Chương 5
Chương 5:
Vân Anh và Tuệ Anh được cô Nhàn đưa về đến nhà thì chạy ngay vào phòng bố. Chúng thường có thói quen như vậy. Con bé chị học lớp lá còn con bé em học lớp mầm. Mẹ chúng đi cả ngày từ sáng sớm khi chúng vừa thức giấc thì đã không thấy mẹ đâu. Lúc mẹ về nhà thì chúng đã đi ngủ rồi. Thành ra chỉ còn bố là thường xuyên ở bên cạnh chúng mà thôi.
Thấy hai bác đang soạn đồ bỏ vào vali cho bố, con bé lớn liền hỏi:
“Bố đi đâu hả bố?”
Hạnh nhìn hai đứa con thơ dại không nói nên lời.
“Hai đứa lại đây bố bảo!”
Anh ngồi trên xe lăn vẫy tay gọi hai đứa con gái của mình.
Vân Anh và Tuệ Anh thấy bố gọi như vậy thì cũng lại gần. Hạnh giang tay ôm lấy hai đứa vào lòng cố nén dòng nước mắt đang chực chảy dài.
“Bố phải về nhà ông bà nội nghỉ ngơi một thời gian. Hai đứa ở lại với mẹ. Nhớ ngoan ngoãn, nghe lời mẹ và cô Nhàn nghe chưa!”
Tuệ Anh chưa biết nói nhiều chỉ ngơ ngác nhìn bố. Nhưng con bé Vân Anh thì đã biết hơn một chút. Nó ngơ ngác hỏi:
“Bố ở nhà đi! Bố ở nhà với con! Ở nhà cũng nghỉ ngơi được mà bố!”
Hạnh vuốt tóc đứa con gái lớn dỗ dành:
“Bố bị bệnh nên phải nhờ bác của con giúp. Vì vậy bố phải về nhà ông bà nội. Rồi bố sẽ sang thăm các con mà.”
“Con sẽ giúp bố mà. Bố nói đi bố muốn gì con sẽ giúp bố.”
“Con gái ngoan. Nghe lời bố.”
“Không! Con không muốn bố đi đâu.”
Con bé lằng lặc lắc đầu.
Xuân thấy vậy cũng sụt sùi. Nói gì thì nói nhà cô và nhà vợ chồng Hạnh cũng cách nhau mười mấy cây số. Tuy rằng Hương nói là không cấm cản Hạnh thăm nuôi con. Nhưng Hạnh như thế này đi được cũng khó mà phải có người phụ giúp. Cô hiểu Hạnh trở về nhà rồi thì cơ hội gần gũi hai đứa nhỏ cũng vơi đi. Rồi thời gian khiến khoảng cách sẽ lớn dần giữa chúng và bố chúng. Cô không biết rồi đây chuyện gì sẽ đến với Hạnh nữa.
“Vân Anh!Tuệ Anh các cháu lại đây!”
Xuân nửa quỳ nửa ngồi dang tay ôm cả hai đứa cháu gái vào lòng nghẹn ngào nói:
“Bố Hạnh về nhà ông bà nội để chữa bệnh. Hai đứa ở nhà ngoan nghe lời mẹ và cô Nhàn. Bác sẽ đưa bố Hạnh về thăm hai đứa thường xuyên.”
Con bé Vân Anh nghe bác nói thế thì khóc hu hu.
Vừa lúc này thì Hương trở về. Thấy trong phòng Hạnh có tiếng nói chuyện ì ầm, cô ngó vào thì thấy hai đứa con gái của mình đang khóc trong vòng tay của Xuân. Hương có vẻ khó chịu xông thẳng vào phòng chồng:
“Vẫn chưa dọn xong đồ sao?”
Con bé Tuệ Anh thấy mẹ về thì chạy lại ôm lấy chân Hương.
“Mẹ ơi!bố đi!”
Còn con chị thì nhìn mẹ mếu máo.
Hương không nói gì nhìn chồng.
