Chương 46-50
Chương 46: Kẻ cắp gặp bà già
“Là anh sao?”
Hồng Diễm nhìn Đức Tùng. Có vẻ như anh ta đã uống quá nhiều nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra Hồng Diễm.
“Trùng hợp nhỉ! Cô cũng đến đây sao? Thật chả mấy khi lại gặp người quen ở mấy chốn thế này. Uống với tôi vài chén chứ?”
Đức Tùng cũng vài lần gặp gỡ Hồng Diễm. Cũng biết cô ta là đồng nghiệp của Uyên Linh nhưng cũng không thân thiết lắm.
Hồng Diễm nhìn Đức Tùng bằng nửa con mắt. Vốn nổi tiếng là một thiếu gia ăn chơi lêu lổng của tập đoàn Hùng Phát ai mà không biết. Ngoại hình cũng thuộc loại ưu tú, đẹp trai đúng chất badboy nhưng lại không mang dáng vẻ lịch lãm như của Đức Tuấn, anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Đặc biệt anh có đôi mắt cực kỳ giống Đức Tuấn. Ánh mắt đen nhánh sắc lẹm pha lẫn chút kiêu căng lạnh lùng có thể hạ gục bất cứ cô gái nào.
“Được chứ!”
Hồng Diễm ngồi sát lạt bên cạnh Đức Tùng, cầm chai bia rót đầy ly cho Đức Tùng.
Khu resort này nằm sát ngay bờ biển. Mỗi lần gây chuyện với gia đình, Đức Tùng thường tìm đến đây ở vài hôm. Cậu ở khách sạn còn nhiều hơn số ngày ngủ ở nhà. Mấy hôm trước cãi nhau với mẹ mình, cậu liền bỏ ra đây giải sầu. Không ngờ gặp Hồng Diễm ở đây.
“Muộn rồi cô không về nhà sao?”
Đức Tùng gật gờ nhìn đồng hồ nhắc nhở Hồng Diễm.
“Tôi làm gì có nhà để về chứ?”
Hồng Diễm cũng đã ngà ngà say. Mắt lờ đờ.
“Tôi đi bụi. Tôi không cha mẹ. Không có nhà để về”
“Thật tội nghiệp! Chúng ta đều là những kẻ đáng thương”
Đức Tùng vừa nói vừa tiếp tục rót rượu uống tiếp.
“Tôi tưởng anh là thiếu gia tập đoàn Hùng Phát chứ! Ha ha! Hóa ra cũng giống tôi sao. Không có nhà để về!”
Hồng Diễm cười sang sảng.
“Chúc mừng! Những kẻ đồng cảnh ngộ gặp nhau”
Đức Tùng cầm cả chai đưa cho Hồng Diễm ra hiệu cùng cụng ly. Hồng Diễm chẳng ngại ngần đón lấy. Cả hai nâng ly rồi uống cạn.
Đức Tuấn không thể chống cự nổi nửa rồi. Hai mắt lờ đờ, người bắt đầu rệu rã không thể ngồi vừng.
“Anh say rồi! Nào tôi đưa anh về phòng. Phòng anh số mấy nhỉ?”
Hồng Diễm cũng ngà ngà say rồi nhưng có vẻ còn tỉnh táo một chút. Đức Tùng giơ hai tay ra hiệu nhưng cả hai con người đều say xỉn chẳng hiểu đối phương nói gì. Hồng Diễm liền quàng tay qua vai Đức Tuấn.
“Đi về phòng”
Đức Tùng bị men rượu gây lú mê hoặc, ngoan như một con mèo. Ai nói gì cũng nghe theo. Hoàn toàn trái ngược với lúc tỉnh táo, hung dữ như một con sư tử. Trong sâu thẳm trái tim của Đức Tùng cũng chỉ là tâm hồn của một cậu trai bé bỏng, luôn cần sự vỗ về của mẹ nhưng chưa bao giờ được thỏa mãn.
Hồng Diễm và Đức Tùng dắt dìu nhau đi tìm phòng của mình. Đức Tùng hầu như chả nhớ gì nữa. Chỉ có Hồng Diễm là còn nhớ lối về phòng mình.
Vật vã mãi, họ cũng leo được đến tầng 3, phòng ở của Hồng Diễm.
Cô ta lúi húi mò mẫm trong cái ví nhỏ xíu vẫn không thấy thẻ từ phòng khách sạn. Mãi sau mới nhớ ra là mình cất trong túi áo. Một tay đỡ Đức Tùng, tay kia quẹt thẻ một cách khó khăn. Cách cửa vừa mở ra cả hai người mất điểm tựa ngã nhào xuống sàn nhà. Cả cơ thể Hồng Diễm đè trên người Đức Tùng. Sự tiếp xúc da thịt giữa hai người khác giới cộng với men rượu khiến cả hai người không còn ý thức nữa.
Hồng Diễm nhìn chằm chằm vào mắt Đức Tùng. Hình ảnh Đức Tuấn hiện ra. Rõ ràng là anh. Môi miệng Hồng Diễm bất ngờ dán chặt vào môi Đức Tùng, điên cuồng hôn. Sự cuồng nhiệt của Hồng Diễm khiến cả cơ thể Đức Tùng như chạm vào nguồn điện. Cậu lật người chồm lên cơ thể Hồng Diễm, xé toạc chiếc váy trên người cô, hôn ngấu nghiến. Cả hai lao vào nhau như những con thú dữ đói lâu ngày mới gặp được miếng mồi ngon, lạ miệng. Trời đất quay cuồng ngoài kia cũng hoàn toàn cũng mặc kệ. Cũng không cần biết đối tượng là ai,vồ vập nhau như một bản năng.
***
“Cô…”
Đức Tùng tỉnh dậy đã thấy Hồng Diễm ngồi ở bàn trang điểm. Trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm quấn hững hờ.
“Đêm qua chúng ta…”
Đức Tùng ngập ngừng nhìn xuống cơ thể mình lõa lồ.
“Đêm qua tôi say quá…”
“Cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Trai gái độc thân có chuyện đó với nhau là bình thường”
“Không có vấn đề gì thật sao?”
“Đương nhiên! Anh tưởng tôi là loại con gái đó sao? Bắt người khác phải chịu trách nhiệm trong khi mình cũng muốn làm chuyện đó. Hoàn toàn không có ý chống cự”
“Cô làm tôi bất ngờ đấy”
“Tuy nhiên… Anh cũng tuyệt đấy”
Hồng Diễm bò lên giường ghé sát vào tai Đức Tùng thì thầm.
“Chúng ta sẽ có lần sau nữa chứ?”
“Lần sau? Ý cô là…” Đức Tùng ngạc nhiên.
“Tôi cứ tưởng anh phải sành sỏi trong chuyện này lắm chứ. Nghe nhiều tin đồn về anh. Hóa ra lời đồn trong thiên hạ đa phần là không đáng tin. Nhưng như thế này tôi lại càng thấy anh thật hấp dẫn đấy”
Hồng Diễm cười ma mãnh.
“Sao nào! Anh nghĩ gì về lời đề nghị của tôi?”
Đức Tùng chưa hết bất ngờ này lại đi đến bất ngờ khác. Ban đầu khi tỉnh dậy thấy mình trong bộ dạng này, anh đã nghĩ trong bụng rằng thể nào cô ta cũng bù lu bù loa khóc lóc bắt mình chịu trách nhiệm. Không ngờ cô ta lại thản nhiên như không có gì. Chuyện tiếp theo là cô ta lại chủ động đề nghị làm chuyện đó tiếp theo. Có nghĩa là sẽ tiếp tục mối quan hệ này mà không cần bất cứ trách nhiệm nào. Cô gái này xem ra cũng thú vị lắm đây.
“Được chứ! Nếu cô thích”. Đức Tùng ngay lập tức trở về bộ dạng một badboy chính hiệu.
“Vậy chúc mừng chúng ta vừa có một cuộc hợp tác vui vẻ”
“Hợp tác?”. Đức Tùng há miệng ngạc nhiên.
“Tôi càng ngày càng thích cô rồi đấy. Được, hợp tác vui vẻ”
Đức Tùng đưa tay bắt lấy bàn tay Hồng Diễm đang đưa ra.
“Hợp tác vui vẻ”. Hồng Diễm cũng không kém phần ranh mãnh.
