Chương 5

Chương 5:

 

Sáng hôm sau đến lớp, đám sinh viên nam lại nhao nhao bàn tán về Thục. Khôi thì tủm tỉm cười. Giao thấy thái độ của Khôi hôm nay lạ quá liền túm lấy áo hỏi:

 

“Ê, mày hôm nay có chuyện gì vui à?”

 

“À cũng không có chuyện gì quan trọng lắm.” Khôi nói, vẻ mặt đầy tự tin và kiêu hãnh.

 

“Không phải chứ! Cái mặt mày hôm nay điêu lắm! Nói! Có phải trúng mánh gì phải không?”

 

“Tao làm gì mà trúng mánh.”

 

Vừa hay lúc đó, Thục đi qua lớp Khôi. Chỉ chờ có thế, Giao buông áo Khôi chạy ùa lại háo hức ngắm người đẹp. Cả bọn ngày nào chả tập trung ở đây để chờ Thục đi qua. Từ khi Thục đến, cả đám nam sinh bỗng dưng đi học đúng giờ, có khi còn sớm hơn giờ vào học và tuyệt đối không ai dám nghỉ học ngày nào. Nề nếp lớp bỗng tốt hẳn lên.

 

Thục đi qua qua liếc mắt nhìn Khôi mỉm cười. Cả đám cứ tưởng họ nhìn mình nên reo ồ lên. Khôi hôm nay cũng tham gia vào công cuộc bàn tán xôm tụ này.

 

“Ê! Hình như cô ấy có chú ý đến chúng ta. Hôm nay lại còn liếc mắt đưa tình cười cợt với chúng mình nữa chứ!”

 

“Hay cô ấy nhìn chúng đứa nào trong tụi mình rồi nhỉ?” 

 

Cả bọn đua nhau nhìn lại mình rồi lại nhìn mấy đứa còn lại, lòng thầm hi vọng mình lọt vào mắt xanh của người đẹp.

 

“Chúng mày làm gì mà nháo hết cả lên vậy? Mất hết cả thể diện trai K43 Thương mại điện tử.”

 

“Gì vậy? Thằng Khôi hôm nay uống nhầm thuốc gì mà tự tin thấy ớn kìa bay!”

 

“Này, có kèo gì à?”

 

“Đàn ông con trai bây giờ phải để tự gái tự tìm đến mình chứ tán gái giờ xưa rồi.” Khôi nghênh ngang cái mặt nói.

 

“Mạnh miệng gớm nhỉ! Khai mau! Mày trúng mánh em nào rồi phải không?”

 

Khôi chờ cho mấy đứa phải cầu xin mình thì mới bắt đầu tỏ vẻ ban phát kể:

 

“Cái em Thục hoa khôi của chúng mày ấy, hôm qua đã chủ động làm quen tao đấy. Lại còn mời cà phê nữa kìa!”

 

“Hả? Mày có mơ không đấy hả Khôi?”

 

“Không hề nhé! Không tin hôm nay chúng mày cứ lên thư viện mà coi. Em ấy sẽ tự giác lại chỗ tao bắt chuyện.”

 

“Ghê nha! Mày uống nhầm thuốc rồi phải không? Hay đứa nào nhập vào mày rồi chứ thằng Khôi bình thường không phải như vậy.”

 

Giao túm lấy Khôi sờ lên trán anh giả vờ bắt bệnh.

 

Khôi được người đẹp chủ động làm quen thật nên tự tin tăng lên theo cấp số nhân. Mặt vẫn huênh hoang tự đắc:

“Không tin thì bọn mày chiều nay cứ lên thư viện mà xem.”

 

“Thật không đó? Hay bốc phét?”

 

“Thằng Khôi có bao giờ dám mạnh miệng thế đâu. Phen này chắc thật rồi chúng mày ạ.”

 

Một anh nhìn cả bọn nghi ngờ. 

 

Khôi thấy vậy lại càng đắc ý. 

 

“Chúng mày không phải đứng đấy mà đoán mò làm gì. Muốn biết có thật hay không, chiều nay 2 giờ lên thư viện là rõ.” Khôi tự tin nói.

 

“Được lắm! Để xem vụ này thằng Khôi có làm nên trò trống gì không? Chúng mày đứa nào lên thư viện thì tập trung ở ngã ba Bách Hoá X nhé.” Giao tuyên bố.

 

“Được! Tao cũng muốn đi xem bản lĩnh thằng Khôi đến đâu.”

 

“Tao cũng muốn!”

 

“Tao cũng đi!”

 

Cả bọn nhốn nhao tranh nhau đòi đi lên thư viện để xem lời Khôi nói có đúng sự thật không. Cái này nghe có vẻ khó tin quá! Đến một đứa con gái nhan sắc bình thường trong lớp cũng chẳng ngó ngàng gì đến Khôi. Làm sao nàng hoa khôi kia lại để mắt đến nó chứ! Cả bọn đương nhiên là 99% là không tin rồi. Họ đi là để xem tài bốc phét của Khôi đến đâu mà tự dưng bỗng nhiên trở nên tự tin như vậy.

