Chương 5
Chương 5:
Cả Tuấn Vũ và cô thư ký đều há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Kiều My. Kiểu My cũng kinh ngạc không kém khi chính miệng mình thốt ra câu nói đó. Nhưng bây giờ đã trót nói ra rồi, lại có mặt cô thư ký ở đây, Kiều My không thể nói hai lời. Cô ta lo lắng chờ đợi phản ứng của Tuấn Vũ.
Thấy thư ký của mình đang đứng đó, Tuấn Vũ cũng tìm cách né tránh.
“Thôi Em về đi. Chuyện này chúng ta nói sau. Giờ anh đang phải làm việc.”
Nói xong thì quay sang nhìn thư ký:
“Cô Thanh tiễn khách về giúp tôi!”
Cô thư ký tuân lệnh của sếp nên lịch sự đưa tay mời Kiều My:
“Xin mời chị”
Kiều My biết mình đã nói hớ nên không dám hung hăng như lúc đầu nữa. Với lại nhìn thấy thái độ của Tuấn Vũ không quay sang năn nỉ cô nên cũng hơi sợ không dám làm càn làm quấy nữa ngoan ngoãn đi theo cô thư ký ra ngoài.
Tuấn Vũ nãy giờ cố nén cơn giận để không cư xử một cách thô lỗ làm mất mặt mình. Dù sao thì đây cũng là công ty của anh. Lại đang có mặt của thư ký nữa. Anh không muốn người ta dị nghị nên cố nén xuống tìm cách đuổi Kiều My đi để giảm cơn giận xuống. Trong cuộc đời của mình, Tuấn Vũ chỉ có nói lời chia tay người khác chứ chưa có ai dám lên tiếng đòi chia tay với anh ta. Vậy mà Kiều My chỉ vì một việc nhỏ nhặt không liên quan đến anh ta mà dám nói câu đó. Thậm chí còn nói trước mặt người khác. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy bị mất sĩ diện.
Khi thấy hai cô gái đi rồi anh ta mới đứng dậy tức giận đặt cọc tài liệu trên tay mình xuống bàn một cái “rầm”.
“Mẹ kiếp! Cô ta đang làm cái quái gì đó không biết!” Tuấn Vũ tức tối chửi thề.
Giờ cơm trưa, sợ Kiều My không đến để chăm sóc mẹ mình nên Tuấn Vũ tranh thủ nghỉ trưa đến chăm mẹ.
Nhưng vừa đẩy cửa vào phòng thì thấy Hà Vân đang cho mẹ mình ăn cơm.
Hà Vân thấy Tuấn Vũ đến bất ngờ thì hơi luống cuống đứng lên giải thích:
“À tôi thấy không có ai đến cho bác anh nên tiện đút cơm cho bác luôn. Không phiền anh chứ?”
Nghĩ lại lời của Kiều My nói lúc nãy là Hà Vân có ý đồ với mình nên cố tình xía vào chuyện của bà Mai, Tuấn Vũ nói luôn:
“Không phiền. Nhưng tôi không muốn mang ơn ai cả. Tôi sẽ trả tiền cho cô. Cô cũng đừng nghĩ là làm mấy cái việc này là sẽ lấy lòng được tôi. Tôi muốn rõ ràng trong mọi chuyện.”
Hà Vân vô cùng kinh ngạc khi Tuấn Vũ nói ra những điều đó. Bởi trong thâm tâm cô chưa từng có ý nghĩ là làm việc giúp bà Mai để lấy lòng anh ta. Hóa ra lòng dạ của người đàn ông này cũng giống như cô người yêu xấu tính của anh ta mà thôi. Đúng là nồi nào thì úp vung đó. Hà Vân rất bức xúc vì bị nghi oan nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Vũ đã rút ví rồi lấy tiền đưa cho cô:
“Đây là tiền công của cô.”
Hà Vân cố nén cơn giận để không phải to tiếng trước mặt bà Mai.
“Tôi muốn nói lại lần nữa cho anh rõ. Thứ nhất tôi chỉ muốn giúp bác. Thứ hai tôi không làm việc này để lấy tiền. Thứ ba là điều quan trọng nhất tôi không hề có chút tình ý nào với anh. Anh nghe rõ đây. Tôi không hề có chút tình cảm nào với anh cả!”