Xuân thấy vậy liền đi lại chỗ con bé Vân Anh ôm vai nó:
“Vân Anh à nghe bác! Bố cháu đi chữa bệnh một thời gian thôi. Rồi bố sẽ về thăm cháu mà!”
“Không! bố của con mà!”
Con bé Vân Anh đi lại chỗ Hạnh ôm chầm lấy anh nhất định không cho đi.
“Anh tính sao thì tính!”
Hương lạnh nhạt nói rồi bế con bé nhỏ ra ngoài. Nhưng con bé nhất định không chịu theo mẹ mà vùng vằng tụt xuống.
“Không đi! không đi đâu!”
Hương tức quá tét vào mông nó mấy cái:
“Hư này! hư này! Không nghe lời mẹ hả?”
Cô Nhàn thấy Hương đánh con liền đưa tay ôm lấy con bé:
“Cô để tôi dỗ con bé cho!”
Hương buông tay để cô Nhàn bế con bé rồi hậm hực nói thêm vài câu:
“Đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy!”
“Mày nói cái gì đấy con kia!”
Hoa sấn sổ xông tới chỗ Hương thì đã bị Xuân kéo tay lại.
“Chị! thôi đi!”
“Em buông tay chị ra! đến nước này thì còn tử tế cái gì nữa! Nó đối xử với em mình cháu mình không ra cái thể thống gì! Em không thấy hay sao mà còn nể mặt nó!”
Hoa giận dữ quài tay Xuân ra khỏi tay mình rồi tiếp tục xông tới chỗ Hương túm lấy cổ áo cô ta.
“Chị Hoa!”
Xuân đột nhiên quát lớn. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Hoa và Hương. Hương nhìn Xuân có vẻ hơi run. Còn Hoa thì đột nhiên cũng buông tay xuống không dám làm gì nữa. Ít khi nào lại thấy Xuân giận dữ như lúc này. Nhưng mỗi khi cô giận thì mọi người đều phải giãn ra. Hoa thì nóng tính nhưng thấy em nổi giận là cô cũng không dám ho he gì.
Xuân tiến tới chỗ Hương rồi nói:
“Giờ em ra ngoài đi! Chúng tôi sẽ dọn xong ngay đây! Sẽ không phiền em nữa!”
Hương còn không dám nhìn Xuân mà lườm Hoa một cái rồi phẩy tay bỏ đi.
Xuân bước tới chỗ cô Nhàn nhẹ nhàng nói:
“Nhờ chị chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ! Có gì chị cứ liên lạc với tôi! Đây là số điện thoại của tôi.”
Xuân vừa nói vừa lấy giấy bút trong túi mình ghi số điện thoại cho cô Nhàn.
“Cô cũng thấy rồi. Vợ chồng chúng nó không thể…”
Cô Nhàn cũng rưng rưng xúc động cầm lấy mảnh giấy từ tay Xuân nói:
“Tôi hiểu mà. Cô yên tâm đi!”
Vừa nói cô vừa cất tấm giấy vào túi áo rồi đi lại chỗ phía Hạnh.
“Chú Hạnh nhớ giữ gìn sức khỏe! Chú không cần lo về hai đứa nhỏ. Tôi sẽ chăm sóc chúng chu đáo. Khi nào rảnh rỗi thì chú về thăm!”
Hạnh nhìn cô Nhàn với ánh mắt biết ơn.
“Cảm ơn chị rất nhiều!”
Con bé Vân Anh dường như cũng ý thức được sự việc rồi. Nó chạy lại bên giường bố vòng cánh tay nhỏ xíu ôm ngang lưng Hạnh.
“Bố! bố ơi!”
Con bé em thấy chị ôm bố cũng tụt xuống khỏi tay cô Nhàn chạy lại ôm lấy cánh tay bố.
“Bố! bố!”
Mọi người nhìn cảnh tượng này ai cũng sụt sùi lau nước mắt.