***
Người phụ nữ gầy nhom, gương mặt nhợt nhạt đang lúi húi phơi quần áo trước sân nhà trọ. Uyên Linh đứng đờ người ra, không thể tin được.
“Chị”
Nghe tiếng gọi quen quen, người phụ nữ dừng tay, quay ra nhìn, bắt gặp gương mặt ấy bỗng giật mình vội quay lưng đi vào trong nhà như đang trốn tránh.
“Chị! Chị đừng tránh mặt em nữa. Em đã đi tìm chị cả năm nay rồi”.
Người phụ nữ vờ như không nghe thấy, toan chạy vào phòng đóng sập cánh cửa lại thì Uyên Linh đã nhanh chân hơn, đưa tay ngăn lại cánh cửa.
“Chị”. Uyên Linh gọi to hơn.
“Tôi không phải là người cô cần tìm”.
“Không phải sao chị lại trốn tránh không gặp mặt em”
Người phụ nữ mặt vẫn lạnh tay, hai og má nhô cao, tóc búi gọn lại thành một túm ở đằng sau khác hẳn với hình ảnh một Thu Vân sang chảnh, kiêu căng một thời. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng với Uyên Linh, dù chị cô có trở nên già nua xấu xí, tàn tệ cỡ nào cô cũng không thể nào không nhận ra chị gái mình.
Thu Vân một phần vị mặc cảm tội lỗi vì đã làm ra những chuyện xấu xa, hãm hại Uyên Linh, một phần vì tự ti hoàn cảnh hiện tại thảm hại của mình, cô không dám đối mặt với em giá mình nữa.
“Còn đứa bé, nó đâu hả chị?”
Nhắc đến đứa bé, mắt Thu Vân bỗng nhòe hẳn đi. Cô nghẹn ngào không nói nên lời. Đứa trẻ bất hạnh của cô vừa sinh ra đời không được bao lâu thì đã gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng. Mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo mà chỉ những người giàu sang mới đủ điều kiện cứu nổi.
“Nó… Nó đang ở trong bệnh viện”. Thu Vân ngập ngừng.
“Trong bệnh viện?”
Uyên Linh tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Sao lại trong bệnh viện?”
Gương mặt Thu Vân lộ rõ sự u ám khổ đau, kể lại.
Khi được Uyên Linh cứu ra từ tay ông Nhân, Thu Vân vừa hổ thẹn vừa tuyệt vọng muốn chết quách đi cho xong. Nhưng khi cảm nhận được sự cử động của con trong bụng, bản năng làm mẹ của cô thức tỉnh. Thu Vân quyết tâm giành giật lại sự sống để sinh con và nuôi dạy con mình trở thành một người có ích, không giống như mẹ mình. Nhớ đến những lời Uyên Linh dặn, cô liền đi đến cửa hàng sơ sinh để mua sắm đồ đạc. Không ngờ đang đi bộ dọc đường thì gặp một đám lưu manh chọc ghẹo cô. Với bản tính chua ngoa, chỉ toàn bắt nạt người khác chứ chưa bao giờ bị người khác châm chọc, cô liền lớn tiếng chửi mắng lại bọn lưu manh khiến chúng tức giận lôi cô vào một hẻm vắng để xử tội. Chúng đánh Thu Vân một trận tơi bời mặc dù biết cô đang mang bầu. Tệ hơn một tên trong số đó còn bỉ ổi xé nát váy áo của cô và cuỗm đi toàn bộ tiền bạc, những món đồ có giá trị trên người Thu Vân.
Thu Vân bị đánh cho bất tỉnh, nằm một góc ở căn hẻm vắng ít người qua lại nên không ai để ý tới. Mãi đến chiều tối thì có một người thành niên đi làm về muộn, gặp cô đang nằm bất động trên đường vội mang vào viện cấp cứu. Biết được hoàn cảnh đáng thương này, người đàn ông đó đã tình nguyện để cô ở nhà mình, chăm sóc cô cho đến khi sinh nở.
Oái oăm thay, đứa trẻ ra đời được vài tháng thì phát hiện mắc phải căn bệnh não úng thủy bẩm sinh, cần một số tiền rất lớn để chữa trị. Mà Thu Vân thì một xu dính túi cũng không có. Người thanh niên kia cũng không dư giả gì nhiều. Số tiền anh ta dành dụm cũng chỉ đủ viện phí cho cậu bé nằm viện. Không đủ để mau thuốc và điều trị. Thu Vân đang trên bờ tuyệt vọng thì bỗng dưng anh ta mang về một số tiền rất lớn, nói là vay mượn được bạn bè cho bé chữa bệnh. Khi nào có thì trả dần dần không cần lo. Đang chết đuối vớ được cọc, Thu Vân đã vội vàng đưa con đi điều trị. Đứa bé may mắn đang phục hồi rất tốt. Chỉ có một vài biến chứng nhỏ.
Giọng Thu Vân ngày càng chùng xuống. Mắt rưng rưng vừa cảm động vừa nói với tấm lòng vô cùng biết ơn.
“Hóa ra là vậy. Anh ta vì cứu đứa bé mà đã làm theo sự sai khiến của bà Cẩm Thu”. Uyên Linh thở dài.
Chương 47: Tình chị em
Thu Vâng nghe thấy Uyên Linh nhắc đến tên bà Cẩm Thu thì vô cùng ngạc nhiên.
“Làm theo sự sai khiến của bà Cẩm Thu? là sao?”
“Bà ta đã sai anh ta bỏ thuốc vào một lô nước giải khát của công ty khiến người tiêu dùng bị tiêu chảy khi sử dụng. May là hàm lượng không lớn nên chỉ bị ngộ độc nhẹ, không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng.”
“Có chuyện này nữa sao?”
“Vâng! Có lẽ số tiền anh ta mang về cho chị là được bà Cẩm Thu cho”
“Trời ơi! Anh ta…”
Thu Vân lo lắng đến bật khóc.
“Chị yên tâm. Đức Tuấn đã giải quyết việc này êm xuôi rồi. Anh ấy chỉ không hiểu là vì sao một nhân viên cốt cán của công ty lại có hành động phản lại công ty của mình, tự mình hất đổ bát cơm của minh. Trong khi Đức Tuấn rất trọng dụng anh ta. Thì ra là có nỗi khổ”. Uyên Linh ái ngại.
“Tại sao phải làm như vậy chứ! Anh văn? Tôi chẳng là gì của anh cả? Ai khiến anh phải làm những chuyện đó vì tôi chứ?”
Uyên Linh ngồi bệt xuống ôm mặt khóc nức nở. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được người nào đối xử tốt như vậy ngoài mẹ và Uyên Linh. Anh ta hoàn toàn là một người xa lạ, không hề quen biết với cô. Thậm chí đến bên cô khi cô không còn thứ gì. Nhan sắc, tiền bạc, địa vị… Thậm chí còn đang mang thai đứa con của một người khác không nơi nương tựa. Anh ta đã tình nguyện đưa cô về chăm sóc. Tình nguyện vì cô làm chuyện xấu, còn có thể có nguy cơ đi tù vì đã gây hậu quả nặng nề cho công ty nếu bị kiện cáo. Vì cái gì anh ta phải làm như vậy?
Thu Vân như òa khóc tu tu như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Có lẽ vì quá cảm động đối với sự hy sinh của một người đàn ông mà cô không hề quen biết.
“Chị! Chị bình tĩnh lại đi! Anh ta sẽ không gặp rắc rối gì đâu”
“Thật không?”
“Thật! Em hứa với chị”
Uyên Linh ôm Thu Vân an ủi. Thu Vân gần như quên mất ý định trốn tránh Uyên Linh của mình rồi. Ngay từ khi nhắc đến đứa trẻ, ý thức của cô đã không còn tỉnh táo. Tâm trí của cô chỉ nghĩ đến đứa trẻ tội nghiệp là con mình. Những việc làm xấu xa của cô trước đó cô đều muốn chôn chặt đi, muốn quên hết tất cả chỉ để toàn tâm toàn lực chăm sóc cho con. Cô vương vào thảm cảnh như hôm nay âu cũng là hậu quả cho những việc làm xấu xa mà cô đã gây ra trước đó. Nhưng con cô, nó có tội gì chứ? Trong tâm trí của Thu Vân cũng đã từng có ý nghĩ, lẽ nào con trai của cô đang phải gánh chịu những hậu quả mà chính mẹ nó đã gây ra? Điều này thật là không thể chấp nhận được.
