Chương 5
Chương 5: Cô chị gái nham hiểm
“Em xin lỗi! Lại làm liên lụy đến anh nữa rồi”
Uyên Linh cúi mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Đám đông đã tản ra. Đức Tuấn thì bực tức nhìn cô hằn học rồi bỏ về. Chỉ còn hai người ở lại.
“Không sao! Anh chỉ sợ Đức Tuấn hiểu lầm em rồi lại gây khó dễ cho em. Hay anh đến giải thích cho anh ta hiểu?”
“Không cần đâu anh. Anh ta vốn cố chấp vậy, sẽ không nghe lời ai đâu”
“Uyên Linh! Em có hạnh phúc không?”
Văn Thành bất ngờ hỏi khiến Uyên Linh có chút ngỡ ngàng. Cô cố nhoẻn miệng cười một cách chua chát.
“Cũng chả còn cách nào”
“Chẳng lẽ em cứ sống như vậy cả đời sao”
Đức Tuấn sốt sắng lo lắng.
“Không lẽ cậu kêu nó bỏ chồng để theo cậu?”
Bà Thu Hiền đã đứng đấy từ lúc nào và đã nghe được câu chuyện của hai người. Bà nhìn Văn Thành khó chịu rồi liếc qua Uyên Linh.
“Mẹ mới tới”
“Tôi không tới chắc cô còn làm nhiều chuyện xấu mặt sau lưng tôi nữa chứ gì?”.
Bà Thu Vân không ưa Văn Thành từ ngày biết anh thân thiết với Uyên Linh. Bất kể ai, chỉ cần đứng ra bênh vực Uyên Linh cũng đều là cái gai trong mắt bà.
“Mẹ! Mẹ hiểu lầm rồi. Không phải như mẹ nghĩ. Văn Thành và con không có gì hết”
“Có gì hay không tự chúng mày biết. Đừng có làm xấu mặt nhà này rồi ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của bố mày đã đã gây dựng bao nhiêu năm nay”.
“Bác! Bác có biết cô ấy vừa trải qua chuyện gì không mà nỡ mắng mỏ cô ấy như vậy? Uyên Linh…”
Văn Thành chịu không nổi khi thấy bà Thu Hiền cứ mở miệng lại mắng chửi Uyên Linh. Vừa trải qua một cú sốc, suýt bị người ta cưỡng đoạt, bị chồng làm cho mất mặt một phen giờ lại chịu cảnh mẹ ruột mình chì chiết, Văn Thành vô cùng phẫn nộ. Anh muốn ra mặt thay Uyên Linh.
“Thôi anh! Anh về phòng làm việc đi. Em ở đây được rồi”
Văn Thành nắm chặt hai tay lại, dằn cơn thịnh nộ xuống. Uyên Linh nói cũng phải. Anh có nói gì bà ta cũng chẳng nghe đâu. Lại khổ Uyên Linh bị bà ấy rủa xả. Cơn tức nghẹn phải nuốt ngược vào trong. Anh không nói, lẳng lặng cúi đầu chào bà theo phép lịch sự, liếc nhìn Uyên Linh gật đầu ra hiệu “bảo trọng” rồi đi về phòng.
***
“Con bé đó lại gây ra chuyện lớn rồi. Không biết đến lúc nào nó sẽ phát tan cái nhà này?”
Bà Thu Hiền vừa lau người cho ông Bình vừa nói chuyện điện thoại với Thu Vân.
“Nó lại gây ra chuyện gì hả mẹ?”
“Đức Tuấn và Văn Thành đánh nhau ở bệnh viện vì nó. Vừa xong sáng nay”
“Hả? Đức Tuấn đánh Văn Thành? Có thật không mẹ? Tại sao lại đánh nhau? Giờ họ đâu rồi?”
Thu Vân có vẻ sốt sắng hỏi mẹ một cách dồn dập
“Con làm gì mà cuống lên như ma đuổi vậy? Chắc cũng tại chuyện cũ thôi. Thằng Văn thành lúc nào cũng chả kè kè bên nó, làm chồng ai mà không bực”
Thu Vân nghe xong câu chuyện vô cùng tức tối. Vốn đã cay cú chuyện Uyên Linh cướp mất vị hôn phu, nay nghe việc Đức Tuấn vì ghen mà đánh nhau với Văn Thành lại càng giận sôi máu. Cô vừa được ra tù trước thời hạn 1 tháng nay sau khi thụ án 2 năm. Biết bố bị ốm nhưng cũng không thèm vào thăm nom lấy 1 ngày, viện đủ cớ để ở nhà. Bà Thu Hiền cũng chiều con nên cũng không yêu cầu ở cô điều gì. Cả tháng nay, cô cứ ở nhà hết ăn lại ngủ, cũng chẳng chịu đi tìm việc làm. Trước đây, cô từng làm trong công ty cho gia đình. Từ ngày bố bị bệnh, ông Lâm lên nắm quyền tạm thời liền lấy lý do cô vừa đi tù về nên còn tai tiếng không sắp xếp công việc cho cô. Chờ mọi việc lắng xuống sẽ tính tiếp.
