Chương 44 + 45

Chương 44: Sự ghen tuông ngọt ngào

Bà Cẩm Thu đứng từ xa chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Uyên Linh và Đức Tùng. Cảm giác giận dữ và ghen tức nổi lên. Đứa con của bà vừa mới lớn tiếng cãi lại bà, thậm chí là đe dọa mình lại ngoan ngoãn nghe lời một người phụ nữ khác. Đáng lẽ ra, bà phải cảm thấy vui mừng vì Đức Tùng có thể ghìm được sự nổi loạn bởi Uyên Linh thì trái lại, cảm giác bực tức trong lòng cứ dâng lên. Sự ích kỷ của một người đàn bà đã khiến bà ta không nhận ra điểm tốt này mà biến nó thành một mối hận.
“Nó đã bị con bé đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà nghe lời nó chằm chặp mất rồi”
Bà ta nghiến răng kèn kẹt, thiếu điều muốn nghiền nát bất cứ thứ gì có trong kẽ răng.
“Con khốn. Địa vị nữ chủ nhân trong nhà mày đã giành mất của tao. Ngay cả đứa con trai độc nhất của tao mày cũng không tha”
Hận thù dâng lên khiến bầu trời trước mắt bà ta tối đen. Uyên Linh chưa từng làm gì tổn hại đến bà ta nhưng cái ý nghĩ phải triệt hạ cô cho bằng được cứ ngày càng len lỏi và xâm chiếm toàn bộ trí não bà ta mất rồi.
“Tao thề sẽ không đội trời chung với mày. Uyên Linh!”
Gương mặt bà ta co quắt lại, những vết nhăn hằn lên thấy rõ hệt như những mụ phù thủy lên cơn giận dữ trong truyện cổ tích, muốn giết cho bằng được cô công chúa xinh đẹp.
***
“Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?”
Đức Tuấn ngạc nhiên khi Uyên Linh và Đức Tùng cùng đến một lúc.
“À! Cũng tình cờ thôi. Tôi gặp Uyên Linh ở nhà”. Đức Tùng tỏ giọng lãnh đạm với Đức Tuấn. Cậu luôn thể hiện như vậy trước mặt anh mình. Còn không gọi một tiếng chị dâu nữa, mặc dù rõ ràng Uyên Linh là vợ của anh cậu ta.
“Em về thì vừa hay gặp cậu ấy ở nhà, tiện thể rủ vào thăm ông xem có nhận ra được hay không. Biết đâu…”
Uyên Linh lên tiếng phân bua. Tuy nhiên Đức Tuấn vẫn không thấy vui lòng khi Uyên Linh đi cùng với Đức Tùng. Dù gì đi nữa, cậu ta cũng đã từng công khai là thích Uyên Linh. Tính tình thì cợt nhả, thích gì làm ấy, để Uyên Linh đi cùng thật không yên tâm chút nào.
Đức Tuấn liếc nhìn Uyên Linh thoáng chút hờn giận. Uyên Linh biết ý liền lảng sang chuyện khác.
“Ông! Ông có nhận ra đây là ai không ạ?”
Ông Nhân nhìn Đức Tùng ngơ ngác, lắc đầu.
“Đấy! Tôi biết ngay mà. Đến bảo bối của mình mà ông còn không nhận ra. Tôi thì là cái gì chứ”
“Giờ này mà cậu còn đùa bỡn được sao?”. Đức Tuấn nhăn mặt tỏ thái độ khó chịu. Việc đi cùng Uyên Linh đã khiến anh không hài lòng với Đức Tùng từ nãy giờ rồi.
“Tôi nói không đúng sao? Ông luôn coi anh là bảo bối quý, là kim cương. Còn tôi chỉ là thứ hạng ba, là đồng là chì. Đó là còn may. Có khi chẳng có chút giá trị nào”
“Thôi nào! Hai người gặp nhau là cứ như nước với nữa vậy. Ông không nhớ được nhưng vẫn hiểu chuyện đấy”
Đến lúc này hai người họ mới chợt nghĩ ra mình đang đối đầu với nhau trước mặt ông nội mình. Điều này ông Nhân cực kỳ ghét. Tuy biết rằng Đức Tùng không phục trước cách đối xử bất công của ông nhưng trước mặt ông, cậu ta cũng không dám xấc láo bao giờ. Cũng lắm chỉ nói xiên nói xỉa Đức Tuấn vài câu mà thôi.
“Thôi! Không tranh cãi chuyện này nữa”
Đức Tuấn kéo Đức Tùng ra một góc nói khẽ.
