Chương 51 và 52
Chương 51: Lòng tin đã mất 1
“Có lẽ khi đứng trước bờ vực sống chết, con người ta mới thật sự ngộ ra đâu là thứ mình cần em ạ. Cuộc sống nhiều khi ngộ thật đấy”.
Thu Vân suy tư nghĩ về những gì đã trải qua đối với cuộc đời mình. Chưa đầy nửa đời người cô đã trải qua mọi vị ngọt đắng, lúc lên voi lúc xuống chó chẳng mấy hồi. Khi còn là tiểu thư càng vàng lá ngọc lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh, quát nạt người khác nhưng trong tâm cô đầy những hờn ghét oán hận vô cùng khổ sở. Lúc rơi xuống đáy vực rồi, bị người ta cướp sạch mọi thứ, người thân xa lánh… Tiền bạc, nhan sắc, địa vị chẳng còn nhưng cô lại cảm thấy tâm hồn mình thoải mái nhất.
Đôi khi cuộc đời cũng cần phải có một tát thật mạnh thì con người ta mới tỉnh ra được.
Thu Vân bới thức thức, lấy bát chia làm hai phần đưa cho Uyên Linh.
“Ăn đi! Chắc bụng đói meo rồi chứ gì”
Quả thật, bụng của Uyên Linh đang réo từ hồi nãy đến giờ rồi. Từ lúc cô ra khỏi nhà cô chưa có thứ gì vào bụng cả mà cũng chẳng thấy đói. Tự dưng đến bây giờ gặp chị mình, nghe chị nói chuyện cô mới thấy đói.
“Đúng là chỉ có chị hiểu em”. Uyên Linh nhìn chị mình, lấy một cái thìa trong giỏ đồ của Thu Vân xúc thức ăn ăn một cách ngon lành.
“Ngon thật đấy”
Thu Vân nhìn Uyên Linh. “Cái con bé này thật ngốc”.
Trái tim Thu Vân bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Cô cảm thấy Uyên Linh ngây ngốc như một đứa trẻ thật. Thế mà từ nhỏ đến giờ cô nhìn Uyên Linh cứ như một cái gai trước mắt. Bản năng làm mẹ của phụ nữ thật kỳ diệu biết bao.
Uyên Linh, sau từng ấy chuyện cô vẫn giữ được bản chất nguyên sơ lương thiện. Chưa bao giờ hóa hận những người thân của mình. Những gì mà Thu Vân gây ra cho cô, gần như quên sạch sẽ. Trái tim của cô gái này đúng là của một thiên thần mất rồi.
Uyên Linh ăn một mạch hết sạch phần thức ăn của mình không chừa lại một miếng nào. Thu Vân liền gáp phần của mình bỏ vào bát Uyên Linh. Cô cũng chẳng khách sáo mà tự nhiên như không ăn hết phần thức ăn được chị mình nhường. Đến bây giờ Thu vân mới hiểu ra, sự sẻ chia của mình cho người khác cũng đem lại cho mình rất nhiều niềm vui.
“Chị! Đêm nay em ngủ lại đây nha chị”
“Ở đây làm gì có chỗ mà ngủ. Chị phải nằm ké cu Tin mà còn không có chỗ cựa, mỏi cả lưng đây này”
“Mình mượn một tấm chăn rồi chải xuống sàn để ngủ. Lo gì”
“Nằm đất sẽ lạnh đấy”
“Thì mình ôm nhau ngủ cho đỡ lạnh. Dù sao đêm nay em cũng không có chỗ nào để về”. Uyên Linh phụng phịu làm nũng.
“Được rồi! Con bé này sao tự dưng như trẻ con thế này”
Thu Vân vui vẻ nhận lời.
“Nói thật cho chị biết đi! Giữa em và Đức Tuấn đã xảy ra chuyện gì?”