“Đức Tuấn đã biết hết chuyện rồi sao?”
Thu Vân khóc một lúc thì có vẻ đã tỉnh táo trở lại.
“Cũng chưa hoàn toàn”
“Vậy tại sao em biết mà đến đây?”
“Là do Đức Tùng?”
“Đức Tùng?”
“Cậu ta đã điều tra được anh Văn và cũng đã biết được tung tích của chị”
“Cậu ta nói cho em?”
“Không! Là em tình cờ biết được do mẹ con họ cãi nhau. Chị cũng đừng lo. Chuyện này Đức Tùng nhất định cũng sẽ không để lan ra ngoài. Vì dù sao bà Cẩm Thu cũng là mẹ ruột của cậu ta. Còn về phần Đức Tuấn, em sẽ lo”
“Uyên Linh! Em thật sự không hận chị sao?”. Thu Vân cúi xuống đất, không dám ngẩng mặt lên nhìn Uyên Linh.
“Đứa trẻ đó…” Nước mắt Thu Vân trào ra, những giọt nước mắt hối hận hiếm hoi mà đến khi cô đã làm mẹ mới cảm nhận được tình thân là như thế nào.
“Hận chứ! Ban đầu em rất hận chị. Hận rất nhiều. Đến mức em muốn tìm chị để khiến chị phải trả giá cho con em. Nhưng rồi sẽ được gì? Con em có sống lại được không? Còn em lại mất đi một người thân nữa. Có đáng không chị?”
Mắt Uyên Linh đỏ hoe, hình ảnh đứa trẻ khóc oe oe đỏ hỏn trong vòng tay cô lại hiện ra. Đó là những giấc mơ của cô khi lần đầu mang thai.
“Uyên Linh! Chị không còn mặt mũi nào để cầu xin em tha thứ. Em cũng không cần vì chị mà làm những việc này. Dù em có làm gì chị cũng không bao giờ trách em cả”
“Chị! Chị có nhớ mẹ không?”
Uyên Linh bất ngờ hỏi Thu Vân.
“Tất nhiên…”
Những kí ức xưa cũ lại ùa về. Cái c h ết của bà Thu Hiền, Thu Vân cũng góp một phần không nhỏ. Gương mặt Thu Vân trở nên khắc khổ, những vết nhăn hằn lên mắt và trán người phụ nữ chưa đầy ba mươi tuổi này.
“Chị! Chị có tội với mẹ”
“Mẹ chưa bao giờ trách chị. Mẹ luôn về bảo em hãy đi tìm chị. Mẹ luôn muốn chúng ta phải sống thật tốt”
“Nhưng chị không còn mặt mũi nào. Những tội lỗi chị đã gây ra không thể nào tha thứ được. Không thể quay đầu được nữa rồi”
“Chỉ cần chị chịu quay đầu thì nhất định sẽ nhìn thấy bờ. Thu Vân! Hãy nhìn em đi! Hãy đối diện với sự thật, ngay cả với những lỗi lầm của mình. Đừng trốn tránh nó. Chị vốn không phải là người yếu đuối như vậy”
Uyên Linh quỳ cả hai chân xuống đất, cầm chặt hai vai Thu Vân khích lệ.
“Về nhà với em!”
“Không được!”
“Tại sao?”
“Chị không thể bỏ mặc anh ấy lúc này”
Uyên Linh hiểu Thu Vân đang nghĩ gì. Người đàn ông đó đã có ơn với Thu Vân. Đã vì Thu Vân mà hi sinh mọi thứ. Anh ta cần được đền đáp xứng đáng. Ít nhất là lúc này, Thu Vân cần phải ở bên cạnh anh ta.
“Thôi được! Vậy đưa em vào bệnh viện thăm cháu”
Thu Vân lấy tay quệt nước mắt gật đầu.
***
“Cô! …Sao cô lại ở đây”
Văn há hốc miệng ngạc nhiên. Uyên Linh là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Hùng Phát, cả công ty ai cũng biết. Tự dưng lại xuất hiện tại đây cùng với Thu Vân khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên xen lẫn một chút lo sợ. Anh ta sợ rằng Đức Tuấn đã biết chuyện nên cho vợ mình đến xử lý. Không thể nào! Tại sao Đức Tuấn không tự mình xử lý hay ít nhất cũng sai tay chân đi tự xử, không ai lại đưa vợ mình làm mấy việc bẩn thỉu này.
Đang suy nghĩ miên man thì Thu Vân đã lên tiếng ngượng ngùng.
“Đây là em gái tôi”
“Em gái cô? Vậy cô là Thu Vân, vị hôn thê trước của tổng giám đốc”
Anh ta càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra người phụ nữ ăn mặc rách rưới, lếch thếch kia từng một thời làm mưa làm gió trong gia tộc An Bình. Cô ta cũng có ngày thảm hại và phải sống nhờ dưới một ngôi nhà trọ nghèo nàn của anh.
“Anh yên tâm! Tôi đến đây không phải vì việc của anh mà là đến thăm đứa trẻ này:
Uyên Linh nhoẻn cười, gương mặt hiền lành phúc hậu khác hẳn với Thu Vân.
“Cảm ơn anh đã cưu mang hai mẹ con chị ấy thời gian qua”
Anh ta ấp úng, một phần tỏ ra hơi xa cách khi biết thân phận thật sự của Thu Vân.
“Cũng không có gì. Chỉ là tình cờ thấy người gặp nạn thôi mà. Không ngờ lại là tiểu thư của tập đoàn An Bình”
Thu Vân lặng im không nói gì, nhìn anh ta thì nước mắt lại nhòe đi. Uyên Linh biết ý chị mình đang xúc động việc vừa này chưa thể bình tĩnh được.
“Chuyện tôi đã làm tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Anh ta cúi người hối lỗi. “Tôi chẳng có điều gì có thể biện minh cho hành động sai trái của mình cả. Tôi đã hại chính người đã cho tôi bát cơm. Tôi đúng là kẻ đáng chết”
“Tôi đã nói rồi, tôi đến đây không phải vì anh. Càng không phải để hỏi tội anh. Bản thân tôi còn mang ơn anh không hết. Chính anh đã cứu mẹ con chị ấy. Số tiền đó tôi cũng biết là anh vì đứa trẻ đó mà làm việc sai trái. Tất nhiên tôi không ủng hộ việc anh đã vì lý do cá nhân mà hại cả tập thể. Nhưng đứng trên phương diện em gái chị ấy, tôi vô cùng cảm kích hành động của anh. Anh cũng yên tâm, tôi sẽ bảo Đức Tuấn không truy cứu việc này nữa”
“Cảm ơn cô”
“Còn nữa! Không được nói chuyện Thu Vân đang ở chỗ anh cho bà Cẩm Thu biết. Cũng không nên nói tôi đã từng đến đây gặp hai người. Anh nhớ đấy”
“Cô yên tâm! Tôi biết bà ta là loại người gì mà. Chỉ có điều tôi túng bấn quá làm liều nên đã…”
“Không nhắc chuyện cũ nữa. Đứa trẻ, tình hình nõ sao rồi?”
“Hiện tiến triển rất tốt. Có một vài biến chứng nhẹ, mắt bị lác nhưng bác sĩ nói khi lớn lên sẽ dần phục hồi. Không đáng lo”
“Thật may quá”
Uyên Linh nhìn gương mặt đang ngủ say của đứa trẻ. Vuốt vuốt má nó.
“Thật tội nghiệp cháu của dì. Mới tí tuổi đầu đã phải chịu đau đớn như thế này”
Thằng bé vẫn ngủ say. Càng nhìn nó càng giống như Duy Thắng, em trai cô. Nhất là cái sống mũi thẳng tắp.
“Chị! nhìn nó giống Duy Thắng hồi nhỏ nhỉ”
Thu Vân nhìn con trai mình cười cười gật đầu. Từ khi làm mẹ, nét mặt của cô dịu đi hẳn, không còn cau có hay giận dữ như trước nữa. Có chăng là xen lẫn một chút khắc khổ của một người đã đã từng có quá khứ lỗi lầm mà mỗi lần nhắc lại không khỏi hổ thẹn.