Thu Vân biết ông Lâm bày trò đuổi khéo mình nhưng cô cũng chẳng màng đến việc đi làm lại. Cứ từ từ coi tình hình ra sao rồi tính tiếp. Hơn nữa, việc với Uyên Linh còn chưa giải quyết xong thì cô chưa hả dạ, chưa thể tập trung làm chuyện khác được.
“A lô! tôi đây”
“Chị! Có việc gì không?”
Nghe thấy giọng Thu Vân, Đức Tuấn hơi ngượng nghịu. Dù sao thì trước đây cô ta cũng là vị hôn thê của anh. Giờ lại kết hôn với Uyên Linh, phải gọi Thu Vân là chỉ, không thể trách không có chút gì đó không thuận.
“Tôi nghe nói anh vừa đánh nhau với Văn Thành?”
“À! Ừ. Chuyện hiểu lầm thôi”
“Hiểu lầm? Anh có biết gì về Văn Thành không mà vội kết luận sớm như vậy?”
“Chẳng phải anh ta là bạn thân của Uyên Linh sao?”
“Bạn thân? Anh ngây thơ thật hay giả vờ ngu ngốc vậy? Có tình bạn thân nào giữa nam và nữ không? Có tình bạn nào mà 10 năm nay người con trai không thể yêu được ai khác chỉ vì một cô bạn thân không?”
Đức Tuấn im lặng.
“Văn Thành và Uyên Linh đã từng yêu nhau thắm thiết nhưng bị bố tôi ra sức ngăn cấm nên hai người mới không đến được với nhau. Giờ bố tôi sống cũng như chết rồi, chẳng phải đây là cơ hội tốt để hai người họ nối lại tình xưa sao?”
Mặt Đức Tuấn nóng bừng bừng. Đôi mắt cau lại hằn lên những vết sọc đỏ. Hình ảnh Văn Thành ôm Uyên Linh trong vòng tay hiện ra. Rõ ràng đó không thể là một tình bạn thân đơn thuần. Có lẽ nào đó lại là sự thật?
“Chị đừng nói bậy bạ. Tôi không tin và cũng không quan tâm”
Tuy nói không quan tâm nhưng thái độ tức giận của Đức Tuấn, Thu Vân thừa hiểu. Hành động cúp điện thoại một cách bất ngờ cho thấy anh ta đang vô cùng giận dữ, không thể kiềm chế được nên mới không muốn cho người khác nghe thấy. Thu Vân mỉm cười nham hiểm, đuôi mắt dài híp lại “sẽ có một vở kịch hay sắp diễn ra đây”.
***
“Uyên Linh! Chú Lâm biết hết chuyện rồi. Chú ấy nói sẽ không tha cho em, không cho em liên quan đến chuyện gia đình mình nữa. Chú ấy nói em làm gia đình mất mặt. Còn chuyện của bố, có lẽ chú ấy sẽ lo thủ tục cho bố xuất viện sớm”
Gương mặt Thu Vân vô cùng thiểu não.
“Giờ phải tính sao đây em?”
“Chú ấy không thể vô lý như thế được. Đây là bố mình, chỉ mẹ và chúng ta mới có quyền quyết định đến mọi an nguy của bố”
“Nhưng chú ấy có tiền còn chúng ta thì không. Em cũng biết giờ chú ấy nắm hết quyền trong công ty. Ngoài mặt thì chúng ta mang danh là cổ đông nhưng thực chất không có quyền hành gì. Mọi cổ đông khác cũng đứng về phía ông ấy. Chúng ta làm gì được chứ?”
“Trước mắt tìm cách bảo vệ an toàn cho bố, chuyển bố đến một bệnh viện khác, đề phòng chú ấy làm chuyện xấu. Mọi việc em sẽ từ từ tìm cách”
“Nếu vậy, sẽ cần rất nhiều tiền. Hay là em đến tìm Văn Thành?”
Uyên Linh nghĩ ngợi hồi lâu. Cô không muốn liên lụy đến Văn Thành. Việc gì cũng nhờ đến anh, lần trước đã khiến cho Đức Tuấn đánh oan một trận xôn xao cả bệnh viện, ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Thật sự cô không nỡ.
“Ây da! Em còn suy nghĩ gì nữa chứ. Tính mạng của bố là trên hết. Mọi thứ khác chẳng lẽ còn quan trọng hơn bố mình sao?”
“Được rồi! Để em tính”
Chỉ cần Uyên Linh nói vậy là Thu Vân biết cô sẽ bằng lòng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần muốn Uyên Linh làm việc gì về mình, Thu Vân trưng ra bộ mặt sầu thảm cùng vài câu dẻo quẹo là kiểu gì Uyên Linh cũng đồng ý. Biết là chị gái không thương mình nhưng Uyên Linh lại rất hay nhường nhịn và làm theo ý chị. Cô chị cứ mở miệng là Uyên Linh lại như người bị thôi miên, làm theo ý muốn của chị mình.