Hà Vân nói giọng có chút run run vì giận và bị tổn thương lòng tự trọng của một cô gái. Cơn giận cứ nghẹn lại vì không dám thoát ra ngoài.
Cô quay lại nhìn bà Mai gật đầu chào bà để đi ra ngoài. Bà Mai hướng ánh mắt xin lỗi về phía cô nhưng không thể làm gì được. Đứa con trai trời đánh của bà vừa làm tổn thương một cô gái tốt.
Hà Vân đi như chạy ra tận hành lang bệnh viện không thấy ai nữa mới dám đứng lại ôm mặt bật khóc tức tưởi. Cô uất ức vì bị hiểu nhầm lòng tốt của mình thành lợi dụng người khác. Cô chưa từng nghĩ rằng mình hạ thấp bản thân để đi cầu xin tình cảm của người khác. Nhất là đối với đàn ông. Lại là một người đàn ông trăng hoa như Tuấn Vũ. Thậm chí cô nhìn Tuấn Vũ còn ghét chứ đừng nói là có tình cảm gì. Cô uất ức cho bản thân mình lại cũng thương cho bà Mai. Sao bác ấy lại có một đứa con trai xấu xa như anh ta nhỉ? Hà Vân vừa khóc vừa nghĩ.
Từ đằng xa, thấy nhìn thấy dáng hình quen thuộc của Hà Vân đang đứng ở hành lang. Cô đứng một mình, vai rung rung. Đoán chắc là Hà Vân đang khóc rồi. Thái đi rất nhanh lại chỗ cô.
“Có chuyện gì vậy Vân?”
Hà Vân nghe tiếng nói thì giật mình quay lại. Thấy Thái đang nhìn mình lo lắng, cô vội vàng lấy tay lau nước mắt nói:
“Không có chuyện gì đâu anh?”
“Em đừng giấu anh. Rõ ràng là em đang khóc kia kìa. Không phải là em lại nhớ mẹ nữa chứ!”
Hà Vân nghe Thái nhắc đến mẹ thì nước mắt lại ứa ra.
“Anh xin lỗi!” Thái bối rối nói.
“Không sao! không phải lỗi của anh!”
“Có chuyện gì có thể nói với anh được không?”
“Cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là em hơi bức xúc một chút thôi.”
“Ai bắt nạt em sao?” Thái lo lắng hỏi.
“Cũng không hẳn thế?”
“Em đừng ngại cứ nói đi! Anh có thể giúp em mà! Có ai đó nói gì em à?”
Thấy Thái có vẻ sốt sắng như vậy, Hà Vân cố làm ra vẻ tự nhiên nói:
“Anh làm em như trẻ con không bằng ấy! Ai mà bắt nạt được em chứ! Chỉ là có chút bức xúc nên tức quá xả chút thôi. Giờ thì xong rồi. Những chuyện không hay ho thế này em cũng không giữ lâu trong lòng mình đâu.”
“Ừ. Nếu là chuyện không hay thì đừng nghĩ đến nó nữa.”
“Vâng!” Hà Vân cố nặn một nụ cười để Thái yên tâm. Thực ra cô không muốn nói với Thái là vì không muốn anh quan tâm quá vì mình. Bản thân cô cũng hiểu mình không hề có tình cảm với Thái nên không muốn anh phải mất tâm sức vì cô quá nhiều.
“Thôi em phải vào làm việc đây!” Hà Vân cố tình né tránh Thái.
“Ừ.”
Thái buồn bã nhìn theo dáng Hà Vân đang đi dần xa phía mình. Anh cũng hiểu Hà Vân cố tình tạo khoảng cách với anh. Nhưng anh vẫn không muốn bỏ cuộc. Ít nhất là trong lúc này Hà Vân vẫn chưa có ai. Có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.
**”
Tuấn Vũ quay lại chỗ giường mẹ, cầm chiếc khay lên rồi đút cơm cho mẹ ăn tiếp. Nhưng bà Mai quay mặt đi không thèm nhìn con trai.