 

Đúng 2 giờ chiều Khôi đã lò dò lên thư viện. Hôm nay anh ăn mặc thật bảnh bao, áo sơ mi trắng đóng thùng, giày đen mới đánh ké hộp xi của thằng bạn cùng dãy trọ, hệt như trang phục đầu tuần vậy.

 

Khôi nhìn quanh quẩn chưa thấy bóng dáng nàng đâu. Anh cẩn thận chọn cái bàn gần chân cầu thang từ hôm qua để nàng dễ dàng nhận ra. Bọn bạn thì đã tập trung bố trí ngồi ở hai bàn đối diện phục sẵn.

 

Khôi mượn đúng quyển sách từ hôm qua để đọc trước. Mọi lần vớ được quyển sách nào là đọc ngấu nghiến rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay đọc chữ nào thì nó đi ra chữ đó luôn. Chẳng đọng lại trong đầu anh một dấu vết nào cả. 

 

Khôi sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã 2h30 phút rồi mà nàng chưa đến. Thôi rồi, chắc là nàng cho mình leo cây rồi! Thế này thì xấu hổ ch.ết mất thôi! Đám bạn thể nào cũng lôi mình dập xuống bùn vì cái tội chém gió phần phật. Chả mấy khi được cơ hội lên mặt với bọn nó, vậy mà…

 

Khôi lo lắng đến toát cả mồ hôi hột. Kỳ này chúng nó chả cười cho thúi mặt ra mất! Không dám ngẩng mặt lên nhìn đời mất thôi! Khôi đúng là không dám ngẩng mặt lên nhìn ai thật. Anh biết xung quanh mình đang có cả chục cặp mắt đang theo dõi từng hành động của anh. Anh mà ngẩng mặt lên thế nào cũng gặp ánh mắt hau háu muốn nhảy xổ vào đè đầu cưỡi cổ anh cho mà xem.

 

Khôi như người sắp chết đuối giữa dòng. Không còn cơ hội sống sót, kỳ này thôi rồi! Hu hu! 

 

“Anh Khôi!”

 

Tiếng gọi thật khẽ có chút quen thuộc vang lên sau tai Khôi.

 

Khôi giật mình bừng tĩnh ngước mắt nhìn lên. 

 

Thục đang nhìn anh cười tươi. Ánh hào quang như toả ra khắp người cô chiếu sáng cho cái bóng tối vừa vây quanh anh nãy giờ.

 

“Ôi Thục!” Khôi thốt lên như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh quý giá giữa cơn sinh tử.

 

“Anh đến lâu chưa?”

 

“À… anh… anh… cũng vừa mới đến.”

 

Khôi bắt đầu cuống lên khi đối diện với Thục. Lần nào cũng vậy, trước khi gặp thì lòng luôn tự nhủ phải thật bình tĩnh, can đảm lên. Nhưng khi gặp rồi thì trái tim lại đầu hàng lý trí.

 

“Em xin lỗi anh! Nay em có chút việc bận nên đến muộn chút.”

 

Thục kéo chiếc ghế bên cạnh Khôi ngồi xuống, đặt mấy cuốn sách của mình bên lên bàn.

 

“Anh vẫn chưa đọc xong cuốn này à?”

 

“À… cũng sắp….” Khôi lắp bắp.

 

Thục nhìn điệu bộ của anh, khẽ mỉm cười. Cái tay thì thừa thãi run run kẹp vào cái bìa sách, cái mắt kính rơi xuống sống mũi. Hai đùi thì va vào nhau như gặp cơn gió bấc lạnh run người tháng chạp âm lịch.

 

Thục biết ý không hỏi Khôi nhiều nữa mà tập trung vào nội dung cuốn sách để bàn bạc. Khôi như cá gặp nước. Gì chứ nội dung cuốn sách này đêm qua anh đã nghiên cứu thuộc làu rồi. Anh tự tin tung hết vốn liếng hiểu biết của mình thao thao bất tuyệt với Thục.

 

Thục ngoan ngoãn chống tay lên cằm lắng nghe Khôi nói chuyện một say mê và ngưỡng mộ.

 

Khôi như quên hết mọi sự bối rối, xấu hổ lúc trước. Anh như một nhà thuyết trình tự tin trên sân khấu không một chút sượng sùng. Trúng tủ mà. Phải thể hiện chứ.

 

Đương nhiên đám bạn ở đối diện kia chắc hẳn phải ngạc nhiên lắm. Có đứa gen nổ đom đóm mắt luôn. Cho chừa cái tội khinh thường người khác! Để xem ai mới là người có được trái tim nàng thơ này! Gái thường ư! Anh đây không thèm chấp nhé! Phải gái xinh, gái đẹp thế này mà cũng tự nguyện theo anh đây này! Khôi sung sướng tự mãn về bản thân mình! Chao ôi! Cứ như trong một giấc mơ vậy!

 

4 giờ chiều, sau khi trả sách cho thư viện, Thục mời Khôi đi cà phê như đã hứa. Đương nhiên là Khôi đã chuẩn bị cho việc này rồi. Anh đồng ý ngay.