“Chuyện từ ban sáng, cậu ra về rất vội. Có lẽ đã phát hiện ra tin tức gì rồi chứ?”
“À… Cái đó! Cái đó… Tôi chưa tìm ra manh mối nào”
Đức Tùng ngập ngừng giây lát rồi bỗng chối bay chối biến.
“Vậy mà tôi cứ tưởng cậu phát hiện ra manh mối gì đó nên mới bỏ đi vội như vậy”
“Thực ra thì… À không! Ý tôi là tôi sẽ tìm ra sớm hơn”
Đức Tùng nửa muốn nói nhưng nửa lại thôi. Chẳng lẽ nói thẳng ra mẹ mình có liên quan đến việc này. Đó chẳng khác nào đẩy bà vào chỗ chết sao. Dù bà ta có xấu xa cỡ nào thì cũng là người đã sinh ra cậu, không thể nào làm như vậy được. Với nữa, chuyện này cậu cũng chưa nắm rõ. Cậu còn muốn điều tra rõ ràng chân tướng thêm nữa.
“Anh cũng không cần lo! Tôi sẽ tìm ra sớm thôi. Cứ chăm sóc ông nội cho tốt là được”
“Thực ra, chuyện này không đáng lo. Công ty nào mà chẳng có những vụ tương tự như thế này xảy ra chứ. Người ta thừa biết do cạnh tranh chiêu trò mà ra cả. Chuyện này tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Cái tôi lo lại là người của mình hại chính người nhà mình”
Đức Tùng bị chột dạ khi Đức Tuấn bỗng nhắc đến người nhà mình hại người nhà mình. Rõ ràng, ngay trong gia đình cậu đang ngấm ngầm xảy ra hiện tượng như vậy. Chứ không chỉ riêng người trong công ty mà thôi.
“Được rồi! Nếu không có gì thì cậu cứ đi làm việc của mình đi. Tối nay tôi và Uyên Linh sẽ ở lại với ông”
“Tôi cũng chẳng có việc gì quan trọng. Hôm nay cứ để tôi ở lại với ông. Hai người về nhà nghỉ ngơi đi. Từng ấy ngày trong bệnh viện thế này cũng vất vả rồi”
“Cậu ở lại thật ư?” Cả Đức Tuấn và Uyên Linh cùng đồng thanh thốt lên. Chưa bao giờ thấy cậu ta tỏ ra quan tâm lo lắng cho người nhà của mình.
“Hai người làm cái gì vậy? Đến cả suy nghĩ và lời nói cũng cùng nhau được sao?”
Uyên Linh nhìn Đức Tuấn thoáng ngượng ngùng.
“Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho ông. Hai người không có nghe lộn đâu. Được chưa?”
“Chỉ là hơi có chút không quen”. Uyên Linh lên tiếng.
“Sao? Từ trước đến giờ chị cứ nghĩ tôi là người xấu hả? Chưa thấy tôi là người tốt bao giờ sao? Hèn chi, lúc nào chị cũng không dám lại gần tôi”
Đức Tùng lại giở cái giọng điệu cợt nhả đó với Uyên Linh khiến Đức Tuấn có chút khó chịu. Cứ chứng kiến những cái cảnh thế này làm anh muốn nổ tung lên mất. Nếu Đức Tùng không phải là em trai anh chắc đã bị ăn vài bạt tai rồi.
“Thôi mình về đi! Đức Tùng sẽ chăm sóc tốt cho ông. Với lại còn có bà Mai nữa. Không cần lo lắng”
Đức Tuấn hối thúc Uyên Linh. Rõ ràng hồi nãy còn phân vân không biết có nên để một minh Đức Tùng ở lại chăm ông Nhân. Thế mà bây giờ thái độ thay đổi hoàn toàn. Đức Tuấn cứ muốn bế Uyên Linh mang ra khỏi tầm mắt của Đức Tùng ngay lập tức.
“Được rồi! Cậu ở lại có gì báo cho chúng tôi ngay lập tức nhé”
Uyên Linh cười rồi lấy đồ trong túi ra.
“Đây là bộ đồ ngủ của ông. Chút nữa đến giờ ngủ cậu nhớ thay cho ông mặc. Đồ thay xong, cậu bỏ ra chỗ cái túi này. Sáng mai bà Mai sẽ mang về giặt. Còn đây là thuốc bổ, cái này là thuốc uống theo đơn của bác sĩ. Có ghi chú liều lượng và thời gian. Cậu nhớ cho ông uống đầy đủ nhé”
Đức Tùng nhìn mớ đồ hỗn độn, những ghi chú mà Uyên Linh vừa nói thì đầu óc quay cuồng hẳn.