“Chị! Có thể báo cho bà ngoại và Duy Thắng biết được không? Bà lo cho chị lắm”
“Từ từ đã! Bà biết được hoàn cảnh của chị lúc này không hay lắm. Cứ để một thời gian nữa hẵng tính”
“Ít nhất cũng nên cho bà biết chị vẫn bình an chứ? Bà vẫn hay hỏi thăm tin tức về chị? Chị cũng biết mà. Mẹ mất đi là một cú sốc lớn đối với bà. Bà chỉ còn chị em mình”
“Ừ! Vậy tùy em”
“Uyên Linh! Có chuyện này chị cũng muốn hỏi em mà chưa dám”
“Chị hỏi đi”
“Ông Nhân! Chị nghe nói ông ấy bị đột quỵ, không nhớ gì hết. Tại sao vậy?”
Gương mặt Uyên Linh bỗng trở nên sầu não. Nhắc lại chuyện này cả cô và Đức Tuấn đều nghi ngờ có uẩn khúc nào đó đằng sau chuyện này. Có lẽ chuyện cực kỳ nghiêm trọng mới khiến ông bị sốc như vậy. chứ không đơn giản chỉ là chuyện công ty bị kẻ gian hãm hại.
“Cũng vì chuyện công ty bị hại đó chị”
“Chuyện đó cũng có thể khiến ông ấy ra nông nổi thế sao? Không thể nào”
Đương nhiên, chúng em không tin chỉ là chuyện này đâu. Đức Tuấn còn đang nghi ngờ ông đã tình cờ phát hiện ra chuyện gì đó nên mới bị sốc đến mức như vậy. Chuyện này Đức Tuấn sẽ sớm điều tra ra thôi.
“Hi vọng là vậy”
Thu Vân buồn bã. Mới có một thời gian ngắn thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.
Chương 48: Ghen tuông mù quáng 1
“Uyên Linh đi đây mà về muộn vậy?” Đức Tùng ngạc nhiên khi gặp Uyên Linh ngoài cổng nhà.
“À, tôi có một số chuyện cần giải quyết nên về muộn. Cậu hôm nay cũng về nhà à”. Uyên Linh hơi bối rối.
“Về chứ! Ông nội đang bệnh mà. Với lại bây giờ có cả Uyên Linh chị ở đây nữa. Phải về thôi”
Đức Tùng cố tình chọc Uyên Linh.
“Cậu đừng có nói giỡn nữa. Mau vào nhà đi”
“Uyên Linh làm gì mà tránh tôi như tránh tà thế? Tôi có ăn thịt Uyên Linh đâu”
Uyên Linh liếc xéo Đức Tùng có ý cảnh cáo.
“Cậu mà dám”
“Ô… Không! Không! Tất nhiên là tôi đâu có lớn gan như vậy. Với lại Uyên Linh thế kia, ai mà nỡ ăn thịt”
Đức Tùng cười lớn sau khi đã chọc cho Uyên Linh một vố. Uyên Linh lắc đầu “cậu cứ mãi nhây nhây như vậy” rồi đi vào nhà. Đức Tùng cùng liền đi theo sau.
“Hai người…”
Đức Tuấn cau mày khi nhìn thấy Uyên Linh và Đức Tùng cùng đi vào nhà một lúc. Dáng vẻ của Đức Tùng lại có vẻ đang rất vui mừng chuyện gì đó. Điều này làm cho Đức Tuấn vô cùng khó chịu.
“Em đi đâu cả ngày thế? Anh gọi sao không bắt máy?”
Giọng Đức Tuấn hơi hằn học.
Uyên Linh nhìn thấy Đức Tùng đang ở đây, không tiện nói sự thật là mình đến thăm Thu Vân nên cố tình không nói sự thật.
“À! Em có chuyện cần phải giải quyết cho xong”
“Chuyện gì quan trọng đến mức anh gọi cũng không thèm nghe máy vậy? Chuyện đó quan trọng hơn anh sao?”
Giọng Đức Tuấn lộ rõ sự bực bội, âm điệu lớn tiếng khiến Uyên Linh cũng ngại với Đức Tùng.
“Anh sao thế? Em đã nói là có chuyện khẩn cấp rồi còn gì”
“Chuyện gì khẩn cấp, không thể nói được sao?”
“Chuyện này…” Uyên Linh ấp úng. Làm sao có thể nói khi Đức Tùng đang ở đây. Với lại bà Cẩm Thu cũng đang ở nhà. Nhỡ như bà ta nghe được chẳng phải sẽ gây nguy hiểm cho Thu Vân.
“Anh thật là vô lý hết sức. Đã nói không nói được rồi mà”
Đức Tuấn lúc này càng lên cơn thịnh nộ, giọng gằn lên.
“Hay là…”
Đức Tùng đứng nãy giờ thấy tình hình giữa hai người có vẻ căng thẳng nên nói giúp Uyên Linh.
“Ôi chao! Có chuyện gì nghiêm trọng đâu mà anh phải lớn tiếng với cô ấy như vậy. Chẳng qua là không nghe một vài cuộc điện thoại thôi. Người ta cũng phải có không gian riêng tư chứ”
“Không phải việc của cậu”
Đức Tuấn quát lớn vào mặt Đức Tùng. Từ nãy giờ thấy Uyên Linh đi cùng Đức Tùng là anh đã bực sẵn trong lòng rồi. Giờ cậu ta lại còn dám đứng ra bênh vực Uyên Linh. Chẳng khác nào đang chê trách mình ghen tuông hồ đồ.
“Tất nhiên không phải chuyện của tôi. Nhưng anh làm thế này không phải là quá đáng với Uyên Linh sao? Tự dưng lại cáu gắt với cô ấy?”
“Cậu là cái gì mà xen vào chuyện của tôi hả?”
Cục tức trong lòng Đức Tuấn đã dâng đến đỉnh điểm, anh ta lớn tiếng như muốn xông vào đánh nhau với em trai mình. Đức Tùng cũng không vừa. Cậu ta bắt đầu nóng mặt. Gì chứ Uyên Linh bị ăn hiếp, cho dù là bất cứ ai cậu ta cũng không ngán tính sổ.
“Tôi cứ muốn xen vào đấy. Anh làm gì tôi”. Đức Tùng hùng hổ không kém phần Đức Tuấn.
“Hai người làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau hả? Vậy được rồi! Đi, đi ngay ra ngoài mà đánh nhau. Đừng có đánh nhau ở trong cái nhà này ảnh hưởng đến ông nội”
Uyên Linh bực mình lên tiếng, sau đó bỏ đi vào phòng ông Nhân, để mặc Đức Tùng và Đức Tuấn đứng trơ trơ nhìn nhau.
Đức Tuấn vẫn còn hậm hực với em mình, liếc mắt nhìn hằm hằm rồi bỏ đi ra ngoài. Đức Tùng đứng lại một mình. Cậu ta cũng bất ngờ vì cách xử sự của Đức Tuấn. Từ trước đến giờ Đức Tuấn luôn tỏ ra chỉnh chu, điềm tĩnh, ít khi thể hiện sự giận dữ một cách thái quá như vậy. Cùng lắm là tức giận nói mấy câu bỏ đi chứ không lớn tiếng quát nạt Uyên Linh như ngày hôm nay. Lẽ nào anh ấy đang ghen với cậu sao?
***
Đức Tuấn vùng vằng bỏ đi. Mãi đến khuya cũng không về nhà, cũng không thấy gọi điện cho Uyên Linh. Qua sáng hôm sau Đức Tuấn cũng không qua đi qua nhà ông Nhân mà đi thẳng đến công ty làm việc. Tối cũng không về mà về nhà mình ngủ. Uyên Linh thấy Đức Tuấn tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy cũng không thèm quan tâm luôn. Tự dưng lại giận dữ lớn tiếng quát nạt cô trong khi cô chẳng làm gì. Đã vậy lại còn giận dỗi không về nhà chăm sóc ông, bỏ đi tận hai ngày.
Đức Tuấn trở về nhà mình tức giận đập phá đồ đạc trong phòng. Hình ảnh Đức Tùng quấn cợt nhã bên cạnh Uyên Linh hiện lên khiến cơn giận trào lên. Anh tiện tay ném chai rượu xuống đất. Những mảnh vỡ tung tóe khắp phòng. Hai tay đập mạnh xuống bàn.
“Tại sao cô ấy lại đối xử mình như vậy chứ! Uyên Linh em đã đi đâu với cậu ta? Em đã làm gì mà phải giữ bí mật với anh? Tại sao, tại sao chứ?”