Thu Vân thấy Uyên Linh trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Biết là cô đang suy nghĩ về chuyện với Đức Tuấn, Thu Vân bè dò hỏi.
“Nói ra được sẽ thoải mái hơn”
“Anh ta… Anh ta cho rằng em và Đức Tùng có quan hệ mờ ám”
“Đức Tùng? Không thể nào”
“Đấy! Ngay chị cũng nghĩ vậy. Thế mà anh ta ;lại đùng đùng nổi giận cho rằng chúng em có gì đó với nhau rồi đuổi em ra khỏi nhà”
“Đuổi em? Cậu ta dám làm thế sao?”. Thu Vân ngạc nhiên. Cô thừa hiểu Đức Tuấn vô cùng yêu thương Uyên Linh. Chuyện đuổi cô ra khỏi nhà thì thật khó tin. Phải có chuyện gì đó thì anh ta mới tức giận đến mù quáng như vậy.
“Nhưng tại sao lại hiểu lầm em?”
Uyên Linh ngập ngừng kể lại cho Thu Vân nghe.
“Cũng là tại chị đã liên lụy đến em. Để ngày mai chị đi gặp cậu ấy giải thích rõ”
“Không phải tại chị. Cũng không cần phải giải thích gì hết”
Uyên Linh nghĩ đến những lời xúc phạm của Đức Tuấn liền cảm thấy khó chịu.
“Không nhắc đến anh ta nữa. Ngủ thôi chị”
Uyên linh vòng tay quả vai Thu Vân ôm ôm. Một lúc sau đã không thấy cô cựa quậy gì nữa. Có lẽ đã ngủ say rồi. Cả ngày đi bộ một quãng đường dài mệt rã rời. Vừa được ăn một bữa no nê, thế là lăn ra ngủ ngon lành. Có lẽ khi trở về bên cạnh Thu Vân, cô cảm thấy ấm áp giống như trong vòng tay mẹ mình. Mọi ưu phiền tạm lắng xuống.
***
“Thưa tổng giám đốc! Đã có thông tin về tên Văn rồi ạ”. Trợ lý của Đức Tuấn báo tin. Đức Tuấn vẫn cắm cúi độc một mớ tài liệu còn tồn đọng vài hôm trước nhưng vẫn có thể lắng nghe một việc khác. Anh ta có cái biệt tài lắng tập trung cùng một lúc nhiều việc mà không bị sao nhãng việc chính. Điều này không phải ai cũng làm được. Thường chú tâm một việc gì thì việc khác sẽ nghe như nước đổ lá khoai, chẳng đọng lại chút tin tức gì.
“Anh nói tiếp đi”
“Dạ! Chúng tôi phát hiện cậu ta có qua lại với bà Cẩm Thu và nhận một số tiền lớn để làm việc này”
“Bà Cẩm Thu?”. Đức Tuấn ngừng lại, lúc này mới nhìn về phía trợ lý của mình, gương mặt lộ rõ sự tức giận.
“Lại là bà ta sao? Bà ta dám làm ra những việc bẩn thỉu sau lưng mình sao? Có lẽ nào ông nội biết được sự thật này nên mới sốc đến mức đột quỵ? Chỉ có thể vì chuyện này mà thôi”.
Đức Tuấn đập tay xuống bàn giận dữ.
“Đưa tôi đến nhà tên đó ngay lập tức. Nếu sự thật là như vậy tôi sẽ không tha thứ cho bà ta”
Người trợ lý hơi hoảng vì thái độ hung dữ của Đức Tuấn. Vụ việc này cũng không lớn. Anh đã giải quyết xong xuôi với bên bị hại rồi thế mà anh ta vẫn tức giận như vậy. Chỉ có một lý do là do người nhà mình đã đang tâm hại chính nhà mình mà thôi. Anh trợ lý này cũng không biết rằng, lý do thực sự nữa là do Đức Tuấn và Uyên Linh đang có chuyện. Thêm một chuyện căng thẳng sẽ dễ làm cho mọi thứ trở nên dễ đứt hơn.