“Mẹ! Mẹ không muốn ăn nữa à? Cơm đang còn nhiều mà.”
Tuấn Vũ hỏi nhưng bà mai cũng không thèm trả lời mà im ỉm nhìn ra phía cửa sổ.
Thấy thái độ lạ của mẹ, Tuấn Vũ thoáng ngạc nhiên. Anh xoay người về phía hướng bà Mai nhìn:
“Mẹ! con làm gì sai sao? Mẹ nhìn con này?” Bà Mai nhắm mắt lại giận dỗi không thèm nhìn con trai.
“Mẹ giận con đấy à?”
Tuấn Vũ vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao mẹ lại giận mình.
“Mẹ giận con vì cô điều dưỡng ấy sao?” Nghe đến đây bà Mai mới mở mắt nhìn con. Ánh mắt nhìn thẳng vào phía Tuấn Vũ một cách nghiêm khắc hệt như ngày bé mỗi lần anh mất lỗi bị mẹ trách phạt.
Nhìn ánh mắt của mẹ, Tuấn Vũ biết là bà giận mình thật rồi. Nguyên nhân chính là vụ việc hồi nãy. Anh sợ mẹ giận nên xuống nước:
“Mẹ! Con xin lỗi! Con không có ý như vậy đâu. Con chỉ không muốn cô gái kia hiểu nhầm. Con cũng chỉ muốn rõ ràng mọi chuyện thôi mà.”
Bà Mai vẫn chưa nguôi giận nhìn con hằm hằm.
“Thôi được rồi mà mẹ.” Tuấn Vũ xoa xoa mu bàn tay mẹ dỗ dành.
Bà Mai vẫn chưa hết giận hướng mắt nhìn chỗ khác.
“Được rồi để con xin lỗi cô ta là được chứ gì! Mẹ! mẹ đừng giận con nữa.”
Nghe Tuấn Vũ nói thế ánh mắt bà Mai mới dìu dịu lại.
Thấy mẹ dường như đã bớt giận hơn, Tuấn Vũ mừng húm vội lấy cái khay lên rồi đút thức ăn cho mẹ.
“Nào giờ thì mẹ há miệng ra nào! Còn những tuần này cơm cơ mà. Không ăn thì đói mất.”
Bà Mai nghe lời con trai há miệng ra cho con trai bón cơm.
“Thế chứ! Mẹ phải ăn nhiều vào cho nhanh khỏe thì con mới yên tâm mà làm việc được. Kiều My từ nay sẽ không vào chăm sóc mẹ nữa rồi. Con tính thuê người phụ giúp con chăm mẹ. Nếu mẹ thích cô gái kia thì con sẽ thuê cô ta. Được không mẹ?”
Bà Mai nghe thấy con trai nói thế thì hấp thấy mắt tỏ ý vui mừng vui mừng. Vậy là từ nay bà không phải chịu cảnh ngược đãi của Kiều My nữa. Không phải nhìn thấy thái độ hằn học của cô ta và cả cái cách cô ta ưỡn ẹo với Tuấn Vũ để lấy lòng anh. Bả chướng mắt lắm mà không thể làm gì được. May thay là con trai bà đã nhận ra điều đó nên dừng lại với cô ta. Hơn nữa lại được chính Vân chăm sóc cho mình. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Mà lại còn may gấp hai lần nữa chứ. Bà Mai càng nghĩ càng thấy vui.
Tuấn Vũ cũng cảm nhận được mẹ mình đang rất vui nên cười nói:
“Vậy là mẹ đồng ý rồi nhé. Tí nữa con sẽ đi gặp cô ấy để bàn bạc.”
***
Đã một ngày rồi không thấy Tuấn Vũ nhắn tin đến xin lỗi hay làm lành gì cả, Kiều My vừa sốt ruột vừa lo cuống lên. Cô ta hối hận lắm vì đã lỡ nói ra lời chia tay. Thật ra là lúc nói xong cô đã hối hận lắm rồi. Nhưng không còn mặt mũi nào để rút lại lời nói. Cứ nghĩ rằng Tuấn Vũ sẽ nể tình cô ta đã chăm sóc mẹ mình mà nhún nhường xuống nước. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Mất bao tâm sức mới có thể khiến anh ta tin tưởng. Vậy mà chỉ 1 phút giận dỗi cô đã đánh mất trắng. Kiều My vẫn không thể cam tâm đánh mất Tuấn Vũ một cách ngờ nghệch như thế này.