Hơi men trong người lan ra, Đức Tuấn càng cảm thấy bức bối khó chịu. Anh cởi hết áo quần loạng choạng bước vào phòng tắm. Những mảnh chai vỡ trên sàn đâm vào chân chảy máu nhưng dường như Đức Tuấn chẳng có cảm giác đau đớn gì. Máu chảy thành vệt dài theo bước chân anh vào tận phòng tắm.
Đức Tuấn bật vòi nước. Anh ta cũng chẳng thèm pha nước nóng như mọi lần. Cứ thế để vòi nước hoa sen phả xuống mặt anh. Cảm giác mát lạnh này mới có thể xoa dịu cơn nóng hừng hực trong người vì ghen cộng với men rượu trong người anh.
Đức Tuấn nhắm mắt hít hà những giọt nước lạnh lẽo. Người bắt đầu lạnh dần rồi chẳng thấy cảm giác gì nữa. Đầu óc trở nên trống rỗng, mơ hồ. Cả người Đức Tuấn ngã khuỵu xuống nằm sõng soài trên nền sàn nhà tắm trơn lạnh. Những tia nước cứ bắn xuống trên cơ thể trần truồng của anh ngày một nhanh.
“Cậu Đức Tuấn! Xuống ăn cơm”
Chị Hoa gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.
“Cậu chủ! Cậu chủ”
Không gian vẫn im bặt.
“Rõ ràng là cậu ấy đang ở trong đó mà. Sao lại không lên tiếng vậy?”. Chị Hoa thắc mắc.
“Cậu chủ! Cậu có cần tôi giúp gì không?”
Bình thường Đức Tuấn sẽ trả lời chị hoặc nói chị đừng làm phiền cậu ta. Có khi bực mình thì gắt gỏng chứ chưa bao giờ im lặng như thế này. Chị Hoa linh tính có chuyện gì không hay xảy ra nên đẩy cửa đi vào. May mà cửa phòng của Đức Tuấn hôm nay không khóa.
“Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”Toàn căn phòng đầy rẫy những vệt máu. Mảnh chai vương vãi khiến chị Hoa kinh hoảng thốt lên.
“Cậu chủ”
Chị Hoa chạy vội vào nhà tắm thì thấy Đức Tuấn đang nằm bất động trên sàn. Chị hoảng sợ lại lay Đức Tuấn.
“Cậu chủ! Cậu tỉnh lại đi! Đừng làm tôi sợ!”.
Không thấy động tĩnh gì chị liền lấy tay thử đặt vào trên miệng Đức Tuấn.
“May quá! Vẫn còn thở”
Chị Hoa vội lấy tấm chăn quàng qua người Đức Tuấn rồi bấm số điện thoại cấp cứu.
***
“Cậu làm tôi sợ phát khiếp! May mà tôi phát hiện ra sớm. Nếu không thì… Tôi cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa”
Chị Hoa rùng mình kể lại chuyện tối qua cho Đức Tuấn nghe. Anh vừa tỉnh lại. Mặt mày vẫn nhợt nhạt lắm.
“Lần sau khi uống rượu vào thì không được đi tắm ngay. Ở quê tôi nhiều người bị chết bất đắc kỳ tử vì chuyện này rồi đó. Cậu đừng có mà chủ quan”
Đức Tuấn cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra hôm qua. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Toàn thân thì nhức mỏi. Hai chân băng kín chằng chịt bởi những vết thương do miểng chai đâm vào. Giờ mới thấy nhức nhối. Khi nghe chị Hoa kể lại, anh mới bắt đầu nhớ ra.
“Tôi gọi cho Linh ba bốn cuộc rồi mà không thấy nhấc máy. Chắc giờ cổ đang lên lớp”
“Chị đã nói gì với cô ấy chưa?”
Đức Tuấn bỗng thấy lo lắng.
“Có gọi được đâu mà nói”
“Tốt nhất là chị đừng nói gì cả. Kể cả chuyện tôi nhập viện, chuyện tôi uống rượu tối qua”
“Hai người lại có chuyện gì hả?”
“Không có”
Chị Hoa vừa gọt hoa quả vừa liếc nhìn thái độ của Đức Tuấn.
Chị thừa hiểu hai người đang giận nhau hoặc có hiểu lầm chi đây. Chứ bình thường Đức Tuấn ít khi uống rượu đến say khướt thế này. Lại còn đi tắm lúc tối muộn nữa chứ. Chỉ có chuyện tình cảm mới có thể khiến con người ta mất hết lý trí như thế.
“Tôi nói cô cậu cũng thật là lạ! Rõ ràng là rất yêu nhau, rất quan tâm đến nhau. Thế mà hơi tí là giận dỗi. Cứ như bọn nhóc mới biết yêu không bằng”
Câu nói của chị Hoa khiến Đức Tuấn có chút ngượng ngùng. Đúng là chuyện chẳng có gì to tát. Cũng không có bằng chứng nào chứng minh Đức Tùng và Uyên Linh đi với nhau. Tất cả là do anh tự suy diễn rồi tự đày đọa mình. Suýt chút nữa mất mạng vì cái trò trẻ con này. Nghĩ đến đây, Đức Tuấn càng cảm thấy mình thật ấu trĩ. Nếu Uyên Linh biết được chuyện này, chẳng phải là mất mặt lắm hay sao.
“Chị không được nói bất cứ điều gì với Uyên Linh đâu đấy. Nếu không tôi sẽ cho chị thôi việc”
Giọng Đức Tuấn nghe khá nghiêm trọng khiến chị Hoa cũng hơi lo sợ. Chả hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại đe dọa chị chỉ vì một việc cỏn con như thế này.
“Được rồi! Không nói thì không nói! Cậu làm gì mà căng thẳng vậy chứ! Chẳng qua tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Dù sao hai người cũng là vợ chồng. Người bị bệnh thế này mà người kia không biết e cũng không phải đạo”.
“Muốn tốt cho tôi thì tốt nhất chị nên im miệng lại. Không được nhiều chuyện”
“Được được! Tôi im! Tôi hứa mà. Chuyện này có gì đâu cơ chứ. cậu cứ làm quá nên làm tôi cũng cuống cả lên. Thật không thể hiểu nổi cậu luôn”
“Chị trở nên lắm lời từ khi nào vậy? Lo làm tốt việc của mình đi”. Đức Tuấn khó chịu, mắt căng lên nhìn chị Hoa.
“Vậy cậu ở đây, lát nữa sẽ có ý tá đến chăm sóc cậu. Tôi về nhà lấy mấy bộ đồ cho cậu thay, tiện thể làm mấy món bồi bổ cho cậu. Cậu muốn ăn gì để tôi nấu?”
“Ăn gì cũng được. Chị mau đi đi”
Đức Tuấn gắt lên, dường như muốn chị nhanh chân biến khỏi tầm mắt anh ta.
Chương 49: Ghen tuông mù quáng 2
“Tôi muốn về nhà”
“Cậu nói cái gì vậy? Cậu còn chưa khỏe hẳn mà đòi về nhà cái gì”. Chị Hoa lo lắng khi Đức Tuấn một hai nhất quyết đòi xuất viện cho bằng được. Rõ ràng nhìn thần sắc cậu ta còn yếu.
“Không cần nói nhiều. Gọi bác sĩ vào đây cho tôi gặp”
Đức Tuấn ra lệnh cho chị. Cả đêm qua nằm suy nghĩ mãi những lời chị Hoa nói, Đức Tuấn thấy mình thật trẻ con thật rồi. Tự nhiên đi giận dỗi Uyên Linh rồi tự đày đọa mình. Mấy ngày chiến tranh lạnh với vợ, anh ta cũng chẳng vui vẻ gì. Đến công ty thì mặt lầm lầm lì lì, ai cũng lo sự giữ khoảng cách không dám đến gần. Về nhà thì nốc rượu thay cơm, người gầy rộc đi trông thấy. Đến ông nội cũng phó mặc cho Uyên Linh chăm sóc. Thật là chẳng ra làm sao cả. Như thế này chẳng phải là đang tự làm khổ mình hay sao. Suýt nữa mất mạng nữa chứ. Chỉ suýt nữa thôi, anh và Uyên Linh đã phải âm dương cách biệt rồi. Điều này thật kinh khủng. Nghĩ lại đã thấy hãi hùng rồi, thật không dám nghĩ tiếp. Không được! phải quay trở về làm lành với Uyên Linh. Xin lỗi cô ấy cũng được! Anh quyết định phải trở về nhà gặp Uyên Linh.
