Chương 5

Chương 5:

 

“Bác cho cháu một cốc nước trà gừng nóng. Chị Viên mới bị cảm dậy.”

 

Lâm nói. Viên ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu vì sao Lâm lại biết mình bị cảm dậy.

 

“Cậu Lâm lúc nào cũng chu đáo.” Bác chủ quán liếc nhìn Lâm cười chọc: “Người như thế này mà chưa lấy vợ thì phí nhỉ! Vừa đẹp trai, làm ra tiền lại biết quan tâm thế này cơ mà… Hay để bác làm mai cho con cháu nhà bác nó. Nó là sinh viên mới ra trường, cũng chưa có người yêu.”

 

Bác chủ quán vừa nói vừa liếc dò ý Lâm.

 

“Ôi bác! Cháu nhiều tuổi rồi. Cháu gái bác mới ra trường còn trẻ chắc nhiều người theo đuổi lắm.”

 

“Là bác nói thật chứ không đùa. Con bé cũng ngoan ngoãn hiền lành, con nhà gia giáo, bố mẹ nó nghiêm nên chưa có dám yêu đương lăng nhăng gì đâu. Thấy cháu tử tế lại có ý chí phấn đấu, còn trẻ mà tự tay lo được sự nghiệp nuôi cả em gái ăn học thế kia, bác quý lắm. Chắc bố mẹ con bé cũng sẽ quý cháu cho mà xem. Hay để bác cho cháu xem hình nó nhé! Đây này!” Bác chủ nhiệt tình cầm điện thoại rồi ấn ấn gì đó trên màn hình.

 

Thấy bác chủ có ý mai mối cho mình thật, Lâm vội vàng lên tiếng ngăn luôn:

 

“Dạ thôi bác! Cháu cảm ơn ý tốt của bác nhưng cháu…”

 

“Được rồi! Em cứ thử gặp mặt con bé xem đã. Bác đây đã giới thiệu hẳn là đó là cô bé tốt.” Viên nói vào.

 

Lâm bị lâm vào thế bí.

 

“Bác! Thực ra thì… cháu có người yêu rồi.”

 

Câu nói bất ngờ của Lâm khiến cả bác chủ và Viên đều ngỡ ngàng.

 

“Có người yêu rồi?” Cả hai người cùng đồng thanh hỏi lại Lâm.

 

“Vâng…”

 

Lâm ngập ngừng gật đầu đại, mắt vẫn nhìn về phía Viên xem thái độ cô thế nào.

 

“Thế mà chị không biết! Em giấu kĩ thật đó.” Viên vỗ vai Lâm vui vẻ.

 

Bác chủ quán thì thoáng nét buồn trên gương mặt.

 

“Tiếc nhỉ! Bác lại chậm một bước rồi. Thôi coi như tùy duyên vậy.”

 

“Phải rồi. Tùy duyên bác ạ. Chuyện vợ chồng là do duyên số. Chẳng ai nói trước được điều gì.” Lâm bỗng lóe lên một tia hi vọng khi nghe bác chủ nói về chữ “duyên”. Hồi nãy anh còn thấy buồn buồn vì Viên tỏ ra vui vẻ khi nghe anh nói mình đã có người yêu rồi. 

 

“Thôi! Hai đứa ăn ngon miệng nhé! Bác đi làm tí việc.” Bác chủ quán nói: “À, nếu có dịp thì mang người yêu đến chỗ bác giới thiệu cho bác xem mặt với nhé!”

 

“Vâng ạ! Nhất định là như vậy rồi ạ.”

 

Lâm khá hồ hởi khi thoát được một vụ mai mối mà suýt nữa Viên cũng góp tay vào vun vén.

 

Viên ăn rất ngon miệng. Có lẽ do đói. Cũng có thể do cô đã nghĩ thông tư tưởng. Hoặc do có mặt Lâm ở bên. Lúc nào cũng vậy, ở bên Lâm cô mới là chính mình. Cô thấy Lâm gần gũi như một người thân, không cần phải ý tứ gì cả.

 

Lâm ngồi đối diện, gặp thức ăn cho Viên rồi ngồi ngắm cô ăn ngon miệng mà lòng vui phơi phới. Lâu rồi mới thấy lại cái dáng vẻ này của Viên. 

 

“Em không ăn à?” Viên thấy Lâm cứ nhìn mình như vậy mà không ăn liền nhắc.

 

“Chị cứ ăn đi! Em nhìn chị ăn như vầy cũng no rồi.”

 

Viên hơi đỏ mặt bởi câu nói của Lâm. Cô ngừng đũa lại, ánh mắt tránh ánh mắt Lâm đang đắm đuối nhìn mình.

 

“Đây, món em thích nhất. Canh củ sen!” Viên gắp vào bát Lâm một lát củ sen để che giấu sự ngại ngùng của mình.

 

Lâm cười rồi bỏ lên miệng nhai ngon lành.