“Dạ! Để tôi lấy xe đưa anh đi”
Người trợ lý không hỏi gì nhiều nữa. Anh ta thừa biết mỗi khi Đức Tuấn lên cơn như thế này thì đừng hỏi cho mắc công. Có khi lại còn ăn mắng, nặng thì cho nghỉ việc không chừng. Đức Tuấn rất trọng người tài, anh không tiếc tiền bạc, tăng lương cho họ đến mức cao ngất nhưng cũng có thể sa thải không thương tiếc nếu chỉ làm phật ý anh một lần. Đã có hai ba người bị mất việc chỉ vì làm không trúng ý anh ta. Mọi người ai cũng biết chuyện này nên tốt nhất cứ để anh ta mặc sức vẫy vùng. Khi nào tỉnh táo trở lại, anh ta tự khắc biết đúng sai như thế nào. Tính cách thẳng thắn có phần hơi bảo thủ, ngạo mạn này cũng hại Đức Tuấn mấy lần rồi. Thế nhưng đã là bản chất thì khó mà thay đổi được.
***
“Tổng giám đốc! Anh…Anh đến đây làm gì?”
Văn hoảng sợ ấp úng nói không rõ tiếng khi thấy đích thân Đức Tuấn tìm đến nhà mình. Phen này anh ta chết chắc rồi.
Trợ lý của Đức Tuấn quăng ra một đống ảnh và giấy tờ liên quan đến Văn và bà Cẩm Thu. Biên lai nhận tiền, hóa đơn thanh toán tiền viện phí cho Cu Bin… Tất cả những loại giấy tờ liên quan đến vụ việc hạ độc thủ vừa qua. Không hiểu anh trợ lý đã làm gì mà có được.
“Thế này là thế nào?”
Người trợ lý lớn tiếng.
“Anh còn gì để giải thích với tổng giám đốc?”
“Tôi… Tôi…”
“Sao thế? Lúc nào việc xấu nhận được tiền thì nhanh lắm mà, sao đến lúc nhận hậu quả thì ấp úng như gà mắc tóc thế hả?”
Văn nhìn Đức Tuấn. Mặt anh ta lạnh như băng, nãy giờ vẫn chưa lên tiếng nào. Điều này càng làm cho Văn thêm hoảng.
“Tôi không còn gì để nói”
“Vậy chờ lên tòa để nói đi”. Đức Tuấn lạnh lùng quăng một câu ngắn gọn.
“Với tội danh làm thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, công ty mà kiện anh có thể yên tâm ngồi trong tù bóc lịch cả đời cho đến khi trả hết nợ.”
Người trợ lý giải thích. “Nếu anh nói lý do vì sao lại làm vậy, ai đã xui khiến anh thì may ra…”
Trợ lý nhìn Đức Tuấn, thấy anh không có phản ứng gì liền mạnh dạn nói tiếp.
“… May ra tổng giám đốc niệm tình anh là nhân viên cốt cán của công ty nên có thể nhẹ tay…”
Văn nghĩ bây giờ không thể giấu diếm được nữa rồi. Bà Cẩm Thu hứa sẽ bảo vệ anh nếu anh không nói ra người đứng sau là bà ta. Thế nhưng từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bà ta lặn mất tăm mất tích. Gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Có lẽ bà ta sợ bị liên lụy đến bản thân mình. Bà ta chỉ quan tâm đến bản thân mình, đến công việc đã thành công hay không. Mọi rắc rối đều đổ lên đầu một mình anh ta. Nếu bây giờ vẫn ngoan cố không nhận, khác nào đổ thêm dầu vào lửa chọc giận Đức Tuấn. Dù sao cậu ta cũng đã phát hiện ra anh có qua lại với bà Cẩm Thu rồi. Chắc chắn anh ta cũng biết chuyện rồi, chỉ là chờ xem anh ta có thành thực hay không mà thôi. Nếu không tự cứu lấy mình thì chẳng ai cứu được mình cả.