“Anh có thể về nhưng phải nghỉ ngơi đầy đủ”
Vị bác sĩ trẻ tuổi dặn dò.
“Được! Cảm ơn bác sĩ! Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình”
“Người nhà anh đâu? Vào phòng tôi làm thủ tục xuất viện. Tiện thể tôi sẽ kê cho anh mấy loại thuốc tăng cường sức khỏe”
“Chuyện này… À…Họ đang bận”. Đức Tuấn ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Chẳng lẽ lại nói họ không biết gì về chuyện anh nằm viện là do anh không muốn báo tin. Nói như thế chẳng hóa ra người ngoài nhìn vào nói gia đình anh đang xào xáo ư?
“Tất cả bọn họ đều bận?”
Vị bác sĩ tỏ vẻ nghi ngờ.
“À…Chị ấy vào làm là được chứ gì?”
Đức Tuấn chỉ về phía chị Hoa đang lúi húi dọn đồ cho anh.
“Chị đi theo tôi”
Vị bác sĩ nhìn chị Hoa rất lát rồi yêu cầu đi theo mình làm thủ tục xuất viện. Chị Hoa cũng nhìn Đức Tuấn ý hỏi lại thì Đức Tuấn gật đầu.
“Chị mau đi đi”
Chị Hoa như một con robot được điều khiển bởi Đức Tuấn. Anh ta nói gì cũng phải nghe theo và làm theo. Không được hỏi lại nửa lời. “Thật là rắc rối mà. Báo cho cô Uyên Linh một tiếng có phải hơn không. Cần gì tôi phải làm những việc này chứ”. Chị Hoa lầu bầu thì bị Đức Tuấn giương mắt lên dọa nạt.
Đức Tuấn kêu chị Hoa dọn dẹp tất cả mọi thứ trong phòng và vứt hết, không để lại bất cứ dấu vết nào về vị tai nạn hôm trước. Anh định tự mình lái xe đến nhà ông Nhân thì bị chị Hoa ngăn lại.
“Cậu đầu óc chưa được tỉnh táo lắm, vẫn còn choáng nên đi taxi thì hơn”
“Tôi không sao” Đức Tuấn bướng bỉnh.
“Cậu không nghe bác sĩ dặn à? Cậu cần nghỉ ngơi. Tránh làm việc đột ngột. Trên đường đi nhỡ xảy ra chuyện gì đột ngột thì làm sao. Tốt nhất là nên gọi taxi hoặc gọi tài xế Linh đến chở cậu”
“Không cần. Gọi taxi cho tôi”. Đức Tuấn nghe chị Hoa phân tích một hồi có vẻ có lý nên cũng xuôi lòng nghe theo.
Đức Tuấn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm lành với Uyên Linh nên khá tươi tỉnh. Dọc đường còn kêu tài xế dừng lại bên của hàng bán hoa mua một bó hoa tỉ muội thật đẹp để tặng Uyên Linh. “Nhất định cô ấy sẽ bất ngờ đây”. Tự nhiên lại thấy mình như trẻ con. “Lấy lý do gì để tặng quà nhỉ?”. Đức Tuấn suy nghĩ. “Hay rủ cô ấy đi xem phim cho đổi gió? Một buổi hoàn nhạc? Cũng hay đấy.”Đức Tuấn rút điện thoại gọi cho trợ lý đặt một cặp vé đi xem buổi hòa nhạc giao hưởng tối nay. Cũng lâu lắm rồi hai người chưa có không gian riêng như thế này. Từ ngày ông nội xảy ra chuyện. Đức Tuấn một mình lo giải quyết chuyện của công ty, vừa lo cho ông nội. May cũng có Uyên Linh phụ giúp. Hai người quên mất mình còn một nhiệm vụ khác là sinh một đứa chắt kháu khỉnh cho ông Nhân. Có khi chuyện này sẽ làm ông vui vẻ mà trí nhớ được phục hồi cũng nên. Đức Tuấn hạnh phúc nghĩ đến giây phút được kề bên Uyên Linh, bên cạnh là đứa trẻ cười nắc nẻ mà ông Nhân đang bế trên tay. Cả nhà được quây quần như thế thật là hạnh phúc biết bao.
***
Ba ngày ba đêm Đức Tuấn không hề ghé qua nhà ông Nhân khiến Uyên Linh cũng bắt đầu giận dỗi Đức Tuấn. Dù có chuyện gì cũng phải nói với nhau một câu chứ. Đằng này cứ thế bỏ đi không quan tâm đến tâm trạng của vợ mình như thế nào. Đã vậy đến ông nội đang bệnh như thế cũng chẳng về thăm xem tình hình như thế nào rồi. Đáng lẽ cô sẽ xuống nước mà làm lành trước vì đã không nói lý do về muộn và đi cùng Đức Tùng cho anh biết. Nhưng cách xử sự vừa rồi của Đức Tuấn làm cô thất vọng quá. Một cuộc gọi điện thoại cũng không có luôn. Thật vô trách nhiệm quá rồi!
Ngược lại với Đức Tuấn, Đức Tùng trong 3 ngày qua thì ngày lại cũng ở lại nhà. Một phần vì để chăm sóc ông nội một phần là vì Uyên Linh. Hiếm khi nào Uyên Linh lại ở lại nhà này mà không có Đức Tuấn kề bên. Anh thoải mái hơn khi trò chuyện với Uyên Linh. Cũng không sợ bị Đức Tuấn liếc ngang liếc dọc khó chịu. Tuy rằng cậu ta thích trêu chọc Uyên Linh nhưng chưa bao giờ có ý xấu xa với cô cả. Uyên Linh cũng cảm nhận được điều này nên cũng không có ý đề phòng nhưng cũng ngại Đức Tuấn hiểu lầm nên không dám tỏ ra gần gũi với cậu em chồng đặc biệt này. Riêng Đức Tuấn thì lại khác, anh ta luôn nghi ngờ Đức Tùng có ý đồ xấu với Uyên Linh. Hễ thấy cậu ta lại gần vợ mình là phát điên lên, cứ muốn đem Uyên Linh giấu đi chỗ khác, chỉ có một mình anh ta được gần gũi với cô thôi.
Uyên Linh buồn bã và thất vọng về Đức Tuấn nên cứ đi làm về, cho ông Nhân ăn xong lại lủi thủi một mình lên sân thượng ngồi. Cũng ít nói hẳn. Đức Tuấn biết Uyên Linh đang buồn, một phần cũng có liên quan đến mình nên nghĩ rằng phải có trách nhiệm hòa giải hiểu lầm này. Không thể nhìn Uyên Linh buồn bã như vậy mãi.
“Uyên Linh lại có tâm sự gì à?”
Tiếng của Đức Tùng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyên Linh. Cô giật mình quay lại về phía Đức Tuấn.
“À, cũng không có chuyện gì. Dưới nhà nóng nực quá tôi nên đây cho thoáng”. Lý do của Uyên Linh thật chẳng thuyết phục chút nào. Đức Tùng biết thừa cô đang buồn vì chuyện này.
“Hóng mát thôi mà mắt Uyên Linh sao lại đỏ hoe thế kia?”
Uyên Linh quay đi cố giấu đi những tâm sự của mình trong đôi mắt. Chuyện gì cũng không thể qua mắt cậu ta mà.
“Về chuyện của Đức Tuấn đúng không? Tôi xin lỗi”
“Cậu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi tôi”
“Nếu hôm đó tôi không tiện mồm nói vài câu chắc anh ta cũng không nổi điên lên với Uyên Linh”
“Đã nói không phải tại cậu mà. Tại tôi không nghe điện thoại của anh ấy nên khiến anh ấy điên lên. Cậu không có trách nhiệm gì ở đây hết”
“Uyên Linh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Còn luôn nhận sai với phần thiệt thòi”
“Mình sai thì phải nhận chứ. Đúng không nào?”
Uyên Linh cố gắng thể hiện một gương mặt tươi vui nhất. Cốt là không để Đức Tuấn áy náy vì chuyện giận dỗi của hai vợ chồng cô. Đằng nào cũng không phải lỗi ở cậu ta.