Xuân biết không nên kéo dài tình trạng này lâu nên vội vàng xếp gọn gàng đồ đạc của em trai vào hai cái vali to.
Tiếng còi ô tô bim bim ngoài cổng rồi có tiếng gọi vọng vào:
“Chị Xuân! chị Xuân ơi!”
“Ừ chị ra liền đây!”
Xuân vội vàng cất nốt mấy bộ quần áo của em trai vào vali rồi nói với Hoa:
“Thằng Tài đến rồi! Chị mang cái vali này giải ra trước rồi gọi nó bảo đây giúp mình mang đồ nhé chị!”
Hoa nghe lời em gái sắp xếp kéo chiếc vali ra trước.
Họ sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy rồi mới vào đấy Hạnh ra sau.
Tài giúp Hạnh leo lên xe rồi mới cầm chiếc xe lăn bỏ vào đằng sau cốp.
Hai đứa trẻ được cô Nhàn giữ lại đứng nhìn bố đang dần rời xa mình. Mắt hai đứa ướt nhòe đi. Tiếng kêu gọi bố ơi vẫn còn lanh lảnh phía sau lưng Hạnh. Còn Hương đã nằm yên vị trên phòng mình chẳng thèm ngó qua cửa sổ xem người đàn ông cô từng gọi là chồng đang rời xa ngôi nhà từng là tổ ấm của họ.
Xuân và Hoa đưa Hạnh thẳng về nhà bố mẹ mà không nói trước cho anh trai biết. Nên khi thấy hạnh trở về nhà Hạ vô cùng ngạc nhiên.
“Chú Hạnh…”
“Anh phụ chú Tài đỡ Hạnh xuống trước đi đã!”
Xuân vừa khuân vali ra cho Hoa vừa nói với anh trai.
Hạ nghe Xuân nói vậy cũng phụ Tài đỡ Hạnh xuống xe lăn rồi đẩy vào nhà.
Hạ Nlnhìn mấy cái vali của Hạnh và thái độ của mọi người thì vẫn không khỏi thắc mắc. Nhưng anh vẫn chưa dám hỏi chuyện vì thấy Xuân có vẻ như đang không vui vẻ gì. Còn gương mặt Hoa thì lại rất khó coi. Hạnh không nói gì, ánh buồn thăm thẳm.
Hạ là anh cả nhưng tính tình rất hiền. Thậm chí là có phần nhu nhược. Tuy là anh cả trong gia đình nhưng lại không lo được gì cho các em. Nên hầu như anh không có tiếng nói. Ngay cả với mấy đứa em và cả với Lài vợ anh. Thấy mọi người đều căng thẳng anh chỉ dám rót nước nói vu vơ mấy câu chứ không dám hỏi thẳng vào vấn đề.
“Chị Lài đâu anh?”
Xuân lên tiếng trước.
“Chị vẫn đi chợ chưa về. Mấy đứa có chuyện gì à?”
“Vâng. Chúng em có chuyện này muốn bàn bạc với anh chị.”
“À… ừ nói đi!” Tự dưng Hạ thấy lo lắng.
“Vợ chồng Hạnh ly dị rồi.”
Xuân chưa nói dứt lời thì Hạ đã xen vào:
“Cái gì? ly hôn ?bao giờ?”
“Cũng vừa mới thôi anh ạ. Chị Hoa và em đã làm hết sức để hàn gắn cho hai đứa nhưng cũng không thể. Hai đứa con là do cái Hương nuôi. Còn Hạnh thì tạm thời ở lại nhà mình.”
Hạ vừa nghe Xuân nói xong thì lắp bắp:
“Chuyện này …chuyện này…hay để chờ chị dạ đâu không biết nó đang ngồi đâu mà đang coi tivi đâyvề bàn đi! Chứ một mình anh cũng không thể tự quyết định được!”
“Bàn cái gì mà bàn! Nhà này là nhà của bố mẹ để lại. Sao lại phải bàn với chị Lài!”