“Bà ta nói, tôi chỉ cần bỏ một thuốc vào lô hàng đó. Tất cả mọi chuyện bà ta sẽ lo hết. Tôi cũng không biết tại sao bà ấy lại làm như vậy. Tôi cần một số tiền lớn, không còn cách nào khác… Tôi biết mình có tội. Không dám xin tổng giám đốc tha thứ. Chỉ mong anh niệm tình… Có thể… Có thể….”
“Có chuyện gì thế?”. Thu Vân ngạc nhiên khi thấy rất đông người trong nhà mình. Bình thường giờ này cô đang ở trong bệnh viện với cu Bin. Hôm nay cô bất chợt về để lấy quần áo thêm cho con thì gặp cảnh này.
“Cô”… Đức Tuấn ngờ ngợ khi nhìn thấy Thu Vân. Lúc này Thu Vân mới để ý là có mặt Đức Tuấn. Cô cố ý lánh mặt đi không dám nhìn thẳng.
“Là cô sao?”
“Anh nhầm tôi với người khác rồi. Tôi…Tôi…”
Thu Vân ấp úng.
“Hai người thật hay lắm! Đúng là đôi lứa xứng đôi mà. Được! Vậy để tôi coi hai người định xử lý chuyện này ra sao”
Đức Tuấn chợt cười rộ lên một cách bí hiểm. Ánh mắt lúc này có phần như một kẻ xấu nắm thóp được đối thủ, vừa thỏa mãn vừa ghê rợn. Cứ như anh ta đã biến thành một kẻ khác vậy.
Chương 52: Lòng tin đã mất 2
“Không liên quan đến cô ấy. Tất cả là do tôi làm. Anh đừng kéo cô ấy vào làm gì”.
Văn sợ hãi la lên. Anh ta sợ Đức Tuấn vì muốn trừng phạt mình nên kéo theo Uyên Linh. Nhưng anh ta không biết rằng, trước đó Thu Vân cũng đã đắc tội không ít với Đức Tuấn. Chẳng qua là vì lúc đó còn Uyên Linh, anh ta không tỏ thái độ hằn học với cô. Lúc này thì khác, anh ta đang có ý hằn thù Uyên Linh và Đức Tùng nên có lẽ Thu Vân cũng khó tránh khỏi liên lụy.
“Anh biết phải làm gì rồi chứ?” Đức Tuấn cười khẩy, cũng không thèm để ý lời nói của Văn.
“Dạ!”. Người trợ lý cũng hiểu ý Đức Tuấn, ném cho anh ta cái nhìn sắc lạnh rồi chạy theo Đức Tuấn.
“Anh ta đến đây vì chuyện đó sao?”
Thu Vân hỏi Văn. Anh ái ngại gật đầu.
“Anh ta có vẻ khác quá! Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn trước nhiều. Có lẽ chuyện với Uyên Linh cũng không nhỏ”. Thu Vân nghĩ ngợi. Cô đang lo lắng cho Uyên Linh. Đức Tuấn thành ra như thế này có lẽ Uyên Linh lời nói của Văn.
“Dạ!”. Người trợ lý cũng hiểu ý Đức Tuấn, ném cho anh ta cái nhìn sắc lạnh rồi chạy theo Đức Tuấn.
“Anh ta đến đây vì chuyện đó sao?”
Thu Vân hỏi Văn. Anh ái ngại gật đầu.
“Anh ta có vẻ khác quá! Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn trước nhiều. Có lẽ chuyện với Uyên Linh cũng không nhỏ”. Thu Vân nghĩ ngợi. Cô đang lo lắng cho Uyên Linh.