“Người như Uyên Linh bây giờ thật khó tìm”
“Thôi nào! Cậu lại như vậy rồi”
“Thật mà! Đáng lẽ ra ngày đó…”
Đức Tùng đang nhớ đến những ngày học chung trường với Uyên Linh. Cậu ta định thổ lộ chuyện mình thầm thương trộm nhớ cô từ lâu lắm mà không dám nói. Giá như ngày ấy cậu dũng cảm hơn một chút, mặt dày hơn một chút bày tỏ với cô thì có lẽ kết cục ngày hôm nay đã khác rồi không. Có khi lúc đó, nếu có được Uyên Linh rồi cậu đã trở thành một người đàn ông chững chạc, thành đạt không kém gì Đức Tuấn cũng nên. Cú sốc khi biết tin Uyên Linh trở thành vợ Đức Tuấn cũng là lý do khiến Đức Tùng trượt dài trên con đường ăn chơi lêu lổng.
“Ngày đò thì sao?”
Uyên Linh thắc mắc.
“À không có chuyện gì. Ý tôi là chỉ tại Đức Tuấn quá đa nghi và có tư tưởng chiếm hữu cao quá. Lúc nào cũng muốn giữ khư khư Uyên Linh bên mình. Làm như buông tay ra là bị người khác lấy mất vậy”
“Cậu nói gì vậy. Tôi đâu phải một món hàng mà ai lấy cũng được chứ”
Uyên Linh bật cười vì câu nói của Đức Tùng. Cả mấy ngày qua, dây là lần đầu tiên thấy cô cười thỏa mái như vậy. Đức Tùng bất giác cũng cười theo cô. Cứ nhìn thấy tâm trạng Uyên Linh như thế nào là tâm trạng của Đức Tùng cũng y như vậy. Uyên Linh giống như thỏi nam châm hút lấy cậu ta vậy.
“Tôi đâu có nói Uyên Linh là món đồ. Là Đức Tuấn nghĩ như vậy”
“Thì có gì khác nhau chứ! Dù sao cậu cũng biến tôi thành món đồ rồi”
Hai người bỗng cười òa lên, phá tan bầu không khí mả đảm lúc nãy.
“Như vầy có tốt hơn không?”
Đức Tùng hít sâu thở một hơi dài sảng khoái.
“Là sao?”
“Là khi Uyên Linh cười, khi Uyên Linh vui vẻ ấy. Cả thế giới như bỗng nở hoa. Tôi đã từng nói, Uyên Linh cười thật là đẹp mà”
Một chút ngượng ngùng vương trên má Uyên Linh. Đức Tùng không phải là một chàng trai chỉ biết nghịch phá. bất cần như vẻ ngoài của anh ta thể hiện. Thực ra anh ta rất tâm lý, rất biết cách động viên người khác đó. Rõ ràng đã khiến Uyên Linh đang buồn bã trở lên vui vẻ như thế này. Đúng là không tầm thường mà.
Chương 50:
“Cậu thật biết dỗ dành người mà. Cô gái nào thật may mắn mới được gả cho cậu đó”
“Tiếc là cô gái ấy đã được gả cho người khác mất rồi”
Đức Tùng liếc nhìn dò thái độ của Uyên Linh. Rõ ràng cậu đang có ý nói đến cô. Đức Tùng thỉnh thoảng vẫn không chừa được cái thói chọc ghẹo Uyên Linh. Nửa đùa nửa thật khiến Uyên Linh nhiều khi cũng thấy bối rối.
“Thật ra trên đời này có rất nhiều cô gái tốt”
“Nhưng với tôi, không có cô gái nào tốt bằng Uyên Linh cả”
Đức Tùng bất chợt buộc miệng nói ra câu này, thật quá thẳng thắn rồi. Thật không may là vừa đúng lúc Đức Tuấn bước lên đây nghe được.
“Hai người đang làm cái trò mèo gì trên này thế hả?”
Đức Tuấn hét lên, ném bó hoa vào thùng rác rồi chạy lại đấm thẳng vào mặt Đức Tùng.
“Sao mày dám làm cái trò hèn hạ này sau lưng tao”
Đức Tùng đứng im không phản kháng. Cậu ta biết Đức Tuấn đang hiểu lầm mình rồi. Với lại, câu nói hồi nãy cũng hơi quá khiến cho anh ta tức giận cũng là dễ hiểu.
Uyên Linh thấy Đức Tuấn hung hãn quá rồi, lại còn đánh Đức Tùng chảy cả máu miệng thì vội chạy lại can ngăn. Không ngờ bị Đức Tuấn gạt tay.
“Cô còn bênh nó nữa sao?”
“Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu?” Uyên Linh vẫn cố chen vào thanh minh.
“Không như tôi nghĩ. Vậy cái gì đây? Đêm hôm hai người một nam một nữ lên tầng thượng hóng gió với nhau, không làm trò mèo thì là đang làm cái gì?”
Đức Tuấn giận quá mất khôn rồi. Nhưng câu nói xúc phạm đến nhân phẩm của vợ mình như thế mà cũng dám nói ra. Uyên Linh như bị cái gì đó đâm vào tim nhói đau. Mấy ngày này chiến tranh lạnh, không một lời hỏi thăm lại còn mất tăm mất tích đã làm cô khổ sở, lo lắng lắm rồi. Vậy mà vừa gặp lại, Đức Tuấn đã buông những lời cay đắng như thế này làm sao có thể chịu đựng được chứ. Uyên Linh nghẹn đắng cổ họng, quay đi.
Thấy Uyên Linh bị Đức Tuấn làm cho tức chết không nói nên lời, Đức Tùng sa sầm mặt lại. Nãy giờ cậu ta cố nhịn Đức Tuấn là vì Uyên Linh. Cũng thấy mình nói đùa hơi quá khiến vợ chồng họ hiểu lầm nhau nên đứng im chịu trận. Nhưng Đức Tuấn sỉ nhục vợ mình như thế này là quá lắm rồi. Gì chứ đụng đến Uyên Linh thì cậu ta không thể tha thứ được.
Đức Tùng chỉ cần dùng một sức một chút đã có thể hất tay Đức Tuấn ra ngoài. Thể trạng Đức Tuấn không được tốt, vừa mới bị bệnh nên dễ dàng bị xô ra.
“Anh không được ăn nói hàm hồ. Anh chửi tôi thế nào cũng được. Thậm chí có thể đánh tôi nhưng không được sỉ nhục cô ấy”
Câu nói của Đức Tùng như dầu đổ vào lửa, khiến cơn giận của Đức Tuấn càng trở lên bùng phát dữ dội.
“Hai người được lắm! Rõ ràng là đang bênh vực lẫn nhau. Được lắm! Hóa ra chuyện tôi nghi ngờ lần trước là sự thật. Mấy ngày qua tôi vắng nhà là cơ hội hai người dở trò mèo mỡ gà đồng với nhau phải không?”
“Anh im miệng ngay cho tôi”
Đức Tùng hét lớn.
Uyên Linh không nói được lời nào nữa. Những lời nói của Đức Tuấn cứ như những nhát đao đâm thẳng vào tâm can cô. Anh không phải là Đức Tuấn, không phải là chồng cô nữa rồi. Cơn ghen tuông đã che mờ lý trí của anh ta.
“Cút hết đi! Cút ra khỏi nhà tôi! Cả cô nữa! Mau đi ra khỏi nhà tôi.”
Đức Tuấn điên cuồng la hét rồi chỉ vào mặt Uyên Linh. Còn gì đau xót hơn nữa chứ. Người mà mình yêu thương nhất đang chỉa ngọn giáo về phía mình. Những lời nói còn sắc bén hơn dao, tính sát thương của nó còn khiến người ta đau hơn những ngọn giáo kia đâm vào.
Uyên Linh không thể tin vào tai mình nữa. Tai cô ù đi, vội chạy ra khỏi nhà. Đức Tùng cũng nhanh chân đuổi theo cô, để mặc Đức Tuấn ngồi trơ trọi một mình trên sân thượng sau khi đã tuôn ra những lời lẽ cay độc nhất.
“Đức Tùng! Đứng lại”
Tiếng gọi giật lại của bà Cẩm Thu khiến bước chân của Đức Tùng ngừng lại.
“Con đuổi theo nó làm gì?”