“Trời ơi! rắc rối quá! Tôi tưởng chăm người bệnh là chỉ nằm trong họ thôi chứ. Bao nhiêu thứ thế này làm sao tôi nhớ hết. Chắc muốn nổ tung cái đầu lên mất”
“Cậu cũng không cần phải lo. Những việc này bà Mai đều nắm rõ cả rồi. Nếu cậu không nhớ thì để bà ấy làm cũng được”
“Chúng tôi về đây. À quên ông hay đi tiểu ban đêm. Cậu nhớ đừng có ngủ say quá đấy nhé”
“Được rồi! Tôi nhớ rồi! Sao chăm người bệnh lại phiền đến thế chứ”
Đức Tùng ngẩn người một lúc sau khi Uyên Linh và Đức Tuấn đi khỏi.
***
“Dạo này em có vẻ thân thiết với cậu ta nhỉ?”
Đức Tuấn mặt lạnh nói mà không nhìn Uyên Linh, giả vờ tập trung lái xe nhưng mắt vẫn liếc nhìn trộm vợ mình.
“Biết ngay mà. Thì ra từ nãy giờ anh đang đổ giấm chua em. Hèn chi gần anh chua lòm?”. Uyên Linh nhăn mặt, điệu bộ tránh xa Đức Tuấn chọc anh.
“Em còn hỏi! Còn không biết Đức Tùng là người thế nào sao?”
“Cậu ta là em trai anh chứ sao”. Uyên Linh vẫn cố tình đổ giấm.
“Em làm anh tức điên lên mất. Rõ ràng cậu ta luôn có ý đồ với em. Em cứ gần gũi như vậy làm sao anh có thể an tâm được”
“Thôi nào! Ngốc ạ! Đức Tùng tuy có chút ăn chơi chác táng với đám giang hồ, có hư nhưng chưa đến mức hỏng có thể cứu được”
“Em lúc nào cũng bênh nó”
“Chẳng phải nó giống anh sao?”
“Nó giống anh điểm gì chứ? Em đừng có hồ đồ”
“Còn không à! Cả hai người giống hệt nhau. Tuy mồm miệng lúc nào cũng tỏ ra bất cần, chống đối với mọi người nhưng trong lòng thì rất lương thiện”
Đức Tuấn có vẻ dìu dịu đi đôi chút.
“Hôm nay em về, tình cờ nghe được cuộc cãi nhau của hai mẹ con họ. Cũng không nghe rõ là chuyện gì. Nhưng có vẻ như bà Cẩm Thu rất giận dữ, đuổi Đức Tùng đi. Cậu ta lúc đó rất kích động chạy lên tầng thượng đứng. Em còn sợ cậu ta nghĩ dại dột chứ”
“Em làm sao vậy hả? Lo cho người ta phát điên rồi. Đức Tùng không phải người yếu đuối như vậy”
“Em có thấy cậu ta khóc”
“Khóc ư? Không thể nào! Người như nó cũng biết khóc sao?”
Đức Tuấn có vẻ bất ngờ không tin Đức Tùng có thể khóc. Từ nhỏ đến lớn nó luôn tỏ ra là đứa trẻ gan lì. Dù phạm tội lỗi gì, bị bố và ông nội phạt đánh đau đến mấy nó cũng chưa từng rơi nước mắt. Chuyện nó khóc thì thật hoang đường.
“Anh thật là! Cùng là con người cả chứ có phải sắt đá đâu mà không có cảm xúc. Ai mà chẳng có những tâm sự trong lòng”
Uyên Linh cúi mặt xuống, vẻ nghĩ ngợi. Có lẽ cô cũng đang nghĩ đến những mất mát không vui của mình. Bố thì đang bệnh không biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Mẹ mất. Chị gái thì biệt tăm biệt tích không biết chút tin tức nào. Mắt Uyên Linh ngân ngấn như sắp khóc.
“Thôi nào! Không có nghĩ những chuyện không vui nữa”
Đức Tuấn buông một tay cầm lấy tay Uyên Linh an ủi.
“Không biết chị ấy giờ thế nào rồi? Đứa bé có khỏe không?”
“Thôi nào! Em lúc nào cũng chỉ biết lo nghĩ cho người người khác”.