“Cứ tưởng Uyên Linh đã thu xếp chuyện này với Đức Tuấn rồi chứ”. Văn nói giọng buồn buồn.
“Uyên Linh chắc không giúp được đâu”. Thu Vân thở dài.
“Chuyện này tính sao?”
“Không sao! Tôi sẽ tìm cách”
“Số tiền lớn như thế, làm sao trong một thời gian ngắn anh có thể kiếm được. Cũng tại tôi cả. Nếu không phải vì mẹ con tôi, anh cũng không phải đi đến bước đường cùng như thế này”
Thu Vân cảm giác như một kẻ tội đồ trước Văn. Mắt cô rưng rưng sắp khóc.
“Nghe này”. Văn cầm tay Thu Vân an ủi.
“Không phải tại cô! Là tôi tự nguyện làm vậy. Cô không cần phải tự trách bản thân mình”
Thu Vân thở dài, mọi chuyện có lẽ ngày càng rắc rối hơn rồi.
***
“Cậu Đức Tuấn, có một cô gái muốn gặp cậu”
Chị Hoa thập thò ngó vào phòng Đức Tuấn. Từ hôm cãi nhau với Uyên Linh, Đức Tuấn ngoài đi làm, đến nhà chăm sóc ông nội, thỉnh thoảng ghé qua nhà thì chỉ vùi đầu trong phòng mình với đống tài liệu lôi ở công ty về. Hình anh đang muốn tìm công việc để quên Uyên Linh.
“Cô ta là ai?”.
“Cô ta bịt kín mặt, không rõ mặt mũi như thế nào”
“Đuổi cô ta về. Tôi không rãnh”
Đức Tuấn lạnh lùng ra lệnh cho chị Hoa ra đuổi người phụ nữ đang đứng ngoài cổng đi.
“Xin hãy cho tôi vào. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy”. Người phụ nữ van nài.
“Không được! Xin cô đi cho. Cậu ấy không muốn gặp cô”
Người phụ nữ vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Xin chị vào nói với anh ấy, việc liên quan đến Uyên Linh”
“Uyên Linh?” Chị Hoa trố mắt ngạc nhiên.
“Chuyện của cô Linh sao? Cô là…”
Thu Vân cố tình quay mặt đi không cho chị Hoa biết mình là Thu Vân. Dù sao trước đây Thu Vân từng là một cô tiểu thư kênh kiệu, từng lớn tiếng xỉ vả chị Hoa là kẻ ở đợ, không xứng nói chuyện với mình. Giờ lâm vào hoàn cảnh này, ngoại hình tàn tạ, nhìn chẳng khác gì một osin. Để chị Hoa biết được chẳng phải là mất mặt lắm sao.
“Chị cứ vào nói với anh ta như vậy. Chắc chắn anh ta sẽ chịu gặp tôi”
Chị Hoa hơi ngờ ngờ về người phụ nữ này. Nhưng cô ta bịt kín mít không thể nhìn rõ mặt. Hơn nữa cố tình nói giọng khác đi khiến chị bị đánh lạc hướng. Chỉ biết rằng người này trông quen quen mà không thể đoán được là ai. Nghe cô ta nhắc đến Uyên Linh, chị Hoa có chút mềm lòng. Dù gì chị cũng rất mến Uyên Linh, muốn cô quay về tái hợp với Đức Tuấn. Hai người giận nhau cả tháng nay rồi. Đây là lần chiến tranh lâu nhất giữa họ. Đức Tuấn cũng vì vậy mà suýt mất mạng. Chị thật sự mong Uyên Linh quay về lắm rồi.
“Được! Chờ tôi chút”
“Cám ơn chị”
“Cậu Tuấn! Cô ấy nói có việc liên quan đến cô Linh”
Đức Tuấn nghe nhắc đến Uyên Linh thì ngừng lại, lưỡng lự một lúc.