 

Hai người họ đi ăn rồi chở nhau đi dạo trong chùa. Họ cùng ngồi đọc kinh rồi nói cùng nhau ngồi lặng yên dưới bóng cây cổ thụ. Không ai nói với ai lời nào mà rất im ắng, không nghĩ ngợi, để tâm trí tĩnh lặng như mặt sông không một chút gợn sóng.

 

***

 

4 giờ chiều, Viên tự đi xe máy đón con về nhà. Tâm trạng cô không còn nặng nề như hồi sáng, cũng không cố tỏ ra là mình ổn nữa. 

 

Hoạt chưa về nhà. Bình thường anh ta vẫn thế. Có khi cả tuần mới về nhưng đều báo trước cho Viên. Hôm nay anh ta không gọi cho vợ. Mà cũng có thể là do Viên đã tắt nguồn điện thoại nên anh ta không gọi được.

 

Ngân nằm ngủ trong phòng. Trưa Viên không về. Ở nhà một mình nên cô ta cũng không nấu ăn mà úp mì ăn tạm. Cái bát đựng nước mì vẫn còn bỏ dở dưới bồn rửa bát nổi váng dầu đông cứng lại chưa rửa. Viên để yên như vậy không rửa mà xắn tay vào bếp nấu ăn buổi chiều cho con trai.

 

Nghe thấy tiếng lục cục, Ngân mới tỉnh dậy. Cô ta đi ra ngoài. Thấy Viên dưới bếp, mặt cô ta lạnh tanh không chào hỏi gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

 

“Ngân! Cô đứng lại đó!” Viên nghiêm giọng: “Lần sau khi ăn uống xong thì phải dọn dẹp phần của mình. Không ai đi đằng sau cô để dọn thứ cô thải ra đâu.”

 

Viên thấy thái độ của Ngân cứ câng câng thách thức mình thì nói tiếp: “Chuyện của cô và chồng tôi. Khi nào anh ta về chúng ta sẽ nói cho rõ ràng.”

 

Ngân nghe Viên nói vậy thì được thể nói luôn.

 

“Khỏi chờ anh ấy nữa. Tôi có thai rồi. Chị buông tha cho anh ấy đi. Anh ấy hết yêu chị rồi.” Ngân cầm cái que thử thai móc ra từ túi quần vừa thử lúc nãy chìa ra trước mặt Viên để làm bằng chứng. 

 

Viên thoáng tái mặt về tin Ngân có thai. 

 

Thấy Viên có vẻ sợ như vậy, Ngân càng tự đắc là mình chiến thắng rồi nói luôn:

 

“Anh Hoạt hứa sẽ cưới tôi. Nhưng vì thằng Bon nên anh chưa quyết định được. Anh ấy rất thương con. Nếu anh ấy biết tôi có thai thì chắc chắn sẽ bỏ chị mà cưới tôi. Mà tôi cũng khuyên chị, là phụ nữ thì nên giữ cho mình một chút tự trọng cuối cùng. Đàn ông họ không nói bỏ mình là vì họ còn trách nhiệm, sợ chị tổn thương mà thôi. Trước sau gì thì anh ấy cũng bỏ chị. Chi bằng chị chủ động bỏ anh ấy trước có phải được mang tiếng mình bỏ chồng chứ không phải bị chồng bỏ.”

 

Thực ra Viên không chấp Ngân. Dù cô ta có khiêu khích Viên đến đâu đi nữa thì trong mắt Viên, cô ta vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Cái mà cô không thể chấp nhận được đó là Hoạt. Hoạt thừa biết Ngân mới qua mười tám tuổi, lại là em vợ xa của mình mà còn léng phéng với cô ta đến mức mang thai như vậy. Cô không thể chấp nhận, tha thứ cho một người chồng mà bản năng cao hơn cả nhân cách như vậy.

 

Viên cố giữ bình tĩnh để không mắng chửi Ngân.

 

“Ngân! Cô nghe tôi nói cho rõ đây. Tôi sẽ ly dị anh ta. Nhưng không phải vì cô đã có thai, càng không phải là do những lời đe dọa nhảm nhí của cô. Tôi ly dị vì vợ chồng tôi không thể hòa hợp với bản tính của anh ta. Tôi rất giận cô. Nhưng tôi cũng sẽ không làm gì cô. Dù sao thì cô vẫn còn nhỏ dại, nghe lời dỗ ngon ngọt của đàn ông để mà trót mang thai như thế này thì phần thiệt chắc chắn là cô gánh. Tôi hiểu tính anh ta, cả thèm chóng chán. Nhưng tôi cũng có lời khuyên với cô, làm chuyện gì cũng hãy nghĩ đến hậu quả. Cô quá non dại, rồi cô sẽ hối hận với những việc mình đã làm. Tôi vẫn để cô ở trong nhà này cho đến khi chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện.”

 

“Tôi không cần chị phải thương hại hay dậy đời tôi. Tôi biết tôi phải làm gì. Là chị đang ghen với tôi nên mới nói như vậy.” 