Đức Tuấn nghiêng đầu Uyên Linh vào ngực mình vỗ về.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Không cần lo lắng quá”
“Thật may em vẫn còn có anh”. Uyên Linh dụi đầu vào lòng Đức Tuấn nũng nịu.
“Ngốc ạ ! Phải nói là thật may là chúng ta vẫn còn có nhau chứ!”
Đức Tuấn cầm tay Uyên Linh xoa xoa rồi hôn lên tay cô một cách trìu mến.

Chương 45: Gặp lại
“Anh nói đi! Ai kêu anh làm chuyện này?”
Đức Tùng lạnh lùng, một chân gác lên ghế. Tên Văn có vẻ như đang rất lo sợ, miệng lắp bắp.
“Không có ai cả. Chỉ là tôi có mối thù riêng với cậu ấy. Tôi…”
“Tôi cho anh cơ hội lại lần nữa, nói thật cho tôi biết. Nếu không tôi nhất định sẽ không nương tay”
“Tôi không có gì để nói cả. Tôi làm thì tự tôi chịu”
“Được! Để tôi coi anh gan lớn đến đâu”
Đức Tùng ra hiệu cho một tên đàn em đưa cho tên Văn xem một đoạn video trong điện thoại.
“Anh nhận ra người phụ nữ này chứ?”
“Không! Các người không được động đến cô ấy”
“Nhưng anh cũng phải biết điều mới được. Đức Tuấn đã làm gì anh mà đến nỗi anh phải làm ba cái chuyện bỉ ổi này?”
“Cậu ấy… Cậu ấy…”
“Không nghĩ ra được lý do nào hợp lý chứ gì?”
“Tôi…”
“Tôi đã điều tra rõ hoàn cảnh của anh. Người phụ nữ đó là gì của anh? Tại sao lại phải cần một số tiền lớn thế?”
“Người phụ nữ đó. Cô ấy rất tội nghiệp. Cô ấy không có nhà cửa, không có anh em gì. Con cô ấy lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo não úng thủy cần một số tiền lớn để phẫu thuật”
“Cô ta không phải là vợ anh sao?”
“Tôi gặp cô ấy khi trên đường đi làm về. Cô ấy ngất xỉu vì quá đói khát. Tôi đã đưa cô ấy về nhà mình. Tôi cũng sống chỉ có một mình, từ ngày có mẹ con cô ấy tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn hẳn. Tôi rất thương cô ấy. Xin các anh đừng làm gì cô ấy. Cô ấy không có liên quan đến chuyện này. Xin hãy trừng phạt tôi. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm”
“Tôi biết anh không tự dưng lại đi hại chính chén cơm của mình. Hãy khai thật đi”
“Tôi… Thật sự không thể nói”
“Vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác”
“Xin các người”. Người đàn ông vẻ mặt khắc khổ quỳ xuống cầu xin.
“Là tôi đang cho anh một cơ hội cuối cùng”
“Bà ấy… Chính bà ấy đã muốn tôi làm như vậy. Bà ấy biết hoàn cảnh của tôi và đưa cho tôi một số tiền lớn”
“Anh nói rõ hơn đi!”
“Chính là… Chính là mẹ anh. Tôi cũng không hiểu sao bà ấy lại làm như vậy”
Đức Tùng có một chút thất vọng của. Dù biết trước kết quả nhưng khi nghe hắn nói cậu cũng không tránh khỏi cái cảm giác này. Tại sao chứ? Tại sao bà ấy lại làm như vậy chứ?
Đức Tùng cúi xuống, vẻ mặt đầy đau khổ.
“Chuyện này anh không được tiết lộ với bất kỳ ai khác. Tôi tự biết cách xử lý. Anh về đi”
Đức Tùng ra hiệu cho mấy tên đàn ông mở cửa để anh ta cho ra về.

***
Ông Nhân được xuất viện đưa về nhà. Bác sĩ dặn ông chỉ cần cho ông uống thuốc đúng giờ là được. Không có gì đáng lo ngại. Về nhà có thể tiếp xúc với khung cảnh quen thuộc, trí nhớ ông có cơ hội phục hồi nhanh hơn.
Uyên Linh và Đức Tuấn ở hẳn lại bên nhà để tiện chăm sóc cho ông. Bà Cẩm Thu không hài lòng lắm. Việc có mặt của Uyên Linh thường xuyên ở trong nhà này khiến bà khó chịu. Với lại, chuyện ông Nhân phục hồi trí nhớ sẽ gây bất lợi cho bà. Cộng với chuyện của Đức Tùng luôn tìm cách chống đối bà cũng khiến bà ta vô cùng đau đầu. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bà không phải là chủ nhân ngôi nhà này.