“Cho cô ta vào”
“Vâng! Thưa cậu”
Thu Vân được chi Hoa mở cửa, lòng khấp khởi mừng thầm nhưng vẫn chú ý đề phòng chị Hoa. Cô vừa đi vào vừa ý tứ che mặt lại. Chị Hoa cũng tò mò ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc nhưng không ăn thua.
“Cô có chuyện gì nói nhanh lên”. Đức Tuấn lạnh lùng không thèm nhìn Thu Vân.
“Chuyện của Uyên Linh. Hôm đó không phải cô ấy đi cùng Đức Tùng. Chuyện không như anh nghĩ… Là do…”
“Không cần nói nữa”. Đức Tuấn ngắt lời. Chỉ cần nghe nhắc đến cái tên Uyên Linh bên cạnh Đức Tùng là anh ta đã lộn hết ruột gan lên rồi. Chẳng còn tâm trí để nghe thêm nữa.
“Chị Hoa, tiễn khách”
“Khoan đã! Hãy nghe tôi giải thích”
Đức Tuấn dường như chẳng thèm đoái hoài đến lời Thu Vân nói nữa. Anh ta đi vào phòng đóng sầm cửa lại.
“Thôi được rồi! Mời cô đi cho! Cậu ấy không nghe ai nói lúc này đâu. Càng nói cậu ta càng nổi khùng lên chỉ khổ người ăn kẻ làm như tôi mà thôi”
Chị Hoa vừa nói đẩy Thu Vân ra cử.
“Đi đi! Đừng làm phiền cậu ấy nữa”
Thu Vân lủi thủi đi về. Kế hoạch giải thích giùm Uyên Linh hoàn toàn bị thất bại. Trước kia, dù hay la mắng Uyên Linh nhưng hễ nghe đến tên Uyên Linh là anh ta luôn lên tiếng bảo vệ. Lần này nghe nhắc đến tên cô là anh ta lại nổi khùng lên giận dữ như ăn phải thuốc điên. Xem ra chuyện giữa họ khó mà hòa giải được.
***
Đức Tùng thấy nhiều ngày Uyên Linh không về thăm ông Nhân thì đâm lo lắng. Không biết cô ấy có bị làm sao không. Gọi điện cũng không thấy bắt máy. Đến nhà cũ của cô cũng không gặp. Chỉ còn cách duy nhất là đến trường tìm cô.
Đức Tùng lái xe mô tô đừng chờ ở cổng trường cả tiếng mới thấy bóng dáng quen thuộc của Uyên Linh đang bước ra. Anh vội đi bộ lại.
“Uyên Linh”
“Là cậu sao? Sao cậu lại đến đây?”. Uyên Linh mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Đức Tùng xuất hiện ở trường chờ mình. Đây là lần đầu tiên cậu ta làm như vậy.
“Mình tìm quán cà phê gần đây nói chuyện được chứ?”
Uyên Linh hơi ngần ngại. Dù sao thi Đức Tùng và cô cũng đang bị Đức Tuấn nghi ngờ có mối quan hệ mờ ám. Đi cùng cậu ấy lúc này, lại chỉ có hai người e rằng người khác thấy được sẽ dị nghị không hay.
“Không được rồi. Tôi…”
“Tôi! Tôi cái gì chứ! Không cần phải ngại. Chúng ta chẳng làm điều gì sai trái mà phải sợ ai”
Quả thực Uyên Linh chưa từng có ý nghĩa nào ngoài tình cảm chị dâu em chồng với Đức Tùng. Cũng không hẳn là ghét cậu ta. Đức Tùng tuy ngổ ngáo ương bướng nhưng rất thẳng thắn và biết điều, cũng chưa từng làm tổn hại đến ai. Cậu trai này tâm tình khá lương thiện, lại thích chọc ghẹo cho người khác vui vẻ. Cả hai người cũng chưa làm gì vượt quá danh phận. Đã không làm gì sai thì việc gì phải sợ ánh mắt gièm pha của người khác chứ. Chẳng phải mình quá hèn nhát rồi sao. Mọi việc chỉ cần không thẹn với lòng mình là được. Không cần phải làm hài lòng kẻ khác.