Đức Tùng ngoảnh lại nhìn mẹ giây lát toan chạy đi thì bà Cẩm Thu tiếp tục nói với theo.
“Con càng làm như vậy thì tình trạng vợ chồng nó càng tệ hại hơn mà thôi”
“Ý mẹ là sao?”
“Rõ ràng Đức Tuấn đang nghi ngờ con và Uyên Linh có chuyện mờ ám. Lúc này con đuổi theo nó khác nào đã ngầm thừa nhận chuyện xấu mình làm”
Nghe bà Cẩm Thu nói có lý. Đức Tuấn chựng lại nhưng vẫn do dự.
“Chỉ e cô ấy nghĩ quẩn làm chuyện gì đó dại dột!”
“Cái này thì con khỏi lo đi”. Bà Cẩm Thu cười nhạt. “Con bé đó từ nhỏ đã đối mặt với bao nhiêu thiệt thòi rồi. Giờ chịu một chút ấm ức vì Đức Tuấn có thấm tháp gì với những chuyện kinh khủng trước kia đâu. Con lại lo bò trắng răng rồi”.
Bà Cẩm Thu quả là hiểu ý người. Chuyện của Uyên Linh trước kia bà ta nắm rõ như trong lòng bàn tay. Tính khí của cô thế nào, bà chẳng rõ hay sao. Huống hồ cô gái này còn là đối thủ của bà. Nhất định phải tìm hiểu thật kỹ chứ.
Đức Tùng nghe mẹ phân tích có lý cũng an tâm đôi chút. “Có lẽ cô ấy chỉ bị sốc chút thôi, chắc sẽ không sao đâu. Nên cho cô ấy một chút không gian riêng để suy nghĩ”. Đức Tùng thầm nghĩ.
“Mà sao mà lại biết vợ chồng có hiểu lầm?”
Bà Cẩm Thu nhìn Đức Tùng lắc đầu vẻ không bằng lòng.
“Con tưởng mẹ là người vô hình trong cái nhà này sao? Ba hôm nay Đức Tuấn không về nhà. Vừa nãy lại còn đánh nhau một trận với con trên sân thượng nữa. Uyên Linh vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà. Có mù mới không nhìn thấy”
“Mẹ theo dõi tụi con?”
“Mấy đứa nói lớn tiếng thế ai mà chẳng nghe thấy. Đến ông nội còn nghe nữa kìa”
“Ông nội?”
“May là ông ấy không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ ngu ngơ như một đứa trẻ. Thật là thông minh một đời đến cuối cùng lại ngu ngốc như một kẻ đần”. Bà Cẩm Thu mỉa mai, giọng điệu hả hê khi thấy ông Nhân trong bộ dạng như thế này.
“Mẹ! Sao mẹ nói ông nội như vậy?”. Đức Tùng khó chịu ra mặt khi thấy bà Cẩm Thu tỏ ý khinh thường ông nội mình. Cậu cũng biết hai người không ưa nhau. Nhưng dù thế nào, ông Nhân cũng là bố chồng của bà, cũng chưa từng bạc đãi bà. Nói như vậy thì thật là không phải đạo, thậm chí là hỗn láo với tiền bối.
“Mẹ nói không đúng sao?”. Bà Cẩm Thu lên giọng. “bao nhiêu năm làm vua làm tướng đủ rồi. Bây giờ nhượng quyền cho người khác là hợp lý quá còn gì”
“Mẹ! Một lần nữa con cảnh cáo mẹ không được hỗn xược với ông nội. Nếu không con sẽ không bỏ qua đâu”
“Mày! Đứa con bất hiếu này. Mày dám nói những lời lẽ bất kính với mẹ mày như thế sao?”
“Không phải mẹ cũng đang làm như thế với ông nội sao? Là con đang học mẹ đó. Mẹ đừng quên câu gieo nhân nào thì gặp quả đó. Mẹ mà dám làm gì xấu với ông nội sau lưng con thì sau này nhất định con cũng đối xử với mẹ y như vậy”
“Mày…”Bà Cẩm Thu tức đến nghẹn họng không thể nói lại được với Đức Tùng. Rõ ràng cậu ta nói đúng. Bà ta chính là tấm gương sống sờ sờ ra đấy, không cẩn thận sẽ bị đối xử ngược đãi giống như cách mà bà đã làm với ông Nhân.
Đức Tùng không nói thêm gì nữa, quay đi bỏ mặc bà Cẩm Thu đang ôm cục tức to tướng trong lòng.
***
Uyên Linh đi bộ một đoạn đến mỏi nhừ chân thì trời bắt đầu tối. Cô chẳng biết phải đi đâu nữa. Cứ vô định bước đi cho đến khi mệt rã rời. Cô chợt nhớ đến mẹ mình và chị gái. Giá như họ bên cạnh cô lúc này thì tốt biết bao. Những lần cãi vã với Đức Tuấn, quả thực cô rất cần một lời khuyên một lời an ủi từ mẹ mình, từ chị gái mình. Đó là một điều hết sức bình thường của những cô gái. Mẹ và chị chính là những người bạn, những người thấu hiểu và trải qua kinh nghiệm, là nơi tin tưởng nhất để sẻ chia những khúc mắc trong chuyện vợ chồng. Thế mà với Uyên Linh nó thật xa vời.
Như một bản năng tự nhiên, Uyên Linh vẫy một chiếc taxi chở đến chỗ Thu Vân ở.
“Cô ấy đang trong bệnh viện với con” Văn ngạc nhiên khi thấy Uyên Linh trong bộ dạng bơ phờ đến đây tìm Thu Vân.
“Tôi có thể ở đây chờ chị ấy được không?”
“Đêm nay cô ấy trực nên sẽ không về”
“Vâng! Cảm ơn anh”. Thu Vân vội quay đi thì nghe Văn gọi với theo với vẻ lo lắng.
“Cô không sao đấy chứ?”
“Tôi không sao! Cảm ơn anh”
Thu Vân trở về xe taxi kêu tài xế chở thẳng đến bệnh viện.
“Chị!”
Thu Vân đang vén lại chăn mềm cho con. Đứa trẻ vừa mới chợp mắt được một lúc, cô định mở hộp cơm ra ăn thì Uyên Linh gọi.
“Uyên Linh! Sao em đến đây giờ này? Sao không gọi cho chị một tiếng”
Nghe giọng Thu Vân, Uyên Linh tủi thân sắp khóc. Mắt cô rưng rưng chạy lại ôm chầm lấy Thu Vân.
“Em sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?”
Uyên Linh vẫn không nói thành tiếng được. Nửa muốn kể chuyện với Thu Vân nửa lại không muốn vì sợ chị mình lo lắng thêm.
“Em cãi nhau với Đức Tuấn sao? Có phải vì chuyện của bọn chị?”
“Không, không liên quan đến chị”. Uyên Linh vội phân bua. Cô không muốn Thu Vân tự trách mình nên đành nói sự thật.
“Chúng em có chút hiểu lầm thôi”.
“Một chút hiểu lầm mà có thể khiến em phiền não đến cỡ này sao? Em đừng nói dối chị. Em là đứa như thế nào chẳng nhẽ chị không hiểu em ư? Phải có chuyện gì ấm ức lắm em mới ra nông nổi này”
“Em thật sự không sao mà. Chỉ là hiểu lầm giữa vợ chồng thôi”
Uyên Linh lau nước mắt, cố làm ra mình ổn trước mặt chị. Nhưng đúng là cái cảm giác được Thu Vân quan tâm hỏi han cũng khiến Uyên Linh được an ủi phần nào.
“Gặp chị rồi, em cũng thấy nhẹ nhõm hẳn”. Uyên Linh cười nhìn Thu Vân.
“Chị chưa ăn cơm sao?”
“Ừ! Vừa định ăn thì em tới đây. Mà em ăn cơm chưa? Hay ăn cùng với chị đi”
Nhìn hộp cơm đủ món thế kia chắc là không phải cơm bụi rồi.
“Cơm này là anh ấy chuẩn bị cho chị phải không?”
“Ừ”. Giọng Thu Vân khe khẽ xen lẫn một chút e thẹn.
“Anh ấy thật tốt với chị. May mà chị gặp được anh ấy. Cuộc đời này giàu sang chưa chắc đã sướng. Gặp được một người toàn tâm toàn ý với mình, cùng mình vượt qua mọi hoàn cảnh mới là người hạnh phúc nhất”.
‘