 

Ngân bị Viên cảnh cáo thì có phần lo sợ nhưng sự kiêu ngạo trong cô lớn hơn. Cô ta nói như chửi Viên.

 

“Tôi không dậy đời cô. Là tôi đang cho cô lời khuyên. Đương nhiên cô bây giờ đã qua 18 tuổi rồi, có quyền công dân rồi và quyền quyết định cũng như chịu trách nhiệm những việc mình làm, kể cả trước pháp luật. Tôi đương nhiên không thể ngăn cấm cô điều gì. Nhưng suy cho cùng, cô cũng là họ hàng với tôi, lại được bố mẹ cô gửi gắm cho tôi. Tôi chỉ khuyên cô như một người chị. Còn mọi việc cô làm cô phải tự chịu và tự giải quyết lấy. Giờ cô về phòng đi. Đừng lớn tiếng với tôi.”

 

“Tôi biết thừa, chị đang cố tình giả nhân giả nghĩa để tôi tự rời bỏ anh ấy.”

 

Viên cười cay đắng vừa giận vừa thương cho cô em gái họ:

 

“ Cô yên tâm, tôi sẽ ly hôn với anh ta, sớm thôi. Không phải vì cô. Bởi vì không có cô thì anh ta cũng có người phụ nữ khác.”

 

“Chị… Đừng có đâm bị thóc chọc bị gạo. Tôi không ngu mà tin lời chị nói.”

 

“Tôi không muốn thằng Bon nghe thấy người lớn cãi vã trong cái nhà này. Nếu cô còn lớn tiếng thì ngay ngày mai tôi sẽ đuổi cô ra khỏi cái nhà này.” 

 

Viên đứng nghiêm nhìn thẳng vào mắt Ngân nói một cách dứt khoát. Ánh mắt nghiêm nghị khiến Ngân có phần sợ hãi. Cô ta ngay lập tức im miệng không nói gì nữa mà chỉ ấm ức né tránh ánh mắt Viên.

 

Viên nói xong thì quay đi làm tiếp tục công việc dở dang của mình.

 

Ngân ức lắm nhưng không dám phản kháng lại nữa bởi ánh mắt giận dữ và nghiêm khắc của Viên hồi nãy quả thật đáng sợ. “Không ngờ chị ta cũng gớm mặt như vậy! Thế mà mình còn nghĩ chị ta hiền dễ bắt nạt cơ đấy! Đúng là kẻ hai mặt!”. Ngân lầm bẩm chửi rủa Viên trong bụng rồi cũng đi về phòng mình.

 

Ngân vừa đi khỏi thì Viên khuỵu xuống. Tin Ngân có thai quả thực là cú sốc lớn đối với cô. Phải làm sao đây? Cái thai cứ lớn lên như vậy không được. Có nên báo với bố mẹ nó ở dưới quê không? Mình sẽ nói gì với bố mẹ nó? Chẳng lẽ lại nói nó có thai với chồng mình? Rồi mặt mũi nào mà nói với bố mẹ cô? Người nhà quê họ coi trọng thể diện lắm! Bố mẹ cô sẽ sống ra sao với cái điều tiếng đó? Lại còn bố mẹ con bé Ngân nữa chứ! Viên thực sự không biết mình phải làm thế nào nữa.

 

“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ nấu cơm xong chưa? Con đói bụng quá!” Tiếng thằng Bon kêu lên từ phía xa. Nó xoa xoa cái bụng xẹp lép rồi nâng áo lên khoe:

 

“Mẹ xem! Cái bụng con nó tóp lại rồi.”

 

Nó cố tình hóp cái bụng lại để mẹ nó thương tình.

 

Viên kéo nó lại rồi ôm nó vào lòng:

 

‘Được rồi! Mẹ nấu xong ngay đây! Hôm nay có món tôm nướng con thích đấy nhé!”

 

“O yeah!” Thằng bé reo lên rồi hôn cái chụt vào má mẹ nó một cách hạnh phúc.

 

Viên buông hết tất cả phiền muộn hồi nãy. Cô cũng hôn lại con rồi nhờ nó nhặt rau cho mình. Thằng bé vui vẻ giúp mẹ. Hai mẹ con cùng nhau nấu nướng trong bếp. Viên cố tình nhờ con lấy cái bát, cất cái rá, vứt cái túi nilon vào thùng rác. 

 

Chỉ có hai mẹ con làm việc thôi nhưng cô thấy vui. Hoạt ít khi về nhà, lại không gần gũi con mấy nên thằng bé cũng quen nên không hỏi về bố mấy. Những bữa cơm gia đình như thế này thường có ba người, Hoạt thi thoảng lắm mới có mặt ở nhà. Có lẽ mọi chuyện nên như thế. Viên nhìn con tự an ủi chính mình. Với cô bây giờ, con mới là ưu tiên số một.