“Mẹ! Mẹ xem đi!”
Đức Tùng vất một xấp ảnh lên bàn để trước mặt bà Cẩm Thu.
“Đây là cái gì?”. Bà vẫn còn giận Đức Tùng vì chuyện hôm trước.
“Mẹ xem đi cho kĩ”
Trong xấp hành kia à các tấm hình của một người phụ nữ đang bế con. Một số tấm còn có mặt một người đàn ông quen thuộc. Đó chính là tên Văn.
“Thì sao?”
Bà Cẩm Thu đã hiểu ra vấn đề.
“Tại sao mẹ có thể làm ra những việc ti tiện này. Nhân lúc người ta lâm vào đường cùng ép họ làm việc xấu. Chính mẹ là người đằng sau giật dây cho anh ta đúng không?”
“Là chính mẹ đang giúp anh ta có một số tiền lớn để chữa bệnh cho con mình đấy thôi”
“Mẹ không nhận ra đây là ai sao? Người phụ nữ đó?”
“Là ai?”
“Là Thu Vân. Cô ta chính là Thu Vân, là chị của Uyên Linh chứ không phải là vợ hắn”
“Hả? Cô ta đây sao?”
Bà Cẩm Thu cầm tấm ảnh có hình Thu Vân không tin nổi vào mắt mình nữa. Một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối bù, gầy đét kia là Thu Vân sao? Không thể nào.
Bà Cẩm Thu cố dụi mắt nhìn thật kỹ.
“Mẹ thử nghĩ xem, cô ta mất tích 1 năm rồi, trong lúc đang mang thai. Đứa trẻ này cũng khoảng 1 tuổi. Không phải sao?”
Bà Cẩm Thu nhìn thật kỹ, từng đường nét trên gương mặt người phụ nữ này đúng là hao hao giống Thu Vân thật. Nhưng cô ta già nua thế này thì khó mà tin được.
“Hắn vì muốn cứu cô ta, một người xa lạ nên đã nhận làm việc này. Giờ hắn ta đã nhận tội rồi. Chính hắn đã thú nhận với con là mẹ đã cho tiền hắn làm như vậy”
“Nó dám?”
“Tại sao không chứ! Nhưng xét cho đến cùng anh ta cũng có động cơ tốt. Chỉ vì cứu muốn cứu người xa lạ mà bằng lòng gánh chịu mọi rủi ro, hất đi chén cơm của mình thậm chí vào là có thể ngồi tù để bồi thường những tổn thất cho công ty cũng không màng. Vậy mà mẹ lại vì lợi ích cá nhân, vì để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình mà hãm hại chính những người thân của mình. Mẹ không thấy mình quá đáng rồi hay sao?”
“Ông ta chưa bao giờ là người thân của mẹ. Đức Tuấn lại càng không”
“Nhưng họ là người thân ruột thịt của con. Mẹ không thương con sao mẹ”
Đức Tùng xúc động rưng rưng chỉ muốn khuyên can mẹ quay đầu.
“Giờ mày muốn sao? Muốn tố cáo mẹ mày ư?”
“Tất nhiên mẹ cũng là người thân của con. Là người sinh ra con. Con không thể nào đâm sau lưng mẹ được. Nhưng nếu mẹ còn một lần nữa giở trò xấu xa này, con thề sẽ vì đại nghĩa diệt thân”
Đức Tùng khóc, những giọt nước mắt đã rơi xuống vì bất lực trước mẹ mình.
“Mẹ có thể chửi con, mắng con, đánh đập con nhưng con sẽ không cho phép mẹ tổn thương đến ông nội một lần nào nữa”.
Đức Tùng nói xong liền lập tức đi ra ngoài, cánh cửa phòng bà Cẩm Thu đóng sầm. Bà chỉ biết đứng ngây ra nhìn con trai bà.
“Nó đang đe dọa mình đấy ư? Mình đã mất công làm những chuyện này là vì ai chứ? Nó điên mất rồi. Nó thật sự điên mất rồi”
Bà Cẩm Thu lên cơn điên đẩy hết tất cả những thứ trên bàn xuống. Cốc chén rơi tung tóe kêu lẻng xẻng làm bà Mai bên ngoài cũng nghe thấy hoảng hồn, tưởng có chuyện gì xảy ra nên chạy vào phòng bà ta.