Cứ vài phút cô lại nhìn vào điện thoại để chờ tin nhắn của Tuấn Vũ. Cả ngày làm việc nhưng đầu óc cô chỉ toàn là hình ảnh của Tuấn Vũ. Trưa và chiều không đến thăm bà Mai, Cô cứ nghĩ Tuấn Vũ sẽ gọi cho mình để hỏi tình hình của mẹ. Nhưng chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Có lẽ nào anh ta lại bỏ mình thật? Kiều My tự nhủ. Có thể lắm chứ. Người như anh ta sểnh ra một phát là bao nhiêu gái bu tới chứ chẳng đùa. Lại nghĩ đến Hà Vân. Nếu như Tuấn Vũ chứng kiến cảnh Hà Vân đang cho bà Mai ăn cơm hoặc là lau rửa người cho bà ấy chắc chắn Tuấn Vũ sẽ cảm kích lắm. Kiều My rất hiểu rõ điều này. Như thế chẳng khác nào cô đã tự tay giao con mồi của mình cho thợ săn mất rồi. Càng nghĩ thì Kiều My càng lo sợ bị mất vị trí của mình trong lòng Tuấn Vũ.
“Không thể được!” Kiều My tức tốc đứng dậy. Cô chấp nhận từ bỏ lòng tự trọng của mình để đến xin lỗi Tuấn Vũ trước. Nghĩ sao làm vậy. Từ sáng sớm, cô ta đã xách đủ thứ đồ ăn bánh trái đến bệnh viện thăm bà Mai.
Kiều My đến rất sớm. Bà Mai vẫn chưa ngủ dậy. Cô để thức ăn và bánh trái lên bàn rồi lau dọn. Tiếng động làm bà Mai mở mắt tỉnh dậy. Bà nhìn Kiều My ngạc nhiên vì nghĩ cô ta và Tuấn Vũ đã chia tay rồi.
Kiều My thấy ánh mắt ngạc nhiên của bà Mai liền cười rồi nói khẽ:
“Chắc là bác đang thắc mắc lắm nhỉ? Cháu biết cháu sai rồi. Từ nay cháu lại sẽ chăm sóc cho bác. Bác chấp nhận cháu là con dâu của bác nhé!” Thái độ quay ngược 180 độ của Kiều My khiến bà Mai không thể không thắc mắc. Nhưng Kiều My cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của bà Mai. Mục đích của cô ta là để cho Tuấn Vũ thấy việc làm thành ý của mình và không để bà Mai phản ứng lại.
Cô ta cởi áo cho bà Mai rồi lấy nước và khăn tay lau rửa cơ thể. Kiều My đoán chắc chắn năm mười phút nữa Tuấn Vũ sẽ đến đây. Anh ta mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ nghĩ lại.
Đúng như Kiều My đoán. Chỉ 5 phút sau thì Tuấn Vũ đi vào. Thấy Kiều My đang ngồi lau rửa cho mẹ mình, Tuấn Vũ thoáng ngạc nhiên hỏi:
“Tôi tưởng cô không đến nữa?”
Kiều My thấy Tuấn Vũ thì làm ra vẻ ăn năn vừa nói vừa rơm rớm nước mắt:
“Em biết Em sai rồi. Em chỉ muốn vào đây thăm bác. Em nông nổi nên mới nói những lời không suy nghĩ. Em cũng biết giờ này nói lời xin lỗi cũng muộn rồi. Chắc anh sẽ thấy em thật trẻ con. Nhưng cũng chỉ vì em quá yêu anh quá lo lắng nên mới có những lời nói và hành độn
g bộc phát như vậy.”
Kiều My vừa Khóc thút thít vừa mặc quần áo lại cẩn thận cho bà Mai rồi bưng cái thau nước bẩn vào nhà vệ sinh đổ đi.