 

Thục và Khôi đi trước, cả bọn dắt díu nhau đi theo sau. Nhưng lần này khi thấy hai người họ vào quán cà phê thật thì cả bọn kéo nhau ra về. Thế là quá đủ rồi! Thằng Khôi không hề bốc phét! Người đẹp chủ động làm quen nó là sự thật. Bằng chứng sống rành rành ra đó, đứa nào chả phải công nhận.

 

Sáng hôm sau, Khôi đến lớp thì đã có một nhóm fan hâm mộ đứng đó chờ sẵn để học hỏi bí quyết làm sao để có thể lọt vào mắt xanh người đẹp. Khôi lại càng được thể nói phét.

 

“Hữu xạ tự nhiên hương thôi! Chả cần phải làm gì sất.”

 

“Thế mày đã ngỏ lời với nàng chưa?”

 

Câu hỏi của một cậu bạn khiến Khôi chợt tỉnh mộng.

 

“Ngỏ lời?” Anh thốt lên.

 

“Ừ! Thì mày chả nói nàng mê mày rồi mà. Tranh thủ đi, chứ không là thằng khác nó hốt đấy. Nàng đẹp và giỏi vậy cơ mà.”

 

Khôi đứng hình mất mấy giây. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh chỉ nghì Thục đơn thuần thích nói chuyện về OSHO nên mới tiếp cận mình thôi. Nhưng lỡ chém gió mạnh quá rồi giờ làm sao đây? Nàng chắc không yêu một kẻ như mình đâu. Khôi tự nhiên thấy hoang mang và có chút sợ hãi. 

 

“Sao? Hay không dám? Mày đang đánh lừa bọn tao phải không?”

 

“Ối dồi! Thằng Khôi làm gì có cái gan đó. Nếu nó có khả năng thì đã chả chịu tiếng ế suốt bốn năm qua rồi.”

 

“Chúng mày cứ coi thường nó! Không thấy người đẹp tự chủ động làm quen nó à?”

 

“Ừ, có khi nó đang chờ người đẹp lên tiếng ngỏ lời trước đấy. Chứ nó làm gì có cái gan đó.”

 

“Tao nghĩ người đẹp không thích nó đâu. Chắc vì một lý do nào đó nên nàng cố tình tiếp cận nó. Chứ con người nó khô như ngói, chán chết, ai mà thèm chứ!”

 

“Chắc nàng biết thằng Khôi nó là mọt sách nên cố tình tiếp cận nó để học hỏi thôi. Nghe nói nàng cũng rất giỏi đó. Mà dân học giỏi thường thích kết bạn giao lưu với những thằng học giỏi để lợi dụng mà thôi. Chứ đẹp như nàng thiếu gì người mà dây vào thằng Khôi lớp mình.”

 

Cả bọn túm tụm lại khiêu khích Khôi. Lòng tự trọng của anh ta bị kích đến tận đỉnh. Ai mà chả có tự ái cá nhân chứ! Đến người ăn mày ngoài đường còn có nữa mà. 

 

“Bọn mày im hết đi cho tao nhờ!” Khôi bất ngờ quát lên.

 

“Sao, bị nói trúng tim đen nên phản ứng mạnh vậy hả?”

 

“Mày mà tán đổ nàng bọn tao cho mày 10 triệu luôn.”

 

Giao tự tin tuyên bố.

 

“Cái gì?” Khôi ngạc nhiên: “Chúng mày coi thường tao quá rồi đấy!”

 

“Không phải coi thường mà đây là khuyến khích. Bọn tao có năm đứa, đóng góp mỗi đứa hai triệu. Nếu mày thắng chúng tao đưa mày coi như tiền mừng. Bọn tao thương tình mày chưa từng được nắm tay con gái, chưa từng được nếm mùi vị tình yêu như thế nào nên mới khuyến khích mày đấy. Nếu mày thua thì chỉ cần mời bọn tao đi ăn một bữa, không cần cá cuộc tiền. Sao! Đồng ý chứ?” Giao nói.

 

Khôi chững người lại. Giờ không biết phải trả lời chúng nó làm sao. Nói không thì chẳng khác nào mình bốc phét thật. Đồng ý thì lại sợ không biết nàng có tình cảm với mình không đây? Mà điều này thì anh thấy chắc chắn hơn. Khôi thấy sợ quá! 

 

“Sao nào? Đồng ý chứ? Hay lại co vòi thun lại rồi? Tưởng sao cơ, hoá ra mày chỉ có thế thôi sao hả Khôi?”

 

“Không cần nói nhiều. Tao đồng ý! Chúng mày nhớ chuẩn bị 10 triệu đi ra vừa.”

 

Khôi bất ngờ đập tay xuống bàn hạ quyết tâm. Mười triệu! Bọn mày khinh tao quá rồi đấy! Được! Để tao cho chúng mày xem bản lĩnh của tao! Tao sẽ lấy bằng được mười triệ

u của chúng mày cho chúng mày trắng mắt ra. Mười triệu bằng hai tháng ăn của tao chứ ít gì! 

 

Mắt Khôi chằm chằm nhìn vào hư không với một ý chí cực kỳ cao.