***
“Em…”
“Trời ạ! Có chuyện gì mà em cứ ngập ngừng mãi thế? Khó nói lắm sao”
Ngồi đã nửa tiếng ngoài quán cà phê chờ Văn Thành. Đến khi nói lại không thể thốt lên nửa lời. Thật sự cô không thể mở lời.
Văn Thành cười hiền từ, nhẹ nhàng nắm tay Uyên Linh
“Thôi nào! Cô gái! Em trở lên thẹn thùng từ lúc nào vậy?”
Bất ngờ, một tiếng hét lớn từ đằng xa
“Hai người làm cái trò gì thế này?”
Đức Tuấn hung hăng vừa đi vừa chỉ tay về phía hai người, thiếu điều chỉ muốn nhảy bổ vào giữa hai người họ mà ngăn đôi bàn tay của Văn Thành lại.
“Đức Tuấn! Sao anh biết mà đến đây?”
Uyên Linh ngỡ ngàng
“Cô tưởng cô qua mắt được tôi sao? Tôi đã cảnh cáo cô rồi, còn để tôi bắt gặp hai người tình tứ lần nữa tôi sẽ lập tức ly hôn. Thứ đàn bà lẳng lơ như cô không xứng đáng làm vợ tôi”
“Bốp”!
Một lực mạnh đánh trúng mặt Đức Tuấn, cảm giác rát ở khóe miệng, máu bật ra. Uyên Linh vội ôm lấy tay Văn Thành ngăn lại.
“Cô! Cô còn ôm lấy hắn!”
Đức Tuấn vừa ôm mặt vừa lật đổ hết đồ vật trên bàn. Một mảnh miểng chai văng vào đầu Uyên Linh, máu tuôn chảy thành dòng. Mấy người ngồi gần đó la hét “chảy máu rồi”. Lúc này chủ quán và bảo vệ nhà hàng mới chạy đến.
Đức Tuấn thấy máu Uyên Linh chảy không ngừng thì tái mét mặt, hoảng loạn chạy lại ôm chặt Uyên Linh trong tay lay lay mình cô “Không được! Cô tỉnh lại đi! Không thể nào”. Uyên Linh nhìn Đức Tuấn rồi lịm dần.
Văn Thành thấy vậy chạy vào đẩy Đức Tuấn ra, cởi và vạt tạm thời băng vết máu lại. Mấy người xung quay đang gọi điện thoại cấp cứu.
“Đưa cô ấy lên xe gấp”
Văn Thành hét lớn khi thấy các nhân viên y tế chạy đến. Đức Tuấn liền xô Văn Thành tránh ra rồi bế thốc Uyên Linh chạy thẳng lên xe.
“Bác sĩ! Tôi là chồng cô ấy. Bằng mọi giá phải cứu lấy cô ấy”
Đức Tuấn vừa lo lắng vừa sợ hãi nắm lấy hai vai bác sĩ lay mạnh.
Vị bác sĩ già nhìn anh có vẻ đang rất sợ hãi liền trấn an ngay
“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Mất máu quá nhiều nên cô ấy tạm thời bị ngất. Chút nữa truyền máu xong sẽ tỉnh. Anh không cần lo lắng quá”.
Gương mặt Đức Tuấn vẫn không bớt đi một phần căng thẳng. Văn Thành có chuyên môn cũng biết vết thương của Uyên Linh không mấy nghiêm trọng nên khá điềm tĩnh.
“Uyên Linh sao rồi?”
Bà Thu Hiền và Thu Vân cũng vừa chạy đến nơi. Chuyện là do Thu Vân sắp đặt trước với mục đích để Đức Tuấn bắt gặp Uyên Linh và Văn Thành bên nhau. Không ngờ diễn biến lại đi theo một chiều hướng khác.
Đức Tuấn dường như không để ý đến sự có mặt của hai người bọn họ. Anh ngồi xuống ghế, vò đầu bứt tai hối hận và không khỏi lo lắng. Tay thỉnh thoảng lại nắm chặt lại, có lẽ muốn khóc mà không khóc được.
Văn Thành nói chuyện về tình hình của Uyên Linh với bà Thu Hiền. Còn Thu Vân thì chỉ mãi đứng nhìn Đức Tuấn. Trong lòng lại dâng lên cảm giác ghen tức. Rõ ràng Đức Tuấn đang lo lắng cho Uyên Linh chứ không phải muốn quẳng vào mặt cô một cái tát rồi nói ly hôn như cô từng tưởng tượng. Mọi toan tính của cô lại sụp đổ, Uyên Linh một lần nữa lại thắng cuộc trong cuộc đua tranh giành tình cảm của Đức Tuấn.