“Có chuyện gì vậy bà chủ?”
“Không phải việc của bà! Mau ra ngoài”
Bà Cẩm Thu quát lớn, mắt long lên trông vô cùng dữ tợn.
“Tại tôi nghe thấy tiếng cốc chén vỡ, tưởng đã xảy chuyện gì rồi. Xin lỗi bà”
Bà Mai định quay đi, vừa đóng cảnh cửa lại thì bị gọi giật lại.
“Khoan đã! Quét dọn hết chỗ này cho tôi. Quẳng tất cả vào thùng rác”
Bà Cẩm Thu ra lệnh. Giọng bà ta chua ngoa rất khó nghe. Tuy là người giúp việc trong gia đình thật. Nhưng bà Mai cũng đã làm việc ở đây nhiều năm, mọi người ai trong gia đình cũng quý trọng bà, coi bà là một thành viên của gia đình. Riêng bà Cẩm Thu thì không. Bà ta luôn nhìn bà Mai với ánh mắt khinh thường, “giúp việc thì cả đời này chỉ là giúp việc. Làm sao có thể sánh vai với chủ tử được”
Bà Mai biết thừa tình các của bà cẩm Thu nên cũng không cần để ý. Ngoan ngoãn vâng lời như quan mối hệ chủ tớ bình thường.
“Vâng”
“Nhanh lên”
Bà Mai nhặt hết đám mảnh vỡ của hai chiếc lý nước vào túi rác rồi cẩn thận vơ cả xấp ảnh vào túi đem đi.
“Ồ! Người phụ nữ này có vẻ quen quen”
Bà Mai cầm một tấm ảnh có người phụ nữ đang bế một đứa trẻ lên xem. Sau đó liền lựa một tấm cận mặt nhất.
“Trời đất! Không lẽ nào là cô ta sao? Thu Vân! Không thể tin được”. Bà Mai thốt lên rồi vội vàng đem tất cả những tấm ảnh đó giấu vào một chiếc túi nilon màu đen bí mật cất xuống đầu giường của mình.
***
“Cô Linh!”
Bà Mai kéo tay Uyên Linh ngó nghiêng xung quanh.
“Có chuyện gì sao ạ?”
Quan sát một lúc không thấy bà Cẩm Thu, bà Mai mới kéo Uyên Linh đi vào phòng của mình.
“Cô theo tôi vào đây tôi bảo cái này”
Uyên Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo bà.
Bà Mai cẩn thận lật chiếc đệm. mò tay vào luồn xuống dưới móc ra một bịch màu đen rồi giở ra đưa cho Uyên Linh.
“Cô xem”
Uyên Linh cầm xấp ảnh nhìn một lúc. Cô hơi nhíu màu rồi chợt hoảng hốt.
“Không thể nào! Là Thu Vân đây sao? Chị ấy…”
Uyên Linh lật hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác dường như để chắc chắn hơn với nhận định của mình. :Sao chị ấy ra nông nổi này chứ:. Mắt cô bắt đầu đỏ lên.
“Bà! Tại sao bà lại có những tấm ảnh này?”
Uyên Linh cầm tay bà Mai giục giã.
“Tôi cũng vô tình thôi. Nó ở trong phòng bà chủ. Hình như bà chủ và cậu Đức Tùng vừa cãi nhau một trận rất to thì phải. Cậu ấy tức giận bỏ đi còn bà chủ thì nổi giận đập phá đồ đạc trong phòng. Sau đó kêu tôi vào quét dọn và tôi đã nhặt được những tấm ảnh này. Tôi nghĩ là cô đang cần nó”
“Vậy Đức Tùng đâu rồi”
“Cậu ấy bỏ đi từ trưa rồi. Cũng không thấy về nhà ăn cơm. Có lẽ sẽ không về đêm nay nữa đâu. cậu ta thường vậy mà. Giận lên là bỏ nhà đi bụi không biết chừng nào mới về”
“Được rồi! Cháu cảm ơn bà nhiều lắm”
Uyên Linh gói tất cả những tấm ảnh này cất gọn gàng vào túi xách.
“Khi nào Đức Tuấn về, bà nhắn giùm cháu là có chuyện gấp có thể về muộn. Anh ấy cứ ăn cơm trước đừng chờ cháu nhé”
“Sao cô không gọi cho cậu ấy?”
“Anh ấy đang bận giải quyết chuyện rắc rối ở công ty, gọi bây giờ không tiện. Cháu sợ sẽ quên mất. Nhắn giùm cháu nhé”