Hoa sừng sổ nói lớn tiếng với anh khi nhắc đến chị dâu.
“Có chuyện gì vậy?”
Lài vừa đi chợ về thì nghe có người nhắc đến tên mình liền lên tiếng.
Hạ thấy vợ thì tự nhiên người co rúm lại.
Lài nhìn trong nhà thấy mấy anh em Hạ và cả Hạnh đông đủ thấy lạ lắm. Giờ nhìn quanh lại thấy hai cái vali to tướng đang để ở góc sân cô lên tiếng nói:
“Lúc nãy hình như nghe cô Hoa nhắc đến tôi thì phải?”
“Đúng vậy!” Hoa nói luôn.
Xuân thấy tình hình hơi căng thẳng liền giật tay chị lại.
“Vâng ạ! chúng em có chuyện muốn bàn bạc với anh chị! Chúng em cũng hơi đường đột khi chưa nói trước với anh chị mà đưa Hạnh về đây. Giờ chị về rồi mời chị ngồi xuống để chúng em thưa chuyện.”
Xuân đứng dậy rồi kéo chị dâu ngồi xuống ghế.
Lài nhìn Hạnh vẫn ngồi trên chiếc xe lăn liền hỏi thăm:
“Chú Hạnh về đây chơi à?”
Xuân thấy chị dâu định đưa Hạnh vào tình thế khó trả lời liền giải thích trước:
” Chúng em đang định thưa với anh chị chuyện này đây ạ!”
“Chuyện gì vậy?”
“Vợ chồng Hạnh đã ly dị rồi. Nên tạm thời em và chị Hoa đưa Hạnh về đây…”
Xuân chưa nói hết câu thì Lài đã chặn lại:
“Cái gì? Hai cô định đưa chú Hạnh về ở hẳn nhà tôi à? Chuyện này không được. Nhà chật thế này lại đông người. Làm gì còn phòng cho chú ấy ở?”
Hoa thấy chị dâu từ chối thẳng thì liền nói:
“cái gì mà không được? Nhà này là nhà của bố mẹ để lại. Giờ thằng Hạnh nó ly hôn rồi không có chỗ ở thì về đây ở. Chị không chịu cũng phải chịu.”
Lài liếc mắt nhìn Hoa vẻ khinh khi:
“Đúng là cái nhà này là của bố mẹ để lại. Nhưng anh Hạ là con trai trưởng đương nhiên là sẽ được thừa kế ngôi nhà này. Các cô các chú đừng có giở trò về đây hòng đòi chia chác gì!”
Hoa nghe chị dâu nói vậy thì sầm mặt lại:
“Chị đừng có lấy bụng ta mà suy ra bụng người! Chúng tôi chẳng có dở trò gì đây hết! Với lại chả có cái luật nào là kêu tài sản của bố mẹ chỉ cho con trưởng thừa kế cả. Theo luật phải chia đều cho các con. Chúng tôi là phận gái không lấy cũng được nhưng thằng Hạnh là con trai nó phải được chia một nửa. Chúng tôi chưa đòi mà chị đã lên tiếng như vậy rồi thì bọn này cũng không khách khí nhé!”
“Hừ! Tôi biết ngay mà. Các người dắt díu về đây là để đòi chia tài sản chứ gì? Vậy mà dám nói là không giở trò gì! Thích thì nói với nhau một tiếng! Làm gì phải lấy cái cớ là ly hôn để về đòi chia tài sản! Gớm bụng dạ các người tôi đây hiểu thừa!”
Lài ngoa quýt đứng dậy rồi quát chồng:
“Anh đúng là đồ ăn hại! Còn không nói được một câu cho vợ! Anh xem bây giờ các em anh đang đến đây để cướp tài sản đấy. Cái nhà bé như cái lỗ mũi cũng đòi xâu xé nhau! Vậy mà cứ làm ra vẻ ta đây! Đấy! nhà của các người các người muốn chia sao thì chia! Tôi chả thiết!”