“Được! Chờ tôi một lát”
Uyên Linh quay trở vào nói gì đó với Ngọc Ngân rồi mới dắt xe ra. Đức Tùng vội chạy trèo lên xe mô tô của mình đi theo sau xe Uyên Linh.
Vừa hay lúc này, Hồng Diễm cũng trông thấy Uyên Linh vừa đi ra ngoài cùng ai đó. Nhìn kĩ đằng sau thấy là một người đàn ông nhưng không nhận ra đó là Đức Tùng. Cô ta cũng chắc chắn đó không phải là Đức Tuấn. Bình thường Đức Tuấn đến trường đón vợ mình bằng xe ô tô chứ chưa bao giờ lái xe mô tô đến. Nghi ngờ có chuyện gì đó không bình thường. Cô ta liền đi theo sau hai người.
Đức Tùng gọi một ly nước chanh mật ong nóng cho Uyên Linh. Thói quen của cô mỗi khi đi uống nước. Không biết làm cách nào mà Đức Tùng lại biết được điều này.
Uyên Linh hay bị viêm họng vì công việc phải nói nhiều nên ít khi uống nước lạnh. Cô thích uống nước chanh và nhâm nhi vị mật ong đậm đà thêm chút muối. Nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Cổ họng cũng không bị rát nữa.
Uyên Linh nhìn ly nước Đức Tùng gọi mỉm cười.
“Sao cậu biết tôi thích uống loại nước này?”
“Có chuyện gì của Uyên Linh mà tôi không biết chứ?”
Đức Tùng lại giở thói thích chọc ghẹo người khác của mình.
“Thôi được rồi! Không đùa nữa! Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?”
“Chuyện của Đức Tuấn! Tôi rất lấy làm tiếc! Xin lỗi chị”
Uyên Linh thở dài.
“Đã nói không phải lỗi của cậu rồi mà. Không nhắc chuyện đó nữa”
Thấy Uyên Linh có vẻ buồn buồn. Đức Tùng cũng không muốn gợi lại chuyện cũ nữa, vội vàng phân bua.
“Không nhắc! Không nhắc nữa! Tôi chỉ muốn hỏi dạo này Uyên Linh thế nào?”
“Cậu thấy đấy! Tôi vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp như thường”
Uyên Linh cố tình nói to, nở một nụ cười gượng gạo có làm điệu bộ thật hài hước trước mặt Đức Tùng.
“Nhưng sao chị không về nhà?”
“Nhà nào?”
Giọng Uyên Linh chùng xuống.
“Anh ta không muốn nhìn thấy mặt tôi ở đó”
“Mặc xác anh ta! Sao Uyên Linh cứ phải quan trọng hóa sự có mặt của anh ta thế nhỉ?”
Đức Tùng bất ngờ lớn tiếng khiến Uyên Linh không khỏi ngạc nhiên, trân trân nhìn Đức Tùng một lúc.
Nhận ra mình đã tỏ thái độ thái quá Đức Tùng vội vàng phân bua.
“Xin lỗi! Tại tôi nóng tính quá. Nhắc đến anh ta là tôi lại cảm thấy nóng hết cả người lên rồi”
Uyên Linh im lặng, mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không. Tay vẫn ngoáy ngoáy ly nước như một phản xạ tự nhiên.
“Nhưng vẫn còn có ông nội ở đó mà. Uyên Linh không nhớ ông sao?”
Mắt Uyên Linh rưng rưng. Một làn gió thổi ngang qua làm tóc cô bị dạt sang một bên. “Muốn chứ ! Ai mà không nhớ nhưng tôi đâu thể nào về được cậu hiểu không?”. Uyên Linh nghĩ thầm.