì Đức Tuấn chẳng để ý gì đến tâm trạng của mình. Lại còn tỏ ra khó chịu khi cô ta chủ động gần gũi. “Nhắc đến Uyên Linh lại còn tỏ thái độ gì thế kia? Hay là anh ta vẫn còn lưu luyến đến cô ta? Thật tức chết mà”. Hồng Diễm lẩm bẩm một mình rồi cũng đứng dậy bỏ đi, không báo với Đức Tuấn một tiếng nào.
Chị Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày hôm nay chịu đựng cô ta đủ rồi. May mà bây giờ cũng được thở bầu không khí trong lành hơn rồi.
***
Uyên Linh quay trở về nhà, lòng ngổn ngang. Vốn định bụng đến gặp Đức Tuấn để mong anh ta niệm tình mà không kiện Văn nữa. Cuối cùng không gặp được Đức Tuấn lại còn rước thêm một cục tức là Hồng Diễm kia. Hóa ra từ lâu cô gái này đã để ý đến Đức Tuấn mà hậm hực với cô. Tuy là đồng nghiệp với nhau nhưng hai người rất ít qua lại nói chuyện. Một số lần, Hồng Diễm còn cố tình kích động mọi người khi có chuyện xì xào về Uyên Linh. Sau ngày hôm nay chắc chắn cô ta sẽ không để yên cho cô.
Đang mải mê suy nghĩ thì cô đụng ngay Thu Vân trước cổng nhà. Quần áo Thu Vân xộc xệch, một hàng cúc áo ngoài bị đứt hết. Uyên Linh rất lấy làm lạ.
“Chị! Chị đi đâu về vậy?”
“Chị đi ra ngoài có chút việc”
Thu Vân cố tình nói dối Uyên Linh. Cô không muốn Uyên Linh biết chuyện mình đã đến gặp tên Bách. Càng không muốn để em mình biết cô đã bị tên đó cưỡng bức ra nông nổi này.
“Áo của chị…”
Uyên Linh cầm vạt áo của Thu Vân nghi ngờ.
“Chị lại bị bọn lưu manh giở trò hả?”
“Không… Không có…”
Thu Vân lúng túng không biết giải thích với Uyên Linh như thế nào.
“Rõ ràng là vạt áo bị ai đó xé toạc ra. Chị đừng giấu em. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với chị? Chị đã đi đâu?”
“À… Một đám côn đồ tưởng chị có tiền nên giở trò. May là trên người chị không có gì nên không bị sao cả”